Love letter to Will It Snow For Christmas? (p.2)

Khoảng thời gian một tuần sau khi xem xong tập cuối của Will It Snow For Christmas? dường như đã làm cho cảm xúc thật và mãnh liệt của mình về phim mất đi sự nguyên vẹn của nó. Đọc các bài viết và phân tích của người khác cũng làm lòng mình lung lay. Sau bài cảm nhận sơ lược đánh dấu là p. 1 này thì thiệt tình mình không còn ý chí để viết tiếp thêm p. 2 nữa. Ấy vậy là cuối tuần này bão tuyết ập về. Nhìn những hạt tuyết rơi bâng khuâng trong không trung, chợt nhận ra là mình thiệt là đã nợ phim một lời chia tay. Thôi thì đành dùng blog post này như một lá thư tình viết vội gửi tới Will It Snow For Christmas? (WISFC)

Dear WISFC,

Khi bạn đang đọc những dòng này thì mình đang nghĩ tới Kang Jin, trái tim của bạn. Bạn có biết không(?), bạn là một người tốt, nhưng nhiều người nghĩ trái tim là một khuyết điểm lớn của bạn. Sao mà trái tim Kang Jin của bạn lúc nào cũng đẹp quá, nhân hậu quá, thánh thiện quá, hoàn hảo quá? Kang Jin là thần đồng lúc nào cũng đứng nhất trong trường, lại đẹp trai, dịu dàng với phụ nữ, và lúc nào cũng suy nghĩ chín chắn, vì người khác. Kể cả những khi bạn làm người xem phật lòng, họ vẫn không thể nào ghét được trái tim thánh thiện của bạn. Kang Jin là một thiên thần không thuộc về thế giới này, anh chỉ tồn tại trong giấc mơ phù du thôi. Vâng, người ta nói trái tim của bạn là phù  du đấy.

Nếu bạn là đứa bạn thân của mình thì mình sẽ cho bạn một bài “thuyết trình” ba ngày ba đêm về cách làm sao để dẹp bỏ trái tim thiên sứ đó và sống “sáng mắt” hơn. Nhưng mà bạn không phải. Bạn là một người của trí tưởng tượng, một người không thực. Mà một người không có thực thì nên có một trái tim không có thực. Vậy nên mình là một trong số hàng ngàn người ngoài kia ngưỡng mộ trái tim Kang Jin của bạn vì sự hoàn hảo “quá” của nó. Xin bạn gửi lời cảm ơn của mình tới anh Go Soo vì đã thổi hồn vào trái tim đó. Đôi mắt sáng và buồn của Go Soo làm mình cảm nhận được gánh nặng cảm xúc mà bạn chất chứa trong lòng.

Mình không phàn nàn vì Kang Jin hoàn hảo, nhưng mình lại có một vấn đề về khác về trái tim ấy của bạn. Có vẻ như bạn yêu thích nó lắm nên mọi thứ xảy ra trong đời bạn đều xoay quanh và nhìn từ góc độ của Kang Jin. Và vì Kang Jin quá sáng lóa nên mọi thứ xung quanh anh bị mờ nhạt đi, câu chuyện thiếu anh-Kang-Jin-hoàn-hảo cũng trở nên rệu rạ. Mình nghĩ đây một phần là lỗi của người xem như mình, một phần là lỗi của bạn.

Thú thật mình làm quen bạn, WISFC, không phải vì trái tim Kang Jin mà là vì cửa sổ tâm hồn Ji Hwan của bạn. Mình bị cuốn hút bời câu hỏi mà bạn đặt ra: làm sao để dùng tình yêu để xoa dịu cảm giác tội lỗi…hay đúng hơn là làm sao dùng cảm giác tội lỗi để tìm tòi những cung bậc cảm xúc của tình yêu, đặc biệt là cho nhân vật Ji Hwan. Cuối cùng mình khẩu phục trước giải đáp của bạn, nhưng trong tâm mình vẫn chưa phục. Mình muốn nhiều hơn nữa  từ nhân vật Ji Hwan, ngoài việc nhìn thấy Ji Hwan tự tha thứ cho mình và chấp nhận tình yêu bao la của Kang Jin. Mình muốn nhìn sâu vào những run rẩy trong tâm hồn của Ji Hwan sau khi cô gặp lại Kang Jin ở Seoul. Chúng ta đều đồng ý là Ji Hwan không chịu đối mặt với Kang Jin là vì cô không muốn đối mặt với quá khứ (và tương lai đau lòng). Nhưng còn khả năng Ji Hwan muốn bảo vệ Kang Jin khỏi cảm giác dằn vặt bản thân thì sao, vì chính sợi dây chuyền của anh đã  gây ra cái chết cho một con người? Mình nghĩ đây là một khả năng, nhưng mà vì mình quá bận thương xót cho Kang Jin và bạn quá bận sắp xếp kế hoạch để Kang Jin tìm lại Ji Hwan nên cả hai chúng ta đều không có thời gian suy ngẫm nhiều. Nếu cái mấu chốt của câu chuyện là cái chết của anh trai Ji Hwan dẫn đến vết thương lòng cho cô bé 16 này, mình thiết nghĩ câu chuyện sẽ có nhiều chỗ để đào sâu hơn nếu nó được kể từ góc nhìn của Ji Hwan chứ không phải của Kang Jin.

