Bình luận phim Pasta

Hãy tưởng tượng bạn may mắn trúng được một chiếc vé đi Ý trong vòng một ngày.

Bạn đã vạch kế hoạch thật chu đáo để đi tham quan và nếm thử tất cả các đặc sản địa phương trong một ngày ngắn ngủi. Tháp nghiêng Pisa, tòa thánh Vatican, Pizza, olive tươi…~mơ~ Tối đến, bạn tìm tới nhà hàng mì ống nổi tiếng nhất nước Ý. Sự tráng lệ của nhà hàng này làm bạn lóa mắt. Ôi chao, lại còn các anh phục vụ bảnh bao, ga-lăng! Bạn háo hức nhìn vào thực đơn, định bụng sẽ gọi món nổi tiếng nhất, mắc tiền nhất trong nhà hàng để về VN “nổ bom” với bà con hàng xóm. Nhưng…

Nhìn vào thực đơn không thấy mì ống đâu hết. Món duy nhất nhà hàng này có là kho quẹt, ăn cùng cơm trắng dưa leo.

Không tin vào mắt mình, bạn quyết định kêu món này ăn thử. Đem ra thì đúng là kho quẹt làm đặc biệt theo kiểu Dziệt Nam với thật nhiều nước mắm và tiêu. Măm măm măm măm. Bạn nếm một muỗng, hai muỗng, ba muỗng…Bất chợt bạn nhớ tới câu ca dao: “Ra đi anh nhớ quê nhà/Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.” Món kho quẹt cơm trắng làm bạn nhớ tới dư vị dân giã của quê hương mà mắt rưng rưng. Bạn tấm tắc khen với tất cả mọi người đây là món ăn ngon nhất trên đời.

Thế nhưng khi về nhà, bà con chòm xóm tới hỏi han về chuyến xuất ngoại của bạn. Một bà cô nhanh nhảu khơi ra “chắc mì Ý là ngon nhất nhỉ,” bạn cười méo xệch và nghĩ lại bữa ăn tối hôm ấy. Trong lòng bạn món kho quẹt tất nhiên vẫn là món ngon nhất, thiêng liêng nhất trên đời, nhưng mà nghĩ tới cái nhà hàng tráng lệ và tờ hóa đơn $$$ không khỏi tự hỏi…

MÌNH ĐÃ BỊ GẠT CHĂNG?

Trên đây là cách diễn đạt dài cho cảm nhận ngắn của mình về Pasta.

Instant Pig, starring Lee Jun Ki– by Clazziquai (nhóm nhạc của  Alex (trong vai giám đốc Kim San))

Rất nhiều thứ về Pasta giống như cái nhà hàng Ý tưởng tượng trên, tráng lệ đó nhưng  trống rỗng và thiếu linh hồn. Cái duy nhất để lại dấu ấn cho phim với mình  là cặp đôi chính Huyn Wook (Lee Sun Gyun) và Yoo Kyung (Gong Hyo Jin). Như món kho quẹt ngon không phải vì nó làm từ Ý, đáng buồn thay Huyn Wook và Yoo Kyung đáng nhớ không phải vì họ là những nhân vật từ Pasta. Bạn không cần đi Ý thì mới ăn kho quẹt được, cũng như bạn không cần xem (toàn bộ) Pasta thì mới thấy được cái duyên của hai người này.

Pasta kể về một đầu bếp thực tập ở nhà hàng Ý nổi tiếng La Sfera tên là Yoo Kyung (Gong Hyo Jin). Yoo Kyung chăm chỉ và tháo vát nên từ chức vụ phụ bếp cô đã được thăng lên làm đầu bếp cầm chảo. Tuy nhiên, vừa nhận chức có ba ngày thì nhà hàng thay đổi bếp trưởng mới là Hyun Wook (Lee Sun Gyun, a.k.a.The Voice). Hyun Wook nhìn bề ngoài sởi lởi vui tính nhưng thật ra là một “con quỷ” khó tính và kỉ luật trong bếp. Anh có một phương châm là không nhận phụ nữ trong bếp của mình. Yoo Kyung tất nhiên bị đuổi, nhưng với sự bền bỉ và tài năng của mình, Hyun Wook phá lệ cho cô làm việc. Luật “không có phụ nữ” và “không yêu đương” trong nhà bếp sau trở thành “gập ông đập lưng ông” vì Hyun Wook dần dần phải lòng Yoo Kyung.

