Phỏng vấn Yoo Ah In trên 10Asiae (Tiếp theo và hết)

PHẦN I

PHẦN II

(Dịch bởi movall@KST)


Yoo Ah In “Tôi không muốn sống một cuộc sống chỉ để sống, tôi muốn thức tỉnh như một con người”.

Yoo Ah In đã có lần xuất hiện trong chương trình “Come to play” của MBC và ở đó anh đọc một bài thơ do chính anh sáng tác. Anh cũng thường xuyên viết những bài xã luận ngắn trên mini-hompy, và vài tháng gần đây thông qua Twitter anh đã nói với thể giới những suy nghĩ độc đáo của riêng mình. Cậu bé ngày xưa ở thời trung học mong trở thành một người nổi tiếng đã từng viết “Tôi muốn ánh sáng chiếu vào mình, và tôi muốn mọi người thấy tôi tỏa sáng”, đã thật sự trở thành ngôi sao thông qua drama Banolim (Sharp 1). Chỉ sau khi đạt được thành công ở mức độ này anh mới có thể có thời gian tìm lại chính bản thân mình và trưởng thành thành người lớn. Và mặc dù vẫn tham gia diễn xuất, đối với Yoo Ah In, người đã từng nói “Làm việc thì dễ dàng hơn được sống là chính mình”, viết lách cũng là cách để anh không đánh mất chính bản thân.

10: Jae Shin đã từng nói về Hong Byuk Seo, người phê phán cái xã hội Joseon đương thời, rằng “Nếu ngay cả chuyện ấy mà tôi cũng không làm, thì tôi không thể chịu đựng nổi”. Viết là một hành động nhằm diễn tả những suy nghĩ của bản thân khi người ta cảm thấy nhu cầu cần phải nói ra. Sau một thời gian dài với những bài viết trên mini-hompy, anh bắt đầu tham gia Twitter vài tháng trở lại đây. Việc đó là như thế nào vậy?

Yoo Ah In: Khi quay phim ở vùng quê, tôi thèm muốn thời gian và không gian cho riêng mình để được quay trở lại chính mình. Thông qua Twitter, tôi đã có thể chia sẻ những suy nghĩ của cá nhân Uhm Hong Sik và diễn viên Yoo Ah In, điều đó thực sự đã giúp đỡ rất nhiều (Uhm Hong Sik là tên thật của Yoo Ah In). Nói theo cách nào đó, đây thực sự là một niềm vinh hạnh và hạnh phúc khi tôi chỉ cần nói một vấn đề và được nhận lại và đọc hàng ngàn suy nghĩ của mọi người thông qua những trả lời cho nhận xét của tôi. Dĩ nhiên có những nhận xét đơn giản và thông thường. Nhưng cũng có rất nhiều nhận xét khiến tôi học hỏi được, đánh thức tôi những vấn đề mới, và không ngừng nhắc nhở tôi rằng mình còn hạn chế biết chừng nào. Vì thế, tôi vẫn phải tiếp tục dùng Twitter (cười).


Tôi muốn từ “tuổi trẻ” được dùng với nghĩa mới.

10: Thực ra tôi nghĩ việc tiếp tục dùng Twitter thật không dễ dàng gì vì có hàng ngàn hàng vạn người theo dõi anh.

Yoo Ah In: Có rất nhiều người muốn tôi tiếp tục dùng Twitter nhưng đồng thời điều đó cũng khiến tôi ít nói hơn. Thật không dễ dàng chống lại việc ấy. Thật ra tôi đâu có phải được sinh ra đã là một chiến sĩ độc lập hoặc là người có thái độ tranh đấu. Tôi muốn được sống thoải mái và mong muốn những âu lo của mình sẽ biến mất. Nhưng nói như thế thì tôi cũng biết quá rõ là điều đó sẽ có thể thực sự cô lập tôi và khiến tôi trở thành người bất hạnh, vì thế tôi cố ép bản thân phải viết ra. Không phải vì tôi thèm muốn được viết lách, mà chỉ bởi vì tôi ở trong vị trí mà nếu tôi không viết được, điều đó sẽ khiến tôi không hạnh phúc. Vì thế tôi luôn luôn tự nhắc nhở, “Tôi có thể làm được, tôi có thể phát biếu được, tôi sẽ không bao giờ ngừng nói ngay cả nếu anh có nhét giẻ vào miệng đi nữa tôi cũng sẽ nói đến cùng. Tôi sẽ không thua, tôi không phải là người không có khả năng”. Điều đó thực sự khó khăn.

