Giới thiệu phim Taereung National Village (2005)

Thể thao là một đề tài được khai thác nhiều trên màn ảnh nhỏ năm 2009 qua. Đầu năm ta có phim Triple về trượt băng nghệ thuật do Lee Yoon Jung, đạo diễn phim Cà Phê Hoàn Tử phụ trách. Đài MBC lập tức “hùa theo” với Strike Love hay Alien Baseball Team về bóng chày, dựa trên bộ truyện Hàn Quốc nổi tiếng cùng tên. Tiếp đó là Heading To The Ground (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) đóng bởi hai thần tượng trẻ Yunho Go Ah Ra và xoay quanh chủ đề bóng đá. Rồi môn golf cũng được đưa vào danh sách cho “xôm tụ”với phim The Invincible Lee Pyung Kang.

Tiếc là, hầu hết những phim trên đều không gây được nhiều tiếng vang, phim thì chết yểu, phim thì bị phê bình, phim thì bị ghẻ lạnh.

Thế là dân cư mạng và fan bắt đầu so sánh các bộ phim trên với phim 1994 Cú Nhảy Cuối Cùng do Jang Dong Gun và Shim Eun Ha thủ vai chính. Mọi người cho rằng, sau sự nổi đình nổi đám của Cú Nhảy Cuối Cùng (một phim mà hồi đó cả nhà mình ghiền, nhưng bây giờ coi lại thấy hơi sến), dường như chưa có phim đề tài thể thao nào có thể lặp lại thành công này.

Nhưng đó chỉ là “dường như.” Xét về mặt chất lượng, có một phim thể thao dư sức vượt qua Cú Nhảy Cuối Cùng để giành vị trí quán quân trong thể loại này. Mặc dù không làm mưa làm gió, nó cũng tạo được một cơn lốc nhỏ cuốn đi hoàn toàn trái tim của các fan trung thành. Nó trở thành tác phẩm “chữ kí,” nâng cao uy tính và tên tuổi của đạo diễn thực hiện nó rất nhiều lần.

Vâng, mình đang nói đến bộ phim ngắn chỉ dài 8 tập, mỗi tập 30 phút, mà dường như được rất ít khán giả VN nhắc tới, Taereung National Village. Mình viết bài bình luận dài này cũng vì lẽ đó. Hi vọng ai đó đọc được bài này sẽ biết thêm về bộ phim xuất sắc này.

Taereung National Village

Episodes: 8 (mỗi tập 30 ‘)

Broadcast network: MBC

Đạo diễn: Lee Yong Jung

Biên kịch: Hong Jin Ah, Hong Ja Ram

NỘI DUNG

Bộ phim là một phần của chương trình MBC Best Theater. Chương trình này chuyên chiếu phim ngắn, nhiều khi là từng tập riêng lẻ của những đạo diễn và diễn viên mới. Mục đích là để nâng đỡ những tài năng đạo diễn, biên kịch, diễn viên trẻ, giúp họ có dịp thử sức trong những phim ngắn trước khi bắt đầu làm phim dài tập.

Taereung là tên một khu phức hợp thể thao cho các vận động viên ở và tập luyện chuẩn bị cho kì thi Olympic ở Hàn Quốc. Trong đó, Hong Min Ki (Lee Min Ki đóng) là một võ sĩ judo “quèn” không huy chương và bị vận đen đeo đuổi. Đã vậy tính tình anh chàng này rất bồng bột, ít chịu nghe lời người khác. Bang Su Ah (Choi Jung Yoon) là vận động viên bắn cung chuyên nghiệp đã nắm giữ hai giải vàng nhưng vẫn khao khát thàng công thêm nữa. Còn Lee Dong Kyun (đóng bởi Lee Sun Kyun) là một cựu vô địch nay ở tuổi xế chiều, thành tích ngày càng sa sút so với đám đàn em trẻ của mình. Jang Ma Roo (Kim Byul) là một vận động viên thể dục trẻ đầy tự tin, người cho rằng không ai có thể ngăn cản cô giành huy chương vàng.

Hong Min Ki (Best Hong)

Bang Su Ah (Miss Bang)

Lee Dong Kyun

Jang Ma Roo

All credits: Thunderbolt@soompi

BÌNH LUẬN

Năm 2002, cả thế giới sững sờ trước tin đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc vượt qua những đại gia như Italy và Tây Ban Nha để lọt vào vòng bán kết World Cup. Có niềm vui và tự hào nào lớn hơn khi được sánh vai với các cường quốc trên thế giới, được vỗ ngực xưng tên “đừng có ở đó mà khinh thường tụi tui nhe”? Niềm vinh dự đó không chỉ của riêng xứ sở kim chi mà còn là của cả châu lục. Phải, đội bóng kim chi đã sáng tác một bản anh hùng ca cho tất cả những người hâm mộ thể thao (và cả ko hâm mộ).

