Toàn cảnh phim Hàn 2010: tổng kết phần 3 (1)

Và đây là bài tổng kết phim 2010 MUỘN MÀNG của Tiny. Tặng các tri kỉ và bạn đọc một chút Canh Dần rơi rớt lại trong những ngày Tân Mão đầu tiên. Thật ra bài này đã viết xong lâu rồi, chỉ có 3 phim cuối là ngồi cắn bút mấy tuần nay thôi.  Tiny vốn không thể viết cho phim mình yêu thích nhất mà. Thôi thì reviews của 3 phim còn lại sẽ được đăng ở một bài sau, chăm chút hơn. Đọc phần 1phần 2 viết bởi blogger Ginko và Ohanami ở đây.

2010 không phải là một năm khả quan cho phim truyền hình  Hàn. Cái chết tự vẫn của diễn viên Park Yong Ha  hè 2010 và cuộc đình công vì thiếu tiền trả lương cho đoàn làm phim vào tháng 9 chỉ là 2 sự kiện vạch ra những lỗ hổng tồn tại lâu năm trong nền công nghiệp giải trí. Thêm vào đó, cơ chế sản xuất theo hợp đồng giữa nhà đài và công ty tư nhân cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, với một số phim nằm trên giấy trôi nổi mãi mà không có nơi phát sóng như Bad Guy và Burdie Buddy (Xu hướng này e sẽ tiếp tục trong 2011). Nếu đọc về số phận “ba chìm bảy nổi với nước non” của hai phim này, một số bạn ắt sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy Bad Guy được có mặt trong danh sách những phim dở nhất năm.  Tư nhân hóa truyền hình cũng đồng nghĩa với xu hướng làm phim chạy theo thị hiếu. Có gì đảm bảo là lợi nhuận và sức cạnh tranh trên thị trường sẽ không ảnh hưởng tới sự mạo hiểm tìm tòi sáng tạo của phim tư nhân sản xuất? (Hello, Boys Over Flowers!)

2010 cũng không phải một năm thật bội thu cho con nghiện phim Hàn đây, vì giải thích tại sao xem (xong) được hầu hết những phim review dưới đây nằm ngoài bộ não be bé và khả năng ngôn ngữ của Tiny. Sự mất cân bằng về giá trị giải trí, giá trị sản xuất, chất lượng nghệ thuật hiện ra khá rõ rệt giữa các tựa phim, trong cùng một bộ phim, và thậm chí trong cùng một tập phim. Nhưng nhìn chung 2010 đáng nhớ với nhiều kinh nghiệm vui, gặp được nhiều tri kỉ mới, phát hiện prince charming và nhiều tình yêu mới làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống fangirl.

Tiếp nối 2009, những chủ đề được khai thác nhiều vẫn là tình chị em, tình tay ba-tay tư, cách biệt giai cấp và cuộc sống của tầng lớp chaebol. Nếu 2009 có thể thao là tâm điểm của trào lưu phim nghề nghiệp thì năm nay ca hát và âm nhạc được đưa lên phim nhiều nhất (Ít nhất ta có thể kể 10 phim trong đó nhân vật chính là ca sĩ). Tiếc là cũng như 2009 (và mọi khi- -), những câu chuyện liên quan nghề nghiệp của Hàn thường khá củ chuối; phim chuyên sâu vào một nghề cụ thể thì boring, thiếu sáng tạo (những cảnh mổ não trong Jejoongwon sẽ làm ta nhớ tới tiết học may vá trong môn kĩ thuật công nghiệp). Cũng theo gót 2009 với Iris hay East of Eden, các nhà đài đang tìm cách tấn công mạnh hơn vào thị trường quốc tế bằng cách đầu tư cho phim bom tấn đậm tính Hollywood như Athena, Runaway Plan B. Phim đề tài lịch sử cũng mọc lên như nấm, thậm chí có những thử nghiệm “công nghệ 3D cao cấp” như Kim Soo Ro (10 phút đầu phim cao cấp này chất lượng nhìn khá thấp, nhòe và cheap).

Thế nhưng không phải là không có những dấu hiệu khả quan để ta bước vào 2011. Nhà đài đã có những nỗ lực tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài thông qua sự trở lại của những chương trình phim ngắn như KBS Drama Special, chùm phim ngắn telecinema hợp tác giữa Hàn và Nhật, và các phim TH cáp. Những phim ngắn này tạo đất dụng võ cho tài năng trẻ và cho phép sự cởi mở trong mảng đề tài. Tiny đã có xem phim ngắn của MBC Hyun-Haetan Marriage War (Im Joo Hwan và Akiba Rie), Our Slightly Risqué Relationship (Lee Sun Gyun và Hwang Woo Seul Hee), và telecinema Heaven’s Postman (Kim Jaejoong và Han Hyo Joo). 2 phim đầu na ná tiểu phẩm kéo dài, đề tài không mới, nếu viết dàn trải ra có thể thành một phim 16 tập. Heaven’s Postman thú vị hơn,  những khuyết điểm của idol khi đóng phim thì không nói nhiều nhưng cốt chuyện phim lạ và các cảnh quay tuyệt đẹp. Một điểm đáng khen nữa là nỗ lực tiếp cận fans nước ngoài qua mạng lưới KBS Global của đài KBS. Từ giữa năm trở lại đây đài này liên tục phát động những cuộc thi/chương trình tăng cường tương tác với fans quốc tế.

Và điểm đáng mừng nhất của 2010 với Tiny là sự cởi mở của các nhà đài về các đề tài nhạy cảm về người đồng tính. Trong khi báo chí nước ta vẫn còn lẩn quẩn đổ xô đi hoan hô Thái Hòa vì đã “đẩy cao sự “lố” và “chất đồng tính” của nhân vật để lấy được tiếng cười của khán giả” (dân trí) trong Để Mai Tính, Hàn Quốc đã có một một bước tiến dài trong phong trào đồng tính khi lần đầu tiên đưa một cặp đồng tính lên phim với cách miêu tả  nghiêm túc như bao cặp tình nhân khác trong Life Is Beautiful. Phim Personal Taste, kể về một cô gái tưởng mình đang ở chung phòng với một anh bạn đồng tính, mặc dù không có thông điệp xã hội nào đính kèm, vẫn làm cho đề tài đồng tính được nhắc đến nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ.

OSTs of 2010


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

Reviews, sắp xếp theo mong đợi (expectations) vs. hiện thực (realities)

Trèo cao, té đau

Bên cạnh hàng loạt những phim trung bình-yếu-khá  “le lói suốt trăm năm,” 2010 đã khá công bằng khi cho Tiny  một vài phút “huy hoàng rồi chợt tối” với 4 phim. Xem bốn phim “huy hoàng” này xong thì tối, tối đen như mực luôn.

Khi dàn diễn viên của bộ phim thứ nhất công bố, có người đã nhảy tưng tưng ăn mừng: 3 trong số những diễn viên trẻ tài năng và triển vọng nhất của Hàn Quốc (và cũng là DV yêu thích của cá nhân), 1 ngôi sao idol cực dễ thương, cộng với 2 diễn viên lão luyện không thể nào chê được cùng hội ngộ trong Cinderella’s Sister. Nhìn vào dàn diễn viên, ai có thể bỏ CS ra khỏi danh sách phim phải xem?