10: Ý anh có phải là mặc dù rất khó để được hoàn toàn sống là chính mình nhưng anh luôn muốn kiểm tra nhắc nhở bản thân rằng anh là chính anh?

Yoo Ah In: đúng vậy. Và không chỉ là viết không thôi, mà cả việc sống của tuổi 20. Thật sự mà nói, tôi rất muốn một cuộc sống thanh bình. Tôi muốn sống thoải mái, và tôi rõ ràng có những suy nghĩ “thật là tuyệt nếu có thể kiếm được tiền và sống chỉ nhờ vào cười duyên”, nhưng tôi luôn cố gắng phá vỡ những suy nghĩ ấy và buộc mình phải sống như một người ở tuổi 20. Tôi là một người trưởng thành sớm và tôi biết những nguyên tắc cơ bản để có thể sống yên ổn, nhưng tôi phải loại bỏ những tư tưởng ấy đi. Tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc quá thực tế nhưng lại không thể sống thực tế. Bởi vì người đời cho rằng trưởng thành có nghĩa là tìm kiếm và biết được câu trả lời và dừng lại đó, bảo vệ những gì anh có, và tiếp tục mọi việc theo cùng một cách. Nhưng với tôi, điều đó có nghĩa là chưa trưởng thành. Đối với tôi trưởng thành có nghĩa là không ngừng đặt cậu hỏi, tìm kiếm câu trả lời và tiếp tục nhấn về phía trước, cũng có những lúc thất bại. Vì thế tôi mong ước từ “tuổi trẻ” được dùng theo một nghĩa khác. Khi người ta thở dài và nói, “cậu ta vẫn còn đang ở thời tuổi trẻ” thì ý của họ thực chất là “còn trẻ và chưa trưởng thành là như vậy”. Tôi mong muốn từ “tuổi trẻ” được sử dụng không phải để miêu tả những đứa trẻ còn con nít chưa trưởng thành vẫn còn đầy đam mê và lý
tưởng, mà là những người trẻ tuổi thực sự trưởng thành và sống đúng nghĩa.

10: Trên Twitter, có đôi khi anh viết về các vấn đề lao động và nhân quyền. Đây là những vấn đề mà ai đó quan tâm đến các vấn đề xã hội sẽ chú ý đến. Nhưng ngay khi diễn viên đề cập đến vấn đề này thì cái mác “chính trị” sẽ được gắn lên họ. Anh không lo lắng liệu mình sẽ bị đặt vào tình huống hết sức mệt mỏi đó sao?

Yoo Ah In: Có chứ. Tôi lo lắng, và sợ muốn chết. Nếu tôi viết cái gì đó về các vấn đề xã hội thì buổi tối cũng chẳng ngủ được (cười). Nhưng với tôi, người không thể làm những chuyện như vậy thì hoặc là đã chết hoặc cũng phần nào đó chết rồi.  Chỉ là- tôi không muốn mình là người còn sống chỉ vì mình còn thở, tôi muốn sống như một con người và thức tỉnh với mọi thứ xung quanh mình. Thậm chí tôi nghĩ mình được phép nói về chính trị. Tất cả chúng ta sống dưới một thể chế chính trị nghiêm ngặt, và nếu chỉ đơn giản nói chính trị là xấu thì, giống như nhân vật của chị Go Hyun Jung nói trong drama Daemul của đài SBS, đó là một công dân vô trách nhiệm! Tôi không nói rằng mình làm những việc như vậy vì đó là việc đúng đắn cần phải làm hoặc là tôi bị thôi thúc mình cần phải đứng dậy và chỉ trích mọi vấn đề xã hội tôi nhìn nhận. Tôi chỉ nghĩ ít nhất mình cũng có thể đóng vai trò trong việc giới thiệu các vấn đề mà tôi thực sự liên hệ được, có thể được bày tỏ ý kiến và chia sẻ với mọi người về những vấn đề này. Mặc dầu vậy thật là đáng buồn vì chỉ những việc như vầy thôi cũng đã là khó khăn trong xã hội của chúng ta và trong cái thế giới người nổi tiếng mà tôi đang tham gia.

