Tatta Hitotsu no Koi 2006 (Duy Nhất Một Tình Yêu)

Ashita Aouyou

Đi dạo trong đêm gần cuối năm mình yêu nhất là những chùm đèn Noel đầy màu sắc và hình dạng trên phố. Chúng mong manh như ngọn nến trước gió nhưng sáng ngời như vì sao vĩnh cửu trên trời. Ánh hào quang lung linh mở cửa tiềm thức cho những kỉ niệm mơn man của mối tình đầu tràn về. Cái lạnh se sẻ cuối năm làm con người mình nhạy cảm và hay nhớ nhung lãng mạn hơn bình thường hay sao ấy. Hay có lẽ vì mối tình đầu cũng như những chùm đèn trên phố kia, đẹp lung linh trước mắt đấy, nhưng mãi nằm ngoài tầm tay?

“There’s nothing half so sweet in life as love’s young dream.” – Sir Thomas Moore

Tatta Hitotsu no Koi/Just One Love/Duy Nhất Một Tình Yêu là câu chuyện về mối tình đầu bị vuột khỏi tầm tay của hai con người cùng tuổi đôi mươi nhưng khác nhau về mọi thứ, từ tính tình đến học vấn và địa vị xã hội. Ngay từ tập đầu kịch tác gia không ngần ngại khẳng định đây là một câu chuyện kinh điển đã được kể đi kể lại mòn bút mực: một chàng trai nhà nghèo thất học gặp gỡ tiểu thư nhà giàu trong một trường đại học danh giá; họ phải lòng từ lần gặp đầu tiên rồi cùng nhau đối mặt với những thử thách từ gia đình và xã hội; thêm vào đó cô gái mang trong mình một căn bệnh nan y…Trong mười tập phim, câu chuyện chỉ có thế. Hoàn toàn không có bất ngờ mới mẻ nào.

Có lẽ những người chỉ đọc đoạn giới thiệu phim trên dramawiki sẽ lập tức lắc đầu bỏ đi vì viễn cảnh phải xem một bản nhái thứ 1000x của Romeo and Juliet (hay nếu bạn rành phim Hàn, Mr. Duke 2000 với Choi Ji Woo và Kim Seung Woo đóng, Snow Queen 2006 với Hyun Bin và Sung Yu Ri là hai phim có nội dung tương tự). Chính vì lẽ đó mà  phải mất bốn năm mình mới tìm được viên ngọc quý này, sau khi may mắn biết được blogger Ender’s Girl cho phim này một điểm A trọn vẹn.

Không, Tatta Hitotsu no Koi không phải là một bản sao của Romeo và Juliet.  Hơn nữa nó còn giúp giải thích tại sao tuyệt tác của Williams Shakespeare vượt qua được mọi rào cản văn hóa để sống mãi với thời gian. Trong tim chúng ta ai mà không có một góc dành cho những cảm xúc nồng nàn và mãnh liệt của mối tình đầu. Thời gian có thể trôi qua và xóa nhòa kí ức, nhưng cảm xúc thì như một đứa trẻ, vu vơ và trong sáng, mãi không chịu lớn lên và vì thế không thể chết đi. Phim chắt đọng cái đẹp bất hủ và toàn cầu đó của cảm xúc để dệt nên một câu chuyện rất riêng, rất độc nhất. Nó là kết quả của sự chín muồi trong tài năng viết kịch, diễn xuất, và nghệ thuật làm phim, một bộ phim tình cảm hay nhất mà mình xem trong vòng 2 năm trở lại đây.

Nói không ngoa, đây chính là phim melodrama Nhật (và melodrama) yêu thích nhất. Hơn cả With Love (Takenouchi Yukata và Tanaka Misato), VÀ (I say it) Winter SonataI’m Sorry I Love You.

“…My salad days, / When I was green in judgment, cold in blood…”

-Williams Shakespeare

Nhân vật chính Hiroto, một thanh niên chững chạc và trải nghiệm, dẫn ta ngược dòng thời gian về cái thuở đôi mươi ngu ngơ của anh. Lời thuật mang đậm chất tự sự, phấn khởi trìu mến pha chút  tiếc nuối bùi ngùi. Cái nôi của câu chuyện là thành phố cảng Yokohama, một địa danh nổi tiếng nên thơ của Nhật. Mặc dù bị chiếm ngự bởi làn sóng đô thị hóa, ở một góc nhỏ của cảng Yokohama có một xóm ổ chuột hoang sơ. Trái ngược với sự ồn ào tạp nạp của thành phố, xóm cảng lặng lẽ ôm ấp những người lao động tay chân nhỏ nhoi như Hiroto. Nhà của Hiroto là một căn chồi ọp ẹp bên hông một nhà máy cơ khí nhỏ và cũ kĩ.  Đó chính là hình nền cho câu chuyện của chúng ta.

