Và bạn tự hỏi tại sao sao Hàn thi nhau tự tử?

Tiny vừa đọc hai tin này trên KST và cảm thấy vô cùng bức xúc:

1. IU dự Special concert muộn khiến khán giả nổi giận- IU nói lời xin lỗi

Tối ngày 24.2, drama thần tượng “Dream High” tổ chức concert đặc biệt tại thành phố Goyang, Gyunggido. Nữ ca sỹ IU (vai Pil Sook) do tham dự một hoạt động khác nên đến muộn khoảng một tiếng đồng hồ. Việc cô không lên tiếng giải thích và nói lời xin lỗi khiến khán giả có mặt tỏ ra không hài lòng.

Sau đó, sự việc càng nghiêm trọng hơn khi IU để lại lời nhắn trên Me2day “Mệt quá! Kết thúc hoạt động này, đến một miếng cơm cũng không được ăn, lại phải đi tham gia hoạt động khác. Rốt cuộc tôi hát cho ai, vì bản thân? vì fans hay vì công ty? Công ty sắp xếp lịch trình hoạt động của nghệ sỹ, theo tôi thấy, tồn tại vấn đề lớn”.

Khán giả nổi giận trước thái độ của IU. Họ để lại lời nhắn “Dù lịch trình của bạn bận rộn, nhưng chúng tôi đợi bạn suốt hai tiếng đồng hồ, lẽ nào bạn không cần phải nói lời xin lỗi với chúng tôi sao?”, “Giờ IU nổi tiếng, nhưng hình như cô ấy vẫn chưa chín chắn”…

Trước những điều tiếng ngày càng lan rộng, công ty quản lý của IU giải thích “Buổi concert hôm đó, chúng tôi đã thương lượng với đoàn phim, cho IU đến muộn khoảng 10-15 phút. Chúng tôi xin lỗi đã để khán giả phải chờ đợi”.

Ngoài ra, chiều ngày 25.2, IU cũng để lại lời nhắn xin lỗi trên Me2day “Tôi thật lòng xin lỗi những người đã bị tổn thương vì tôi trong hai ngày nay. Tôi có suy nghĩ nông cạn quá”.

IU nói tiếp “Do tôi nên “Dream High Special Concert” tổ chức muộn hơn so với dự kiến, tôi thành thật xin lỗi tất cả những người có mặt, staff và khán giả. Tôi cũng xin lỗi vì không chín chắn nên tôi đã phát biểu những lời gây tranh cãi”.

“Tôi đã hối cải. Tôi xin đảm bảo sau này sẽ không mắc lỗi lầm. Tôi xin hứa với những người đã thất vọng về tôi, tôi sẽ trở thành IU ngày càng chững chạc hơn. Một lần nữa, tôi xin cúi đầu tạ lỗi với mọi người”.

Cr: GR@krfilm

2. Lee Da Hae bày tỏ sự giận dữ trước vụ scandal để lộ giấy vệ sinh trong váy dạ hội

Lee Da Hae xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Văn hóa nghệ thuật Seoul lần thứ 2 vào tối 28.2 với bộ váy dạ hội màu vàng rất đẹp. Nhưng cô cũng trở thành tâm điểm của ống kính phóng viên khi để lộ giấy vệ sinh bên trong.

Ngày 1.3, Lee Da Hae bày tỏ tâm trạng mệt mỏi của mình trên twitter “Cả ngày nay, tôi giống như trần truồng đứng trước mặt mọi người, làm gì cũng thấy mệt”. Lee Da Hae viết “Tôi có cảm giác mọi người bỏ tôi vào giữa sân, rồi đứng xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ, cười nhạo, bỡn cợt tôi…Chi bằng mọi người hãy đá tôi, đánh tôi. Làm vậy tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn”.

Lee Da Hae nói tiếp “Dù tôi có nói cho mọi người biết, thứ ở trong váy tôi là gì, xuất hiện trong hoàn cảnh nào…thì cũng có tác dụng gì chứ? Mọi người sẽ cho rằng, đây là lời biện minh buồn cười…Dù sao, mọi người cũng sẽ nghĩ, đó là giấy vệ sinh…Làm vậy, mọi người thấy thú vị lắm sao?”

Lee Da Hae giận dữ “Nghĩ đến chuyện các người phóng to hình ảnh bộ phận ở giữa váy của một người phụ nữ, thậm chí còn khoanh tròn và dùng mũi tên chỉ vào, rồi cười nhạo…Tôi chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy tàn nhẫn, đáng sợ”…

Lee Da Hae nói “Thỉnh thoảng, tôi nghĩ, một diễn viên được mọi người bàn tán cũng là điều đáng mừng, vì đây là mọi người thể hiện sự quan tâm đến tôi. Tuy nhiên cũng có lúc vô cùng mệt mỏi, bởi ngoài sự quan tâm và khích lệ, còn có những người luôn cảm thấy hứng thú sơ suất và sai lầm của người khác, luôn thích hủy hoại người khác”…

Cr: GR@krfilm

———————————————————————————————————————————————————————-

Khi một sao Hàn tự tử, phản ứng đầu tiên để đối phó với sự bàng hoàng, đau buồn, hay hiếu kì của mọi người là đặt câu hỏi “Tại sao.” Năm 2007, diễn viên Jung Da Bin tự vẫn ở tuổi 27. Theo tin đồn cái chết của cô là do rắc rối tình cảm với bạn trai và áp lực thành công của phim mới. Năm 2008, Cho Jin Sil, 40 tuổi, tự vẫn. Scandal tài chính với một người bạn đã tự vẫn trước đó, sự lăng mạ của netizens, thậm chí việc cô là bà mẹ độc thân cũng được đưa ra mổ xẻ. Gần đây nhất là cái chết của Park Yong Ha (32 tuổi) do (tin đồn) bệnh trầm cảm và bệnh nan y của bố. Điểm chung của những câu chuyện này? Rằng sau mỗi vụ tự tử đều có một lý do nào đó, rất cụ thể, rất kịch tính, rất cá nhân, như thể cuộc sống là một chuỗi A->B->C->D(ie)

Tiny nhớ có một câu chuyện ngụ ngôn về con lừa chở gói hàng quá khổ trên một đoạn đường dài. Tới một quãng, người chủ đặt lên lưng lừa một chiếc khăn mỏng, và ngay sau đó con lừa ngã quỵ. Người chủ bực mình chửi con lừa không thể chở nổi cả một chiếc khăn. Tiny tin chắc rằng ai đọc câu chuyện trên cũng bật cười vì sự thiển cận và ngu muội của người chủ trên, nhưng lý do duy nhất câu chuyện ngụ ngôn trên buồn cười là vì chúng ta nhìn thấy được cái mà ông ta không thấy. Đơn giản là vì chúng ta ở ngoài cuộc.

Liệu có buồn cười không khi cuộc sống là câu chuyện ngụ ngôn ấy và chúng ta ai cũng là người trong cuộc?

Khi IU đến dự concert muộn 1h đồng hồ, khán giả nổi giận là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nói về thiệt hại thời gian và tiền bạc cho người xem và ban tổ chức, IU không xin lỗi cũng không có gì đáng khen. Nhưng bạn có ngạc nhiên là những nhận xét của fans trích dẫn ở đây HOÀN TOÀN không hề nhắc tới việc nhồi nhét lịch làm việc của công ty quản lý mà chỉ nhằm vào cá nhân của ca sĩ IU. Sự “chưa chín chắn” có phải là lý do IU đến muộn 1 tiếng đồng hồ? Sự “chưa chín chắn” có phải hoàn toàn là lý do ca sĩ không xin lỗi? Bất cứ hành động nào của một cá nhân cũng gắn liền với hoàn cảnh và môi trường xung quanh. Chúng ta không sống trong chân không. Xã hội là tập hợp của những cơ cấu, guồng máy sắp đặt bởi người này và trực tiếp/hay gián tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của những người khác.

Thật là dễ để chỉ ra lỗi là tại người A, người B. Lời xin lỗi của IU có phải là kết thúc câu chuyện ở đây? Những lời chỉ trích, phê bình nhằm vào cá nhân IU và cả sự thờ ơ không quan tâm của những người lắc đầu “no comment” chẳng khác nào phản ứng của người chủ giận dữ vì thấy con lừa không chở nổi chiếc khăn kia. Chúng nguy hiểm là vì chúng làm chúng ta phân tâm, làm chúng ta bỏ thời gian công sức vào những điều không quan trọng trên bề mặt. Những cái xấu xa nguy hiểm nằm bên dưới do đó mà bị che lấp đi. Và vì chúng ta chỉ làm trời làm đất với những điều chúng ta thấy, những cái không thấy nhởn nhơ tồn tại và không bao giờ trở thành “vấn đề.” Có mấy ai phản ứng dữ dội với công ty “đại diện” cho IU, bàn tay đằng sau lịch làm việc dày đặc không có thời gian ăn tối trên? Sự thiển cận và thờ ơ chính là vấn đề nguy hại nhất vì chúng vô tình hay hữu ý che lấp những vấn đề nguy hiểm thật sự, không thể nhìn thấy ngay trước mắt.

Văn hóa fan là vấn đề mà Tiny bức xúc ở đây. Có rất nhiều điều không “lành mạnh” trong ngành công nghiệp giải trí Hàn (và thế giới). Bóc lột sức lao động của nghệ sĩ với những hợp đồng nô lệ là một trong số đó. Vụ kiện giữa SM Entertainment và ba thành viên DBSK là scandal mới và lớn nhất. The Wonder Girls nổi tiếng như thế nhưng khi làm việc ở Mĩ đã kí một hợp đồng không có bảo hiểm trong điều khoản với JYP Entertainment (đây là tin Tiny đọc năm ngoái 2010). Sao nhập viện vì kiệt sức, ngủ gục trong khi lái xe và bị tai nạn cũng không phải chuyện động trời nữa. Ít kịch tính hơn là những cảnh “buồn cười” của sao ngủ gục trên game shows và ngay trong lúc quay phim vì quá kiệt sức. Trong trường hợp của IU, sau chương trình M! Countdown lúc 7h tối, cô phải xuất hiện trong chương trình live Alicia Festival và do đó không thể đi từ Yongsan tới Kyoyan- nơi Dream High concert diễn ra- lúc 8:30 được.

Chúng ta sống trong một thế giới mà “chạy sô” được dùng nhiều như cơm bữa nó thành thành ngữ. Một thế giới mà phát biểu bất mãn của diễn viên hay ca sĩ về công việc của mình chỉ đơn thuần được diễn dịch là “thiếu chín chắn” và “nhõng nhẽo,” “trẻ con.” Một thế giới mà hình ảnh nghệ sĩ tạo ra và trình bày ra trước thế giới là tất cả thước đo tư cách của nghệ sĩ ấy. Một thế giới mà một sơ xuất nhỏ của người nổi tiếng trở thành đề tài cho báo chí đăng tin tác nghiệp trục lợi. Tiny bất bình trước cách báo chí viết về Lee Da Hae. Nhưng tức xong thì lại thấy buồn, vì không phải những nhà báo chụp hình săm soi dưới váy LDH vì họ là những tên pervert biến thái (who knows?). Lý do ta có những bài báo ấy là vì chúng bán chạy. Vì thị hiếu của số đông chuộng những cái tin soi mói giật gân ấy. Nếu một báo không đăng thì báo khác sẽ đăng và giành hết khách. Cái cơ cấu thị trường tư bản chủ nghĩa nó khắc nghiệt như thế. Miễn có cầu là phải có cung. Nói cách khác, thế giới fandom chính là nguồn gốc của những tin tức như thế.

Nghĩ thì thấy thật trớ trêu. Khán giả lúc nào cũng muốn biết, biết nữa, biết mãi về thế giới của những người nổi tiếng. Nhưng xem ra không ai biết được thế giới nghệ sĩ đằng sau cánh gà. Một scandal nổ ra và nghệ sĩ là người đứng mũi chịu sào vì họ là “người của công chúng.” Scandal không phải lỗi của nghệ sĩ thì phải là lỗi của ai đó, trách nhiệm của người nghệ sĩ là xoa dịu và làm hài lòng công chúng. Nhiều người lý luận rằng cái gì cũng có cái giá của nó, nghệ sĩ phải đánh đổi sự riêng tư, thời gian, và một phần sự tự chủ của mình để có tiền bạc và danh vọng. That’s true. Nhưng điều này không giải thích được tại sao Hàn Quốc có số người nổi tiếng tự tử cao hơn ở rất nhiều nước khác. (tương tự, cuộc sống ở đâu cũng có bộn bề lo toan, nhưng bộn bề lo toan không giải thích được lý do tại sao Hàn Quốc có số người tự tử cao nhất thế giới). Diễn viên, ca sĩ là người chuyên nghiệp được trả tiền để giải khuây cho khán giả chứ không phải để đánh đổi tiếng nói và danh dự của mình hay để “xin lỗi” cả khi mình là nạn nhân. Những lý luận thiển cận và thiếu tính đặt vấn đề như thế của fans chính là đồng minh của bất cập.  Ngành công nghiệp giải trí Hàn hiện nay là một mảng tranh tối tranh sáng mà để hiểu bức tranh chính trị toàn diện của nó đòi hỏi kiến thức nhiều hơn là chỉ xem phim, đọc tin, hay follow twitter, fanclub của nghệ sĩ.

Như vậy, nếu bài viết trong lúc bức xúc của một fan ‘nhỏ bé’ này make any sense, thì đó là lời kêu gọi fans cảnh giác với thái độ “thầy bói xem voi.” Khi nào chúng ta nhìn vượt qua những vấn đề thuận tiện trước mắt và nhận ra những bất cập sâu xa trong cơ cấu tổ chức thì khi đó Tiny tin là chúng ta mới tìm được giải pháp ý nghĩa. Như với những người tiêu dùng khác, ngành công nghiệp giải trí được xây dựng xung quanh sở thích, thị hiếu và của fans. Không nhìn thấy, thờ ơ, nhìn nhận sai lệch là tiếp tay giúp duy trì và khuếch tán những vấn đề bất cập trong một nền công nghiệp mà lượng người lao động trong đó có nguy cơ tự tử lớn nhất khu vực.