Prosecutor Princess tập 9 & 10

Hôm nay vừa ngồi viết tóm tắt cho Prosecutor Princess vừa thèm một chút nhạc funk. Thế là chợt nghĩ tới bài Que Sera Sera hòa âm của nhóm Sly & the Family Stone. So với giai điệu ngân nga trong sáng của bản gốc do Doris Day trình bày, giai điệu của bài này trĩu nặng những nỗi niềm ưu tư, bất an của cô gái mới lớn:

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich?
Here’s what she said to me.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future’s not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

Sự biến hóa của hai bài hát cũng giống như nội tâm của Hye Ri. Nếu như trong những tập trước Hye Ri sống một cuộc sống vô tư “whatever will be, will be” thì tập 9 và 10 này đánh dấu một bước ngoặc lớn: Hye Ri không những nhận ra mặt tối của cuộc sống trong công việc mà đời sống tình cảm của cô cũng có nhiều biến động. “Sự bình yên” đã qua, mời các bạn cài dây an toàn chuẩn bị đón “bão” đến.

TẬP 9

Tập 8 kết thúc ở cảnh Hye Ri cầm tấm hình đối chất với In Woo, đòi hỏi anh một lời giải thích. Lại còn những tình huống ngẫu nhiên như ở khu nghỉ mát, sân bay nữa…tại sao In Woo biết đường đi nước bước của cô?  In Woo phớt lờ những lời buộc tội của Hye Ri và từ chối giải thích. Nếu cô thật sự qua tâm đến vậy thì tự mình tìm hiểu đi. Nói xong anh quay lưng bỏ đi.

Hye Ri ấm ức không nói nên lời. Cô quay vào nhà lấy hết đồ In Woo mua cho mình ở tập 8 đem trả lại (trừ đồng hồ báo thức hehe). Trong lúc chạy sang nhà In Woo, một bóng người lẻn vào nhà Hye Ri.

Mặc dù tỏ ra bình tĩnh nhưng khi Hye Ri về, In Woo tỏ vẻ tự trách mình/lo lắng vì đã bị phát hiện.

Jenny nghe chuyện về tấm hình thì trách In Woo. Việc này có thể làm hỏng cả “kế hoạch” hai người đang dày công thực hiện.

Trong khi đó, Hye Ri kể cho bạn là Yoon Na nghe chuyện về tấm hình. Như mọi cô bạn hay mơ mộng viễn vông trong phim Hàn, Yoona không những không lấy làm lạ mà còn ngưỡng mộ In Woo. Nếu In Woo có hình của Hye Ri và tối ngày theo dõi cô thì còn khả năng gì nữa ngoài khả năng In Woo yêu thầm Hye Ri từ mấy năm nay! (Yoona chắc chắn chưa bao giờ xem phim hình sự như Oldboy hay V for Vendetta. Có những người sưu tập hình và theo dõi người khác cả đời vì những lý do khác!!!)

Công tố Yoon đang giải quyết vụ án liên quan tới tổng giám đốc công ty Brothers Construction Co, đơn vị chịu trách nhiệm xây khu chung cư xuống cấp Nam Woo. Ông này cho biết công ty ông chỉ xây một phần công trình chứ không phải là chủ thầu chính. Thế là công tố Yoon điều tra tiếp ai là nhà thầu cho công trình chất lượng thấp này.

Bà Ha Jung Nan và người yêu cũ Go Man Chul cãi nhau vì vụ kiện tụng. Man Chul cảnh cáo nếu hồ sơ vụ kiện này được mở ra, cảnh sát sẽ biết tiền dùng để mua căn nhà là tiền phi pháp. Lúc đó ông sẽ phải đi tù và người cho ông tiền trước đây sẽ không để yên cho bà. Nghe vậy, bà Ha tâm sự với In Woo là mình sẽ rút lại hồ sơ thưa kiện.

Hye Ri vẫn còn nhiều thắc mắc về vụ án tai nạn giao thông: Trước tai nạn không lâu, Sung Mi đã mua một lượt 3 bảo hiểm. Số tiền đền bù từ ba bảo hiểm đó khớp với số tiền dùng để trả cho gia đình nạn nhân In Sook. Nhưng tại sao? Người nhận tiền nhiều nhất trong vụ này là chồng của In Sook chứ không liên qua gì tới Sung Mi.

