Phim hay nhất của 2010

Comrades

Thật dễ khi nói chiến tranh đồng nghĩa chết chóc và chia ly. Cũng thật dễ để hô hào những thông điệp yêu hòa bình hay vịn chủ đề chiến tranh để tuyên truyền chính trị kiểu “phe địch” vs. “phe ta.” Nhưng liệu ý nghĩa của chiến tranh có đen trắng rõ ràng như vậy? Con người trở thành anh hùng sau khi giết những con người khác. Bạo lực dẫn tới hủy diệt nhưng cũng mang lại hòa bình. Trái tim bị chia cắt bởi chiến tranh nhưng chiến tranh cũng nuôi dưỡng những quan hệ tình cảm cao quý nhất. Vậy chiến tranh là gì?

Như những bộ phim hay khác, Comrades không đưa ra câu trả lời mà đặt ra câu hỏi trên cho người xem trong một câu chuyện gây cấn và cảm động nhất năm.  Một bộ phim đề tài chiến tranh không hề mới mẻ mà có thể tạo ra những cảm xúc nguyên thủy khó tả. Như đã viết trong bài ấn tượng đầu tiên này, ngay từ đầu Comrades đã nắm được chiếc chìa khóa: nhân vật đáng nhớ, hành động gây cấn, tình bạn và tình yêu cảm động, tất cả kẹp giữa một trong những cuộc chiến tranh đau thương nhất lịch sử Hàn. Các tầng lớp ý nghĩa của chiến tranh được mổ xẻ, những câu hỏi đạo đức tiến thoái lưỡng nan nhất được đặt lên bàn cân: sống chết, danh dự, bạn bè, tình yêu, gia đình, quê hương, những quả cân ấy quá lớn trên đôi vai nhỏ bé của những chàng trai trong Đội số 1 Nam Hàn.

Tiny đã khóc biết bao nước mắt vì những con người không có thật mà lại rất thật trong Comrades. Thích nhất tất nhiên là trung sĩ Lee Hyun Joong, người anh hùng của bộ phim. Kiệm lời, nhiều ý, Lee Hyung Joong điềm tĩnh, sáng suốt, đáng tin cậy như một người anh cả. Chỉ nhớ là Choi Soo Jong hơi boring trong bộ phim trong bảo tàng là Mối Tình Đầu, bây giờ Tiny chính thức nằm trong fan club của diễn viên kì cựu này.  Yêu thứ hai là trung sĩ Kim, anh hề của nhóm, láu táu nhưng thẳng ruột ngựa. Và Jung Taek-Soo, Baek Seung-Jin, Kim Beom-Woo, Park Joo-Yong, Yeom Ha-Jin, Yeom Ha-Jin,  Đại tướng Park, mỗi một người đều xứng đáng có một bài review dành riêng cho mình. Không có một người nào là dư thừa, ai cũng có tính cách và câu chuyện riêng, đóng góp vào mạch kể của bộ phim.

Nữ anh hùng của phim không phải là một “người mẹ,” “người vợ” mặc váy can đảm chờ ở nhà. Cô cầm súng chiến đấu dũng mãnh như bao người đàn ông khác. Chiến tranh chia cắt là một, cặp tình nhân của chúng ta thậm chí cách nhau một chiến tuyến: chàng phe Nam còn nàng phe Bắc. Không như “bộ phim ấn tượng của năm” Road No. 1, tình yêu của Hyun Joong và Soo Kyung không dừng lại ở những cảnh hôn hít trong bụi lùm hay chiều chiều ngồi nhớ người yêu. Tình cảm của họ được giữ ở mức tối thiểu: ít lần gặp gỡ, ít lời thoại, ít lời giải thích, chỉ có đầy mâu thuẫn và cảm xúc. Diễn xuất xuất sắc của Choi Soo Jong và Lee Tae Ran làm tăng sức nặng cho những cảnh tương tác đơn sơ nhất. Nếu như trong Road No. 1, nhân vật hi sinh tình yêu để đi “bảo vệ tổ quốc” hay “bảo vệ tổ quốc” để trở về với người yêu blah blah thì sự hi sinh tình yêu cho tình yêu trong Comrades mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Hai trái tim lẽ ra phải ở bên nhau bị xé toang như hai miền Nam Bắc của một đất nước. Sự chia cắt biết không tránh khỏi nhưng lại quá nhức nhối, làm cho con người ta ngậm ngùi không thể thốt cả lên những lời oán than.