Trong cuộc đời bạn có lẽ nhân vật ít được người ta để ý đến nhất là Tae Joon.  Mình thật thấy thương (hại) cho Tae Joon. Trước  một Kang Jin quả đoán, ân cần nhưng yêu trong đau khổ, Tae Joon trở nên nhỏ bé quá. Mặc dù anh thành đạt và được lòng của cả hai người phụ nữ ở đầu phim, việc anh mất tình yêu của cả hai vào tay Kang Jin là điều tất yếu. Vì sao? Một phần là vì Kang Jin xứng đáng được chú ý nhiều hơn. Hai là vì nhân vật này chưa được kịch bản chăm chút tỉ mỉ đúng mức. Đi đâu mình cũng nghe người ta nói anh này “xấu giai,” “hèn nhát” so với Kang Jin. Ít khi nào anh được phân tích như một phần của câu chuyện. Mình nghĩ anh ta là một người hèn nhát, hay đúng hơn là thiếu tính quyết đoán, nhưng anh cũng có cái duyên “trần tục” mà Kang Jin không có. Anh thực hơn nhiều so với Kang Jin.

(cr: soompi, *plz contact me if it’s your image. I want to give proper credit but couldn’t remember where I got it. My apologies)

Sáu tập cuối trong cuộc đời của bạn là một bi kịch. Một bi kịch rất lạ và “rational.” Lạ là vì mình có thể thấy rõ bạn đã cố gắng hết sức để làm mới con đường mòn của phim bi Hàn Quốc. Bạn dùng công thức cũ như “mất trí nhớ-một-cách-có-chọn-lọc” để tạo ra một câu chuyện mới: câu chuyện về anh chàng Kang Jin giả vờ làm anh trai của Ji Hwan. “Rational” là vì mình có thể hiểu được quyết định của Kang Jin: một là anh muốn bù đắp cho mẹ Ji Hwan, người đã mất chồng và con vì gia đình của Kang Jin, hai là vì Kang Jin giận dữ với mẹ mình. Anh chăm sóc bà Young Sook để làm vơi đi sự áy náy trong lòng, và cũng là vì anh muốn phủ nhận tình nghĩa với người mẹ đã bỏ rơi anh. Điều đó là hoàn toàn hợp lý, kể cả khi Kang Jin hoàn hảo của chúng ta sống như vậy trong suốt 3 năm. Nhưng mà lạ và rational không đảm bảo được sự đồng cảm của người xem.

Mình nghĩ tập mười là điểm cao trào của câu chuyện cuộc đời bạn. Nó là cái cái phút thần kì khi mà quá khứ, hiện tại, và tương lai giao thoa. Không có đau khổ, chỉ có đôi tình nhân và những hạt tuyết hạnh phúc bay phấp phới. Cái cao trào đó đến hơi muộn sau hơn một tháng các nhân vật (và khán giả) chờ đợi trong định mệnh nghiệt ngã, nhưng nó lại hơi sớm cho kết thúc cuối cùng của phim.

Có lẽ vì vậy mà 6 tập cuối trở nên lạc lõng hơn. Một blogger khác đã nói rằng sau tập mười, tác giả viết tiếp câu chuyện là cố để làm trọn vẹn hai chữ “hạnh phúc” mà bạn đang tìm kiếm. Mình hoàn toàn đồng ý. Đây chắc là một điểm yếu chung của hầu hết tất cả các phim Hàn thể loại bi hay tình cảm hài. Những lúc gần cuối tinh thần sảng khoái của câu chuyện thường bắt đầu bốc hơi vì tác giả mãi miết đèo bồng những giá trị quy cũ của tình yêu và cuộc sống. Nếu hạnh phúc đúng là cần phải qua thử thách kiểu lửa thử vàng thì liệu việc cặp tình nhân phải chia tay (physically) nhiều lần là cần thiết?Thế nên nếu có nhận được những lời chỉ trích thì bạn đừng buồn, vì bạn chỉ là một dấu hiệu nhỏ của một căn bệnh lớn mà truyền hình Hàn Quốc cần phải sớm chữa.

Điều an ủi là “trái tim” và “linh hồn” của bạn cuối cùng cũng được hòa nhập thành một.

Lời kết luận là mình thích bạn. Nhưng nếu bạn cho cái love story giữa Kang Jin và Ji Hwan là linh hồn thì thật ngạc nhiên là mình không mặn mà gì lắm với cái linh hồn đó. Mình không thích chuyện tình yêu của họ tới nỗi khóc và cười với họ. Mình thích bạn chỉ vì bạn là bạn. Mình thích cái âm hưởng cổ điển, cái câu hỏi bâng quơ trong tựa đề, và cái màu sắc buồn và đẹp của bạn. Well done!

Luv,

XXX