Tại sao Jang Geun Seuk KHÔNG nên tham gia You’re My Pet…

…và tại sao anh ấy nên!

Tưởng tượng THIS boy:

Trong vai một con thú cưng!

Vì hổm nay có dịp săm soi You’re Beautiful để viết recaps nên trái tim fangirl dày cộm của Tiny đã lần nữa bị Jang Geun Suk làm tan nát. Mà nhắc tới Jang Geun Suk là phải nói tới bộ phim anh đang quay: You’re My Pet (2011).

You’re My Pet là phim điện ảnh Hàn chuyển thể từ bộ truyện manga Nhật Kimi Wa Pet. Năm 2003, truyền hình Nhật cũng đã có một bản chuyển thể với Matsumoto Jun Koyuki đóng vai chính. Theo dramabeans thì nhân vật của Jang là một nghệ sĩ ballet mơ ước thành diễn viên múa có tính cách tinh nghịch dễ thương. Nghe thế thì có vẻ vai của Jang Geun Suk sẽ có nội dung không khác với bản gốc của Nhật mấy. Chính vì yêu Jang Geun Suk nên Tiny hơi bức xúc (đồng thời vui mừng) về việc Jang sẽ tham gia phim này. Có lẽ là 80% bức xúc-20% mong chờ, hoặc 50-50, hoặc 20-80, tùy tâm trạng.

Duyên nợ của Tiny với You’re My Pet, hay đúng hơn, Kimi wa Pet, bắt đầu từ tấm poster trên. Thần tượng Matsumoto Jun ngồi với một phụ nữ cực hoooooot,  trong tư thế không được…err…trong sáng  cho lắm! Thoạt đầu Tiny tưởng đây là một hình Jun chụp cho chuyên mục *đặc biệt* của tạp chí AnAn (xem một số ví dụ ở đây, 16+ only plz), hay là một quảng cáo…đồ ngủ phụ nữ. Nhưng không, đây là poster một bộ phim truyền hình! Với tựa đề là “You’re My Pet” (Thú cưng của tôi) và dòng giới thiệu đại loại “Một anh chàng lang thang trở thành “thú cưng” của một phụ nữ thành đạt nhưng cô đơn, sẵn sàng ở bên cạnh tâm sự *mua vui* cho cô,” đầu óc *trong sáng* của Tiny đã quay cuồng vì tò mò. Khỏi nói ai đó đã chạy đi tìm coi phim này ngay.

Kết quả là: thú cưng ở đây thật sự là thú cưng, theo nghĩa đen của từ đó. Nghĩa là biết ngoắc đuôi đón chủ về nhà, biết nhõng nhẹo ghen tị, biết đòi chủ tắm gội blah blah. Chỉ khác ở đây thú cưng= cute boy người!

Trong một cuộc lai rai bàn luận về phim Nhật với hai chị tri kỉ là Ginko và Ohanami, chủ đề sự “kì lạ,” “quái gỡ” của phim Nhật đã được nhắc đến. Có lẽ với những người yêu mến và trân trọng văn hóa Nhật (99% of myself included), hai từ “quái gỡ” là hơi nặng. Nhưng với những câu chuyện như cô gái bỏ chàng trai kawaii bằng xương bằng thịt để yêu một sex robot hay phụ nữ nhận nuôi người như nuôi chhhhhhhó thì không dùng từ “quái gỡ” để miêu tả thì dùng từ gì?

Absolute Boyfriend

Vâng, cốt chuyện của Kimi wa Petto khá là quái gỡ. Matsumoto Jun thật sự đã đóng chó. Koyuki thật sự đã đóng chủ của chó. Và mọi con đường tình éo le đều dẫn tới La Mã: sau khi nhận nuôi “thú cưng,” người đàn ông trong mộng của nữ chính xuất hiện xen ngang. You’re My Pet biến thành Absolute…Pet. Tất nhiên cũng như Absolute boyfriend, bên người bên thú, nữ chính của chúng ta sẽ chọn thú. Thú cưng cuối cùng biến thành…cưng. Với dàn diễn viên kẹo bông gòn, khỏi phải nói tính “giật gân” quái gỡ trong kịch bản của Kimi wa Pet chỉ là ngụy trang cho một tam giác tình yêu kinh điển của phim rom-com.

Mặc dù khá messed up,  Kimi wa Petto vẫn có một số giá trị đáng bàn. Trước nhất là giá trị hiện thực phản ánh trong hình tượng của Momo (Mr. Chó do Matsu Jun đóng), Misure (Koyuki) và anh chàng đồng nghiệp Shigehito (Tanabe Seiichi). Trước tiên, Momo được xây dựng dựa trên “soshoku-danshi.” Soshoku-danshi, tạm dịch là grass-eaters hay herbivorous lady-like men (thanh niên ăn chay), là một khái niệm mới để chỉ những chàng trai trẻ, tuổi 20-34, dáng người mềm mại dễ thương, thường không thích cuộc sống cạnh tranh và gánh nặng gia đình/công việc mà thích theo đuổi những việc linh tinh. Trái ngược với Soshoku-danshi là hình ảnh kinh điển “corporate samurai”-cụm từ để chỉ đàn ông “truyền thống:” có trách nhiệm và nghiện công việc. Cả Momo và Shigehito có những nét đặc trưng đại diện cho hai khái niệm giới này: Momo là chàng trai trẻ bất cần đời, thà làm chhhhhhhhó chứ không chịu về nhà gánh vác công ty của gia đình còn Mr. Shigehito là người đàn ông đầy nam tính, bản lãnh và đầy trách nhiệm trong công việc. (Nguồn)