Cinderella’s Sister là một trong những phim đẹp nhất 2010. Tiny có thể tưởng tượng đạo diễn và bác quay phim đã phải tốn bao nhiêu thời gian để chọn từng góc quay, biên tập, phối màu, chỉnh ánh sáng cho phim. 5 tập đầu lôi cuốn và đầy ắp cảm xúc.  Nội tâm của nhân vật khó nắm bắt: người em vừa muốn được sự công nhận của chị vừa nhóm nhen ngọn lửa ganh tị. Mâu thuẫn được xây dựng đa chiều và khá thú vị, với Eun Jo và Hyo Sun, mỗi người cố làm tổn thương đối phương để bảo vệ mình khỏi đón nhận đối phương.

Mọi thứ đều tốt đẹp cho tới khi biên kịch Kim Kyu Wan quyết định sâu sắc hóa Cinderella’s Sister thành  psycho-drama chứa đựng những bi kịch nhỏ như trái đất. Những mâu thuẫn và hiểu lầm không xuất phát từ đâu cả và cũng không đi về đâu cả. Nhân vật trong phim dằn vặt nhau vì mọi thứ ngoài logic. Không ai chịu bước ra khỏi thế giới của mình, không ai chịu lắng nghe ai. Từ tập 6 trở đi thì bộ phim như phát bệnh tự kỉ và mất dần liên hệ cảm xúc với người xem.

Nhưng Cinderella’s Sister có đáng xem không? Có, nếu bạn muốn xem Lee Mi SookKim Gab Soo dạy bọn trẻ cách đóng phim tình cảm như thế nào. Cho tới nay cảnh ấn tượng nhất của Tiny là những cảnh nhân vật của bác Kim đèo cô Lee trên xe đạp ở tập 1. Moon Geun Young Seo Woo đều overact trong mấy tập đầu (Seo Woo nhiều điểm trừ hơn với cách diễn giả nai lộ liễu-một số người khen cute nhưng một số chê là gây khó chịu), nhưng cả hai bắt nhịp nhanh chóng và hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nếu về sau bộ phim có rơi rớt một chút nhân văn nào đó thì một phần lớn thuộc về công của 4 diễn viên này. Taecyeon không phải là tệ, nhưng với một vai đòi hỏi không nhiều hơn vài nụ cười tươi thì…thật khó nói (bỏ chạy trước khi 2pm fans tới). Còn Chun Jung Myung thì…ôi! Xem Chun trước mắt đó mà cực nhớ Chun! Một chàng trai sexy và đa diện như thế mà chỉ cho con người ta khoát lên gương mặt u ám và câu thoại “Eun Jo ah!” thì Tiny cũng thật phục bác biên kịch.

Và khi dàn diễn viên của bộ phim thứ hai công bố, Tiny đã bật khóc vì sung sướng:

Road No. 1 là phim truyền hình bom tấn dài 16 tập đang quay của So Ji Sub, Yoon Kye Sang, Kim Ha Neul, Son Chang Min CHOI MIN SU… Mặc dù phim sẽ chiếu tận đầu tháng sáu nhưng mình rất rất rất mong đợi phim này. Nội dàn diễn viên thôi cũng đủ biến phim thành ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu phim hay nhất trong năm. (Viết bởi một happy fangirl trên blog vào ngày24/2/2010)

Với những kinh nghiệm xem phim như CS và Road No. 1, làm sao Tiny không trở nên chua chát hơn theo năm tháng? Sự thất bại của Road No. 1 không những là gáo nước lạnh tạt vào mặt nhà sản xuất phim sau những hoạt động quảng cáo câu khách rầm rộ  mà còn là gáo nước lạnh cho người hâm mộ như Tiny. Một phim chiến tranh kinh phí lớn với So Ji Sub? Trước khi phim lên sóng Tiny đã chuẩn bị tinh thần để khóc với anh So và các nhân vật trong một bộ phim hứa hẹn sẽ cảm động này. Nhưng khi phim lên sóng thì anh So và các nhân vật giành khóc hết, Tiny chỉ trơ mắt ra nhìn. Bắt thang mà hỏi ông trời, tại sao So Ji Sub ghiền đóng những phim thập cẩm hành động+bi kịch+cải lương như thế này?

Road No. 1 không truyền tải được thông điệp như dự định là do biên kịch cũng như đạo diễn. Thay vì xăn tay dẫn dắt người xem đi qua những thử thách mà nhân vật phải trải qua và tự kết luận về tình yêu của họ, biên kịch và đạo diễn quăng thẳng vào mặt người xem thông điệp tình yêu bằng những lời thoại, hành động, và dựng cảnh không thể cũ và cải lương hơn. Những trường đoạn chia tay, mong mỏi, đoàn tụ trong khói lửa trong Road No. 1 nông cạn giả tạo, cảm xúc được nặn ép ra từ diễn xuất chứ  có rất ít linh hồn hay logic đằng sau. Sự rao giảng cộng xu hướng màu mè hóa mọi thứ trong phim lộ liễu một cách lố bịch.

Không biết về sau như thế nào nhưng ngay từ đầu nhân vật duy nhất Tiny có thiện cảm là đội trưởng do Choi Min Soo đóng. So Ji Sub gây thất vọng lớn trong những cảnh khóc lóc như bị mất trí, nhưng Tiny thất vọng hơn vẫn là về việc So Ji Sub đã NHẬN vai này ngay từ đầu. Với năng lực hiện tại, Yoon Kye Sang có lẽ thích hợp hơn với những vai hài dí dỏm như trong Who Are You? và Triple, còn trong phim bi này anh và Kim Ha Neul hợp lại thành một cặp lờ đờ, 0 chemistry và 0 sự hiện diện. Nhưng trong một phim mà chiến tranh đồng nghĩa hôn nhau trong bụi tầm xuân, diễn viên không thể ‘mần ăn” gì nhiều.

Bộ phim thứ ba, Flames of Ambition, thật ra không nên nằm trong hạng mục này, vì Tiny đã không thất vọng hay ghét ai trong phim hết mặc dù đã bị té đau. Không như hai phim trước, lần này không những diễn viên mà bác biên kịch cũng không thể nào làm hỏng phim được. Có Jung Ha Yun, người đã viết bộ phim BRILLIANT 2008 La Dolce Vita, thì làm sao có thể không hay được?

Kết quả là Flames of Ambition đã không hay. Ngay từ những phút đầu tiên phim đã đi theo dòng makjang đầy tính kịch với cốt chuyện mai mối, giựt chồng, hãm hiếp (2 lần), con rơi, mưu sát (vài lần), cướp công ty vv…Tất cả chỉ để kể về quá trình hai mẹ con hủy hoại cuộc đời hai cha con. Nhưng phim cho khán giả cuối tuần vốn phải giật gân vậy mới câu khách, và ngạc nhiên thay chất makjang của FOA cuối cùng lại là thứ giữ chân Tiny. Theo dõi chỉ để xem mấy anh em giành công ty như thế nào.

Vấn đề lớn nhất của phim là cách xây dựng nhân vật.  BK Jung Ha Yun chắc đã dùng hết mươi chai V-roto  để ngồi trước máy tính xoay sở cách nạo vét chiều sâu cho các nhân vật. Makjang vốn thường là một thể loại kể về mọi chuyện khó tưởng trên trời dưới đất (thường kèm với sự hi sinh của lí trí), miễn là rating cao và gây shock là đạt. Thế nhưng đáng khen ở đây là Jung Ha Yun đã làm các nhân vật trong Flames vô lý một cách…đa chiều (đa chiều một cách vô lý?). Yoon Na Young sẵn sàng chà đạp mọi thứ nằm trên đường tiến thân của mình, nhưng lại bật khóc như một người mẹ khi nghe đứa con rơi đã chết. Kim Min Young là con người chính trực nhưng cũng có những lúc lung lay trước sự cám dỗ của tài sản gia đình. Ngay cả bà mẹ trẻ bán con vì tiền sau này cũng có khát khao được ở bên con. Không có một nhân vật nào trong Flames là chính diện hay phản diện, ai cũng chính là kẻ thù của bản thân khi những giá trị đạo đức và lòng tham của họ mâu thuẫn nhau.

