Giới thiệu phim: The Case of Itaewon Murder

(Bắt đầu từ tuần này, mỗi Chủ Nhật hàng tuần mình sẽ viết một bài giới thiệu về một phim truyền hình/điện ảnh Hàn Quốc mà mình yêu thích hoặc mới xem. Cần phải đặt mục tiêu thì mới không lười viết^^ Tuần này là The Case of Itaewon Murder, phim gần đây nhất của Sukkie!)

Mùa xuân năm 1998 tại quận Itaewon, Seoul, 10 giờ tối.

Sinh viên trẻ Jong Pil Jo (Song Jung Ki) bị đâm chết một cách dã man trong nhà vệ sinh của một tiệm hamburger. Cảnh sát nhanh chóng bắt được nghi phạm số một: một thanh niên trẻ người Mỹ gốc Hàn tên là Pearson (Jang Geun Suk). Mọi việc tưởng như đã ngã ngũ thì Pearson khai ra Alex (Shin Seung Hwan), một người bạn cùng đi với anh trong đêm đó.

Theo lời Pearson thì Alex mới là hung thủ thật sự trong khi theo lời Alex chính Pearson mới là kẻ giết người. Thấy vụ án còn có nhiều nghi vấn nên công tố viên Park (Jung Jun Young) quyết định điều tra lại từ đầu mà không cần sự giúp đỡ từ phía Mỹ. Anh tin là Pearson vô tội và Alex là hung thủ. Tuy nhiên, nhiều sơ hở nảy sinh trong lời khai của cả Alex và Pearson làm công tố Park dần mất đi lòng tin vào kết luận của mình. Cuối cùng vụ án khép lại mà cả hai nghi phạm vẫn được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vì tòa án không có đủ chứng cớ kết tội cả hai người.

The Case of Itaewon Murder dựa trên câu chuyện mưu sát có thật xảy ra ở quận Itaewon năm 1998 với hai nghi phạm ngoài đời là Edward Lee (nhân vật Alex) và Arthur Patterson (nhân vật Pearson). Vụ án ngoài đời có kết luận bị bỏ dở vì chưa đủ chứng cứ buộc tội hai bị cáo, tương tự như trong phim.

Mặc dù là một phim có kinh phí khá thấp, ba nhân tố đảm bảo sự thành công của The Case of Itaewon Murder.

Thứ nhất phải kể đến cốt chuyện mang đầy chất “Rashomon” của phim. Rashomon là một bộ phim hình sự kinh điển rất nổi tiếng của đạo diễn Nhật Akira Kurosawa (Nguyên tác của phim là truyện ngắn In a Grove (1922) của Ryūnosuke Akutagawa. Trong truyện bốn nhân chứng kể bốn câu chuyện rất khác nhau về cùng một vụ án mạng; tuy mỗi câu chuyện đứng riêng lẻ thì đều có lý nhưng khi ghép lại với nhau thì bức tranh của vụ án không ăn khớp và bị bóp méo) Vì cái đối lập trong lời khai của nhân vật Alex và Pearson mà The Case of Itaewon Murder đánh trúng tính được óc tò mò của người xem. Mình không thể rời mắt khỏi màn hình trong suốt 140 phút đấu tranh tâm lý phức tạp giữ Alex, Pearson và công tố Park xem ai là người vô tội.

Thứ hai là tài năng của đạo diễn Hong Gi Seung. Có lẽ ngay từ đầu đạo diễn Hong đã quyết định lấy giá trị hiện thực làm phông nền cho phim. Sự chú trọng về tính hiện thực trong từng góc quay, trang phục, lời thoại này làm khán giả cảm thấy như đang theo dõi một bộ phim phóng sự. Tất nhiên cách làm này có điểm yếu. Một là vì theo dõi diễn biến của vụ án một cách đều đều như thật nên ta không cảm nhận được cái cao trào (climax) của câu chuyện. Hai là tính cách của các nhân vật chỉ được thể hiện một cách khá hạn hẹp trong những cảnh hỏi cung và trong tòa án. Tuy nhiên, cách quay theo kiểu phóng sự cộng với tính hiện thực của vụ án làm phim thành công tới nỗi cái nhịp bình bình của phim hoàn toàn có thể được cho qua.

Điều thứ ba làm cho phim đáng được chú ý là dàn diễn viên. Sau phim truyền hình được rất nhiều fan hâm mộ You’re Beautiful, tên tuổi của Jang Geun Suk trở thành cách quảng cáo hoàn hảo cho phim. Khác với hình ảnh “trendy” và dễ thương trong You’re Beautiful, Jang vào vai một nghi phạm mưu sát với vẻ mặt tỉnh táo một cách lạ lùng (trong hoàn cảnh đó). Mình có thể hiểu lý do tại sao Jang quyết định nhận vai này. Tiếp bước các đàn anh như Jang Dong Gun (Takeguki), Won Bin (Mother), Jo In Sung (A Dirty Carnival), Jang Guen Suk cần một bước ngoặc để trút bỏ hai chữ “pretty face” đính kèm nghệ danh của mình, đặc biệt là sau một loạt những phim thương mại đáng thất vọng như Do Re Mi Fa Sol La hay Baby and Me. Mình không thể nói là Jang đã tìm được bước ngoặc này trong phim, nhưng anh đã nhập vai khá tốt và làm cho khan giả không khỏi rùng mình trước nụ cười biến thái của Pearson.

Một người nữa đáng chú ý trong phim là Jung Jun Young trong vai công tố viên Park. Lần gần đây nhất mình xem Jung là trong The King and The Clown, một phim mà bây giờ chắc đã có thể được gọi là “kinh điển.”  Mình nghĩ đây là một bước lùi trong sự nghiệp của Jung vì vai công tố viên trong một phim-phóng-sự chưa thể tạo điều kiện cho anh phát huy được hết khả năng diễn của mình. Tuy nhiên trong khuôn khổ hạn hẹp của vụ án, Jung thể hiện khá tốt những cung bậc hoài nghi của nhân vật Park. Thêm một người làm mình chú ý nữa là Song Jung Ki. Mặc dù vào một vai rất nhỏ, như cameo, sự có mặt của Song là eye-candy chính hiệu (trừ những lúc máu me đầy mình anh í:D)

Một điều có thể làm khán giả thấy khó chịu là những lời hội thoại bằng tiếng Anh của nhân vật Alex. Như X ở Twitch chỉ ra, những lời thoại tiếng Anh này như được bê ra từ những bài gangsta-rap với đầy rẫy những từ như sh*t, f**k, y,  fd@#$%j…Chúng tối nghĩa và không vun đắp gì thêm nhiều cho câu chuyện.

Theo tâm lý thông thường thì người xem sẽ không khỏi cảm thấy bức xúc trước cái kết bị bỏ lửng của phim. Sự bức xúc này âu cũng phần nào phản ánh được thái độ của dư luận khi công lý chưa được trả lại cho gia đình nạn nhân trong vụ án ngoài đời. Và vì bộ phim này mà giữa năm 2009 cảnh sát đã quyết định mở lại hồ sơ của vụ án và điều tra lại từ đầu (thời gian vụ án hết hạn là 2012).

Phim dài 140 phút. Download với Việt sub ở KST

Xem trailer phim ở đây: