Chia tay Personal Taste (trong nước mắt)

Chia tay Personal Taste trong nước mắt ở đây không phải vì buồn mà vì mừng.

Lý do không phải vì phim quá dở mà vì mình cũng không nhớ đã xem tới khúc nào hay chuyện gì đã xảy ra trong những tập gần đây. Hay là mình đã xem hết phim rồi nhỉ? Thôi thì đây là bài viết cảm nhận sơ phim từ tập 1 tới tập gì gì đó vậy.

Biết là xem phim thì chín người mười ý. Mình rất muốn nói việc mình không thích phim này là lỗi tại mình, là vì Personal Taste không hợp cái personal taste của mình. Tuy nhiên bộ phim này có một số vấn đề trêu ngươi to đùng mình dù muốn cũng không biện hộ cho nó được.

  • Vấn đề #1: Câu chuyện Jin Ho biến Kae In thành phụ nữ

Jin Ho “biến” Kae In thành một người “phụ nữ” bằng cách dạy nàng cách đi đứng thẳng người, để tóc dài mềm mại, ăn uống õng ẹo, nội tâm kiên định tới mức không được bấn loạn khi có hỏa hoạn blah blah. Và vì một phần lớn trong việc “trở thành phụ nữ” là tìm được một người đàn ông hoàn hảo bảnh bao, ta có cảnh Jin Ho nam-giới-giả-đồng-tính-giả-nam-giới để tháp tùng Kae In trong chiếc váy xúng xính->theo logic phim Hàn thì ta cũng có thể suy ngược lại là nếu Kae In đi một mình thì sẽ cảm thấy tủi thân vì thân phận vịt con xấu xí không ai thèm. Nếu Kae In trước đây không phải phụ nữ thì cô ta là ai? Phim chỉ có như vậy hả bác biên kịch? Bác biến Kae In thành lôi thôi lếch thếch cũng không sao (Tiny cũng vậy nên không ý kiến), nhưng đây không phải là phim cho các em nhỏ như Anastasia, tại sao lại bỏ vào những chi tiết cải tạo Kae In tầm thường làm cô ta như con rối vậy?

Lần cuối mình cười lớn khi xem cốt chuyện “I’ll make a woman out of you” là khi xem phim Hoàn Châu Cách Cách, cảnh Dung nhũ mẫu dạy Tiểu Yến Tử trở thành con gái nhu mì và bị cô này quậy sống dở chết dở. Hình tượng của cô nữ chính Kae In ở đây chẳng những không tiếp thêm sức mạnh mà còn làm cho chị em phụ nữ trở nên yếu đuối tuyệt vọng, desperate to meet social expectations một cách vô lý.

  • Vấn đề #2: Câu chuyện trả thù của Kae In

Một hôm, Kae In ngẫu nhiên sôi máu vì bị xúc phạm nên đã quyết định từ “người phụ nữ” biến thành bà phù thủy độc ác để trả thù. Mục đích của việc trả thù bên ngoài là cho Kae In…trả thù, bên trong là để…Jin Ho phát ghen. Oh ok, vậy kết cục cô có trả thù thành công không? Mình không nhớ và mình cũng không quan tâm! Nếu phim đưa ra một mâu thuẫn mà mình…không có phản ứng gì thì có lẽ mâu thuẫn ấy khá vô tích sự. Câu chuyện trả thù của Kae In là một mâu thuẫn vô tích sự nửa vời kiểu ấy. Phim đang tiến triển theo hướng tình cảm hài nhẹ nhàng tự nhiên xẹt ngang qua có một câu chuyện trả thù. Mình đang xem Prosecutor Princess ở đây sao?

Ngay cả việc Chang Ruyl theo đuổi Kae In một cách thân thiện sau khi đã phản bội cô cũng khá phản cảm. Lúc trước vì Kae In không phải phụ nữ, bây giờ cô ta phải nên anh thích? Từ một Wang Son đáng yêu trong Chuno, Wang Ji Suk lại nhảy qua đây đóng vai Chang Ruyl này! Bây giờ anh ấy nhập ngũ mất rồi…chờ tới 2 năm nữa mới làm lại từ đầu được. Mình cảm thấy tiếc thay cho anh Wang.

