The lives of SKK Confucian Scholars-Cảnh 3

Sungkyunkwan Scandal MV1-Jingu

Nghe bài hát Friend rất dễ thương này của TOP và Taeyang làm Tiny nổi hứng làm ngay MV này cho Sungkyunkwan, nhưng làm nửa chừng thì mất phương hướng nên MV chết yểu, kết thúc đột ngột. Nhưng xin tặng MV này cho chị Ginko, một fan hâm mộ SKKS và hết sức nhiệt tình làm gifs, cap hình và viết về phim (và chịu đựng những tâm sự fangirl không đầu không đuôi của Tiny). Tất nhiên cũng xin tặng MV cho tất cả các fans của phim. Nếu muốn download xin để lại comment. Ai dùng youtube có thể subscribe để xem MVs mới của Tiny ở đây.

CẢNH 3 [Cảnh 1] [Cảnh 2]

[Yoon-hee và Sun-joon đang ở trong  phòng, nghĩ ngợi về sự bặt vô âm tín của Jae-shin. Trích lời của Yong-ha, vì Jae-shin không có mặt nên hai người có một đêm “nóng bỏng” lol.]

Sun-joon đóng sách, trải chiếu chuẩn bị ngủ; anh trải cả phần cho Jae-shin, phòng khi anh ta quay về. Nhìn chiếc chiếu trống của Jae-shin, Sun-joon thở dài. Jae-shin đã đi được mươi ngày. Yoon-hee nói:

-Huynh ấy không về không phải là vì huynh đâu.

-Sao cậu biết?

-Thì…thì tôi chỉ nghĩ huynh ấy không hẹp hòi như thế.

Yoon-he mỉm cười an ủi Sun-joon, nhưng anh lảng đi và thay đồ chuẩn bị ngủ. Sun-joon đắp mền và hỏi:

-Cậu lại thức khuya à?

-Vâng, tôi phải đọc thêm chút nữa. Sáng nay tôi không có thời gian vì một huynh khác…

-Ah, cậu ta muốn xem bài viết của cậu. Tôi cũng muốn xem nữa.

-Bài không có gì hay cả…

-Nhưng cậu đừng gắng sức quá. Trời tối rồi.

….

Yoonhee nghĩ thầm, “huynh này quả thật nền nếp. Làm sao một người có thể đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày như thế?” Cô liếc nhìn gương mặt đang ngủ của Sun-joon.

Bóng cây bạch quả (Ginkgo) trên sân trường ẩn khuất một bóng người-đó là Jae-shin. Jae-shin nhìn về hướng kí túc xá Đông Trai và đếm tới khi thấy phòng mình. Anh thấy đèn vẫn còn sáng và nhận ra Yoon-hee vẫn chưa ngủ. Jae-shin nằm trên cây và nhìn vào phòng, như đang nhìn Yoon-hee.

Yoon-hee tắt đèn để bắt mình không ngắm Sun-joon nữa, nhưng ánh trăng vẫn soi sáng mặt anh. Cô quyết định nhắm mắt và chui vào chăn. Nằm trong chăn, mô bàn tay Yoon-hee chạm vào tay Sun-joon. Sun-joon, dường như đã ngủ say, không phản ứng gì cả. Yoon-hee lấy cớ đó nắm tay Sun-joon. Bàn tay ấm áp tới mức có thể làm cô òa khóc. Cô mân mê từng ngón từng ngón và cả lòng bàn tay. Nắm lấy ngón cái, Yoon-hee thò đầu ngắm Sun-joon và nghĩ: “Gương mặt của huynh thật gần. Tôi sẽ nhớ gương mặt này khi chúng ta không còn ở bên nhau. Gần thật là gần…”

Yoon-hee sờ trán, mũi rồi tới môi Sun-joon như thể cô đang hôn anh. Thật khác so với chỉ nhìn từ xa. Trước khi nhận ra thì môi của Yoon-hee đã từ từ chạm môi Sun-joon. Cảm nhận một đôi môi bằng môi cũng thật khác. Cô hôn trộm anh.

