My Girlfriend is a Gumiho tập 1

Lee Seung-gi Shin Min-ah phải nói là quá cute trong phim này. Thú thật là Tiny hơi thất vọng với chị em biên kịch Hong vì các tình huống hài trong tập 1 hầu như là bình cũ rượu mới, nhưng sau khi xem xong tập 2 thì BAM! “Bình” mặc dù cũ nhưng “rượu mới” ở đây đầy tiềm năng trở thành soju hảo hạn!

So on to ep. 1

Phim mở đầu với cảnh cáo chín đuôi Gumiho (Shin Min-ah) đứng trước cổng trường đại học chờ Cha Dae-woong (Lee Seung-gi). Đang chạy tung tăng, Dea-woong mặt tối sầm  khi nhìn thấy Gumiho và lập tức xoay lưng, vừa giả vờ nghe điện thoại vừa bỏ chạy.

Tuy nhiên, phải có lý do gì đó thì Gumiho là cáo 9 đuôi chứ không phải cáo thường. Dae-woong chạy không lâu thì đã nhìn thấy Gumiho bộc đường trước mặt.

Gumiho: Anh không nghe tôi sao? Tôi kêu anh nãy giờ đấy.

Dae-woong: Không nghe. Tôi mắc nghe điện thoại nên không để ý.

Gumiho: aha nếu anh không muốn chết, tôi đoán là anh sẽ không giả vờ không nghe không thấy tôi…

Dae-woong: Tất nhiên rồi….tôi muốn sống…

Tiny: Lee Seung-gi, why are u so cute?

Không lãng phí thời gian, Gumiho dắt tay Dae-woong đi tới một chỗ cô mới phát hiện ra.Vẻ đẹp nghiêng nước khuynh thùng của Gumiho làm giai giáng trên đường lé mắt ghen tị với Dae-woong. Tuy nhiên, với gương mặt táo bón méo xệch, Dae-woong  giới thiệu “Đây là cô bạn gái xinh đẹp của tôi.”

Tiny: Lee Seung-gi, why are u so cute?

Chỗ mà Gumiho mới phát hiện ra là một nhà hàng có bán thịt bò mới giết mổ. Cô nàng nhõng nhẽo đòi Dae-woong dắt đi ăn. Có vẻ như đây là chuyện cơm bữa nên Dae-woong lập tức từ chối, viện cớ hết tiền.

Cô Gumiho không chùn bước mà sà tới gần Dae-woong và thủ thỉ: “vậy tôi ăn thịt anh vậy.” Trước sự sợ hãi của Dae-woong, Gumiho hát “Cáo ơi cáo, ngươi đang ăn gì?-Tôi đang ăn cơm-Ngươi ăn cơm với gì?-Với một số món Dae-woong.”

“Anh ta sống?” “Anh ta chết?” Gumiho hỏi và tự trả lời “Sống.” Sau đó tung tăng bỏ chạy đi ăn thịt bò trước vẻ mặt đau khổ của Dae-woong.

Sau đó phim quay trở về lúc Dae-woong chưa gặp Gumiho:

Am I handsome?

Hoàn toàn trái ngược với sự hèn nhát lúc nãy, ta thấy Dae-woong đang tập đóng phim kiếm hiệp với vẻ mặt ngầu đầy nam tính; Dae-woong là công tử bột, tính tình hơi khoát lác tự phụ. Mơ ước của anh chàng là làm một ngôi sao phim hành động.

Đang ngồi bàn với bạn về cách thực hiện mộng ngôi sao của mình, Dae-woong nhận được điện từ Hye-in. Eun Hye-in (Park Su-jin) là chị học trên khóa của Dae-woong. Giọng điệu khẩn trương ân cần của Dae-woong cho thấy anh chàng có tình ý với Hye-in.  Bề ngoài thì vui vẻ dễ gần nhưng Hye-in được giới thiệu là xảo quyệt như hồ ly tinh thứ thiệt.

