Phim ba tháng đầu năm 2011: ấn tượng đầu tiên

và cuối cùng. Truyền hình Hàn tháng 1-3 năm nay có khá nhiều chương trình đa dạng dành cho khán giả đủ mọi lứa tuổi. Dream High gồm những gương mặt idols xinh xắn và chủ đề theo đuổi mơ ước hợp gu các bạn trẻ, nhưng sẵn có chuyên-gia-cưa-đổ-noona-và-ajumma là Kim Soo Hyun nên có thể tính luôn là dành cho mọi lứa tuổi^^ Phim nghề nghiệp/hình sự thì có phim về bác sĩ pháp y Sign và đội điều tra hình sự Crime Squad. Tình cảm hài phải kể đến phim đề tài hoàng cung  My Princess và chuyện tình chó mèo trên đảo Jeju Paradise Ranch. Những ai quan tâm đến tài chính ngân hàng hay ‘thợ săn chồn’ thì có thể xem Midas. Phim chính trị có Deamul và President. Fan của phim cổ trang có thể đón xem The Duo-nghe nói rất hay. Phim makjang đáng chú ý có Flames of Desire, Royal Family Thorn Birds. Trong số những tựa phim này Tiny đã xem xong Dream High, My Princess, Sign, và Paradise Ranch. Đã xem mấy tập đầu của Midas, President và Royal Family. Flames of Desire bỏ không xem tiếp ở tập hai mươi mấy, còn the Duo chờ chiếu xong mới xem. Để không nghe đạo đức giả xin nói trước: My Princess, Paradise Ranch, và Sign là ba phim có độ dở từ hơi hơi tới cần thuốc an thần khi xem. Và Tiny đã NGHIỆN cả ba!

Dream High (hết 16 tập)

Gây nghiện vì: Eum Ki Joon, Kim Soo Hyun, Eum Ki Joon, Kim Soo Hyun, Eum Ki Joon, Kim Soo Hyun. Câu chuyện cạnh tranh lành mạnh giữa 6 người bạn của trường trung học nghệ thuật Kirin để thực hiện giấc mơ làm ca sĩ không làm Tiny wow lên vì ấn tượng nhưng dễ xem và đem lại cảm giác khấp khởi vui vui với những bạn trẻ trong phim. Thoạt đầu, Dream High có vẻ như một câu chuyện thần tượng chủ đề ca hát, mâu thuẫn xây dựng trên sự ganh tị và cạnh tranh giữa đội này và đội kia. Xen vào đó là những cuộc tình học trò tay ba tay tư. Khi biết đây là phim thần tượng do JYP Entertainment sản xuất, Tiny chỉ mong đợi có thế: một kịch bản không vô lý, idols xinh xắn biết nói thoại, không bị tra tấn bởi nhạc của công ty JYP, quay phim okay, Kim Soo Hyun trong vai anh nhà quê và EUM KI JOON trong vai thầy giáo hot gương mẫu, thế là đủ để fangirl dán mắt vào màn hình.

Nhưng Dream High không dễ dãi dừng lại ở đó. Kịch bản nỗ lực xây dựng một câu chuyện ý nghĩa về tình bạn và ước mơ. Trong phim học đường gần đây Sungkyunkwan Scandal, thử thách cho bốn (cô) cậu J4 nhiều nơi được tạo ra dựa trên những thế lực xấu bên ngoài như chưởng nghị và bè đảng. Phim học đường Hana Kimi mượn sự cạnh tranh giữa ba kí túc xá để làm trò hề chọc cười khán giả. Tiny cho Dream High điểm cộng vì  quá trình trưởng thành của mọi nhân vật được lồng ghép vào sự cạnh tranh của họ. Ví dụ có Baek Hee và Hye Mi. Mặc dù là đối thủ nhưng không ai thật sự là nạn nhân của ai. Cuối ngày thì đây là sự ganh đua để hiểu giá trị của bản thân và tình bạn: Hye Mi nhận ra ngày xưa mình đã quá quắt thế nào, Baek Hee phát triển lòng tự trọng và tự tin vào bản thân vì Hye Mi. Cảnh yêu thích nhất của Tiny là khi lớp cá biệt cùng lớp năng khiếu đi dự nhạc hội tại Nhật. Sự khác biệt của những cô bé cậu bé này được xóa bỏ bởi âm nhạc, who care ai là bạn ai là thù, tất cả cùng đứng trên sân khấu ca hát thỏa lòng.

16 tập phim của Dream High là câu chuyện về khát vọng vươn lên của tuổi trẻ (corny but always effective).  Cô bé hay quạu và tự cao Hae Mi học được đức tính chăm chỉ và khiêm nhường. Thần đồng (hai lúa) Sam Dong vượt qua khuyết tật để theo đuổi âm nhạc. Tough boy Jin-guk hàn gắn quan hệ với bố bằng cách cố gắng hết sức mình. Cô bé tự ti Baek Hee tìm được tự tin qua bài học về lòng trung thực và can đảm. Jason và Pil-suk dạy cho nhau thế nào là yêu chính mình và yêu người khác. Kịch bản tỉ mỉ dành cho mỗi nhân vật một khoảnh khắc để tỏa sáng.

Mặc dù ta có những câu hỏi gợi trí tò mò như cuối cùng ai sẽ yêu ai, ai sẽ là K làm mồi câu, thông điệp của Dream High không tự nhỏ nhặt mình với những chi tiết ấy. Như những quả bóng bi-da xuất phát từ cùng một điểm nhưng tương tác và dừng lại ở những điểm khôn lường, Dream High vẽ ra quá trình tương tác khó đoán đó. Thành tựu đạt được ở một cột mốc cuộc đời nhất định là thứ phụ,  thứ chính là các nhân vật của chúng ta đã nắm được chiếc chìa khóa để vươn tới ước mơ. Dream High!

