My Girlfriend is a Gumiho tập 6

Mi-ho ngồi mân mê chiếc nhẫn cặp và chợt nhớ có một việc cô luôn muốn làm khi có người yêu. Cô bảo Dae-woong chờ chút rồi chạy vào nhà vẽ hai chấm đỏ lên mặt và cầm một cái khăn ra. Cô đứng trước mặt Dae-woong và từ từ cúi lạy.

Việc Mi-ho tính làm (bái đường thành thân) làm gương mặt Dae-woong từ hồi hộp tò mò->kinh sợ. Đã làm người yêu rồi, nay lại còn muốn gài chuyện cưới xin vào đây luôn? Không được, Dae-wong thẳng tay từ chối và bỏ vô nhà.

Miho xụ mặt thất vọng, nhưng lại đưa ra một đề nghị khác. Okay, không bái đường cũng được. “Vậy chúng ta hãy giao phối đi”!

Dae-woong nghe câu đó thì giật mình hỏi lại coi mình có nghe lộn không. Khi Mi-ho xác nhận bằng đôi mắt liêng liếc, Dae-woong tuyên bố mình thà nôn viên ngọc ra còn hơn…

Dae-woong dùng chiêu lấy độc trị độc và dồn Mi-ho vào tường chuẩn bị kiss, trong đầu tưởng tượng là Miho sẽ sợ và e thẹn xin  “tha mạng”. Không ngờ Miho khoái chí ôm cứng Dae-woong. Anh chàng giẫy giụa, rối rít xin lỗi và bỏ chạy.

Mi-ho ở đây chẹp miệng tiếc rẻ vì đã “uổng công nổi hứng” haha!

Nhạc huyền bí nổi lên. Dong-joo đặt một chiếc đồng hồ cát xuống bàn, mắt nhìn chăm chăm vào…không trung, miệng lẩm bẩm một câu ẩn dụ khá lộ liễu: “Sau 100 ngày, một bên sẽ đầy cát, một bên sẽ trống rỗng”!

Ở đây Dae-woong ngồi làm việc tư tưởng với Mi-ho, giải thích là việc làm bạn trai-bạn gái này chỉ là hợp đồng thôi chứ không có tình cảm gì ở đây. Xin Mi-ho đừng nhìn anh với ánh mặt như thể cô sẽ “ăn thịt” anh vậy LOL.

Mi-ho nghe vậy lật đật nói dạo này cô không có ý nghĩ ăn thịt Dae-woong đâu. Từ “dạo này” làm Dae-woong giật bắn người.

Dae-woong: ‘Dạo này? Vậy là lúc trước cô muốn ăn thịt tôi?

Mi-ho: (đánh trống lảng) Tôi nghĩ tôi mệt rồi, cần đi ngủ bây giờ!

Dae-woong: Nói thật đi nào. Có bao giờ cô nhìn tôi và nghĩ “Dae-woong nhìn béo bở lắm đây” không?

Mi-ho: (che mặt) chỉ có một lần thôi…àh không, hai lần.

Câu này làm Dae-woong vừa mếu máo rụng rời vừa như bị tổn thương. Anh chàng hờn dỗi chạy lên gác và kéo cửa rèm (một cách hết sức ỏng ẹo). “Tôi nghĩ giữa chúng ta cần khoảng cách,” Dae-woong nói với Mi-ho như một cặp đang yêu giận nhau vậy.

Nửa đêm, Dae-woong bị đánh thức bởi một tiếng tru rợn người. Anh tìm thấy Mi-ho ôm mặt khóc trong nhà tắm. Lý do: Mi-ho vẽ mặt bằng bút lông và bây giờ chùi không ra. Thế là Dae-woong anh hùng cứu mỹ nhân, lên mạng tìm cách chùi bút lông. Thấy nhiều kết quả tìm kiếm nên Dae-woong trêu thì ra có nhiều người “ngốc” như Mi-ho. Trong khi đó Mi-ho cho đó là lời khen. Cô cũng giống người đấy chứ!

Khi Dae-woong đang chùi mặt cho Mi-ho (aww they melt my heart), cô kể là ngày xưa cô cũng vẽ mặt chuẩn bị lấy chồng, nhưng thiên hạ dèm pha rằng cô ăn thịt người nên không ai dám cưới. Sự thật là trước nay Mi-ho không làm hại ai mà còn cứu người nữa. Dae-woong hứa sau này nổi tiếng sẽ làm một bộ phim phản ánh sự thật để rửa sạch danh tiếng cho Gumiho.

Và trong không khí thân thiện, Dae-woong chợt nhớ món quà mình mua cho Mi-ho. Anh chàng đưa cho cô bằng một nụ cười làm 10 cái Strong Heart cũng phải nhũn ra.

Byung-soo dự định sẽ nói với DP Ban về chấn thương của Dae-woong để bạn mình khỏi khó xử. Tuy nhiên đến nơi thì anh giật mình khi thấy Dae-woong đứng trình diễn võ thuật và những pha hành động khó trước mặt mọi người. Thậm chí Dea-woong làm tốt và nhiệt tình tới nỗi DP Ban cảm động mà khóc LOL.

Khi Dae-woong trấn an Byung-soo là mình không có vấn đề gì thì Byung-soo để ý thấy chiếc nhẫn cặp trên tay bạn.

Thế là tin lành đồn xa. Byung-soo kể cho Sun Nyeon nghe về chiếc nhẫn, người lại kể cho Hye-in nghe. Hye-in như bị tạt hai gáo nước lạnh vào mặt: Dae-woong chẳng những không bị thương gì mà còn có cô gái khác nữa.

Mi-ho đemchiếc nhẫn của mình khoe với Dong-joo, người hoàn toàn dửng dưng. Nghe Mi-ho nói Dae-woong phải thích mình thì mới cho nhẫn này, Dong-joo chỉ ra rằng Mi-ho không có điểm gì để Dae-woong thích cả. Cô nhanh và mạnh? Xe và máy bay có thể nhanh hơn. Cô ăn nhiều? Vậy thì tốn tiền để nuôi. Cô xinh đẹp? Cái này Dong-joo thừa nhận là ưu điểm, nhưng đàn bà con gái dựa vào nhan sắc thôi thì không ổn. Anh khuyên cô nên tìm hiểu xem Dae-woong thích gì.

Thế là khi Dae-woong đang học kịch bản thì Mi-ho hỏi anh muốn cô làm gì.  Dae-woong chỉ muốn Mi-ho yên lặng. Cô phụng phịu nghe lời nhưng bảo anh có gì cứ sai mình làm.

Dae-woong tới gặp và xin DP Ban cho mình ở trường thêm một thời gian để chuyên tâm chuẩn bị cho vai diễn. Vì nghĩa khí (và cô của Dae-woong có thể ghé thăm thường) DP Ban đồng ý ngay. Nhưng ông dặn Dae-woong để ý tìm một cô gái tóc dài và mặc đồ trắng.  Đoán đó là Mi-ho, Dae-woong dặn Mi-ho trốn khi gặp DP Ban để tránh phiền phức không hay.

Trên đường đi học, Mi-ho vẫy tay chào và nói chuyện với bà chủ tiệm gà rán. Dae-woong ngạc nhiên và hài lòng vì Mi-ho đã có bạn trong xóm rồi. Mi-ho không ngờ việc mình biết bà chủ tiệm gà cũng được xem là kết bạn nên nhảy cẫn lên sung sướng.

Ring…ring…chuông điện thoại đổ. Dae-woong bắt máy và nghe một người tự giới thiệu là Dong-joo xin muốn gặp Mi-ho! Unexpected!

Mi-ho tiếp điện của Dong-joo và bỏ vào một góc để nói chuyện. Dae-woong lí nhí hỏi Mi-ho cứ đứng cạnh mình mà nói không được sao, và trừng mắt nhìn Mi-ho nói chuyện một cách thân mật và hí hửng với anh chàng có tên Dong-joo này.

Khi Dae-woong dò hỏi về Dong-joo (với lý do để bảo vệ anh này khỏi Mi-ho) thì Mi-ho từ chối trả lời, nói là mình sẽ không làm hại anh ta. Dae-woong nói lẫy “Ah! Cô muốn ăn thịt tôi nhưng lại đối xử tốt với anh ta à?”

Tới trạm xe buýt, Dae-woong chặc lưỡi tiếc rẻ khi cả đám đàn ông (và phụ nữ) chăm chú ngắm sắc đẹp của Mi-ho với đôi mắt ngưỡng mộ. Phải chi mà họ biết được sự thật! Thế nhưng khi có hai cậu nhóc xáp gần  tán tỉnh Mi-ho, Dae-woong lật đật chạy tới dắt cô đi, tay xòe ra chiếc nhẫn cặp như tuyên bố Mi-ho đã có chủ.

Trên xe buýt, Dae-woong ngồi xa Mi-ho, nhưng khi thấy một anh chàng chuẩn bị mon men bước tới, anh liền nhảy qua ngồi kế Mi-ho và chìa chiếc nhẫn. Lý do Dae-woong đưa ra là để bảo vệ mọi người khỏi nanh vuốt của Mi-ho ROFL.

Đang ngồi thì Dae-woong nghe có tiếng gọi mình. Đó là Go Mi-nyu (cameo của Park Shin Hye và Go Mi Nyu là vai của cô trong You’re Beautiful). Mi-nyu giới thiệu mình học dưới Dae-woong một khóa thời cấp ba và hỏi xin số điện thoại. Thấy con gái, Dae-woong lật đật bỏ tay Mi-ho ra và nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng lần này tới lượt Mi-ho dùng chiếc nhẫn để xua đuổi “đối thủ.”

Trong một phút sơ hở, Dae-woong để lộ mình dự định đem nhẫn tặng cho Hye-in chứ không phải Mi-ho. Nghe vậy Mi-ho giãy trách Dae-woong.  Tuy miệng thanh minh là mình chưa có cơ hội trao nhẫn thì đã bị Hye-in từ chối, Dae-woong tỏ vẻ áy náy. “Nếu không thích thì tôi tháo nhẫn ra vậy.” Nghe vậy Mi-ho đành ngậm bồ hòn không trách nữa.

Dae-woong (lần đầu tiên!) tới lớp nghe giảng và bắt Mi-ho đứng ngoài chờ. Tuy nhiên nhìn thấy bóng cô ngồi một mình, anh chàng thấy hơi tội nghiệp và quay lại dắt cô vào giảng đường với mình. Mi-ho cầm quyển sách tiếng Anh và hí hửng hỏi Dae-woong nghĩa của một từ. Vì học hành lẹt đẹt nên Dae-woong đánh trống lảng bỏ đi mua nước ngọt.

Trên đường đi mua nước ngọt, Dae-woong gặp Hye-in và lật đật tháo nhẫn giấu. Chiếc nhẫn bị rớt lăn xuống dưới gầm máy bán hàng tự động. Thấy tay Dae-woong không có nhẫn, Hye-in thở phào nhẹ nhõm và tỏ thái độ thân thiện mời Dae-woong đi ăn để chuộc lỗi vì lần trước mình đã khó chịu vô cớ.

Dae-woong không muốn từ chối Hye-in, nhưng trong lòng lo lắng vì Mi-ho vẫn còn trong giảng đường.

Vì giơ tay bắt ruồi trong giảng đường gây chú ý nên Mi-ho bị đuổi ra. Đang đi lang thang tự hỏi Dae-woong đang ở đâu thì Mi-ho thấy DP Ban. Ông này lái xe đuổi theo nhưng Mi-ho chạy thoát được. Tuy nhiên, không như mọi khi, Mi-ho thở dốc và đau đớn sau khi vận động. Cô bèn tới tìm Dong-joo để nhờ tư vấn.

Dae-woong ăn xong thì hấp tấp cáo từ Hye-in để chạy đi tìm Mi-ho. Không thấy cô ở đâu, anh cảm thấy hơi áy náy và mua thịt và bia về nhà thết đãi Mi-ho.

Nhưng Mi-ho đang được Dong-joo cho ăn thịt ngon thượng hạng. Dong-joo giải thích sở dĩ Mi-ho mệt là vì càng ngày cơ thể cô càng giống người hơn. Con người rất yếu ớt chứ không như Gumiho, liệu Mi-ho có chịu được không? Gì chứ giống người thì Mi-ho nói mình có thể chịu được. Vì Dong-joo cái gì cũng biết nên Mi-ho gọi anh là thầy Dong-joo.

Tối đó Dong-joo đưa Mi-ho về nhà. Hai người nói chuyện một cách thân mật trước con mắt tò mò/ghen tị của Dae-woong. Thì ra Mi-ho bắt mình đợi ở nhà mà đi thăm giai?

Thế là Dae-woong bỏ lên ngồi nướng thịt ăn một mình. Khi Mi-ho tới thì Dae-woong nói lẫy vì cô đã ăn thịt thượng hạng mắc tiền rồi, không có lý do gì để ăn thịt (bò) của anh nữa. Dae-woong trách Mi-ho vô lương tâm, giả vờ là con nhà lành yếu ớt để dụ dỗ Dong-joo mua thịt cho mình.

Trong khi Dae-woong đang phát ghen thì Mi-ho để ý trên tay Dae-woong không còn chiếc nhẫn nữa. Thế là…

Hai người tới trường để lấy lại chiếc nhẫn (Mi-ho dùng hai tay nhấc máy bán hàng). Cô tức giận gặn hỏi tại sao nhẫn lại văng xuống đó. Dae-woong thú nhận đã tháo nhẫn ra để giấu Hye-in. Nếu có một việc Dae-woong muốn Mi-ho làm thì đó là đừng để Hye-in biết sự có mặt của cô. Mi-ho từ chối, vừa giận dữ vừa bị tổn thương. Chẳng lẽ ngoài viên ngọc ra, Dae-woong không cần gì cả ở Mi-ho?