Hiroto Kanzaki (Kamenashi Kazuya, hay Kame) có một số phận mà cả Oliver Twist của Charles Dicken cũng phải ngả mũ chào thua: sáu năm trước, nhà máy sửa tàu của gia đình bị phá sản, bố anh tự vẫn để lấy tiền bảo hiểm cứu công ty. Người mẹ vì chán nản đã bỏ nhà máy đi làm việc ở quán cà phê, tối ngày say xỉn. Hiroto phải bỏ học quán xuyến xưởng, nhưng trong thời kì suy thoái kinh tế, làm vất vả cả ngày vẫn không kiếm đủ tiền trả lương cho hai ba nhân viên.  Như thể chưa đủ khổ, Ren, em của Hiroto, mắc bệnh xuyễn bẩm sinh nên thể chất yếu ớt và có thể đột quỵ bất cứ lúc nào.

Gánh nặng gia đình và công việc đặt lên đôi vai xương xẩu của cậu bé mới lớn Hiroto, buộc anh phải già trước tuổi. Những lúc Hiroto thực sự được sống với độ tuổi của mình là khi chơi chung với hai người bạn thân, AyutaKuo. Cũng như Hiroto, Ayuta và Kou xuất thân từ tầng lớp thấp của xã hội, vì hoàn cảnh gia đình nên bỏ học đi làm sớm.

Một nghề tay trái của ba anh chàng Hiroto, Ayuta và Kuo là câu cá lén trong nhà máy điện vào ban đêm, sáng đi bán cho nhà hàng kiếm tiền. Một hôm, trên đường đi bán cá, ba anh chàng đi ngang qua một trường đại học dành cho con nhà giàu. Ba người bị dúi vào tay một tờ quảng cáo cho bữa tiệc giao lưu giữa sinh viên các trường tối hôm đó. Đang trầm trồ bàn về bữa tiệc thì…BANG…một cô sinh viên vô tình đụng phải Hiroto. Xô cá trong tay anh bị đổ văng tung tóe lên chiếc váy mới của cô gái.

Đó chính là lần đầu tiên Hiroto gặp Tsukioka Nao (Ayase Haruka). Tsukioka Nao là con gái của một tập đoàn nữ trang mang tầm cỡ quốc gia. Là con nhà giàu nhưng Nao rất ngây thơ và đơn giản. Cô đi học bằng tàu điện ngầm và rất hòa đồng với bạn bè. Nghĩ sao thì Nao nói vậy, không hề giấu diếm cảm xúc của mình. Bạn thân nhất của cô học cùng khóa tên là Yuko (.

Bị bất ngờ vì cá văng lên người, Nao tỏ vẻ gớm ghiếc bực bội. Vốn nhạy cảm, Hiroto cho đó là cử chỉ khinh người của bọn nhà giàu. Hai người xụ mặt lườm nhau, cứng đầu không ai chịu thua ai. Nhờ sự can thiệp của bạn mà hai người miễn cưỡng nói lời xin lỗi nhau.

Sau khi Nao và Yuko bỏ đi, ba người bạn lại gặp một chuyện không vui khác khi đưa cá tới nhà hàng cao cấp. Bà phụ trách bắt ba người đi cửa sau vào vì cửa trước “chỉ dành cho khách.” Tự ái nổi lên, Hiroto bảo bạn dùng hết tiền kiếm được mua 3 chiếc vé vào dự bữa tiệc được quảng cáo hồi sáng. Đóng giả sinh viên trường nổi tiếng, Hiroto cho đây là một trò chơi,  đánh cá là mình sẽ lấy được số điện thoại của những cô gái nhà giàu hợm hĩnh.

Miệng nói vậy nhưng Hiroto không thiết tha mấy với trò chơi này. Anh vứt vào sọt rác hết những số điện thoại xin được. Trong khi Kou và Ayuta tranh thủ ăn và uống rượu cho bõ tiền vé đắt tiền, Hiroto đi lang thang vì chán. Tình cờ, anh thoáng thấy cô gái lúc sáng đứng trong một góc, không nói chuyện với ai. Linh cảm có người đang nhìn mình, cô gái ngoảnh đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây.

