Oh! Oh! My Lady

(Đây là một bài viết từ đời nảo đời nao rồi, hôm nay mới xong)

Khi nghĩ về cốt chuyện của Oh! My Lady, mình đã tưởng tượng thế này:

Kịch tác gia XXX của phim (người không có một profile trên dramawiki và trước nay mình chưa hề nghe tới tên) ngồi trong phòng làm việc với một đống kịch bản ngổn ngang. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Chỉ còn 9 tiếng nữa là tới hạn nộp kịch bản để được xét duyệt mà bà X chỉ viết được mỗi cái tựa Oh! My Lady. Nếu lần này trễ hạn thì bà chỉ có nước về vườn cắm câu. Thế là hoảng quá bà X nghĩ ra một ý tưởng kiểu “bốc thăm trúng thưởng”. Bà với tay quơ đại kịch bản trên bàn và ngẫu nhiên lật một trang. Lần thứ nhất bà có kịch bản phim The Last Scandal of My Life (Last Scandal). Ok,  cốt chuyện ajumma một con ly dị chồng làm thuê cho diễn viên nổi tiếng, nghe có vẻ khá hay. Đánh dấu. Lần thứ hai được phim My Name Is Kim Sam Soon. Ok, cốt chuyện ajumma yêu anh chàng trẻ tuổi và giàu có. Đánh dấu. Lần thứ ba có City Hall. Cốt chuyện vợ chồng hờ hững trên danh nghĩa. Ok, đánh dấu. Lần thứ tư là Speedy Scandal với cốt chuyện sao nổi tiếng có con trên trời rơi xuống. Lần thứ năm…Cứ thế bà X nhặt nhạnh những mẩu chuyện nhỏ từ các phim Hàn đã chiếu trong vòng hơn thập kỉ nay, xào xáo và viết lại…

Thế là Oh! My Lady ra đời.

Có lẽ sự cường điệu mỉa mai trên nghe có vẻ hơi tiêu cực. Thật lòng mà nói, mình không nghĩ việc Oh! My Lady là tổng hợp của những phim quen thuộc ta đã từng xem là điều xấu. Một bộ phim hoàn chỉnh là một quá trình sáng tạo mà cả đội ngũ diễn viên, đạo diễn, kịch tác gia, quay phim, nhân viên trang điểm, nhân viên kĩ thuật, người biên tập, hóa trang vv cùng bắt tay thực hiện. Chỉ vì kịch bản na ná giống với những phim khác mà vội vàng đánh giá thấp phim hay chê phim không sáng tạo thì e là hơi bất công. Do đó khi bắt đầu xem, mặc dù không mong phim sẽ để lại dấu ấn sâu sắc, mình đã rất hi vọng Oh! My Lady sẽ khéo léo sử dụng những công thức muôn thuở của phim Hàn để tạo ra một món ăn tinh thần duyên dáng và giải trí cho người xem.

Kết quả là mình đã hơi thất vọng. Oh! My Lady is just another ignorable Kdrama.

Nếu mình dừng lại ở tập 6, có lẽ Oh! My Lady sẽ để lại ấn tượng tốt hơn. Dù không mới, cốt chuyện trong sáu tập đầu mở ra nhiều khả năng thú vị:

Sung Min Woo (Choi Si Won) là một diễn viên nổi tiếng 28 tuổi với ngoại hình điển trai nhưng hoàn toàn không có tài năng diễn xuất. Đã vậy tính tình của anh chàng lại bồng bột, ích kỉ và xấc xược.  Một hôm, Min Woo tìm được một người giúp việc tạm thời là Yoon Kae Hwa (Chae Rim). Kae Hwa, 35 tuổi, đã li dị chồng và đang ở với con gái. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cô phải bương chải làm đủ thứ nghề, từ săn tin cho báo lá cải cho tới giúp việc nhà.  Tính tình của Kae Hwa bộc trực, thẳng thắn, và rất cả nghĩ, quan tâm cho người khác. Mặc kệ tiếng tăm và ngoại hình của Min Woo, Kae Hwa không đánh giá cao Min Woo và xem anh là người hữu danh vô thực.

Trong thời gian ngắn ngủi ở nhà Min Woo, Kae Hwa biết được một bí mật tày trời. Min Woo có một con gái tên là Ye Eun (Kim Yoo Bin), kết quả của cuộc tình giữa anh với bạn gái trước đây. Ye Eun do bị đả kích tâm lý hồi nhỏ nên không nói chuyện được. Tự nhiên có một đứa con gái từ trên trời rơi xuống,  Min Woo không thừa nhận Ye Eun và đùn đẩy trách nhiệm cho Kae Hwa. Anh cho Kae Hwa dọn vào nhà mình ở để chăm sóc cho Ye Eun.