Để chuẩn bị cho buổi thi tuyển diễn viên, Dae-woong đi uốn tóc cùng hai người bạn thân là Byung-sooSun-nyeo tại tiệm của ông nội mình. Để lấy le, Dae-woong đảm bảo mọi người không cần phải trả tiền. Nhưng vừa mới bước ra thì anh chàng gặp ông nội (Byun Hee-bong).

Ông nạt Dae-woong vì lợi dụng thân phận con chủ để làm tóc miễn phí. Hơn nữa, ông vừa nghe tin Dae-woong đã lấy tiền đóng học phí để mua xe mô tô.

Nhân lúc ông không để ý, Dae-woong phóng xe mô tô bỏ trốn. Tuy nhiên không lâu thì bị cảnh sát giao thông bắt giam. Thì ra ông nội cao tay ấn đã báo cảnh sát bắt giữ chiếc xe của Dae-woong haha!

Ngồi trong khám, Dae-woong không lo sợ gì mà lại lo…tóc mình không gỡ ra sớm sẽ bị uốn quá cong.

Ta biết tính tình công tử hư hỏng của Dae-woong là từ đâu ra khi cô Min-sook bảo lãnh anh chàng ra ngoài và cằn nhằn ông nội là tại sao lại đối xử nhẫn tâm với thằng bé như thế.

Tuy nhiên, ông có cách uốn nắn con cháu của mình và ra lệnh cho Dae-woon dẹp vụ đóng phim hành động và  đi học ở một trường cực kì nghiêm khắc. Dae-woong cũng bị ông nội hâm sẽ bị chiếu tướng tới ngày mình “nên người.”

Nói tới chủ đề “nên người,” ở một vùng núi hẻo lánh, ta có một sư thầy đứng giới thiệu cho du khách về truyền thyết Gumiho. Mong muốn của Gumiho là ăn thịt (bò) và trở thành người. Bị cắt đứt đuôi và nhốt trong chùa, thỉnh thoảng Gumiho ăn trộm xúc xích của khách cho thỏa cơn thèm thịt, nhưng vẫn không hài lòng vì xúc xích có vị quá nhân tạo LOL.

Tại một trạm nghỉ trên đường tới trường học, Dae-woong nói dối ông là muốn đi vệ sinh và lẻn trốn (cliiiiiiiiick vào đây xem gương mặt priceless lúc bỏ trốn của Lee Seung Gi). Anh nhảy lên một chiếc xe tải và được đưa tới vùng núi lân cận chùa (nơi Gumiho bị giam). Đang đi lang thang thì Dae-woong gặp sư thầy. Sư thầy cho anh chàng ngủ lại chùa một đêm.

Mượn điện thoại của sư, Dae-woong ra ngoài loay hoay thử gọi cho cô mình. Trong chùa không có sóng nên anh bước ra ngoài và vào chỗ giam giữ Gumiho. Đang gọi thử một dãy số điện thoại thì chợt có giọng một cô gái vang lên. Cô gái bảo Dae-woong đừng tắt máy VÀ khen anh chàng dễ thương khi bỏ nón xuống LOL.

Dae-woong hết hồn tưởng mình vừa điện thoại vừa mở webcam, kiểm tra điện thoại thì anh chàng càng hoảng hơn: điện thoại đã hết bin từ lâu, vậy giọng của cô gái phát ra từ đâu?

Cô gái (Gumiho) ra lệnh cho Dae0woong bước vào trong nhà và cầm bút vẽ 9 đuôi lên hình con chồn trên bước tranh (Dae-woong đã tưởng con chồn là con chó và bị Gumiho nạt LOL). Vẽ xong thì sấm chớp vang rền, mây đen u ám phủ kín trời. Dae-woong tưởng mình gặp ma, sợ quá bỏ chạy vào rừng.

Lúc đang chạy anh chàng bị trợt chân và té xuống núi, thập tử nhất sinh.