Cách phối màu hồng, tím và xanh lam nhạt, cộng với ánh sáng của những ngọn đèn tạo nên một không gian cổ điển và nên thơ. Căn phòng có nhiều người mà sao mình chỉ thấy có một ánh mắt của hai con người xa lạ tìm nhau. Chắc chắn nhiều người sẽ so sánh cảnh này với cuộc gặp gỡ đầu tiên của Romeo và Juliet. Thậm chí cái hồ thả bọt nước giữa căn phòng gợi ta nhớ tới cảnh gặp nhau qua hồ cá trong phiên bản Romeo and Juliet 1996 do Leonardo DiCaprio và Claire Danes thủ vai chính.

Thế nhưng hơn hết những chùm đèn làm mình nhớ tới những đóm lửa trong bữa tiệc của phiên bản bất hủ Romeo and Juliet 1968 do Leonard Whiting và Oliva Hussey đóng. Lựa chọn mô tif “gặp nhau trong bữa tiệc” như của Romeo and Juliet có lẽ là ý đồ của kịch bản để làm tăng tính cổ điển cho phim. Xem cảnh trên mà mình có cảm giác lâng lâng.

Thế là anh chàng Hiroto lém lỉnh dùng cơ hội để trêu ghẹo cô bé khó ưa lúc sáng, nói dối mình là học sinh trường y của đại học Keio nổi tiếng. Bỡn cợt thế nhưng anh cũng nhiệt tình giúp khi Nao nhờ tìm chiếc túi xách mà cô đã để quên. Đòi tiền công, Hiroto bảo Nao ngồi uống với mình một ly rượu.

Nao: Nghe có vẻ anh được nhiều con gái theo đuổi lắm.

Hiroto: Well yeah. Không muốn nói nhưng…4~5 cô gì đó, tôi vừa lấy số điện thoại.

Giọng điệu thì thản nhiên nhưng cử chỉ của Hiroto thì lóng ngóng tìm mấy mẩu giấy mà cách đây không lâu anh đã vứt vào sọt rác. Cô bé Nao ngây thơ mở to mắt chờ rồi buông một câu hoài nghi.

Đoạn nói chuyện của họ bị gián đoạn vì một tràn pháo hoa. Một bông pháo  lạc đường bắn về phía Nao làm cô giật mình đứng lùi lại. Thế là bị vấp té xuống hồ bơi. Như một phản xạ tự nhiên, Hiroto lao theo cùng cô. Lại một cảnh giống với Romeo and Juliet 1996. urggg

Hai người chạm vào mặt hồ làm nước văng tung tóe lên. Không biết là tự nhiên hay là do chỉnh sửa mà dòng nước bắn ra nôm từa tựa như một hình trái tim bao trùm đôi bạn trẻ. Dù gì đi nữa thì đây cũng là một cảnh quay tuyệt đẹp. Nhưng khó tính một chút mà nói, phần biên tập thật sự là hỏng cảnh té ngã xuống hồ bơi này. Hiệu ứng slow motion để miêu tả hai người nhìn nhau trong khi đang ngã ke1oooooooo quá dài thành ra khá sến.

Được Hiroto mang lên khỏi mặt nước, Nao đứng dụi mắt vì mất kính sát tròng. Hiroto đành lặng xuống tìm lại cho cô. Bóng anh như một con cá bơi xung quanh Nao. Ánh đèn thay cho ánh trăng soi sáng mặt hồ.

Khi Hiroto nổi lên, trong một phút ngắn ngủi mắt hai người lại chạm nhau. Khách của bữa tiệc đổ xô ra xem nhưng một lần nữa toàn cảnh chỉ có hai con người, và một đóm lửa ấm áp đang được nhen nhóm trên mặt nước hồ lạnh lẽo. Lời kể của Hiroto vang lên: “Lúc nào ở bên cô ấy, tôi cũng đi tìm một cái gì đó.”

Lúc nào ở bên Nao, Hiroto cũng phải tìm kiếm những đồ linh tinh mà cô nàng hơi hời hợt này đánh mất. Lúc đầu là tìm cái túi xách, bây giờ lại là tìm kính sát tròng. Nhưng câu này đắt ở nghĩa bóng của nó:  Lúc nào ở bên Nao, Hiroto cũng phải tìm kiếm những gì mà cuộc sống của mình đang còn thiếu: nghị lực, cam đảm, hạnh phúc, ước mơ. Cái động lực làm con người tìm kiếm và vun vén cho cuộc sống hoàn thiện hơn ấy, phải chăng chính là tình yêu?

Một trong những thành công của Tatta Hitotsu no Koi là cách nó khắc họa tâm trạng khi yêu của Nao và Hiroto: kịch bản không hề bỏ sót  một giai đoạn, một dấu hiệu nào của tình yêu. Từ cảm xúc vu vơ, tới tình yêu chớm nở, tới ghen tuông giận dỗi, tới thề non hẹn biển. Những dao động thất thường của tâm trạng và sự hoang mang lo lắng khi yêu được miêu tả từng bước một. Buổi gặp gỡ đầu tiên dẫn tới buổi hẹn thứ hai. Anh chàng Hiroto không biết mình có lý do gì để nhận lời gặp lại cô bé phiền phức nhưng vẫn cứ gật đầu. Triết lý với hai anh bạn là con trai có tự ái nên anh sẽ cho cô gái nhà giàu leo cây, ấy vậy mà cuối cùng anh vẫn chạy tới chỗ hẹn. Cô bé Nao ngây thơ bộc trực đứng chờ mãi nhưng nhìn thấy Hiroto thì mặt rạng rỡ lên:

Hiroto: Cô ngốc tới nỗi không nhận ra tôi chỉ nhận lời cho qua chuyện thôi sao?

Nao: Tôi tới vì muốn gặp lại anh….Còn anh? Tại sao lại tới đây?

Hiroto lúng túng đỏ mặt.

Tôi không bộc trực như cô, cái gì cũng nói ra. Cô muốn tôi nói ra cả cái đó sao?

Thế là Nao bẽn lẽn cười. Hai người không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng dạo bước trong đêm.

Mối tình của Nao và Hiroto đẹp vì nó là mối tình đầu giữa hai người ở độ tuổi đôi mươi. Nếu tuổi dậy thì là cột mốc sinh lý thì  tuổi 20  là cột mốc tâm lý đáng nhớ của một con người. Đó là một cái tuổi dở dở ương ương: con người ta không lớn mà cũng không bé, có lớn mà chưa có khôn, biết tính toán thực tế nhưng vẫn chưa bị mất đi những mơ mộng hồn nhiên. Và Hiroto là một nhân vật hết sức thú vị: vì vào đời từ sớm nên anh già dặn nhiều hơn so với những bạn cùng trang lứa. Nhiều tuổi đời mà ít tuổi người, những suy nghĩ chững chạc hơn người của Hiroto lúc nào cũng có một cái gì đó rất trẻ con và ngược lại. Vì tự ái mà Hiroto dẫn bạn tới dự bữa tiệc dành cho con nhà giàu, và cũng vì tự ái mà giục mọi người về trước nhất. Nao cũng là một cô gái đặc biệt: Nao không phải là người lớn cũng không phải là đứa trẻ. Cô chỉ là cô, nghĩ sao nói vậy, buồn thì khóc, vui thì cười, giận dỗi thì nói ra. Có những lúc những lời cô nói lý trí hơn tất cả mọi người, có những lúc cô là người ngang ngạnh nhất.  Tình yêu đầu của hai con người dở dở ương ương như thế sẽ thành ra như thế nào?

Tôi cố gắng em quên. Nhưng như bỏ một hạt đường vào ly nước lạnh, khuấy mãi mà không bão hòa được.

Những thử thách mà Hiroto và Nao phải vượt qua để đến với nhau được lấy từ các công thức rập khuôn của dòng phim melodrama: khác biệt giai cấp, học vấn, phản đối từ hai phía gia đình, và một căn bệnh nan y. Thế nhưng trừ tập cuối, không một phút, một giây nào của phim làm ta cảm thấy đây là một melodrama kiểu như Winter Sonata. Sự phản đối từ hai phía gia đình được khai thác có chừng mực, hợp tình, hợp lý. Những người cha, người mẹ trong phim không hành xử như dì ghẻ trong Lọ Lem hay hung hăng vung tiền khắp nơi như trong  Boys Before Flowers. Chi tiết bệnh của Nao cũng được sử dụng hết sức tiết kiệm (ngạc nhiên!). Trở ngại lớn nhất của Nao và Hiroto cuối cùng không phải là áp lực từ bên ngoài mà là áp lực ở bên trong: trái tim của họ còn quá non nớt, quá trẻ để thấu nghiệm những cảm xúc và kì vọng quá lớn của mối tình đầu. Không tiền bạc, không kinh nghiệm sống, không có sự ủng hộ của gia đình, cái duy nhất họ có là những giấc mơ.Và do đó, như lời của một bài nhạc nền-“hush this love will burn like a fire.”