Về nhà, Hye Ri lấy làm lạ vì bồn rửa mặt của mình đầy nước như thể ai đó mới sử dụng. Bồn tắm cũng nhỏ giọt và đồ đạc trong nhà lộn xộn hơn bình thường. Vốn hời hợt nên Hye Ri chỉ thắc mắc rồi quên ngay.

Hye Ri hẹn In Woo ra nói chuyện. Vì Hye Ri đã biết sự “bí ẩn” của mình, In Woo không giấu nữa mà mặc trang phục cải trang trước mặt cô. Hye Ri hỏi In Woo đã yêu đơn phương bao lâu và tại sao anh lại giúp cô hẹn hò với công tố Yoon. In Woo hơi bất ngờ trước suy diễn này, nhưng cũng tốt vì anh không phải giải thích nữa.

Dù cảm thông cho mối tình đơn phương của In Woo, Hye Ri muốn anh dọn nhà. Tuy nhiên, cô lặng người ngạt nhiên khi In Woo gật đầu ngay. Chẳng những vậy, In Woo còn đòi Hye Ri trả lại tấm hình cô nhặt được. Hình là hình của Hye Ri nhưng người chụp là In Woo->hình của In Woo. (LOL Anh chàng In Woo này đúng là luật sư. Chuyện phi lý như thế mà cũng lý lẽ được!)

Về nhà, Hye Ri vò đầu bới tóc. Cô đang thất vọng vì In Woo nói dọn nhà đi không do dự chăng?

Ở sở làm, Hye Ri tra hóa đơn điện thoại của Sung Mi và phát hiện một số điện thoại thường xuyên hiện ra nhưng dừng gọi cách đây 4 tháng. Đây là người yêu cũ của Sung Mi? Sau khi tìm hiểu Hye Ri nhận ra đó là số điện thoại của chồng In Sook. Người bán bảo hiểm cho Sung Mi chính là người quen của ông này.

Hye Ri cần hỏi công tố Yoon một số câu hỏi về vụ án. Hỏi xong cô nhắc lại phiếu superman và buổi hẹn hò ăn tối. Thấy anh công tố không có phản ứng gì, Hye Ri xụ mặt tưởng bị từ chối. Ai ngờ khi cô sắp bỏ đi thì anh hỏi với theo: “tối nay cô muốn ăn gì.” Yay!

Để cạnh tranh công bằng, Hye Ri tới báo cáo với công tố Jin rằng mình sắp hẹn hò. Công tố Jin giả vờ không quan tâm nhưng mặt buồn xo.

Trên đây là một ảnh động đáng yêu giữa Hye Ri-người õng ẹo như sâu vì sắp hẹn hò-và công tố Yoo-người đứng nghiêm như khúc gỗ vì sắp hẹn hò. Courtesy of Ginko Unnie.

Hye Ri dắt công tố Yoon tới một đoạn đường đầy hoa anh đào và kể cho anh nghe cô có 33 thứ muốn làm với người mình yêu. Một trong số đó là nắm tay đi dưới con đường đầy hoa anh đào. Công tố Yoon làm cả hai người ngượng khi nói anh đã làm vậy với vợ quá cố của mình (nên Hye Ri đừng mơ tưởng). (Trong tấm hình trên, mặt Hye Ri như người đang ngắm hoa với người yêu thật, còn mặt của công tố Yoon như đang ngắm…quốc kì trong giờ chào cờ)

Nếu như Hye Ri nghĩ đi cùng một người con trai trên đường hoa là lãng mạn thì uh uh cô đã làm việc này với In Woo rồi. Cliiiiik vào đây để xem.

Hai người đi ăn trên một nhà hàng thủy tạ và nói chuyện vẩn vơ về bạn trai trước đây của Hye Ri (nếu có ai đó). Hye Ri bảo In Woo chỉ là bạn bình thường của mình, không hơn không kém (nhưng những lúc không bình thường thì hôn nhau kiểu Pháp). Mặc dù nói mình đã đến nhà hàng trên sông nhiều lần, Hye Ri tỏ ra cực kì khó chịu và nuốt thức ăn ừng ực.