Thế nhưng có lẽ cái Tiny cần là một sự cảm thông đủ lớn để mình quan tâm tới số phận của nhân vật.  Không rõ những suy nghĩ phức tạp của nhân vật có phản ánh bản chất con người không, chỉ biết là Tiny hoàn toàn không có liên hệ với bất kì ai trong Flames. 999999 cảnh la hét vô lý tiếp theo với cảnh suy tư trong nhà tắm không phải là cách hiệu quả để tạo “chiều sâu” cho nhân vật. Lòng tham của Yoon Na Young không có lời giải thích thỏa đáng, sự ích kỉ của nhân vật này lại càng không thể thông cảm. Dù BK có làm cho Yoon Na Young “người” như thế nào thì những suy nghĩ cực kì vô lý của Na Young làm cho nhân vật thiếu nhất quán và confusing. Tiếp thêm vào sự phản cảm của Flames là diễn xuất (terribly miscasted) của Seo Woo (trong vai Beak In Gi), một trong những diễn xuất tệ nhất của năm.

Vậy Flames of Ambition có đáng xem không? Có, nếu bạn muốn xem vai diễn xuất sắc nhất của năm do Shin Eun Kyung thể hiện. Có thể nói đây là diễn xuất hay nhất từ một nữ diễn viên trên phim truyền hình mà Tiny đã xem. Cho dù không liên hệ với với nhân vật, sự psycho lệch lạc gần mức  ‘bệnh hoạn’ mà Eun Kyung thể hiện chắc chắn sẽ làm bạn toát mồ hôi lạnh.

Và 2010 kết thúc để lại vị đắng trong miệng khi Tiny lại chứng kiến 3 tình yêu của mình là Jang Geun Suk, Moon Geun Young Kim Jae Wook lãng phí thời gian và tài năng trong Mary Stayed Out All Night. Vì thích tất cả các diễn viên nên không thể nào chịu nổi cốt chuyện cliche, nhảm nhí lãng phí nhân tài của phim này. Drop @tập 2

Trèo thấp, té gấp

Nhưng. NHƯNG…

2010 ít ra cũng đã cho ra đời một số phim không.làm.Tiny.thất.vọng. Đây là những phim dự đoán là sẽ dở. Thực tế quả thật không sai. Hầu hết những phim này đều là phim tình cảm hài hay makjang thiếu đầu tư nhân lực và chất xám. Baker King Kim Taek-goo, My Country’s Call, It’s Okay, Daddy’s Girl, và Playful Kiss là vài tựa trong số đó.

Ba phim đầu đã bị cho bye bye ngay từ tập đầu tiên. Tiny nhớ mình đã cảm thấy “rối loạn trí não” như thế nào sau khi xem tập đầu của Baker King. Với một cốt chuyện makjang trên trời dưới đất để câu khách thì việc phim này có rating cao ngất trời cũng không có gì lạ. My Country’s Call đi theo con đường mượn công sở làm nền cho chuyện tình chó mèo, với diễn xuất gương mặt như bị giật kinh phong của Lee So Kyung. Còn It’s Okay, Daddy’s Girl Tiny đã đoán sẽ không hay nhưng vẫn xem được, nhưng sự yếu kém trong khâu chỉ đạo nghệ thuật và kịch bản chậm chạp làm phim này unwatchable. Ngoài những cảnh cắt rất thiếu hợp lý, mỗi lần đạo diễn muốn diễn tả tình thương giữa các thành viên trong gia đình thì y như rằng ta sẽ có cảnh ai đó nhìn đắm đuối bức chân dung gia đình. Jeon Tae Soo (chưởng nghị trong SKKS) có triển vọng lớn sẽ nối nghiệp đàn anh Song Seung Hyun trong mảng diễn tựa gỗ. Vốn thích Moon Chae Won trong Shining Inheritance và My Fair Lady, Tiny hơi tiếc vì Moon diễn sượng với tuýp nhân vật đỏng đảnh ham chơi.

Còn lại chỉ có Playful Kiss là được theo dõi tới những tập 8. Playful Kiss giống như một con cún của hàng xóm. Thi thoảng ghé qua nhà  thì Tiny vuốt ve chơi với nó, còn không thì thôi. Không có ý định xin nhận nuôi, cũng không có ý định bắt cóc bán nó vào quán thịt cầy. Tiny xem Playful Kiss đơn giản là vì không có gì khác xem và vì thích Jung So Min.

Kết quả là Playful Kiss dở hơn mong đợi nhưng Tiny lại thích nó hơn mong đợi. Biết chắc không thể tiến xa với một câu chuyện về “một cô bé yêu một cậu bé,” nhưng những tình huống ngẫu nhiên và hơi silly trong phim lại dễ xem và đáng yêu một cách đáng ngạc nhiên. Làm sao có thể ghét một Oh Ha Ni vì mơ màng bạch mã hoàng tử mà bị “đối thủ” lợi dụng trong cuộc thi tiếp sức? Sao có thể ghét một Baek Seung Jo cool nhất trường nhưng dễ dàng bị nắm gáy chỉ vì một tấm hình hồi nhỏ? Dù đánh giá phim này chất lượng kém nhất năm nhưng không có một phút nào Playful Kiss làm Tiny cảm thấy grumpy khó chịu.

Rất biết ơn bác biên kịch vì đã diễn tả cảm xúc của những em học sinh tự nhiên mà không hề áp đặt lên những định kiến và kì vọng của người lớn. Những ông bố bà mẹ trong phim tôn trọng và ủng hộ những quyết định chọn trường, chọn bạn của con. Thay vì cho các nhân vật cố gắng phấn đấu để trở thành một mẫu người hoàn mĩ nào đó, khả năng, tính cách và nhân sinh quan sống của từng nhân vật trong Playful Kiss được tôn trọng. Trong một cảnh Tiny yêu thích nhất năm, Ha Ni và bạn là Min Ah đến trường giữa đêm và thấy Joo Ri vừa ngồi khóc vừa cầm sách ôn thi lại đại học. An ủi nhau xong, cảnh này kết thúc với ba người bạn vứt đi quyển sách luyện thi trong tiếng cười sảng khoái- tại sao phải đi đại học mới là theo đuổi giấc mơ của mình?

Đáng tiếc nhìn tổng thể thì câu chuyện phim rời rạc và chậm chạp hệt như quá trình học tập của Oh Ha Ni, trong khi đạo diễn thì lãng lãng như sự hiện diện của Beak Seung Joo. Kim Hyun Joong một lần nữa chứng minh mình là họ hàng xa của pinocchio. Không toát lên được phong độ cần có của một diễn viên chính, Kim Hyung Joong nhìn khá vụng về trước ống kính.  Nhưng cặp này được cứu bởi sự tràn đầy sức sống và đáng yêu của Jung So Min.  Jung So Min chỉ mới đóng Bad Guy và phim này thôi, nhưng nhất định với tài năng và phong độ này tên cô sẽ nổi nhanh chóng. Lee Tae Sung diễn khá kịch nhưng nhân vật ngố ngố của anh thì khó mà ghét được. Lee Si Young diễn đạt và rất hợp với vai đanh đá này, nhưng có vẻ như cô đã bị type-cast diễn đi diễn lại những vai na ná, không có gì tiến bộ. Đặc biệt một tràng pháo tay cho diễn viên Jung Hye Young (vai mẹ của Baek Seung Jo, năm ngoái cũng rất nổi bật trong Iljimae), người làm câu chuyện rề rề của PK tăng tốc hẳn lên mỗi khi cô xuất hiện.

Trèo lưng lửng, té thành tưng tửng

Đây là chùm phim mà Tiny hơi thích thích, hơi ghét ghét, và dù cuối cùng tuy đọng lại trong lòng những kỉ niệm đẹp nhưng mình vẫn không khỏi tự hỏi “what’s the point?”

Khi xem xong tập cuối của Pasta, Tiny nhớ đã cảm thấy cực kì hạnh phúc, y hệt như mình…vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Việc xem hoàn chỉnh Pasta đòi hỏi chút kiên nhẫn của dã tràng, và vừa xem xong Tiny đã quên sạch sành sanh nội dung chính.

Như đã tụng kinh trên blog, Pasta là do bếp trưởng và cô cá vàng “quậy bột nên hồ” mà ra.  Chuyện tình của họ đáng yêu và tự nhiên.  Những cảnh âu yếm, cãi nhau ngẫu hứng đầy chemistry của họ làm Tiny tung tăng trên 9 tầng mây cho tới khi bị rớt xuống. Gong Hyo Jin một lần nữa chứng tỏ cô là một trong những diễn viên tài năng và có khả năng hóa thân linh hoạt nhất của Hàn hiện nay. Lee Sun Gyun có phạm vi diễn hẹp hơn (dựa vào quát tháo và trừng mắt quá nhiều), nhưng sự sexy và phong độ của anh cũng đủ để làm lóa mắt fangirl^^

May mà đã chưa kí hợp đồng với công ty của anh Yonsama (như ai kia), Alex và Honey Lee vẫn còn cơ hội để trở về nghề nghiệp chính của mình, và Tiny thành tâm hi vọng họ sẽ làm thế. Hoặc nếu có đóng phim lần sau thì Alex nên chọn một phim mà nhân vật của anh ta thật sự giữ một vai trò gì đó trong câu chuyện. Toàn bộ các nhân vật phụ của Pasta nếu có bất thình lình bị ung thư máu hay xe đụng mất trí nhớ thì cũng không ảnh hưởng lắm tới nội dung bộ phim. Heh!

Oh! My Lady là một phim nghe khá chán trên giấy, nhưng khi dựng lên thì có cái duyên của nó.  Nhạc phim không nổi bật. Đạo diễn không nổi bật. Kịch bản không nổi bật. Vai nữ chính đã được đưa lên phim quá nhiều lần nên không nổi bật.  Nghe nói sao idol đóng vai chính Tiny cũng thở dài “không nổi bật.” Thế nhưng tất cả những cái nho nhỏ ấy gộp lại thì lại tạo ra một sản phẩm không quá tệ. Trong thế giới phim Hàn ọp ẹp này thì con nghiện không có nhiều tiếng nói, “miếng khi đói bằng gói khi no.”

Thú nhận: Tiny xem Oh! My Lady vì một lý do nhỏ như trái đất là bị cảm Choi Siwon. Nhờ Choi Siwon mà Tiny mới nhận ra Super junior không phải là một “siêu học sinh năm thứ ba” mà là một nhóm nhạc. Cũng nhờ đó mà Tiny tìm xem được bộ phim ngắn cực tếu The Legend of Hyang Dang do Choi Siwon đóng (cùng với Kim Kwang Gyu, nhà báo Han trong OML). Ngoài sự dẫn dắt của bạn diễn kinh nghiệm hơn, Choi Si-won còn may mắn được nhận được vai màu mỡ nhất trong Oh! My Lady. Sự khắc họa tính cách và quá trình trưởng thành của nhân Min-woo được viết hợp lý ít có chỗ chê: khác với những câu chuyện cải tạo bad boy giả tạo khác, Min Woo không bất chợt trưởng thành vì tình yêu nam nữ đơn thuần mà ta có cả một quá trình Min Woo nhận ra lỗi lầm thời trẻ và từ từ chìa tay ra chịu trách nhiệm với những người xung quanh. Choi Si won có nhiều sức hút trước ống kính và không hề lúng túng trước những cảnh khó. Một trong những idol Tiny muốn xem đóng phim tiếp.

Đáng thất vọng nhất trong phim là sự thiếu vắng những cảnh tình củm mùi mẫn giữa Min-Woo và nhân vật của Chae Rim. Choi Siwon tung hứng tốt với Chae-rim nhưng giữa hai người có ít chemistry nam nữ. Vai ajumma con một  không có gì khó cho Chae-rim lắm nên coi như tài năng của cô có phần bị lãng phí.  Park Han Byul Lee Hyun Woo tiếp tục làm cái bóng của chính mình khi không có đột phá gì trong chọn vai và diễn xuất. Moon Jung Hee khá xinh đẹp và diễn thu hút nhưng vai của cô thì không có nhiều đất diễn.

Ngược lại với Oh! My Lady, ý tưởng của Personal Taste đọc thì  hay hay trên giấy, nhưng dựng lên phim thì lại thiếu thiếu đi một điểm nhấn trong cốt chuyện. Kae-in ở cùng nhà với một anh bạn giả gay, rồi sao nữa? Chính vì cách tiếp cận câu hỏi “rồi sao nữa”” cliche và thiếu sáng tạo của biên kịch mà Tiny đã mất hứng drop PT mặc dù đã xem tới tập 12, 13 gì đấy.  Lọ lem  hậu đậu-check. Bạch mã hoàng tử-check. Bạn gái psycho chuyên đi phá hoại gia can người khác-check. Và ta có những tình huống trong nhà ngoài phố căn bản như sự cố nhà tắm, cải tạo Kae-in với 0 sáng tạo và nỗ lực. Tuy là  không dở nhưng sự lười biếng của biên kịch trong một phim có đầy tiềm năng nhiều lúc thật trêu ngươi…grrr…

Cái duy nhất giữ chân Tiny, như rất nhiều phim khác năm nay, là Son Ye Jin và chemistry giữa cô và Lee Min Ho trong những tập đầu. Trong những tập sau là diễn xuất  tuyệt vời của Ryu Seung Ryong trong vai chủ tịch đồng tính yêu thầm Jin Ho. Sự chân thành mà Ryu thể hiện sẽ làm tan nát lòng những ai có second (third?) lead syndrome. Son Ye Jin dựa vào chất cutesy quá nhiều khi diễn hài, nhưng những cảnh nội tâm thì cô diễn thuyết phục không thể nào chê được. Tiny thích cách Lee Min Ho thể hiện một con người quy tắc và chính trực như Jin Ho, dù là khi giả gay hay straight đều thống nhất như một.  Kim Ji Suk và Wang Ji Hye phí phạm tài năng của mình khi nhận hai vai psycho girlfriend-boyfriend khá vô ích. Các tuyến nhân vật phụ  khác trong PT đáng yêu và diễn viên thể hiện ai cũng có duyên.

My Girlfriend is Gumiho kết thúc chùm phim không hại sức khỏe nhưng có phần pointless này trên một dấu nhấn thần tiên. Một cậu ấm có miệng hình chữ O gặp Gumiho xinh đẹp vì nhân duyên, ông nội, và thời tiết xấu. Một anh thợ săn không làm gì ngoài việc ngồi vuốt ve ‘thanh gươm’ của mình. Một cô hồ ly ngây thơ và một cô gái ngây thơ như hồ ly.  My Girlfriend is Gumiho có những phút giây đáng yêu nhất, ngây ngô nhất, và cũng boring nhất trong năm nay. Đáng yêu vì lượng chemistry giữa Lee Seung GiShin Min Ah đủ để xuất khẩu vực dậy kinh tế Hàn. Kì khôi vì trí tưởng tượng phong phú tưng tửng của chị em nhà Hong vẫn sắc bén như ngày nào. Boring (và phải nói là thất vọng) là vì bộ phim chỉ có thế, chị em BK Hong không phát huy cũng không khắc phục được những khuyết điểm trong phong cách viết của mình. Nhân vật thứ  chính trong phim đứng lảng vảng chờ tới lượt mình xuất hiện như những công cụ vô tri xúc tiến câu chuyện, ta có 0 chiều sâu và 0 sự trưởng thành ở đây. Ngay cả cặp đôi chính, vốn là thế mạnh cũa BK Hong, ở đây cũng phải cố bù vào khoảng trống của kịch bản bằng những cảnh cute nhưng dư thừa (gợi nhớ nhiều tới Trouple or Couple). Mặc dù sự chia tay đầy nước mắt của Mi-ho và Dae-woong là thiết yếu, Tiny vẫn ấm ức một chút vì một lần nữa BK Hong lại tự ràng buộc mình trong công thức nghèo nàn: tình yêu=sự hi sinh cao cả, bán mạng mù quáng tới long trời lở đất, cảm động nhật nguyệt blah blah…

Shin Min-ah là diễn viên tỏa sáng nhất trong Gumiho, diễn xuất vừa dễ thương vừa tự nhiên không thể không yêu. Thật mừng là với rating khá của phim, Shin Min-ah đã nhận được sự chú ý và công nhận mà cô xứng đáng. Lee Seung Gi diễn không đạt, hầu hết là quá lố và thiên về kịch, nhưng sự nhiệt tình và năng lượng mà Lee truyền tải vào nhân vật hư hỏng Dae-woong khá đáng khen. Tiny đã khóc huhu như con nít trong đoạn Dae-woong chạy xe bỏ rơi Mi-ho dù biết là mươi phút sau (mấy năm sau) họ sẽ gặp lại chỉ vì yêu hai diễn viên này(và thú nhận là đã bị hút vào lúm đồng tiền của Dae-woong, chỉ còn 3% tỉnh táo để đánh giá).  Còn về hiện tượng anh thợ săn Noh Min Woo, I don’t get it!

Tóm lại, My Girlfriend is Gumiho đáng yêu và dễ xem, hợp thị hiếu của số đông. Nó không phải là phim hay nhất cũng không phải phim dở nhất của chị em BK Hong. Nhưng với fans hay người theo dõi các phim thương hiệu chị em này, MGIG nhiều khả năng sẽ gây thất vọng.

Không trèo, không té

Vốn không hợp gu nên các phim hành động bom tấn như Runaway Plan B hay Athena: Goddess of War không hấp dẫn Tiny lắm. Tiny đã xem một số tập của cả hai phim. Runaway Plan B có cốt chuyện khá, nhưng vì đạo diễn mải mê vung tiền qua cửa sổ trong những cảnh rượt đuổi và đánh nhau có phần pointless nên các tuyến nhân vật không cảm thấy chân thành cho lắm. Tương tự, Tiny phản cảm với diễn xuất của Jung Woo Sung và nhân vật có gương mặt suốt ngày vênh vênh của anh trong Athena. Nếu chọn xem giữa hai phim thì Tiny sẽ giới thiệu Runaway Plan B, vì Athena khá daaaài dòng.

Và bộ phim còn lại không thích không ghét nhưng lỡ xem gần hết:

Tiny nhớ đã xem tới tập 4, 5 gì đó của Chuno rồi…quên không xem tiếp, kì nghỉ vừa rồi vì cùng xem với bà ngoại nên mới nướng gần xong.

Với Tiny Chuno giống như bộ bài thiếu hết một lá, nhìn bên ngoài thì đầy đủ nhưng khi cần thì không chơi được trò gì cả. Phim không phải là không có đầu tư hay thiếu những tình huống lôi cuốn, nhưng khi suy ngẫm kĩ, Tiny không tìm thấy một câu chuyện tổng thể liền mạch hay có ý nghĩa trong Chuno. Một thợ săn nô lệ bán mạng đi tìm mối tình đầu thất lạc. Một đội quân triều đình đi truy lùng tội phạm bỏ trốn. Một tốp vệ sĩ đi tìm cô chủ. Các mày râu đáng nhau ì xèo và chết đoản trong phim, tất cả là vì một cô gái.Và nếu phim có đổi tựa “Slave Hunters” thành “Finding Un Nyu” thì cũng không có gì thay đổi. Đạo diễn quay phim đẹp, nhưng nhiều lúc làm quá đáng (những cảnh đánh nhau trên nền nhạc rock-dân ca(?) và kĩ xảo quay chậm=cool?). Nhạc phim có mấy bài dân ca đương đại nghe được.

Biết Jang Hyuk được rất RẤT rất nhiều lời khen cho phim này, nhưng một lần nữa cách diễn như thể cả thế giới này mắc nợ mình của Jang Hyuk lúc nào cũng làm Tiny không hết lòng yêu diễn viên này được. “Qúa mãnh liệt” là từ để miêu tả Jang Hyuk? Lee Da Hae diễn càng ngày càng tệ, đặc biệt làm hỏng những cảnh cảnh nội tâm vì gương mặt vô cảm. Không có ấn tượng mấy với Oh Ji HoHan Sung Joo khô cứng và awkward, nhưng vai General Choi kiệm lời mà nhiều hành động khá hợp với anh này. Yêu nhất là Kim Ha Eun trong vai Sul Hwa, người vừa xuất hiện là thổi sinh khí vào câu chuyện ngay. Có những lúc Tiny chỉ chờ xem Sul Hwa xuất hiện là đủ. Thật ngạc nhiên là với gương mặt rất tươi và sự hiện diện trước ống kính như thế Kim Ha Eun vẫn chưa có vai break through nào!

Trèo tới thiên đường…truớc khi té xuống mất trí

Những phim sau đây là ngạc nhiên lớn của 2010. Một số đem lại niềm vui bất ngờ, tưởng đâu sẽ an toàn về tới đích, NHƯNG…khi nhận ra mình đã đi lạc đường thì quá muộn…Hỡi ôi! Thôi thì Tiny đành chấp nhận bị bệnh mất trí có-chọn-lọc để bảo vệ sức khỏe.

Sau 2 tập đầu của Gumiho’s Child, Tiny đinh ninh mình đang xem phim hay nhất của năm. Chưa bao giờ có ý định xem phim thể loại thần thoại này, cũng chưa bao giờ thích Han Eun Jung, nhưng  Tiny đã thực sự bị bất ngờ. Một trưởng giả nhân từ vì cứu con mà lập kế moi gan của Gumiho làm thuốc. Ta có tình huống trớ trêu: Gumiho không ăn gan người như trong truyền thuyết mà là ngược lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu lòng ích kỉ có thể cùng tồn tại với sự hi sinh? Để thỏa mãn sự dục vọng cá nhân liệu con người có sẵn sàng hủy hoại người khác và kể cả bản thân?  Hiếm có một phim nào trong những năm gần đây mà có thể dựng lên một câu chuyện vừa mới vừa (hứa hẹn) tính triết lý như thế.

Nhưng Gumiho’s Child đã lần này qua lần khác bỏ lỡ cơ hội phát huy và thành ra cực kì tối nghĩa. Nhịp phim sẽ nhanh hơn nếu đạo diễn không liên tục chen vào những tình tiết crappy như 3984975 cảnh cả làng chạy đôn chạy đáo đi kiếm Yeon Yi (con của Gumiho) và 3984976 cảnh Gumiho bị hãm hại ngay lúc đại nhân chạy tới “Xì tóp.” Câu chuyện của mấy em nhỏ sẽ hay hơn nếu kịch bản giảm bớt xu hướng lãng mạn hóa mọi thứ.  Mấy em nhỏ  mới 10 tuổi đạo diễn đã cho yêu đương hôn hít khí thế, for Christ’s sake! Nhân vật vợ chồng đại nhân là thú vị và có nhiều tiềm năng đào sâu nhất, nhưng cuối cùng bị chìm trong mớ bòng bòng mưu sát, trả thù, khóc lóc, ma thuật không đầu không cuối. Hai nhân vật pháp sư huyền bí thật sự không thể huyền bí nổi với hóa trang như Thành Lộc trong tiểu phẩm “da trâu da nâu” và tính cách phản cảm. Han Eun Jung diễn thiếu biểu cảm, ngoài “Yeon Yi ah” và gương mặt khóc lóc ra thì không có chiều sâu gì hết.

Tóm lại, trừ những khuyết điểm “nho nhỏ” vừa kể trên, kịch bản Gumiho’s Child để lại dấu ấn khi miêu tả sự sụp đổ nhân cách của nhân vật đại nhân Doo Soo một cách khá tinh tế. Đây một trong những tuyến nhân vật đặc sắc nhất năm nay. Khoảng 6 tập cuối những chiêu thức trả thù bằng tâm lý mới lạ của Gumiho xem khá hấp dẫn. Các diễn viên nhí đóng rất khá, đặc biệt là Seo Shin Ae. Nhưng nếu bạn không có đủ tự tin để trải nghiệm cái kết WTF nhất của năm thì xin hãy tránh xa hoặc drop sớm phim này. Bạn.đã.được.cảnh.báo.


Gộp chung Stars Falling from the Sky và Gloria để tổng kết là vì chúng có cùng biên kịch và (do đó) cùng chịu số phận nghiệt ngã như nhau.

Tiny nhớ mình đã bấn loạn Stars Falling from the Sky như thế nào. 4 giờ sáng thức dậy canh sub trên viikii. Cả tuần ngồi caps hình và học viết recaps. Ngày nào cũng lên KST và webtretho quảng cáo cho phim. Lướt web hàng giờ để stalk xem bà hàng xóm xx của Pal-gang tên gì, cách đây 10 năm Shin Dong Wook làm chi blah blah. Tiny cũng nhớ tại sao mình đã thích Stars. Thích nhất là tương tác của sáu chị em, mỗi người một nết mà đùm bọc lẫn nhau như một. Năm đứa trẻ dễ thương đóng bởi năm diễn viên nhí cực kì xuất sắc, các em không những làm câu chuyện hài hước mà còn tác động lên quan hệ người lớn theo những hướng bất ngờ. Qúa trình cải tạo bad boy Kang Ha đầy ắp những cảnh đáng yêu xung quanh một căn nhà ấm cúm. Sự có mặt của ông nội, Yong Ha và cậu cháu Tae Kyung…tất cả các nhân vật đều thật gần gũi và ấm áp.

Tương tự, Tiny đã xem một lèo 30 tập của Gloria mà không hề bấm nhanh qua vì sự ấm áp khó tả của nó. Điều này phải nói là shocking bởi trong 15 tập đầu câu chuyện của Gloria hầu như không có tiến triển gì so với tập 1. Đơn giản chỉ thích xem bà lão chủ nhà Soon Nyeo vừa làm kimbap vừa lải nhải đòi tiền trọ, thích xem hai chú cháu Dong A và Eo Jin cãi nhau, thích xem quá trình Jin Jin gặp gỡ và nhận bà Yeo Jung Nan làm cô giáo, thích những đoạn nói chuyện bâng quơ giữa Jin Jin và Kang Suk…

Điểm mạnh duy nhất của biên kịch Jung Ji Woo mà gần như 100% đảm bảo sẽ đốn ngã Tiny là cách bà miêu tả những mối quan hệ con người. Bà cực giỏi trong việc đem những con người xa lạ tứ xứ bỏ vào chung một mái nhà và làm cho họ trở thành một gia đình. Phim của Jung Ji Woo có một hơi ấm gần gũi làm bản thân nó dễ theo dõi mà không cần bất cứ cốt chuyện hay mâu thuẫn nào trợ giúp.

Đáng tiếc hết lần này qua lần khác Jung Ji Woo không đi theo hướng Tiny đã hi vọng. Khi mâu thuẫn bộc phát ta có 0 subtlety: nhân vật không ác thì thôi mà ác là phải “mất hết tính người,” không làm thì thôi mà làm thì phải “cố gắng cho đến chết,” không chết thì thôi chết thì “dưới suối vàng không được yêu nghỉ,” không yêu thì thôi yêu thì phải “từ bỏ tất cả” vv. Nếu như Stars Falling from the Sky có nhân vật Jae Young thì Gloria có Lee Ji Suk, hai kẻ phản diện hoàn toàn mất trí và chỉ nghe theo lời biên kịch. Vì Stars chỉ có 20 tập nên đỡ, chứ Gloria có 50 tập thì 20 tập cuối hoàn toàn bị messed up. Một gia đình chae-bol sẵn sàng cho con gái lấy tội phạm giết người, sẵn sàng thủ tiêu bạn trai của con gái, và sau này khi người bạn trai này trở thành ông lớn thì bố vợ tuyên bố “tôi chỉ còn biết nương nhờ con rể.” Họ sống với nhau hạnh phúc cuối phim, không có quả báo chi chi cả!!!

Ngôi sao của 2 phim này điểm tên có 5 đứa nhỏ trong Stars, Choi Jung Won, Bae Doona và Lee Chun Hee. Khác với trong Kingdom of the Wind, Choi Jung Won tươi tắn và có nhiều đất diễn hơn rất nhiều trong Stars. Bae Doona thì đã quá kì cựu rồi nên không nói, nhưng để đóng những đoạn lên gân cực kì embarrassing trong Gloria thì phải cần rất nhiều bản lĩnh. Bae Doona cũng bù đắp rất nhiều cho sự đơn điệu trong diễn xuất của Suh Ji Suk; cặp này diễn ăn ý và xứng đôi. Phát hiện mới nhất của Tiny là Lee Chun Hee, người diễn chính kịch, bi kịch, hài kịch với đôi mắt rất có thần và đầy screen presence.


Cuối cùng, Sungkyunkwan Scandal là hiện tượng của 2010 hệt như You’re Beautiful là nốt nhấn của 2009. Với Tiny hiện tượng SKKS không chỉ bao gồm câu chuyện về nhiệt huyết tuổi trẻ hay dàn diễn viên xinh xắn. Nó còn bao gồm tính xúc tác của phim trong thế giới người hâm mộ. Có cảm giác như ai cũng đang xem SKKS, ai cũng đang chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ về bộ phim, từ forum Việt, forum Anh, blogger Việt, blogger Anh. Tiny nhớ những ngày cùng tranh luận toé lửa với các tri kỉ về Moon Jae Shin vs. Lee Sun Joon. Nhớ những buổi sáng thức dậy sớm xem live trên blog thundie cùng hàng nghìn fans khác. Từ Sungkyunkwan Scandal mà ai đó còn mở luôn cả một bệnh viện tiếp đón bệnh nhân bị chứng Ngựa Điên. Nhờ SKKS và những bộ phim hiện tượng như thế mà ý thức cộng đồng fan của bản thân nâng cao, cảm thấy khắng khít với các fans khác hơn.