Jae-shin, để ý thấy đèn tắt, chọi đá vào cửa. Vừa đặt môi lên môi Sun-joon, Yoon-hee giật mình khi nghe tiếng chọi. Cô mở cửa thì Jae-shin nhảy vào hành lang, thủ thỉ- “Đi nào, ra đây chơi.” Yoon-hee la khẽ-“Huynh có biết mọi người lo lắng thế nào cho huynh không?” Cô kiểm tra xem Jae-shin đã thật khỏe chưa, và có vẻ như anh đã lành hẳn (và còn thay đồ mới!). Jae-shin cuối sát mặt Yoon-hee-“Tôi bảo cậu ra đây. Một đêm trăng sáng thế này mà bỏ phí thật uổng.” Yoon-hee phản đối, nói là còn bài kiểm tra ngày mai, nhưng Jae-shin đã lôi cô đi.

“Buông tôi ra”

“Shhh! Cậu sẽ đánh thức Giai Lang đấy.” Jae-shin đưa giày của mình cho Yoon-hee và lôi cô đi. “Tôi sẽ cho cậu thấy một thứ. Tới đây.”

Sau khi Yoon-hee và Jae-shin bỏ đi, Sun-joon từ từ mở mắt. Anh nhìn bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, vẫn còn nhớ cảm giác chạm vào tay Yoon-hee. Lấy tay chạm môi, tim Sun-joon đập dồn.

Khi đang bị lôi đi, Yoon-hee khẽ hỏi, “Huynh đã lành hẳn lại chưa? Huynh đã ở đâu? Đi ngời ngời như vầy có sao không?”

-Cậu nói nhiều quá. Tôi đi tới đi lui vì tôi đã khỏe. Nếu chết rồi làm sao tôi kéo cậu thế này được?

-Tại sao huynh không trở về? Huynh nên nghĩ cho những người quan tâm mình chứ.

-Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng lo sao? Đừng trách vì chuyện tôi bảo cậu đừng làm chứ.

-Huynh biến mất trong tình trạng như thế, tôi không lo sao được?

-Shh! Làm sao tôi làm miệng cậu câm lại được nhỉ? Tôi có nên dùng miệng mình không? (kiss)

Yoon-hee nín re, nhưng trong lòng vui vui vì nghe Jae-shin nói đùa như lúc trước.  Jae-shin đem cô tới một cây bạch quả thật to và nhấc cô lên. Yoon-hee bảo mình không biết leo cây nhưng Jae-shin dùng vai đỡ lên giúp. Jae-shin leo lên một nhánh rồi lại giúp Yoon-hee, cho tới khi hai người ở trên ngọn cây cao.

Yoon-hee dõi mắt nhìn thế giới xung quanh: sân trường Sungkyunkwan và cung điện đằng xa trong ánh trăng. Jae-shin hài lòng nhìn gương mặt ngạc nhiên của Yoon-hee và nói- “Tôi đã bảo cậu sẽ không ân hận khi tới đây mà.”

-Đa tạ huynh đã giúp tôi giải tỏa một bức xúc.

-Bức xúc? Vì cái gì?

Yoon-hee không trả lời. Jae-shin tiếp-“Nếu cậu ở đây, cậu có thể thấy những gì mình không thấy bên dưới, cậu còn có thể nghe nữa. Nhắm mắt lại đi nào.”

Yoon-hee nhắm mắt và nghe tiếng gió, tiếng thú săn mồi về đêm, tiếng nước chảy…, và một tiếng gì đó cô không thể diễn tả. “Đó là tiếng thở của Sungkyunkwan,” Jae-shin nói.

Yoon-hee nghĩ-“Nếu nơi này có thể thở, nó cũng có thể nổi giận.” Cô nghĩ về việc mình vừa làm với Sun-joon (kiss), và nếu nơi này có linh hồn, nó chắc sẽ trừng phạt cô. Cô rùng mình trở về thực tại:

-Ah! về bài kiểm tra ngày mai…

-Tôi biết, chắc là tôi sẽ rớt. Không có gì mới cả, ngay cả Thánh Thượng cũng không ngạc nhiên đâu.