Trận chiến trong phim là một cuộc đi thăng bằng trên dây. Tiếng súng đầu tiên nổ ra, đại tá, binh nhất, binh nhì, thường dân, người mẹ, người vợ, người Nam Hàn người Bắc Hàn, vì yêu nước, vì trả thù, vì danh dự, vì vô cớ phải tòng quân-tất cả đều bị đẩy ra một sợi dây mong manh không có giới hạn. Tinh thần quật cường và tình yêu là chiếc gậy giữ thăng bằng duy nhất của họ. Và Tiny cũng đi thăng bằng trên dây, lòng lúc nào cũng hồi hộp lo cho an nguy của mọi nhân vật😦😦😦

Comrades chắc chắn không hoàn hảo. Cách xây dựng nhân vật không mới, thậm chí khá quen thuộc như nhân vật Park Il Kwon nghiêm khắc và bất chấp tất cả để hoàn thành mục đích, trái với sự nghĩa khí anh hùng tiêu biểu của Lee Hyun Joong. Nhiều cảnh quay khá sến (nhất là những cảnh tình củm). Nhạc phim không hay với quá nhiều bài nhạc sến, nếu dùng nhạc hòa tấu thì sẽ tăng cảm giác da diết hơn. Nhưng kịch bản, đạo diễn và diễn viên, tất cả đều xứng đáng nhận điểm 9 tròn trịa. Nếu bạn muốn xem một phim hành động làm tim mình ngừng đập vì hồi hộp, đừng tốn thời gian với Iris, Athena hay Runaway Plan B. Go straight to Comrades.

Secret Investigative Record (Joseon X-Files)

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao từ trước tới nay đĩa bay, nếu tồn tại, chỉ xuất hiện trên bầu trời phương Tây thôi không? Thông tin về UFO nằm trong sổ “bí mật” của CIA, là “bí mật quốc gia” của Mĩ, để lạc ra ngoài là “chấn động thế giới.” Ngay từ cuối thế kỉ 19 ta đã có những cuộc viếng thăm của người ngoài hành tinh tới Anh trong “War of the WORLDS.” Có lẽ người ngoài hành tinh thích có những cuộc du ngoạn sẵn xâm chiếm châu Âu và Mĩ  vì nhìn thấy những cụm khói công nghiệp bay bay từ hai nơi này?

Nếu như thế thì đĩa bay chắc sắp ghé thăm Trung Quốc. Soon.

Anyway, túm lại ở đây là: Châu Á không chơi với người ngoài hành tinh. Khoa học viễn tưởng là một thể loại èo uột có rất ít tác giả Châu Á mặn mà. Đưa lên phim lại càng hiếm. Lần cuối cùng (đầu tiên) Tiny xem một phim khoa học viễn tưởng châu Á là  khi nào? Gao Ranger? Absolute Boyfriend? Nhưng không có nghĩa là châu Á không biết làm phim khoa học viễn tưởng. Bộ phim ngắn 12 tập Secret Investigative Records (Joseon X-files) của đài truyền hình cáp TVN sẽ cho bạn đầy đủ Asian pride trong thể loại này.

Khoa học viễn tưởng Mỹ và Châu Âu thế kỉ 20 là hai trường phái khác biệt: Mỹ đậm chủ nghĩa anh hùng lạc quan, niềm tin kiên định vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Dù là kẻ xấu hay người ngoài hành tinh, cuộc chiến giữa thiện và ác cuối cùng sẽ kết thúc đơn giản trong vinh quang thắng lợi.  Khoa học viễn tưởng châu Âu dark, bi quan, và đậm tính triết lý hơn. Giá trị phê bình xã hội và đấu tranh giai cấp đặc biệt nổi trội trong các truyện về người ngoài hành tinh. (Mặc dù từ những năm 1960s-1970s và nhất là sau sự kiện 11/09, văn học nghệ thuật Mỹ bớt thái độ tự tin và có phần emo hơn).

Joseon X-files hòa hợp cả hai thế mạnh Mỹ Âu, đặt câu chuyện trinh thám bí ẩn trong bối cảnh Joseon một cách chặt chẽ. Đĩa bay và phim cổ trang Hàn kết hợp ư, nghe có vẻ như trò đùa nhỉ? Nhưng khái niệm triết học thiên mệnh (Heaven’s Mandate) đã được khai thác một cách khá khéo léo: vật thể lạ trên bầu trời Joseon có thể bị cho là điềm báo ngai vị của thiên tử sắp bị lung lay. Những âm mưu trục lợi được vạch ra xoay quanh sự hiện diện của thế lực huyền bí ngoài hành tinh ấy. Những cuộc điều tra pha hành động lôi cuốn, na ná bộ phim khá nổi tiếng X-files của Mĩ, nhưng những câu hỏi đậm tính triết lý về sự thực, hiện thực, và cuộc hành trình thức tỉnh tâm linh mà phim đặt ra thì không hề thua kém triết học Âu.

Tiny nghĩ chỉ đạo nghệ thuật là điểm xuất sắc nhất của phim này. Bộ phim có độ tương phản cao, tạo một cảm giác tranh sáng tranh tối sâm sẫm rất Gothic. Không những quay tuyệt đẹp, đạo diễn thường xuyên thay đổi góc quay, tạo cảm giác chông chênh như thể câu chuyện được quan sát từ đôi mắt “bên ngoài.” Và sự  thiên tài nằm ở chỗ tuy không có kinh phí lớn nhưng phim tạo ra những cảnh điều tra kinh dị rợn ngườichỉ bằng góc quay và biên tập hết sức hiệu quả. Truyền hình Hàn nên lập một giải biên tập xuất sắc nhất để trao cho phim này.

Cảnh cuối cùng của phim:

…tôi chỉ là một đứa trẻ con chơi đùa trên bãi biển, thỉnh thoảng phát hiện được một hòn sỏi nhẵn nhụi, một vỏ sò xinh đẹp, trong khi trước mặt tôi còn cả một đại dương bao la đầy những bí mật chưa được khám phá. (Issac Newton

Joseon X-files là một bộ phim về những điều bí mật (kiến thức bị dấu diếm) và những điều bí ẩn (kiến thức không nắm bắt được). Con người khám phá ra bí mật này chỉ để mở ra một bí mật mới. Đang tiến gần tới đáp án cho bí ẩn này thì một bí ẩn mới lại mở ra. Đầu phim bí mật và bí ẩn không khó để phân biệt, nhưng càng xem ranh giới này lại càng phai đi, và tới cảnh cuối thì bí mật và bí ẩn nhòa thành một, nuốt chửng lấy nhân vật chính. Hyung Do là người cậu bé hăm hở đi tìm chân lý trước đại dương bao la đó. Nhưng cuối phim ngay cả những điều Hyung Do tưởng mình biết cũng có khả năng trở thành một bí ẩn [SPOILER] Yoon Yi là ai? Yoon Yi liệu có tồn tại? [SPOILER]. Phim kết thúc với Tiny là câu hỏi: Can we really know something?

Im Jung Eun là một phát hiện bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Tiny xem diễn viên này đóng. Kim Ji Hoon xuất sắc trong vai nam chính, đóng những cảnh đấu trí và đánh nhau cực kì nam tính^^ Bác Kim Gab Soo thì khỏi nói, bí ẩn và handsome nhất phim^^. Đặc biệt Tiny thích diễn viên Jo Hee Bong hài hước trong anh vai trợ lý Jang Man. Tuy là đoạn giữa phim khá hồi hộp nhưng các nhân vật tương tác với nhau rất hay, nhiều cảnh hài hước có duyên.

Tiny đã không thấy cái kết thú vị như nghiều người khen, nhưng kịch bản chặt chẽ, chỉ đạo nghệ thuật tuyệt vời, diễn xuất tròn vai của tất cả các diễn viên, và trang điểm mắt của Kim Gab Soo-tất cả đều GENIUS!

The Woman Who Still Wants To Marry (Still, Marry Me)

Từ bộ phim hit 2005 My Name Is Kim Sam Soon, “Gold Miss” đã trở thành một hình tượng văn hóa phổ biến, nếu không nói là chính thống trong làng giải trí Hàn. Gold Miss là hai từ triều mến dành cho những người phụ nữ “bằng vàng” của thế kỉ 21, thành công trong sự nghiệp, tuổi trên dưới 30 nhưng vẫn còn độc thân. Họ là những nhân vật chính của Still, Marry Me: một cô phát thanh viên đã từng du học ở Mỹ, một phiên dịch viên cao cấp trong ngành, và cô chủ công ty tư vấn quản lý nhà hàng. Họ dành tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp và cuộc sống độc lập. Rồi nháy mắt, ở tuổi 34, họ thấy mình có tất cả mọi thứ trong tay, trừ tình yêu.

Đi tìm tình yêu thật ra không phải quá khó. Cái khó ở đây là đi tìm cách định nghĩa lại hôn nhân và tình yêu trong hơi thở của thời đại mới. Một nhân vật  trong phim đã nói, giá như tình yêu cũng giống như xe buýt, khi đến khi đi đều có lịch trình sẵn để đón. Trong Still, Marry Me,  biên kịch Kim In Young sẽ cho ta thấy sự bấp bênh này của tình yêu. Nhưng tình yêu không phải đến rồi đi ngẫu nhiên, mà theo định luật đặt ra bởi người trong cuộc.

Phát thanh viên truyền hình Lee Shin Young (Park Jin Hee) là người “phụ nữ vẫn muốn kết hôn” trong tựa phim. Ở đài truyền hình, Shin Young không phải là sếp lớn nhưng cũng không phải tay mơ, năng lực làm việc cũng như kinh nghiệm của cô đủ khiến nhiều đồng nghiệp kính nể. Chuyện tình cảm cũng thế, 34 tuổi vẫn còn độc thân nhưng  Shin Young đã có vài cuộc tình bỏ túi. Thậm chí bạn trai cũ hủy bỏ đám cưới của mình để theo đuổi cô. Chỉ tiếc là cả công việc lẫn tình cảm của Shin Young đều bị “ma ám” không cái nào ra cái đó. Shin Young bất đắc dĩ phải bằng lòng với cuộc sống độc thân của mình. Tuổi “xế chiều” (để kết hôn), cô ngày càng ngán ngẫm và khó chịu như một bà cụ (non).

Và ta có Ha Min Jae (Kim Bum). 24 tuổi, đẹp trai, nghệ sĩ, độc lập, tự tin, là giấc mơ của bao cô gái.  Min Jae sống phóng khoáng, theo đuổi mơ ước ca hát mặc kệ sự phản đối của gia đình. Tiny yêu Min Jae vì sự ngây thơ bên dưới lớp vỏ tinh đời của nhân vật này. Gương mặt baby của Kim Bum là một phần, nhưng cái nhìn đơn giản của Min Jae về mọi thứ, đối lập với tính cách cả nghĩ của Shin Young, làm bật lên sự trẻ con đáng yêu của Min Jae. Tán tỉnh Shin Young như tay chơi thứ thiệt nhưng lại không dám đi vào phòng “hôn” theo lời giục của Shin Young vì Min Jae chưa hôn lần nào. Chọc giận Shin Young vì nói cô có tóc bạc (lol), sáng hôm sau Min Jae nhuộm trắng đầu mình để chuộc tội (LOL).

Nhưng như nhân vật tuyên bố, trẻ con không có nghĩa là Min Jae không biết yêu hết mình. Câu chuyện của Shin Young và Min Jae đầy ắp những lời tán tỉnh vu vơ, hài hước, dễ thương mà không hề sến.  Họ tiếp cận nhau vì một trò chơi đánh cá vu vơ, nhưng người tự tin “chanh chảnh” như Min Jae nhanh chóng nhận ra đánh cá chỉ là cái cớ. Chàng  lãng tử “phong trần” Min Jae từ từ để lộ ra mình không hề có kinh nghiệm với phụ nữ, nhất là những ajumma như Shin Young. Còn bà cô già khó chịu Shin Young từ từ tìm lại cảm giác khi yêu thời trẻ của mình qua Min Jae. Chỉ sự có mặt của Park Jin HeeKim Bum trên màn ảnh thôi cũng đủ biến trái tin người xem thành mứt:


Min Jae: Cô đã có người yêu chưa?

Shin Young: Đó là câu cậu hỏi cô giáo của mình à?

Min Jae: Vậy là chưa có rồi (cười)

Shin Young: (lườm)

Góp phần không nhỏ vào thành công của cặp Shin Young-Min Jae là cách biên kịch xử lý cách biệt tuổi tác. Đó là trở ngại lớn nhất giữa cá nhân hai người (đặc biệt là Shin Young), và tất nhiên ta còn có sự phản đối từ gia đình và dèm pha của thiên hạ. Nhưng thế nào thì trung tâm của câu chuyện vẫn luôn nằm ở tâm lý của hai nhân vật chính. Phim xử lý những tình huống mâu thuẫn thực tế, nhẹ nhàng.  Shin Young có những lúc giận dỗi, mệt mỏi nhưng không dây dưa mà luôn làm theo cảm giác của mình, Min Jae theo đuổi tình yêu nhưng qua đó từ từ trưởng thành và chín chắn hơn, mẹ của Min Jae phản đối quan hệ nhưng cũng thông cảm và làm bạn với Shin Young.

Cặp thứ hai là Jung Da Jung (Uhm Ji Won) và Na Ban Suk (Choi Chul Ho), xứng đôi vừa lứa về tuổi tác và địa vị xã hội. Nàng là phiên dịch viên cao cấp còn chàng là bác sĩ đông y. Vấn đề ở cặp này không nằm ở những giá trị bên ngoài mà là ở tính cách và nhân sinh quan sống bên trong. Nàng là cô gái trọng hình thức, rất thực dụng vật chất, còn chàng cù lần và si tình. Ban Suk có lẽ là người duy nhất của thế kỉ 21 còn tặng kẹo sô cô la cho con gái để xin làm quen (trong một cảnh HILARIOUS, Da Jung cho rằng Ban Suk dấu nhẫn kim cương bên trong viên kẹo và xúi Boo Ki và Shin Young ngồi ăn để tìm. Những phát biểu của Da Jung thường rất ba trợn nhưng buồn cười là Boo Ki và Shin Young thà tin Da Jung còn hơn tin là Ban Suk chỉ tặng kẹo sô cô la cho con gái thật. LOL).

Tất nhiên yêu một người hoàn toàn khác mình là một cơ hội để Da Jung và Ban Suk nhận ra những thiếu sót của bản thân. Kịch bản dành nhiều cảnh hài cực kì dễ thương cho Da Jung và Ban Suk, nhưng giữa họ cũng có những khoảng lặng để nhân vật suy ngẫm và lớn lên. Uhm Ji Won diễn cô nàng đỏng đảnh Da Jung tự nhiên duyên dáng khiến Tiny không thể ghét nhân vật này được (dù nhân vật này nhiều lúc rất annoying). Choi Chul Ho diễn thiếu nhịp nhàng và thiếu tự nhiên, nhưng có duyên trước ống kính nên những cảnh hài của anh rất buồn cười. Hi vọng sau vụ bạo hành phụ nữ Choi Chul Ho có thể có một cơ hội quay lại màn ảnh😦😦😦

Cặp thứ ba không kém phần scandalous như cặp thứ nhất: Sang Mi-mẹ của Min Jae, 44 tuổi, và Sang Woo, bạn trai cũ của Shin Young, 34 tuổi! Cả về tuổi tác lẫn địa vị họ đều không được dư luận tán thành. Biên kịch Kim đã cực kì ý tứ khi kể về chuyện tình này. Xem Sang Mi và Sang Woo gặp và yêu nhau không có cảm giác như xem hai người cách biệt 10 tuổi yêu nhau, cũng không có cái cảm giác theo góc độ bạn-trai-cũ-của-con-dâu-hẹn-hò-mẹ-chồng. Một cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn cô đơn. Chỉ đơn giản là thế.

