The lives of Sungkyunkwan Confucian Scholars-cảnh 2

[Bạn nào muốn đón đọc các phần dịch tiếp theo của Tiny, xin mời subscripbe vào blog với email của mình (nút Subscribe ở bên cột tay trái, trang chủ). Khi có bài mới bạn sẽ nhận được email thông báo. Sau khi dịch hết và bạn không muốn nhận tiếp email, bạn có thể unsubscribe]

CẢNH II-SỰ KIỆN DIỄN RA Ở BIBOKCHEON

(Bibokcheon có lẽ là một dòng suối/ao gần trường)

[ Tóm tắt chuyện diễn ra giữa cảnh I và cảnh II:  Jae-shin mặc áo lại cho Yoon-hee và ngồi ngoài hành lang suy ngẫm. Sun-joon trở về, đang định bước vào phòng thì bị Jae-shin chặn lại. Có lẽ vì Jae-shin  có rượu trong người còn Sun-joon thì đang bực mình nên hai người cãi cọ và động thủ. Yong-ha cố can hai người ra nhưng không được, thế là anh chàng phải gọi Yoon-hee dậy. Hai người kia dừng lại khi thấy Yoon-hee-cả hai đều không biết tại sao mình lại mất bình tĩnh và đánh nhau. Sun-joon bỏ đi ngủ còn Jae-shin bỏ đi khỏi khuôn viên Sungkyunkwan. Không ai nghe tin tức gì của Jae-shin cho tới cảnh 2 này.]

[Vì để không bị phát hiện, đêm khuya Yoon-hee thường tới BiBokCheon để tắm. Tuy nhiên một số môn sinh biết được và tìm tới bày cách chọc phá cô. Yoon-hee đang tắm,  nghe tiếng  người thì sợ quá vơ quần áo và bỏ chạy tới một nhà kho gần đấy (trong tình trạng khỏa thân keke). Trời tối mịt. Jae-shin, sau một trận đánh nhau bị thương, cũng đang nằm trong nhà kho. Anh nhìn thấy bóng cô và tưởng là ma nên té xỉu (một phần cũng vì bị thương). Các cậu môn sinh rượt theo Yoon-hee nhưng nghe tiếng của Jae-shin thì sợ bỏ chạy. Nhưng họ tự hỏi Jae-shin và Yoon-hee đang làm gì trong nhà kho giữa đêm hôm khuya khoắt này…thế là tin đồn bắt đầu phát tán…]

Yoonhee mặc quần áo chỉnh tề trong khi Jae-shin vẫn còn đang bất tỉnh. Cô lay anh dậy, bảo về phòng ngủ nhưng không có kết quả gì. Cô kiểm tra xem anh có say rượu không, nhưng không ngửi thấy gì. Cô đánh nhẹ anh và bắt đầu lo lắng. Thế là từ đánh nhẹ thành đấm mạnh hơn. Yoon-hee để ý thấy hông Jae-shin đang chảy máu. Hết hồn, cô la lên-“huynh…huynh đã chết rồi sao? mở mắt…xin huynh hãy mở mắt đi, dù chỉ một chút thôi!”

Jae-shin từ từ mở mắt. “Cậu…là…shik…”

-Vâng. Tôi là shik. Đại Vật Yoonshik!

-Tại sao cậu lại ở đây?

Yoon-hee bắt đầu khóc thút thít. “Tạ ơn trời…Tạ ơn trời…” Miệng cô nở một nụ cười dù đang khóc nhè.

Jae-shin nói, “Tên quỷ, cậu đánh tôi rầm rầm lúc tôi xỉu, bây giờ tôi tỉnh thì lại mè nheo?”

-Ơ, vậy huynh tỉnh lúc nào?

-Lúc cậu đánh tôi. Đánh vậy ai mà chẳng thức dậy chứ!

Yoon-hee đứng dậy đi mời đại phu nhưng Jae-shin nắm tay kéo cô lại, bảo là cô không thể kể cho ai nghe được. Cô cố bỏ đi nhưng Jae-shin nạt, “Tôi bảo cậu không được!” Vì la lớn nên động viết thương, Jae-shin lấy tay ôm hông. Yoon-hee khóc và bảo mình sẽ chỉ đi tìm Yong-ha. Jae-shin vẫn nạt, “Cậu không được cho Yong-ha biết! Cũng không được cho Giai Lang (Sun-joon) biết! Tôi có chết cậu cũng không cho ai biết được.”

Yoon-hee khúc nhưng nhận ra mình không kêu ai được thì chỉ có cách tự mình chăm sóc cho Jae-shin.

-Tôi sẽ quay lại với thuốc và băng quấn.

-Đi về đi, cứ giả bộ như cậu chưa thấy tôi.

-Nếu huynh không muốn tôi đấm huynh lần nữa thì đừng nói thế!

Yoon-hee bỏ chạy ra cửa  và Jae-shin mỉm cười (hehe, xem phim chắc một số fangirls sẽ la làng trước nụ cười sát thủ này)

———————————————-

Jae-shin nấc cụt trước con gái-dưới cặp mắt cú vọ của Yong-ha

Yoon-hee trở lại với nước và khăn sạch. Khi cô quay lại, Jae-shin đang ngồi, cố giữ tinh thần tỉnh táo. Anh mỉm cười với cô khi cô cởi áo cho anh.

-Định thần. Nếu cậu cứ đẩy tôi như thế , chắc tôi sẽ làm gì đó…

-Trong tình trạng này?

-Hông tôi bị thương, nhưng mọi thứ khác vẫn nguyên vẹn. (ROFL, cái đó phải kiểm tra mới biết)

-Huynh sẽ làm sao nếu cái miệng to ngoác ấy bị thương?

-Sao bây giờ tôi nói câu gì cậu cũng cãi thế? Cậu nhóc nhõng nhẽo hồi nãy đâu rồi?

-Còn người đàn ông hấp hối thoi thóp lúc nãy? Tôi nên đánh huynh nhiều hơn lúc có cơ hội.

Yoon-hee lau máu trên người Jae-shin; ngực, bụng và tay anh không sao, nhưng bên hông nhìn có vẻ như lòi ruột gan ra ngoài. Cô chùi kĩ và nhăn mặt; Jae-shin nói:

-Xin lỗi

-Cái gì?

-Tôi biết cậu sợ khi nhìn thấy máu và vết thương… (lúc đầu năm học Yoon-hee đã che mặt không muốn nhìn vết thương của Jae-shin một lần)

Nhưng khi Jae-shin nói, anh nhận ra không phải là Yoon-hee sợ máy; vì cô là con gái nên lần trước cô đã không muốn nhìn vết thương trên mông của anh.

Yoon-hee hỏi tại sao Jae-shin bị thương, nhưng anh đánh trống lảng và hỏi tại sao cô lại giả ma ở nơi này, với tóc tai bù xù như thế. Anh từ từ nhấc tay lên gỡ một cọng rơm trên tóc cô và để tay mân mê tóc cô. “Mềm thế-vậy cậu nhóc này là con gái. Cảm giác thật khác với tóc mình” Jae-shin nghĩ. Yoon-hee đang bận chăm sóc vết nên không để ý sự thay đổi trong ánh mắt của Jae-shin. Cô trả lởi, “Tóc của người này khác người kia, cũng như tính cách vậy.” Jae-shin trở nên nhạy cảm khi Yoon-hee chạm vào người anh và kéo cô về phía mình, ôm choàng lấy cô. Yoon-hee khá ngạc nhiên và cố đẩy ra nhưng bị ôm chặt.

-Huynh đang nghĩ gì? Bỏ tôi ra.

-Tại sao cậu lại…mềm thế?

-Tôi…tôi là đàn ông! Sao huynh lại làm thế này?

-Sao cậu mềm thế mặc dù là đàn ông?

-Bỏ tôi ra!

-Tại sao tôi lại quan tâm nếu cậu là đàn ông? Cậu mềm và ôm cảm cảm thấy rất dễ chịu.

Yoon-hee cố vẫy và lát sau Jae-shin bỏ cô ra. Yoon-hee bước lùi mấy bước và nói, “lần này huynh đùa quá trớn rồi! Nếu huynh bỏ tôi ra trễ chút nữa là tôi đã đánh vào vết thương của huynh.” Jae-shin cười, “Bởi thế tôi mới thả cậu ra.” Anh cười to.

Ngày hôm sau, Jae-shin bỏ đi không nói lời nào.

——————————————

Xem phần 1 ở đây

Xem phần 3 ở đây

——————————————

The Lives of Sungkyunkwan Scholars-by ???

Dịch tiếng Anh: yogurutu@soompi

Dịch tiếng Việt: tinysunbl

Đây hoàn toàn là bài dịch của fan, không vì lợi nhuận. Xin đừng lấy dùng cho mục đích thương mại. Đăng lại nơi khác xin hỏi ý kiến Tiny trước.

Ảnh từ KST forum, http://ginkovn.wordpress.com, http://www.blog.naver.com/gk2009223