Gumiho thấy Dae-woong hấp hối bèn quyết định ra tay cứu. Dù sao anh chàng cũng là người thả cô ra, và có vẻ sẽ “hữu dụng” sau này. Thế là Gumiho khom xuống truyền cho Dae-woong “viên ngọc” của mình.

(Mặc dù Tiny không biết rõ truyền thuyết, nhưng hình như mỗi Gumiho đều có một “viên ngọc năng lượng.” Trong phim Gumiho:The Tale of the Fox’s Child, cô Gumiho cũng đã dùng viên ngọc của mình để cứu con. Sau hai ba tháng gì đó thì mới sản xuất ra viên ngọc khác. Trong thời gian không có ngọc thì pháp thuật bị giảm đi rất nhiều)

Sáng ra, Dae-woong tỉnh lại trong tư thế bị treo trên cây. Bên dưới là Gumiho với gương mặt tươi rói. Đang hoảng sợ thì mắt Dae-woong sáng rỡ lên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp (LOL).

Gumiho giải thích là vì sợ Dae-woong bị heo rừng ăn thịt nên đã đem anh treo lên cây hehe.

Sau một hồi nói chuyện, Dae-woong nhận ra đây chính là cô gái bắt anh vẽ bậy lên tranh hồi tối. Một cách cực cute, Dae-woong đưa ngón tay đụng vào mặt Gumiho để đảm bảo cô nàng không phải là ma. Gumiho nghe Dae-woong nói mình “đúng là người” thì cực kì khoái chí lol.

Dae-woong bắt Gumiho phải quay về chùa thú tội phá phách, nhưng cô nàng cằn nhằn là mình kh6ong thích chỗ đó. Cô đạ bị nhốt 500 năm vì mình là một chồn 9 đuôi. Nghe tới đó thì Dae-wong hoàn toàn bó tay và tưởng cô nàng bị điên.

Để chứng minh “công lực” của mình, Gumiho thò tay vào dưới áo chỉ cho Dae-woong: đây chính là viên ngọc chồn cô dùng để cứu sống anh. (Chú ý gương mặt rất dê của Shin Min-ah^^)

Dae-woong hoàn toàn pó tay trước cô gái kì lạ này và bỏ đi một mình.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đi được không xa thì Dae-woong gặp một con lợn rừng và bị rượt chạy té khói. Vẫn có lương tâm nên Dae-woong quay lại dắt Gumiho cùng chạy bán sống bán chết, đâu biết là cô nàng cho đây là trò chơi tiêu khiển.

Ở chùa, sư thầy phát hiện con chồn trong bức tranh đã biến mất. Ông mời một anh chàng bí ẩn tên là Dong-joo (Noh Min-woo) tới để xem xét hiện trường. Dong-joo có vẻ như đã đoán được Gumiho đã trốn thoát nên mượn chiếc điện thoại Dae-woong dùng hồi tối. Anh suy luận Gumiho chắc là đang ở bên cạnh người thả cô ra.

(Một chi tiết ngẫu nhiên đậm tính cách của biên kịch: sư thầy cũng mời cảnh sát đã tới chụp hình và điều tra vì con chồn trong tranh bị mất tích…LMAO)

Dae-woong bán một sợi dây chuyền và điện về thành phố. Nghe tin ông nội đã đóng học phí, anh chàng thở dài nhẹ nhõm và định bụng sẽ đi ăn thong thả rồi đón xe về nhà. Gumiho tiếp tục bám theo Dae-woong với khả năng nghe và ngửi mùi rất thính của mình.

Biết Dae-woong chuẩn bị đi ăn, Gumiho năn nỉ anh dắt mình đi chung luôn. Vì trong chùa cô không được ăn thịt chút nào.

