Prosecutor Princess tập 11

Strange and Beautiful-Aqualung

Định sẽ viết tóm tắt tập 11 và 12 chung, nhưng mà ngồi sắp ảnh đi sắp ảnh lại mãi vẫn không sao tóm gọn tập 11 này trong mấy cảnh được. Có quá nhiều cảnh đắt ám ảnh mình mãi trong tập này.  Mừng là đã không viết bài này sớm hơn, vì đây là cơ hội để chiêm nghiệm lại thứ ma thuật mà Prosecutor Princess đã rắc lên mình, khiến mình bị cuốn vào vòng xoáy tâm trạng thật đơn giản nhưng cũng thật rối rắm của In Woo và Hye Ri:

I’ll put a spell on you,
You’ll fall asleep and I’ll put a spell on you.
And when I wake you,
I’ll be the first thing you see…
And you’ll realise that you love me.

Nghe mà giống chuyện của Hye Ri nhỉ? Một hôm cô choàng tỉnh với trái tim nhói đau vì một lý do mông lunh không hình không dáng. Chắc là cô đã bị bỏ bùa mê. Và cái nỗi đau ấy, it’s strange and beautiful.

Bị sốc vì tên ba mình bị nêu ra trong một vụ làm ăn bẩn, Hye Ri luống cuống xin phép đứng dậy ra ngoài tự trấn an. Công tố Yoon đi qua thấy Hye Ri không được bình thường thì lo lắng.

Hỏi cung xong, Go Man Chul trở về phòng giam ngồi suy nghĩ về phản ứng bất thường của Hye Ri. Sao cô ta lại xanh mặt khi nghe tên của Ma Sang Tae. Một tia suy nghĩ nháy lên trong đầu Man Chul: hai người này cùng họ Ma! chắc chắn là có quan hệ ruột rà.

Hye Ri chạy vào văn phòng ba mình để hỏi cho ra lẽ. Nghe Hye Ri nhắc tới tên Go Man Chul, Ma Sang Tae giật mình nhưng làm mặt tỉnh và kể cho Hye Ri nghe chuyện ông đã quen Man Chul ở quê như thế nào. Ông Ma kết luận là dân kinh doanh nên tất nhiên ông không phải là người trong sạch 100%, nhưng ông chắc chắn không phải người xấu. Nếu cảnh sát có hỏi cung ông thì ông sẵn sàng đi hầu. Nghe xong Hye Ri yên tâm hớn hở ra về.

Đang tung tăng về nhà thì Hye Ri gặp chàng hàng xóm rực rỡ như mặt trời In Woo. Trong một nỗ lực nhí nhảnh nhằm gây sự chú ý, Hye Ri bị trượt chân và In Woo với tay đỡ->mẹo rẻ tiền kinh điển để hai người nắm tay. Cute. (Simile and gif are courtesy of Ginko Unnie)

Thời gian dành cho gia đình: Hye Ri tâm sự với In Woo về chuyện của ba mình. IW  trấn an là mọi việc sẽ qua thôi. Nhắc tới ba, Hye Ri hỏi In Woo nghĩ sao về ba ruột của mình. In Woo bảo ông đã là người giữ lời hứa. Câu nói của anh được chia trong quá khứ. (ám chỉ (1) ba In Woo đã mất hoặc (2) ba anh bây giờ đã biến thành người lươn lẹo)

Ở nhà, bà Ae Ja mẹ Hye Ri đang “tấn công” ông xã bằng cách hù dọa ly hôn nếu ông tiếp tục bắt ép Hye Ri coi mắt đại gia này nọ. Hye Ri đã thích, àh không iu, một luật sư Seo mặt mày sáng sủa dễ thương rồi. Nghe ông Ma không cãi mà chỉ nói “Được rồi” một cách yếu xìu, bà Ae Ja vừa ngạc nhiên vừa hí hửng. Ah ha thì ra hâm dọa li dị có hiệu quả đến vậy! Ông xã mình yêu mình!!!! Poor mommy

Tối hôm đó, Hye Ri đang ngồi thở dài thì chợt nhìn thấy một cái trâm hình vương miện In Woo tặng cho cô trước khi đột nhập vào sòng bạc ở tập 3. Hye Ri trìu mến đánh bóng chiếc vương miện và mỉm cười nghĩ tới In Woo.

Tới ngày cả Go Man Chul và Ma Sang Tae bị hỏi cung bởi công tố Yoon. Khi gặp ông Ma, Man Chul thụt đầu tỏ vẻ sợ hãi. Đến khi hỏi cung thì hắn sửa lời khai và nói ông Ma hoàn toàn vô tội. Hắn chỉ nói tên ông ra để trả thù cá nhân.  Lời khai của Go Man Chul cộng với sự bình tĩnh hợp tác của ông Ma làm mọi người tin là ông Ma không hề liên quan gì tới vụ án này. Ông Ma khai rằng người chịu trách nhiệm trong vụ này là trưởng phòng Song Ki Joon, người đã qua đời.

Hye Ri nghe tin ba mình vô tội thì mừng rỡ đi shopping với Yoona.

Lúc shopping, Hye Ri tìm mua một món quà cho nam giới. Chọn đi chọn lại Hye Ri tâm đắc một chiếc lắc tay. Yoo-na tự hỏi công tố Yoon mà Hye Ri thích cũng đeo những thứ này sao. Hye Ri chỉ tủm tỉm cười.

Tặng lắc tay cho bạn trai ư? Đúng là Hye Ri sành điệu có khác.

Tối hôm đó, In Woo đang tập thể dục (trong một chiếc áo sọc carô mà mình không dám đăng lên đây sợ xấu blog và làm sụp đổ hình tượng ăn mặc sành điệu của Seo Byun) thì nhận được điện thoại của Hye Ri bảo ra ban công. In Woo sững sờ khi nhìn thấy Hye Ri copy chiêu “câu cá” của mình để chuyển một chiếc hộp lên. Trong hộp là chiếc lắc với mẩu giấy: Seo Byun tôi rất cảm kích anh. Tôi thích anh. Nhưng đây không phải là tuyên ngôn tình yêu.

In Woo cầm chiếc lắc tay mà thở dài buồn bã.

Ở trong phòng, Hye Ri đi qua đi lại chờ điện thoại của In Woo nhưng mãi mà không thấy. Nhận được quà mà In Woo không có phản ứng/comment gì sao? Cô xụ mặt.

Sáng ra Hye Ri đứng ở trước thang máy cố tình chờ để đi cùng với In Woo. Khi bước vào cô săm soi xem In Woo có đeo chiếc lắc không. Nope. Ấm ức Hye Ri hỏi thẳng anh có thích “nó” không, nhưng In Woo lạnh lẽo trả lời “nó là cái gì?”

Trò mèo vờn chuột này ắt hẳn làm khối người thót tim. In Woo, tại sao liên tục chọc ghẹo quyến rũ con gái người ta bằng gương mặt này làm chi để bây giờ muốn người khác tránh xa mình?
Tội lỗi…tội lỗi. Nam mô a di đà

Ở công sở, Hye Ri vô tình gặp lại anh chàng hâm hâm mấy tuần trước ở chui nhà cô. Anh ta lại phạm tội nữa và đang bị công tố Jin điều tra. Trong lúc hỏi thăm, anh chàng hâm nhắc tới “bạn trai luật sư” của Hye Ri.ngay.trong.vườn.dưa.aka.phòng.công.tố. Cũng may lúc đó không có mấy anh đàn ông!

Công tố Jin bức xúc ra nói chuyện riêng với Hye Ri. Thật ra ai là người Hye Ri yêu? Cô nói yêu công tố Yoon nhưng tình yêu không thể nói ra một cách dễ dàng như vậy. Công tố Jin cảnh cáo Hye Ri đừng làm tổn thương CT Yoon.

Bị làm phiền bởi những lời của công tố Jin, Hye Ri về nhà lục lạo đồ ăn. Sực nhớ tới mì,  cô mở tủ lấy ra gói mì và nấu theo cách In Woo đã chỉ ở tập 8. Tuy nhiên vừa nấu Hye Ri vừa nhớ tới In Woo. Aha, không phải nàng nhớ mì mà là đang nhớ…giai.

Thế là Hye Ri bỏ dở tô mì của mình và chạy qua nhà nhờ In Woo nấu dùm. Đây không phải là lần đầu tiên thăm nhà In Woo nhưng Hye Ri hớn hở xăm soi hết món này tới món khác.

