Prosecutor Princess tập 8

Gương mặt của hai người này có làm bạn nhớ thời cấp ba, khi mấy tên mày râu “mặt dày” trêu ghẹo áo dài để rồi nhận lại những cái gườm liếc không thương tiếc? Tập 8 này tiếp nối âm hưởng nhẹ nhàng sảng khoái của tập 7 với rất nhiều tương tác dễ thương của cặp In-Hye.  Sẽ có rất nhiều cảnh và chi tiết giữa hai người này làm cho bạn “awww”.

Chưa bao giờ cảm thấy cần phải nhắc lại chính mình như thế này. Trước khi bắt đầu tập 8, xin các bạn thông cảm để Tiny tóm tắt lại cái kiss với nụ cười khẩy “bất hủ” của In Woo ở cuối tập 7:

Rất cám ơn chị Ginko vì đã làm những ảnh động gif dùng trong bài này. Ảnh lấy tại blog Ginkoval’s Garden.

TÓM TẮT

Sau khi sững sờ chứng kiến In Woo và Hye Ri kiss, công tố Yoon bỏ về. Mặc dù rất khó đoán cảm xúc từ gương mặt sắt đá của Han Jung Su, cách CT Yoon rảo bước chạy về thể hiện sự bối rối (ghen?) của nhân vật.

Sau khi định thần, Hye Ri đẩy In Woo ra và đòi hỏi một lời giải thích. In Woo chỉ tay bảo công tố Yoon vừa mới ở đây và đã nhìn thấy tất cả. Hye Ri lập tức bỏ (heart-broken:( ) In Woo để đuổi theo công tố Yoon.

Không thấy ai, Hye Ri quay lại tính sổ với In Woo vì đã “tự nhiên” kiss mình một cách thất lễ. Và lại còn trước mặt công tố Yoon nữa chứ! In Woo trả lời sự vùng vằng của Hye Ri với một nụ cười không thể đểu hơn: anh lý lẽ đây là cách tốt nhất để thử lòng CT Yoon. Nếu anh ta phát ghen thì có nghĩa là anh ta đã có ý với HR. Việc CT Yoon chạy về ngay không gặp Hye Ri là việc tốt, có nghĩa là CT Yoon bị tác động mạnh bởi cái kiss.

(Thật là! Sau khi hôn một cô gái không quen thân mà cười như thế mà không bị ăn tát thì chỉ có In Woo của chúng ta là có thể làm được)

Tất nhiên những lời In Woo nói không phải là không hợp lý, nhưng vẫn chưa đủ để giải thích về kiss giữa hai người.

Lát sau, Hye Ri ngồi trước gương, tay chạm môi như thể dư vị của cái kiss (first kiss?) vẫn còn đọng trên môi. Chi tiết này không có nghĩa Hye Ri đã rung động trước In Woo. Đúng hơn, sau sự đụng chạm một cách thân mật về mặt thể xác này,  Hye Ri vẫn chưa giải tỏa được những cảm xúc trong lòng mình. Có lẽ lần đầu tiên cô xem In Woo như một người khác giới.

In Woo, tuy làm mặt tỉnh trước mặt Hye Ri, cũng ngồi trầm ngâm sau đó. Mình thích việc đạo diễn sử dụng ánh sáng trong hai khung hình: Hye Ri ngây thơ đang cảm nhận những rung động của mình ngoài sáng còn In Woo trong tối.

Sáng hôm sau, Hye Ri từ chối đi chung thang máy với In Woo. In Woo làm mặt cool kéo tay cô lại, nhưng trong sự giận dỗi và ngượng, HR vùng vằng bỏ đi. Cute!

Xí, cho Tiny dừng tóm tắt một chút để:

BÌNH CHỌN

Từ trái qua: Choi Si Won, Lee Min Ho, Chun Jung Myung, Park Shi Hoo (ảnh dưới)


Đến sở làm, Hye Ri thập thò trước cửa phòng công tố Yoon để xem anh đã đi làm chưa.  Thấy Hye Ri, công tố Yoon chỉ lịch sự chào hỏi rồi bỏ đi. Mặt dù mọi khi vẫn nghiêm, sự  lạnh lùng của công tố Yoon có chút gì đó hơi “khẩn trương” hơn bình thường.

Trong khi đó, bà chủ quán rượu Ha Jung Nan vừa được biết ông tình nhân Go Man Chul đã rao bán căn nhà của hai người. Uất ức, bà gọi điện cho anh nhà văn-In Woo giả dạng-để xin lời khuyên. In Woo lập tức thay đồ chạy đến ngay. Có lẽ đây là một bước trong kế hoạch, In Woo bảo bà nên đệ đơn kiện. Có như thế hai người mới dứt khoát đường ai nấy đi được.

Thời gian nâng cao nghiệp vụ của Hye Ri:  CT Jin thông báo biết kết quả khám nghiệm tử thi lần trước cho thấy nạn nhân không chết tự nhiên mà là bị mưu sát, như hai người suy đoán. Nghi phạm chính là vị hôn thê của nạn nhân.

Sau đó, Hye Ri tiếp nhận một vụ án tai nạn giao thông. Tóm tắt sơ: Người đàn bà gây tai nạn là một y tá tên là Woo Sung Mi. Trên đường về sau ca trực đêm, Sung Mi đã lái nhanh và đâm vào Choi In Sook ở một khúc ngoặc, làm In Sook chết trên đường đưa đến bệnh viện. Theo lời kể của Sung Mi thì In Sook là người tự nhiên băng ra đường làm cô không thắng kịp.

Điểm đáng ngờ của vụ án là mặc dù rất đau khổ vì cái chết của vợ, chồng của Choi In Sook đã nhận bồi thường $100 000 ba ngày ngay sau đám tang. Tại sao Sung Mi có số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy? Mặc dù Sung Mi trả lời câu hỏi một cách rõ ràng bình tĩnh, Hye Ri rút kinh nghiệm những lần trước và liên tiếp đặt ra những nghi vấn. Cô quyết định tới hiện trường điều tra cho ra lẽ.

Cô bạn Yoon Ah khẩn trương điều tra Hye Ri về cái kiss. Yoon Ah lý luận rằng mặc dù là bị bắt buộc, cảm nhận về cái kiss của Hye Ri cũng tùy vào người. Có vẻ như HR không ghét dzụ  “bị” kiss này cho lắm. Nếu ghét thì cô đã chối không công nhận đây là một cái (French) kiss. Haha smart Yoon Ah!

Hye Ri thì đang phiền lòng vì hai người đàn ông (lucky girl!). Một người cô thích thì phớt lờ cô trong công sở. Cô đã lén đến hộp thư nhà anh để kiểm tra: CT Yoon đã nhận được phiếu superman của cô, tại sao anh ta không có phản ứng gì hết? Trong khi đó, người cô thấy phiền phức là In Woo thì cứ đi theo “ám cô” ở nhà (read: stalk)

Hôm sau, lúc nghỉ trưa Hye Ri mặt đối mặt với người thứ nhất để hỏi cho ra lẽ. Công tố Yoon thú nhận rằng anh nhìn thấy phiếu superman đó vào buổi tối và khi tìm Hye Ri đã nhìn thấy cảnh kiss. HR lập tức giải thích giữa cô và In Woo không có chuyện gì xảy ra. Trước sự thấy vọng của cô, CT Yoon nói anh không quan tâm (ha! nói dối). Tuy vậy, khi Hye Ri hỏi nếu CT Yoon muốn dùng phiếu superman để có cuộc hẹn khác với cô, anh gật đầu. Không ngờ công tố Yoon nhận lời đi chơi với mình, mặt HR sáng rỡ như tìm được vàng.

Về nhà, In Woo lẽo đẽo theo hỏi Hye Ri đã nói chuyện với CT Yoon chưa. HR lạnh nhạt trả lời dù kết quả thế nào thì In Woo vẫn làm sai. Nếu muốn, anh có thể “giả kiss” hay kiss trên má. In Woo tỉnh bơ trả lời là để gạt người khác thì phải làm như thật chứ. Cứ xem như đây là một nụ hôn “thật mà không thật”. ROFL

(Câu trả lời huề vốn chưa từng thấy! Logic của In Woo: để gạt Hye Ri nên anh cần phải yêu cô thật)

Để giảng hòa, In Woo hứa sẽ giúp cô chuẩn bị đồ ăn cho chuyến picnic#2 nếu cô mời anh ăn cơm. “Thứ Năm này thì sao?” Ah ha, thứ Năm Hye Ri bận phải đi khảo sát hiện trường vụ án. Tới hôm đó, In Woo “vô tình”  gặp Hye Ri ở bãi đậu xe.  (Không biết In Woo đã phải chờ ở bãi đậu xe trong bao lâu nhỉ?) Lấy cớ là nếu đi một mình thì hồn ma của người chết sẽ theo Hye Ri về nhà, In Woo xin đi theo. Mặc dù quả quyết rằng lần này cô không mắc bẫy, chỉ nhăm phút sau ta có:

Hai người xem xét tỉ mỉ khúc ngoặc nơi vụ tai nạn xảy ra. Hye Ri không loại trừ khả năng nạn nhân bị đụng là do Sung Mi lái xe quá tốc độ. Để hiểu việc gì đã xảy ra, Hye Ri đề nghị diễn lại cảnh này. Cô sẽ là nạn nhân bước ra đường còn In Woo sẽ chạy xe với tốc độ của Sung Mi để xem anh có đủ thời gian thắng lại khi thấy cô  không. Nghe tới đó, In Woo chọt bị xúc động mạnh và cản Hye Ri làm cô giật mình.

Ngồi sau tay lái nhìn Hye Ri, In Woo mường tượng lại hình ảnh một người phụ nữ máu me đầy mình nằm trên đường. Anh hồi hộp thắng xe lại, không diễn nữa. Hye Ri  thấy vậy hơi lạ trước phản ứng của In Woo, nhưng phấn khởi kết luận là cô Sung Mi có thừa thời gian để thắng xe tránh người. Tại sao cô ta  vẫn chạy thẳng với tốc độ cao?

Hye Ri đến chùa điều tra về nạn nhân In Sook. In Sook thường xuyên đến chùa vì chuyện buồn gia đình. Chồng cô có vợ bé và thường muốn ly dị. Thì ra đó là lý do anh chồng nhận tiền bồi thường sau cái chết của vợ nhanh như vậy. Nhưng chi tiết này xem ra vẫn chưa giúp gì cho vụ án vì nó không có liên quan tới Sung Mi.

(Tiny thích tấm hình 1 ở trên vì động tác lạy của Hye Ri và vẻ mặt phì cười của In Woo. In Woo có lẽ đang nghĩ chỉ có Hye Ri mới làm những chuyện như vậy.)

Vì đây là phim Hàn nên bắt buộc chúng ta phải có ít nhất một cảnh “cõng” vì người con gái bị trật chân, sứt dép vv (nhớ phim Coffee Prince sáng tạo hơn chút và cho chúng ta một cảnh “em cõng anh”). Khỏi nói, lúc đi xuống núi, giày cao gót của Hye Ri bị đứt quai. In Woo cho cô hai lựa chọn: một là mang giày của anh hai là lên lưng cho anh cõng. Hye Ri đỏng đảnh tất nhiên chọn điều thứ nhất.

Không lâu sau, In Woo bị đạp gai chảy máu vì đi chân không. Bất đắc dĩ, Hye Ri trả dép lại và để cho In Woo cõng mình lên xe. Mời các bạn chuẩn bị “awwwwwww” trước vẻ phụng phịu của Hye Ri và gương mặt khẩn trương của In Woo:

Bạn có thể lưu ảnh cảnh này ở đâyđâyđây, và đây.

Về nhà, In Woo đói bụng lục tủ lạnh nhưng không thấy thứ gì “ăn được” vì Hye Ri không nấu ăn ở nhà. Mẹ Hye Ri chỉ chuẩn bị cho cô rau cải như cho “thỏ” ăn. Thế là ta có công thức thứ 2 của phim Hàn: hai người đi chợ chung. Đến chợ, Hye Ri lóng ngóng đứng nhìn In Woo hí hửng hết lựa tới món này tới món khác cho cô.

Lúc nãy về nhà, Hye Ri nhìn thấy vết máu trên sàn vì In Woo bị thương ở chân. Nay nhìn thấy anh đẩy xe cà nhắc, Hye Ri bỏ đi mua thuốc cho anh.

Vốn nghĩ Hye Ri lo cho bản thân mình còn chưa xong, In Woo không ngờ khi Hye Ri chìa tay đưa cho thuốc cho anh. Không ai nói mà Hye Ri tự biết mua thuốc cho anh ư? Sự chu đáo này của Hye Ri làm In Woo cảm động nhìn cô với ánh mắt trìu mến hơn bình thường.

Được nước làm tới, In Woo viện cớ bị đau chân và đòi Hye Ri nấu ăn. Hóa ra Hye Ri cả mì gói cũng không biết nấu. Thế là In Woo ngồi ghế chỉ đạo, HR lóng ngóng thực hiện:

Gif 1:

In Woo: Hye Ri! nước sôi rồi kìa, cắt hành bỏ vào nhanh!

Hye Ri: uh huh?!?!

Gif 2: Lúc đầu Hye Ri còn ỏng ẹo chê mì, nhưng thử một hớp thì bỏ tô xá lách và ăn chung một tô mì với In Woo. Ăn chung=kiss/make-out gián tiếp

Ăn tối xong, Hye Ri bắt tay làm việc còn In Woo mệt lả ngủ thiếp đi. In Woo mê man mơ thấy hình ảnh người phụ nữ nằm trên vũng máu như lúc sáng và bắt đầu nói mớ. Thấy vậy, Hye Ri đỡ In Woo nằm xuống dỗ dành. Cô ngồi gần ngắm In Woo và lau mồ hôi trên trán cho anh. Nghĩ tới ngày thường In Woo lúc nào cũng làm mặt cool, HR cảm thấy anh thật đáng thương. “Anh ta lúc nào cũng làm như mình hay lắm” cô tự nhủ.

Trong lúc mơ, In Woo nắm chặt lấy tay Hye Ri.

Sáng hôm sau, khi Hye Ri ngủ dậy thì thấy bàn ăn sáng do In Woo dọn sẵn. Gặp anh ngoài cổng, cô hỏi thăm anh có sao không. Với vẻ phấn chấn tự tin như mọi ngày, In Woo bảo Hye Ri yên tâm và nhảy lên xe cô đòi quá giang đi làm. Hye Ri vùng vằng không thích nhưng không biết cách đuổi anh chàng “lì lợm” này đi được.

Trước phòng công tố, CT Yoon-Jin nhìn thấy cặp In-Hye đi chung với nhau. CT Yoon không nói gì nhưng dừng lại khoảng…1 giây để nhìn theo In Woo (tình địch?) bước ra từ xe Hye Ri.

Với sự hiểu biết về đồ hiệu của mình, Hye Ri giải quyết được một vụ lừa đảo một cách ngoạn mục. Cô hả hê mời mọi người đi ăn. Lúc ra về, công tố Yoon đột ngột muốn “tách lẻ” đi về chung với Hye Ri làm mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. (Ví dụ của sếp trong ảnh) Phòng công tố vốn nhiều chuyện nay lại có thêm đề tài bàn tán.