Hóa ra cô bị say sóng và hồi hộp. Lên bờ Hye Ri ói ra tất cả. Công tố Yoon nghĩ Hye Ri rất dễ thương nên mỉm cười. (có người xỉu ngay tại chỗ)

Hai người quay lại con đường hoa anh đào và công tố Yoon nắm tay Hye Ri. 99% là công tố Yoon đang nắm tay HR vì cô là HR chứ không phải vì cô giống vợ của anh.

Khi công tố Yoon đưa Hye Ri về nhà, lần nữa Hye Ri đảm bảo với anh cô và In Woo không có quan hệ gì và IW không phải là người xấu. (Nếu người yêu/chồng/vợ bạn vô duyên vô cớ bảo vệ hay thanh minh cho một người khác giới…uh uh, đến lúc điện thoại cho thám tử tư).

Vì biết chúng ta nhớ In Woo the balcony prince, đạo diễn chêm vào một cảnh của In Woo thất tình đứng trong bóng tối nhìn xuống xe của Hye-Yoon.

Công tố Yoon đã điều tra được có một công ty đã giải thể liên quan tới công trình xây dựng chung cư Nam Woo. Giám đốc công ty này là Go Man Chul. Bị phòng công tố sờ gáy, Go Man Chul điện cho Ma Sang Tae, ba của Hye Ri. Go báo cho ông biết sẽ phải lên gặp thanh tra vào thứ hai tuần sau. Ông Ma chết trân khi nghe tin này.

In Woo và Jenny tiếp tục nói chuyện kiểu “nhử mồi” khán giả. Jenny bảo vụ kiện của Ha Jung Nan-Go Man Chul và vụ của Go Man Chul-công ty xây dựng phải được liên hệ với nhau. Tuy nhiên, điều khó là nếu Hye Ri xử một vụ thì vụ kia sẽ được giao cho người khác. In Woo bảo Jenny cứ ngồi chờ Go Man Chul manh động.

Nghe kể về cuộc hẹn trên đường hoa anh đào của cặp Hye-Yoon, công tố Jin về nhà lục ra bộ đầm duy nhất của mình. Cô mặc vào và đi chơi một mình: ngắm cảnh, ăn hàng rong, chụp ảnh..vv

Khi Hye Ri về nhà mở ti vi thì thấy kênh ti vi đã bị đổi. Rõ ràng có ai đó đang ở nhà của cô. Sợ quá cô gọi ngay cho In Woo (huh? Hye Ri gọi cho luật sư Seo trong khi có bạn trai là công tố nhất đẳng Taekwondo???) Lúc đầu In Woo cho là Hye Ri đang nói đùa, nhưng vốn lo cho Hye Ri từng li từng tí, In Woo chạy ngay vào xem thế nào.

Sau một lúc thót tim đi vòng vòng trong nhà như phim hình sự, In Woo bắt được tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp đang trốn trong kệ bếp.

Thì ra đây là một người có vấn đề tâm thần: anh ta nghĩ thế kỉ 21 là thế kỉ chia sẻ không gian sống: mọi người ăn chung, uống chung, ngủ chung nhà với người khác!!!!

Về nhà, In Woo lo lắng bảo Hye Ri dọn nhà vì cô không đi nhờ xe với công tố Yoon nữa. Ở làm gì? Hye Ri cãi là vì ở đây mình đã hẹn hò được với anh công tố. Ok, vậy thì In Woo sẽ dọn ra vì cô không cần anh nữa. Một cách rụt rè, Hye Ri hỏi chẳng lẽ In Woo là người thuê anh chàng sống lén lút khi nãy. In Woo cảm thấy bị xúc phạm và giận dỗi bỏ đi.

Awww, nhìn gương mặt tôi-biết-tôi-là-người-không-thành-thật-nhưng-tôi-thật-không-ngờ-cô-nghĩ-tôi-là-người-không-thành-thật của In Woo! Bạn có muốn nhảy vào trong tivi cho anh í một cái ôm?