Xem tới khúc này thì Tiny không thể không dừng lại google bài La La La It’s Love để làm nhạc nền cho giọng điệu lóng ngóng lí lắc của Hye Ri. Girls need bubbling musik to simmer the mood:

Nhìn thấy Hye Ri như thế không phải chỉ có mình mà In Woo cũng hớn hở. Thế nhưng anh tự dằn lòng làm mặt nghiêm và phớt lờ Hye Ri.

Nooooooooooooooooooooooooo

Mì chín, hai người đang dọn ra ăn trong không khí ấm cúng như ở tập 8 thì…BANG…Jenny điện thoại đến hỏi In Woo đã ăn tối chưa. In Woo tỉnh bơ trả lời là anh định ăn mì nhưng không sao Jenny cứ tới (rồi hai người đi ăn món khác). Nghe tới đó Hye Ri nuốt không nổi mì nữa và luốn cuốn đứng dậy ra về.

Hye Ri bước ra mà trong người cảm thấy ngạt thở quay cuồng. Cô không kiềm được nước mắt.

Ở đây, In Woo thực hiện một việc có thể được xem là nguy hại cho sức khỏe cộng đồng (public health hazard) trước đôi mắt sững sờ của Tiny: anh bước tới và ăn nốt tô mì của Hye Ri.

Một bên của Tiny: Nooooooo, có hơn 700 chủng loại vi khuẩn sống khắp nơi trong miệng một người, đếm ra thì phải nói là cả trăm nghìn…think swine flu In Woo!!!!!

Một bên của Tiny: Yessssssss, indirect kiss babe!

(Credits to enchantique@soompi)

Khi In Woo nghẹn ngào ăn thì Hye Ri về nhà mở tô mì đã nở thành cọng pasta mình nấu lúc nãy ra ăn trong nức nở. Cảnh ăn mì của hai người này trở thành cảnh kinh điển trong sổ của Tiny. Sẽ nói sau ở dưới.

Vụ việc của Go Man Chul và ông Ma đã được làm sáng tỏ. Người chịu trách nhiệm là Song Ki Joong đã mất nên không có ai để truy cứu trong chuyện này. Thế là Man Chul được thả, ông Ma cũng được trong sạch.

Tuy nhiên, Hye Ri vẫn còn vướng mắt không hiểu tại sao ba mình lại mua đất cho Go Man Chul nếu như giữa hai người chỉ là quan hệ đồng hương. Nhớ lại lúc cãi nhau ở phòng công tố, bà Ha Jung Nan có vẻ như biết về chuyện này. Thế là Hye Ri tới gặp bà để điều tra. Mặt tái xanh, bà Ha chỉ nói không muốn nghe tới tên Man Chul nữa.

Khi tìm kiếm trên mạng, Hye Ri phát hiện ra một vụ án mạng đã xảy ra ở công trường của ông Ma. Một người họ Seo là hung thủ bị kết án. Không khỏi tò mò, Hye Ri tới phòng lưu hồ sơ để điều tra.

Trong khi đó, Jenny và In Woo đang bàn về kế hoạch của mình. Thái độ của hai người hoàn toàn trái ngược: Jenny cho đây là khúc hào hứng nhất vì kế hoạch đang diễn ra quá suôn sẻ. In Woo thì không vui tí nào vì không có việc gì diễn ra như anh mong đợi. aha!

Lúc Hye Ri ở phòng lưu trữ tài liệu, ta có cảnh quay lại: In Woo cũng đã từng đến đây để điều tra hệt như Hye Ri đang làm.

Hye Ri bước ra, bị sốc khi biết sự thật diễn ra 15 năm về trước. Cô chưa nhận ra mối liên hệ giữa In Woo và ông Seo bị bắt, nhưng sự thật về công ty ba cô cũng đủ gây sốc. In Woo đứng sẵn từ xa (err tại sao In Woo biết? vì In Woo là In Woo). Nhìn thấy Hye Ri thổn thức, In Woo bất lực đứng nhìn. Anh với tay, lúc này đang đeo lắc HR tặng, chạm lấy bóng cô.

Quen với sự có mặt và động viên của In Woo trong những lúc khủng hoảng, lần này cũng vậy, Hye Ri chạy khắp nơi tìm In Woo. Cô tới văn phòng hỏi thăm tông tích của anh nhưng bị chặn lại bởi câu hỏi “cô có quan hệ gì với luật sư Seo?” Jenny thêm dầu vô lửa khi bảo Hye ri cô không thể tiết lộ tin của luật sư cho bất cứ ai.