Tôi cố tình để lộ việc mình chửi thề và uống rượu và đi chơi ở các câu lạc bộ.

10: Anh đã viết những nhận xét sau khi xem chương trình <MBC special>. Tôi nghĩ anh đề cập đến vụ lằng nhằng bằng cấp đồn đãi xung quanh ca sĩ Tablo. Ngay cả từ dưới góc nhìn của một người bình thường thì xem chương trình đó cũng cảm thấy rất đau vì nó buộc chúng ta đối diện với một căn bệnh trầm kha của xã hội Hàn Quốc. Vì anh cũng là người cùng ngành với anh Tablo và cũng có thể một ngày nào đó phải đối diện với tình trạng tương tự như anh ấy, tôi nghĩ có lẽ vậy mà việc này để lại nhiều suy nghĩ trong anh?

Yoo Ah In: Tôi có suy nghĩ về việc đó. Mặc dù có thể ngày nào đó tôi cũng sẽ phải đối mặt vói tình trạng tương tự, thực ra là, chính vì vậy, tôi phải lặng im như hòn đá khi tôi nhìn sự việc xảy ra sao? Là người nổi tiếng thì phải như vậy à? Không phải là tôi xem chương trình đó và phán, điều này là sự thật và điều kia là giả dối. Tôi cũng chỉ là một người trong cái hệ thống khổng lồ này, và tôi là một người đang sống ở thời gian này, và khi tôi về nhà, tôi là một netizen. Tôi tức giận vì tại sao người ta có thể nghi ngờ một người đến như vậy nhưng lại không hề nghi ngờ chút nào về cái hệ thống đang có. Và trên phương diện đó, tôi nghĩ mình cũng rất thiếu sót. Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng đã bị hiểu sai, bị suy diễn và người ta phân chia ý kiến, có người cảm thấy bị sỉ nhục vì những gì tôi nói, lại có những người hành động như thể tôi đã phát biểu một cái gì đó lớn lao kinh khủng không thể tưởng tượng nối. Lại có những bài báo đưa tin về chuyện này, và mặc dù đây đúng là những từ ngữ của chính tôi, “một vết thương của thể hệ” – a, nhưng cũng khiến tôi rùng mình. (cười). Một vài người nói “cậu ta nghĩ cậu ta là cái quái gì mà gọi đó là vế thương của thế hệ”? Nhưng đó thực sự là những gì tôi nghĩ về vấn đề ấy, khi viết những tweet đấy tôi đã suy nghĩ vết thương đó lớn cỡ nào khi mà người của thế hệ này đang sống cuộc sống của họ mà lại không nhận biết được điều đó.

10: Chắc rất là mệt mỏi khi phải sống với những quy tắc của một hệ thống không thực sự có ý nghĩa với anh. Thêm nữa xã hội Hàn Quốc đặc biệt có những nguyên tắc đạo đức ngặt nghèo đối với người nổi tiếng trước con mắt của công chúng.

Yoo Ah In: vào cái khoảnh khắc mà tôi đóng gói bản thân mình, nó không chỉ là người ta nhìn vào mình thế nào, mà chính tôi cũng bị cài nhốt vào trong cái gói ấy. Vì thế ngay từ lúc bắt đầu tôi cố gắng để kích cỡ của gói hàng thật lớn. Tôi là một cậu thanh niên cũng chửi thề, cũng uống rượu và nhảy nhót ở câu lạc bộ. Mặc dù không nhiều nhặn gì nhưng tôi cần làm những điều đó một cách có ý thức. Bởi vì ở thời điểm này, có vẻ như là các ca sĩ hay diễn viên thì không thể làm như thế vậy.

10 Có lẽ cũng đúng là khi anh bị gài vào hình ảnh của một người đạo đức không tì vết, bất chợt mọi thứ còn lại với anh chỉ là như vậy.

Yoo Ah In: Đúng thế. Sẽ thật tuyệt nếu có thêm nhiều những người làm nghệ thuật nổi tiếng với cá tính khác nhau, đa dạng hơn để theo kịp với nhiều loại khán giả, con mắt nhìn đã mở khác nhiều như thế nào, cái chuẩn về văn hóa và nghệ thuật cũng đã tăng cao nhiều như thế nào. Nhưng tôi chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi tuổi 25 mà thôi. Bởi vậy tôi ước gì có những đàn anh đàn chị đi trước ở tuổi 30 – 40 có thể nói với tôi như thế, để tôi không bị giằng xé vì những gì mà người đời nghĩ, “tại sao cái tên tồi tệ này có thể nói những điều như vậy”. Một ai đó có thể chỉ cho tôi thấy rằng vẫn có thể là người nổi tiếng mà vẫn tìm thấy được hạnh phúc của một con người thực sự.

Công việc thì nhẹ nhàng hơn nếu so sánh với cuộc sống thực của tôi.


10: Có vẻ như chúng ta cũng đang dần dần di chuyển đến các diễn viên của một thế hệ mới. Điều đó có thể giúp mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn chứ?

Yoo Ah In: tôi có cảm nhận thấy đang có sự thay đổi của thế hệ. Nhưng vấn đề là các diễn viên và ca sĩ trẻ ấy đã tự điều chỉnh để phù hợp với hệ thống ngay từ lúc họ mới bắt đầu công việc này rồi. Giống như là không có sự lựa chọn nào khác vậy. Tôi đã chứng kiến điều đó xảy ra sau khi Banolim kết thúc. Người nổi tiếng phải hành động như thế này. Họ phải cười như thế kia, làm thế nọ. Và khi có người khác xung quanh thì phải che mặt bằng loại mũ kiểu này…. Các bạn trẻ mới vào nghề cũng phải nghĩ như thế. Tôi nghĩ thật sự là tệ khi các bạn diễn viên trẻ nhảy vào ngành giải trí này trước khi họ thực sự phát triển và khẳng định được cá nhân họ. Tôi ước gì các bạn thiếu niên không gia nhập làng giải trí sớm như vậy. Nếu tôi được quay trở lại lứa tuổi ấy, tôi cũng sẽ không tham gia. Rõ ràng là quá nhiều khi hy vọng rằng vừa có thể làm được công việc trong ngành này lại vừa tự thiết lập được ý niệm về cá nhân mình. Trong suốt quá trình làm việc, tôi đã nghe rất nhiều nhận xét rằng tôi là một đứa ngông cuồng và ngu ngốc, và tôi cũng đã từng nghĩ không biết mình có nên từ bỏ công việc hay không. Tôi chắc chắn là đã có những người nói rằng “Nó xem nhẹ công việc”. Họ nói đúng, tôi xem nhẹ công việc. Đem so sánh với tôi, so sánh với việc sống thực sự như một con người trong đời sống thực của tôi, công việc quả thật nhẹ nhàng. Tôi ước gì những ai muốn gia nhập ngành giải trí cũng làm như vậy, với suy nghĩ là sống như một người hạnh phúc thì quan trọng hơn là một diễn viên hạnh phúc. Tôi chỉ muốn mọi người có thể làm cho bản thân họ được hạnh phúc mà thôi.

10: Nếu quả thực là khó khăn đến mức anh phải nói rằng nếu được quay trở lại, anh sẽ không làm công việc này nữa, vậy thì điều gì là động lực của anh trong từng ấy thời gian?

Yoo Ah In: tôi nghĩ đó là vì mình thành thật quá (cười). Tôi cảm thấy an toàn với niềm tin của mình và con đường mà tôi phải đi theo, và lý do mà tôi có thể chịu đựng được có lẽ là vì tôi không phải là người thiếu kiên nhẫn. Nói một cách khác, người ta thường nói là họ có thể hy sinh mười năm trong cuộc đời họ nếu mười năm ấy dẫn tới việc đạt được giấc mơ lớn nhất của họ ở tương lai. Đi học ở trường học cũng gần tương tự như vậy. Mặc dù bạn có thể trải qua quãng thời gian đó một cách vui vẻ hơn nhưng bạn vẫn phải hy sinh điều ấy cho tương lai của bạn. Nhưng ngay cả trong tình huống ấy, tôi nghĩ tôi cũng có thể bảo vệ niềm tin của mình và sống một cuộc sống hạnh phúc khi tôi đến gần hơn với mục đích của mình. Hoàn toàn chấp nhận được nếu tất cả những ước mơ của tôi không thành sự thật khi tôi 25, 35 cũng được, và ngay cả 45 cũng vậy. Và tôi nghĩ bảo vệ mình và để sự việc diễn ra từ từ thì tốt hơn là đánh mất bản thân mình trong nỗ lực rút ngắn thời gian. Thành thật mà nói, ngay cả lúc này đây khi tôi nói làm những việc này việc kia sẽ dẫn đến kết quả này- kết quả nọ, tôi cũng không chắc mình sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai. Nhưng tôi không nghĩ là khi người nổi tiếng nói “Tôi sẽ luôn giữ vững lấy niềm tin ban đầu của mình” thì điều đó có cùng ý nghĩa với việc “tôi sẽ luôn khiêm tốn như vậy”. Niềm tin nguyên thủy là cái nền cực kỳ cơ bản về những gì anh có khi anh làm một việc gì đó, hoặc tìm kiếm điều gì, hoặc cố gắng định hình ra được hạnh phúc có nghĩa gì với anh. Điều đó luôn luôn là hàng đầu, nhưng vào khoảnh khắc nó trở thành thứ hai, thứ ba, thì anh bắt đầu không còn là anh nữa. Cho nên dù cho có khó khăn đến không tưởng nổi đi nữa, tôi vẫn luôn giữ vững điều ấy ở vị trí số 1! (cười) Ngay cả khi mọi việc thực tế có rối tinh lên đi nữa.

PHẦN III

(dịch bởi Tinysunbl)

Yoo Ah In “Với tôi hôm nay quan trọng hơn bất cứ thứ gì tôi sẽ làm trong mười năm tới”

“Kết cục của tôi, như một con người, ra sao cũng không quan trọng. Điểm kết chẳng qua cũng chỉ là một giây phút mà thôi. Nếu tôi không thể quay ngược thời gian, thôi thì tôi sẽ sống một cuộc sống vui vẻ.”

“Sống cho hiện tại tốn nhiều năng lượng hơn là sống cho tương lai. Nhưng Yoo Ah In sống trong thì hiện tại. Anh hay cười và anh nói chuyện sôi nổi và kặn kẽ. Lúc nào cũng thế, anh suy nghĩ và đặt câu hỏi, và trước khi đổ cho người khác, anh tự hỏi mình. Một cách hiển nhiên ta có thể hi vọng cây pháo hoa sinh động và mãnh liệt này sẽ không tàn phai nhanh chóng. Bởi với Yoo Ah In, người tự gọi mình là “người bình thường nhất,” đây không phải là một cuộc sống bất khả thi. Như một diễn viên, tất nhiên; và như một con người cũng thế.

10: Anh đã là người như thế nào cách đây 10 năm, trước khi anh bắt đầu đóng phim?

Yoo Ah In : Tôi nghĩ mình vẫn như bây giờ. Tôi cũng bình thường, không có gì để đóng góp hay nổi bật hơn so với 40, 50 bạn cùng lớp, nhưng khi nhìn lại quá khứ của mình, tôi không thể không cho rằng người ta có những bản chất không dễ thay đổi.   (Cười) Tôi có vô tình đọc lại một bài viết cho lớp đạo đức hồi 14 tuổi. Chủ đề là “Đây là cách em biến giấc mơ thành sự thật,” nhưng tôi đã không viết “Em muốn trở thành…” mà là “Em nghĩ nhiệm vụ của chúng ta, như những con người, là tìm hạnh phúc thật sự.” Tại thời điểm đó, đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới, và so với thế giới thực thì trường học là một xã hội thu nhỏ và khá trật tự. Tất nhiên, thật ra tôi không thích đi học cho lắm. (Cười)

“Tôi có thể bảo vệ gốc rễ của trái tim mình, nên tôi không hề hổ thẹn”

10: Điều gì khiến anh không thích (trường học) đến như vậy?

Yoo Ah In: Vì nó chứa đầy những điều không nên được cho là chắc chắn. Mặc dù tôi không tự quyết định những chuyện đã xảy đến với mình, mọi thứ diễn ra như thể chúng là chuyện hiển nhiên. Tất nhiên, việc đi học là bắt buộc, vì vậy mẹ tôi mới cho tôi đi học, và nếu không cho thì đã là một câu chuyện khác (phiên bản dịch trên 10 Asia “tôi đã gặp rắc rối”) (Cười). Nhưng tôi không nghĩ trường học dạy học sinh suy nghĩ hay suy luận gì cả. (lời người dịch: Ah In chỉ đang nói về trường học ở Hàn). Khi viết tôi cũng nghĩ tới điều này. Nếu tôi viết trên trang web cá nhân của mình là cho bản thân, thì viết trên Twitter là để giao tiếp qua lại….Nhưng tôi không viết để tìm kiếm câu trả lời đúng. Ngay cả khi tôi muốn tìm câu trả lời, tôi không nghĩ đó là thứ mà chúng ta nên mong muốn dễ dàng tìm thấy. Tôi ước gì nhiều người không chỉ đọc thoáng qua một bài viết về cuộc đời của người khác và, chưa suy nghĩ dù chỉ năm phút, mà hỏi lại, “Thật phức tạp. Tôi không hiểu. Xin hãy giải thích.” Còn gì là thú vị nếu bạn có thể nhìn thấy câu trả lời ngay? Từ ngữ có thể dễ dàng được viết ra và chia sẻ với người khác, nhưng không có nghĩa là chúng không đáng kể.  Do đó nếu bạn là người tò mò về tôi và đã nhọc lòng tìm tới trang web và Twitter của tôi, tôi mong bạn, thay vì tìm một câu trả lời dễ dàng và rút ra kết luận, có thể tìm thấy câu trả lời của chính bản thân mình qua những bài viết của tôi. Bởi người quan trọng nhất với một cá nhân chính là bản thân người ấy.

10: Vậy anh có nghĩ là hiện mình không khác nhiều với mẫu người lí tưởng mà anh đã từng mơ tới ở tuổi 14?

Yoo Ah In: Haha, có. Tôi đang làm gì đi nữa cũng không thành vấn đề; tôi rất hài lòng vì nền tảng cơ bản mà tôi luôn mang trong tim mình vẫn còn được giữ tới nay. Tôi không có ý là mình hơn người; hay mình giàu có hơn ai; ý của tôi là tôi mãn nguyện vì có thể bảo vệ được gốc rễ sâu nhất của tim mình, và vì thế tôi không hổ thẹn. Sau mười năm, dù tôi có kiếm tiền triệu hay là diễn viên nổi tiếng khắp châu Á, nếu nền tảng đầu tiên đó trống rỗng thì tôi sẽ rất hổ thẹn. Tất nhiên, khi tôi nói những điều này thì nhiều người trả lời, “kiếm tiền triệu trước, rồi hãy nói chuyện”, hoặc là  “nền tảng đầu tiên,” cái quái gì-!” (Cười)

10: Vậy thì sau 10 năm nữa anh mong mình sẽ thành người như thế nào? Anh có mường tượng tới gì không?

Yoo Ah In: : Hmm, có thể tôi sẽ không tồn tại nữa. Nhưng nếu vẫn còn thì…nếu tôi có thể trở thành một người mà khi tự nhìn lại vẫn không cảm thấy hổ thẹn với phiên bản tuổi 25 của chính mình thì tôi nghĩ mình đã rất “dữ dằn” rồi. Tôi muốn trở thành một đàn anh 35 tuổi mà bản thân mình bây giờ đang rất cần; một người có thể vạch ra những con đường cho các diễn viên trẻ, những người bắt đầu đi con đường như tôi.

“Có không gian của riêng mình là rất quan trọng đối với tôi”

10: Anh từng nói một buổi phỏng vấn mà không có sự thấu hiểu lẫn nhau hoặc xuất hiện trên một show truyền hình và bị ép làm những việc mình không muốn làm khiến anh cảm thấy không thoải mái (phát bệnh). Người nào cũng phải làm những chuyện họ không thích lúc này hay lúc khác trong cuộc sống, nhưng tôi nghĩ có nhiều người rất nhạy cảm, dễ dàng bị tổn thương hay gặp nhiều khó khăn khi họ phải đối mặt vấn đề này. Càng già dặn anh có cảm thấy càng quen với việc này chưa hay cảm giác vẫn không thay đổi?

Yoo Ah In: Vẫn thật khó khăn như lúc trước. Nhưng trước kia khi tôi còn là một cậu nhóc mới vào nghề không có quyền gì hết và nổi loạn chống lại ý nghĩ của người đời “thái độ tự cao gì đây chứ, cậu nên làm như được bảo.” thì bây giờ có người nhìn tôi làm những việc mình vẫn luôn làm và nghĩ, “cậu nghĩ mình nổi tiếng lắm chắc?”, như thể tôi đã mất đi con người trước đây của mình. Tôi đã như thế ngay từ đầu. (Cười) Việc bất đồng với công ty quản lý của mình ở điểm này là không thể tránh khỏi. Thật lấy làm biết ơn là công ty quản lý hiện tại chấp nhận con người thật của tôi, và tôi nghĩ chúng tôi đã đi đến nhiều thỏa thuận chung trên cơ sở hợp tác ngang hàng. Thú thật là, đó là một điều bạn chỉ có thể có khi bạn trở nên ‘nổi tiếng’. Tôi không nói là mình nổi tiếng-nhưng chỉ là trong quá trình đóng phim này, tôi cảm thấy công ty hiểu mình rộng hơn và sâu sắc hơn lúc trước nhiều. (cười)

10: Ở điểm đó, một trong trong những thứ mà Sungkyunkwan Scandal đã đem lại cho diễn viên Yoo Ah In có lẽ là tự do hơn trong đời thực.

Yoo Ah In: Vâng, điều đó rất quan trọng đối với tôi. Khi tôi khoảng 21 tuổi, từ tôi thường nói tới không phải là “tuổi trẻ” mà là “tự do.” Trước khi 20, trong ba năm sống và làm việc ở Seoul, tôi hoàn toàn thiếu tự do và sau đó, tôi làm mọi thứ có thể để tìm nó. Tôi nghĩ với những người ra đời làm việc, tự do xuất phát từ mức độ họ có thể làm chủ những gì bên trong mình. Nếu tôi có thể chỉ kiểm soát năm trong mười điều ấy trong bản thân trước SKKS, thì bây giờ tôi có sáu. Tự do để có thể nắm giữ dù chỉ thêm một phần nữa cũng rất quan trọng với tôi.
10: Nếu tự do để được là chính mình-thời gian và không gian-quan trọng với anh, thì ngôi nhà anh đang sống có ý nghĩa như thế nào với anh?

Yoo Ah In: Bản thân ngôi nhà thì bình thường. Nó là loại nhà nào không quan trọng, cái quan trọng là tôi có không gian của riêng mình. Ở một chỗ khiến tôi chán nên tôi thường mỗi năm mỗi dọn nhà. Khá là phiền phức. (Cười) Một điều khác trước là hiện nay, bạn bè tôi thường tới thăm và thỉnh thoảng ở lại vài ngày. Trong khi trước đây, tôi phải hoàn toàn ở một mình thì mới làm việc riêng được thì bây giờ tôi có thể làm thế với sự có mặt của người khác. Điều này cũng nhỏ thôi nhưng ít ra tôi cũng đã cảm thấy dễ chịu khi ở với những người thân cận xung quanh.

10: Anh từng nói là anh có xung đột với ba mình khi còn nhỏ vì ông rất khó tính, và ông không tán thành việc anh làm diễn viên. Khi thời gian qua đi, anh và ba có hiểu nhau hơn không?

Yoo Ah In: Thường con trai không cảm thấy dễ chịu trước sự có mặt của ba mình. Lại càng khó hơn khi bạn đến từ một gia đình ở Kyungsando, chúng tôi nói tiếng địa phương cùng những câu ngắn, cụt lủn như “Ăn chưa? Ngủ thôi” (cười). Và trong một mối quan hệ mà bạn phải dùng kính ngữ (chỉ người con chứ người cha không dùng kính ngữ), quả thật khó khăn. Nhưng chúng tôi đã có thể bộc lộ bản thân nhiều hơn và hiểu nhau hơn. Tôi là một cậu bé trải qua những xung đột gia đình mà mọi người khác cũng phải trải qua, và bây giờ tôi nghĩ mình đã có thể mở lòng với ba mình.

10: Trong những bài viết trên trang web cá nhân của anh, tôi nhớ một câu chuyện về một bà cô bán tạp hóa trong khu phố. Anh viết anh đã không thể niềm nở nhận sự ân cần và ý tốt của bà, và sau này khi cửa tiệm đóng cửa thì anh hối hận. Điều này làm tôi nghĩ anh vẫn còn vụng về khi tiếp nhận tình cảm ưu ái không điều kiện cho mình hay khi nhận lời khen ngợi như một người nổi tiếng.

Yoo Ah In: Vâng, điều ấy làm tôi phát điên lên (cười). Ngày càng có nhiều tình huống như thế vì dạo này nhiều người đang xem phim của chúng tôi, và tôi không nghĩ là mình có thể chịu được. Tất nhiên, như một diễn viên và một người nổi tiếng, một phần trong tôi cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc. Khi các cô trong nhà hàng tới và nói “Nhờ cậu kí cho tôi. Con gái tôi là fan,” tôi thật sự rất vui mừng và biết ơn. Nhưng những thứ hơn thế làm tôi cảm thấy không thoải mái. (Thở dài) Tôi ước mọi người đã không nói “Ah-in ssi, anh thật là cool/đẹp trai” mà chỉ nói “Tôi thích phim của anh.” Khi tôi nghe những lời như, “khi các cô gặp nhau, họ chỉ nói về anh thôi,” tôi cảm thấy muốn chết! Tôi thật không biết phải trả lời thế nào. Nói “cám ơn” thì thật là kì cục – mà tôi có nên tự cao mà nói “Vâng, tôi giỏi, đúng không?” Dù sao thì…tôi cũng không biết ứng biến thế nào với những cách bộc lộ tình cảm cực độ. Với tôi, không phải chỉ trên tư cách diễn viên – trong tình yêu cũng vậy, tôi là người cảm thấy không thoải mái trước những cách biểu lộ cảm tình ấy, kể cả với bạn gái. Điều này giải thích tại sao…tôi cảm thấy hơi ngượng nghịu.

10: Có khả năng rằng sự không thoải mái này sẽ gia tăng trong tương lai.

Yoo Ah In: Tôi không nói là tôi muốn đời tư của mình được tôn trọng, vì tôi là loại người vẫn sẽ bảo vệ đời tư của mình cho dù những giới hạn (đời tư) này không được tôn trọng.  Đó là đời tư của tôi, nên dù người khác có tôn trọng nó không thì…(Cười) Thật ra, tôi đi lại những nơi công cộng khá dễ dàng, và tôi đi quanh khu Myungdong mà không cần đội mũ, nhưng những ngày gần đây tôi phân vân không biết làm thế có làm tình huống trở nên khó xử hơn không. Tôi ước gì chuyện này đơn giản hơn. Nhưng việc tôi có thể ở đây mà nói điều này là một thứ tôi lấy làm biết ơn và hạnh phúc lắm rồi.

[Câu trả lời phõng vấn yêu thích nhất nhất nhất của Tiny: “It’s my privacy, so whether others respect it or not, I don’t give a shit” Yay!!!!!!!!]

10: Đây là câu hỏi cuối. Trong phim Boys of Tomorrow, Jong Dae hỏi Ki Soo (Kim Byung Seok), “Anh nghĩ gì khi tưởng tượng về tương lai xa nhất?” Điều xa nhất mà anh Ah In nhìn thấy là gì?

Yoo Ah In: Như người anh của nhân vật nói, tôi nghĩ đó là “ngày mai.” Tôi luôn nghĩ mình có thể biến mất bất cứ lúc nào. Có một thời điểm tôi hoàn toàn bị ngập chìm trong những suy nghĩ như thế. Không phải là “tôi muốn chết” mà là-“Nếu tôi đi ngủ và không thức dậy ngày mai thì cũng không sao. Có một lúc tôi đã sống trong suy nghĩ, “ngay cả khi tôi không sống tới ngày mai và không nhìn thấy thế giới này thì việc ấy cũng không tệ hay đáng buồn lắm.” Tôi tuyệt vọng. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã vượt qua thời gian ấy một cách an toàn và vẫn còn sống. (Cười) Khi đã vượt qua cái ngưỡng đó, tôi mở mắt và nhận ra mặc dù thế giới vẫn còn đó hôm nay, không có gì đảm bảo tôi sẽ tồn tại ngày mai. Đó là lý do tại sao hôm nay-ngay thời điểm này-là đáng quý nhất; và việc tôi ở đây, đang nói chuyện, quan trọng với tôi hơn bất kể thứ gì tôi sẽ làm 10 năm sau. Chỉ sau khi chịu đựng qua những kinh nghiệm ấy…tôi mới nhận ra điều này.