Toàn Cảnh Phim Hàn 2009: Cơm Chưa Chín Tới-Phần 1

Mình KHÔNG phải là một fan của phim Hàn. Mình là một dân nghiện phim Hàn (tự hào!). Giữa một fan và một dân nghiện có gì khác nhau ko? Một fan coi phim Hàn trong lúc rảnh để giải trí. Nhưng một dân nghiện coi phim Hàn như là một phần công việc: ngày nào không làm xong là bứt rứt không chịu nổi.

Chắc hẳn bây giờ bạn sẽ hỏi: tại sao lại tự làm khổ mình như vậy??? Mình xem phim có nhiều mục đích, nhưng đôi khi cũng không có mục đích gì. Đôi khi xem phim để giải trí. Đôi khi để câu giờ vì không muốn học. Đôi khi mình chỉ xem phim vì “phải lòng” một anh tài tử như So Ji Sub hay Jo In Sung (fangirliness!). Lý do đáng xấu hổ nhất là coi phim Hàn để học tiếng Hàn. Kết quả là coi gần hơn 50 bộ phim rồi mà câu nói duy nhất biết nói là “Omo!”

Mình đánh giá một bộ phim Hàn theo hai tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau. Một là mình thích phim đó bao nhiêu và hai là phim đó hay bao nhiêu. Một là chủ quan, hai là khách quan. Thường thì mình rất dễ dãi với tiêu chuẩn chủ quan: hễ phim nào làm mình vui là mình coi. Nhưng tiêu chuẩn khách quan thì khó: chỉ có hình như 2 trong gần 50 phim mình đã xem là mình chỉ phê phán một hai câu, số còn lại thì mình có thể phàn nàn ngày này qua ngày khác…hmm

Thường mình coi phim ở website www.mysoju.com hay www.dramafever.com. Tất cả phim ở đấy đều có phụ đề tiếng Anh. Có một số phim hot như Vườn Sao Băng vừa chiếu bên Hàn là có phụ đề ngay trong ngày, nhưng một số phim khác phải chờ vài ngày. Nhờ có hai trang này mà mình gần như đã xem thử hầu hết các phim trong năm 2009. Gần một nửa trong số đó mình đã xem xong trọn bộ. Vì vậy mình viết bài này để điểm sơ qua những phim mình xem, sẵn giới thiệu cho bà con “luyện” lúc rảnh nhân Tết ta này.

Tựa bài “Cơm Chưa Chín Tới” này phản ánh ý kiến của mình về toàn cảnh phim truyền hình HQ năm qua, một năm đầy hứa hẹn với nhiều gương mặt kì cựu như Kim Nam Joo cũng như những gương mặt mới như Lee Min Ho. Thể loại của phim cũng phong phú: hài có, bi có, phim chuyên về thời trang có, thể thao có, âm nhạc có…Tuy nhiên, cái câu hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao đúng cho hầu hết các phim năm nay. Hầu hết phim nào cũng có một cái gì đó làm mình khó chịu, y như ăn cơm hơi sống, tuy cũng tạm lót dạ nhưng mà không ngon. Mà ăn cơm sống thì ắt hẳn sẽ đau bụng. Bây giờ mình cần coi phim Charlie Chaplin để tẩy xóa đi hết những lời phàn nàn tiêu cực và sự thất vọng trong tâm hồn “trong trắng” của mình đây.

Để phục vụ mục đích giới thiệu phim cho mọi người, mình sẽ sắp xếp phim theo thể loại của nó. Mỗi bộ phim sẽ được đánh giá bằng 2 con số theo 2 tiêu chuẩn trên của mình (trên thang điểm 10). Số thứ nhất phản ánh mình thích phim đó bao nhiêu, và số thứ hai phản ánh mình nghĩ phim đó hay bao nhiêu. Xin cũng nói trước là vì mình xem phim bằng tiếng Anh, một số phim mình cũng không rõ tựa tiếng Việt là gì. Mong mọi người thông cảm.

Note: Nếu bạn không biết diễn viên mình nói tới là ai, xin đừng hỏi hay dừng lại: JUST GOOGLE IT. Phim không theo thứ tự nào cụ thể

Đầu tiên là thể loại phim Hàn mình thích nhất: TÌNH CẢM HÀI (ROMANTIC COMEDY)

YOU’RE BEAUTIFUL

(Mình thích: 9/10; Mình nghĩ phim hay: 7/10)

Bộ phim về nhóm nhạc pop nổi tiếng A.N.JELL. Nhóm này ban đầu có 3 thành viên: Tae Kyung (Jang Geun Suk Oppa đóng), Jeremy (Lee Hong Ki), và Shin Woo (Jung Yong Hwa). Vì Tae Kyung, giọng hát chính, không được khỏe nên ông bầu của nhóm quyết định chọn thêm một thành viên nữa vào hát phụ.  Go Mi Nam là người được chọn kí hợp đồng với nhóm. Tuy nhiên, phút cuối cùng Go Mi Nam bị chấn thương không tới được nên ông bầu đã đưa em gái sinh đôi của Go Mi Nam là Go Mi Nyu (Park Shin Hye) vào đóng giả trai  cho anh mình trong một tháng. Câu chuyện kể về những tình huống dở khóc dở cười trong lúc Go Mi Nyu giả trai vào ở và làm việc chung với các anh chàng của nhóm A.N.JELL.