Yoo Shi Joon (Lee Hyun Woo) là giám đốc của công ty sản xuất nhạc kịch The Show. Anh là người cứng nhắc nhưng chững chạc và quyết đoán trong công việc. Vì công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản do thất bại liên tiếp, Shi Joon đánh cược tất cả vào vở nhạc kịch đang làm. Để có tiền đầu tư, Shi Joon phải mời cho được Min Woo đóng vai chính. Đây là điều không thể vì siêu sao kiêu kì  như Min Woo sẽ không thèm tham gia nhạc kịch với quy mô nhỏ của The Show.

Trong lúc Shi Joon đang đau đầu thì Kae Hwa nộp đơn xin việc tại The Show. Nghe tin công ty đang tìm cách mời Min Woo nhận vai, Kae Hwa tự nhận mình quen Min Woo và xung phong nhận trách nhiệm này. Đầu tiên, Kae Hwa lý lẽ với Min Woo đây là cơ hội để anh phát triển tài năng diễn xuất. Không có hiệu lực, cực chẳng đã Kae Hwa phải đem bí mật về Ye Eun ra hăm dọa Min Woo. Nếu không kiếm được việc làm, Kae Hwa sẽ không thể có tiền mướn nhà ở chung với con gái nhỏ của mình.

Vợ của Shi Hoon, Jung Ah (Moon Jung Hee), là vũ sư của đoàn nhạc kịch. Cô và Shi Hoon chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ qua hệ tình cảnh hiện đang trong cơn khủng hoảng. Để làm cho Shi Hoon chú ý, Jung Ah ngoại tình với một vũ công trong đoàn múa. Cô không ngờ việc làm này góp phần đẩy đưa sự chú ý của Shi Joon tới ajumma Kae Hwa.

Hai nhân vật đáng kể nữa trong phim là Yoo Ra (Park Han Byul) và phóng viên Han (Kim Kwang Gyu). Yoo Ra là bạn thanh mai trúc mã của Min Woo, vừa đi du học thiết kế thời trang trở về. Cô là phiên bản của Yoo He Yi (UEE) trong You’re Beautiful, tính tình chảnh chọe, nhỏ nhen nhưng lúc nào cũng giả nai trước mặt Min Woo. Phóng viên Han cũng không khác nhà báo Kim của YAB. Từ trải giấy báo ngủ ở bãi đậu xe cho tới hóa trang thành nhân viên trang điểm, phóng viên Han tìm đủ mọi cách để đào bới đời tư của Min Woo.

Sự trưởng thành của Sung Min Woo như một diễn viên- tình cảm nam nữ giữa Min Woo và ajumma Kae Hwa-tình cha con giữa Min Woo và bé Ye Eun-khủng hoảng hôn nhân giữa sếp Shi Joon và  Jung Ah-chuyện dở khóc dở cười khi Min Woo chạy trốn con mắt soi mói của phóng viên Han. Mỗi một mẩu chuyện nhỏ này đều có thể mang lại giá trị giải trí cũng như giá trị nhân bản cho phim. Thế nhưng thay vì tranh thủ đào sâu khai thác hết tiềm năng của chúng, phim tà tà xây dựng mâu thuẫn một cách rập khuôn. Cốt chuyện từ tập 7 trở đi phát triển chậm chạp, gần như là đi vòng vòng đuổi theo cái đuôi của chính mình. Thế nên về mặt kịch bản, phim hầu như không góp thêm được điều gì mới cho kinh nghiệm xem phim của mình.

Lấy chuyện tình tay ba giữa Min Woo-Kae Hwa-Shi Hoo làm ví dụ cho sự dài dòng bế tắc của kịch bản. Ở tập 7, Min Woo chớm nhận ra tình cảm của mình khi anh bực mình nhìn thấy sếp Shi Hoon tặng bánh sinh nhật và chở Kae Hwa đi (Min Woo cũng đã chuẩn bị sẵn bánh). Đây là một chi tiết khá nhàm/standard của k-drama nhưng ít nhất nó cho thấy sự phát triển tâm lý của Min Woo. Làm sao Min Woo biến những cảm xúc này thành tình yêu? Làm sao Kae Hwa cảm nhận và đáp lại? Đây là những câu hỏi đầy hứa hẹn.

Thế nhưng…

Tới tập 14, tức là 7 tập sau, khi Min Woo tới thăm nhà mới của Kae Hwa anh lần nữa ghen với sự có mặt của sếp Shi Hoo. Bản chất của cảnh ghen này thiết nghĩ cũng không khác gì mấy so với cảnh ghen ở tập 7. Kae Hwa vẫn vô tư không màng tới cảm giác của hai người đàn ông dành cho cô.  Giữa Min Woo và Kae Hwa vẫn chưa có gì làm cho sự ghen tuông một phía của Min Woo vượt ngoài ý “giận dỗi kiểu trẻ con.” Sếp Shi Hoo thì vẫn là một anh chàng chu đáo, đối đãi tử tế với Kae Hwa với tư cách bạn.

Thêm một ví dụ nữa cho sự yếu kém của kịch bản. Cuối tập 13, Yoo Ra bắt gặp Min Woo ở với con gái và Kae Hwa trong khách sạn. Nếu biên kịch cho đây là một mâu thuẫn thì nó thật sự thiếu hiệu quả. Tới tập 13 thì tình cảm của Min Woo dành cho Kae Hwa đã khá rõ, anh đã xác định Yoo Ra không phải là người mình yêu mà chỉ là bạn. Vậy thì việc Yoo Ra nhận ra Min Woo có con liệu ý nghĩa gì? Có quan trọng không? Hơn nữa, Min Woo đã bắt đầu thừa nhận Ye Eun là con của mình. Việc anh công khai quan hệ cha con chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc Yoo Ra biết hay không biết Min Woo có con hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hướng hành động của Min Woo.

Phim có kết thúc gọn gàng, mọi mâu thuẫn đều được giải quyết. Thế nhưng quá trình phát triển cũng như giải quyết mâu thuẫn đầy rẫy những hạt sạn lựa mấy ngày nhiều khi còn chưa xong.

Nếu kịch bản lẹt đẹt thì khâu chỉ đạo nghệ thuật cũng không khá hơn. Mình thật sự không ngờ đạo diễn phim này chính là đạo diễn cho Vinh Quang Gia Tộc. Mặc dù Vinh Quang Gia Tộc là phim gia đình dạng trong nhà ngoài phố, thỉnh thoảng ta vẫn tìm được những cảnh quay sâu lắng như ảnh bên trái:

Còn ảnh bên phải là một trong những cảnh…lãng mạn hiếm hoi giữa Min Woo và Kae Hwa. Không phải mình nói cảnh này không lãng mạn mà là đang nhận xét về cách đạo diễn lột tả cảm xúc trong góc quay.

Ở ảnh trái màu sắc trang phục của hai nhân vật phù hợp với không gian. Hai người đi chung nhưng không vai sánh vai. Cô gái nhìn đi chỗ khác như đang tránh né. Quan trọng hơn máy quay giữ một khoảng cách, tạo cảm giác ta đang theo dõi hai người này từ xa. Khung hình không chỉ đẹp và lãng mạn mà còn có ý nghĩa, tóm gọn được quan hệ giữa hai người.

Trong khi đó ở ảnh phải, Min Woo nhìn…”trừng trừng” thẳng vào mặt Yoon Kae Hwa. Biết là Choi Si Won đang cố gắng thể hiện gương mặt quả quyết kiểu “hãy nhìn vào mắt và tin tưởng tôi,” nhưng góc quay có thể làm cho sự non nớt trong diễn xuất của anh Choi bớt lộ liễu hơn. Hơn nữa, ngoài nghĩa đen ra khung hình này chẳng có ý nghĩa sâu xa gì cho cam.

Và đây là chỗ mà đạo diễn làm mình khó chịu nhất: KISS SCENE

Thú thật là mặc dù phát điên lên vì những nụ hôn cháy bỏng trong những phim gần đây, mình không phải là tín đồ của các cảnh kiss. Ý nghĩa cũng như hiệu lực của cái kiss tùy thuộc rất nhiều vào cảm xúc tạo ra nó và cảm xúc mà nó tạo ra.  Cảnh cuối cùng của Oh! My Lady làm mình thất vọng nhất vì có cảm giác như đạo diễn chèn cái kiss vào chỉ để cho có. Như thể thiếu tự tin, sợ không có “không ăn tiền.” Kết quả ta có một cái kiss cực kì gượng ép giữa Chae Rim và Si Won, hai người không phải là không có chemistry với nhau. Vì không thể làm đầu óc người xem lùng bùng vì cái kiss cháy bỏng, biên tập viên đành làm nhòe đi phần nền cho người xem cảm giác say men tình. Củ. Chuối.

Nhiều khi, với một đạo diễn giỏi hơn ta không cần phải nhìn thấy cái kiss thì mới cảm nhận được cảm xúc dâng trào:

Về nhạc, lựa chọn cho nhạc phim khá phong phú, từ k-pop tới ABBA tới Lady Gaga. Những OST của phim, trừ bài Your Doll của Sunny (SNSD), đều rất dễ nghe (nhưng cũng dễ quên). Điều đáng tiếc ở đây là cách nhạc được sử dụng loạn xạ trong phim. Nhiều khúc Min Woo tập thể dục, khoe 6 múi trong nền nhạc của Lady Gaga làm mình không khỏi phì cười. Am I watching a Taiwanese idol drama here?

Nếu có một việc Oh! My Lady là tốt thì đó là miêu tả quá trình trưởng thành của Min Woo. Kịch bản thắt nút được những vấn đề xoay quanh nhân vật: mở đầu Min Woo là một diễn viên hữu danh vô thực, một người yêu hời hợt và một người cha trẻ con vô trách nhiệm. Sự trưởng thành của Min Woo bắt đầu với việc nhận ra được sự thiêng liêng của tình phụ tử. Từ đó anh nhận ra giá trị của chữ trách nhiệm: trách nhiệm với bản thân và gia đình. Quan hệ hợp tác giữa anh và Shi Joon cũng là một quan hệ ý nghĩa. Như một người thầy, người bạn, người anh, Shi Joon từ từ chỉ đường cho Min Woo trong công việc cũng như trong cuộc sống. Việc Min Woo thừa nhận bé Ye Eun và phấn đấu làm tốt vở nhạc kịch trước sau đó mới thừa nhận tình cảm với Kae Hwa cũng là một lựa chọn hợp tình, hợp lý.

Như ajumma Kae Hwa nhắc tới, nếu nói Kim Myung Min là một diễn viên thì thật khó để công nhận ca sĩ đóng phim như Choi Si Won cũng là một “diễn viên”.  Xem Choi Si Won vụng về diễn những cảnh bi, điều duy nhất có thể nói để khen anh là anh “diễn” rất giống người trong trạng thái bi. Tuy nhiên, ít ra sự non nớt trong diễn xuất của Choi không làm mình cảm thấy khó chịu hay phân tâm. Hơn nữa, ta không thể không phủ nhận sự duyên dáng đáng yêu của Choi Si Won trong những cảnh hài. Nhiều khi một chi tiết không thật buồn cười nhưng nhìn gương mặt của anh Choi mình không khỏi bật cười:

Chae Rim Moon Jung Hee có thể nói là hai diễn viên có thực lực nhất trong dàn diễn viên chính. Chae Rim thì đã chứng tỏ tài năng của mình qua rất nhiều vai diễn (yêu thích nhất của mình là Dal Ja trong Mùa Xuân của Dal Ja), còn Moon Jung Hee đã nhận được nhiều lời khen qua phim Father’s House (2009). Thế nhưng tài năng của hai người này bị lãng phí một cách đáng tiếc khi vai của Chae Rim hầu như chỉ là lặp lại hình ảnh quen thuộc của cô (như trong Người Đàn Bà Đầu Tiên) và vai của Moon có quá ít đất diễn/chuyện để nói.

Nhân vật Kae Hwa có rất ít phát triển. Từ đầu tới cuối cô vẫn vậy: lạc quan, đáng yêu, lớn tiếng, có chăng là cô trưởng thành hơn về mặt nghề nghiệp của mình. Một điểm đáng thất vọng về nhân vật này là tình cảm của cô dành cho Min Woo khá tối nghĩa. Tới tập 14 rồi mà mình không thấy hay thấy rất ít những dấu hiệu chứng minh Kae Hwa rung động trước Min Woo. Tập 14 hết rồi mà mình thừ người: “hử? hổng lẽ phim này có 20 tập mà mình ko biết? hổm lẽ đây không phải là phim tình cảm?” Thế là mình quay lại và lướt qua những tập trước đó. Mặc dù là trong những cảnh subtle/lướt qua, Kae Hwa ĐÃ  bị Min Woo thu hút, đặc biệt là những khi anh đóng vai người cha/người đàn ông gia đình. Vì Kae Hwa là người li dị đã có tuổi nên cô không cần một người lãng mạn điển trai mà là một người có trách nhiệm và chu đáo với gia đình? Okay, mình chấp nhận điều này. Nhưng mà…still, đây là phim Hàn, ít nhất cũng phải có một cảnh cõng/ẵm/ngắm sao trên sân thượng??? No?

Mặc dù tập 16 khép lại với một happy ending cho hai người (một cách khá ok), mình vẫn chưa tâm phục khẩu phục.

