Prosecutor Princess tập 5

Hi vọng tấm ảnh này không phải là spoiler lớn, vì chắc hẳn ai cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để xem chuyện tình tay ba của Hye Ri, In Woo và công tố Yoon Se Joon rồi. Chỉ một tấm ảnh này thôi cũng đủ tóm tắt cục diện tình cảm của cả bộ phim, đúng không nào? Mặc dù đạo diễn Jin Hyuk không thật sự để lại ấn tượng với Shining Inheritence, phim 2008 Painter of the Wind của ông là một thành công về mặt nghệ thuật. Tuy không thể so với Painter of The Wind, Prosecutor Princess thật sự được hưởng lợi từ tài năng của đạo diễn. Tập 5 có một số cảnh quay đẹp và ý nghĩa đến mức làm nao lòng người.

Đây là tập làm cho chúng ta hả lòng hả dạ “cuối cùng thì con bé đó cũng sáng mắt ra.” Sau khi bị té ngã ở tập 4, Hye Ri, vẫn hời hợt và nhí nhảnh như ngày nào, cuối cùng cũng gượng dậy, đi tiếp, và trưởng thành hơn. Công tố Yoon Se Joon có nhiều cơ hội để bộc lộ cảm xúc hơn, nên chúng ta sẽ thấy được nhiều gương mặt khác của anh. Nhân vật In Woo thì vẫn vậy: rất gần gũi nhưng cũng rất xa vời với Hye Ri và với mình. Sự bí ẩn này của In Woo tất nhiên là việc tốt, vì nó là một trong những nguyên nhân giúp cho Prosecutor Princess trở nên A.W.E.S.O.M.E.

TÓM TẮT

Chúng ta dừng tập 4 với cảnh In Woo xuất hiện như một siêu nhân (nhấn mạnh từ *siêu nhân*) và nắm tay giữ Hye Ri lại ở sân bay. Hye Ri vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của In Woo. Tại sao anh biết cô đang ở sân bay? Cô đi hay không thì có liên hệ gì với In Woo? Không để Hye Ri có thời gian định thần và bắt bẻ, In Woo xắn tới: “[cô không thể đi] vì tôi không cho cô đi”

Đợi Hye Ri trấn tỉnh lại, In Woo bắt đầu dùng lý lẽ thuyết phục cô. Anh hỏi là nếu bỏ trốn bây giờ thì sau này quay về sẽ làm thế nào? Nếu cô không làm công tố viên nữa thì nghề nào dành cho cô? Hye Ri lí nhí trả lời cùng lắm cô sẽ làm luật sư kiếm sống. In Woo cười khẩy không tin vì anh biết cô khinh thường luật sư.

(Công tố viên và luật sư đều phải thi cùng một kì thi để hành nghề, nên công tố viên cũng là luật sư. Điều khác là công tố viên/thanh tra là nghề danh giá hơn ở Hàn. Tổng thống quá cố của Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã viết nên truyền thuyết vì ông nhà nghèo nhưng đã tự học và đậu kì thi luật cực kì khó này).

Cuối cùng, In Woo đụng chạm tới tự ái của Hye Ri khi anh nói anh xấu hổ cho cô, một người vì bị mọi người phũ nhận mà bỏ đi không một lời chống lại. Nói xong, In Woo phớt tỉnh bỏ đi, để Hye Ri một mình suy nghĩ.

Chờ trên máy bay, Hye Ri thiếp ngủ. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Ji Min và ông thầy dạy nhạc biến thái. Sợ quá, cô bỏ chạy thì lại tiếp tục nhìn thấy đồng nghiệp của mình trêu ghẹo và cản lại.

Tỉnh giấc, Hye Ri quyết định sẽ trở về đối mặt với mọi việc. Khi cô rời sân bay, một người lén lút theo dõi cô ở một góc.

Về nhà, Hye Ri rón rén trở về phòng, định bụng sẽ giả vờ không có chuyện gì xảy ra 🙂

Nào ngờ ba mẹ cô đã đọc được thư của con và đang hoảng cả lên. Ba cô đã điều tra được cô mua vé đi Nhật, còn bà mẹ thì ngồi khóc sướt mướt. (Mình cực kì thích hai diễn viên đóng vai ba mẹ của Hye Ri nên cho họ một ảnh lớn feature:) )

Hye Ri trở về giáp mặt với ba mẹ. Mặc dù hết hồn nhưng thấy con về hai người nhẹ nhõm không la mắng. Đang nói chuyện thì Hye Ri nhận ra: Ah trễ giờ đi làm!

