Prosecutor Princess tập 6

Đáng lẽ mình không định viết bài này, nhưng vì tâm trạng đang vui nên tự thưởng cho mình chút thời gian rảnh. Hơn nữa, tuần sau chắc là không thường xuyên update blog được nữa. Mình rất thích bài hát

사랑해본 적 있나요 (Have you ever been loved?) này trong OST của Prosecutor Princess.

Thú thật mình không thích 30 phút đầu của tập này chút nào vì câu chuyện về quá khứ của Hye Ri được kể một cách hết sức phóng đại.  An ủi là ở nửa tập sau phim có một số cảnh rất dễ thương giữa In Woo và Hye Ri cứu vãn. Có rất nhiều điều muốn nói ở nửa tập đầu, thôi thì tóm tắt lẹ rồi bàn lựng.

TÓM TẮT

Như thường lệ, hễ có chuyện là Hye Ri chạy vào nhà vệ sinh ngồi khóc than một mình. Cô lắng nghe một số đồng nghiệp mỉa mai là bây giờ Hye Ri không còn tư cách gì để khinh thường họ nữa. Cô nhớ lại một cảnh tương tự hồi còn đi học: Hye Ri “mập” ngồi trong nhà vệ sinh và nghe bạn học mỉa mai về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, Hye Ri không tự ti mà chỉ quyết tâm lo học thật giỏi. Sau khi đậu vào trường luật rồi thì mẹ cô sẽ cho cô giảm cân và ba cô sẽ mua cho cô cả tiệm quần áo. Bây giờ ăn nhiều cũng không sao.

Và ta nhìn thấy một cảnh Hye Ri vừa học vừa ăn vặt. (úi sao nhìn quen quen vậy cà? Đăng ảnh này lên đây để tự nhắc mình: Tiny stop! stop! stop!)

In Woo ở sở làm đang nhớ lại lúc Hye Ri ngủ. Nhìn lại sự giận dữ của mình khi thấy Hye Ri bị tổn thương tối hôm qua, In Woo giật mình tự nhủ “thế này là sao chứ?”

Đang suy nghĩ thì In Woo nhận được điện của Hye Ri mời đi ăn đồ ăn Tàu. Nhìn Hye Ri ăn ngấu nghiến, In Woo tưởng là cô đang buồn vì chuyện tối hôm qua. Trong khi đó, Hye Ri vừa ăn vừa nghĩ về mình trong quá khứ.

Về nhà, mẹ của Hye Ri la làng khi ngửi thấy mùi dầu của đồ ăn Tàu (mùi dầu trong đồ ăn Tàu cũng đâu có gì tệ, nhất là khi bạn sống gần phố Tàu/chợ Lớn nhỉ?) Bà đem tấm hình hồi đó ra dọa Hye Ri chú ý tới ngoại hình của mình.

Thật ra đoạn này Tiny đã cười to vì suy nghĩ nông cạn/đơn giản của Hye Ri: vì lo sợ nên cô đã rón rén bước lên cân. Thấy tăng 200g, cô ta hoảng sợ cởi hết áo khoác và trang sức ra rồi cân lại. Kết quả vẫn như vậy làm Hye Ri hoảng lên. Có lẽ đây là chi tiết phóng đại, nhưng làm có duyên  và buồn cười.

Sáng hôm sau, Hye Ri đi làm với vẻ yếu xìu. Cô đứng nép trong góc thang máy để không làm mọi người chú ý. Công tố Yoon thấy vậy thì nghĩ tới câu nói của Hye Ri tối hôm trước: “tôi rất coi trọng cơ thể của tôi.” Bây giờ thì Hye Ri hoàn toàn mất đi tự tin và khí phách của mình. Thấy vậy, anh bạn đã lan truyền bức ảnh tới xin lỗi Hye Ri. Cô chỉ lí nhí cho qua.

Rồi cô nhận được một vị khách bất ngờ. In Woo đã tìm được nhân chứng vật chứng để chứng minh Shin Dong Ha vô tội->nhận định của Hye Ri là sai và việc cô không gia hạn cho anh thời gian để tìm chứng cứ là sai lầm. Hye Ri hỏi tại sao In Woo không báo cho cô trước với vẻ trách móc (vì đang buồn). In Woo vì không biết chuyện của Hye Ri nên trả lời một cách khách sáo nghiêm nghị “tôi chỉ làm theo nguyên tắc.” Hye Ri xụ mặt bỏ đi.

Tại buổi họp, sếp trách khéo là Hye Ri có thể bàn bạc với ông trước khi quyết định có gia hạn cho Shin Dong Ha hay không. Tuy nhiên vì không ai ngờ luật sư In Woo có thể tìm được bằng chứng nên không ai trách cô được.

Họp xong, Hye Ri nhận được điện thoại từ mẹ con Ji Min. Mẹ Ji Min muốn mời cô dùng cơm để cảm ơn vì đã cãi tận tình cho Ji Min. Ji Min cũng tự tay làm quà cho Hye Ri. Bà mẹ bảo là mặc dù tâm lý của Ji Min bị ảnh hưởng nặng, ít ra em không phải ôm nỗi oan này suốt cuộc đời.

Trên đường về, Hye Ri nghĩ về câu nói của mẹ Ji Min. Những quyết định của Hye Ri có thể làm ảnh hưởng tới cả cuộc đời của một con người. Nghĩ về chuyện của Shin Dong Ha, Hye Ri thừa nhận là mình đã không xem xét kĩ lưỡng. Thế là Hye Ri tới gặp sếp để xin chuyển vụ án mưu sát thành giết người do tự vệ. Sếp cực kì hãnh diện vì sự sáng suốt của Hye Ri.

Cha con của Shin Dong Ha được đoàn tụ không lâu sau đó. In Woo đứng từ nhìn hai cha con tay bắt mặt mừng với ánh mắt…err thèm thuồng?

Khi cả bốn người ngồi nói chuyện, ba của Shin Dong Ha rối rít cảm ơn In Woo. Ông hứa sẽ nhớ mãi ơn này. Tới đó, In Woo nói úp úp mở mở: “sau này nhiều khi cháu cần chú giúp.” Tuy lấy làm lạ là một người như luật sư lại cần ông giúp, ông hứa trước mặt con trai mình là sẽ giúp In Woo với bất cứ chuyện gì.

Đoạn nói chuyện sau đó cho thấy đây là một bước trong KẾ HOẠCH lớn của In Woo. Anh đã tính trước và đã đặt niềm tin nào việc Hye Ri sẽ nhượng bộ cho anh giúp Shin Dong Ha trong vụ này.

Jenny tiết lộ là trong thời gian này có một chuyện khác xảy ra với Hye Ri mà In Woo không biết. Nghe kể về chuyện tấm ảnh của Hye Ri, In Woo tỏ ra rất quan tâm.

Giờ ăn trưa, Hye Ri phụng phịu ngồi ăn trái cây một mình trong khi đồng nghiệp đi ăn tập thể. Nhưng không lâu sau, sếp bảo công tố Yoon vào mời Hye Ri đi ăn chung. CT Yoon nắm tay lôi HR đi.

Sau khi Hye Ri đi thì In Woo mang thức ăn trưa tới cho cô. Thấy không có ai, anh ra về.

Hye Ri cực kì không thoải mái trên bàn ăn vì đồng nghiệp rối rít giúp cô giữ cho thân hình thon thả…bằng cách lấy hết đồ ăn của cô. (yeah right ăn giúp??? đây là câu mình nói với thằng em 3 tuổi cách đây mười mấy năm) Mấy anh đồng nghiệp này có ý tốt, nhưng những việc này càng làm Hye Ri xấu hổ về chuyện mọi người biết quá khứ của mình.

Hye Ri không ăn gì và đang ngồi một mình trong công viên gần đó thì công tố Yoon đem đồ ăn tới cho cô, nhấn mạnh là đồ ăn này sẽ không làm cô mập. Chạm tự ái, Hye Ri định bỏ đi, nhưng CT Yoon nắm tay cô lại và nói không ai mỉa mai cô cả. Thật ra không ai coi trọng chuyện cân nặng của cô, chỉ có mình cô tự suy nghĩ mà thôi.

Thế là Hye Ri kể cho công tố Yoon nghe về câu chuyện của mình:

À không, trước khi kể xin để Tiny fangirl một chút. In Woo đi ngang qua công viên thì nhìn thấy Hye Ri và công tố Yoon nắm tay nắm chân. Điều này làm tăng tâm sự của In Woo. Anh vốn đã buồn vì khi Hye Ri điện cho anh ra nhà hàng, cô không tâm sự cho anh nghe chuyện buồn của mình. In Woo nghĩ mình chưa thật sự là bạn của Hye Ri. ->làm bạn còn chưa xong, cơ hội tình iu nào cho Muff-In Woo của chúng ta?

Nôm na là ngày trước Hye Ri đã yêu thầm một anh bạn. Anh này rất quan tâm và thân thiện với cô. Tuy nhiên, Hye Ri không biết là bạn thân của mình và anh chàng này đang yêu nhau (cô bạn thân này chính là người đã đưa ảnh của Hye Ri cho anh chàng đồng nghiệp nhiều chuyện). Khi biết được tin sét đánh (và đạo diễn đã dùng giông tố sét đánh thật trong cảnh này lol), Hye Ri cực kì đau khổ, tự nhốt mình và ăn liên tục trong phòng. Cô cay đắng nhận ra không ai yêu thích thân hình quá khổ của mình.

Vì Hye Ri đã vào đại học và lại bị thất tình, mẹ cô quyết định đã đến lúc cho con trải qua một khóa giảm cân đặc biệt. Hye Ri bị nhốt lại và suốt ngày tập thể dục. Thức ăn thì chỉ toàn rau quả.

Lúc đầu cô không chịu nổi và van xin mẹ.

Mẹ của Hye Ri mặc dù rất đau xót con nhưng vẫn kiên quyết giúp cô giảm cân. Bà nói với cô là trên thế giới chỉ có hai loại con gái: ốm và mập. Người ốm thì được chồng yêu thương còn người mập thì không. Đừng đi theo vết xem đổ của bà mà hãy thay đổi mình. Hye Ri nghe vậy bắt đầu tập luyện chăm chỉ.

Ngày Hye Ri tốt nghiệp khóa huấn luyện cũng là ngày cô bước trên đường một cách tự tin mà không phải cuối gẩm sợ người khác dị nghị. Hye Ri lấy được sự tự tin của mình từ lúc này (nhạc nền: pretty women, walking down the street/pretty women…)

Nghe xong câu chuyện, công tố Yoon khâm phục sự quyết tâm của Hye Ri và khuyên cô dùng quá khứ làm bàn đạp để hướng tới tương lai. Qúa khư không có gì đáng xấu hổ cả.

Nói xong anh bỏ đi. Cô từ từ mở gói đồ ăn ra chuẩn bị ăn…

\

…thì từ xa có tiếng “STOP! STOP! STOP!” In Woo ngạc nhiên Hye Ri (và mình) vì tự nhiên chạy đến và giựt bánh từ taycô xuống. Anh đã mua sushi và muốn Hye Ri bỏ đồ của công tố Yoon và ăn đồ của mình. CUTE!

Hye Ri, vẫn còn giận In Woo vì đã cư xử thiếu nhạy cảm trong lúc cô đang có chuyện phiền muộn, phớt lờ In Woo và ăn đồ ăn của công tố Yoon. In Woo vẫn không bỏ cuộc, vừa cãi để thuyết phục vừa đút. Seriously, xét về cuteness, Muff-In Woo có thể đem so sánh với Ginger bread man (người có câu hát bất hủ Do you know the muffin man?) trong Shrek!

Nếu bạn còn nhớ thì trong tập 1, công tố Yoon đến khu trượt tuyết để bắt tên làm đồ giả Kim Dong Suk. Hiện nay anh đã bị mất tung tích của Kim. Hye Ri tình cờ nhìn thấy hình và nhận ra tối hôm đó tại buổi đấu giá, cô đã ngồi kế và mượn điện thoại của cô gái đồng lõa với Kim. Trong call history nhà cô vẫn còn lưu lại số.

Nhờ Hye Ri mà công tố Yoon có manh mối tìm kiếm Kim. Do đó, Hye Ri bắt anh hứa (và đóng dấu tay) cho cô một phiếu “siêu nhân”<-CT Yoon phải làm theo một yêu cầu của Hye Ri.  Miễn cưỡng, anh chấp nhận đề nghị trẻ con này.

Để tiếp cận công tố Yoon, Hye Ri làm đủ mọi cách như pha cả phê, ăn chung, và làm thêm giờ chờ công tố Yoon về chung. Tuy nhiên, cà phê thì công tố Jin đã pha, đồ ăn thì thường là thức ăn nhanh nên Hye Ri không ăn được, còn về thì công tố Yoon lúc nào cũng về chung đường với công tố Jin.

Thế là tối đó Hye Ri nằm trằn trọc suy nghĩ cách tiếp cận “giai”. Sáng ra, mắt thâm quầng, cô nghĩ ra cách dọn nhà tới khu của công tố yoon ở để được đi về chung đường. Tất nhiên đề nghị này bị ba mẹ gạt bỏ cái một. Cục cưng như Hye Ri làm sao sống một mình được.

Không thuyết phục được ba mẹ, Hye Ri điện cho In Woo để nhờ nghĩ cách. In Woo cực kì hớn hở khi thấy Hye Ri tự nhiên điện cho mình trước. Cô cũng đặc biệt ân cần với anh khi hai người gặp mặt.

À, thì ra Hye Ri muốn nhờ In Woo giúp để ba mình cho phép dọn ra ở gần khu nhà của công tố Yoon. Nghe Hye Ri thích công tố Yoon tới mức ấy, ánh mắt của In Woo như muốn nói “Fine, fine. Pó tay với nàng công chúa này.”

Thế là hai người vạch ra một âm mưu đòi hỏi In Woo phải vì đại nghĩa diệt thân: Hye ri sẽ giả vờ đâm xe của mình vào chiếc SUV của In Woo. Cô sẽ nói dối là vì làm việc quá sức, ngủ gật, nên gây ra tai nạn. Sau đó chắc chắn ba sẽ cho cô dọn tới một khu gần sở làm.

Thế nhưng nói dễ mà làm khó. Hye Ri nhát gừng không dám rồ ga tông vào xe của In Woo…(awww có ai từng xả thân…xe mình vì mĩ nữ như Muff-In Woo???)

Thế là In Woo quyết định tự mình lái tông vào cho Hye Ri. Chẳng những cho phép nàng làm xe hư mà còn tự tay giúp nàng làm hư xe mình, mẹ của In Woo nếu còn sống chắc chắn sẽ không happy.

Kế hoạch thành công mĩ mãn. Ba mẹ Hye Ri miễn cưỡng cho phép. Thế là Hye ri đi xem nhà và nhanh chóng dọn ra.

Đứng một mình ngắm trời mây trên ban công nhà mới, Hye Ri mơ mộng cảnh mình ôm ấp công tố Yoon. Mọi thứ sao mà hoàn hảo!

Đang nằm mơ giữa ban ngày thì chuông điện thoại reo lên. Đó là In Woo điện tới hỏi xem nhà mới của cô thế nào. Nói chuyện một hồi, Hye Ri chợt nhận ra tiếng của In Woo không phải xuất phát từ điện thoại mà vang vang đâu đó. Cô nhìn quanh thì thấy In Woo đang đứng trên ban công nhà kế bên.

Và tiếp theo thì:

Tèn ten ten…sau Muff-In Woo và Sex-Yn Woo, từ tập 6 biệt danh mới của In Woo sẽ là HOÀNG TỬ BAN CÔNG, người…đứng trên ban công và ban phát cho Hye Ri (và các fangirls) hàng loạt những nét mặt giết người như ở trên. Nếu chê anh Park Shi Hoo đóng yếu ở những cảnh nội tâm giằng xé thì mình phải vớt vát lại cho anh ấy ở những chi tiết này. Làm sao có ai mà “đóng phim” với gương mặt ngạc nhiên đến thấy tội như trên của anh Park nhỉ?

Sự trùng hợp này là do sắp xếp của ông trời hay sắp xếp của con người?

Câu hỏi này thì đợi tới tập sau sẽ rõ, nhưng ta biết chắc người thật sự ngạc nhiên ở đây là Hye Ri, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

HẾT TẬP 6

NHẬN XÉT NHANH:

Hai mươi phút cuối của tập này thật sự cứu vãn cho tâm trạng của Tiny, nếu không thì chắc đã chọi đá vào laptop hay tự mình đánh mình vì câu chuyện ngày xưa tửng mập phì của Hye Ri. Tiny không thích nó không phải vì tạo hình nghiệp dư và phóng đại của Hye Ri(bàn tay của cô=tay voi), cũng không phải vì cách kể khá silly của nó(tác phong vụng về của HyeRi, cảnh giông tố, vv). Ngược lại, Tiny cảm thấy đây là một câu chuyện nói về một chủ đề rất nghiêm túc: mối quan hệ giữa cơ thể và sự tự tin của ngừơi phụ nữ.

Là người không coi trọng lắm về cân nặng (trừ khi ở mức suy dinh dưỡng hoặc béo phì), cá nhân Tiny đúng là cảm thấy hơi khó chịu khi phim nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại việc Hye Ri buồn như thế nào khi người khác biết mình mập (như Se Joon nói, who cares?). Tuy vậy, nói đi phải nói lại, Tiny hiểu và thông cảm cho Hye Ri rất nhiều: có người lấy vẻ đẹp, có người lấy tài năng, có người lấy XXX của mình để làm nền tảng cho sự tự tin. Hye Ri coi trọng cơ thể thon thả của mình cũng như Tiny coi trọng những giá trị khác. Bề mặt thì bản thân Tiny và cô ấy suy nghĩ khác nhau nhưng mục đích hướng tới cái chân thiện mĩ cho bản thân là giống nhau. Cho nên, Hye Ri hãy tiếp tục sợ mập và ăn như thỏ đi nhé!

Vấn đề ở đây, theo Tiny nghĩ, là kịch tác gia đã kể một câu chuyện hết sức vô trách nhiệm. Tiny rất dị ứng với thái độ kì thị ở bất cứ hình thức nào: kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, diện mạo. Buồn thay xu hướng đối xử bất công với người khác chỉ vì người đó khác mình hay làm những việc mình không đồng ý là một xu hướng ăn sâu vào tiềm thức con người, và ngay bản thân Tiny cũng không tự tin là mình không có xu hướng này. Trong phim ta thấy Ma Hye Ri mập bị người khác xầm xì và khinh thường, còn Hye Ri ốm được người khác ngưỡng mộ. Phim liên tục đưa lên những hình ảnh tương phản giữa mập vs. ốm như ở đây:

Không phải vô duyên vô cớ mà Hye Ri và cô bạn của mình ngồi trên hai cái xích đu khác nhau chứ không ngồi chung. Hai người là đại diện cho hai thế giới khác nhau: một bên gồm những người có thân hình quá khổ, thô kệch và không ai thèm như Hye Ri, trong khi một bên gồm người thon thả và được yêu mến như cô bạn. Ngay cả mẹ của Hye Ri cũng nói “chỉ có người phụ nữ ốm mới được chồng yêu thương.” Và phim đã gián tiếp compromise/chấp nhận xu hướng này khi cho Hye Ri “quạ biến thành công,” từ người mập trở thành người ốm và tự tin. Vì để nhấn mạnh sự khác biệt của Hye Ri với mọi người và giải thích sự đau khổ của cô, phim vô tình tạo ra một sự phân biệt giữa người mập vs. người ốm. Thử tưởng tượng bạn đang bị bệnh béo phì và xem những hình ảnh như thế này! Nhiều người tự ti hay obssessed vì ngọai hình của mình có thể tự tử vì mặc cảm chứ chả chơi.

Nhiều người so sánh câu chuyện của Hye Ri và 200 Pound Beauty, một phim cực kì ăn khách ở Hàn về chủ đề cân nặng và giải phẫu thẩm mĩ. Tuy nhiên trong 200 Pound Beauty, nhân vật nữ chính cuối cùng nhận ra sự vô giá của  “cơ thể mập” trước đây của mình. Mìnhk không nói là 200 Pound Beauty mang một thông điệp mà ai cũng nên học hỏi theo, mình dẫn chứng nó ở đây vì ít ra 200 Pound Beauty cũng cố gắng rút ra một cái gì đó ý nghĩa về sự obsession với skinny body của phụ nữ hiện nay. Câu chuyện của Hye Ri đưa ra vấn đề mà không hề giải quyết; nhiều khi nó còn gián tiếp promote vấn đề này.

Và một điều làm mình ấm ức mãi là tại sao công tố Yoon không xin lỗi Hye Ri vì chuyện tối hôm qua ở tập 5??? Câu nói của Công tố Yoon hàm ý Hye Ri là một người như slut, chỉ muốn ngủ với trai, thế mà không một lời nhận lỗi à?

XEM PHIM Ở ĐÂU?

Các bạn có thể download phim Prosecutor Princess với Việt sub về máy tính ở diễn đàn KST:

http://krfilm.net/f/viewthread.php?tid=65050&extra=&page=1

hay diễn đàn iuphimhan:

http://www.iuphimhan.com/sarang/index.php?showtopic=21153

Nếu không thích down, bạn có thể xem online ở đây (hay google: xem Prosecutor Princess):

http://www.dailymotion.com/video/xd3sps_vietsub-prosecutor-princess-1-12-iu_shortfilms

Hiện các diễn đàn đã sub tới tập 5. Nếu muốn xem tới tập 10 bằng phụ đề tiếng Anh thì bạn vào viikii:

http://www.viikii.net/channels/goto/ProsecutorMataHari#