Phim tháng 3, 4: ấn tượng đầu tiên

Gần đây mình đã viết một bài diễn tả cảm xúc với một số phim mới phát sóng. Vì bài chủ yếu viết lải nhải đùa vui nên mình nghĩ có lẽ nên viết thêm một bài nữa để giải thích cụ thể và rõ hơn ý kiến của bản thân.

Oh! My Lady (SBS)

Oh My Lady là “tên bạn cùng xóm rất thân” vì cốt chuyện của nó rất quen thuộc. Tuy nhiên, với mình Oh My Lady có ba thứ hấp dẫn muôn thưở: (1) câu chuyện trưởng thành của bad boy (2) tình yêu giữa ajumma và cậu em trẻ tuổi (3) những chuyện dở khóc dở cười khi nam nữ ở chung nhà. Bốn tập đầu Oh My Lady đã làm khá tốt việc khắc họa tính cách nhân vật. Yoon Gae Hwa của Chae Rim là một người mẹ đa đoan, lúc nào cũng lo chuyện “tè le” không liên quan tới mình. Trong khi đó anh chàng  Sung Min Woo của Choi Siwon là người ích kỉ, lếu láo, và thiếu trưởng thành. Cái mà anh ta cần nhất là một tấm gương, một người thầy tận tụy dẫn dắt anh ta trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Với tính cách của mình, Gae Hwa có thể thích hợp vào vai trò đó cho Min Woo. Tuy nhiên, đó là quan hệ thầy trò, khả năng hai người iu nhau thì vẫn còn là một  dấu chấm hỏi.

Mình nghĩ mặc dù khác biệt tuổi tác nhưng cả hai người này đều thiếu chính chắn và không hoàn thiện. Yoon Gae Hwa là một ajumma thất nghiệp và không có bất cứ bằng cấp, tay nghề gì ngoài “cái miệng.” Trong khi đó Min Woo cũng không hơn. Như một diễn viên, anh ta lúc nào cũng tự ti về khả năng diễn xuất của mình và mong muốn thay đồi. Thế nên qua mối quan hệ này, cả hai còn rất nhiều cơ hội để trưởng thành cùng nhau.

Nói tóm lại,  mặc dù Oh My Lady xây dựng trên cái nền nhà cũ, nó có rất nhiều thứ kích thích trí tò mò của người xem, nhiều tiềm năng để câu chuyện phát triển.

Mình hoàn toàn hài lòng với diễn xuất dễ thương của Chae Rim. Sau Dal Ja’s Spring, Chae Rim có một con đường chông gai. Powerful Opponents làm cả gia đình mình ngủ gật ngay trong tập 1, còn Good Job, Good Joob bị khán giả phàn nàn vì cốt chuyện nghèo nàn và annoying. Nhưng trong phim nào Chae Rim cũng giữ được phong độ và diễn xuất “trên trung bình” của mình. Cô không làm người xem wow wow nhưng cũng không làm ai thất vọng.

Và…Choi Siwon is so good at being bad!!!!

Những cảnh Choi Siwon diễn Min Woo diễn xuất tệ làm mình cười không thể dừng được.

Anh cũng có rất nhiều screen presence và chemistry với Chae Rim. Anh thì serviceable, nghĩa là tới khúc hài thì anh làm khán giả cùng rần, tới khúc bi thì anh tạo ra một khoảng lặng trong lòng người xem. Mình không nghĩ Siwon đẹp trai, nhưng anh diễn hài rất duyên dáng và không quá đà. Chỗ yếu của Choi Siwon là những cảnh đòi hỏi nhiều cảm xúc hơn là “giận dữ,” “quê độ,” “hốt hoảng,” “thất vọng,” “happy,” “sợ sệt” (6 cảm xúc cơ bản của con người). Ở cuối tập 4, nhìn vào gương mặt của anh mình vẫn chưa biết là NV đang nghĩ gì.

Còn về dàn DV phụ thì không có ai thật sự nổi bật. Câu chuyện của họ hầu hết chậm và khá chán. Xem mà mình chỉ muốn bấm qua tới khúc của hai NV chính.

Nói chung, mình lúc nào cũng “yếu lòng” trước những phim như  Last Scandal, Stars Falling from the Sky, và Oh My Lady. Và so với lượt phim hài lần này, có lẽ đây là phim mình cảm thấy gần gũi nhất, tin tưởng nhất. Mình không hi vọng Oh My lady sẽ vượt lên chính mình và trở thành một tuyệt tác, nhưng hi vọng nó sẽ nhận ra điểm mạnh của mình (no, not the choco abs) và tiếp tục phát huy những cái đó.

PS. I love the Lollipop 2 Phone, btw.

Prosecutor Princess (KBS)

Prosecutor Princess kể về nàng “công chúa thực dụng” Ma Hye Ri, là công tố viên mà lúc nào cũng thích đi chơi bời, shopping.Vì vậy mà cô trở thành công tố viên cá  biệt trong sở làm. Đã vậy một chàng luật sư bí ẩn đang tìm cách theo đuổi cô vì một “ý đồ” gì đó.

Prosecutor Princess là một tên dân chơi thứ thiệt vì cái không khí sôi động và quirky nhiều khi tới lố bịch của nó. Cách kể chuyện của phim lủng củng, thiếu mạch lạc. Nhiều cảnh được diễn/dàn dựng thiếu hợp lý và quá lố. Hai diễn viên nam chính và phụ thì mờ nhạt. Mình hoàn toàn không hiểu nổi tại sao nhiều người khen Park Shi Hoo có ngoại hình dễ thương. Thêm nữa diễn xuất của anh đều đều tới mức boring. Han Jung Su thì mình khá thích trong Chuno, nhưng hình như sang đây anh bị khớp nên đóng cực kì thiếu tự nhiên và cứng nhắc. Errr, với một fangirl mà hai nam diễn viên như thế thì tiêu rồi….Cập nhật: mình thật xấu hổ khi viết ra dòng này sau khi đã chê Park Shi Hoo không tiếc lời. Bây giờ (tập 8 ) Park là thần tượng số một của mình và Prosecutor Princess là phim mình mong đợi nhất. Hix, các bạn đã thấy câu “trời có lúc nắng lúc mưa, con gái lúc mưa lúc nắng” chính xác như thế nào chưa???

Ngoài những diễn viên phụ khá có duyên khác, người cứu vãn cho Prosecutor Princess là Kim So Yeon. Ôi Kim So Yeon! Vì Kim So Yeon mà mình đã nghẹn ngào nuốt hết Iris. Vì Kim So Yeon mà đến giờ mình vẫn còn nhớ rõ mồn một nội dung của phim All about Eve. Vì Kim So Yeon mà hai tập đầu của Prosecutor Princess từ chỗ “củ chuối”  trở thành “nhân sâm.” Bây giờ thậm chí khi hai nhân vật nam chính lăn đùng ra chết ở tập 3 mình cũng sẵn sàng xem tiếp Prosecutor Princess vì Ma Hye Ri.

Ma Hye Ri không phải là cô nàng nhà giàu bướng bỉnh và hư hỏng tầm thường, say like Kang He Na (Yoon Eun Hye) trong Take Care of the Young Lady.  Những hành động của Ma Hye Ri đúng là nhiều khi rất quá lố và ích kỉ, nhưng cô làm vậy không phải vì ngu ngốc hay bị tẩy não mà là vì cô có những lý lẽ và phương châm sống riêng của mình. Ma Hye Ri luôn nghĩ mình sống có trách nhiệm và quan tâm tới người khác, nhưng cô không nhận ra là cô sống như một nàng công chúa trong lâu đài, cô lập với thế giới bên ngoài. Thế nên cái mà Ma Hye Ri cần, như nhân vật công tố viên của Han Jung Su nhận xét, không phải là ai đó chỉ cho cô biết cái đúng cái sai. Mình rất thích nhân vật này vì cô làm cho chúng ta tự hỏi: “Liệu chúng ta có quyền nhận xét đúng sai về người khác chỉ vì họ khác với chúng ta?”  Rất dễ để gọi Ma Hye Ri là “hư hỏng,” nhưng mà “hư hỏng” ở đây là dựa vào những tiêu chuẩn nào, của ai.

Kim So Yeon vào vai nàng công chúa đỏng đảnh và clueless  Ma Hye Ri một cách tuyệt vời.  Những lúc hiếm hoi mình cười khi xem phim này là lúc Kim So Yeon diễn tả sự nông cạn lố bịch của Hye Ri.

Và khỏi nói, mấy đôi giày và quần áo của Ma Hye Ri thì cực đẹp. Khỏi cần tốn thời gian xem tạp chí thời trang^^

Personal Taste (MBC)

Mình nghĩ về mặt nội dung, Personal Taste là phim yếu nhất trong ba phim hài lần này. Đúng là chuyện hai nhân vật chính ở chung phòng, và cái hiểu lầm đồng tính hứa hẹn nhiều điều thú vị phía trước. Nhưng giống như Full House, mình chưa thấy được chỗ cho sự trưởng thành của hai NV, cũng không thấy được bất cứ thông điệp ý nghĩa nào bên dưới cái cute của phim. Thêm nữa có cảm giác như câu chuyện thiếu chặt chẽ ở rất nhiều điểm. Ví dụ như Park Kae In và Kim In Hye là bạn thân mười mấy năm mà bạn mình làm đám cưới với ai Kae In cũng không  biết. Thậm chí việc bạn trai mình làm đám cưới với người khác mà mình không hay cũng là một việc não mình phải mất hết gần 30 phút mới tiếp nhận nổi. In Hye và Chang Ruyl hôm nay đám cưới (với cái giá là phản bội bạn thân/người yêu) vậy mà hôm sau chia tay tỉnh bơ…

Và một điều nữa, nếu phim có bất cứ dấu hiệu nào của sự kì thị, xúc phạm hay dùng chủ đề đồng tính để làm trò cười vô duyên thì mình nhấ định sẽ tẩy chay phim này. Mình rất khó chịu khi Kae In gọi Jin Ho  là “tên biến thái” khi tưởng anh là người đồng tính (nhưng có lẽ cô nói vậy vì  cô nghĩ Jin Ho bắt cá hai tay).

Một điều tốt là Son Ye Jin cực kì dễ thương trong phim. Lee Min Ho cũng diễn khá nhập vai và hoàn toàn không có gì giống với Jun Pyo trong Boys Before Flowers. (Nhưng  mình nhớ mái tóc xoăn của Jun Pyo 😦 )

Cinderella’ Sister

It’s official. Mình sẽ tóm tắt Cinderella’ Sister.

Lần đầu tiên xem tập 1 của Cinderella, mình cảm thấy khá chán và nghĩ phim này nhận được nhiều lời khen hơn là nó xứng đáng. Tuy nhiên, khi xem tập 2 xong, mình nghĩ mình đã bỏ lỡ một cái gì đó trong tập 1. Thế là xem lại tập 1 và 2 một lần nữa. Lần này thì mình hoàn toàn đổ gục trước Cinderella’ Sister.

Phim có cốt chuyện khá là “trên trời” (hai mẹ con lưu linh lưu địa mồi chài được đại gia giàu có và đổi đời-nghe quen quen???). Thậm chí mình cũng không thấy cái twist là chúng ta nên cảm thấy thương (hại) cho chị của Cinderella chứ không phải Cinderella là cần thiết hay mới mẻ. Ấy vậy mà cách chỉ đạo nghệ thuật và dàn diễn viên kinh nghiệm thổi được cái hồn vào cho câu chuyện. Mình cảm thấy phim khá kịch, nhưng những con người và cảm xúc trong phim thì cực kì organic, sống động và có thể liên hệ được.

Điều nổi bật của phim là góc quay. Camera thận trọng giữ một khoảng cách với các nhân vật, như thể phim được kể qua đôi mắt của một người đi đường. Nhiều cảnh quay ấn tượng và  cái đẹp của miền quê cũng làm cho phim bắt mắt hơn.

Mặc dù Moon Geun Young nhận được nhiều sự chú ý nhưng mình nghĩ người nổi bật trong hai tập đầu là bà dỉ ghẻ do Lee Min Sook và ông bố do Kim Gab Soo đóng. Lee Min Sook thật sự làm mình rợn người trong cảnh bà ôm tờ hôn thú mà khóc/cười vì “cuối cùng tôi cũng làm vợ của ai đó rồi”. Mình không biết phải ghét hay thương cho bà nữa. Phim gần đây nhất mình xem của Kim Gab Soo là Hon. Omo trong phim đó ông ấy đóng vai ác đến nỗi ma vẫn còn sợ, vậy mà sang đây ông xoay mặt 180 độ và hóa thân thành người cha dịu dàng tốt bụng.

Dàn diễn viên trẻ cũng rất khá. Mặc dù mình thích cả 3 nhân vật Eun Jo, Hyo Sun và Ki Hoon, mình vẫn chưa có liên hệ với diễn xuất của cả 3 diễn viên. Moon gườm liếc nhiều quá làm mình “sợ,” trong khi Seo Woo 25 tuổi mà đóng như đứa trẻ lên 7, Jung Myung thì (lúc nào cũng) chững chạc trong vai Ki Hoon, tuy nhân vật của anh hiện nay chưa có nhiều đất diễn lắm.  Đây chỉ là 2 tập đầu thôi nên chắc về sau nhân vật còn rất nhiều chỗ để trưởng thành.

Nói chung với ba phim hài kịch và một phim chính kịch để cân bằng, mình rất hài lòng với những phim tháng 3, 4 này. Không dám mạnh miệng đánh giá vì đây chỉ là khởi đầu, nhưng life là vậy, vui tới đâu hay tới đó.