You’re Beautiful là phim mình thích nhất của năm 2009. Thứ nhất, bộ phim xây dựng những nhân vật thật dễ thương mà người nào cũng có thể liên hệ được. Ví dụ như Tae Kyung là một anh chàng khó chịu, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó như ông cụ trong phim UP (=cute), nhưng sự khó chịu đó không phải là vì anh ta kiêu căng mà là vì tính anh ta là vậy. Tuy là người yếm thế trong cuộc sống, Tae Kyung rất nghiêm túc trong công việc và có một trái tim nhân hậu. Các nhân vật khác trong phim ai cũng có cái đáng yêu riêng của mình, kể cả nhân vật phản diện Yoo He Yi (UEE), cô diễn viên đanh đá chuyên giả nai trước mặt mọi người. Lí do thứ hai mình thích phim là Jang Geun Suk và Park Shin Hye! Mặc dù Jang đã đóng nhiều phim như Baby and Me (Em bé và tôi/Cha con tôi/Cha tôi 19 tuổi)  hay 2008 Beethoven Virus (Bản Giao Hưởng Định Mệnh), cuối cùng Jang Geun Suk cũng vào vai một nhân vật mà mình thích. Tương tự cho Park Shin Hye. Lần gần đây nhất mình xem Park đóng là trong phim Tree of Heaven (Cây Thông Thiên Đường), một bộ phim buồn làm mình đuối sức sau…3 tập đầu tiên. Trong You’re Beautiful, gương mặt phúc hậu của Park Shin Hye đã tạo nên một nhân vật Go Mi Nam thật dễ thương. Nói chung, mình được giải trí trong suốt 16 tập. Đoạn hài về chuyện tình tay ba giữa 3 anh chàng: Tae Kyung, Jeremy, và Shin Woo, nhại lại thể loại truyện đồng tính nam Yaoi, làm mình cười ăn không nổi. Xem ở đây

Còn đây là đoạn Tae Kyung bị heo dí ở tập 7, làm sao nhà biên kịch lại nghĩ ra được cái này nhỉ?

HYSTERICAL!!!!!!!  (Một chút về văn hóa HQ, cái clip này nhại lại clip quảng cáo điện thoại di động của So Ji Sub Xem ở đây)

Kịch bản của You’re Beautiful được viết bởi chị em nhà Hong. Điều này cũng đủ đảm bảo bộ phim này đạt điểm trên TB trong thang điểm của mình. Chị em nhà Hong là người viết kịch bản cho phim thành công như Delightful Girl Chun Hyang (Cô Nàng Bướng Bỉnh Chun Hyang-phim mà đến ba mẹ mình còn ghiền), Couple or Trouple(Cặp Đôi Rắc Rối), và MY GIRL (Cô Nàng-my all time favorite). Thủ pháp khắc họa nhân vật của chị em Hong vẫn không thay đổi: nhân vật nào cũng có một cá tính rõ ràng, đáng nhớ. Yếu tố hài hước và tình cảm của phim đan xen rất khéo với nhau, làm cho cảnh tình củm không cảm thấy quá ướt át rợn người. Ví dụ một cảnh mình ấn tượng nhất là khi Go Mi Nam uống say trên sân thượng và té lên người Tae Kyu. Khỏi nói cũng biết hai người kiss! Nhưng cái twist ở đây là Go Mi Nam “nôn” ra (do uống say) trong lúc đang kiss làm cho anh chàng kĩ lưỡng Tae Kyung xỉu ngay tại chỗ. Phim HQ thường dùng chiêu té ngã như một cheap trick cho đôi nam nữ chính được dịp đụng chạm thân thể, nhưng nghĩ đến việc buồn nôn trong lúc kiss thì mình cũng bái phục nhà Hong.

Nếu kịch bản hay, nhân vật đáng yêu, vậy chỗ “chưa chin”” trong bữa cơm You’re Beautiful nằm ở đâu? Thứ nhất là cũng là chị em biên kịch nhà Hong. Điểm yếu của chị em Hong là xây dựng sự xung đột của câu chuyện. Trong phim, xung đột nằm ở chuyện tình tay ba của thế hệ trước làm liên lụy tới đời con. Tuy nhiên, người xem chỉ biết về xung đột này qua câu chuyện mẹ Kyung Tae kể. Mình không khỏi cảm thấy sự chia tay của Mi Nam và Kyung Tae vì một câu chuyện đời não đời nao là gượng ép. Hơn nữa, một cô nàng giả trai vào ban nhạc 3 người, và cả 3 (hot guys!) này đều phải lòng cô nàng này. Thật ư? Cả 3 (again, hot guys ><) yêu cùng một cô gái trong khi một nửa thế giới là phụ nữ?…oh, ok!?! Thứ hai, phim yếu về mặc diễn xuất. Mặc dù anh chàng chững chạc Shin Woo là nhân vật mình rất thích, nhưng rõ ràng là diễn viên lần đầu đóng phim Jung Yong Hwa vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm. Anh chàng có thể nói lời thoại, đưa vào đôi mắt buồn, nhưng diễn xuất của anh còn khá cứng. Lee Hong Ki, trong vai Jeremy, là thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc F.T. Island. Không chuyên nghiệp nhưngLee diễn xuất cũng tạm được, thường quá lố nhưng vì  cá tính năng động của Jeremy nên quá lố=đáng yêu. (Thêm một phàn nàn: tại sao mắt của Jang Geun Suk lúc nào cũng như bị “uýnh” bầm nhỉ? Chắc đã tới lúc nhân viên trang điểm của phim về hưu rồi) Thứ ba, nhạc phim, mặc dù rất thu hút, nhưng mà được sử dụng quá liều. Bài “Promise” nghe ở ngoài thì hay, nhưng trong một tập phim mà nghe đến hơn 3 lần thì thành ra ngáp dài.