Cool Whispers-Ike Yoshihiro

Có lạ không khi một người bậc khóc trước một vật chỉ vì nó đẹp? Khóc vì một câu chuyện buồn, một nhân vật bất hạnh trong phim không phải là chuyện hiếm với mình. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mình nhỏ nước mắt chỉ đơn giản chỉ vì phim quá đẹp, quá nên thơ. Trong quan niệm thẩm mỹ của người Nhật có hai khái niệm là mono no aware wabi-sabi. Mono no aware, dịch theo nghĩa đen là khả năng bị mủi lòng trước vạn vật. Lễ hội Ohanami, ngắm hoa anh đào hàng năm, có xuất phát một phần là vì người Nhật rất nhạy cảm trước cảnh những bông hoa anh đào mảnh mai bay bay trong gió. Hoa anh đào tượng trưng cho cái đẹp rực rỡ nhưng tạm thời, và do đó đượm một nét buồn làm lay động lòng người.  Wabi-sabi là một khái niệm có lẽ  giải thích dễ nhất là qua trà đạo: người Nhật thích tĩnh hơn động, đơn giản hơn rườm rà, gần gũi hơn là xa vời.

Tatta Hitotsu no Koi toát lên được hai quan niệm thẩm mỹ này của các nhà làm phim Nhật: phim đẹp vì có cái gì đó rất tạm thời, rất carthasis-cảm xúc thăng hoa đó rồi lại bị ép xuống, chất chứa trong từng cảnh, từng lời, và chực chờ vỡ òa ra bất cứ lúc nào. Chính cái áp lực của cảm xúc đó làm tim mình thổn thức và “hớn hở” chờ để được “khóc òa” lên khi xem phim.  Lần cuối cùng mình xem một melodrama để được khóc như thế có lẽ là I’m Sorry I Love You (và 5 tập cuối của Prosecutor Princess). Thế nhưng khác với khi xem các phim Hàn khác, lần này mình khóc đơn giản chỉ vì vẻ đẹp bình dị của chuyện phim.  Nhịp phim chậm chạp nhưng không dài dòng, vì không có một cảnh nào là dư thừa. Cảnh nào cũng dùng để kể câu chuyện và đặc tả tâm trạng mà nhân vật đang trải nghiệm. Lời thoại ngắn và không quá sến, nhất là đối với một bộ phim tình cảm.

Nổi bật, hay nói đúng hơn là bất ngờ nhất trong phim với mình là Kame. Trừ Matsumoto Jun (whose acting just gets better and better and better by seconds), sổ bìa đen của mình có hết tên của những chàng trai từ lò sản xuất “giai đẹp” Johnny Entertainment như Kame, Yamapi hay Akanishi Jin. Không phải mình có thành kiến gì với mấy anh này mà chỉ là chưa có lần nào mình công nhận khả năng diễn xuất của bất cứ cậu bé Johnny nào (holy Jes, the boys are hoottt!). Nobuta Wo Produce? Kame tới gần mức được mình công nhận là biết diễn. GẦN nhưng chưa tới, sorry.

Ok, tóm lại là: Mình đã phải lòng Kame. Nhấn mạnh lại không phải là fangirl nữa mà là phải lòng. Đây là bi kịch khi mà một diễn viên thiếu thực lực đột nhiên tỏa sáng trong một vai và làm bạn mãi dành một nơi đặc biệt trong tim cho anh ấy. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiếp tục theo dõi anh ấy diễn trong tương lai, và nhiều khả năng sẽ bị thất vọng, nhưng bạn không  thể không ngậm đáng nuốt cay mà xem tiếp, vì anh ấy đã từng là anh ấy. Anh ấy đã từng làm tim bạn tan chảy như nước đá bỏ vào lò viba.

Kame như được sinh ra để vào vai Hiroto Kanzaki. Gương mặt thon ốm, mái tóc phong trần, vóc người gầy gầy nhỏ con (Kame thấp hơn Yamapi nửa cái đầu trong Nobuta) của Kame phù hợp với hình tượng của Hiroto, một chàng trai nhỏ bé nhưng buộc phải rắn rỏi để gánh trên vai gánh nặng cuộc sống. Điều duy nhất hơi distracting là đôi lông mày lá liễu của Kame (wink wink@Ohanami) vì chúng làm anh yểu điệu hơn. Chẳng phải Hiroto nên là một anh chàng rắn rỏi và đầy nam tính???

Về diễn xuất thì omona! không biết Kame học diễn từ ở đâu? Đôi mắt và gương mặt của anh thể hiện những cảm xúc tinh tế như xấu hổ, ngượng ngùng một cách hết sức tự nhiên và có hồn. Ở những cảnh khó như khi Hiroto đối mặt với anh trai và ba của Nao, đôi mắt của anh cũng có lửa. Có những lúc đóng đạt đến nỗi thần thái của Kame làm mình nghĩ tới Kimura Takuya. Những cảnh Nao-Hiroto yêu thích nhất của mình chính là những cảnh tương tác vụng về và lóng ngóng không đâu vào đâu. Và trong những cảnh ấy, sự chân thành của Hiroto tỏa sáng.