Trong khi đó,  Oh Sae Young (Honey Lee) là một bếp trưởng tài ba cùng khóa với Hyun Wook. Hai người từng hẹn hò nhưng cô đã chơi xấu anh trong một cuộc thi nấu ăn để giành giải nhất cho mình. Bây giờ cô quyết tâm nối lại tình xưa nên xin làm việc cùng Hyun Wook.  Kim San (Alex), bạn của Oh Sae Young và là giám đốc của nhà hàng La Sfera, thì lại yêu thầm Yoo Kyung.

Như mình đã nói trong một bài gần đây, Pasta là phim có cốt chuyện khá mỏng. Sau 20 tập tính cách của các nhân vật hầu như không trải qua bất cứ sự thay đổi chóng mặt nào. Vì vậy cái hấp dẫn của phim phụ thuộc rất nhiều vào cách dàn dựng, diễn xuất, lời thoại, và nhạc phim. Về các mặt này, phim có những điểm mình thích và không thích.

Một nhà phê bình đã chỉ ra, điểm mạnh củ phim là nó không có nhiều hương vị nhân tạo. “Hương vị nhân tạo” ở đây có lẽ là sự kịch tính giả tạo. Pasta đúng là không có cái đó. Nó không có nhân vật phản diện để gây sóng gió cho câu chuyện mà chỉ có những con người thật với những mối quan hệ rất thật. Ví dụ như Yoo Kyung, tuy là nữ chính nhưng cô không phải dạng người cao cả  hi sinh “một người vì mọi người” thường gặp. Khi bị nhốt trong phòng đông lạnh, cô đã tắt công tắt máy đông để cứu bản thân và làm hư hết những nguyên liệu của nhà hàng, làm đồng nghiệp phải chạy đôn  đáo khắp nơi ngày hôm sau. Không ai trách Yoo Kyung được vì trong thực tế, tất cả chúng ta chắc đều sẽ làm vậy trong giây phút sinh tử.

Quan hệ tình cảm giữa Yoo Kyung và Hyun Wook cũng thực tế như thế. Khi Yoo Kyung thích Hyun Wook cô không ngại nói thẳng với anh và Hyun Wook cũng vậy. Vì sự thẳng thắn này phim chừa ra cho người xem cái kịch tính giả tạo không cần thiết kiểu: “chàng thích nàng nhưng nghĩ nàng không thích chàng trong khi nàng cũng thích chàng nhưng nghĩ chàng không thích nàng.” (Yes, I’m figuring pointing at you! The Vineyard Man!!!!)

Diễn xuất trong Pasta có chỗ được chỗ không. Trước tiên, Alex có lẽ là một ca sĩ (nhóm Clazziquai) thì sẽ thích hợp hơn là diễn viên. Ngoài việc mặc đồ vest đi vòng vòng trong nhà hàng và thỉnh thoảng đi theo nói chuyện phím với Yoo Kyung, Alex không có nhiều đất diễn. Diễn xuất gương mặt của anh khá kém, ít bộc lộ được nhiều cảm xúc. Tuy nhiên mình thích cái thần thái dễ dãi bất cần của giám đốc Kim San. Anh giả vờ làm khách ở nhà hàng để làm bạn với Yoo Kyung trong mấy năm trời, và sau khi biết Yoo Kyung thích Hyun Wook, San vẫn ở bên và cổ vũ cho cô. Dù khá mờ nhạt, cũng may là nhân vật này không bị kịch bản biến thành anh chàng thứ ba có nhiều quyền lực và muốn chia rẽ cặp đôi chính.

Trong khi đó, Honey Lee có nhiều đất dụng võ hơn Alex. Mình nghĩ vai Oh Seo Young của Honey Lee là một nhân vật rất hay. Cô là người có tài nhưng lại không có tự tin. Lúc còn trẻ cô háo thắng muốn có sự nghiệp nên đã phản bội chính người yêu, nhưng rồi nhận ra là mình không thể thiếu anh. Về sau, Seo Young nhận ra một điều còn quan trọng hơn cả sự nghiệp và tình yêu; điều đó là bản thân của cô. Chỉ cần cô là chính cô thì không có gì là cô không làm được.