Dae-woong cảm thấy có lỗi, nhưng yếu xìu nhận đó là sự thật và bỏ đi.

DP Ban đi uống rượu vì thất tình ở quán bar. Ông cần đi “giải quyết” và ta có một đoạn parody cảnh Châu Nhuận Phát bị bắn đi loạng choạng trong hành lang trong A Better Tomorrow. Khi đi xong thì ông vô tình đụng phải cô Min-sook, người cũng có hẹn với bạn ở quán. Nhìn thấy Min-sook, DP Ban chạy tới ôm và ngủ luôn trên lưng bà.

Tuy đã xác nhận Dae-woong không có nhẫn, Hye-in lấy làm lạ khi nghe Sun-nyeo nói Dae-woong lại dọn tới trường ở. Thế là cô ả quyết định đích thân tới chỗ Dae-woong ở để giải tỏa mọi thắc mắc.

Tối đó Dae-woong nằm trằn trọc không ngủ được vì đau ngực/ăn năn (anh chàng tự nhủ đó là khó tiêu ha!). Khi nhìn xuống giường Mi-ho thì không thấy ai. Dae-woong ra hiên kiểm tra thì thấy Mi-ho đang nhậu. Vỏ bia và soju tứ tung trên sàn.

Dae-woong: Cô đang làm gì với mấy cái đuôi của mình vậy?

Mi-ho: Tôi là Gumiho. Từ giờ trở đi tôi sẽ xòe đuôi, ngẩng cao đầu mà sống như một Gumiho.

Dae-woong: (năn nỉ) Cô nói sẽ nghe lời tôi phải không? Vậy rút đuôi lại đi.

Mi-ho vui vẻ nghe theo lời Dae-woong và sẵn hứng hỏi anh muốn làm gì nữa không. Môt cách thích thú Dae-woong chơi trò “phục vụ theo yêu cầu” với Mi-ho. Anh nhờ cô đóng đinh, nạt mấy con chó đang sủa và đập muỗi. (Dae-woong nhận ra trước nay ở đây mình không bị muỗi cắn là vì tối nào Mi-ho cũng đập muỗi cho mình).

Hai người đang đùa giỡn qua lại thì Mi-ho ngửi thấy mùi Hye-in. Cô đứng lên lan can và nói bây giơ cô sẽ làm điều mà Dae-woong muốn nhất: nhảy xuống trốn đi.

Dae-woong nghe tiếng Hye-in thì quay đầu nhìn, nhưng khi quay lại thì không thấy Mi-ho đâu. Anh chàng lo lắng gọi tên Mi-ho và chạy xuống nhà, phớt lờ Hye-in:

NHẬN XÉT

Tập 6 này là tập Tiny tốn nhiều thời gian nhất để viết, nhưng lại ngắn nhất trong số các tập recaps. Có một số vấn đề về pacing trong tập này. Các tình tiết hài của Dae-woong và Mi-ho tuy dễ thương và buồn cười, nhưng có vẻ rời rạc như các tiểu phẩm Gặp Nhau Cuối Tuần. Tiny thích những cảnh diễn tự nhiên và ít trau chuốt hơn, ví dụ như cảnh Dae-woong bắt Mi-ho đóng đinh, đập muỗi trên sân thượng.

Mặc dù hèn nhát, thiếu quyết đoán và nhạy cảm trong rất nhiều việc, Tiny càng ngày càng thích Dae-woong. Dù có quanh co thế nào, cuối cùng anh ta cũng thú thật cảm nghĩ của mình với mọi người xung quanh. Thú nhận mình có những suy nghĩ, ý định không đúng với Mi-ho (và Hye-in) và rồi cảm thấy áy náy. Tiny thích sự thẳng thắn này, vì thẳng thắn là cánh cửa dẫn tới sự chân thành.

Cảnh cuối cùng Tiny đã không thích vì cảm thấy hơi kịch, nhưng mở đầu tập 7 phim đưa ra một giải thích khá thuyết phục tại sao Dae-woong lại lo lắng và chạy theo Mi-ho. Thế nên, well-done!

Để kết lại một tuần hơi thụt lùi của Gumiho, mời mọi người thưởng thức fanmade MV “Let’s Mate”  này của Gryzek5mv@youtube (tranh thủ xem vì nhiều khả năng MV này sẽ bị gỡ xuống). Gryzek5 là một vidder cực siêu trên youtube và là subber rất tích cực trên viikii.