Credit: the independant

Vậy là khi nghĩ về thể thao cấp quốc gia hay quốc tế, những hình ảnh như “quyết chiến tới hơi thở cuối cùng,” “hành quân,” “chiến lược,” “chiến thắng”, “thất bại,” “mồ hôi và nước mắt” liên tục hiện lên. Ta đặt biết bao hi vọng vào các vận động viên và trông chờ kì tích xảy ra. Mỗi VĐV có vinh dự và trách nhiệm đại diện cho cả dân tộc, chiến đấu bảo vệ màu cờ sắc áo. Ít ra đó là cách mình thường dùng để miêu tả những trận thi đấu của đội VN trong SEA Games. Theo mình chất “bi hùng” đó là cái đẹp, cái kịch tính, cái lôi cuốn hồn người của thể thao.

Đó là một cách để nhìn về thể thao. Nhưng trong Taereung National Village, nhà biên kịch (hai chị em Hong Jin Ah và Hong Ja Ram) đã đưa ra một hướng nhìn rất khác: Thể thao không phải lúc nào cũng kịch tính như vẻ bên ngoài, và các vận động viên cũng không phải là người hùng. Họ là những người bằng xương bằng thịt, có lúc hạnh phúc có lúc cô đơn. Các vận động viên trong phim chơi các môn thể thao mang tính cá nhân cao và hay bị “lãng quên” như judo, bắn cung, bơi lội, và thể dục dụng cụ. Qua đó ta có một cách nhìn tập trung hơn vào mặt phát triển “con người,” thay vì vào tính bi hùng. Vận động viên không phải là thiên tài. Họ có được cái mà họ có là nhờ vào một quá trình rèn luyện nghiêm túc, và lúc nào họ cũng phải đối mặt với một sự thật phũ phàng: nỗ lực không phải lúc nào cũng dẫn tới thành công. Nói tóm lại, thể thao chẳng qua chỉ là một tấm gương rọi lại hiện thực, phản ánh cuộc sống.

Credit: creidesca@d-addicts

Cái hay đầu tiên của Taereung National Village ở chỗ nó thổi được chất hiện thực vào cuộc sống của các vận động viên ở làng Olympic Taereung. Ví dụ điển hình nhất cho nhận xét này là cái dư vị vừa ngọt vừa đắng trong sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của các nhân vật chính. Lee Dong Kyun là cựu vô địch Olympic môn bơi lội, nhưng nay đã trở thành “đàn anh” quá tuổi, thành tích cá nhân xuống dốc một cách đáng lo ngại. Bạn gái của anh là vận động viên bắn cung Lee Sun Ah thì đang bị anh chàng bên đội tuyển Judo Hong Min Ki “theo đuổi.” Hong Min Ki là một vận động viên quèn lại “cá biệt,” thường không nghe lời huấn luyện viên nhưng ông này vẫn có niềm tin vào anh. Còn Jang Ma Roo là cô bé thần đồng môn thể dục dụng cụ. Cô cao ngạo và không thân thiện mấy với bạn cùng trang lứa. Bạn thân/bạn trai duy nhất của Ma Roo là Min Ki.

Trong tập 4, tựa đề là Slump (xuống dốc), mỗi người phải đối mặt với những vấn đề cá nhân rất khác nhau. Mình đã mỉm cười trước cảnh cuối, khi cả 4 người vượt ra khỏi bức tường cô đơn của mình để chơi vật lộn nhau dưới mưa. Lời dẫn truyện của Min Ki như  sau:

“Bạn có biết ai là người giỏi judo không? Những người thủ chắc khi bị tấn công? Không, đó là những người uyển chuyển với lực đẩy trong những lúc căng nhất. Khi tôi nghĩ về cuộc sống, tôi nghĩ nó cũng tương tự như  judo. Bạn không thể nào thắng khi lúc nào cũng cứng nhắc.”

Sao mà mình liên hệ được với các nhân vật trong cảnh đó nhiều đến vậy? Những lúc mình buồn hay không có cảm hứng viết, mình như muốn bỏ tất cả sang một bên, gọi nhỏ bạn thân đi karaoke hay shopping. Mình chắc là cuộc sống của chúng ta ai cũng có những giây phút đó. Và phim lồng ghép cái chi tiết ngọt ngào đó vào cuộc sống ở làng thể thao một cách hết sức tự nhiên, hợp logic.

Credit: jisubaddicts.com, thunderbolt

Suốt 8 tập phim, những vị ngọt nho nhỏ dễ liên hệ với cuộc sống liên tục được phim đưa ra. Nhưng vị đắng của cuộc sống vẫn còn ở đó. Mặc dù Dong Kyun đã cố gắng níu kéo thật lâu, ngày anh từ bỏ sự nghiệp cũng phải đến. Mặc dù Sun Ah đã cố gắng rất nhiều để làm bạn gái “tốt” của Dong Kyun, trái tim cô không còn ở bên anh nữa. Măc dù Hong Ki cố gắng rất nhiều, anh vẫn là vận động viên không huy chương vàng. Mặc dù Ma Roo là thần đồng, cô vẫn còn thiếu kinh nghiệp sống để thành công. Phim hết mà mình có một cảm giác hơi hơi tiếc nuối, ước gì có một cái gì đó thực sự kịch tính sẽ xảy ra. Ước gì Dong Kuyn quyết định thi đấu và giành huy chương lần nữa. Ước gì có một kết cục khác cho tình yêu của Dong Kyun và Sun Ah. Ước gì Ma Roo cố gắng hơn để vượt qua chấn thương rồi tham gia kì Olympic.