Dae-woong phủi tay từ chối, viện cớ hai người không quen biết gì với nhau. Thế nhưng Gumiho, do thính tai nghe Dae-woong nói chuyện, liệt kê tên và thông tin cá nhân của Dea-woong. Thở dài, anh đành dắt cô đi ăn.

Trong quá, Gumiho nhìn đĩa thịt đang nướng dở và đĩa thịt sống, miệng thèm thuồng.

Gumiho: Tôi chịu hết nổi rồi….nhưng không được không được, đây không phải là hành động bình thường của con người.

Dae-woong: Cô là Gumiho mà, sao không ăn thịt sống đi, ăn chín làm gì?

Gumiho: Nhưng tôi giống như con người vậy. Tôi cố gắng để giống người lắm.

Nghe câu đó Dae-woong liên hệ tới ông mình, người lúc nào cũng cằn nhằn bắt Dae-woong “nên người.”

Ah ông tôi là chuyên gia ca bài “làm người.” Cô làm người bằng cách không ăn thịt sống? Nghe dễ quá nhỉ?

Cảm thấy cởi mở hơn vì ít nhất cô gái này cũng có vấn đề “trở thành người” như mình, Dae-woong hỏi han về gia đình Gumiho. Vừa ăn ngồm ngoàm, Gumiho trả lời là cô không có cha mẹ. Nghe vậy ánh mắt của Dae-woong nhìn Gumiho với chút thương hại và thông cảm, vì mình cùng cảnh ngộ.

Tuy nhiên, chút thương cảm nhỏ nhoi cho Gumiho tan biến khi cô nàng giành ăn miếng thịt cuối cùng với Dae-woong. Gương mặt của anh chàng nói lên tất cả: “nên tránh cô gái điên này càng xa càng tốt.”

Viện cớ đi vệ sinh, Dae-woong bỏ trốn lên xe buýt về thành phố. Đang thở dài nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng thì BAM! Gumiho đang ngồi ghế kế bên.

Dae-woong khó chịu đuổi Gumiho đi, thách thức cô có giỏi thì chứng minh cho mình là Gumiho cho anh thấy đi. Anh cũng không cần viên ngọc gì đó của Gumiho.

Mặt Gumiho tối sầm lại: “Lúc đó anh chỉ có đường chết.”

Miệng nói cứng nhưng suốt chặn đường về nhà lòng Dae-woong thấp thỏm không yên. Cô bạn thân Sun-nyeo cho Dae-woong ở nhờ phòng gym của ba mình. Tối đó Dae-woong  cố sinh hoạt thường như không có gì xảy ra.

Thế nhưng anh sững sờ nhìn thấy cô gái ban sáng xuất hiện. Dưới ánh trăng, 9 cái đuôi của Gumiho hiện ra ngay trước mặt.  Anh chàng đứng như trời trồng vì quá sợ.

(Cái đuôi trắng của Gumiho wááá là đáng yêu!)

Và như lời thách thức của Dae-woong, Gumiho từ từ bước tới và lấy viên ngọc từ miệng của Dae-woong ra. (tiny: grrrrrrrrr…lucky girl. I want to be a gumiho too)

CÁC NHÂN VẬT KHÁC

Hai người bạn thân của Dae-woong là Sun-nyeo (Hyo Min) và Byung-soo (Kim Ho Chang) được giới thiệu là sẽ có một chuyện tình dễ thương riêng. Sun-nyeo là con của chủ trường dạy đóng phim hành động. Cô lúc nào cũng fangirl Dae-woong vì cho là anh chàng này cool. Byung-soo cũng là bạn tốt của Dae-woong và yêu thầm Sun-nyeo lol.

Cô Min-sook (Yoon Yoo Sun) của Dae-woong và Doo Hong, ba của Sun-nyeo, (Song Dong Il) cũng là một cặp khá hề trong tương lai. Đây là tình huống dở khóc dở cười khi hai người lần đầu gặp nhau:

Haha Hong sisters’ toilet humor…and the music at the end is LMAOOOOOO!!!!! sooooo hysterical!!!!!

