Some pure ramblings

Hôm nay thời tiết ở Houston không nóng cũng không lạnh. Mây xám che kín bầu trời tạo nên một bầu không khí ngột ngạt ảm đạm. Đột nhiên mình thèm mưa. Nhưng cơn thèm này không xuất phát từ tâm hồn lãng mạn của cô gái đôi mươi. Thèm mưa chỉ để ngủ một giấc cho đã.

Đây là một list những phim mình định/muốn xem. Không biết viết ra làm gì nhưng thôi kệ cứ viết chúng ra khỏi đầu óc:

Phim TH Hàn:

-Xem lại Friend, Our Legend

-Xem xong Partner

-Xem xong Chuno

-Accidental Couple

-Alone in Love

-Goodbye Solo

-Coffee House

-Road No. One

-My Country Call

-Harvest Villa

-How to Meet a Perfect Neighbor^^

-Assorted Gems

-Painter of the Wind

Phim điện ảnh Hàn:

-Take Off

-Mother

-Haeundae

-Paju

-The Actresses

-Fair Love

-The Housemaid

-A Movie is a Movie/Rough Cut

-Xem lại A Dirty Carnival

-My Dear Enemy

-Le Grand Chef 2

Phim TH Nhật

-Dragon Zakura

-Jin

Phim điện ảnh Nhật

???

Định sẽ viết một bài đứng đắn về một phim gì đó nhưng đầu óc tự nhiên trống rỗng. Viết gì đọc nghe cũng thấy “ngu ngu.” Suy nghĩ kĩ thì chợt nhận ra, dạo này ngoài Prosecutor Princess, mình chẳng mặn mà xem phim gì cả. Dạo này mình cũng không ở yên một chỗ mà cứ đi suốt. Đó là lý do không thể tập trung xem phim chăng? Lúc chờ tàu xe mình tranh thủ lấy Personal Taste ra xem. Xem cười hả hê đó rồi hôm sau lại quên mình đang theo dõi tới tập nào. Có lẽ Personal Taste là một con sóng lăn tăn. Tươi mát đó nhưng mà không có dung mạo.

Sự nghiệp xem phim đã hẩm hiu thì hứng thú với showbiz cũng không khá hơn. Lên mạng đọc tin tức thấy Kim Kang Woo sắp sửa kết hôn. Trên phương diện fangirl mà nói thì đây là viễn cảnh bọt bèo, nhưng thôi nên chúc mừng cho anh ấy. Song Joong Ki tưởng đâu được đóng vai chính đầu tiên, ai ngờ đài công bố diễn viên khác thay thế. Hứng thú xem phim Running Shirt của mình thế làm giảm xuống độ âm. Kim Ji Suk sắp nhập ngũ, cùng khóa với một người bạn. Hông chừng hai người sẽ gặp nhau, mình có dịp nhờ xin chữ kí??? Ngoài mấy tin ấy chằng có gì làm mình tò mò. Trống vắng, mệt mỏi.

Hôm qua ngồi trên máy bay nhìn xuống khu ngoại ô, mình chợt nhận ra cuộc sống con người thật là đơn điệu. Đi ra đi vào những chiếc hộp na ná giống nhau gọi là nhà. Di chuyển tới lui trong những chiếc hộp bé tí gọi là xe. Sống trong những ô vuông vức gọi là khu đô thị. Nhiều người bảo mình tối ngày phí phạm thời gian cắm đầu xem phim vô bổ, nhưng cuộc sống có liệu có gì mà không vô bổ? Quyển sách mình đang đọc là The City at the End of Time của Greg Bear. Bear vẽ lên một thế giới trong đó khái niệm không gian và thời gian là hữu hạn. Vũ trụ bao la đó nhưng không bất tận. Thời gian lê thê đó nhưng cũng có lúc ngừng trôi. Loài người sẽ sống ra sao trong dòng tiến hóa của vũ trụ? Có lẽ loài người, những sinh vật thiển cận và u muội, đã diệt chủng từ lâu trước khi có ai đó sáng suốt cân nhắc tới câu hỏi này.

Okay, tới đây thì mình không còn biết mình đang viết gì nữa. Xin lỗi nếu mình lải nhải nonsense. Hix, Prosecutor Princess withdrawal syndome, here I come.