  • Vấn đề #3: Sự trơ trẽn hung hăng của In Hee

In Hee! Xin chào mừng cô đến với câu lạc bộ những nữ phụ có tính tình trơ trẽn xấu xa và chuyên đeo bám giai của phim Hàn. Câu lạc bộ của chúng tôi có hơn nghìn thành viên và được sáng lập từ năm 1900 gì gì đó, khi bộ phim Hàn đầu tiên ra đời. Chúng tôi cũng không rõ cô có phải là thành viên cuối cùng không, nhưng xem tình hình uể oải lai rai của các bác biên kịch thì chắc sẽ còn nhiều thành viên mới nữa. Mặc dù các cô đều chanh chua đanh đá, sinh hoạt ở câu lạc bộ chúng ta rất trật tự vì cô nào cũng đã bị tẩy não và chỉ nghe theo kịch bản.

Tại sao In Hee thích Chang Ruyl tới mức độ kết hôn và phản bội bạn mình vì anh ta nhưng lại chia tay cái một? Tại sao In Hee không xấu hổ chút nào trước Kae In? Tại sao cô ta thích Jin Ho? Cô ta thích anh ta vì thích hay chỉ vì muốn chiếm lấy bạn trai của Kae In thêm lần nữa? Phim chỉ đặt câu hỏi mà không đưa ra một câu trả lời nào xung quanh nhân vật này.

  • Vấn đề #4:  Cách nói về đồng tính của phim và của các fan

Một vấn đề làm mình phản cảm khi xem phim này chính là nhân vật No Sang Joon giả đóng gay với những cử chỉ ẻo lả quá đáng để gây cười. Công bằng mà nói, việc đóng giả một giới tính khác để gây cười không phải là chuyện hiếm. Trai giả gái đi đứng õng ẹo, gái giả trai nói giọng trầm trầm vv ta thấy nhan nhản trong phim hài và ai mà thèm để ý. Hơn nữa, mọi người, nhất là ở các nước Á Đông, thường đem hình tượng “pê đê” ghép cho hình tượng con gái ẻo lả. Trong phim Việt Để Mai Tính gần đây, vai diễn đồng tính của Thái Hoà được báo đài “đánh giá cao” vì ẻo lả quá “giống” pê đê.

TUY NHIÊN, những hình ảnh stereotype/khuôn mẫu mà ta thường gặp về người đồng tính có chính xác hay đã bị méo mó?

I seem to be surrounded at all times and in all ways by who I am…It goes with me wherever I go…and my life is gay and where I go I take my gay life with me. I don’t consciously sit and think while I am eating soup that I am eating this “gayly,” but, you know, it surrounds me.

Dịch: Tôi lúc nào cũng bị bao vây dưới mọi hình thức bởi con người thật của tôi…Nó theo tôi bất kể tôi đi đâu…Và cuộc sống của tôi là đồng tính và đi đâu tôi cũng đem cuộc sống đồng tính này với mình. Tôi không ngồi ăn súp và nghĩ là mình đang ăn súp “như pêđê,” nhưng, bạn biết mà, điều này bao vây tôi.

(Epstein, Steven. “Gay Politics, Ethnic Identity: the Limits of Social Constructionism.” Forms of Desire: Sexual Orientation and the Social Constructionist Controversy. New York: Routledge, 1992. p. 239)

Khi cất tiếng cười lúc nhìn thấy Sang Joon mếu máo, vung tay như con gái, một điều đánh suy ngẫm là chúng ta đang lấy identity/nhận diện của người khác ra làm trò cười. Có khi nào bạn đi trên đường mà thấy ai cũng cười cợt mình vì mình đi như “con trai”? Có khi nào bạn mặc váy và bị người khác cười vì giống “con gái”? Mình không thật sự phê bình cách diễn tả cái “pê đê” như con gái của Sang Joon, nhưng sử dụng cách diễn tả đó để gây cười thì tiếng cười tạo ra trên nhận diện của người khác khá rẻ tiền. (VD: You’re funny because you’re a dog…hahaha)

Thêm một điều làm mình cực kì bức xúc là cách một số nguồn tin tức nói về câu chuyện đồng tính của phim.