NHẬN XÉT

Có lẽ chị em biên kịch Hong đã dùng tập 1 này để parody lại các tình huống trong những phim trước của mình. Đầu tiên ta có Dae-woong yêu thầm Hye-in, một người chị lớn tuổi hơn mình. Tình huống này khá giống với của nhân vật Mong Ryong (Jae Hee đóng), người cũng yêu thầm một người lớn tuổi hơn mình, trong Delightful Girl Chun-hyang.  Còn cảnh “đánh rắm” trong thang máy của cặp sồn sồn làm Tiny nghĩ ngay tới bà cô của Gong-chan và ông quản gia trong My Girl. Rõ ràng hơn phải kể đến chi tiết Dae-woong bị heo rượt (Khỏi nói thì chắc ai cũng biết nó sẽ gợi tới phim gì rồi ^^).  Mặc dù xem có cảm giác như gặp lại bạn cũ nhưng Tiny cảm thấy hơi thất vọng. Có lẽ mình đã mong đợi nhiều sự sáng tạo bất ngờ hơn.

Dấu ấn của thương hiệu “biên kịch nhà Hong” cũng khá đậm nét trong cách dùng nhạc, lời thoại và những tình huống ngẫu nhiên silly. Ví dụ có cảnh Gumiho được giai đi theo xin chữ kí (500 trước) vì sắc đẹp của mình (LOL), Dae-woong đội lá sen, Gumiho vừa ăn vừa (xém) đút tay vào bồn cầu (the toilet humor!), hay đoạn nhạc Hong Kong và những pha quay chậm mỗi khi ông Doo Hong xuất hiện…

Thú thật là xem tập đầu tiên, Tiny đã lo là phim này sẽ trở thành một Personal Taste thứ hai: khá dễ thương và dễ xem, nhưng ngoài tương tác dễ thương của hai nhân vật chính ra, kịch bản sẽ không có nhiều điều để khai thác. Dae-woong bị rơi vào tình huống oái oăm phải chăm sóc cho Gumiho, so what?  Tuy nhiên, sau khi xem xong tập 2 thì lo lắng này đã tan biến. My Gumiho Girlfriend có tiềm năng sẽ trở thành một câu chuyện rất sâu sắc và ý nghĩa nếu nó tiếp tục xoáy sâu vào câu hỏi “làm người có  nghĩa là gì?”

“Làm người” có ý nghĩa khác nhau với Gumiho và Dae-woong. Với Gumiho, “làm người” là bắt chước những hành động của con người, từ cách ăn mặc, đi đứng, tới ăn uống. Qua góc nhìn xa lạ của Gumiho, thế giới con người hiện lên một cách hết sực thú vị: ngay cả những việc nhỏ nhặt như uống nước ngọt cũng trở nên đặc biệt với Gumiho. Có cách nào để hiểu bản thân chúng ta tốt hơn là nhìn qua lăng kính của người hoàn toàn xa lạ? Tiếng nói của nhân vật Gumiho có thể sẽ trở thành một công cụ rất đắt giá để chị em Hong dùng đưa ra social commentaries, bàn luận, châm biếm về các vấn đề đạo đức, văn hóa, chính trị xã hội.

Với Dae-woong, “làm người” hiện nay chỉ là làm theo những kì vọng của ông nội mình. Dae-woong thật ra là một nhân vật khá dễ thương, không phải là người xấu mà chỉ là cậu công tử thiếu chín chắn và tinh thần trách nhiệm. Như trong phim “Baby and Me,” công cuộc chăm sóc và bảo vệ Gumiho chắc chắn sẽ dạy cho Dae-woong nhiều bài học bổ ích (kể cả bài học tự vệ lol).

Cả Gumiho và Dae-woong đều phải trải qua một chặn đường dài để “làm người”. Vậy hai người này sẽ gặp nhau ở đâu?

Tiny: luv