Sáng hôm sau, Hye Ri gặp In Woo và nói anh không cần phải dọn nhà nữa. Rõ ràng Hye Ri đã quen với sự có mặt của anh hàng xóm hot như siêu sao này và không muốn cắt đứt quan hệ với In Woo. Mắt In Woo sáng rực khi nghe tin này và anh nhanh nhảu bảo mình sẽ không dọn đi.

Ma Sang Tae nói chuyện với vợ về Hye Ri. Công việc của ông không được thuận lợi. Ông bà lẽ ra nên gả Hye Ri cho một gia đình có thế lực từ sớm, để khi có biến cố thì còn có chỗ cho Hye Ri nương tựa.

Ông Ma đã liên lạc và bảo Man Chul trốn đi, chờ mọi việc tạm lắng hãy quay về.

Biết về chuyện thông gian giữa Sung Mi và chồng của nạn nhân In Sook, Hye Ri tìm cách chỉ ra sơ hở của hai người này hòng bắt họ thừa nhận âm mưu mưu sát để lấy tiền đền bù. Cả hai đều mặt lạnh như tiền và thậm chí còn thách thức Hye Ri nếu có chứng cứ thì cứ đi thưa. Hye Ri tức nghẹn lời.

Vì vụ án này mà Hye Ri mệt mỏi suy nhược. Đang ngồi ngủ gà ngủ gật trước thềm nhà thì In Woo bước tới đỡ cô vào nhà. Hai người đang nắm tay nắm chân thì mẹ Hye Ri, lúc này đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, nhìn thấy.

Giờ điều tra lí lịch bắt đầu.

Và đây chính là gương mặt các chàng trai sử dụng khi gặp mẹ vợ tương lai.

Mặc dù Hye Ri chối lia lịa là giữa hai người không có gì, bà mẹ hỏi thăm gia đình và tiểu sử của In Woo. Nghe là anh mồ côi mẹ từ nhỏ, mẹ HR xuýt xoa đồng cảm với In Woo. Sau khi “thẩm vấn” và chấm In Woo đậu, bà quay sang hỏi tại sao Hye Ri lại thích luật sư Seo.

Hye Ri trả lời là In Woo cũng giống như một siêu nhân: luôn xuất hiện những lúc cô cần và bảo vệ cô. Nghe những câu đó, anh nhận ra Hye Ri xem trọng mình như thế nào. Đôi bàn tay của In Woo buông xuôi như thể anh không còn đủ ý chí để đi tiếp/làm tổn thương Hye Ri.

Tối hôm đó ta có cảnh bắt buộc phải có trong phim Hàn: In Woo ngồi uống rượu giải sầu với Jenny.

In Woo: Tôi muốn dừng lại.

Jenny: Hả?

In Woo: Tôi không thể làm tiếp.

Jenny: Anh đang nói về Hye Ri?

In Woo: Ma Hye Ri quá ngốc nghếch. Tôi không thể làm được vì cô ta quá dễ.

Nói đi nói lại, Jenny bực mình hỏi vậy In Woo muốn làm gì. Anh trả lời mình không muốn làm gì cả.

TẬP 10

Lúc In Woo thiếp đi vì uống say, Hye Ri điện (vì áy náy vì cuộc gặp mặt với mẹ hồi chiều) nhưng Jenny cố tình không bắt máy hay đánh thức In Woo dậy. Đang lúc đó, cô nhận được điện thoại từ công tố Yoon!

Đêm hôm khuya khuắt nhưng công tố Yoon điện cho Hye Ri ra làm một việc kì khôi ngộ nghĩnh hiếm thấy trong phim Hàn: tập thể dục. Tiny đã thấy nhiều cheap trick như nàng trượt chân té chàng đỡ, chàng dạy nàng chạy xe đạp, chàng đỡ nàng trong cơn say rượu, chàng đụng phải chỗ ấy của nàng trên xe buýt/thang máy đông người blah blah nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chàng dạy nàng…tập thể dục sau 12 giờ khuya. Lý do quá chính đáng để nắm tay nắm chân! Bravo phim vì sáng tạo ra khái niệm EXERCISE DATE mới này:

Sau exercise date với công tố Yoon, Hye Ri về nhà thì thấy In Woo say rượu đang đi loạng choạng về nhà để “bảo vệ công chúa sợ ma”. Thấy In Woo sắp ngã, Hye Ri chạy lại đỡ, nhưng với đôi mắt có lửa, In Woo nạt lên bảo Hye Ri để anh yên.