Trước sự ra đi đột ngột của In Woo ra khỏi cuộc đời mình, Hye Ri sẽ phản ứng như thế nào? Xin để hạ hồi phân giải. HẾT TẬP 11.

Câu chuyện giữa công tố Yoon và công tố Jin

Câu chuyện giữa anh chị công tố Yoon-Jin không phải chán ngắt nhưng khá độc lập với câu chuyện chính, do đó để tiện theo dõi mình tách ra đây:

Công tố Yoon nhận được những tấm ảnh của công tố Jin đi chơi qua email. Hỏi ra thì bé Bin là người gửi. Bin trố mắt khi nghe nói ba mình không đi chơi chung với công tố Yoon và há hốc khi nghe ba mình nói không biết gì về tình cảm của công tố Jin. Ôi, người lớn!

Sáng đi đón bé Bin, công tố Yoon nhìn thấy công tố Jin đóng vai trò người mẹ cho bé Bin bâng khuâng suy nghĩ về tình cảm cô dành cho mình.

BÌNH LUẬN

Điều cần phải commt nhất về tập này chắc chắn phải là cảnh ăn mì. Tiny thề là ngoài cảnh kiss ra (hehe) thì đây là cảnh tua đi tua lại xem nhiều nhất.

Bản thân việc ăn mì thì không có gì đặc biệt cả. Người lớn ăn mì. Con nít cũng ăn mì. Gìa ăn mì. Trẻ cũng ăn mì. Nam ăn mì. Nữ cũng ăn mì.  Người nghèo ăn mì. Người giàu cũng ăn mì. Nói chung là mọi người đều ăn mì.Vậy có ma thuật gì đặc biệt trong cảnh ăn mì của cặp In Hye này?

Có hai điều. Một là mình lúc nào cũng bị những cảnh ăn trong đau đớn làm tác động mạnh. Hồi còn bảy tám tuổi xem phim Tàu có cảnh một nhân vật con bất hiếu (do Trần Cẩm Hồng đóng) bị xử trảm, người mẹ đem cho con một cái bánh bao ăn trước khi chết. Cảnh mẹ con cùng ăn bánh bao đó ám ảnh mình mãi tới giờ. Nói dễ nghe là ấn tượng sâu sắc nhưng nói khó nghe là childhood trauma. Do đó tới bây giờ những cảnh nhân vật vừa ăn vừa khóc thường làm mình rất yếu lòng. Gần đây nhất có cảnh Jo Gook vừa ngồi ăn cháo ở quán trống vừa nhìn tấm hình của Mi Rae trong City Hall:

Cảnh ăn không lời mà nói được vạn ý, đúng không nào? Những tưởng cảnh ăn cháo này sẽ là cảnh ăn yêu thích nhất của mình, nhưng sau Prosecutor Princess này thì sorry cặp Jo Mi. Giữa mì và cháo thì mình xin chọn mì. j/k

Có lẽ điều làm mình ấn tượng với cảnh ăn mì này nhất chính là cảm xúc xung quanh nó. Một vài khán giả chắc sẽ đổ lệ khi nhìn thấy đôi uyên ương ăn trong nghẹn ngào, thế nhưng toàn cảnh này đối với mình không hề nhuộm màu sắc bi thương. Thay vì những dấu chấm thang bi lụy như trong các cảnh ăn thường gặp, ta có những dấu chấm hỏi đầy mơ hồ. Với Hye Ri, khi nghe xong đoạn hội thoại của In Woo và Jenny thì mặt cô nóng bừng. Ngực cô khó thở. Nước mắt cô dâng trào. Chân cô bủn rủn mà lòng cô bối rối không hiểu tại sao. Chính vì không hiểu nên Hye Ri mới ăn trong nghẹn ngào. Sự ghen tuông vặt vãnh và mông lung của cô gái trẻ được biên kịch chắt đọng lại và làm cho người xem cảm nhận được. Ôi, nhìn Hye Ri ăn mà ruột mình thắt lại.