Mặc dù làm mặt tỉnh nhưng thật ra trong lòng In Woo rất lo. Khi anh bỏ đi về từ sân bay, anh cũng không chắc là mình có thuyết phục được Hye Ri không. Thế là In Woo đứng ở ban công (nhấn mạnh *ban công*) với vẻ đăm chiêu hồi hộp. Jenny đến bên cạnh In Woo và xổ ra một tràng thông tin không đầu không cuối, làm cho chúng ta cực kì tò mò muốn biết In Woo thật ra đang âm mưu gì. Sơ sơ ý chính là nếu như Hye Ri đi thì VỤ ÁN ẤY sẽ không được mở ra !?!?!?

In Woo nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông theo dõi Hye Ri khi nãy, báo cáo là Hye Ri không đi nữa. Tâm trạng của In Woo vui vẻ hẵn lên.

Sáng công tố Yoon lại đi đón công tố Jin đi làm. Hai người vẫn tẻ nhạt như mọi ngày.

Về phần Hye Ri, vẫn cảm thấy xấu hổ với đồng nghiệp nên cô lấm lét đi vào sở làm. Khi gặp mọi người, Hye Ri hoảng quá mở một câu chào “Good morning everybody!” cực kì dễ thương.

Trước khi bỏ đi, Hye Ri đã gửi thư từ chức qua đường bưu điện cho sếp. Bây giờ cô cuống cuồng chạy đi thu hồi trước khi sếp đọc được. Hehe quá muộn sếp đã  mở thư đọc, đang chưng hửng thì Hye Ri bước vào. Hye Ri hỏi bóng gió là ông có nhận được thư “gì đó” không. Sếp có lẽ hiểu là Hye Ri đổi ý quay về nên nói dối là chưa bao giờ nhận được thư “gì đó” cả. Luv sếp!

Là người có kinh nghiệm hơn nên công tố Yoon muốn nói chuyện riêng với Hye Ri. Anh truyền tải cho Hye Ri kinh nghiệm trong việc điều tra. Hye Ri chia sẻ là cô nghĩ mình bị đổ cà chua cũng đáng tội. Thấy Hye Ri nói lý lẽ, công tố Yoon cũng dễ dãi với cô hơn. Anh bảo cô là con gái anh rất thích bánh Hye Ri làm.

Hí hửng, Hye Ri nảy ra ý tưởng về nhà làm bánh đem tặng Ji Min. Khỏi phải nói, cô vừa bước ra ngoài thì đã thấy In Woo the stalker đứng chờ sẵn. In Woo trong tâm trạng rất thoải mái và còn châm chọc tại sao Hye Ri không bay *vuuuuu* đi (ảnh). Hye Ri một lần nữa vò đầu bức tóc vì tại sao In Woo biết cô không đi mà chờ sẵn ở đây. Nhưng vốn tính hời hợt nên cô bị đánh trống lảng một cách dễ dàng. In Woo dò hỏi Hye Ri và cô công nhận anh là người đã giữ cô lại.

“Thế thì cô là của tôi.” Mỉm cười In Woo nắm tay Hye Ri và xung phong làm tài xế cho cô (Hye Ri, just be his already!!!!!). Trên xe,  Hye Ri nhìn In Woo với một ánh mắt có một chút tò mò, một chút hoài nghi và một chút thân thiện.

Bánh Hye Ri làm là một thành công vì mẹ bé Ji Min đã động lòng và cho Hye Ri vào chơi chung với Ji Min. Vì từng học thiết kế thời trang nên Hye Ri biết cách may đồ cho búp bê. Bé Ji Min thấy vậy vô cùng thích thú và nói chuyện với Hye Ri. Hye Ri còn nhảy múa với búp bê cho cô bé xem nữa. Nhìn Ji Min không cho búp bê mặc váy hở hang, Hye Ri đau lòng nhận ra Ji Min đã bị đả kích rất lớn về mặt tâm lý.

Mẹ Ji Min đứng ngoài nhìn thấy được sự tiến bộ của Hye Ri. Bà quyết định cho cô phụ trách tiếp vụ án của con mình.

Đợi ở ngoài, In Woo nói chuyện với ba mình. Anh nói “Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ ba à, bye.” Wow, “mọi chuyện” ở đây là gì?