Tối hôm đó In Woo nằm đau khổ nghĩ về những kỉ niệm với Hye Ri và thơ dài thê lương.

Hye Ri thức suốt đêm vùi đầu trong đống băng đĩa để tìm đoạn băng Sung Mi (và người tìn) chở nạn nhân In Sook tới bệnh viện. Cô dừng lại một chút, lo lắng nghĩ về In Woo.

Gần sáng, cuối cùng thì Hye Ri cũng tìm ra bằng chứng. Người đầu tiên cô nghĩ tới để chia sẻ tin mừng này là…công tố Yoon In Woo.

In Woo nghe tin Hye Ri giải quyết được vụ án thì mừng thầm, nhưng giả vờ lạnh nhạt không quan tâm. Hye Ri mời In Woo đi ăn để ăn mừng. Mặc dù muốn xa lánh Hye Ri nhưng Muff-In Woo không thể cưỡng lại sự cám dỗ của người đẹp.

Nếu trong phim của Disney, ta sẽ có một thiên thần và ác quỷ hiện ra hai bên vai In Woo, thủ thỉ thuyết phục anh. Thế nhưng đây là phim cho khán giả trên 15 pà kon à! Tâm trạng dằng xé của In Woo được thể hiện bằng cảnh tắm steamy như trên. Chúng ta có thể thấy tất cả về body+soul của In Woo đáng thương! thumbs up!

Sau cảnh tắm là cảnh In Woo đeo kính đen bước ra và làm trái tim của Hye Ri+Tiny rớt ra ngoài. (Can’t he be less good-looking? có một người xỉu)

Ok. Tiny tỉnh lại viết tiếp đây.

Lúc ngồi ăn trưa, In Woo cố gằng thuyết phục Hye Ri anh là người xấu. Anh hỏi tại sao cô không chia sẻ tin vui này với người mình thích là công tố Yoon. Hye Ri ngây thơ trả lời vì hôm nay là cuối tuần, công tố Yoon phải chơi với con gái. Dù sao đi nữa, ăn với In Woo Hye Ri cũng cảm thấy rất thoải mái. In Woo càng khó chịu khi thấy Hye Ri thân thiện với mình.

Chứng cứ Hye Ri tìm được đã được xác minh là có hiệu lực, thế là cô xin được tự mình đi bắt hung thủ cho hả cơn giận. Sung Mi và chồng In Sook khai thật cho Hye Ri họ đã giết nạn nhân và phi tang xác chết như thế nào. Trước sự bàng hoàng của Hye Ri, hai người hoàn toàn không tỏ vẻ ăn năn mà còn đổ tội cho nhau.

Hye Ri trốn trong nhà vệ sinh ngồi khóc vì sự nhẫn tâm của hai người này. In Soo chết đi còn để lại hai con nhỏ, ai sẽ lo cho chúng nếu người cha đi tù vì giết vợ? Công tố Jin thấy vậy thì tới “ra lệnh” cho Hye Ri nín khóc.

Để an ủi Hye Ri sau lần đầu tiên xử lý một vụ mưu sát nhẫn tâm, phòng công tố quyết định rủ nhau tới nhà cô để xông nhà.  Như thường lệ, mọi người không hợp với gu ăn uống/tiệc tùng kiểu Tây của Hye Ri. Không thích đồ ăn Tây,  sếp thèm thuồng hỏi xin ít kim chi. Không có kim chi, Hye Ri bèn qua nhà In Woo hỏi.

Lúc đó, Jenny đang ở nhà của In Woo. Cô nói dối với Hye Ri là In Woo đang tắm. Nghe tới đó Hye Ri đang vui vẻ thì xụ mặt. Nếu một người con trai tắm khi có phụ nữ trong nhà thì quan hệ giữa hai người là quan hệ gì?

In Woo không phải đang tắm mà là đi mua đồ ăn. Không khí bữa tiệc trở nên ngột ngạt khi công tố Yoon và In Woo nhìn thấy nhau qua  ban công. Công tố Yoon hỏi Hye Ri tại sao In Woo vẫn còn ở khu này chứ không dọn đi. Hye Ri trả lời là có In Woo ở gần cũng tiện, hai người có thể nhờ vả qua lại.

In Woo và Jenny lặng lẽ ăn tối chung. Jenny tâm sự là cô sống ở Mĩ từ nhỏ nên không quen ăn đồ ăn Hàn, không như In Woo hồi đó có mẹ nấu cho.

Tiệc tàn, các công tố đều ngà ngà say. Để tránh là kì đà cản mũi công tố Jin xin đi về trước. Thế nhưng Hye Ri nhất quyết năn nỉ công tố Yoon đi theo cho an toàn. Hye Ri không những không ghen mà còn khá vui vẻ tiễn cả hai về.

Công tố Jin rảo bước, vừa đi vừa khóc mặc kệ lời gọi với theo “công tố Jin ah!” của công tố Yoon. Khi anh gọi tên cô “Jung Sun!”, cô dừng lại. Cô nói cô có thể thấy được tình cảnh giữa Hye Ri và Joon Se. Cô không sao cả, miễn là anh hạnh phúc, cô thấy hạnh phúc.

Tối hôm đó Jenny ngủ ở nhà In Woo để sáng sớm đi làm một việc gì đó. Hye Ri, trằn trọc không ngủ được,  ra đứng trên ban công và nhìn thấy Jenny đang mặc áo của In Woo. Cô tò mò đứng nép vào nhà và quan sát. Sáng hôm sau, gặp In Woo ngoài bãi đậu xe, Hye Ri tức giận nạt anh rồi vùng vằng bỏ đi. Cô nhưng cũng không hiểu tại sao mình tức giận (heheh it’s jealousy; it’s luv).

Jenny đi sớm để giải quyết vụ của Go Man Chul. Man Chul đang bị truy nã và đang tìm cách bỏ ra nước ngoài. Tới cửa khẩu, xe đang chạy trước mặt Man Chul đột nhiên thắng lại, gây ra va chạm. Trong tình huống đó Man Chul không tránh khỏi đối mặt với cảnh sát và bị bắt.

Người lái xe đằng trước không ai khác là Jenny.

Go Man Chul bị bắt và điện cho Ma Sang Tae, người giật mình khi nghe tin công tố giải quyết vụ của Man Chul chính là Ma Hye Ri. Man Chul đã từng là giám đốc của một công ty trên giấy tờ; do đó nhất định có người đứng sau lưng Man Chul để dùng tên công ty làm chuyện mờ ám. Trước sự thất vọng của Hye Ri, Man Chul giữ kín miệng không khai gì cả.

Nhớ Man Chul và Jung Nan từng nhắc tới chuyện mua đất không phải với tiền của mình khi tranh cãi, Hye Ri tới gặp Jung Nan để hỏi chuyện. Lúc đầu bà khá ngạc nhiên khi nghe tin Man Chul từng có công ty xây dựng, vì ngay cả đóng đinh ông cũng không biết. Nghe nhắc tới tiền mua đất, bà Jung Nan đánh trống lảng nói mình muốn nghe chuyện của Man Chul nữa.

Tối hôm đó Hye Ri đang uể oải đi về thì gặp In Woo ngồi chờ như thể sẵn sàng cho co trút bầu tâm sự. Hye Ri hỏi có cách nào làm cho một người khai ra khi người đó không muốn.

Như thể đã biết trước, In Woo chỉ cách cho Hye Ri và gợi ý cô nhìn xa rộng hơn và điều tra vào quá khứ của Man Chul.

Sáng hôm sau, Hye Ri đánh đòn tâm lý và hỏi Man Chul đã nhận được bao nhiêu tiền từ việc cho mượn danh nghĩa. $100000? Nếu vậy thì ông đã bị hố lớn vì người sau lưng thu được hơn 2 triệu đô lợi nhuận từ vụ làm ăn này chứ chẳng chơi. Nghe xong, Go Man Chul chưng hửng.

Khi ra về, Man Chul quyết định vòng lại và khai ra tên người lấy danh nghĩa của mình: Ma Sang Tae.

Hye Ri bủn rủn tay chân sau khi nghe xong. “Ma…Ma Sang Tae?”