Tất cả những nhân tố trên mình có thể cho qua, nhưng một điều lớn nhất làm mình không hoàn toàn thích phim này là sự lười biếng của kịch bản. Là một người xem nghiêm túc mình cảm thấy việc làm phim không chặt chẽ là sỉ nhục trí tuệ của người xem. Ví dụ thứ nhất là chuyện tình tay ba giữa Tae Kyung, Shin Woo, và Go Mi Nam. Dường như định mệnh là lí do duy nhất khiến cho Shin Woo thua cuộc. SPOILER bắt đầu-Nhớ cuộc hẹn khi Shin Woo đi theo sau Mi Nam khi cô nàng đi mua sắm và ăn kem? Lúc anh chàng vừa định lộ diện gặp nàng thì tèn ten ten Mi Nam phải đi về gặp Tae Kyung-SPOILER hết. Đây là một cheap trick để người xem nghĩ là: “đáng đời Shin Woo, ai biểu không lộ diện sớm hơn.” Chẳng lẽ Tae Kyung xứng đáng với Mi Nam hơn chỉ vì Shin Woo lúc nào cũng bị lỡ cơ hội của mình, cho tới khi quá trễ? Kết thúc của phim cũng là một dấu hiệu của sự lười biếng sáng tạo…hmm mình không muốn nói ra nội dung, nhưng mà nói chung cái cao trào kết cục này đã được lặp đi lặp lại rất RẤT RÁT nhiều lần. Một kết thúc dở cho một bộ phim có tính giải trí cao.

Tóm lại You’re Beautiful làm cho mình happy suốt 16 tập nên mình thích, vậy là đủ. Light-hearted, cute, blubbly. Mình giới thiệu đặc biệt cho những ai muốn giải trí ngay sau kì thi căng thẳng.

Xem phim ở đâu? http://360do.cc/?act=movie&id=883

QUEEN OF HOUSEWIVES (NỮ HOÀNG NỘI TRỢ/VỢ TÔI LÀ SỐ MỘT)

(Mình thích: 8/10; Mình nghĩ phim hay: 7/10)

Tóm tắt: Bộ phim xoay quanh 3 cặp vợ chồng làm việc ở công ty Queen Food. Thời còn đi học, Cheon Ji Ae (Kim Nam Joo đóng) là “nữ hoàng sắc đẹp” chảnh nhất trường. Trong khi đó, bạn cô là Yang Bong Soon (Lee Hye Young) là một cô lọ lem xấu xí. Bong Soon thích thầm bạn trai của Ji Ae là Han Joon Hyuk (Choi Chul Hoo). Thời gian trôi qua, Ji Ae kết hôn với chồng hiện tại của cô là Oh Dal Soo (Oh Ji Ho), một anh chàng có tài nhưng khù khờ trên thương trường nên thường xuyên bị thất nghiệp, khiến cho Ji Ae từ một nữ hoàng trở thành “lọ lem.” Trong khi đó, Bong Soon kết hôn với người yêu cũ của Ji Ae và từ lọ lem trở thành bà lớn trong công ty Queen Food. Cuộc sống của hai cặp vợ chồng này bị đảo lộn khi Ji Ae quyết tâm giúp Dal Soo tìm một việc làm trong Queen Food. Câu chuyện càng thêm hào hứng hơn với sự góp mặt của cặp vợ chồng giám đốc trẻ của công ty là Eun So Hyun (Sun Woo Sun) và Heo Tae Joon (Yun Sang Hyun)

Tuy giọng điệu của Queen of Housewives không trẻ trung như You’re Beautiful, bộ phim mang âm hưởng rất hiện đại. Cái làm mình thích nhất trong phim là tất cả 6 nhân vật chính của phim. Ai cũng có một cuộc sống nội tâm phong phú, bộc lộ niềm vui và nỗi buồn của mình một cách khác nhau. Nhân vật Ji Ae là điểm chốt của phim. Một nữ hoàng rực rỡ ngày nào nay trở thành bà cô già (ajumma) nghèo khó, Ji Ae mang hơi thở của các bà nội trợ hiện đại. Cô có nhan sắc, có khiếu thẫm mĩ và thời trang, tuy không thông minh nhưng rất tinh lanh, sắc sảo.  Tương tự, nhân vật lọ lem Bong Soon, tuy hiện là một bà hoàng, nhưng lúc nào cũng thiếu tự tin trước Ji Ae về sắc đẹp cũng như về tình cảm. Trong cuộc sống bon chen hiện nay, mình có thể nhìn thấy một phần của mình trong Bong Soon. Còn bà giám đốc trẻ So Hyun tuy có tất cả nhưng lúc nào cũng thiếu thốn tự do và hạnh phúc. Về phía các ông chồng thì đơn giản hơn: chồng của Ji Ae là một người giỏi nhưng nhân hậu, khù khờ. Chồng của Bong Soon vẫn mãi tiếc nuối mối tình với Ji Ae mà quên đi người vợ trước mắt. Giám đốc Tae Joon là một anh chàng hào hoa bất cần đời… Các mối quan hệ của nhân vật: tình bạn của Ji Ae và Bong Sam, tình cảm của 3 cặp vợ chồng, sự đua tranh đầy tính trẻ con của các ông chồng…vv đan xem vào nhau làm mình khóc và cười với họ.