Tuy là một nhân vật hay nhưng Honey Lee diễn cứ như là bước thẳng ra từ một cuộc thi hoa hậu. Cảnh nào cô cũng diễn với một gương mặt cười cười nhiều khi phản cảm.  Thêm nữa, có một cái gì đó hơi “lạc điệu” trong cách kịch bản “nêm nếm” cho nhân vật Seo Young. Nhiều khi mình nghĩ  sự có mặt của cô trong nhà bếp La Sfera/câu chuyện là không cần thiết.

Hyun Wook đang dùng vỏ sò kẹp miệng Yoo Kyung vì cô cứ nhìn anh rồi cười "yêu" trong khi làm việc lol

Yoo Kyung vừa ăn vừa khóc khi tài năng của cô không được Hyun Wook công nhận

Yoo Kyung+Hyun Wook=Món kho quẹt của mình. Thật sự không còn biết nói gì thêm về cặp đôi quá dễ thương này. Diễn xuất của cả hai diễn viên này cứu vãng hết cho tất cả những khiếm khuyết của Pasta. Mình đã dành một bài ở đây để chứng tỏ sự ăn ý giữa Lee Sun Gyun và Gong Hyo Jin. Cả hai nhân vật này đều không mới: Hyun Wook là anh chàng bếp trưởng tài ba nhưng bị vết thương lòng nên có con mắt nhìn yếm thế với đời; Yoo Kyung là cô nàng người hùng có trái tim nhân hậu và ấm áp. Tuy nhiên, cùng với cái hay trong lời thoại, Lee Sun Gyun và Gong Hyo Jin đã từng bước từng bước tạo ra hình tượng nhân vật để lại dấu ấn riêng trong lòng người. Về mặt diễn xuất, trong mấy tập đầu Lee Sun Gyun diễn xuất hơi lố và mình có cảm giác là la hét là thứ duy nhất Hyun Wook có thể làm để thể hiện quyền uy. Tuy nhiên càng về sau Hyun Wook càng trở nên mềm mỏng và cân bằng hơn. Những tiếng la hét của anh không phản cảm nữa mà nhiều khi còn gây cười. Gong Hy0 Jin thì diễn cứng ngay từ đầu, và cô tạo ra được một nhân vật có nhu có cương rất cân bằng. Vì trong nhà bếp Yoo Kyung là có vai vế thấp nên cô lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, tuy nhiên điều đó không hề làm mất đi cái “lì lợm” của cô. Vừa “ngoan” vừa “lì,” nhân vật Yoo Kyung là độc nhất vô nhị.

Ngoài các vai chính ra, các nhân vật phụ trong Pasta một là phản cảm, hai là dư thừa vô tích sự. Mình có cảm giác như hoàn toàn ngược lại với cách viết cho nhân vật chính Hyun Wook và Yoo Kyung, các nhân vật phụ được phát họa rất sơ sài, hoàn toàn không sắc nét một chút nào. Ví dụ như nhóm đầu bếp  (Team Korea) trong ảnh trên. Mấy anh chàng này đầu óc nhỏ nhen, cổ hũ, nhiều chuyện, nói chung là vừa xấu người vừa xấu nết. Họ lúc nào cũng đi chung với nhau, làm việc và suy nghĩ cũng giống nhau. Nếu nêu lên tính cách của cả nhóm thì mình nêu được, nhưng tính cách của từng người trong nhóm thì không. Ví dụ anh chàng bếp phó Guem Suk Ho (khăn quàng xanh) là một nhân vật hết sức tối nghĩa. Thỉnh thoảng anh ta có vẻ là người xấu nhăm nhe chức bếp trưởng, nhưng thỉnh thoảng anh ta là người rất biết lí lẽ. Diễn viên Lee Hyung Choi đã đóng khá trong phim City Hall,  vậy mà ở đây không đem được cái gì hấp dẫn cho nhân vật này. Gương mặt anh lúc nào cũng trơ trơ. Còn các anh chàng kia lúc nào cũng dính lại với nhau, hoàn toàn thiếu tính cách cá nhân. Nếu không có 2 tập cuối vớt vát, 4 nhân vật này sẽ là 4 người làm mình khó chịu nhất khi xem phim.

