Road Number One PARODY recap tập 1

Chào mừng các bạn đến với Road No. 1: Nấc Thang Con Đường Lên Thiên Đàn, phiên bản parody của Tiny

Lời mở đầu: Show truyền hình này lấy bối cảnh năm đầu của cuộc chiến tranh Triều Tiên, bắt đầu ngày 25/06/1950 và xảy ra trong ba năm….Một thế hệ chưa bao giờ thấy xe tăng…Sau khi cuộc chiến khốc liệt này kết thúc…Phim này xin dành cho đất nước của chúng tôi…

Khán giả: oh..okay. Vậy phim đâu?

…và cho những anh hùng đã hi sinh…

Khán giả: zzzzzzzzzz

Tiny: tsk tsk đề nghị mọi người im lặng để Tiny thưởng thức đoạn nói về lịch sử (có lẽ là) duy nhất của phim này!!!!!

<chuyển cảnh>

Ngày 25/06/2010, tại nhà bia tưởng niệm

Một ông lão ngồi trên xe lăn dừng lại, đặt tay lên một tấm bia.

Ông lão: Xin lỗi. Tôi đã đến trễ. Tôi sợ nên đã không tới. Sợ mình sẽ khóc như một tên ngốc…huhuhuh.

Ông lão mở tay ra, để lộ tên [BIG SPOILER] Lee Jang Woo[BIG SPOILER] trên bia.

Xong, ông lão quẹt nước mắt nhảy qua đóng Smile, You

<Chuyển cảnh>

1948, trên chiến trường MoonsooGoal

Jang Woo (nhân vật của So Ji Sub) đang hành quân trên cánh đồng thì nhìn thấy một tốp lính địch trước mặt.

Jang Woo: bộ binh tiếp viện đâu rồi?

Lính A: đã bị mất liên lạc

Tiny: oh crap!

Jang Woo: không sao, chúng ta phải dùng chiến thuật “Bắt heo rừng”

Nhân tiện nếu các bạn không biết chiến thuật “bắt heo rừng” là gì, đây là tóm tắt:

Jang Woo xung phong chạy xuyên qua tốp quân được trang bị đầy đủ súng đạn của địch từ điểm A->B MÀ không bị sứt miếng da. Nhân lúc quân Bắc Hàn bối rối, đoàn quân Nam Hàn đánh ập từ sau->bắt heo rừng! yay!

Jang Woo: anh em, sống hay là chết, điều này không nằm trong quyền quyết định của chúng ta…

Tiny: mà là của bác biên kịch!

Jang Woo: TẤN CÔNG!!!!

Đánh một hồi Jang Woo ngã xuống, thở hổn hển nhưng mừng vì mình chưa chết. Mơ màng nhớ lại…

<chuyển cảnh>

x năm về trước, tại làng Young Chun

Cậu bé người ở Jang Woo mọp xuống làm tảng đá cho ba anh em nhà họ Kim bước qua sông.  Cô chủ thứ hai Kim Soo Yeon (nhân vật chính của Kim Ha Neul) nhìn cậu bé một cách trìu mến.

Jang Woo: (len lén nhìn)

Soo Yeon: (len lén nhìn)

<chuyển cảnh>

Tại nhà tiểu thư

Jang Woo tiếp tục…len lén nhìn Soo Yeon tắm và bị phát hiện. Trên tay Jang Woo cầm một cuốn sổ vẽ hình Soo Yeon, nhưng vì đây là thời thơ ấu nên không có hình PG13, chỉ hình vẽ gương mặt.

Anh trai của Soo Yeon nổi cơn thịnh nộ đem Jang Woo ra sân rồi xách dao lên.

Tiny (nhớ tới phim A Frozen Flower và bịt mắt): Nooooooo, đừng cắt……..

(Dao phập xuống)

Trợ lí đạo diễn: chết cha, em xịt hơi nhiều máu lên mặt thằng bé

Đạo diễn: không sao, phim…chiến tranh mừ. Càng nhiều máu càng ăn tiền.

<Chuyển cảnh>

x năm sau, trên đồng và trong nhà kho

Jang Woo và Soo Yeon hú hí bên nhau.

Soo Yeon: Saranghae yo!

Jang Woo: Saranghae yo!


<chuyển cảnh>

y năm sau, chia tay trên cầu

Soo Yeon: huhuhuhuh

Jang Woo: Soo Yeon ah! Anh đi lính để kiếm tiền học phí cho em. (Nói xong quay đầu đi)

Soo Yeon: huhuhuhuh

Jang Woo (quay lại, nhặt một nhúm cỏ trên tóc Soo Yeon): khi cái này nở hoa, anh sẽ trở về.

Soo Yeon: huhuhuhuh

<Chuyển cảnh>

z năm sau, tại trạm xá

Chỉ huy trưởng Shin Tae Ho (bước vào trạm xá và nhìn thấy Soo Yeon đang cho em bé bú…với gương mặt:

Soo Yeon: Hình như tôi chưa gặp anh lần nào

Tae Ho: Vâng, tôi là đội trưởng Shin Tae Ho. Con cô rất đẹp.

Soo Yeon (nhìn xuống em bé): À, mẹ của bé hay để tôi trông chừng nó….

Tae Ho (không nghe rõ nữa mà đang thầm nghĩ): YAYYYYYYY!

<chuyển cảnh>

Trên cánh đồng làng

Tae Ho đang chơi đánh vật với đồng đội dưới ruộng thì nhìn thấy Soo Yeon đi ngang qua.

BỊCH.

Rơi xuống bùn ngay lập tức

Tiny: La la la It’s love

<chuyển cảnh>

Tối hôm đó, trên cầu

Soo Yeon (đứng trên thanh cầu): Jang Woo oppa, anh đã chết rồi ư?