Dàn diễn viên của Queen of Housewives cũng là một điểm mạnh của phim. Diễn viên kì cựu Kim Nam Joo, sau nhiều năm vắng bóng, trở lại và khẳng định vị trí sao của mình. Nhân vật bà nội trợ đanh đá Ji Ae của cô hiện đang là thần tượng của biết bao bà mẹ Hàn Quốc. Sau phim Cặp Đôi Rắc Rối, diễn viên Oh Ji Hoo vẫn giữ được nụ cười hiền tới…chết người của mình. Nhưng người nổi bật nhất trong phim này là Yun Sang Hyun trong vai giám đốc Tae Joon. Ánh mắt, giọng nói, giọng điệu của Yun làm cho anh chàng nhà giàu Tae Joon-một dạng nhân vật bị lạm dụng rất nhiều trong phim Hàn-trở nên đáng nhớ và độc nhất.

Điều duy nhất khiến mình không hoàn toàn thưởng thức phim này là sự khắc họa vai trò của phụ nữ trong xã hội HQ. Biết là “đằng sau một người đàn ông là một người phụ nữ,” nhưng chẳng lẽ người phụ nữ chỉ dừng lại ở phía sau chồng mình? Các nhân vật nữ trong phim làm hết sức mình (nhiều khi bị cường điệu hóa tới mức lố bịch) để chồng được thăng tiến. Làm tới mức mình nghĩ đây là trách nhiệm duy nhất của các bà cô đây. Điều buồn cười an ủi là các ông chồng thường “dưới cơ” và bị vợ mình giật dây. Ngoài ra, nhạc phim cũng trung bình, không hay cũng không dở. Vì nhiều người xem nên đài truyền hình quyết định tăng số tập phim, làm cho về cuối phim hơi chậm và dài dòng.

Tóm lại, Queen of Housewives là một phim hiếm của năm nay mà mình không phàn nàn nhiều. Mình nghĩ không phải vì phim không có lỗi mà vì phim quá dễ xem nên đã cuốn hút sự chú ý của mình vào câu chuyện. Mặc dù dễ xem nhưng câu chuyện cũng dễ quên. Sau cùng, điều duy nhất mình nhớ không phải là câu chuyện mà là các nhân vật sống động và gần gũi với cuộc sống hiện đại. Mình giới thiệu phim này cho tất cả mọi người. Rất vui và dễ xem.

SHINING INHERITENCE/ BRILLIANT LEGACY (NGƯỜI THỪA KẾ/CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP)

(Mình thích: 6/10; Mình nghĩ phim hay: 8/10)

Shining Inheritence là câu chuyện lọ lem hiện đại. chấm hết. Ban đầu mình nghĩ mình sẽ viết nhiều về phim, nhưng khi xem xong mình không biết viết thêm gì hết. Câu chuyện của phim làm cho mình nhớ lại lí do tại sao làn sóng phim Hàn bắt đầu, và tại sao mình trở thành dân nghiện. Đó là 10 năm về trước. Mình tưởng đâu những motif cũ nhưng lôi cuốn như mẹ ghẻ-con chồng, người nhà thất lạc, cô nàng lọ lem gặp hoàng tử nhà giàu, không còn giá trị nữa. Tuy nhiên, với sự thành công vang dội của Shining Inheritence, rõ ràng là mình đã sai. Khi những công thức cũ rích của phim Hàn được chế biến đúng, ta được một món ăn ngon.

Mình sẽ bắt đầu bằng việc chê Shining Inheritence. Như mình nói, giây phút mình bấm nút play tập 1 là mình đã biết diễn biến-kết thúc của phim như thế nào. Đặc biệt là 4 tập cuối của phim, mình cũng chỉ coi lướt qua vì không có gì đáng coi, đáng nói. Hầu hết các nhân vật của phim đều chỉ có 2 chiều: một là ác hai là hiền. Nhân vật dì ghẻ phản diện trong phim ác làm mình nổi da gà. Nhưng có cảm giác như nhân vật là một con rối: ác vì kịch bản bảo là ác, chứ hoàn toàn không có chiều sâu. Mình không biết tại sao bà ta lại ham tiền, tại sao lại sống như vậy. Mình cũng không thích cách phim dùng old cheap tricks như hai người thất lạc “xém” tìm được nhau trong gang tấc…vv để làm người xem hồi hộp. (Mình cũng không thể nào chịu nổi mái tóc hình quả nấm như trong game super mario của nữ chính Go Eun Sung (Han Hyo Joo đóng)).

Như vậy, ít nhất đối với mình, cái hay của Shining Inheritence không phải nằm ở câu chuyện mà ở đâu đâu đó trong những chi tiết nhỏ hơn.