Một fan trên forum đã dùng từ “can đảm” để miêu tả phong cách diễn của Ayase Haruka.  Mình nghĩ một phần vì sự phong phú trong khả năng diễn xuất của cô: khi thì yếu ớt bệnh tật, khi thì luộm thuộm lười nhác, khi thì ngây thơ trong sáng. Vai diễn nào  Ayase cũng hóa thân như thể nó được đo ni đóng giày cho cô. Trong Tatta Hitotsu no Koi, thoạt đầu ta có thể nghĩ Nao là một vai diễn dễ dàng, chỉ cần mặc quần áo xinh xắn, và mang bộ mặt dễ thương hồn nhiên thì ta có ngay một cô gái nhà giàu trong sáng ngây thơ. Thế nhưng Ayase “can đảm” nhập vai với hết năng lượng và sức sống, khiến cho nhân vật Nao có lẽ là có tính cách hơn trên giấy rất nhiều.

Những cảnh yêu thích nhất của mình với Nao là cảnh khóc. Nao không bao giờ giả vờ làm cô gái can đảm, vì thế đối mặt với trắc trở trong cuộc sống, phản xạ đầu tiên của cô là khóc. Ghen tuông hay đau khổ, Nao đều khóc nức nở ra tiếng như một đứa trẻ. Trong cái khóc nức nở ấy có một cái gì đó rất hồn nhiên sảng khoái, nhưng xoáy sâu vào lòng người.

Nao: xyihshoioenahjfgjfhkdhl

Hiroto: Đừng khóc. Anh cũng muốn khóc nữa.

Tiny: Me too. sụt sụt…

Gia đình nghèo khó của Hiroto được viết với ngòi bút khá tiêu chuẩn. Giết chết ông bố, bỏ vào một số nợ, một nhà máy cả tàng, một căn nhà tù túng ọp ẹp, và một căn bệnh mãn tính. Thế là ten ten tèn ta có ngay một gia đình bất hạnh. Biết là rập khuôn thế nhưng rất nhiều khả năng người xem sẽ bị đổ gục trước diễn xuất ngây thơ và đáng yêu của cậu bé Ren (Saito Ryusei), em của Hiroto.  Ren chính là cái cầu nối về thế giới trẻ thơ cho Hiroto và Nao. Mỗi khi ở bên cậu bé, hai người quên đi những hết những sầu muộn trước mắt để nói về pháo hoa dưới nước, về cách nói chuyện của cá voi. Đêm Halloween Ren tặng cho Hiroto một viên kẹo có mặt cười, và sau đó Hiroto tặng lại viên kẹo ấy cho Nao. Một chi tiết nhỏ nhưng ấm áp.

Bà mẹ của Hiroto, do diễn viên lão luyện Yo Kimiko thủ vai, không có nhiều đất diễn cũng như tính cách rõ rệt cho lắm. Tuy nhiên, khoảng 3-4 tập về cuối nhân vật này có nhiều khoảng khắc rất người hơn nên người xem có thể cảm thông.

Nếu gia đình của Hiroto khá tiêu chuẩn rập khuôn thì gia đình nhà giàu của Nao là một thành công của kịch bản. Đây là một lần hiếm hoi mà cái stereotype về người nhà giàu ích kỉ chảnh chọe và bất chấp thủ đoạn không được đưa lên màn ảnh. Thay vào đó ta có một gia đình nhà giàu nhưng thương yêu và chăm sóc lẫn nhau như bao gia đình khác. CHÍNH VÌ thương yêu mà họ tôn trọng những người mà con mình giao du. Bạn của Nao đến chơi nhà, dù là bất cứ ai, đều được bà mẹ tiếp đón tử tế, thậm chí bỏ ra ngoài để các con nói chuyện thoải mái hơn. Còn ông bố  dù phản đối nhưng không bao giờ có ý định dùng tiền để trao đổi con. Có lẽ chính vì cách hành xử của hai nhân vật này mà nhân tố khác biệt giai cấp trong phim như lúc nào cũng ngồi ở ghế sau: ghế trước là dành cho sự  phát triển tâm lý của Hiroto và Nao.

(Và có lẽ người thích xã hội nhân văn/nhân học y tế như mình mới thấy điểm này thú vị, nhưng sẵn đây chỉ ra luôn: để thuyết phục Nao từ bỏ tình cảm của mình, mẹ của Nao đã có một argument là Nao nên nghe lời phản đối của anh mình, vì anh cô là người trước đây đã hiến tủy cứu mạng cô. Nói cách khác, cô nợ anh mình mạng sống. I find this argument very interesting, especially when you think of organ donation among family members and how it may socially change a family structure and dynamics)

Tôi là một người tốt
Chỉ là một người tốt
Có sẵn 24/24 (để người ta trút bầu tâm sự)
Chúng ta giống nhau đấy, Mr. Tiệm tạp hóa (24/7 convenient store), làm việc chăm nào!