Ngày 8.5.2010, KST có đăng một bài dịch với tựa đề Vai Gay thật của Ryu Seung Ryong nhận được sự đồng cảm từ khán giả, nguồn từ Nate. Trong bài viết có câu:

Ryu Seung Ryong đã thể hiện rất tinh tế hình ảnh người đàn ông mắc bệnh đồng tính thông qua cử chỉ, nét mặt bối rối, ngượng ngùng trước mặt người ông yêu thầm.

Trong bản phụ đề tiếng Việt  của KST tập 7, phút thứ 58:06, lời thoại của nhân vật Do Bin đã được dịch như sau:

Tôi không muốn nói với ai cả nhưng với người có cùng bệnh như giám đốc Jeon, tôi tin vào cảm nhận của bản thân mình.

(Bản dịch tiếng Anh của phim ở Dramafever dịch đoạn in đậm là: “We are on the same boat” (Người có cùng hoàn cảnh))

Vì đây chỉ là bản dịch và mình không tìm được nguyên bản của bài viết trên trang Nate, xem phim tiếng Hàn thì cũng không hiểu mấy nên không thể chỉ ngón tay quy trách nhiệm cho bất cứ người nào cụ thể. Nhưng bức xúc thì vẫn phải nói ra:

Năm 2010, nếu một người đồng tính xuất hiện trên màn ảnh và được xem là bệnh hoạn thì có lẽ vấn đề không nằm ở người đó mà là ở người xem chúng ta. Vâng, đồng tính là một căn bệnh theo định nghĩa…cách đây xnzy năm. Nếu tóm tắt lịch sử của khái niệm đồng tính luyến ái (của phương Tây) thì viết cả buổi cũng chưa xong, nhưng tóm gọn là đồng tính đã từng được cho là một căn bệnh, nhưng nghiên cứu y học gần đây cho thấy định nghĩa này không chính xác. Ngày nay theo y học thì đồng tính không phải là một “bệnh”. (Năm 2005, BS Nguyễn Thành Như Như đã viết một bài báo được đăng lại rất nhiều lần về vấn đề này) Bài viết cũng như tập phim trên, với số lượng khán giả lên tới con số chục đến trăm nghìn, đã vô tình quảng bá một thông tin sai lệch thiếu trách nhiệm. Trong các bài nhận xét của các thành viên, hầu hết đều đồng cảm với nhân vật đồng tính Do Bin. Tuy nhiên, cái đồng cảm ở đây gắn liền với suy nghĩ thương tiếc “người như vậy mà bị bệnh…tội bác ấy quá!”

Nhìn về mặt xã hội học, đồng tính có lẽ vẫn là một “căn bệnh” không bình thường ở Việt Nam. Người đồng tính bị kì thị, sống trong mặc cảm, cô đơn, rẻ rúng vẫn còn rất đông. Các nghiên cứu khoa học cũng như định nghĩa y khoa giúp rất nhiều vào việc xây dựng sự cảm thông và chấp nhận người đồng tính, không phải trên cơ sở thương hại mà là tôn trọng và thấu hiểu. Chỉ một thông điệp sai lầm, hời hợt trong cách mọi người bàn luận về phim cũng có thể tạo ra những hiểu lầm không đáng có về vấn đề đồng tính nhạy cảm nhức nhối này. So với các show truyền hình rẻ tiền của Mĩ thì phải nói Personal Taste, làm từ một đất nước conservative như Hàn, có một quan điểm khá tích cực về đề tài đồng tính. Tuy nhiên, cũng như nhà làm phim phải có trách nhiệm, người xem phim phải có những trách nhiệm nhất định với thông điệp của phim.

Too bad, vì trong đợt phim nổi đình nổi đám tháng 4-5 này mình đã trông đợi Personal Taste nhất.  Tất nhiên ngoài những vấn đề trên thì phim cũng có những điểm mình thích như tương tác giữa Kae In và Jin Ho, diễn xuất của Son Ye Jin, ngôi nhà xin xắn của Kae In, bài nhạc nền Can’t Believe It của Younha. Nhưng tới thời điểm này thì mình hoàn toàn không care nữa.  Nghe nói ngoài đề tài gây gay ra phim sẽ đụng chạm tới “tình dục trước hôn nhân” gì gì ấy nữa. Thường thì mình rất hứng thú xem phim sẽ diễn tả/take on những vấn đề này như thế nào (99% of the time in a lame way), nhưng với PT thì…Go f. yourself whatever, I don’t care.

Images credited to dramabeans.com