The lives of SKK Confucian Scholars-Cảnh 5

Đầu tiên xin tặng cho tất cả các fans của Yong-ha và Jae-shin cái clip ĐẶC BIỆT này. Vì phải hiểu lời bài hát thì clip này mới make sense, các bạn mở chức năng annotation của youtube để đọc sub nhé. Lời tiếng Anh có thể được tìm thấy ở đây. (Jae-shin: Rod; Yong-ha: Nicky; và đây là ý nghĩa của cầu vồng)

Nhạc: If you were gay, trong vở nhạc kịch rất thành công Avenue Q.

Subscribe youtube channel của Tiny.

Bình chọn bài hát cho MV kế tiếp.

CẢNH 5-tiếp theo dưới thác nước

[Cảnh 1] [Cảnh 2][Cảnh 3][Cảnh 4]

[Lưu ý cảnh này có một số đoạn rất sexy, nếu bạn nào không muốn đánh mất hình tượng Sun-joon trong sáng thì đừng đọc]

Mây che kín bầu trời. Đang ngồi cùng Sun-joon và Yoon-hee, Jae-shin khom xuống bảo các đồng môn bên dưới, “có lẽ trời sắp mưa đấy.” Không ai nghe thấy nên Jae-shin leo xuống nhắc. Vừa xuống thì trời vừa đổ mưa.

Sun-joon khoác áo ngoài vào trong khi Yoon-hee mang vớ. Từ dưới Jae-shin gọi với lên, “lấy đồ đi rồi xuống đây nào các cậu!” Sun-joon chờ Yoon-hee, người trong lúc quá vội đã để búi tóc của mình vướng lên một cành cây. Cô cố gỡ nhưng không thấy đường.

“Để tôi giúp.” Sun-joon tới nắm nhành cây.

“Không sao, tôi sẽ gỡ ra nhanh thôi mà.”

“Huynh đứng yên, không thì càng rối đấy.”

Tiếng Jae-shin ở dưới, “tôi sẽ lấy nón cho hai cậu! Còn nhớ nơi chúng ta gặp lúc nãy không? Chúng tôi sẽ tới đó trú mưa, đuổi theo nhé!”

Sun-joon trả lời rồi tiếp tục giúp Yoo-nhee gỡ búi tóc. Yon-hee lúc này đứng như trời trồng vì hai tay của Sun-joon choàng qua người mình. Cô không thể lùi lại vì sợ bị té xuống nước. Nhìn cổ Sun-joon, Yoon-hee nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Lúc ấy cô không ngờ mình có thể gặp lại Sun-joon lần nữa. Quần áo Yoon-hee ngày càng bị nước thấm, cô không thể để bị ướt, nhưng lại không muốn giục Sun-joon, người đang gỡ tóc một cách cực kì nhẹ nhàng tỉ mỉ.Yoon-hee thầm ước mình có thể đứng như thế này mãi…

Nhưng tay của Sun-joon đã dừng lại mà tóc cô vẫn gỡ chưa ra. Yoon-hee ngước lên nhìn Sun Joon. Sun-joon đang nhìn cô với một ánh mắt khác ngày thường. “Tại sao? Tại sao huynh ấy lại nhìn mình như thế?”

Nước tràn khóe mắt và chảy xuống gương mặt Sun-joon. Những cảm xúc trước giờ dấu kín nay dâng trào. “Ngay cả khi tôi gỡ tóc cho huynh, huynh vẫn là một nam nhi.”

Lòng Yoon-hee đau nhói khi nhìn thấy nỗi buồn của Sun-joon, nhưng cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn giả vờ như không nhìn thấy Sun-joon trong bộ dạng này. Mưa và gió làm huynh ấy buồn chăng, Yoon-hee tự dối mình. Lùi một bước, Yoon-hee vấp và một cơn gió thổi bay tóc cô ra khỏi cành cây; bị mất thăng bằng , Yoon-hee chỉ còn nghe tiếng thác nước bên tay. Cô với tay ra nhưng có cảm giác như Sun-joon đang tránh né. Yoon-hee chỉ còn thấy bầu trời trước mặt….Nhưng đúng lúc ấy, Sun-joon hiện ra che lấp bầu trời. Anh đã với tay ra đỡ cô, nhưng cả hai cùng té xuống nước, như hai giọt mưa, như thác đổ.

Để mọi người dễ tưởng tượng, đây là một cảnh té xuống nước  classic, ft. Kame và Ayase:

Credit: HeiriiX@Youtube

Cả hai chìm xuống nước nhưng Yoon-hee vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của Joon-sun. Không thấy nước mắt nhưng dường nhưng chúng vẫn còn chảy trên mặt anh. Tóc của hai người bồng bềnh trong nước và cả hai tiến lại gần nhau, như sắp sửa trao nhau một cái ôm vĩnh cửu. Yoon-hee không thể thở. Nhưng không phải vì ngộp nước mà vì môi của Sun-joon đang chạm môi cô (như thế làm sao con người ta thở được!). Hai người trôi theo dòng nước như đang ở trong một giấc mơ, như đang đội lấy bầu trời, như bào thai nằm trong bụng mẹ.

Dưới nước không có xã hội, không thị phi, không trách nhiệm. Chỉ có hai người. Chỉ có đôi môi. Họ trao nhau hơi ấm của làn môi, trong cái thế giới lạnh lẽo và nhỏ bé dưới nước.

Nhưng nước đẩy hai người dạt ra. Nổi lên mặt nước, cả hai đứng nhìn nhau.Yoon-hee không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Có lẽ vì bị té nên đầu óc mình mê muội chăng? Hay Jun-soon làm vậy để giúp cô thở, để cứu mạng cô? (thời Chosun mà đã có hô hấp nhân tạo ư?)

Sun-joon quay lưng và đăm đăm bước lên bờ. Yoon-hee cũng bước theo, nhưng dòng nước làm cô té xuống. Khi tới chỗ cạn, Yoon-hee nhận ra quần áo của cô đã bị ướt sũng, để lộ bầu ngực. Cô liền lấy hai tay che ngực lại.

Gần tới bờ thì Sun-joon đột nhiên quay trở lại và đi về phía Yoon-hee. Anh ôm hôn cô một cách mãnh liệt. Hơi ấm từ bờ môi lúc nãy tan biến, thay vào đó Yoon-hee cảm giác như Sun-joon đang rút hết thân nhiệt mình. Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng đó, không ôm cũng không đẩy Sun-joon ra. Đầu gối Yoon-hee bị nước đẩy đứng không vững nữa nhưng Sun-joon đã ôm chặt lấy cô. Anh hôn cô như thể đang tìm kiếm một câu trả lời, một cách để hai người ở bên nhau. Lệ tuông trào từ khóe mắt Yoon-hee.

Sunjoon, như thể không tìm được gì cả, dừng lại và quay mặt đi không nhìn Yoon-hee. Sợ anh sẽ bỏ đi, Yoon-hee nắm lấy vạt áo Sun-joon.

“Tôi sẽ không tạ lỗi.”-Sun-joon nói.

Yoon-hee muốn trả lời, nhưng không mở miệng được.

“Tôi sẽ rời Sungkyunkwan. Tôi không xứng đáng ở đây nữa.”

Yoon-hee lắc đầu nhưng Sun-joon không thấy. Cô bước tới trước mặt Sun-joon nhưng anh quay đi và nhắm mắt lại.

“Huynh không làm gì sai.”

“Tôi không nghĩ mình sai với cậu, nhưng tôi đã phạm tội với mọi người khác.”

Yoon-hee dựa đầu vào ngực Sun-joon và bắt đầu khóc.

“Mọi thứ là lỗi của tôi…”

“Tôi là người muốn thế này. Ngay cả khi cậu đồng ý, tôi là người muốn có cậu, thế nên tôi đã sai rồi.”

“Không!” Yoon-hee nắm tay Sun-joon rồi đặt lên ngực mình.

“Huynh vẫn còn tự đổ lỗi ư? Xin đừng…” Yoon-hee cắn môi nhưng vẫn giữ chặt tay Sun-joon. Cô không thể ngẩng đầu lên.

Sun-joon dần tỉnh táo lại và nhận ra mình đang chạm phải cái gì. Bầu ngực của một người con gái. Giật mình, anh rụt tay lại và nhìn thấy cơ thể của Yoon-hee qua lớp quần áo ướt. Tóc cô cũng xõa xuống vì trời mưa.

…Tay Sun-joon run lẩy bẩy khi anh từ từ cởi y phục của Yoon-hee. Áo cô rơi xuống từng lớp, từng lớp. Những giọt mưa chảy theo thân hình nữ nhi của Yoon-hee. Khi đã cởi hết, Sun-joon nhìn thấy Yoon-hee đang mặc quần lót của phụ nữ. (way to go, Sun-joon!). Anh không thể tin vào mắt mình.

“Mắt tôi…có…bị sao không?”

Yoon-hee mặc áo lại và lắc đầu.

“Vậy là cô đã lừa dối tôi từ trước đến nay?”

“Tôi không cố ý.”

“Nếu không nói dối thì đây là gì?”

“Tôi không lừa huynh. Không có điều gì trên đời làm tôi ghét hơn là đứng trước mặt huynh như một nam nhi. Tôi có thể lừa cả thế giới nhưng sẽ không lừa huynh…”

“Khoan đã…Tôi không hiểu. Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Sun-joon lắc đầu bối rối và nhìn Yoon-hee. Mặc dù đầu óc trống rỗng nhưng Sun-joon cảm thấy tội cho Yoon-hee vì phải cải trang làm con trai.  Anh choàng tay ôm lấy cô. Khi ôm, Sun-joon chắc rằng mình đang ôm một cô gái.

Mưa nặng hạt hơn. Sun-joon nắm tay Yoon-hee và đi ngược hướng mà đồng môn đang đợi hai người…

—————————————–

The Lives of Sungkyunkwan Scholars-by 전은궐 Jeon Eun Gwul

Dịch tiếng Anh: yogurutu@bad milk blog

Dịch tiếng Việt: tinysunbl

Đây hoàn toàn là bài dịch của fan, không vì lợi nhuận. Xin đừng lấy dùng cho mục đích thương mại. Đăng lại nơi khác xin hỏi ý kiến Tiny trước.

——————————–

Ok girls (guys), đây là truyện 17+ nên chuẩn bị tinh thần cho một số cảnh nóng từ khúc này trở đi. Tiny đang phân vân không biết có nên dịch tiếp cảnh sau (smokin’) không. Phần vì bận, phần vì thích sự trong sáng của phim hơn của truyện, phần vì thấy tội Jae-shin quá 😦 Cảnh sau đại loại là Yoon-hee giải thích cho Giai Lang nghe chuyện mình cải trang, và sau đó hai người ân ái (hơi nhanh nhỉ?). Xin bình chọn xem bạn muốn đọc cảnh này không, nếu trên 50% bạn đọc muốn thì Tiny sẽ dịch:

——————————–

Cập nhật ngày 15/10/2010: Poll khóa.

Đây là link tới cảnh 6-11