Thứ nhất phải kể đến là nhân vật Sunwoo Hwan (Lee Sung Gi)-anh chàng công tử lêu lỏng, ích kỉ và khinh người. Hwan là một nhân vật của phim HQ đầu tiên mà mình ghét trong 10!!!! tập đầu, hơi thích trong 5 tập sau, thích trong 5 tập tiếp theo, và hoàn toàn phải lòng trong 8 tập còn lại. Chưa bao giờ mà quá trình lớn lên của một nhân vật được lột tả một cách chậm chạp, tỉ mỉ và logic như vậy. Mà  mình thích nhân vật này 99.99% không phải là vì ngôi sao trẻ Lee Sung Gi: chưa bao giờ mình nghĩ Lee cute hay diễn xuất hay (sorry Lee Sung Gi), nên nếu Hwan của Lee Sung Gi thành công đến vậy, một phần lớn là nhờ vào khâu kịch bản. Một phần nhỏ hơn là phía diễn viên: Lee đóng vượt trội trong những cảnh không lời. Mình nhớ ở tập một mình phải uống nước hạ hỏa lia chia vì sự hống hách đáng ghé của Hwan. Lúc đó anh ta chỉ thương có bản thân mình. Tới gần tập 20 mỗi lần thấy Hwan lo cho người khác là mình “Awwww”.

Như Harry Potter có Dumbledore, nhân vật cốt lõi làm cho Shining Inheritence thật ấm áp là bà nội của Hwan (bà Ban Hyo Jung). Thú thật, đây là nhân vật mình thích nhất của phim. Bà là chất keo làm cho câu chuyện trở nên mạch lạc và đáng xem.

Thêm một điều làm mình thích nữa là cách kịch bản xử lý nhân vật em của Eun Sung là Sung Mi (Moon Chae Won). Không như các nhân vật khác một là ác hai là hiền, Sung Mi là người có nội tâm phức tạp nhất. Cô có thể chọn làm người ác hay người hiền, nhưng quyết định nào cũng quá đắt giá với cô. Kết quả là Sung Mi trở thành con người thực nhất, dễ đồng cảm nhất trong phim. Mình rất cảm động trước diễn xuất của Moon Chae Won ở tập cuối.

Tóm lại, Shining Inheritence đáng xem là vì nó là phim nổi đình nổi đám nhất của năm 2009. Chất lượng phim khá tốt, nhịp phim vừa phải. Nhưng nếu bạn ngán ngẫm về công thức rập khuôn của phim Hàn và muốn coi cái gì đó mới hơn, phim này có lẽ không dành cho bạn.
CITY HALL (NỮ THỊ TRƯỞNG/TÒA THỊ CHÍNH)

(Mình thích: 6/10; Mình nghĩ phim hay: 6/10)

Xem phim City Hall cũng giống như khi bước vào một nhà cười với những chiếc gương làm mặt bạn bị méo mó. Bạn ôm bụng cười ra nước mắt trong gần mười phút, thế nhưng sau đó bạn nhận ra: “hmm hình như mình mới lãng phí 10 phút của cuộc đời!” Điều khác là, City Hall sẽ không làm cho bạn cười ra nước mắt.

Cuộc “trăng gió” giữa mình và City Hall khá gập ghềnh. Mình xem xong tập một-ôi cái tập rệu rạ, chán ngắt, lu xu bu ấy!-rồi bỏ không xem nữa. Rồi hè tới, đùng cái mình bị thất nghiệp gần 20 ngày nên chán quá lấy City Hall ra “tiêu khiển” tiếp. Nhàn cư vi bất thiện mà. Rồi tới tập 5, mình lại bỏ nữa, suy nghĩ là thôi còn thiếu gì phim Hàn hay ngoài kia, sao lại phải xem cho hết cái phim mà mình không thực sự RẤT thích. Không hiểu sao mình lại quyết định xem tiếp mấy ngày sau đó. Rồi đùng một cái, mình nhận ra là mình bị thu hút vào cuộc tình của thị trưởng “cùi bắp” Shin Mi Rae (Kim Sung Ah đóng) và chàng chính trị gia khôn ngoan Jo Gook (Cha Seung Won). Mình quyết định sẽ theo City Hall đi tới chân trời góc biển (hay là vực sâu?)

3 điều đầy hứa hẹn trong City Hall là Kim Sung Ah, tình củm, và đời sống chính trị HQ. Với vai diễn khó quên của cô trong bộ phim đông người xem (gần) nhất trong lịch sử truyền hình HQ Tên Tôi Là Kim Sam SungKim Sung Ah bước vào City Hall một cách dễ dàng. Cô là một nhân viên quèn trong tòa thị chính, nhưng sau đó vì bất mãn với sự tham ô của các nhà chức trách mà đứng lên tham gia bầu cử làm thị trưởng.  Cô như có tài năng thiên phú để đóng các nhân vật thiếu tính hấp dẫn nữ tính nhưng lại dễ thương, không ai ghét được (Hoàn toàn ngược lại với Ji Ae trong Queen of Housewives: Ji Ae là một bà chằng đanh đá, sắc bén, nhưng lại đầy nữ tính). Tài năng diễn hài của Kim Sung Ah thì khỏi nói. Khi tới những cảnh có cô, nhất là trong cuộc thi hoa hậu mà cô là người “vừa già vừa xấu”, là mình lại cười ngay. Khỏi phải nói, cuộc tình của cô với Jo Gook thì đầy lãng mạn với Tango, hoa anh đào, cắm trại qua đêm với chỉ MỘT cái lều…(I know, I’m a hopeless romantic). Dường như Cha Seung Won và Kim Sun Ah không phải là đang đóng phim nữa mà như đang thật sự quấn vào nhau. Mình cũng thích khi City Hall đem chính trị ra làm trò hề. Sự tham ô hối lộ, làm phiền hà dân của các ông to được phim đem ra nhại lại.