NHẬN XÉT NHANH

1. Với mình, trong tập 9 có một cảnh làm bỏ ra 16 tiếng đồng hồ để xem cả bộ phim cảm thấy cũng xứng đáng. Đó là cảnh Jin Jung Sun mặc đồ đẹp đi chơi trên đường hoa anh đào một mình:

Phim Hàn thường nhấn mạnh vai trò của tình yêu đối với mỗi cá nhân. Có người chết đi sống lại vì yêu, có người mòn mỏi trông chờ tình yêu, có người dùng tình yêu như thước đo của sự thành công của cuộc sống, có người ngồi ăn một mình trong tiệm ăn rồi thấy tủi thân vì cô đơn (Still, Marry Me). Do đó mình cảm thấy hình ảnh công tố Jin hẹn hò với bản thân là một bước rẽ ra khỏi lối mòn. Bất kể giới tính, tuổi tác, có ai trong chúng ta mà không có những lúc muốn cách li với cả thế giới và muốn đi chơi một mình. Mình yêu ơi là yêu vẻ mặt hớn hở vui vẻ self-contained của Jung Sun. Không có một người đàn ông đi bên cạnh không phải là ngày tận thế!!! Chủ nghĩa cá nhân ở đây được tôn vinh một cách không ồn ào mà vẫn đầy khả năng truyền cảm hứng. Xem xong tập 9 mình khoát ngay lên bộ cánh đẹp nhất, mở bài Pretty Women trong ipod và tung tăng một mình xuống phố.

2. Mặc dù cốt chuyện của phim không thật mới, những cảnh ngẫu nhiên tưng tửng như cảnh anh chàng tâm thần “chia sẻ không gian sống” với Hye Ri hay cảnh exercise date cho thấy nỗ lực sáng tạo của biên kịch. Phản ứng đầu tiên của mình khi xem là: wtf??? Hai cảnh này ngẫu nhiên và ridiculous tới mức chúng không những không lố bịch mà còn rất giải trí. Mình thật lòng phục trí tưởng tượng của cô biên kịch lol.

3. Mặc dù fangirl Seo In Woo (và anh Park), ngay từ đầu mình đã nói mình có vấn đề với diễn xuất của Park Shi Hoo. Hai tập đầu Park diễn thiếu tự nhiên và cứng nhắc tới mức trở nên phản cảm. Càng về sau thì anh càng nhập tâm hơn (và mình cũng phải lòng với vai Lee Kang Suk của Park trong Family’s Honor) nên đã mềm lòng lướt qua và toàn tâm toàn ý yêu thích anh Park. Thế nhưng tập 9&10 này In Woo không phải là chàng hàng xóm đáng yêu vô hại tối ngày lẽo đẽo đi theo con gái nữa mà là một người đàn ông đứng trước lựa chọn hệ trọng cả đời và bị dằng xé giữa tình và lý. Park Shi Hoo có vẻ như đang vật lộn để thể hiện sự phức tạp trong nội tâm này, nhưng trên gương mặt của In Woo, mình chỉ mới thấy sự “vật lộn” mà chưa thật sự thấy nội tâm đâu hết:

Thêm một điều thất vọng nữa là In Woo là một nhân vật bí ẩn. Anh ta lúc nào cũng khoát lên bộ mặt tự tin ta đây làm chủ thế cờ. Mình đã rất kì vọng được xem khía cạnh dễ bị tổn thương của In Woo. Thế nhưng mình cảm thấy anh Park diễn sự hoang mang dễ tổn thương của In Woo một cách quá literal/theo nghĩa đen tầm thường quá. Trong một buổi “buôn dưa” về phim, chị Ginko đã chỉ ra Park Shi Hoo  thường thở dài ngước mặt lên trời trong những cảnh buồn. Thở dài, chau mày, ngước mặt lên trời. Đó là ví dụ tiêu biểu của cái chất literal mà mình đang nói tới.

Tất nhiên, chưa phải là người bị nội tâm dằng xé như vậy nên mình cũng không biết phải diễn thế nào mới “đúng.” Nhưng anh Park diễn mà không làm khán giả như mình rung động thì chẳng lẽ đó là lỗi của mình?

P.S: I luv you still, Park Shi Hoo.