Trường hợp ăn mì của In Woo thì cảm nhận của mình mang tính cá nhân hơn. Vốn là người sao hỏa nên mình xem việc ăn chung, uống chung, hay chia sẻ đồ dùng cá nhân như muỗng đũa là một việc hết sức thân mật, hơn cả nắm tay và hôn hít. Hồi bé chỉ có ba mẹ mới có thể dùng chung còn bây giờ thì không ai có thể (hmm I lied. there is one, but that’s beside the point), thế nên bản thân khá bàng hoàng trước hành động ăn tô mì thừa  một cách ngấu nghiến của In Woo. Chính cái cảm giác bàng hoàng này ảnh hưởng tới cách diễn dịch cảnh ăn mì. Nhìn In Woo ăn mà mình không khỏi xót xa cho nhân vật này. Gương mặt anh đỏ lên như bàng hoàng không tin mình vừa mới làm gì. Biết đổ lỗi cho ai đây? Bản thân mình? hay là Hye Ri? hay là ông trời?

Sự bế tắc của cả hai nhân vật được thể hiện một cách tinh tế không quá đà. Vì không thể giãi bày rành rọt bằng suy nghĩ hay lời nói mà cả hai phải nuốt cảm xúc của mình vào. Cứ tưởng tượng những sợi mì loăn xoăn là mớ bòng bong cảm xúc của In Hye thì mình không sao ăn mì được nữa. Hix

Cảnh ấn tượng thứ hai chính là cảnh trong nhà dữ liệu, khi Hye Ri đi điều tra y hệt như In Woo đã làm trong quá khứ. Khi cô bước ra với sự thật, In Woo đứng từ xa với theo. Như anberdeen_angus chỉ ra, chỉ hai cảnh ngắn ngủi mà phim nói lên được cách trở của hai người trong cả không gian lẫn thời gian.

Có chê phải có khen, bây giờ đã xem xong phim rồi, mình hơi khó chịu khi xem lại cách phim tung hỏa mù làm kích thích trí tò mò của khán giả. Trong tập này có một cảnh khá tối nghĩa mà mình rất ghét, đó là khi ba Hye Ri nói chuyện với thuộc hạ của mình:

Ông Ma bàn với giám đốc Min về việc đổ hết tội lỗi lên đầu giám đốc Soong Ki Joon, người mà theo lời hai ông đã giả chết. Ông Ma còn đem vợ con của Song Ki Joon ra bàn. (theo sub ở viikii và tóm tắt của anderbeen)

Phản ứng đầu tiên của mình khi nghe đoạn nói chuyện này là: “Min what? Min Jae? Song what? Song Joong Ki?” (plz pardon my fangirl tendency)

[SPOILER] Sau khi đã xem hết 16 tập, mình cảm thấy bị lừa đảo vì cái tên Song Ki Joon chẳng ăn nhập gì tới phim cả. Và vụ giả chết của Song Ki Joon cũng không quan trọng mấy nhưng đã gây confusing cho rất nhiều khán giả, kể cả mình. Một số linh hồn đáng thương ở soompi đã vì chi tiết này mà tốn chục post để cố đoán chuyện gì đang xảy ra với sự giả chết của Song Ki Joon. Và sau 16 tạp, BANG, không gì cả. Cả cái tên của giám đốc Min gì đó cũng vậy. Ông ta chỉ là thuộc hạ được chen vô cho có cảnh ông Ma ngồi bàn chuyện bí mật với ai đó, vậy mà mình đã ngỡ ông ta là một đầu mối trong một “âm mưu kinh thiên động địa.” Sigh. [SPOILER end]

Chi tiết thứ hai mình hơi không thích lắm là chi tiết In Woo chìa tay bắt lấy bóng của Hye Ri:

Có ai nhìn tấm ảnh này mà liên tưởng tới nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long? Cảnh này mấp mé một cảnh trong phim hiệu phô mai đầu bò. chee-zy

9 thoughts on “Prosecutor Princess tập 11

Add yours

  1. Ha ha ha, Tiny, you’re incredibly evil little girl, ROFL

    Có ai nhìn tấm ảnh này mà liên tưởng tới nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long? Cảnh này mấp mé một cảnh trong phim hiệu phô mai đầu bò. chee-zy

    Đây chắc chắn là ứng cử viên cho câu bình luận phim hay nhất TRONG NĂM, chứ hổng phải trong ngày nữa. Trời đất ơi cái tập 11 nó hay là thế mà sao tui đọc bài cô Tiny viết tui lại cười lăn cười bò là làm sao.

    Phát huy tiếp nhá, em gái viết càng ngày càng có duyên 🙂

    Chi tiết “bàn tay với” này chị cũng ko thích, nhưng có lẽ sau khi xem tập 16 rồi thì bớt ác cảm đi một tí vì nó càn thiết đế tạo hiệu ứng song song.