Nhưng mà nghĩ lại, chẳng phải cuộc sống chúng ta cũng đầy rẫy những vị đắng mà ta phải ngậm ngùi nuốt chứ không thể làm gì hơn. Có biết bao lần ta ước một điều kì tích sẽ tới và thay đổi cuộc sống của ta, nhưng mọi chuyện dường như có sắp đặt của nó. Qua lối kể rất bình dân và chân thành, phim mang đến cho ta một cái nhìn rất thực tế về vị ngọt đắng của thể thao và của cuộc sống.

Credit: creidesca@soompi

Cái hay thứ hai là cách chỉ đạo nghệ thuật của phim. Thường thì cốt chuyện, kịch bản, nhân vật, hay nhạc phim là những điều người xem hay để ý, nhưng cách chỉ đạo nghệ thuật thì khó nhận ra hơn, mặc dù nhân tố này là rất quan trọng của phim. May thay mình có thể nhận ra ngay những nét rất riêng biệt trong cách chỉ đạo của phim vì nó rất quen thuộc. Vâng, đạo diễn của Taereung National Village không ai khác chính là DP Lee Yoon Jung của phim Cà Phê Hoàn Tử (1st Shop of Coffee Prince) và Triple. Lee không chỉ nổi tiếng vì bà là một trong những đạo diễn nữ đầu tiên của Hàn Quốc, mà bà còn có tài. Ai đã xem phim Coffee Prince thì có thể thấy là đạo diễn xử lý những chi tiết một cách hết sức “nhẹ nhàng.” Thí dụ cảnh Go Eun Chan nói với anh chàng Choi Hang Sung là cô thích anh ta từ lâu. Đó là một cảnh dễ tạo cảm giác (1) quá melodramatic (2) quá awkward. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của bà cảnh quay tạo cảm giác như một người em gái đang bày tỏ tâm tình với anh hai. Người anh chăm chú lắng nghe với sự thông cảm và người em không ngần ngại nói ra tâm sự đáng xấu hổ của mình. Taereung National Village có lẽ là hay hơn cả Coffee Prince về khoảng này. Mình cũng thích gu nhạc của đạo diễn: phim có một bộ sưu tập nhạc phong phú: từ indie rock cho tới jazz của Duke Ellington. Khá giống với OST của Coffee Prince.

Cuối cùng là phải nói tới diễn xuất của các diễn viên. Ai đã xem và iu Lee Min Ki trong Mùa Xuân của Dal Ja thì nhất định phải xem anh diễn trong phim này. Ở đây Lee biến thành một người hoàn toàn khác với Tae Bong cool và chững chạc trong Dal Ja. Cái tính lông bông nghịch ngợm của Hong Min Ki được Lee làm cho thật đáng yêu. Điều hay là mặc dù nhân vật Min Ki học được nhiều bài học và trưởng thành hơn, tính tình của anh vẫn không thay đổi từ đầu tới cuối. Ai trong chúng ai đảm bảo ai cũng bật cười khi thấy Min Ki mặc áo có chữ “Best Hong” sau lưng. (Sau khi bị huấn luyện viên la, anh gỡ bỏ cái chữ đó, rồi ở cuối phim gắn lại với một chữ “độc” hơn và một đường vàng viền quanh. So cute!!!!!!!)

Nhưng Lee Sun Kyun là người chiếm được trái tim mình ở đây. Có ai nghi ngờ khả năng diễn xuất của Lee Sun Kyun khi xem Cà Phê Hoàn Tử Triple? Mỗi khi mình nghĩ tới Lee Sun Kyun mình nghĩ tới cái cool của Miles David trong những năm 1950s-1960s (nghe Birth of the Cool). Nếu như Miles có một cái cool rất có ý về bản thân của một người da đen thành công trong xã hội da trắng, thì Lee lúc nào cũng có một cái cool rất self-concious của một người đàn ông hiện đại. Cái cool này được anh mang theo kể cả những lúc thất bại trong sự nghiệp hay lúc bị người yêu bỏ.

Hai nữ chính Choi Jung Yoon (vai Bang Su Ah) và Kim Byul (Jang Ma Roo) cũng không bị mờ nhạt trước các chàng trai. Choi bộc lộ sự chín chắn, tự tin của Su Ah một cách xuất sắc. Cũng là tự tin, nhưng Kim Byun diễn tả một kiểu tự tin khác, kiểu tự tin theo trực giác chứ không phải theo kinh nghiệm cuộc đời.

Credit: Fanel Dahee

Bộ phim này về thể thao. Nhưng nó không bao giờ về huy chương, về chiến thắng, về thất bại hay về tình yêu. Mình nghĩ thông điệp chính của nó là, như thể thao, cuộc sống có những luật chơi mà không sách vở nào dạy. Con người ta cũng như các vận động viên, phải nhận ra luật chơi và tuân theo nó.

Links xem phim phụ đề tiếng Anh: MysojuLink tập 8, xixam