Phỏng vấn với Go Soo

Đây là bài phỏng vấn mới nhất của Go Soo về vai diễn của anh trong phim đang phát sóng Will It Snow For Christmas? (Tuyết Sẽ Rơi Ngày Giáng Sinh?). Trong bài viết Go Soo nói về những khó khăn khi đóng vai anh chàng kiến trúc sư điển trai Kang Jin và tâm sự về nghiệp diễn viên của mình. Mình nghĩ Go Soo lúc nào cũng là một diễn viên rất nghiêm túc, dù phim của anh thành công (Hoa Hồng Xanh), hay thất bại (Lấy Chồng Triệu Phú-một trong những phim mà theo mình là dở nhất trong lịch sử phim Hàn).

Mình mới xem tới tập 5 của phim Will It Snow For Christmas? mà đã hổn hển không thở ra hơi rồi. Như các phim tình cảm (melodrama) khác như Nấc Thang Lên Thiên Đường, lúc nào cũng có một không khí hết sức ảm đạm bao trùm lên các cảnh quay của phim. Nhưng hơn các melodramas hồi trước, phim này sát với thực tế hơn và không cường điệu hóa bi kịch để làm tăng sự kích tính. Mình thích vấn đề mà phim đặt ra: con người phải làm sao khi đối mặt với tội lỗi “không phải của ai.”  Mình sẽ nói rõ hơn điều này ở một post riêng. Còn bây giờ, enjoy Go Soo!

Tên tuổi anh có nổi như cồn với nhân vật Kang-jin của phim Will It Snow For Christmas? trên đài SBS?

Có một câu nói là nếu bạn muốn được thành công trong làng giải trí, bạn cần một ánh mắt hồn nhiên, trong sáng.

Trong cái lạnh âm 10 độ C tê tái, một ánh mắt trong sáng đã “va vào” làn sóng truyền hình và tạo một tiếng vang lớn. Dân cư mạng ở khắp nơi đã đặt cho chủ nhân của ánh mắt ấy nhiều nicknames như “Go Soo flu,” “Go Soo pangs,” “Go-vid,” “Go-neu-nim”

(Go-Soo pangs là vì đôi mắt bồ câu buồn da diết của Go Soo (pang hình như là “buồn” thì phải), Go-vid ý là so sánh Go Soo với tượng David của Michelangelo,  Go-neu-nim là Chúa je-Soo vì ha-neu-nim trong tiếng Hàn có nghĩa là Chúa)

Go Soo, đóng vai chính trong bộ phim Will It Snow For Christmas?, phát sóng vào tối thứ Tư và Năm trên đài SBS, là người đang chiếm được trái tim của phụ nữ xem đài với diễn xuất gương mặt và ánh mắt buồn vô biên của anh.

[lời của Go Soo trong ” “] “Kang-Jin là một nhân vật rất hấp dẫn. Và đẹp trai. Haha cho tôi xin lỗi. Anh ta cao ráo, sáng sủa, và nồng nhiệt. Anh cũng có tài năng về kiến trúc. Khán giả nữ thường thích xem Kang-Jin đối xử tốt với Ji-Wan (nữ chính).”

Tất nhiên, nhân vật Kang-Jin là người đẹp trai và cool. Tuy nhiên, vì Kang-Ji gặp được Go Soo nên mới tỏa sáng như vậy. Trước đây rất gầy và vóc người mảnh mai, Go Soo từng trông rất thư sinh, nhưng sau khi xuất ngũ trở về và bước vào tuổi 30s, anh đã lột bỏ hình ảnh trước đây. Anh không những nhìn lực lưỡng hơn mà còn nâng cao hình ảnh của mình qua diễn xuất chững chạc, từ một chàng trai dễ thương trong sáng thành một người đàn ông đáng tin cậy và dễ gần. (chẹp chẹp!)

“Bạn có thể nói rằng trong quá khứ, trước khi diễn tôi đã có ý định trước, nhưng bây giờ tôi cân nhắc nhiều khả năng diễn xuất khác nhau cho những vai được giao. Thêm nữa, nếu trong quá khứ tôi từng lưỡng lự không biết đây có phải là con đường đúng không, thì năm ngoái tôi đã xác định được nghề diễn là con đường của mình. Nếu tôi có thay đổi, đó là lí do.

Tựa phim Will It Snow For Christmas? đem lại cảm giác tươi sáng, nhưng cốt chuyện lại rất buồn. Với những phim như Xin Lỗi Anh Yêu Em (I’m Sorry, I love You), Yêu Cuồng Dại (A Love To Kil), Cám ơn (Thank You), kịch tác gia Lee Kyung Hee lúc nào cũng khai thác hết những tình cảm sâu sắc nhất, và tình yêu đau đớn của Kang-Jin và Ji-Wan cũng như vậy.

“Tôi thích là nhân vật Kang-Jin không chỉ mềm mỏng và ấm áp với phụ nữ, và tôi bị cuốn hút bởi thời niên thiếu của anh ta. Tôi muốn tham gia vào một phim không chỉ dễ dãi bề ngoài mà hơi “tối” và nghiêm túc. Tôi không biết nó sẽ đau đớn đến vậy. Càng vào sâu trong phim, cảm giác đau đớn càng nhiều. Tôi không biết là (đóng phim này) lại khó như vậy.

Lớn lên với một người mẹ là chủ tiệm trà (ở HQ chủ tiệm trà không có gì bất chính nhưng là một nghề “thấp hèn,” thường bị người ta dị nghị) và trở thành một người trí thức thành công, Kang-Jin có một mối tình đầu thời còn đi học với Ji-wan, nhưng cô bỏ đi đột ngột. Không thể quên cô, anh gặp lại Ji-Wan trong một cuộc họp mặt định mệnh mười năm sau. Lý do Ji-wan bỏ đi là vì anh trai của cô bị chết đuối khi cố tìm lại sợi dây chuyền cho Kang-jin. Mặc dù Kang-Jin tìm lại được Ji-wan nhưng nhận ra sự thật bất hạnh đó hành hạ anh rất nhiều.

“Kang-jin vượt qua rất nhiều khó khăn mới tìm lại được Ji-Wan, tuy nhiên sau đó anh nhận ra là mình là nguồn gốc của mọi đau khổ cho Ji-Wan, nên cố rời khỏi Ji-Wan. Họ nói yêu nhau lần nữa vào tập 10, nhưng…các bạn phải xem tiếp mới biết được chuyện gì xảy ra. [cười]”

Go Soo là người nội tâm. Anh ta trầm lặng và chu đáo. Anh ta cũng rất thẳng thắn. Trong một nền giải trí ồn ào, xô bồ thì tính tình của mình làm anh dễ bị tổn thương.

“Trước và sau khi nhập ngũ, khi tôi được nghỉ làm, tôi thường do dự không biết có nên tiếp tục đóng phim. Khi tôi gặp khó khăn trong công việc, tôi nghĩ nghề diễn viên là quá sức mình. Tôi nghĩ, tôi có phải trở lại sống một cuộc sống vội vã rồi mất đi bản thân mình? Nhưng tôi quyết định sẽ làm tiếp cho bản thân mình. Hồi trước, tôi cảm thấy được chú ý là một gánh nặng, nhưng bây giờ tôi chấp nhận nó, và tôi sẽ cố để thích nó.

Trước đây, anh thường đóng những nhân vật mang gánh nặng cuộc đời trên vai mình như trong Piano (2001), The Age of Innocence (2002), Khi Người Đàn Ông Yêu (When A Man Loves A Woman)  (2004), và Hoa Hồng Xanh (Green Rose) (2005). Sau khi giải ngũ, anh tập tức lao vào những vai diễn “bóng tối” như trong phim điện ảnh Into The White Night (Bước Vào Đêm Trắng) và bộ phim truyền hình này.

Tuy nhiên, vào những ngày bắt đầu sự nghiệp, anh trình diễn bộ mặt dí dỏm của mình qua những vai trong phim hài như JumpFamily Honor, và Nonstop. Thậm chí bây giờ, mặc dù anh có thể trở nên lạnh lùng (nghiêm túc), thi thoảng anh vẫn kể chuyện hài tạo ra tiếng cười.

“Tôi vẫn sẽ theo đuổi những vai diễn có nội tâm khó. Tất nhiên, diễn xuất khôi hài cũng khó, nhưng bây giờ tôi muốn đóng vai làm mình cảm thấy như mình bị dí sắp phải nhảy xuống vực. Tôi có đóng phim hài trong những ngày đầu sự nghiệp. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục trong tương lai.

Anh nói về diễn xuất, “Qúa trình tạo ra một nhân vật rất thú vị, và tôi thích tập trung vào một cái gì đó để làm vậy. Tôi thích mình có thể dốc hết sức để tạo ra một nhân vật.

Nhưng anh cảm thấy xấu hổ gọi bản thân là một “diễn viên.” (Trong nghĩa cảnh, diễn viên ở đây là “bae woo,” nghĩa là diễn viên gạo cội hay diễn viên “nghiêm túc”. Chỉ có một số rất ít diễn viên đạt tới trình độ đó-tương tự như NSUT của Việt Nam)

“Một “diễn viên nghiêm túc” là một con đường tôi muốn đi nhưng chưa thể. Tôi nghĩ trong tương lai nó vẫn sẽ rất chông gai. Với tôi, “diễn viên nghiêm túc” mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Tôi có thể trở thành một diễn viên “nghiêm túc” không? Tôi đang làm hết sức mình với những vai diễn được giao.”

Theo Javabeans,Yonhap News

Dịch sang tiếng Việt: tinysunbl

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng bài viết này, mình không có vấn đề gì, miễn là bạn đề rõ nguồn gốc, credit và link lại trang này của mình. Thank you.