Nhóm đầu bếp chuyên về món Pasta (team Italy) thì ít phản cảm hơn, nhưng không phải vì kịch bản mà chỉ là vì 4 anh chàng này bề ngoài dễ thương hơn 4 anh chàng của team Korea. Cũng như team Korea,  team Italy không được phát họa  sắc nét. Xem mà có cảm giác như mấy anh chàng này có mặt chỉ cho xôm tụ như kẹo bông gòn. Mặc dù nhà bếp của La Sfera có gần 10 người, thật sự chỉ có hai ba người là cần thiết để kể câu chuyện. Thiết nghĩ phim giảm bớt số đầu bếp và kể chuyện xoay quanh từng người như trong Coffee Prince thì phim sẽ có nhiều hương vị hơn.

Nếu có một người trong nhà bếp được kịch bản quan tâm chăm sóc  ngoài hai nhân vật chính thì đó là nhân vật Jung Eun Soo do Choi Jae Han đóng. Eun Soo là phiên bản thứ hai của Yoo kyung, một phụ bếp có vai vế thấp nhất nhà hàng, thường bị ăn hiếp. Nhưng khác với sự ngoan cường của Yoo Kyung, Eun Soo yếu ớt và khù khờ. Càng về sau, Huyn Wook cáng có cách nhìn mới về mọi người trong nhà hàng, và người đầu tiên mà anh chìa tay ra làm bạn là Eun Soo. Qua quan hệ phụ bếp-bếp trưởng, cả Hyun Wook và Eun Soo đều trưởng thành lên.

Còn đây là những nhân vật mà mình nghĩ hoàn toàn không thêm được gì vào cho câu chuyện của phim. Ba nữ đầu bếp trên lúc đầu làm cho La Sfera, nhưng sau đó bị sa thải và tối ngày lê la quán xá. Cảnh của những cô nàng này mình nghĩ là như filler, để vào nhằm gây cười. Thế nhưng ba người này khá vô duyên, và bầu không khí của phim cũng đã rất nhẹ rồi nên có những cảnh hoàn toàn ngẫu nhiên của ba cô này chỉ làm loãng câu chuyện thêm. Nhân vật cựu giám đốc (sau này trờ thành bồi bàn) có lẽ là nhân vật “phản diện” của phim, nhưng những việc ông ta làm thường là “gậy ông đập lưng ông” nên chủ yếu là để gây cười chứ không phải nghiêm túc. Mình cũng khó chịu trước nhân vật này. Not.even.funny. Còn những vai khác như chị của Kim San, ba và em của Yoo kyung thì có mặt cũng như không, hoàn toàn không mang một cái gì mới cho câu chuyện.

Về mặt nhạc, phim dừng lại ở mức trung bình, không có gì nổi bật cho lắm. Bài mình thấy hợp với không khí của phim nhất có lẽ là Lucky Day:

cr: kikiminn@youtube

Thú thật Pasta hết làm mình thở phào nhẹ nhõm. Quá nhiều nhân vật dư thừa, phản cảm, nhàm chán. Nếu tua qua hết những khúc mà Lee Sun Gyun và Gong Hyo Jin không có mặt thì bạn nhất định vẫn có thể hiểu được 99.99% của câu chuyện. Trong một phỏng vấn gần đây, biên kịch Seo Sook-hyang phát biểu là bà cảm thấy có lỗi với Alex và Honey Lee vì đã không chăm chút cho hai nhân vật này như hai nhân vật chính. Có lẽ đúng hơn bà nên cảm thấy có lỗi với cả dàn diễn viên của Pasta, vì ngoài cái vẻ xôm tụ bề ngoài, thật sự chỉ có hai nhân vật trongPasta là thật sự có linh hồn và tính cách.

Goobye Pasta với mình đồng nghĩa với Goodbye Lee Sun Gyun và Gong Hyo Jin. I’ll miss my chef a lot.