[Big Spoilers] Prosecutor Princess tập cuối

Xin lỗi mọi người vì mình đã (1) tóm tắt nhảy cóc (2) viết BIG SPOILERS cho những ai chưa xem hết phim. Nhưng đây là cách duy nhất để mình không vật vã xem đi xem lại tập cuối này của Prosecutor Princess nữa^^. Mong mọi người thông cảm.  Tóm tắt từ tập 9-15 sẽ tiếp tục được đăng khi mình có thời gian.

Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

(Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Đã xem nhiều phim, ấn tượng sơ bộ của mình về các tập cuối của phim Hàn là “thủ tục” và nhàm chán. Bắt buộc phải có cảnh người này xin lỗi người kia, ngừơi kia tha lỗi cho người nọ, anh A cầu hôn chị B, anh D cùng đi du học vân vân. Tất nhiên cách làm “thủ tục” này cũng dễ hiểu, vì sức ép đặt lên những người “làm dâu trăm họ” như đòan làm phim là rất lớn. Thế nhưng càng xem nhiều những nụ cười hay giọt lệ thủ tục thì giá trị nhân văn+giải trí của phim càng giảm đi. Thế nên từ phim Story of A Man tới nay, mình chưa bao giờ bị tập cuối của một phim làm rung động một cách sâu sắc như thế này. Đây có lẽ là tập cuối hay nhất mà mình từng xem: kiệm lời thọai nhưng giàu cảm xúc, cảnh quay đẹp và nhiều tầng nghĩa, mâu thuẫn được thắt mở chặt chẽ hợp lý. Tâm phục khẩu phục.

(Chữ in nghiêng là nhận xét/phân tích)

Tập này mở đầu với cảnh Ma Sang Tae nhận được tin sét đánh là báo đã đăng tin về vụ án mưu sát 15 năm trước của một đại gia ngành xây dựng, mặc dù không chỉ ra tên nhưng ai cũng đóan đó là ông. Đối tác của ông liên tục điện  tới đòi hủy bỏ hợp đồng và rút vốn. Công ty xây dựng ST đứng trên bờ vực phá sản.

Công tố Yoon và công tố Jin vừa ngồi ăn vừa bàn về vụ của MST. Công tố Jin hỏi tại sao CT Yoon lại khẩn trương điều tra rõ vụ án này trong khi đang thiếu chứng cứ. Công tố Yoon trả lời đây là trách nhiệm của một công tố và cũng là cách duy nhất để giúp cho cặp Hye Ri-In Woo có cơ hội đến với nhau. Yay!!!!

In Woo trấn an Hye Ri đừng quá lo cho ba, vì ông nghị sĩ Kim đã đồng ý ra làm chứng cho ông Ma. Ông Ma đã đưa cho In Woo một quyển sổ ghi lại quan hệ “mờ ám” của mình và ông Kim,; với quyển sổ này nắm gáy, ông Kim nhất định sẽ chịu hợp tác khai ra sự thật.

Đang nói chuyện thì Jenny đến; Hye Ri lúng túng cuối đầu bỏ đi. Jenny thú thật với In Woo là vì không tin tưởng Hye Ri, cô đã gửi cho phòng công tố tập hồ sơ vụ án của Ma Sang Tae. Cũng may là Hye Ri đã tự giác mở lại vụ án, nếu không thì cô đã bị mang tiếng che dấu cho ba mình. Lúc đầu In Woo giận khi nghe được chuyện này, nhưng nhận ra đây là lỗi của mình. Jenny đến đây để giúp anh nhưng anh đã định bỏ cuộc và phản lời hứa với cô. Hai người xin lỗi lẫn nhau.

Cả phòng công tố ai cũng lo lắng cho Hye Ri và đang trong tình trạng khó xử vì vụ án của ba cô. Mọi người có một cuộc nói chuyện khá bế tắc xem có nên mở lại vụ án và thưa ông ra tòa vì tội mưu sát không.

Và đây là CẢNH YÊU THÍCH #1 của mình trong tập này:

In Woo (là luật sư cho ông Ma) tháp tùng ông tới phòng công tố để lấy lời khai. Lời khai của ông Ma khớp với lời khai của nghị sĩ Kim: Ông Ma vô tình giết người bỏ chạy, rồi sau đó điện cho ông Kim. Ông Kim là người sắp đặt và đưa ra ý tưởng đổ hết tội cho ba của In Woo.

Khi ông Ma ra về, ông nhìn thấy Hye Ri đứng lo lắng trước cửa phòng hỏi cung.

Thế nhưng thấy đồng nghiệp của Hye Ri ở đó, ông Ma ra dấu cho Hye Ri làm ngơ mình. Ông đi thẳng vào thang máy, không nói một lời.

Hye Ri không kịp nói gì, chỉ kịp níu lấy tay áo của ba. Một chi tiết không lời nhưng đã nói lên hết được tình phụ tử của cha con Hye Ri.

CẢNH YÊU THÍCH #2

Cách giải quyết mâu thuẫn giữa những người đàn ông: Ông Ma bật khóc trong thang máy và nghẹn ngào xin lỗi In Woo. In Woo, chứng kiến cảnh giữa ông và Hye Ri, kính cẩn nhận lời xin lỗi và nhớ lại kỉ niệm với khi đi thăm ba mình trong tù: Ba In Woo nghẹn ngào phân mình với con là mình vô tội. “Xin hãy tin ba. Ba không phải là kẻ giết người.”

Đây là một cảnh mang đậm tính nhân văn: In Woo và ông Ma, hai người là kẻ thù đi hai con đường khác nhau, nhưng cuối cùng đã gặp  ở một giao điểm: cả hai đều đã hiểu được ý nghĩa của tình phụ tử của đối phương. Từ kinh nghiệm của bản thân, In Woo đã cảm nhận được nỗi đau của ông Ma như một người cha lầm lỗi. Trong khi đó, đau đớn thấy con mình phải chịu khổ, ông Ma đã cảm nhận được nỗi đau của In Woo như một người con trước sự oan ước của cha.

Rốt cuộc thì trên đời này có người cha nào mà muốn giết người để con mình phải đau khổ?  Có người con nào muốn thấy cha mình bị kết tội giết người?

Enough of redemption time. Để tìm chứng cứ chứng minh vụ án của ông Ma là ngộ sát chứ không phải mưu sát, In Woo và Hye Ri dựng lại hiện trường. Hai người đóng giả cảnh giằng co giữa ông Ma và nạn nhân là Yoon Myung Woo. (ứ ừ, cớ để anh chị nắm tay nắm chân đây mà) Cả hai nhận ra hộp rượu soju là chìa khóa để chứng minh ông Ma không cố ý giết người. (wait, that’s easy? Chắc nhân lọai cách đây 15 năm không thông minh bằng hôm nay)

Sau khi đem thuyết của mình kiểm nghiệm bằng phương pháp khoa học, In Woo trình bày lại vụ án trước mặt các công tố viên: ông Ma và Yoon Myung Woo đã giằng co và Myung Woo bị đẩy va vào tủ làm lõm cánh cửa. Đứng dậy, ông ta cố đuổi theo ông Ma và bị vấp phải hộp rượu soju mà trượt chân té, chấn thương sọ não mà chết. Ma Sang Tae sau đó sợ quá bỏ chạy. Seo Dong Geun, ba của In Woo, vô tình bước vào hiện trường và bị kết tội mưu sát.

Các công tố một số đặt câu hỏi nhưng In Woo đều trả lời lưu lóat chặt chẽ. Thấy không có động cơ để ông Ma cố ý giết người, công thêm bằng chứng mới, công tố Yoon quyết định không đây là một vụ ngộ sát. Vì thời hạn truy tố đã qua nên ông Ma không phải chịu trách nhiệm gì nữa.

Cuối cùng thì nụ cười cũng đã nở trên môi Hye Ri. Các đồng nghiệp của cô thở dài nhẹ nhõm. Luv gương mặt mừng như tìm được vàng của sếp.

Thế nhưng có một việc nằm ngòai kế họach của In Woo: công ty ông Ma bị phá sản do danh tiếng của ông trong thương trường đã bị nhuốm bẩn. Chủ nợ lũ lượt tới nhà xiết đồ. Khi Hye Ri tới thì hết hồn thấy mẹ ngồi trên đống đổ nát, tay ôm khư khư một bịch đồ.

Mẹ: Mẹ không để họ mang cái này đi.

Hye Ri: Cái gì vậy mẹ. (Mở ra, cô thấy đó là đôi giày Grace may mắn mình mua được ở tập 1)

Mẹ: Đây là chiếc vé tới hạnh phúc của con, ít ra mẹ cũng phải giữ lại cho con chứ.

Hye Ri: Mẹ…

Tiny: (nước mắt lưng tròng) ước gì mình có thể nhảy vào tivi ôm hai người này một cái.

Đang đứng nhìn tủ quần áo trống rỗng của mình, Hye Ri nhận được điện thọai từ In Woo. In Woo ngỏ ý muốn giúp đỡ gia đình của Hye Ri khi nghe tin phá sản. Hye Ri khách sáo cảm ơn và nói nếu tất cả mọi người trên thế giới giúp cô thì cô cũng không muốn nhận gì từ anh nữa. In Woo hãy cứ đứng nhìn là được rồi.

Sau đó là một cảnh quay chậm Hye Ri bước qua mặt In Woo mà không hề ngỏanh lại.

Why the slow-mo? it’s unnecessarily heart-wrenching!

Tòa án chính thức tuyên bố vhung thủ của vụ án. Sau 15 năm dày công tính kế, cuối cùng In Woo cũng đã thành công trả lại sự trong sạch cho cha. Anh xúc động lắng nghe tên ba mình được đọc lên.

Khen diễn xuất của Park Shi Hoo ở đây. Cảm xúc chất chứa của In Woo được lột tả hết sức tự nhiên, chân thành

Mẹ của Hye Ri mừng rỡ định nói “chúc mừng,” nhưng nghĩ lại tư cách của gia đình mình, bà và Hye Ri cuối đầu nói “xin lỗi.” Một cách đầy khách sáo, In Woo cuối đầu đáp lại. Không khí trong tòa lúc đó thật ngột ngạt: cả ba người có quá nhiều cảm xúc muốn truyền tải mà từ ngữ không thể bộc lộ được.

Hye Ri rao bán căn nhà của mình cho một cặp vợ chồng. Mặt dù tươi cười nhưng cô vẫn cảm thấy thóang buồn khi nhìn quanh nhà mình.

Phòng công tố mở một bữa tiệc nhỏ để chia tay công tố Jin vì cô được điều đi một nơi khác gần đó. Mọi người cho đây là việc mừng vì theo quy định của ngành, nếu CT Yoon và Jin hẹn hò thì một trong hai người phải chuyển đi.  Mẹ và bé Bin cũng sẽ dọn theo công tố Jin.

Ăn xong, hai người cùng đi dạo. Công tố Yoon nắm tay Ct Jin trong khi cô ngượng ngùng che mặt:

Ct Jin: Sunbaenim, anh không lo lắng khi em chuyển đi sao?

Ct Yoon: Tại sao? Anh nghe đồn ở Choonchun chẳng có công tố nào đẹp trai cả.

Ct Jin: Em không quan tâm tới diện mạo đàn ông đâu.

Ct Yoon: Em không?

Ct Jin: Anh tưởng em thích anh vì anh đẹp trai sao?

Ct Yoon: yup.

Soooo cute. Không ngở sau bao cảnh trơ trơ cứng nhắc, công tố Yoon cuối cùng cũng biết đùa. Ôi! Đúng là pháp thuật của tình iu.

Hye Ri vừa đi về phòng vừa lẩm bẩm là chia tay với công tố Jin rồi, chắc cô sẽ phải nói chia tay với một người nữa. Opps, mới nhắc thì người đó đã đến để…chào tạm biệt. Hai người trao đổi những câu khách sáo như chúc mừng/cám ơn/không có chi. Cuối cùng, In Woo chìa tay ra. Một cái bắt tay cuối thay cho lời tạm biệt.

Thời gian như ngừng trôi. Hye Ri nhớ lại cái nắm tay đầu tiên đầy vụng về giữa hai người (tập 11). Đó là một ngày tươi sáng đầy nắng, trái ngược với không gian tối tăm ảm đạm của hiện tại.

Đêm đó Hye Ri nằm mơ thấy mình đứng trước lối vào khu biệt thự trong bộ áo ngủ mong manh, chân trần. Cô nhìn thấy In Woo xách giỏ đứng từ xa rồi từ từ quay lưng bỏ đi. Nước mắt lưng tròng, Hye ri gọi với theo nhưng không nhấc chân bước đi nổi. Cô với tay cố níu kéo cái bóng nhạt nhỏa của In Woo trong ánh bình minh.

Bàn tay của Hye Ri không khỏi là cho ta nhớ tới một cảnh trong tập tập 11, khi In Woo với tay chạm vào hình bóng từ xa của Hye Ri.

Tim Tiny=100 mảnh (Nếu Hye Ri gọi “In Woo ah!” như trong CS thì chắc tim đã tan chảy)

Ở sân bay, In Woo và Jenny đang xếp hàng chuẩn bi đi. Như nghe được tiếng gọi của Hye Ri, In Woo nghiêng người, ngập ngừng trong giây lát, rồi dứt khóat đi tiếp.

Không cảnh chàng bỏ chạy trở về. Tim Tiny=1000 mảnh

Chòang tỉnh, Hye Ri chạy sang căn  nhà nay đã trống rỗng của In Woo. Cô bước ra ngõ và nhìn theo hướng anh đi trong giấc mơ. Một chiếc máy bay lượn trên bầu trời-tượng trưng cho  sự ra đi của In Woo.

Đây là một cảnh chia tay lặng lẽ nhưng thật thi vị, mang đậm phong cách hiện thực huyền ảo (magic realism). Trong thực có mơ, trong mơ có thực. Fan của Shining Inheritence chắc hẳn sẽ nhận ra một cảnh cũng mang đậm dấu ấn của đạo diễn Jin Hyuk và cô biên kịch trong SI, tập 21:

Eun Jo đi dạo ngắm bình minh trong chiếc áo ngủ mỏng manh và tình cờ gặp Hwan->hence the beautiful kiss. Ảnh lấy từ K-Frenzy blog.

Và cuộc sống vẫn tiếp diễn…1 năm sau

Ta thấy hình ảnh của hai Hye Ri khác nhau: một Hye Ri ở bên ngoài vẫn nhí nhảnh và điệu đà như ngày xưa, một Hye Ri trong sở làm mặc trang phục nghiêm chỉnh giải quyết một vụ án phỉ báng/kì thị người nước ngòai. Tên vi phạm là người xấc xược và khinh thường công tố viên nữ, nhưng Hye Ri không sợ mà còn nói lại làm hắn câm họng.

Chú ý mặc dù phòng làm việc của HR vẫn còn bày trí với màu hồng, phong cách “công chúa” lòe lọet đã giảm đi rất nhiều. Thanks goodness, cuối cùng họ cũng gỡ cái vỏ bao hình hổ gấu gì đấy  trên máy tính của 2 người công sự xuống.

Thay vì đi sưu tập đồ hiệu không tiếc tiền như xưa, Hye Ri có một tủ quần áo ảo. Khiếu mua sắm của cô vẫn như ngày nào, nhưng mỗi năm Hye ri chỉ để dành tiền mua một bộ đồ mới. Bạn của HR tỏ ra xót ruột, nhưng Hye Ri vui vẻ nhắc lại phương châm sống của ba: “con người là những con vật thích nghi với mội trường sống”!

Nhắc tới ông Ma, ta được đến thăm một tiệm bánh chuyên bán bánh đai-ớt (ăn kiêng) 0 calorie:

Chủ tiệm không ai khác chính là ba mẹ của Hye Ri. Mẹ của Hye Ri, Ae Ja, người vốn có khiếu ăn nói ngọt ngào dễ thương, làm khách mua bánh hết sức hài lòng. Bà giải thích với khách là trên đời này không có bánh nào 0 calorie cả, nhưng đây là một chiêu quảng cáo của tiệm. Calorie không quan trọng, điều quan trọng là thưởng thức bánh và happy. Yay!

Trong khi bà Ae Ja đang líu lo, xin giới thiệu với mọi người ông Ma trong vai trò mới: Ma sang Tae the baker:

Ông Ma đang nhào bột trong bếp thì ra đứng ngóng chuyện của vợ. Thấy vậy bà Ae Ja nạt ông. Đại gia ngành xây dựng hay ăn hiếp vợ trở thành người làm bánh sợ uy vợ. Hahaha quả báo! ROFL

Khái niệm “bánh” có lẽ tượng trưng cho hạnh phúc hôn nhân của ba mẹ Hye Ri. Trong suốt các tập phim ta thường thấy cảnh Ae Ja làm bánh và ngồi ăn một mình, trong khi ông Ma đi chơi gôn với các cô gái trẻ. Ae Ja cũng dạy cho Hye Ri làm bánh. Do đó bánh là kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc mà người mẹ truyền cho ngưởi con. Bà Ae Ja đã không thành công trong việc tìm hạnh phúc cho bn thân nên bà đã cô đơn ăn bánh một mình ->Nay thì vợ chồng xúm xính cùng làm bánh và live.happy.forever.together!!!!!!

Công tố Yoon cầu hôn với cong tố Jin trước mặt con gái bằng một con chó (chồn/gấu) nhồi bông cực dễ thương với chiếc nhẫn đính kèm trên khăn quàng cổ và bài hát “Will You Marry Me?” của Lee Seung Gi (haha nhắc bóng gió tới Shining Inheritence, again). Cặp này không thể cute hơn.

In Woo từ Mĩ trở về với một đống hành lí…yay yay! Điều này chứng tỏ anh chàng không chỉ ghé thăm mấy ngày mà dọn về ở lâu dài 🙂

In Woo trở về văn phòng luật trước đây của mình và gặp trợ lý mới->Từ nay anh sẽ tiếp tục làm việc ở đây. Chưa ai biết tin này nhưng có một người nặc danh gửi hoa tặng anh rồi. Hehe, ai đóan đó là Hye Ri? Nếu là HR thật, chi tiết này là đảo ngược của chi tiết In Woo mang hoa tặng HR nhân ngày nhận phòng làm việc mới ở tập 2. (Click vào đây để xem)

Khi bước ra khỏi cửa, In Woo thóang thấy một cô gái đang nói chuyện điện thọai. Anh dừng lại nhìn cho kĩ và mắt sáng rực lên khi nhận ra đó là Hye Ri. Thế nhưng In Woo quyết định bỏ đi.

Hye Ri cũng nhìn thấy lưng In Woo.

Hye Ri hớn hở chạy về phía In Woo. Thấy cô, In Woo ngó lơ. Vị trí của hai người giờ đây đã đảo ngược: In Woo là người làm kiêu còn Hye Ri lẽo đẽo đi theo anh:

Hye Ri: Hey! Hey! Đã lâu lắm rồi…

In Woo: Cô đang làm gì vậy?

HR: Luật sư Seo anh thật lạ. Chúng ta chưa gặp nhau một thời gian mà anh không chào hỏi gì sao? Anh nên hỏi tôi “da này thế nào” hay “tôi nhớ cô” chưa.

IW: Cô biết tôi trở về sao?

HR: Ủa? Anh về rồi sao? Anh còn ở khu vực này không?

IW: Không. (Sau đó định nói thêm, nhưng nhớ lại lời hứa tránh xa Hye Ri với ông Ma, In Woo tiếp tục làm ngơ)

Hye Ri đưa cho In Woo số điện thọai của mình và sử dụng những lời In Woo đã nói với cô ở những tập trước khi hai người mới quen (Chúng ta chắc sẽ còn gặp nhau vv) để làm thân lại với anh.

Mọi việc được giải thích khi Hye Ri nhận được một cú điện thoại từ Jenny. Hye Ri phụng phịu hỏi liệu Jenny có phải là bạn thân nhất của In Woo không, vì IW xem ra đã quên cô thật chứ không như lời miêu tả của Jenny. Jenny đoán là In Woo đang giả vờ lạnh nhạt và cho Hye Ri biết nhà của In Woo.

Sáu tháng trước, Jenny tới gặp HR vì IW sau khi về Mĩ thì sống vật vờ đau khổ vì thất tình. Nhìn thấy Hye Ri cũng không khá hơn, Jenny đành nhận lời giúp đỡ cho hai người. Sau khi làm trợ lí cho kế hoạch trả thù cho In Woo, giờ đây Jenny kiêm luôn trợ lý tình yêu. Luv Jenny.

Hye Ri sững sờ khi biết In Woo hiện đang ở căn nhà trước đây của Hye Ri. Anh vẫn giữ cách bày trí kiểu công chúa của Hye Ri như thể những thứ này tượng trưng cho sự có mặt của cô. Sống trong nhà của công chúa=sống với công chúa. Awwwww sweet sweet sweet In Woo.

Thế là cô bắt tay dọn dẹp nhà.

Về nhà, In Woo cảm nhận được sự khác biệt. Nhà mình sao mà gọn gàng sạch sẽ->Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn reference???

Hehe, In Woo không phải đang nghĩ tới Bạch Tuyết mà là tới chuyện anh chàng tâm thần xâm nhập gia cư bất hợp pháp ở tập 9. Một cách thận trọng, anh kiểm tra xem có ai đang trốn trong nhà không.

Sáng hôm sau, In Woo bị đánh thức bởi tiếng của Hye Ri. Anh bước ra ban công thì thấy chiếc đồng hồ báo thức kiểu “Hye Ri” với ghi âm báo thức kiểu “In Woo.” Cảnh anh chị yêu nhau bằng đồng hồ báo thức này không xem là không được:

Từ trên ban công nhà cũ của In Woo, Hye Ri thòng xuống một chậu hoa bằng cần câu. Trong chậu hoa là một phiếu hẹn gặp 12 giờ tối. Hye Ri nhắc lại phiếu superwoman mà mình đã kí cho In Woo. Nếu hôm nay anh không sử dụng thì coi như hết hạn.

In Woo the stalker lần đầu cảm nhận được mùi vị bị theo dõi làm phiền với gương mặt không thể cute hơn.

Hôm đó, mẹ của Hye Ri thông báo bà đã cho Hye Ri dọn ra ngòai (để ở kế In Woo). Ông Ma lúc đầu càu nhàu, nhưng sau khi bà Ae Ja giải thích bi kịch “tình yêu của bọn trẻ,” ông Ma bồi hồi suy nghĩ.

Hye Ri ngồi chờ trong công viên. Trời đã tối mà không thấy ai đến làm cô rất sợ. Nhớ lại cảnh mình đổ thừa In Woo cho người theo dõi mình, Hye Ri lẩm bẩm bây giờ mình đã bị quả báo.

In Woo như ngồi trong đống lửa ở nhà. Anh mở ví lấy phiếu superwoman ra đọc. (awwwwwww). Phiếu superwoman (tập 7) có 2 điều khỏan (1) không có yêu cầu sau 12 giờ đêm và (2) không được lạm dụng chức vụ công tố của Hye Ri.

Đang lúc đó thì một vị khách đến gặp In Woo.

Đó là ba của Hye Ri tới xin lỗi In Woo. IW ngạc nhiên nói là ông đã nói tiếng xin lỗi rồi, nhưng ông Ma bảo ông chưa chính miệng nhận là mình sai. Ông Ma gặng hỏi tại sao In Woo lại ở trong nhà này, như thể muốn anh thừa nhận tình cảm của mình. Nói xong, ông Ma đưa cho In Woo hai cái bánh muffin, dặn ăn một mình cũng được mà chia cho Hye Ri cũng được.

Mình có nằm mơ cũng không ngờ tới hành động cho bánh của ông Ma. Hơi ngẫu nhiên và gượng ép. Nhưng nhớ lại khi Hye Ri đưa cho In Woo nhỏ 2 chiếc bánh muffin và anh đã vứt đi, mình thật hả hê khi nhìn thấy In Woo được thêm một cơ hội ăn bánh “tình yêu” nữa. Đưa bánh muffin chính là cách ông Ma bật đèn xanh cho In Woo->brilliant, brilliant, brilliant!

Trên đường In Woo chạy tới điểm hẹn thì bị vấp té (hence the unnecessary “awwww!”). Tới nơi, anh không thấy Hye Ri đâu. Mở phiếu superwoman ra xem và kiểm tra đồng hồ, miệng anh lẩm bẩm “chưa tới 12 giờ mà” (số là một điều kiện trong phiếu là yêu cầu không hiệu lực sau 12 giờ)->Cinderella reference LMAO.

Hye Ri xuất hiện từ phía sau In Woo, vừa khóc vừa nói “Anh bị bắt rồi nhé!” Nói xong Hye Ri ngồi sụp xuống khóc/nhõng nhẽo. Đang khóc chợt Hye Ri nhìn thấy chân In Woo chảy máu do bị té.

Một cách cực cute và ngẫu nhiên, Hye Ri bắt In Woo lên lưng để mình cõng. Phì cười, In Woo làm theo.

Gợi lại cảnh Exercise date!!!!! mà công tố Yoon bày cho Hye Ri ở tập 10. Cuối cùng công chúa đã áp dụng với In Woo. Soooo.adorable.

Không giỡn chơi nữa, In Woo ôm choàng lấy Hye Ri. Game Over!

Và con tim đã vui trở lại…

In Woo nắm tay Hye Ri đi dạo bên bờ hồ.

Hye Ri nhái lại cách làm dáng của In Woo trong tập 14 để chụp hình…cuteness explodes!!!!!!!

In Woo hờ hững chụp rồi để nghị hai người nên chụp chung với nhau mới vui. Thế là Hye Ri lần nữa nhại lại câu nói của In Woo “em không phải là người tùy tiện chụp hình với bất cứ chàng trai nào” và “Anh không phải người thân, bạn bè hay chồng, sao em lại phải chụp hình chung?”

Hai người cãi yêu một lúc, sau đó In Woo hỏi “vậy tóm lại anh có thể chụp hình với em không?” Chưa đợi nàng trả lời, In Woo đã dùng tới biện pháp trảm trước tính sau:

In Woo ôm cổ và nhìn thẳng vào mắt Hye Ri, làm cô nhớ lại cảnh hôn ở tập 7 với gương mặt lo sợ. Mỉm cười, In Woo chỉ hôn nhẹ lên trán:

Awww forced kiss->gentle kiss. In Woo completely redeems himself.

Một ý cuối mình muốn chỉ ra. Có lẽ hình ảnh hai người hạnh phúc bên bờ hồ là một lựa chọn có tính toán của đạo diễn. Ta đã thấy trong phim bờ hồ là biểu tượng cho ba của In Woo. Anh ra bờ hồ viếng ba. Khi buồn khổ cũng ra bờ hồ ngồi khóc. Ở tập 14, khi In Woo đang bị dằng xé vì tình và nghĩa, anh đã không muốn chụp hình chung với Hye Ri trên bờ hồ. Nay mọi việc xung quanh câu chuyện của ba mình đã được giải quyết, In Woo dắt Hye Ri ra bờ hồ. Hai người hạnh phúc trước sự chứng kiến của người cha quá cô (Am I overanalyzing here?)

Gifs credited to chị Ginko và KST forum

Và họ hạnh phúc sống bên nhau suốt đời

THE END