Momo-the "grass eater"

Shigehito-the "corporate samurai"

Tất nhiên nếu nói tới soshoku danshi thì ta không thể không nói tới nikushoku joshi, hay carnivorous women (phụ nữ ăn thịt).  Khó để đưa ra một định nghĩa chính xác cho cụm từ này, nhưng một trong những đặc điểm của nikushoku joshi là khoảng 40 tuổi, tự lập về tài chính, thành đạt, xem nhẹ vấn đề hôn nhân và khá chủ động trong quan hệ tình cảm. Trái ngược với khái niệm này là konkatsu (marrige hunter), những người mòn mỏi đi tìm một nửa của mình. Người xem có thể nhìn thấy hình tượng của cả soshoku danshi và konkatsu trong nhân vật nữ chính Misure: là một phụ nữ thành đạt và thông minh, Misure khát khao mong có hạnh phúc trong tình yêu, thế nhưng sau khi tình yêu đến thì cô lại chần chừ không biết đấy có phải là lựa chọn đúng. (Nguồn)

Gía trị thứ hai nằm ở quan hệ kì quặc người-chó-người giữa Momo và Misure. Một số người xem Kimi wa Pet có thể sẽ cảm thấy không thỏai mái khi thấy Misure đối xử với Momo như một con thú, thậm chí còn đi xin bác sĩ tâm lí lời khuyên về cách đối xử với ‘thú cưng”. Nhưng một lần nữa văn hóa trở thành chất keo logic cho phim: chủ nghĩa trốn chạy (alienation) của  người Nhật hiện đại trước áp lực công việc, gia đình, tình yêu, sự nghiệp và thậm chí *đồng loại* là một đề tài được khai thác nhiều trong phim Nhật. Air Doll 2010, kể về một người đàn ông yêu con búp bê tình dục của mình, là một ví dụ cho sự tìm tòi khám phá về đề tài này. Sự thản nhiên một cách đáng sợ của Misure khi xem người như thú cưng khá disturbing (gai mắt), nhưng là một cái gai tốt: nó phản ánh bề mặt của xã hội Nhật, một nơi trong đó tình cảnh nguyên thủy của con người bị bóp nghẹt trong áp lực của cuộc sống hiện đại và của những kì vọng truyền thống. Lối thoát là tìm đến những vật vô tri: sex robot, sex doll, pet!

Và đây chính là lý do Tiny viết bài này: Tại sao Jang Geun Suk không nên đóng You’re My Pet.  Cách phát họa tính cách của nhân vật trong Kimi wa Pet cho thấy các nhà làm nghệ thuật Nhật nhận biết được những xu hướng của xã hội và thổi chúng vào tác phẩm rom-com dù nông cạn và mang tính thị trường của mình. Xem phim mà mình vẫn có thể thấy được một chút bức tranh lớn hơn về xã hội.

The man who can't get ratings

Một bộ phim Hàn chuyển thể có thể sẽ làm nội dung phiên bản gốc bất ngờ hơn, hay thay Momo thành Sukkie, chó thành mèo gì gì ấy cho hấp dẫn. NHƯNG điều đó không quan trọng. Một bộ phim, dù là bi hay hài, tình cảm hay hành động, arthouse hay thương mại, nếu không đặt trong bối cảnh xã hội VÀ thật sự phản ánh xã hội đó thì cho dù có hay cách mấy cũng sẽ vô hồn, thiếu đi một góc nhìn, một tiếng nói có ý nghĩa.

Hỏi tại sao bộ phim chuyển thể của Hàn The Man Who Still Want to Marry thất bại thảm hại trong khi bộ phim gốc cùng tên của Nhật trở thành hit? Tương tự, hỏi tại sao phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc Việt Nam nhận cà chua trong khi Full House của Hàn nhận hoa hồng (cũng không phải Full House Hàn “phản ánh xã hội” gì cho cam)? Giây phút mà các nhà làm phim nhìn vào phong bì  thay vì nhìn vào đồng nghiệp nước ngoài của mình để tìm cảm hứng nghệ thuật là giây phút đánh dấu thất bại của một bộ phim chuyển thể. Dịch kịch bản từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác thì ai cũng làm được, nhưng dịch văn hóa thì còn tùy.

Jang Geun Seok là một diễn viên có thực lực. Han Ye Seul mặc dù phong độ lên xuống thất thường nhưng lộng lẫy và chắc chắn sẽ vào vai một phụ nữ thành đạt như Misure dễ dàng. Nhưng nếu chuyển thể một cách mù quáng và nông cạn nhằm câu khách, có rất nhiều khả năng (và vết xe đổ) đòan làm phim của You’re My Pet sẽ tự bôi tro trét trấu lên mặt mình. Nhưng…

Nếu có một thú cưng như vầy:

Hay như vầy:

Tiny sẽ không phàn nàn mà nhận nuôi ngay.

Tsk tsk excited không thể chờ được nữa. Tiny sẽ ngóng xem You’re My Pet. Dù làm người hay làm chó, Sukkie, bring it on!