Chiều về, In Woo định chở Hye Ri đi ăn nhưng vì cả ngày mệt nên Hye Ri ngủ gục trên xe. In Woo nhìn Hye Ri ngủ một cách trìu mến và im lặng chờ đợi. (Tấm ảnh ở trên mình không có cách diễn giải sâu xa, nhưng chỉ nghĩ nó thật đẹp và lãng mạn)

Khi Hye Ri tỉnh lại, thấy In Woo ngủ, cô đã lấy áo đắp cho anh. (aww công chúa của chúng ta tuy hời hợt nhưng cũng biết quan tâm người khác).

Đợi Hye Ri bước vào, In Woo từ từ mở mắt nhìn theo, đăm chiêu.

Vì đã chiếm được cảm tình của Ji Min nên Hye Ri có thể lấy được lời khai từ bé. Nghe Ji Min kể, máu của Hye Ri sôi lên sùng sục vì sự nhẫn tâm của ông thầy. Cô xin sếp cho mình đích thân ra tòa cãi cho Ji Min. Sếp hơi lo vì Hye Ri là người mới, nhưng Hye Ri thuyết phục ông rằng Ji Min tin tưởng cô.

Thân chủ của In Woo, người có con Shin Dong Ha là nghi phạm của một vụ mưu sát, đưa cho In Woo một bó hoa trắng (ông là chủ vườn hoa). In Woo mang bó hoa ra bờ sông, đặt xuống và đứng nhìn ra xa một cách buồn bã. Mình nghĩ vì đây là hoa trắng và nền của cảnh này có vẻ khá tang tóc nên có lẽ In Woo đang dâng hoa cho một người đã mất. (mẹ anh?)

Người tiếp quản vụ án của con của ông chủ tiệm hoa (thân chủ của In Woo) Shin Dong Ha không ai khác chính là Hye Ri. Vụ án này nôm na là thế này: Theo lời kết tội của gia đình nạn nhân và phía cảnh sát, Shin Dong Ha đã vô cớ hành hung một nạn nhân cho tới chết. Tuy nhiên, Shin Dong Ha đã kể rằng anh nhìn thấy nạn nhân đang cố cưỡng hiếp một cô gái nên đã giúp cô ta chạy trốn. Sau đó anh bị nhóm côn đồ của nạn nhân đánh. Vì tự vệ nên anh đã lỡ tay giết người.

Là luật sư đại diện cho Shin Dong Ha, In Woo đến gặp Hye Ri để xin cô gia hạn cho anh thêm thời gian tìm chứng cớ chứng minh Shin vô tội. Hye Ri ngạc nhiên và vui mừng vì làm việc với In Woo, nhưng công tư phân minh nên cô từ chối. Cô không nghĩ vụ án này có gì uẩn khúc tới mức phải gia hạn. In Woo đánh cá với Hye Ri là cô sẽ phải hối hận vì đã từ chối.

(Tấm ảnh thứ 2 mình chèn vào là vì pure fangirliness. Squeal@cool In Woo!!!!!!)

Sau đó không lâu, thư kí của In Woo điều tra được tông tích của cô gái mà Shin Dong Ha đã cứu. In Woo tìm được nhân chứng và vật chứng (cặp kính cô gái làm rớt ở hiện trường). Tất nhiên Hye Ri thua vụ cá này.

Ngày trọng đại đến, Hye Ri khoát lên mình chiếc áo công tố viên và chuẩn bị ra tòa. Lúc đó có người gửi cho cô một tập hồ sơ: bằng chứng cho thấy ông thầy dạy violin từng có tiền án lạm dụng tình dục trẻ em ở Mĩ. Hye Ri không biết người gửi, nhưng chúng ta ai mà không biết đó là In Woo the stalker.

Ngày trọng đại của Hye Ri, In Woo cũng trịnh trọng chuẩn bị đến xem cô ra tòa.

Ở tòa, mọi việc diễn ra không được suôn sẻ. Vì quá nhiều người nên Ji Min sợ không nói chuyện. Thế là Hye Ri nghĩ ra một cách. Cô cởi áo, xõa tóc, giả làm búp bê  và nhảy múa y như lúc đã chơi búp bê với Ji Min ở nhà. Việc làm của Hye Ri khiến hai người mỉm cười. Người đầu tiên tất nhiên là Ji Min. Cô bé bắt đầu nói chuyện và từ từ thuật lại vụ án. Còn người thứ hai tất nhiên là In Woo. In Woo cực kì tự hào về Hye Ri.

(Seriously if there’re someone who smiles and cheers for me like that, even if he’s a stalker, I would ace this damn final exam of mine as if it were a piece of cake>< )

Sau đó, Hye Ri lôi tập hồ sơ vừa nhận được ra làm bằng chứng thứ hai. Thầy giáo cứng họng.

Thắng kiện ra ngoài, Hye Ri ôm chầm lấy Ji Min. Đây là lần đầu tiên công chúa Hye Ri hoàn thành tốt công việc của mình cũng như giúp đỡ được cho người khác. Một sự tiến bộ vượt bậc so với Hye Ri chỉ biết mua sắm ở tập 1.

Và đây cũng là lần đầu tiên Hye Ri được mọi người chú ý vì làm việc tốt chứ không phải vì gây họa.

Người đầu tiên Hye ri muốn chia sẻ chiến thắng này là công tố Yoon. Cô đứng chờ anh trước cửa…nhà vệ sinh (không phải là một ý hay lol). Công tố Yoon vẫn không tỏ cảm xúc gì cả, chỉ bảo Hye Ri làm tốt lắm. Tuy nhiên, khi Hye Ri đi rồi, công tố Yoon nhoẻn miệng cười.

(Mình nghĩ Han Jung Soo đóng ít có biểu hiện gương mặt như vầy cũng được. Vì anh í mới nhếch mép thôi thì fangirl này đã điêu đứng rồi. Tối ngày mà công tố Yoon cười nói nữa thì Tiny đây sẽ chết vì nhồi máu cơ tim hay thiếu máu do chảy máu mũi. Go Prosecutor Yoon!!!)

Mọi người nghe tin Hye Ri thắng thì ai nấy cũng tự hào. Mình nghĩ việc Hye Ri làm tốt công việc của mình thì cũng là lẽ thường, vì đó là trách nhiệm của cô ta. Điều đáng tự hào ở đây là cô đã tiến bộ và chứng tỏ được bản lĩnh của mình.

Ba của Hye Ri vì thế mà trả xe và thẻ tín dụng  cho con. Poor Muff-In-Woo, vì từ nay không còn cơ hội làm tài xế cho công chúa.

In Woo điện thoại tới chúc mừng Hye Ri và mời cô đi ăn cơm. Xui cho In Woo, đang lúc đó Hye Ri vô tình nghe được sếp muốn mời cô đi ăn cơm (có CT Yoon cùng đi) và công tố Yoon đã giúp Hye Ri thu hồi video “đổ cà chua lên đầu.” Hye Ri hét lên như một fangirl vì sung sướng, và In Woo tất nhiên xụ mặt cúp máy không muốn nghe tiếp. Heart broken 😦

Hye Ri đi ăn uống cực kì vui vẻ với đồng nghiệp. Mọi người có vẻ đã công nhận cô vào đội của mình. Trong khi đó In Woo uống rượu với ba của Shin Dong Ha. In Woo hỏi ông ta nếu ông đã từng làm gì sai trong quá khứ chưa. Ông trả lời ông không phải là người hoàn hảo và chắc là chuyện của con mình là quá báo

(mình lúc nào cũng nghi ngờ những hành động của In Woo. Liệu ba của Shin Dong Ha có liên quan gì tới việc In Woo đang làm chăng?)

Khi mọi người đã ngà ngà say, Hye Ri xin công tố Yoon đưa mình về nhà trước mặt mọi người. Công tố Jin nhìn thấy cảnh Hye Ri nắm tay CT Yoon với khóe mắt có lửa.

Trên đường ngồi taxi về, Hye Ri líu lo nói chuyện. Công tố Yoon lúc đầu làm mặt nghiêm nhưng cuối cùng đã phì cười. (Một lần nữa Tiny té ghế) Một blogger đã chỉ ra công tố Yoon có kiểu tóc mới trong tập này. Tóc mới=bước ngoặc mới trong tình cảm hmm.

In Woo uống rượu xong thì đậu xe trước nhà Hye Ri. (chắc không phải là để theo dõi mà là anh ta chỉ muốn được ở gần Hye Ri)

Và đây là bức ảnh mình thích nhất trong tập này. Một lần nữa ta được nhìn thấy tài năng của đạo diễn: chỉ một cảnh quay mà đã nói lên được hết về nhân vật In Woo: ánh mắt thất tình, nửa ngoài sáng nửa trong tối, bàn tay thì nhịp nhịp y như đang nhẫn nại điều khiển mọi thứ. In Woo=cute Muff-In-woo+ mysterious Sex-y-n-woo. Làm sao mà bạn không iu anh chàng này được???

Hye Ri về tới nhà vẫn vui vẻ và cười nói thân thiện với công tố Yoon. Tuy nhiên, gần cuối công tố Yoon phán một câu, hàm ý là “có phải cô muốn ngủ với tôi không?” Errr, nếu như đây là phim Mĩ thì nghe có lý, nhưng đây là phim Hàn, nên câu nói của công tố Yoon làm Hye Ri rưng rưng nước mắt. Cô nói cô rất quý cơ thể của mình.

Công tố Yoon có vẻ hối hận định đuổi theo. Nghe hết mọi việc, In Woo sôi máu rồ xe trước mặt công tố Yoon rồi lái đi.

Tuy giận nhưng không vì vậy mà Hye Ri từ bỏ tình cảm của mình. Sáng hôm sau, cô thừa nhận với công tố Jin là cô thích công tố Yoon. Công tố Jin ngạc nhiên trố mắt, một phần vì tình cảm của Hye Ri và phần vì thấy Hye Ri có can đảm thú nhận tình cảm của mình một cách tỉnh bơ.

Lúc Hye Ri ra tòa, một người bạn học chung đại học đã nhìn thấy và nhận ra cô. Cô bạn này điện cho bạn mình ở phòng công tố và chia sẻ một tấm hình hồi đó của Hye Ri. Thì ra ngày trước Hye Ri rất mập (không chắc là đã bệnh béo phì). Tấm hình này nhanh chóng lan truyền và ai ai cũng xầm xì bàn tán về ngoại hình của cô. (Sở công tố này công nhận rất nhiều chuyện)

Hye Ri đi vệ sinh ra thì hí hửng tới xem đồng nghiệp đang làm gì. Nhìn thấy hình mình bị tung ra, Hye Ri kinh hãi:

HẾT TẬP 5

CẢM NHẬN NGẮN:

-Mình thích tấm hình ở đầu bài vì ta thấy được rất rõ quan hệ tình cảm của In Woo-Hye Ri-Yoon Se Joon.  Hye Ri và công tố Yoon  tuy ở cùng nhau nhưng ảnh của hai người bị nhòa không thấy rõ, hệt như tình cảm chưa thành hình của họ. Hye Ri chỉ phải lòng công tố Yoon vì anh nam tính và cứu cô. Phía công tố Yoon thì chúng ta vẫn chưa thấy thật nhiều nội tâm của nhân vật. Phản chiếu của In Woo trong gương bị bóp méo vì ta vẫn chưa nhìn rõ con người “hoàn chỉnh” của anh.

-Mình nghĩ nhân vật công tố Yoon không được hấp dẫn vì anh ta “không có nhiều điều để bàn.” Anh ta là một người khá hai chiều và tính cách chắc chắn sẽ không thay đổi nhiều ở cuối phim. Mặc dù vậy, mình vẫn muốn xem công tố yoon sẽ thay đổi tình cảm của mình như thế nào. Và làm gì chứ ngắm giai đẹp thêm 11 tiếng đồng hồ nữa là chuyện nhỏ với Tiny hehe.

-Những điều biết được về In Woo ở thời điểm này: (1) In Woo đang âm mưu một cái gì đó, và cái này “không có Hye Ri không thực hiện được” (2) Ngày xưa Hye Ri đã cho In Woo một cái muffin (bánh bông lan???, bánh nướng xốp???) và anh nhớ mãi (3) Mặc dù có âm mưu nhưng những việc In Woo làm cho Hye Ri là thật lòng muốn giúp cô. (4) In Woo có một nỗi đau gì đó trong quá khứ, qua cảnh anh cầm hoa nhìn ra sông (5) Ba của In Woo đang ở Mĩ và HÌNH NHƯ biết việc con trai mình đang làm.

-Mình hơi bất ngờ khi một người như công tố Yoon lại hỏi Hye Ri cô muốn ngủ với anh không. Mình cũng không rõ ở Hàn Quốc chuyện hookup ngủ qua đường (ở người 20-30 tuổi) phổ biến thế nào, nhưng câu hỏi kiểu “ta đây ai cũng thèm” này xuất phát từ miệng công tố Yoon có vẻ hơi tùy tiện.

-Việc bạn của Hye Ri gửi hình bạn mình cho người khác quả thật là rất quá đáng. Tại sao cô ta không hỏi ý kiến người trong ảnh trước mà đã cho người khác xem rồi? Và mình cũng không hiểu tại sao trong giờ làm việc mà các công tố viên ở phòng công tố lại có thời gian và muốn xem ảnh cá nhân của đồng nghiệp mình?