-Lời của Ayuta, người đứng giữa hai cặp tình nhân LOL

Bên cạnh Hiroto và Nao lúc nào cũng có những người bạn tốt và  nhiệt tình. Ngoài câu chuyện chính, ta cũng có một câu chuyện tình phụ khá dễ thương và hài hước giữa Yuki (Toda Erika) và Kou (Tanaka Koki, một thành viên của nhóm Kat Tun cùng Kame). Cũng như Nao, Yuki không màng danh lợi và thích Kou vì sự chân thành của anh. Chàng Kou hâm hâm lúc nào cũng xem Yuki như thiên thần. Câu chuyện của hai người này được viết một cách khá thực tế. Mình cực kì thích cách biên kịch đưa ra kết luận cho chuyện tình này. Về diễn xuất, như đã nói, mình lúc nào cũng kì vọng zero ở các anh chàng từ Johnny, nên diễn xuất gượng của Tanaka thì cứ như trong một tập của Cartoon KAT TUN thôi, không ảnh hưởng lắm tới mình. Toda Erika đẹp và có gương mặt tươi, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy một chút gì đó rất “evil”  và giả tạo trong vẻ mặt và cách nói chuyện của cô diễn viên này. Xem mà mình cứ hồi hộp cầu xin “nooo plz no innocent-turn-evil-girlfriend in my fav drama plz.”

Trong suốt 10 tập phim, một điều mình sợ nữa là phim sẽ có tam giác tình yêu giữa Hiroto-Nao-Ayuta (Hiraoka Yuta) vì nó có thể làm giảm tính cổ điển, thi vị và trong sáng của câu chuyện. Kết cục thì cái tam giác tình yêu này có mà không có. Tác giả bám chặt vào thực tế và giữ cho tình cảm của Ayuta ở ngoài lề. Thậm chí tâm lý yêu thầm của Ayuta được diễn tả một cách hết sức tinh tế, khiến người xem đồng cảm cho anh. Hiraoka Yuta có nhiều screen presence trong phim này, tuy diễn xuất của anh chưa thật sự được thử thách nhưng anh là một gương mặt diễn viên trẻ đầy triển vọng.

Mình không thật ấn tượng với góc quay và chỉ đạo nghệ thuật của phim. Có nhiều chỗ đạo diễn Iwamoto Hitoshi chọn cảnh rất đắt, nhưng nhiều cảnh quay khá sến và cũ mòn, ví dụ như cảnh hai người hôn trong nền của cái ferris wheel đầy màu sắc. Nếu nhìn vào những ảnh trong bài này, bạn cũng có thể để ý thấy phong cách sử dụng ánh sáng của đạo diễn. Hầu hết những cảnh tương tác của hai nhân vật chính đều diễn ra vào ban đêm hoặc trong ánh hoàng hôn. Đạo diễn chuộng cách sử dụng những đóm đèn nhỏ để soi sáng cho không gian của đôi tình nhân. Đóm sáng mong manh và le lói tượng trưng cho tình yêu trong đêm tối mù mịt. Đây không phải là một hình ảnh ẩn dụ mới, nhưng trong phim này nó thật sự làm tăng thêm sự lãng mạn cổ điển của phim.

Thành phố cảng Yokohama, thường là cái nôi của những chuyện tình trong văn học Nhật, không phải là hình nền nữa mà xứng đáng được nêu tên như một nhân vật chính của phim. Từ hồi xem phim điện ảnh The Longest Night in Shanghai tới nay, mình chưa thấy một phim nào sử dụng không gian thành phố một cách hiệu quả như thế này. Có khi thành phố là phương tiện để nói lên sự cô đơn: đất rộng người đông đấy mà sao lòng người vẫn cảm thấy trống trải. Có khi thành phố là chứng nhân duy nhất cho đôi tình nhân. Có khi thành phố chỉ là thành phố, trơ trơ vô cảm đứng nhìn tâm trạng rối bời của con người:

Gazebo no Shita de

Tuy không gian và ánh sáng giữ một vai trò quan trọng trong kết cấu phim, nhạc nền chính là yếu tố tách gỡ câu chuyện của Hiroto và Nao ra khỏi thực tại. Toàn câu chuyện là dòng hồi tưởng của Hiroto. Ta không biết Hiroto hiện đang ở đâu, làm gì, chỉ biết anh đang ngậm ngùi nhớ lại tình yêu đầu của mình một cách trìu mến ngậm ngùi. Phần nhạc nền sử dụng nhiều nhạc cụ dây và bộ gỗ, nghe buồn da diết như tiếng vang văng vẳng từ xa. Nhạc làm cho các cảnh diễn ra trước mặt trở nên xa xăm, như trong một khung không gian, thời gian khác. Một người bạn được mình giới thiệu xem một MV của phim mà thốt lên: Are you sure it’s in 2006? It looks like an old drama.

