Tự tử cũng lây như vi rút

Chắc hẳn gần đây rất nhiều người bàng hoàng vì cái chết do tự sát của nam diễn viên Choi Jin Young. Ngoài những lời cảm thông và câu hỏi “tại sao,” mình cảm thấy chúng ta vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa xung quanh của cái chết này. Gần đây tờ báo Chosun có viết một bài về hậu quả của việc tự tử với người thân và xã hội. Mình xin trích dịch lên đây để mọi người cùng đặt câu hỏi và bàn luận.

Tự tử có thể truyền từ người này sang người khác như vi rút không? Nam diễn viên Choi Jin Young, 39 tuổi, tự tử vào thứ Hai 3/29, chỉ một năm rưỡi sau vụ tử tử của chị là nữ minh tinh Choi Jin Sil. Ha Kyoo Seob, một giáo sư khoa tâm thần ở Seoul National University và là chủ tịch của tổ chức Korean Association for Suicide Prevention đã nói, ” Tự tử có thể rất lây lan.”

Theo một nghiên cứu ở Đài Loan, những người có thân nhân chết vì tự sát có khả năng tự sát cao hơn 4.2 lần so với người bình thường. “Nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy một vụ tự tử có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt tinh thần cho trung bình sáu người, gồm có cha mẹ, anh chị em và bạn bè,” ông cho biết. “Sáu là ước lượng dè dặt vì nó chỉ tính những người bị ảnh hưởng nhiều tới mức họ không sống một cuộc sống bình thường được.”

Ý kiến tiếp theo nhằm vào câu hỏi: “Người mất thì đã mất, còn những người ở lại thì sao?”:

Ông nói thêm, “Người ta xúc động mạnh nhất trước cái chết của vợ hoặc chồng, sau đó là của người thân như cha mẹ, con cái và anh chị em. Thân nhân của người tự sát sẽ cảm thấy cực kì tội lỗi. Trước hết họ tự hỏi người thân chết có phải vì mình không, và bắt đầu cắn rứt vì không thể ngăn chặn được bi kịch hoặc không nhận ra các triệu chứng sớm hơn.”

Tự tử có thể lây lan nhanh và rộng hơn khi nó có liên quan tới người nổi tiếng như Choi Jin Sil và Choi Jin Young. Khoảng 35 người tự tử ở Hàn Quốc hằng ngày, khoảng 1000/tháng và 12 800/năm. Tuy nhiên, vào tháng Mười năm 2008 khi Choi Jin Sil tự vẫn, con số này lên đến 1700. Khi một người nổi tiếng tự tử, một làn sóng người bắt chước theo sau. Hiện tượng này được biết đến như hiệu ứng Werther, gọi theo tên của một nhân vật trong tiểu thuyết “The Sorrows of Young Werther” của Goethe.

“Một số người đặc biệt dễ bị “vi rút tự tử” tấn công,” Ha nói. “Nghiên cứu cho thấy người tự tử có lượng serotonin rất thấp. Serotonin giúp điều chỉnh cảm xúc và sự lo lắng; khoảng 60-70 phần trăm số người chết vì tự tử bị bệnh trầm uất.

Và đây là câu nói làm mình đặc biệt quan tâm:

Ông thêm vào: “Việc các cơ quan truyền thông miêu tả người chết vì tự tử một cách thông cảm cũng có vấn đề vì nó có thể biến tự sát thành việc chấp nhận  được trong mắt công chúng. Các cơ quan truyền thông nên phổ biến thông điệp tự tử là lựa chọn sai lầm trong bất cứ tình huống nào.”

Nguyên văn: “The media’s sympathetic portrayal of people dying by suicide is also problematic as it can justify suicide among the public. The media should promote the message that suicide is the wrong choice in any situation”.

Để biết thêm về vấn đề tự sát, một quyển sách kinh điển là Suicide của Emile Durhkeim.

Thật là vô ích và cruel khi ta trách móc, mỉa mai hoặc tức giận với hành động tự tử của người đã mất, nhưng giáo sư Ha đã lật lại vấn đề và cho là việc chúng ta cảm thông với người chết vì tự sát cũng mang lại hậu quả khôn lường. Mọi người nghĩ sao về bài này và đặc biệt là ý cuối của ông Ha? (Lưu ý: ý kiến của ông ấy không nhất thiết trùng với ý kiến của mình)

Theo Chosun, Hancinema