    Chuyện tung hỏa mù cũng là một trong những điều không thích ở PP, nhưng bỏ qua, vì nó chỉ là râu ria thôi mừ.

    (trong một chiếc áo sọc carô mà mình không dám đăng lên đây sợ xấu blog và làm sụp đổ hình tượng ăn mặc sành điệu của Seo Byun)

    Phản ứng đầu tiên của mình khi nghe đoạn nói chuyện này là: “Min what? Min Jae? Song what? Song Joong Ki?” (plz pardon my fangirl tendency)

    ROFL tiếp.

    Bàn về cảnh ăn mì

    Ở đây, In Woo thực hiện một việc có thể được xem là nguy hại cho sức khỏe cộng đồng (public health hazard) trước đôi mắt sững sờ của Tiny: anh bước tới và ăn nốt tô mì của Hye Ri.

    Một bên của Tiny: Nooooooo, có hơn 700 chủng loại vi khuẩn sống khắp nơi trong miệng một người, đếm ra thì phải nói là cả trăm nghìn…think swine flu In Woo!!!!!

    Một bên của Tiny: Yessssssss, indirect kiss babe!

    Aaaai uuuui, em Tiny sao lại làm cho cảnh này trở nên vật chất thế, hic hic.
    Tác động của cảnh này lên Ginko là rất mạnh, và dù có gợn một chút về chuyện ăn chung tô mì thì chuyện này cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến Gk. Chị nhớ sau hôm phát sóng tập này, Tiny và cũng rất nhiều “linh hồn đáng thương” ở Soompi và Dramabeans xôn xao, mọi người cũng bảo thường là rất e ngại chuyện ăn uống chung nhưng cảnh này thì không hề thấy e sợ chút nào.

    Mặc dù phải ầm ĩ khuyến cáo người dân nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhưng chính ra một người làm trong ngành vi sinh như chị lại không cảm thấy sự việc nó nghiêm trọng đến sức khỏe thế này, ha ha. Còn hàng loạt các yếu tố khác chi phối việc mắc bệnh thế nào, ngoài ra còn hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể, blah blah….. Nhưng dĩ nhiên chuyện ăn chung với một người lạ là chuyện hoàn toàn phải tránh.

    Trong cảnh kinh điển này chị không hề nghĩ đến chuyện indirect kiss mà thực sự sốc vì không biết lúc đó In-woo đã bị chìm đắm trong chính cái rắc rối của mình gây ra đến mức nào mà lại có hành động như thế. Thật sự không biết là In-woo có ý thức được chuyện mình đang ăn tô mì CỦA HYE-RI là vì sao? Theo chị trước tiên đó là một hành động hoàn toàn tự phát rồi mới ngấm dần ngấm dần trong lúc ăn, mới lý giải cái sự nghẹn ngào của In-woo. Vì bởi thế nên cảnh này gây ấn tượng cực mạnh với chị, bởi đó là lúc In-woo hoàn toàn hành động theo bản năng của một con người.
    Phản ứng của Hye-ri? quá kinh điển, diễn xuất quá đạt, nghĩ lại vẫn thấy nghẹn ngào ^^ Hy vọng có thể phân tích kỹ hơn trong phần chọn lọc những cảnh xuất sắc của PP trong loạt bài sắp tới của chị 🙂

    Cảm ơn em vì đã nhắc đến City Hall, thật sự chị hoàn toàn quên béng mất những chi tiết của City Hall rồi.

    —–

    PS. chị nghĩ là từ luống cuống phải có g đấy em à ^^, không định nhắc nhưng thấy hai lần dùng từ này trong bài nên phải chỉ ra. Sorry 🙂

    1. Ha! Cám ơn chị về chữ luống cuống nhé. Chị dạy cho em không phải 1 mà là 2 bài học. Số là chữ nào em không biết thì hay google xem nó viết thế nào, ai dè mắt nhắm mắt mở nhìn vào nguồn nó cũng viết sai chính tả thế này. Sau này em chẳng những phải nhìn cách viết mà còn phải nhìn nguồn gốc nữa.