Soo Yeon từ từ nhích chân ra chuẩn bị nhảy.

Tae Ho (xuất hiện từ phía sau): stop! stop! stop!

Tiny: Wait, đây là phim Road No. 1 mừ, đâu phải là Triple đâu mà Yoon Kye Sang đóng vai stalker theo dõi gái????

Soo Yeon: ?!?!?!?!?!?!

Tae Ho: Đừng chết, hãy làm vợ anh đi!

Soo Yeon: oh ok!

Khán giả: awww so romantic!

<chuyển cảnh>

2 năm sau, tại cục chỉ huy:

Sếp Sam Soo (Choi Min Soo): Tên anh đã bị liệt là mất tích, không ngờ anh còn sống trở về và còn lập nhiều chiến công nữa. Mãn hạn nghĩa vụ anh sẽ làm gì?

Jang Woo:  Tôi sẽ cưới vợ, ở cùng bố và mở một tiệm buôn bán. Yay!

<Chuyển cảnh>

Jang Woo tung tăng về nhà cưới Soo Yeon

Anh trai của Soo Yeon: Nope! Mai nó làm đám cưới với người khác rồi, mày đừng vác mặt tới đây nữa

Jang Woo: What happened in…the village? Sao mình lúc nào cũng đến trễ một bước dzậy nè trời!

Tiny (nhớ tới Giày Thủy Tinh, Xin Lỗi Anh Yêu Em, Chuyện Tình Bali): grrrrrrrr….poor So Ji Sub oppa!

<Chuyển cảnh>

Tae Ho và So Yeon đang nói chuyện gần cây cầu, trong khi Jang Woo chạy tới.

Soo Yeon: Em chưa chuẩn bị gì cho ngày cưới cả

Tae Ho: Không cần, em chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức đêm nay… (nháy nháy mắt^^)

Jang Woo: noooooooooooo! stop! stop! stop!

(Cả hai ngoảnh lên nhìn. Soo Yeon thẫn thờ nhận ra đó là Jang Woo)

Soo Yeon: Em tưởng anh đã chết!

Jang Woo: người ta báo cáo lộn…

Tae Ho: excuse me…

So Yeon: Jang Woo oppa! Em nhớ anh. Saranghae yo!

Jang Woo: Saranghae yo!

Tae Ho: excuse me! excuse me! Nếu tui nhớ không lầm thì mai cô làm đám cưới dzới tui mà??!??

<chuyển cảnh>

Tối hôm đó, ở trại lính. Jang Woo sừng sộ tới tìm Tae Ho.

Jang Woo: Trả So Yeon lại cho tôi

Tae Ho: Mai hi vọng anh tới uống rượu mừng

Jang Woo: Tôi  gặp Soo Yeon trước->So Yeon là của tôi

Tae Ho: tsk tsk, anh thiệt không hợp với So Yeon.

Jang Woo: Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Đám cưới đảm bảo không thành nếu tôi ở đây

Tiny: Đám cưới đảm bảo không thành nếu chiến tranh nổ ra

Bom nổ BUM BUM bên ngoài

<Chuyển cảnh>

Mây đen phủ kín trời. Vài tia sấm với hiệu ứng như trong Legend lóe lên. Súng nổ tá lả.

Lính A: Thưa sếp, Kế hoạch đặt bom trên cầu đã bị bại lộ!

Lính B: Quân ta có nội gián?

Sếp Tae Ho (nghĩ thầm): Chết cha! Sáng này mình lỡ khoe với So Yeon…

<Chuyển cảnh>

Tại trạm xá, So Yeon và anh hai đang chuẩn bị chạy trốn thì Tae Ho bước vào.

So Yeon: Em chỉ làm theo lời anh trai (Nhạc cải lương Chiếc Áo Thiên Nga vang lên)

Tae Ho: Tại sao?

Khán giả: Yeah, tại sao?

Bác biên kịch: Ai biết, làm dzậy cho nó kịch tính hơn. Mọi người nhìn Tae Ho chỉa súng vào Ms. So Yeon mà không hồi hộp à?

Mr. Angst-Hồi hộp: I’m on vacation

Tiny (trong lòng hồi hộp): Noooo! Chưa tới khúc So Ji Sub bị thương cần cởi áo băng bó. Bắn rồi thì hết phim sao? Đừng bắnnnnnnnn!

<Chuyển cảnh>

Đang lúc đó, Tae Ho nhận lệnh từ cấp trên.

Sếp: Tae Ho! Cho quân rút ngay lập tức.

Tae Ho: Nhưng em còn chưa giải quyết chuyện riêng xong

Sếp: NGAY LẬP TỨC

Tae Ho: Ok, So Yeon, vì tội phản bội tổ quốc (và tôi), cô tự xử đi

Nói xong Tae Ho bỏ của chạy lấy người.

Jang Woo chờ nãy giờ mới tới khúc anh hùng cứu mĩ nhân.

Soo Yeon vì phải đợi Jang Woo tới cứu nên đã không chạy ra trước khi lửa lan.

<Chuyển cảnh>

Trên đường phố loạn lạc, Jang Woo đang cõng Soo Yeon thì gặp Tae Ho chạy xe ngược trở lại

Tae Ho: Hãy nhớ anh cũng là một người lính như tôi.

Jang Woo: So?

Tae Ho: Tôi không ở dzới người iu được thì anh cũng không được. Chúng ta phải chiến đấu bảo vệ quê nhà. Leo lên xe đi.

Jang Woo: Soo Yeonnnnnnnnnn!

HẾT TẬP 1