Moon Jung Hee là một trường hợp bi kịch hơn.  Nhân vật Jung Ah là người thật đáng thương và cô Moon đã diễn khá tròn vai. Chỉ tiếc là câu chuyện của cô khá ngoài lề và chẳng may cho cô, Lee Hyun Woo, người đóng cặp trong vai Shi Hoon, chẳng đóng góp được gì hấp dẫn cho chuyện giữa hai người. Jung Ah ngoại tình-Shi Hoon đờ người. Jung Ah cố tình chọc tức chồng-Shi Hoon đờ người. Jung Ah muốn li dị-Shi Hoon đờ người. Jung Ah bỏ đi-Shi Hoon đờ người. Cho dù mình thích Moon Jung Hee, mình cũng không có thời gian để xem những cảnh bi thương buồn chán của cặp Jung-Shi này.

Nhắc tới Shi Hoon thì ngoài những cảnh đơ người, nhân vật này còn được viết với một sự thờ ơ lạ lùng. Trên đời này liệu có người không bao giờ há mồm nói chuyện với vợ mà với người khác thì hoạt bát ân cần? Vợ nộp đơn ly dị ở nhà không lo mà bỏ đi “đóng đinh”dọn nhà giúp người đàn bà khác? Vợ đau khổ vì sẩy thai không lo an ủi mà đi nựng con của người khác?

Ngoài những nguyên nhân chủ quan/khách quan làm mình khó chịu, sự miêu tả hình ảnh của người phụ nữ trong phim này (cũng như Personal Taste và Prosecutor Princess)  cũng có vấn đề. Mặc dù là cái tâm của câu chuyện, những nữ anh hùng của chúng ta thường bị hạ thấp tới mức trở nên ngớ ngẩn, đáng thương. Trong 16 tập của Oh My Lady, không ít lần Yoon Kae Hwa bị đặt vào tình thế bất lực đau khổ mà nếu không có sự giúp đỡ của Min Woo/Shi Hoon thì nguy to.  Ví dụ như trong tập 8, Kae Hwa bị đe dọa mất việc vì công ty phá sản. Min Woo tình cờ nhìn thấy Kae Hwa đáng thương nghẹn ngào nói chuyện với con và quyết định ra tay giúp đỡ. Mình ok với việc nam chính cổ vũ tinh thần/đưa bờ vai cho các nữ chính trong cơn hoạn nạn, nhưng thật phản cảm khi nhìn thấy nữ chính bị làm cho đáng thương chỉ để tạo điều kiện cho những pha hành động anh hùng cứu mĩ nhân blah blah. Còn đâu là thông điệp tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ: “We’re strong, independent women. We are not anti-male bias, but sometimes we want ’em to leave us alone”???

(Nói đi phải nói lại, mình rất thích chi tiết Kae Hwa từ chối giúp đỡ từ sếp và dọn nhà ra ở với con bằng tiền của mình)

Nói chung, Oh! My Lady không phải là một phim hay nhưng nó cũng không phải là một phim dở. Sự tương tác giữa những diễn viên là điểm sáng của phim. Những thứ mình yêu về phim này:

Tương tác giữa Min Woo và Ye Eun

Cảnh “gia đình” Min Woo xum vầy

Min Ji

Nhân vật bạn không thể thiếu của k-drama

VÀ:

Cặp bài trùng Min Woo-nhà báo Han. Làm sao mà không luv hai người này được khi Choi Si Won Kim Kwang Gyu đã từng đóng cặp thật ăn ý trong phim ngằn 2 tập The Legend of Hyang Dan của MBC 2007. Đấy là một bộ phim nhỏ mà xem xong đảm bảo bạn sẽ cười té ghế vì cái hài ngộ nghĩnh dễ thương của nó:

Kim trong vai chủ trại cướp của tham quan chia cho người nghèo còn Choi là anh em kết nghĩa của Kim lol.

Tóm lại, Oh! My Lady nằm trên mép hạng mục “just another k-drama” và “just another not-so-good k-drama.” Nó rất dễ xem, hài hước giải trí và đáng yêu, nhưng thật không khó để nhận ra những hạt sạn to đùng về kịch bản, chỉ đạo nghệ thuật và diễn xuất của một số diễn viên.  Nhưng biết làm sao được, mình lúc nào cũng yếu lòng trước những phim dạng này và thưởng thức nó với một con mắt rất vị tha. Bà con Chí Phèo mà, biết là “bình cũ rượu mới” nhưng có bao giờ chê không uống đâu?

All images credited to Dramabeans blog