      Thật ra cảnh ăn mì ở trên là em nhận xét thổi phồng lên cho vui thôi, ở cuối bài thì viết nghiêm túc. Hôm nay em được thỉnh giáo từ một người thuộc ngành vi sinh thì cũng yên tâm hơn. Nói thật lúc thấy In Woo ăn mì em thật sự bị sốc và nghĩ ngay tới public health threat…thở dài. Nhưng mà không lâu sau thì bủn rủn chân tay vì bị cuốn vào cảm xúc của cảnh ấy. Classic. Classic. Classic.

      Haha chị nói “loạt bài” đó nhé! Chị không viết thì thôi, viết thì sẽ viết tuyệt đỉnh mây mù cho PP luôn chị nhé.

      1. ^^
        chuyện public health, nói nhỏ thôi, đừng có khuyến khích người ta ăn chung, he he.

        LOL “loạt bài”, chị đã chẳng ghi rõ trong phần 1 bên blog chị là sẽ còn phần 2 đó sao, mà phần 2 mới chỉ là “những người sống quanh họ” thôi mà, mới chỉ là tuyến nhân vật phụ ^^. “Tuyệt đỉnh mây mù” thì chắc chắn là chị ko dám nhận rồi, chỉ mong là viết được càng kỹ càng tốt, còn nhận định ra sao thì hầu hết là ý kiến của mình nên sẽ mang tính chủ quan nhiều đấy 🙂

        1. Vâng em đang mong đợi phần 2 ấy đấy. Và khi nghe chị nói loạt bài em nghĩ ngay là chị sẽ đăng nhiều bài nữa. Còn phân tích các cảnh nữa nhỉ ^^ Cái gì liên quan tới PP em cũng sẽ đọc ngấu nghiến. Chị đã đọc bài của serendity ở blog của thundie chưa?

  2. Em ơi, cái tập 11 chị xem đi xem lại nhiều nhất đó, một lý do nữa là vì hồi đấy đợi mấy tập sau ra sub lâu quá. Em tóm tắt kiểu này làm cơ mặt chị co thắt liên tục, cười ngoác cả miệng rồi. Cái public health hazard thì lúc xem chị ko nghĩ đến, ngay lập tức thì chỉ thấy choáng bởi “dirty” thôi haha. Sau đó ngộ ra là indirect kiss. Cơ mờ vẫn ko rõ ràng được tại sao IW lại đi ăn bát mỳ dở đấy, hay chỉ đơn giản vì nó liên quan đến HR. Cảnh HR dặt dẹo, xiêu vẹo đi về nhà cũng là một trong những cảnh chị thích nhất. ” Với Hye Ri, khi nghe xong đoạn hội thoại của In Woo và Jenny thì mặt cô nóng bừng. Ngực cô khó thở. Nước mắt cô dâng trào. Chân cô bủn rủn mà lòng cô bối rối không hiểu tại sao. Chính vì không hiểu nên Hye Ri mới ăn trong nghẹn ngào.” Đoạn này e viết như thơ vậy, đọc đầy cảm xúc^^.

    1. Chị Irina đặt ra một câu hỏi hay quá, em không nghĩ ra câu trả lời nào thỏa mãn câu hỏi quá hay của chị đâu:

      Tại sao In Woo ăn bát mì của Hye Ri?

      1. Thú thật là em chưa nghĩ tới động cơ của In Woo, nãy giờ mới bắt đầu suy luận đây. Khả năng đơn giản một chiều nhất là In Woo muốn ăn vì đó là mì của Hye Ri. Cách nói indirect kiss của em là nói chơi, nhưng việc ăn chung chạ với một người nào đó, về nghĩa đen, là một dạng physical contact. Có lẽ nó phản ánh ham muốn được gần gũi với Hye Ri của In Woo về mặt vật chất? Trong truyện Ethan Frome của Edith Wharton, nhân vật Ethan yêu em vợ của mình và vì đây là tình yêu cấm kị, cái “physical contact” hiếm hoi của hai người là khi Ethan bất chợt cầm lấy sợi len mà cô gái đang đan. Trường hợp của In Woo cũng tương tự chăng. Vì không thể được ăn cùng, được ôm lấy Hye Ri mà In Woo dùng cách ăn mì để thay thế?

      2. Khả năng thứ hai: việc ăn tiếp đồ ăn dở của Hye Ri là cử chỉ tượng trưng cho việc In Woo thấu hiểu nỗi đau của Hye Ri. Anh muốn ngồi vào chỗ của cô, cầm đũa của cô, và chia sẻ những cảm xúc của cô trong món ăn dở? Việc Hye Ri ăn song song với In Woo củng cố khả năng này. Hai người ăn hai tô mì ở hai nơi mà cảm xúc giao thoa.