Nhưng sau cuộc “mây mưa” với City Hall, mình cảm thấy bộ phim trống rỗng và giả tạo.  Tại sao phim phải cố “phản ánh đời sống chính trị” HQ trong khi những điều khắc họa trong phim chỉ là những nét xơ xác bên ngoài? Hơn nữa, nhiều điểm của phim làm mình khó hiểu tới mức không bỏ lơ được. Có thật là báo chí và dư luận HQ quan tâm tới đời tư của các chính trị gia như là đời tư của các sao? BB, cha của Jo Gook, là mối đe dọa cho tình cảm của 2 người trong 19 tập phim. Đùng cái Jo Gook nắm tẩy và đánh bại BB chỉ trong 1 tập cuối (thở dài).

Nếu như City Hall chịu làm một đứa trẻ ngây thơ đơn giản như You’re Beautiful, mình có lẽ đã thích nó hơn nhiều. Nhưng đằng này City Hall đòi làm một ông cụ non, cố gắng dạy người xem về những vấn đề chính trị xã hội, tình phụ tử/mẫu tử…vv, rồi bắt người ta phải cám ơn. Xin lỗi, bye!

Nói đi phải nói lại, City Hall có 2 cảnh là cảnh mình thích nhất trong tất cả các phim Hàn từ trước tới nay. Cảnh thứ nhất là khi Jo Gook ăn trong quán với…tấm poster của Mi Rae y như là anh ta đang ăn chung với cô nàng. Diễn xuất của nam diễn viên Cha Seung Won, người mà mình thích chỉ vì thân hình cao và thon thả, làm mình phải khâm phục. Cảnh thứ hai là khi Mi Rae ngủ quên trong xe, Jo Gook lấy bóng mình che nắng cho cô. Phải nói cặp đôi Kim Sung Ah và Cha Seung Won là cặp đôi đẹp nhất của năm 2009.

TAKE CARE OF THE YOUNG LADY (TIỂU THƯ)

(Mình thích: 6/10; Mình nghĩ phim hay: 4/10)

Đây gần như là phiên bản đảo ngược của phim Vườn Sao Băng/Con Nhà Giàu->Nàng nhà giàu, chàng nhà nghèo làm thuê cho nàng-Chàng dạy nàng life-Nàng dạy chàng love

Trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc, liệu có phim nào quy tụ dàn diễn viên đẹp và đình đám như phim này? Nhất là khi nam diễn viên chính Yun Sang Hyun vừa được biết bao người ái mộ trong vai anh chàng hào hoa bất cần đời Tae Joon của Queen of Housewives (Nữ Hoàng Nội Trợ). Nữ chính Yoon Eun Hye không ai khác chính là cô nàng hoàng tử quá dễ thương trong Hoàng Tử Cà Phê. Nam diễn viên phụ Jung Il Woo là một hiện tượng của trào lưu nam với nét đẹp nữ tính (metrosexual) (Ông trời thật bất công nhỉ! đúng là Jung Il Woo đẹp khi làm nam cũng như nữ). Còn Moon Chae Won cũng vừa đóng xong vai diễn đáng nhớ Sung Mi trong Shining Inheritence (Người Thừa Kế).

Như vậy, đáng lẽ ra Take Care of the Young Lady phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu phim hay nhất của năm. Thay vào đó, nó trở thành phim đáng thất vọng nhất của 2009.

Sự thất bại của phim một phần là vì Yoon Eun Hye, người trước đây nổi tiếng với những vai như kẹo bông gòn, không thể nhập vai Kang Hye Na, một người mắc bệnh công chúa và rất chanh chua, đanh đá. Một nhân vật tương tự như Kang Hye Na có thể là Anna trong phim Couple or Trouple (Cặp Đôi Rắc Rối). Nhưng khác vớiHan Ye Seul, người đã thể hiện Anna hết sức thành công (nhất cho tới nay?), Yoon Eun Hye đơn giản là không quen đóng những vai như vậy. Cuối cùng, khi nhân vật Hye Na trở nên mềm mỏng hơn, dịu dàng hơn, diễn xuất của Yoon cũng tiến bộ hẳn lên.

Nếu không vì đôi mắt “xẹt điện” của Yun Sang Hyun khi vào vai quản gia Dong Chan của Hye Na, có lẽ mình sẽ bấm nhanh qua những đoạn tình cảm của hai người. Cực kì sến! Chuyện tình của Hye Na và Dong Chan ngây thơ đến mức khó tin. Đạo diễn nhờ cậy (lạm dụng) vô số cheap tricks để hai người đụng chạm nhau như chàng dạy nàng đạp xe đạp, nàng xém té có chàng đỡ (ôm)…vv Thêm nữa cả hai người cũng trên 25, nhưng lại không được phép yêu nhau vì ông không cho phép? Trong thế kỉ 21?  Really?