Vì gần đây đã viết một bài bình luận về SKKS nên Tiny không biết nói gì hơn. Có muốn bổ sung là sau khi bài review này đặt đề tài lý tưởng tuổi trẻ trong bối cảnh lịch sử đầy biến cố chính trị của Hàn những năm 80s, 90s thì Tiny đã trân trọng SKKS hơn. Gạt những cảm xúc chủ quan ra một bên, nhìn lại câu chuyện của SKKS cũng không tuột dốc quá nghiêm trọng cho tới 3 tập cuối, khi mà hình tượng của Yong-ha sụp đổ cùng với kịch bản thiếu bản lĩnh và diễn xuất hơi out-of-no-where của Soong Joong Ki. Cái kết không thỏa đáng và thiếu chặt chẽ, nếu không nói là khá stupid. Cộng thêm, tuy phim có những cảnh quay đẹp nhưng DP thiếu sáng tạo trong cách kể chuyện, rất nhiều tình huống được lặp đi lặp lại, tình cờ, ngẫu nhiên, từ không khí xuất hiện hết sức thiếu chặt chẽ.

Thế nhưng Tiny sẽ nhớ mãi về SKKS như một kỉ niệm đẹp. Đây là câu chuyện hiếm hoi của năm mà tất cả dàn cast và nhân vật không ai phản cảm hay thiếu logic (15 tập đầu). Nổi bật nhất phải kể đến diễn xuất có thần của Yoo Ah In và tình bạn độc đáo giữa Moon Jae Shin và Go Yong Ha. Hai nhân vật ‘mọt sách’ chính cũng có cái hay riêng, đặc biệt Micky Yoonchun tuy còn nhiều thiếu sót nhưng đã rất hợp với vai Sun Joon. Giới thiệu phim này nếu bạn muốn xem một phim nhẹ nhàng vui tươi về tình bạn.

Về Đích An Toàn

Trước tiên phải nhắc danh dự tới Jejoongwon, phát sóng tận hồi đầu năm và Tiny đã xem tới tập ~10/36. Nói chung đây là một phim khá, chất lượng sản xuất cao, diễn xuất khá, tuy câu chuyện có hơi cliche một chút nhưng nếu bạn là người ghiền phim dạng gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng thì chắc sẽ thích nó. Lý do duy nhất Tiny bỏ không xem nữa là lỡ yêu…nhân vật phản diện và muốn giữ hình tượng (ha!)

Và đây là danh sách những phim đã.không.làm.Tiny.thất.vọng năm nay. Một số những phim dưới đây không phải là phim hay nhất, nhưng nhìn tổng thể thì chúng đỡ hại sức khỏe nhất, cho mình cảm giác giải trí “lành mạnh” nhất.

Vẫn mang phong cách kể chuyện rất đặc trưng của biên kịch Lee Kyung Hee, Will It Snow for Christmas? là một melodrama xuất sắc trong hai năm trở lại.  Phim kể về một tai nạn ngoài ý muốn làm chia lìa một đôi bạn trẻ và những nỗ lực của họ để sống và vượt qua nỗi ám ảnh về bi kịch này. Thế hệ trước của hai gia đình cũng có một câu chuyện éo le kể chồng lên. Không như những phim tình cảm hài hay tình cảm mà thành công phụ thuộc nhiều vào chemistry và tương tác giữa các nhân vật, phim của Lee Kyung Hee gắn liền với đời sống xã hội từ thành thị tới nông thôn Hàn Quốc. Không hề có xu hướng khái hoát hóa một lớp người, bộ phim nhẹ nhàng trải trước mắt người xem câu chuyện về những con người bị chi phối bởi những ao ước cá nhân, địa vị xã hội, và số mệnh.

Tiny đặc biết ấn tượng với chuyện tình tuổi thơ trong sáng trong những tập đầu tiên, diễn hết sức tự nhiên và đáng yêu bởi  Nam Ji HyunKim Soo Hyun. Nổi bật hơn trong cặp này là cô bé nhanh nhảu Ji Wan của Nam Ji Hyun, diễn viên nhí năm ngoái cũng rất ấn tượng trong Queen Seon Duk. Kim Soo Hyun bình thường thì thôi, nhưng trong những cảnh cảm xúc giao động mạnh thì hiếm diễn viên trẻ nào diễn sexy hơn. Nổi bật nữa là câu chuyện của cặp bố mẹ thể hiện bởi Jo Min SooChun Ho Jin. Một mối tình dang dở và lắng đọng. Như thể người trong cuộc nhắm mắt dừng lại cho thời gian trôi qua, để rồi khi mở mắt tỉnh dậy thì đã cuối đời, con người vội vàng viết nốt hồi kết trước khi quá muộn. Không gian và thời gian trong phim của Lee Kyung Hee lúc nào cũng đa chiều, đa nghĩa.

Cặp nhân vật chính có phần lưu mờ hơn. Han Ye Seul diễn những cảnh nội tâm yếu và khóc chưa đạt, nhưng nói chung cô này rất có duyên với ống kính. Go Soo thì làm Tiny “breathless,” nếu không vì diễn xuất hay thì cũng là vì quá xinh giai. Tuy nhiên Tiny không thích cách biên kịch hoàn hảo hóa nhân vật nam chính Kang Jin. Kang Jin xinh đẹp quá, tài năng quá, và đạo đức quá nên nhận thức của Kang Jin thay đổi như một điều tất yếu nhiều hơn là như một cái gì đó học được, thay đổi nhiều hơn là phát triển. Một người chỉ có trong trí tưởng tượng tuyệt vời của Lee Kyung Hee.

Ôi, đứa bé nào có diễm phúc vừa sinh ra đã được nhìn thấy bác sĩ Song Joong Ki?

Việc OB/GYN Doctors lọt vào danh sách “phim vàng” này là một dấu hiệu bi quan cho phim Hàn, vì sau khi xem xong Tiny chỉ đánh giá phim này trung bình khá mà thôi. Ấy vậy mà sau một năm thất thu, nhìn lại thì Tiny mới nhận ra OB/GYN Doctors khá hơn so với rất rất nhiều phim khác. Đây là một phim nghề nghiệp hiếm hoi mà thật sự nói về…nghề nghiệp. Đề tài khoa sản được khai thác hay, với nhiều tương tác ý nghĩa giữa bác sĩ và bệnh nhân. Tuy những câu hỏi thú vị  về đạo đức ngành y được đưa ra một cách đơn giản hóa, ít ra thì phim cũng khá giải trí khi đặt vấn đề trong những tình huống thú vị và cảm động. Khoảng ba tập cuối câu chuyện có chậm lại một tí nhưng tổng thể nhịp phim vừa phải, mỗi tập có một câu chuyện riêng như phim TH Mỹ nên xem không chán. Đạo diễn chọn góc quay nghèo nàn và nhiều cảnh búp bê giả thay cho em bé được đưa ra khá lộ liễu.