      3. Nhiều khi đây chỉ là một quyết định nhằm tăng kịch tính cho phim. Khi Hye Ri về rồi, nếu In Woo ngồi vào chỗ ăn tô mì của mình thì không còn gì để nói nữa rồi, còn ăn tô mì của Hye Ri thì tác động người xem->do đó đạo diễn quyết định vậy.

      Em không rõ đây có phải là phong cách của cô biên kịch không, nhưng cảnh ăn mì này làm em liên tưởng tới chi tiết In Woo [SPOILER] ở nhà của Hye Ri [SPOILER] trong tập 16. Dùng đồ của người ấy để thể hiện tình yêu/nỗi nhớ/vấn vương của nhân vật là phong cách của BK?

      Mọi người có đóng góp khác không ạ?

  3. Ở đây chắc Ohanami lạ nhất rồi vì cảnh đó đối với Ohanami không quá bất thường. Cũng chẳng phải hôn gián tiếp luôn. Cũng chẳng mất vệ sinh lắm, nếu nói vậy hôn còn mất vệ sinh hơn. ^^

    Đó là một hành động phi động cơ, chỉ là cảm xúc không xác định cần một việc gì đó để làm và hành động ”ăn mì” đã có sẵn trong đầu nên khi Hye-ri đi thì In-woo thực hiện việc cậu thật sự muốn làm cùng Hye-ri trước đó nhưng lý trí ngăn cản. Tuy nhiên có sẵn đó thì ăn luôn chứ không nấu bát khác ăn. Chỉ là một phút rối lòng nhất thời quên đi những điều bình thường sẽ không chấp nhận mà thực hiện theo quán tính thôi thúc của ý nghĩ đó….

    Tuy nhiên Ohanami nghĩ thật sự Park Shi-hoo (không phải In-woo) không ăn bát mì thừa mà đạo cụ là hai bát mì. Tình yêu trong lúc rối lòng có thể khiến người ta quên đi mọi thứ và mọi chuyện dù lớn đến đâu cũng thành con kiến, vì vậy 700 vi khuẩn không là gì cả. 🙂

  4. Quên chứ, đọc bài này cười nhiều lắm nha.
    Ohanami cũng không thích cảnh với tay vì màu mè. Cái câu nghệ sỹ Kim Tử Long đúng là quá đúng.

    Mấy vụ án thì Ohanami biết làm nền cho mối tình nên không phân tích, chứ phân tích thì đúng là chị biên kịch viết khoảng này phá cách không thuyết phục nên đâm ra tào lao.^^
    Phim này Ohanami không thích những cảnh cải lương, cách quay của phim này cũng cải lương, quay vòng vòng ở một số cảnh không cần thiết (mấy cảnh In-woo với cô bạn đó) nên quay đẹp nhưng không đắt.

    Nhưng KIM SO YEON đỡ hết mấy yếu tố đó bằng diễn xuất tự nhiên. Ngôi sao thật sự tỏa sáng và xứng đáng là tâm điểm trong phim. 🙂

  5. Ohanami xem hết phim này chưa? Có thể viết review cho PP được ko. Hì hì, đề nghị hơi khiếm nhã nhưng thực sự là muốn đọc phân tích của ohanami. Mình thì để tình cảm lấn át lý trí trong phim này hết rồi nên cũng muốn nhìn những mặt ko đạt của phim. Cái cảnh IW đưa tay ra ấy, sến đặc đúng kiểu Hàn. Nếu là để khoe cái lắc thì chỉ cần cái cảnh trước khi máy quay quay xuống tay là đủ roài.

    @tiny: cái bát mỳ dở ấy, cho chị chọn nguyên nhân thì chị chọn cái thứ 1, biên kịch chẳng biết IW sẽ làm gì sau khi HR về, chẳng lẽ lại ngồi vật vã, nước mắt ngắn dài, ko được, hơn nữa chắc IW cũng muốn có physical contact với HR mà ko thể nên thôi cho thêm vào cho ấn tượng. Cá nhân chị kỳ vọng ở IW diễn xuất tốt hơn ở đoạn này. Ko có cảm giác xúc động nhiều ở cảnh IW ăn mỳ bằng cảnh HR đi dặt dẹo về nhà và xử lý nốt bát mỳ trương phềnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: