Giới thiệu phim Hello! Schoolgirl

Chuyện tình giữa các “đôi đũa lệch” là một trong những nhân tố làm chúng ta cảm thấy hào hứng nhất khi đọc truyện hay xem phim. Nghĩ tới “Giai Nhân và Quái Vật,” “Nàng Tiên Cá,” “Lọ Lem,” hay “Tấm Cám,” thì chắc bạn cũng hiểu khái niệm “đôi đũa lệch” mà mình muốn nói ở đây. Trong phim Hàn cũng vậy, đôi nam nữ chính thường hay bị một điều ngang trái nào đó làm cho “lệch nhau,” và thông điệp của phim thường là tình yêu có thể giúp người ta vượt qua mọi điều ngang trái đó. Điểm sơ thì nguyên nhân tạo ra sự chênh lệch gồm:

  1. Tuổi tác (ví dụ có Sam Soon và Hyun Woo trong phim TH nổi tiếng Tên Tôi Là Kim Sam Soon)
  2. Địa vị xã hội (Jan Di và Jun Pyo trong Boys Over Flowers)
  3. Kinh nghiệm sống (Tae Bong và Dal Ja trong Mùa Xuân của Dal Ja)
  4. Quan điểm sống (Han Sung và Yoo Joo trong Cà Phê Hoàng Tử)

Phim nói về những “đôi đũa lệch” như vậy thì mình đã xem nhiều rồi, nhưng mà phim nói về những “đôi đũa lệch” một cách có hiệu quả thì lại rất hiếm. Thường kịch bản của những phim này rất ý thức về sự chênh lệch giữa đôi nam nữ, và cố hết sức mình để khai thác triệt để tiềm năng tạo ra kịch tính của nó. Ví dụ như cảnh F4 cố giấu Jan Di bằng cách mặc quần áo đẹp cho cô khi mẹ Jun Pyo trở về nhà đột xuất, hay khi mẹ Jun Pyo cấm Jan Di không được qua lại với Jun Pyo, dẫn đến sự chia tay đầy nước mắt của hai người. Tóm lại, chênh lệch tuổi tác, địa vị, kinh nghiệm sống…thường bị nghiêm trọng hóa thành “sự nghiệt ngã của cuộc sống” và do đó làm phim trở nên bi lụy, tự thương hại.

Hello! Schoolgirl là một trong những phim lẻ tình cảm hiếm hoi về đề tài “đôi đũa lệch” mà không hề trở nên bi lụy hay tự thương hại mình.  Nó cũng không cố dùng đề tài “đũa lệch” để bắt người xem nhận ra là  “love conquers all.” Là thể loại tình cảm hài, phim nhẹ nhàng và hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên.

Phim kể về chuyện tình của hai cặp đũa lệch. Cặp đôi thứ nhất bị “lệch” vì 12 năm tuổi cách biệt. Yun-woo (Yu Ji Tae) là một nhân viên công chức quèn làm việc ở văn phòng hành chính địa phương. Anh 30 tuổi, mồ côi cha mẹ, sống một mình trong một căn nhà chung cư. Anh là người thật thà, tốt bụng, và thậm chí hơi khù khờ. Ngay dưới nhà anh là cô bé hồn nhiên 18 tuổi Soo-young (Lee Yeon Hee). Soo-young còn là học sinh trung học, sống với mẹ. Sau vài lần chạm mặt và nói chuyện hai người trở thành bạn thân. Mặc dù luôn thỏa mãn với cuộc sống, từ tình bạn này cả Yun-woo và Soo-young dần nhận ra những khoảng trống trong tâm hồn của mình. Sự có mặt của Soo-young giúp Yun-woo khỏa lắp những khoảng trống đó và ngược lại. Khác biệt tuổi tác làm cho hai người thật vụng về, nhưng khía cạnh tình cảm giữa một người đàn ông 30 và cô học sinh 18 được xử lý rất ý nhị: cuộc hẹn hò giữa hai người dừng lại ở tiệm kem, lời yêu của họ cũng chỉ là “Chúc ngủ ngon,” và cử chỉ thân mật nhất là nắm tay. Thật ra, nếu diễn giải tình cảm của hai người là tình bạn thân, như một platonic love mà  cô bé mới lớn Soo Young trải nghiệm, thì phim vẫn có ý nghĩa.

Credit: rebzombie.com

Cặp đũa thứ hai, hơi mờ nhạt hơn cặp đôi trước, bị lệch vì khác biệt về kinh nghiệm sống. Sook Kang (Kang In, cựu thành viên nhóm Super Junior) cũng là nhân viên văn phòng làm việc với Yun-woo, năm nay mới 22 tuổi. Anh cố theo đuổi một cô gái kì lạ thích chụp hình ở subway tên là Ha-kyung Kwon (Cha Jeong-an). Cô nàng này lớn hơn anh 7 tuổi, nhưng quan trọng hơn cô sành đời, và đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Tính tình trẻ con của Sook Kang làm cho quan hệ của họ càng vụng về hơn.

Phim điện ảnh Hello! Schoolgirl có lẽ là phiên bản đảo ngược của bộ phim bom tấn Iris, 2012, hay Avatar. Thay vì chú trọng về mặt cốt chuyện, kĩ xảo, hay cảnh quay hoành tráng, phim làm mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Cốt chuyện phim có thể tóm tắt trong mấy câu như ở trên. Ngoại trừ cảnh Yun-woo chạy xe đạp…chở một con heo đất hay cảnh Sook Kang “nhảy” lên tàu điện ngầm, phim không có bất cứ pha hành động hay kĩ xảo nào. Cảnh quay mình cho là đẹp nhất của phim là cảnh những hạt tuyết giả rơi xuống bãi rác của khu chung cư. Yếu tố dùng để “câu khách” của phim có lẽ là sự giản dị và ngọt ngào. Vì không có cái angst, cái “bi kịch” chực chờ nuốt lấy câu chuyện, các nhân vật được thư giãn sống cuộc đời bình dị mà nhiều ý nghĩa của mình. Cảnh mình thích nhất là khi Yun-woo lấy điện thoại chụp hình Sook Kang và một con cún. Thật tự nhiên, giản dị và ngọt ngào!

Credit: http://www.koreanfilm.org

Ai đã xem Lee Yeon Hee trong vai Grace của cái nồi lẩu thập cẩm cay xé lưỡi East of Eden thì nên xem Hello! Schoolgirl để nhận ra rằng cô cũng là một diễn viên rất có triển vọng. Nhân vật Soo-young của cô có một nét hồn nhiên rất đáng yêu, và khi xuất hiện trên màn ảnh cô thu hút sự chú ý của người xem ngay. Còn Yu Ji Tae là diễn viên trong mơ của mình từ hồi Oldboy. Anh biến Yun-woo thành một anh khờ, nhưng không đần độn. Anh có cái chất phát của những người “nhà quê,” hết sức sweet và đáng yêu. Mình hơi thất vọng với Cha Jeong-an trong vai  Ha-kyung Kwon. Cô diễn như mới bước ra từ phim Cà Phê Hoàng Tử: vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó, gương mặt đó, tính cách đó. Có lẽ một phần là vì nhân vật của cô khá giống với nhân vật Han Yoo Joo trong Cà Phê Hoàng Tử. Đóng cặp với cô là gương mặt dễ thương Kang In. Anh là phần “hài” của phim này.

Mình thích cách đạo diễn phim (Ryu Jang Ha) làm cho một vấn đề nhạy cảm là tình yêu chênh lệch tuổi tác trở nên thật đơn giản và ngọt ngào. Cuối cùng bạn sẽ vẫn thấy là “love conquers all.” Nhưng thay vì mủi lòng trước hoàn cảnh của các nhân vật, bạn sẽ thấy mình mỉm cười cỗ vũ để họ được hạnh phúc.

Nếu bạn đang chán và muốn xem một phim kịch tính hay hài  thì nhiều khả năng là bạn không thích sự thường nhật giản dị của phim này. Nhưng nếu bạn là người rất “sợ” sự ủy mị, hư cấu quá nhiều của phim Hàn nhưng vẫn muốn xem một phim thử cho biết, đây là phim bạn phải check out đấy. Phim dài 113 phút, tựa tiếng Việt là Yêu Là Thế. Xem phim thuyết minh ở đây.