Ngoài kịch bản, dàn diễn viên hùng hậu và chemistry giữa những diễn viên với nhau cũng là điểm sáng của OB/GYN Doctors. Từ diễn viên quần chúng đến nữ chính Jang Seo Hee, không một người nào là không có phút để tỏa sáng của riêng mình. Cute thì có cặp Young Mi-Kyung Woo (Song Joong KiLee Young Eun ), hài thì có y tá trưởng (Ahn Seon Young, vai chị của thầy Kang trong Dream High 2011) và anh bác sĩ “sinh sản” Jae Suk (Suh Ji Suk), ngơ ngáo có bác sĩ Sang Sik (Go Joo Won) và cool có nữ chính Seo Hye Young (Jang Seo Hee). Mỗi người một nết nhưng tung hứng nhịp nhàng trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Jang Seo Hee lúc nào cũng vậy, bản lãnh và tự tin dù đóng vai crappy nhất trong vết nhơ cho lịch sử phim Hàn là Temptation of Wife hay đóng vai nữ anh hùng trong phim này. Suh Ji Suk diễn ở đây khá hơn Gloria, chắc là vì nhân vật bác sĩ đào hoa nhưng nặng tình của anh thú vị  và lí lắc hơn. Không chắc là  thích Go Joo Won như một diễn viên không nhưng Tiny thích nhân vật bác sĩ hiền lành ngơ ngáo của anh này. Đoạn mẹ của Hye Young giả làm đại diện công ty ống nước điện cho Sang Sik để điều tra lý lịch là một trong những đoạn hài nhất của năm 😀

Prosecutor Princess là ví dụ điển hình nhất của một phim ‘một là thích hai là không.’ 2 tập đầu, bạn không cảm tình với sự lí lắc-lăng xăng-vô tâm của nhân vật chính thì 14 tập sau chỉ là bong bóng xà phòng bay bay trong gió, nhưng nếu bạn bị cuốn hút bởi Ma Hye Ri thì trước bạn là một bữa tiệc trọn gói đang được dọn ra:  công chúa, hoàng tử,  tình yêu, trả thù, số mệnh vv…Chuyện phim kể về quá trình lớn lên của một cô công chúa và một lời nói dối chân thật của hoàng tử si tình. Với Tiny cả bộ phim này cũng là một lời nói dối chân thật luôn.  Đúng là về cơ bản thì câu chuyện trả thù nghe silly, nhưng nếu vượt qua sự dè dặt “đâu là hiện thực trong phim” đó thì bạn sẽ ngạc nhiên vì sự chân thành của PP. Cả ê-kíp làm phim, từ đạo diễn, biên kịch tới diễn viên đều nỗ lực 200% để kể câu chuyện căn bản là silly ấy như là một câu chuyện thật, một câu chuyện đáng được người xem quan tâm.

Đứng trên góc độ kể chuyện, đây là bộ phim hiếm hoi vì trong  6 tập cuối sự liền mạch trong nhịp phim cũng như mâu thuẫn được giải quyết gọn gàng, logic và  đầy cảm xúc, không hề bị vụng về như hầu hết phim Hàn khác. Ratings từng tập tăng theo cảm xúc của người xem, với những tập cuối là nốt nhấn. Những phút cười đùa đang xen những cảnh đầy nước mắt, bạn xoa đầu gãi trán không biết làm sao để giải vây cho nhân vật trong hoàn cảnh trớ trêu.  Hành động  hợp với tính cách và sự trưởng thành của nhân vật.

Nhưng PP chắc chắn là không hoàn hảo. Không ai trong phim là thật sự có chiều sâu, người có tiềm năng để đa diện hóa tính cách hơn cả họa may có In-woo và Jenny, nhưng với thể loại rom-com nhẹ nhàng ít tham vọng thì tuyến nhân vật như thế là ổn. Tựa phim và nhiều chi tiết khá cliche (nhưng 50% được làm mới, I’d argue, với diễn xuất của Kim So Yeon). Chỉ đạo nghệ thuật của phim khá, nhiều cảnh quay nhiều ý nghĩa (tuy cũng có vài khúc sến). Nhạc phim hay.

Người làm Prosecutor Princess đáng xem nhất với Tiny là Kim So Yeon. Nếu một ai khác như Han Ye Seul hay Yoon Eun Hye vào vai này thì có lẽ Tiny đã không xem tiếp từ tập 2. Ma Hye Ri là một nhân vật vừa thú vị vừa phiền phức nhưng cử chỉ, dáng đi, cách nói chuyện của Kim So Yeon đóng góp không nhỏ trong việc làm Hye Ri “thú vị” nhiều hơn là “phiền phức.” Tiny cảm thấy mình cần nhắc Kim So Yeon nhiều hơn nữa trên blog, vì cô là một trong những diễn viên diễn không chê vào đâu được nhưng lỡ thời, cứ lẩn quẩn mãi mà không có một vai breakthrough. Park Shi Hoo diễn còn hạn chế nhưng có nhiều chemistry với Kim So Yeon, và thật ra Tiny cũng đã không quá bấn loạn In-woo nếu như không vì Family’s Honor. Han Jung Soo thì mỗi lần xuất hiện là mỗi lần Tiny cần mở cửa sổ cho gió vào phòng (quá hot), còn Choi Song Hyun có một vai đáng yêu, diễn cũng đáng yêu vì không quá đà. Đặc biệt cũng phải nêu tên hai bác Choi Jung Woo Yang Hee Kyung trong vai ba mẹ cực kì đáng yêu của Hye Ri.

Life Is Beautiful là ngạc nhiên muộn màng của năm nay. Lần trước, Tiny nhớ mình ham hố muốn xem Life Is Beautiful chỉ vì nghe nói đây là phim đầu tiên mà đề tài đồng tính được nói đến một cách thẳng thắn. Marathon ~60 tập phim trong…3 tiếng chỉ để xem cặp đồng tính Tae Sub-Kyung Woo. Xem xong rồi để đó, không có ấn tượng cho lắm.

Thế nhưng gần đây, đi ngoài đường thấy một tên trước nay mình không ưa và muốn cười thân thiện với nó. Tất cả là vì Life Is Beautiful. Cuộc sống tươi đẹp là vì trên đời không có người xấu, ngay cả những người đã làm những điều xấu cũng sẽ có cơ hội để quay trở về. Vườn hoa trước nhà bà nội là hình ảnh được lặp đi lặp lại, vì mỗi một nhân vật trong phim là một bông hoa tuyệt đẹp. Tiny thích nhất là câu chuyện của ông bà nội. Người ông suốt đời vợ bé lăng nhăng nhưng nay quyết định trở về với vợ chính để “chờ chết.” Người bà suốt đời cắn răng nuôi con nay thề sống chết không đội trời chung với chồng. Và chứng kiến sự uất ức và lời quát tháo của bà biến thành hành động bà chăm sóc cho ông trên giường bệnh không khỏi làm Tiny nước mắt rưng rưng. Phải chăng khi người khác làm chuyện có lỗi, cái mà người đó đưa cho mình không phải là nỗi đau hay thù hận mà là một cơ hội để mình mở rộng tấm lòng vị tha, một cơ hội để mình trở nên beautiful?

Các nhân vật phụ trong Life Is Beautiful ai cũng đáng yêu, mỗi người có một cảnh.  Tiny bắt đầu xem vì cặp đồng tính nhưng tới nay thì không thấy thích cặp này nhất vì lời thoại giữa hai người này khá sến. Tuy nhiên cảnh hai người giả vờ say rượu để ôm nhau trên phố làm Tiny muốn nhảy vào ôm cô biên kịch một cái vì sự cảm thông của cô với hai con người đang yêu này. Cặp tình nhân chó mèo do Nam Sang Mi Lee Sang Yoon đóng cũng rất dễ thương.

Life Beautiful không kịch tính lên gân như Baker King cũng không buồn cười như Sons of Sol Pharmacy House. Biên kịch sẵn sàng dùng 15 phút chỉ để kể về một cuộc xích mích to như con kiến giữa mẹ chồng nàng dâu. Cái thi vị của Life Is Beautiful nằm ở chủ nghĩa hiện thực xuyên suốt 63 tập phim. Một số đoạn sẽ chậm vì không có nhiều kịch tính, khi xem bạn có thể nhảy cóc thoải mái mà không sợ không nắm được nội dung. Một bộ phim giản dị, ấm áp nhưng giàu ý nghĩa.

Review cho Dramas of the Year: Comrades, Josun X Files, và Still, Marry Me coming soon.