Khen biên kịch Kitagawa Eriko vì đã tạo ra một melodrama mà không quá melo hay quá kịch tính, như đã phân tích ở trên.  Tuy nhiên, nếu 99 lần sút vào lưới thì cô cũng có một lần trượt. Tập cuối có cảm giác như được chấp vá vào tổng thể bộ phim, một tập special để làm hài lòng fan. Xem mà mình có cảm giác như đang xem một tập cuối của một phim Hàn thập niên 90s. Do đó, nếu bạn không kiên nhẫn mà chỉ tua phim để xem kết thúc như thế nào thì ít khả năng bạn sẽ cảm nhận phim như mình đang cảm nhận.

Ở chỗ này hay chỗ kia, cô biên kịch cũng bỏ vào một số câu bình luận bi lụy không cần thiết. [SPOILER] Ví dụ như khi Hiroto lần đầu tiên tỏ tình với Nao, mình đang lâng lâng sung sướng cho đôi bạn thì Hiroto-người dẫn chuyện phán cho một câu “đó là bắt đầu của…bi kịch của chúng tôi!!!!” Ouch, té bịch từ 9 tầng mây xuống [SPOILER].

Khâu biên tập là phần mình không hài lòng nhất. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi bác biên tập chọn dùng kĩ xảo thì kĩ xảo đó làm hỏng chứ không tăng chất lượng cảnh quay. Bác biên tập đặc biệt thích quay chậm và fade giữa hai cảnh. Nhiều cảnh quay chậm thật sự không cần thiết hoặc ngẫu hứng hoặc kéoooooooo rất dài làm ta cảm thấy cheeeeeesy. Còn các cảnh fade được sử dụng quá nhiều nên thành ra distracting. Một số cảnh dài 1-2 giây nhưng “tối nghĩa” có thể được cắt ngắn hoặc bỏ đi để dòng kể được tự nhiên hơn. Tuy nhiên, điểm này là một điểm chung của rất nhiều phim Nhật mình xem nên mình cũng không rõ. Nhiều cảnh  được đưa vào mà mãi năm phút sao mình còn tự hỏi “what the hell IS that?” Nếu so với những phim khác thì phim này có rất ít những cảnh tối nghĩa đấy. “Tối nghĩa” ở đây phải chăng vì khác biệt văn hóa? Phim Nhật có một yếu tố văn hóa gì đó mà mình không hiểu được?

Teaser cho phim

Tóm lại, Tatta Hitotsu no Koi thoạt nghe như một chuyện tình mà ta có thể so sánh với các tiểu thuyết “tình đầu thành tình cuối” của Quỳnh Dao hay Nicholas Spark (The Notebook equivalent?). Một teenage romance hết sức đơn giản và sáo mòn. Tuy nhiên, như mọi phim hay khác, khi một câu chuyện sáo mòn được làm đúng, làm đủ, nó sống mãi trong lòng người xem dù đã được kể trăm lần, ngàn lần. Bộ phim hài hòa được các yếu tố kịch bản, diễn xuất, nhạc nền và nghệ thuật. Dòng kể tập trung miêu tả tâm lý nhân vật khi yêu hơn là chú trọng vào các tác động bên ngoài, thế nên từng cảnh, từng lời thoại chất chứa ý nghĩa và cảm xúc.

Một câu chuyện cổ điển ngọt ngào và giải trí mà trong đó người xem nhất định sẽ liên hệ được với những hoài niệm của riêng mình.

Kịch bản: A

Đạo diễn: A-

Diễn xuất: A- (so với phim có các sao thần tượng khác đóng)

Tổng thể: A-

Phim dài 10 tập và có thể được download/xem ở đây:

Download phim phụ đề Việt: KST

Download phim phụ đề tiếng Anh: D-addict (hard sub)

Xem online phụ đề Việt: iuphim, KST

Xem online phụ đề Anh: Dramacrazy, Veoh, mysoju

Đây là một MV mình làm nhanh cho phim này. (A homage to my favorite Romeo and Juliet 1968 movie). Song: A time for Us (Romeo and Juliet 1968 OST). Spoilerific!

———————————————

I want to know…
How old do I have to be…
So that I don’t get hurt?

-Hiroto Kanzaki