Công tố Yoon hỏi Hye Ri về quan hệ giữa cô và In Woo. Tại sao cô lại quen với In Woo? Hai người gặp nhau như thế nào? Tại sao In Woo lúc nào cũng giúp cô hết lần này tới lần khác? Công tố Yoon cảnh báo Hye Ri In Woo không phải là người đơn giản, thậm chí có tiếng là bất chấp tất cả, mua chuộc nhân chứng để thắng kiện. Giọng nói của CT Yoon không có vẻ như đang ghen mà chỉ là quan tâm tới Hye Ri.

Hye Ri, vốn trước nay chẳng bao giờ nghĩ tới việc này, trả lời là cô không biết và cũng không hỏi trừ phi In Woo tự động nói. Thế nhưng sau cuộc nói chuyện này Hye Ri nhận ra mình biết rất ít về In Woo. 

Hye Ri càng trở nên tò mò về In Woo khi nhìn thấy anh trong bộ dạng cải trang để đi gặp Ha Jung Nan.

Ha Jung Nan tâm sự với In Woo là bà không muốn thưa kiện nữa vì ông tình nhân của bà đang quậy làm bà rất đau đầu. Một mặt, In Woo nói nếu bà không muốn thì đừng nên làm. Dù sao anh cũng chỉ muốn bà hạnh phúc. Mặt khác, vừa nói In Woo vừa nắm chặt tay mình như thể hồi hộp mong muốn Ha Jung Nan đừng từ bỏ việc thưa kiện.

Nhìn thấy In Woo đi ra với bộ dạng cải trang, Hye Ri bèn điện hỏi anh đang ở đâu làm gì. In Woo chọc là giọng Hye Ri nghe như cô là vợ của anh và từ chối không trả lời. Không điều tra cách này được, HR lén lút đứng trước cổng chờ anh về. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm theo dõi người nên In Woo đã về từ lâu mà Hye Ri cũng không biết haha!

Sau đó, HR đến gặp và điều tra lý lịch của In Woo: anh đến Mĩ năm lên lớp sáu, không lâu sau thì mẹ mất và ở với bố. Khi Hye Ri hỏi tại sao anh học ở Mĩ nhưng lại thi luật ở Hàn, In Woo chỉ trả lời một cách hời hợt là anh cũng biết một người đi học thời trang nhưng lại thi luật. Hye Ri bị phân tâm ngay và tự vệ là cô đã học suốt ngày, đêm chỉ ngủ 2 tiếng thì mới đậu được!

Đoán là công tố Yoon đã nói gì đó với Hye Ri, In Woo chỉ nói mập mờ là HR đã biết mặt và tính tình của anh, như vậy là đủ. Công tố Yoon có nói gì thì chắc đó là vì anh ta có thành kiến với In Woo.

Tối hôm đó, In Woo lấy ra một thùng hình của Hye Ri, ông chủ tiệm hoa, Ha Jung Nan và người tình của bà. Điều này cho thấy đây là những đối tượng In Woo đang theo dõi. In Woo đặc biệt dừng lại xăm soi những tấm hình của Hye Ri.

Khi dọn dẹp, một tấm hình bị sót lại dưới thảm…á à!

Hôm sau, Hye Ri tiếp nhận vụ tranh chấp nhà của Ha Jung Nan và người tình là Go Man Chul. Hai người cãi qua cãi lại về việc ai đã mua mảnh đất. Ha Jung Nan vạch ra là Go Man Chul đã không mua đất bằng tiền của mình.

Hye Ri tới nhà In Woo để hỏi mượn một quyển sách luật. Cô tình cờ nhìn thấy tấm hình bị rớt dưới thảm và phân vân không biết tại sao In Woo lại có hình của mình.

Ngay lúc đó, Jenny tới thăm In Woo. Hye Ri lúng túng dấu tấm hình, lấy sách rồi ra về. Lục lại album hình của mình, Hye Ri nhận ra hình này chụp vào ngày sinh nhật của Yoon Ah, lúc Hye Ri còn chưa biết In Woo.

Jenny bất ngờ nhận ra In Woo đã dọn nhà tới ở kế Hye Ri. Cô cảm thấy dạo này anh đã giấu cô rất nhiều việc và cảnh cáo In Woo rằng họ không còn nhiều thời gian và đó là Ma Hye Ri (In Woo không thể có quan hệ gì với Ma Hye Ri).

In Woo trấn an Jenny là anh biết tự lo liệu, nhưng ly rượu trên tay anh khẽ chao động. In Woo không tự tin với những điều mình nói.

Chờ Jenny về, Hye Ri yêu cầu nói chuyện với In Woo với vẻ mặt nghiêm túc. In Woo nghĩ là Hye Ri tò mò vì Jenny, nhưng không ngờ Hye Ri hỏi:

Hye Ri: Mr. Seo, anh là ai?

Tiny: yeah! Mr. Seo, anh là ai?

HẾT TẬP 8

NHẬN XÉT NHANH

1. Xem xong tập này Tiny nhận ra một điều khá mâu thuẫn trong gu xem phim của mình: mặc dù lúc nào cũng phàn nàn về những công thức rặp khuôn của phim Hàn và đòi hỏi sự sáng tạo, có những công thức bắt buộc phải có. Nếu không có thỉ bitchy fans như Tiny đây sẽ phát điên lên mà cáu nhàu suốt… Và khỏi nói, ngoại trừ cảnh chàng ôm đàn hát cho nàng nghe thì tập này có đủ những cảnh cliche of cliche của phim Hàn: hôn “giả”, leo núi đứt dép, cõng, đi chợ, nấu ăn, ăn chung vv. Đây là những cảnh quen thuộc đã gặp xzy lần trong những phim khác, ấy vậy mà khi xem Tiny lại thấy mình khúc khích mỉm cười như bị ma nhập. Không nói đâu xa, đây là cảnh cõng của Park Shi Hoo trong Vinh Quang Gia Tộc:

Thôi thì tự nhận có những lúc mình là romance sucker vậy.

2. Cảnh Hye Ri chìa tay đưa thuốc cho In Woo song song với cảnh Hye Ri đưa bánh cho In Woo lúc còn nhỏ:

Mô típ “đưa quà” này có lẽ là một lựa chọn có tính toán của đạo diễn nhằm đề cao vai trò của Hye Ri trong cuộc đời của In Woo. Mặc dù quan tâm cho In Woo một cách vô tư, Hye Ri là người chìa tay ra mỗi khi In Woo cần sự đồng cảm. Chính vì thế mà chi tiết buổi tối In Woo nắm chặt lấy tay cô khi anh sợ hãi lại càng có ý nghĩa hơn:

In Woo không chỉ muốn nắm tay Hye Ri trong cơn ác mộng mà là lúc nào cũng muốn nắm tay cô: bàn tay chìa ra của Hye Ri nối liền quá khứ và hiện tại của In Woo.

3. Cách phát triển tâm lý của nhân vật công tố Yoon, mặc dù không được chăm chút như In Woo, cho tới nay Tiny cảm thấy khá hợp lý. Nếu như tập 7 ta thấy công tố Yoon còn mập mờ trong tình cảm của mình với Hye Ri “liệu anh ta có thích Hye Ri”, thì tới tập này ta thấy câu trả lời rõ ràng là có. Bằng chứng là anh ta NHẬN LỜI đi chơi với Hye Ri. Trong tập 7, có một ý kiến cho là việc công tố Yoon bị lỡ cơ hội đi picnic với Hye Ri là do nguyên nhân khách quan, chứ không phải vì sự lựa chọn của anh ta. Do đó kịch bản có vẻ gượng ép. Well, sang tới tập 8 này thì công tố Yoon có một cơ hội nữa “cạnh tranh công bằng” và theo ý của mình rồi.

Câu hỏi hiện nay là “Công tố Yoon thích Hye Ri vì thích cô hay là vì cô giống với vợ của anh.” Qúa ít chi tiết xung quanh nhân vật này cũng như diễn xuất gương mặt của Han Jung Su làm Tiny không sao kết luận được.