Kể về ba cuộc tình ngọt như mật nhưng Still, Marry Me không hề cổ tích hóa cuộc sống. Ngược lại, nó hiện đại hóa câu chuyện cổ tích lọ lem tìm hoàng tử. Tính kịch của phim xuất phát từ những chi tiết rất thực tế tới mức trào phúng như Da Jung không dám “trao thân” cho bạn trai Ban Suk vì xấu hổ đang mặc quần lót rách (lol). Nghiêm túc hơn là khoảng khắc Shin Young bị sếp chơi xỏ nhưng cay đắng trả lời Min Jae,  “đời là như thế, cậu sống lâu thêm chút nữa thì sẽ rõ.” Bộ phim hiện đại, trẻ trung, và thực tế như thế.

Ngoài Shin Young và Da Jung, ta có cô bạn thân Boo Ki. Boo Ki là hiện thân của những người phụ nữ mà Tiny ngưỡng mộ (nhưng chắc sẽ không bao giờ được như thế). Ăn diện cực kì thời trang, mái tóc cắt tém táo bạo, xử lý công việc chỉ bằng cái búng tay, đánh võ cực giỏi, có gì mà Boo Ki không biết làm? Không như hai người bạn của mình, Boo Ki độc thân đơn giản chỉ vì cô thích thế. Trong khi Shin Young và Da Jung lăng xăng đi tìm nửa kia của mình, Boo Ki không cần một người đàn ông để có hạnh phúc. Điều hay nhất ở Boo Ki là sự trung thành với tình bạn của cô, nhưng đó cũng là nhược điểm của nhân vật. Ngoài giúp đỡ Da Jung và Shin Young ra, vai của Boo Ki không có nhiều đất diễn.

Still, Marry Me được viết cho phụ nữ và vì phụ nữ. Những tình huống xoay quanh ba nữ nhân vật cực kì hài hước giải trí, đôi khi có phần ngớ ngẩn, nhưng không vô bổ vì chúng châm biếm một số vấn đề bức xúc của chị em phụ nữ hiện nay.  Thật là trớ trêu khi những người phụ nữ độc lập và có năng lực như Shin Young và Da Jung lại đi làm những chuyện ngớ ngẩn như coi bói và lên đồng để xin có chồng! Tại sao họ lại không thể tự làm chủ mọi mặt của cuộc đời mình, kể cả tình yêu? Bên dưới hai chữ nhân duyên là những lý do sâu xa hơn: áp lực của xã hội và sự hai mặt trong tiêu chuẩn hôn nhân của nam vs. nữ. Hôn nhân được miêu tả trong phim như một sắp đặt xã hội trong đó nam giới là người có quyền chủ động. Trong những phen mai mối, người đàn ông thành đạt tuổi ngoài 30 có thể chọn vợ trẻ đẹp, trong khi với phụ nữ-đóng góp xã hội ngang nhau-30 tuổi được xem là “lỡ thì,” không ai thèm. Bạn trai cũ của Shin Young quay lại tìm cô đinh ninh mình đang ra tay nghĩa hiệp, “cứu vớt” cô khỏi cảnh ế chồng. Sang Mi bị dèm pha vì có người nhìn thấy cô với người đàn ông khác, trong khi chồng cô là người không thủy chung. Tất nhiên bộ phim xoay quanh phụ nữ sẽ thiên vị cho phụ nữ, nhưng những việc trong phim này không hiếm ngoài đời.

Shin Young, Da Jung, và Boo Ki là ba người phụ nữ có sự nghiệp vững vàng. Thế nhưng ngay cả Shin Young cũng chịu nhiều uất ức trong công sở. Có lẽ là diễn giải hơi xa xôi nhưng Tiny cực thích việc những kẻ tiểu nhân gây rối cho Shin Young trong công sở là ông sếp và anh bạn đồng nghiệp. Trong đời thực liệu có mấy người phụ nữ có kinh nghiệm và học vấn như Shin Young, liệu họ có dám đối đầu với thái độ kẻ cả của sếp và đồng nghiệp nam trong công sở? Tỷ lệ phụ nữ đi làm ít hơn nam giới; cuộc khủng hoảng kinh tế 1997 lại làm họ trở thành những người dễ bị tổn thương, dễ bị cắt giảm biên chế nhất. Năm 2009 vừa qua, thậm chí tổng thống Lee Myung-bak đã có phát biểu gây phẫn nộ:

The most urgent issue on our hands is to create jobs for the heads of households/Việc làm cấp thiết nhất hiện nay là tạo việc làm cho chủ gia đình (nam giới). (Nguồn: Koreatimes)

Vì trăn trở của những nhân vật nữ trong phim gắn liền với những rào cản kinh tế xã hội hiện nay, chúng hiện ra sinh động và gần gũi, xem mà Tiny có cảm giác mình đang ở trong cùng thế giới với  Shin Young, Da Jung, Boo Ki và Sang Mi.

Tóm lại, Still Marry Me là phim yêu thích nhất năm 2010 của Tiny. Bộ phim hóm hỉnh, thông minh, đơn giản, dễ liên hệ, không thiếu kịch tính cũng không quá dài dòng. Dàn diễn viên hội tụ những gương mặt trẻ trung, đồng đều và có nhiều chemistry với nhau, đặc biệt là ba cô bạn Park Jin Hee, Uhm Ji Won và Wang Bit Na. Hai tập đầu có hơi hơi dài dòng nhưng nhịp phim từ đó trở đi khá ổn. Kịch bản không thao túng cảm xúc của người xem bằng những tình huống kịch và gượng, mà để quan hệ của họ tiến triển tự nhiên. Tỏ tình lúc yêu và chia tay lúc cần chia tay.  Nếu như Min Jae làm cho Shin Young cảm thấy trẻ lại lần nữa thì đảm bảo Still, Marry cũng sẽ làm bạn trẻ thêm lần nữa. Give it a try!

—————————————————————————————————————————————————

NHẤT CỦA 2010

Drama yêu thích nhất: The Woman Who Still Wants To Marry

Drama hay nhất (và underrated nhất): Comrades, The Woman Who Still Wants To Marry, Joseon X-files

Drama dở nhất: Playful Kiss

Kịch bản hay nhất: Joseon X-files

Kịch bản dở nhất:  Gloria, Road No. 1

Kịch bản bị lãng phí nhất: Secret Garden, Cinderella’s Sister

Đạo diễn hay nhất năm: Joseon X-files

Đạo diễn dở nhất năm: Pasta, Oh! My Lady

Diễn viên nữ xuất sắc nhất: Shin Eun Kyung (Flames of Ambition)

Diễn viên nam xuất sắc nhất: Choi Soo Jong (Comrades)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Uhm Ji Won (The Woman Who Still Wants To Marry)

Nam diển viên phụ xuất sắc nhất: Yoo Ah In (Sungkyunkwan Scandal)

Tài năng bị lãng phí nhất: Chun Jung Myung (Cinderella’s Sister)

Idol đóng phim ok nhất: Choi Siwon, Micky (Park) Yoonchun

Diễn viên của năm: Kim Gab Soo (bác Kim ở khắp nơi: Jejoongwon, Cinderella, SKKS, Joseon X-files, Secret Garden parodies blah blah!!!)

Phát hiện của năm: Yoo Ah In, Jung So Min

Cặp đôi yêu thích nhất: Kim Bum+Park Jin Hee (Still Marry Me), Kim So-yeon+Park Shi-hoo (Prosecutor Princess)
Yoo Ah-in + Song Joong-ki (Sungkyunkwan Scandal)