-Nhưng gia đình anh…họ không kì vọng ở anh sao?

-Chỉ vì một người có thể viết vài chữ không có nghĩa họ là người quan trọng. Mọi thứ đều vô dụng, mọi thứ…

Jae-shin nhìn về phía Đông Trai và nói tiếp:

-…nhưng đó là suy nghĩ của tôi trước khi gặp Giai Lang. Sau đó tôi nhận ra, thật ra cậu có thể viết nguệch ngoạc vài chữ với  đầu óc minh mẫn. Chữ nghĩa cũng không thật quá vô dụng. Đáng ngạc nhiên phải không? Ngay cả khi ở đây cả đời chắc tôi cũng không thể tự nhận ra được điều này. Hey, cậu liệu hồn đừng nói lại những lời của tôi với hắn ta đấy.

Yoon-hee mỉm cười gật đầu.

Jae-shin hỏi lí nhí-“Cậu thích Giai Lang phải không?

-Hả?

-Không gì cả.

Jae-shin dõi mắt ra xa và lẩm bẩm một mình-“Tôi ghét Giai Lang. Tôi không thể làm gì được, nhưng tôi ghét anh ta…”

Yoon-hee cám ơn Jae-shin đã đưa mình về tối hôm tiệc mừng chiến thắng Đại Xạ Lễ. Cô hỏi-“Tôi…tôi có làm gì không?”

-Xỉu trên đường có tính là “làm gì đó” không?

-Tôi chỉ tò mò…tại sao huynh để tôi vào phòng như thế? Tôi thức dậy và vẫn còn mặc quần áo…

-Trông cậu kìa. Cậu còn muốn tôi thay đồ cho cậu à. Tôi đem cậu về phòng mặc dù rất muốn ném cậu bên lề đường!

-Không, tôi không có ý đó, ý của tôi là…đa tạ huynh.

Jae-shin trêu, “nhưng có lẽ một ngày nào đó tôi nên xem thử cái Đại Vật của cậu!” Jae-shin bắt đầu cười sau khi nhận ra tình huống trớ trêu. Người được xem là  có “vật” to nhất trong trường là một cô gái. Làm sao mà tin đồn này phát tán nhỉ? (xin hỏi Nữ Lâm). Jae-shin cười đến chảy nước mắt.

-Sao huynh cười nhiều thế?

-Ah tôi chỉ đang nghĩ tới võ đài (nơi mọi người đấu võ ăn tiền)

-Huynh nói dối về những nơi đó phải không?

-Hả? Tôi nói dối?

Jae-shin ho khan.

-Vâng, Giai Lang nói huynh không phải là người lui tới những nơi ấy.

-Cậu tin tất cả những gì Giai Lang nói ư! *chửi thề*

Tức giận (ghen), Jae-shin leo xuống. Yoon-hee xuống theo nhưng đuổi không kịp. Tới một nhánh cô không tự mình leo xuống được. “Huynh không thể bỏ tôi lại. Làm sao tôi tự xuống được?”

Jae-shin từ dưới đất nói với lên: “Nếu cậu nhảy xuống cậu sẽ bị gãy xương đấy.”

“Thế huynh giúp tôi như lúc nãy đi…”

“Tôi chưa bao giờ nói là tôi sẽ giúp cậu trèo xuống.”

Nói xong Jae-shin quay về Đông Trai, giả vờ không nghe Yoon-hee nữa. “Nhân tiện cho cậu biết luôn, leo cây là phạm nội quy. Đừng để bị bắt.”

Yoon-hee bị kẹt lại trên cây. “Mình đã nghi tại sao huynh ấy lại tốt thế. Nếu mình xuống được, việc đầu tiên mình làm là đá vào vết thương của huynh ấy!”

———————————–

Jae-shin về phòng thì nhìn thấy Sun-joon đang đợi ở ngoài. Jae-shin mở lời trước:

-Tôi đã về, cậu không chào hỏi gì à?

-Về chuyện lúc trước…(hai người đánh nhau-đọc cảnh 1)

-Lúc đó tôi đánh cậu trước. Tôi nên xin lỗi, đúng không?

-Không, xin lỗi huynh.

-Thế nào đi nữa, tôi bỏ đi không phải vì cậu. Tôi có chuyện riêng cần giải quyết.

Sun-joon mỉm cười.

-Cậu không ngủ à?

-Tôi thức dậy, không thấy Đại Vật nên ra đây tìm.

-Cậu nghĩ hắn bị bắt cóc hay sao. Chắc hắn bị phụ nữ lôi đi đâu đó rồi. Giày hắn còn đây mà cậu lo gì.

Sun-joon biết Jae-shin đang nói dối. Jae-shin là người bắt Yoon-shik (Yoon-hee) đi, nhưng bây giờ huynh ta trở lại một mình. Vậy Yoon-shik đâu?

-Cậu ấy ở đâu?

-Làm sao tôi biết?

-Cậu ấy ở đâu?

-Sau cậu lại hỏi tôi. Cậu nghĩ tôi biết chắc.

-Cậu ấy ở đâu?!

-Vậy là lúc nãy cậu chưa ngủ. Tôi bỏ hắn trên cây!

Sun-joon nắm lấy tay Jae-shin.”Cây? Cây nào?”

Jae-shin giằng người ra khỏi tay Sun-joon và bỏ vào phòng, miệng nói vọng ra, “có giỏi thì cậu đi tìm đi. Hắn không thể trèo xuống một mình đâu.”

Jae-shin đóng cửa lại và suy nghĩ xem mình có nên cho Sun-joon biết bí mật của Yoon-hee.

———————————

Sun-joon chạy tới cái cây cao nhất trên sân trường và gọi tên Yoon-hee.

“Giai Lang huynh! Ở đây nè.”

Chạm mặt Sun-joon, Yoon-he lo lắng hỏi:”…không phải huynh ngủ rồi sao?”

“Tôi thức dậy thì không thấy cậu đâu cả. Giày cậu vẫn còn trong phòng nên tôi lo lắng.”

Tạ ơn trời, Yoo-hee nghĩ. Cô đinh ninh Sun-joon vẫn còn ngủ lúc cô hôn anh.

-Nhảy xuống đi, tôi sẽ chụp cậu.

-Huynh sẽ bị thương đấy.

-Cậu không  tin tôi sao?

Yoon-hee nhìn xuống và mỉm cười. “Ngựa điên sư huynh nói rất đúng. Tôi sẽ tin bất cứ gì huynh nói.”

Sun-joon trở nên bồn chồn. Không hiểu tại sao, dưới ánh trăng, Yoon-hee nom như nàng tiên Sun-hyeo (tiên nữ trong giai thoại nổi tiếng của Hàn, người bỏ phu quân bay về trời), sẽ bay lên trời và biến mất mãi mãi. Anh hét lên: ” Cậu xuống đi,” và Yoon-hee nhảy xuống…

Cả hai người cùng té xuống đất. “Cậu có sao không?” “Huynh có sao không?”

Nhưng cả hai nhanh chóng nhận ra tư thế khó xử của mình. Cả hai đang nằm đè lên nhau; hai chân Yoon-hee kẹp hông Sun-joon. Yoon-hee cố đẩy Sun-joon ra để ngồi dậy nhưng tư thế “cỡi ngựa” của nàng vẫn không trong sáng hơn. “Vật ấy” của Sun-joon cách Yoon-hee chỉ vài lớp áo và cô có thể cảm nhận…Yoon-hee ngồi chết trân.

Sun-joon cũng kinh hãi tương tự và cô ngồi dậy, với Yoon-hee trên đùi mình. “Vật ấy” của anh cũng có vẻ ngạc nhiên không kém. (Câu này Tiny xin cắt:–if she were to get up now, so would it. lol)

Mắt hai người nhìn nhau, cả hai đều vờ như không có chuyện gì. Yoon-hee từ từ ngồi dậy. Sun-joon ngồi xoay lưng về phía Yoon-hee ( vì “vật ấy” không chịu nghe lời)

“T…Trời đã tối. Chúng ta nên đi ngủ thôi”- Yoon-hee ngồi dậy chuẩn bị đi nhưng Sun-joon nắm tay kéo cô xuống. “Hãy ngồi lại chút nữa.”

-Huynh bị thương à?

-À…không…chỉ vì trời sao hôm nay đẹp quá.

Đó chỉ là cái cớ, nhưng khi cả hai ngước đầu lên, bầu trời sao quả là rất đẹp. Cả hai quyết định ở lại.

Tựa vào lưng nhau, Sunjoon hỏi:

-Khi nào cậu sẽ sử dụng điều ước của mình?

-Điều ước gì?

-Điều ước tôi cho cậu đấy.

Sun-joon nghĩ thầm-“Nếu cậu ước tôi không gặp Hyo-eun nữa, tôi sẽ không gặp.” Sun-joon muốn vậy để có cớ ở cạnh Yoon-hee.

-Nếu tôi có một điều ước, tôi sẽ ước sau này, rời khỏi nơi này, huynh sẽ không quên tôi. Tôi có thể ước vậy không?

-Tôi không chấp nhận. Ngay cả khi cậu không ước, tôi cũng sẽ không quên cậu (awwww). Chúng ta sẽ ở bên nhau.

“Tôi sẽ không quên cậu,” Sun-joon nghĩ. “Ngay cả khi chúng ta bị chia rẽ bởi đảng phái hay giai cấp, chúng ta sẽ ở bên nhau.” Sun-joon nói:

-Tại sao cậu lúc nào cũng nói như thể chúng ta sẽ chia tay? Ngay cả khi chúng ta không học nữa, không phải là chúng ta không quen biết…Cậu lúc nào cũng cư xử như thể thời gian của chúng ta sắp hết.

-Làm sao huynh biết trước tương lai được?

Yoon-hee nghĩ thầm, “vậy tôi có thể ước huynh không gặp cô gái ấy nữa? Nhưng tôi phải giải thích như thế nào đây?” (awwwww)

“Tôi chưa nghĩ ra điều ước khác.” Cuối cùng Yoon-hee nói.

“Vậy cậu có thể để dành nó. Cho tới 10 năm, 30 năm sau cũng được.”

Yoon-hee nhắm mắt lại. “10 năm…30 năm…”

———————————-

Cả hai quay về Đông Trai. Tới phòng, Yoon-hee đá đít Jae-shin.

“Cái cậu này…cậu nghĩ mình đang đá ai thế?”

“Huynh nên đa tạ vì tôi không làm hơn thế. Huynh thật quá đáng.”

Cả ba đi ngủ. Jae-shin làu bàu là Yoon-hee dám đá mình, trong khi cả cái Sungkyunkwan này ai cũng sợ anh. Jae-shin ngủ xoay lưng về phía Yoon-hee, và, đáng ngạc nhiên thay, anh ta không cởi quần áo như mọi khi. Tại sao? Ngay cả mùa đông lạnh anh Ngựa vẫn cởi (gần) hết quần áo khi ngủ. Nghĩ là Jae-shin muốn che vết thương của mình, Yoon-hee bỏ đi ngủ….Hết cảnh 3

LOL đây là ảnh anh Ngựa chúng ta ngủ:

Sáng ra:

ROFL

The Lives of Sungkyunkwan Scholars-by 전은궐 Jeon Eun Gwul

Dịch tiếng Anh: yogurutu@bad milk blog

Dịch tiếng Việt: tinysunbl

Đây hoàn toàn là bài dịch của fan, không vì lợi nhuận. Xin đừng lấy dùng cho mục đích thương mại. Đăng lại nơi khác xin hỏi ý kiến Tiny trước.