Ví dụ về đôi mắt của Yun Sang Hyun. Ảnh từ: http://www.dramabeans.com

Về mặt kịch bản, Take Care of the Young Lady như một học sinh cấp hai lười biếng nhưng bị kêu lên bảng trả bài, nửa khúc đầu thuộc thì còn nói mạch mạc, nhưng tới nửa khúc sau thì không còn biết gì nữa. Nếu như HS đó hiểu bài thì còn ứng biến được, nhưng đằng này không hiểu một chữ nên chẳng biết gì, lúng túng đứng đó cho hết thời giờ. Diễn biến tâm trạng nhân vật trở nên cực kì khó hiểu, đến nỗi Jung Il Woo khi được phỏng vấn cũng phàn nàn vì không hiểu nỗi những hành động của nhân vật của mình. Tài năng của Jung bị phí phạm trong vai một anh chàng luật sư tốt bụng, hoàn hảo: hết sức mờ nhạt và chán ngắt. Đặc biệt là 6 tập cuối, khâu biên tập của phim cực yếu. Nhiều cảnh bỏ ra được cũng không ảnh hưởng gì tới câu chuyện. Mặc dù phim Hàn nổi tiếng là yếu lúc về cuối, tập cuối của phim là tập cuối dở nhất mình từng thấy từ trước tới nay. Hoàn toàn lủng củng và thiếu mạch lạc, như ê kíp làm phim do chán quá đã ngủ hết rồi…xin chào thua TIỂU THƯ.

TRIPLE

(Mình thích: 6/10; Mình nghĩ phim hay: 5/10)

Thạch Lam là tác giả mà mình hâm mộ nhất vì phong cách văn vị nhân sinh đậm chất trữ tình của ông. Đọc “Gió lạnh đầu mùa” hay “Hai đứa trẻ,” mình có cảm giác như đang xem một quyển album ảnh, mỗi tấm diễn tả một cảnh đời rất đỗi bình thường nhưng mang tính nhân sinh sâu sắc.

Triple cũng cố đi theo con đường đó của Thạch Lam. Thay vì chọn làm một bộ phim với cốt chuyện có mở đầu, cao trào, kết thúc, nhà làm phim của Triple muốn thu lượm những mảnh nhỏ của cuộc sống và bỏ lại với nhau thành một bức tranh biết kể. Một câu chuyện không có cốt truyện mà chỉ có chất thơ.

Kết quả? Triple trở thành bài toán 1+1=0. Mình thích từng chi tiết, từng cảnh quay, từng bài nhạc trong phim. Tuy nhiên, khi nhìn một cách toàn thể, bộ phim trở thành bong bóng xà phòng, biến mất trong không trung. Mỗi tập phim làm mình mỉm cười, nhưng mình không tài nào nhớ được bộ phim này về cái gì. Đây là một đoạn miêu tả về Triple trên trang Zing: “Bức chân dung hiện thực của một hãng quảng cáo, sự cạnh tranh mạnh mẽ và đầy quyết liệt, cộng thêm cuộc sống của những người trượt băng nghệ thuật là nội dung chính của bộ phim “Triple”. Đội quảng cáo 4 người này sẽ thể hiện tất cả mọi thứ họ có đến khán giả, quá trình thực hiện một mẩu quảng cáo đầy khó khăn.” Nếu Triple chỉ một phần như miêu tả trên thì nó sẽ trở thành một bộ phim Hàn hoàn hảo. Mình hoàn toàn không có gì phàn nàn về diễn xuất của các diễn viên trong phim (Lee Jung Jae!), nhưng đối với mình Triple chỉ thiếu một điểm nhấn cảm xúc, một cốt truyện. Tuy mình thích phong cách văn của Thạch Lam, nó cũng là lí do giải thích tại sao sở trường của ông không phải là truyện dài. Triple giống như một câu chuyện dài viết theo phong cách Thạch Lam. Nếu nhìn vào từng mảng thì rất hay, nhưng nhìn toàn bộ thì mình ngáp dài.

Xem phim ở đây

BOYS BEFORE FLOWERS (VƯỜN SAO BĂNG/CON NHÀ GIÀU)

(Mình thích: 8/10; Mình nghĩ phim hay: 4/10)

Nội dung: “Jan Di (Go Hye Sun đóng) là một cô gái bình thường, gia đình có tiệm giặt khô gần trường đại học danh tiếng dành cho con nhà giàu. Một ngày nọ Jan Di gặp được 4 chàng trai nổi tiếng “quậy” và đều là con nhà rất giàu có khi cô vào trường này giao đồ giặt ủi. 4 chàng trai này được biết đến như là một nhóm F4, những ai lên tiếng chống đối các cậu chàng này đều ko được “yên thân”.” (Theo dienanh.net)

Về mặt kĩ thuật, phiên bản HQ của Boys Before Flowers khá tầm thường. Diễn viên tuy đẹp nhưng diễn xuất rất trung bình. Go Hye Sun, một mĩ nhân và diễn viên trẻ đầy triển vọng, làm mất đi nữ tính cũng như sự dễ thương của Tsukushi/Jan Di khi cố gắng diễn xuất quá lố, đặc biệt là ở gương mặt của cô. So sánh? Theo mình nhân vật Tsukushi/Jan Di trong phiên bản Hana Yori Dango của Nhật Bản, do Inuoe Mao thể hiện là xuất sắc nhất. Về F4, nhân vật anh chàng trầm lặng  Rui/Ji Hoo lại càng mờ nhạt hơn với diễn xuất thiếu kinh nghiệm của ca sĩ lần đầu đóng phim Kim Hyun Joong. Rất nhiều cảnh của Rui/Ji Hoo bị Kim làm mất hay với gương mặt cứng đờ hay chỉ có một cảm xúc. Lẽ ra chàng ta nên đi học một lớp diễn xuất trước khi đóng phim này, để khỏi bị fan bitchy như mình chọi cà chua. So sánh? Hoa Trạch Lợi của Châu Du Dân, hay Hanazawa Rui của Oguri Shun trong phiên bản Đài Loan và Nhật có cá tính và sexy hơn nhiều. Ngoài ra, khâu âm nhạc của phim có rất nhiều vấn đề: những bài nhạc khi nghe riêng lẽ thì rất dễ nghe, nhưng bị sử dụng quá nhiều lần trong phim thành ra nhàm. Nhất là khi câu chuyện không phải lúc nào cũng “Almost Paradise.” Mình nhớ ở tập 5, lúc Jan Di bị bạn bè ăn hiếp vì mấy tấm hình ở khách sạn, Jun Pyo tới rồi ẵm Jan Di lên xe. Nếu muốn xem lại cảnh này thì click vào đây, tại sao nhà soạn nhạc lại làm hỏng một cảnh hay như vậy bằng một bài nhạc sến ơi là sến nhỉ? Ngoài ra, phim cũng có rất nhiều hạt sạn về logic mà anti-fans của phim ai cũng có thể kể ra được.

Cũng may, chúng ta fan nữ còn có Tsukasha/ Jun Pyo của Lee Min Ho để để đầu giường an ủi. Tsukasha/ Jun Pyo của Lee chính là Tsukasha mà mình luôn tưởng tượng: tall, manly, sexy, nhưng cũng thật trẻ con. Tất nhiên Lee Min Ho chưa phải là một diễn viên giỏi, nhưng ai có thể chối cãi được Lee Min Ho là điểm sáng (nhất?) của phim? Thêm nữa, nhịp phim khá ổn định. Nếu phiên bản Đài Loan hơi dài dòng, phiên bản Nhật hơn ngắn, thì phiên bản HQ này kể câu chuyện một cách nhịp nhàng, vừa phải.

Nếu nói về tính giáo dục thì nhiều người cho là Boys Before Flowers nên bị tẩy chay hoàn toàn ra khỏi trái đất. Bộ phim quảng cáo rất nhiều cho chủ nghĩa vật chất với hình ảnh những cậu con trai ăn mặc đồ hiệu bóng loáng, đi xe hiệu, đi chơi nước ngoài, dắt người yêu tới tiệm quần áo rồi thay dồ cho nàng như mặc áo cho búp bê. Cần thí dụ? Nhìn poster phim ở trên! Thêm nữa, ngôi trường mà Jan Di học đầy những học sinh chuyên ăn hiếp bạn bè, thậm chí có cảnh một cậu học sinh nhảy lầu mà không ai quan tâm. Bộ phim nhìn những hành động đó bằng một ánh mắt rất thờ ơ, như đó chỉ là một phương tiện để xây dựng câu chuyện. Những cảnh của Jun Pyo đánh bạn cũng được lướt qua, hay tệ hơn, được coi là cool. Mình không rõ trong xã hội Nhật và Hàn Quốc như thế nào, nhưng sự  phân biệt giai cấp như được miêu tả trong phim thì thật là đáng sợ. Đáng sợ nhất là F4 có hết những điều tiêu cực đó, nhưng lại là những nhân vật chính của truyện và là người thu hút fan hâm mộ  trẻ.

Mình biết đây là một trong những bộ phim gây chú ý nhất của năm 2009, nhưng lại e dè khi viết về nó. Vì sao? Vì mình sẽ nghe như một người đạo đức giả. Một mặt, mình mê câu chuyện nguyên bản của Nhật (Boys Before Flowers được chuyển thể từ bộ truyện tranh rất rất nổi tiếng của Nhật Hana Yori Dango, và cũng đã có phiên bản phim của Đài Loan, Nhật, và Trung Quốc) và thú thật mình cũng là một trong số mấy triệu fan nữ gào thét ngoài kia “OMG F4 quá hottttttttt!” Mặt khác, mìnhđồng ý là câu chuyện này sai ơi là sai. Mỗi lần Jun Pyo chuẩn bị bắt Jan Di phải thay đồ hiệu để đi chơi hay tham gia vào một hoạt động “quý tộc” là mình lại rợn người.

Kết luận? Boys Before Flowers trở thành một thú vui tội lỗi: mình như một bác sĩ hút thuốc lá rồi cảm thấy ngượng miệng khi nói về bệnh ung thư phổi, người bị bệnh béo phì nghĩ về tác hại của ham-bơ-gơ ở McDonald. Nhưng đây là blog của mình nên nếu mình có đạo đức giả thì ai làm gì mình?

PHẦN 2: Phim Lịch Sử, Phim Tình Cảm, Phim Gia Đình

Xem phần 2 của bình luận này ở đây

PHẦN 3: Phim Hành Động và các phim khác

Xem phần 3 của bình luận này ở đây