Dream High có dàn diễn viên phụ đáng yêu. Khác với hình ảnh evil bố già của một công ty âm nhạc, JYP quá vui tính và chịu chơi. Phim được quay với kĩ thuật đẹp và nghệ thuật như những music videos đầu tư cao. Nhạc phim hay và vũ đạo đẹp. Cặp bài trùng thầy Kang+thầy Jin Man muôn năm!

Có thể trị bệnh mất ngủ vì: Lúc đầu, Beak Hee đổi tính trở nên đanh đá hơi đột ngột. Câu chuyện có hơi nhiều mô-típ thi cử kiểu lặp lại như “nếu thi đậu thì sẽ…” và quá nhiều cảnh fan service. Có những đoạn Taeyang hay Woo-young nhảy gần 4-5 phút làm Tiny ngủ gục. Và tất nhiên không tránh khỏi là sự khô cứng trong diễn xuất của các sao idols, trừ Kim Soo Hyun thì gần như toàn bộ dàn cast trẻ có ít nhất một hai cảnh chướng mắt vì diễn dở. Tiny đã mất kiên nhẫn với Woo-young đọc lời thoại chêm engrish và kiểu nói chuyện chu mỏ dài hai ba thước của IU. Cũng may là cặp Jason và Pilsuk quá cute nên không thể tua qua. Nói chung nếu bạn muốn xem phim có diễn xuất hay thì tốt nhất đừng xem Dream High. Còn nếu xem thì phải mắt nhắm mắt mở cho qua phần diễn xuất của idols.

My Princess (xem hết 16 tập)

Có thể trị bệnh mất ngủ vì: nghe có vẻ mới nhưng thật ra My Princess không có gì mới. Cuối ngày thì đây là câu chuyện nàng lọ lem trong một đêm trở thành công chúa Đại Hàn và gặp được hai hoàng tử trùng hợp có gương mặt hot như Song Seung Heon Ryu Soo Young. Việc thiết lập lại hoàng cung ngay từ đầu đã là một trò đùa không thể take seriously, cùng lắm có thể được xem là châm biếm việc các đại gia tộc chaebol thao túng chính trị và văn hóa Hàn.  Giống như Pasta năm ngoái, kịch bản của My Princess kể chuyện cho có kể thôi chứ hoàn toàn không có định hướng hay ý nghĩa gì đằng sau. Mâu thuẫn dài dòng và đơn giản 2D kiểu phim của Disney. Nhịp phim lúc nhanh lúc chậm và từ tập 12 trở đi cần nút tua nhanh để “thưởng thức.” Park Ye-jin có tạo hình và diễn xuất như một con chồn. Và trước khi phim khởi chiếu Tiny có thể được xem là “anti-fan” của Song Seung-heon và Kim Tae-hee, mở miệng ra là ca ngợi tài năng “tay không bắt tiếng tăm” của hai diễn viên này.

Gây nghiện vì: nhân vật chính Lee Seol quá dễ thương. Gương mặt sáng ngời nhí nhảnh của Kim Tae Hee hoàn toàn phù hợp với tính tình tào lao, hám giai và mê tiền cực cute của Lee Seol. Về sau khi đã làm công chúa, một trong những cảnh cute nhất phim Hàn là khi Lee Seol bắt chước Lady Mishil kinh điển trong Queen Seonduk ROFL (ngay cả  khi xỉn Lee Seol cũng hát bài nhạc nền của Mi-shil haha). Đây chỉ là lần thứ hai Tiny xem Song Seung-heon đóng phim tình cảm hài (lần đầu là trong phim He Was Cool), ngoài ra toàn là xem anh đóng phim bi với gương mặt (- -) mọi lúc mọi nơi. Do đó với sự phối hợp nhịp nhàng và nhiều chemistry với Kim Tae Hee, sự đơn điệu khô cứng bình thường của Song Seung-heon tuy đôi khi awkward nhưng cũng hay hay đáng yêu. Hình như quân đội Hàn có huấn luyện đặc biệt sao mà giai Hàn nào xuất ngũ ra độ hot cũng tăng gấp 10 lần. Bằng chứng sống là anh Ryu Soo Young với vai giáo sư lịch sử có nét phong trần của Indiana Jones (du học Hàn Quốc ngay hôm nay, anyone?). Tóm lại: Phim này rất điển hình cho thể loại tình cảm hài, câu chuyện tình dễ thương đáng yêu là chính, nội dung chỉ là phụ. Sự thiếu thuyết phục của kịch bản được bù trừ với sự thể hiện ăn ý của Kim Tae Hee và Song Seung-heon. Ryu Soo Young và Lee Ki Kwang  (nhóm BEAST) là bonus.

Paradise Ranch (xem hết 16 tập)

Paradise Ranch là chuyện tình khá thú vị xoay quanh câu nói cửa miệng “tình cũ không rủ cũng đến.” Một cặp tình nhân teen, Dong Joo và Da Ji, gặp gỡ và vội vàng kết hôn rồi cũng vội vàng chia tay. Sáu năm sau họ gặp lại trên đảo Jeju, mỗi người đều có một cuộc sống và giấc mơ riêng.

Có thể trị bệnh mất ngủ vì: Paradise Ranch làm Tiny nhận ra mình là fan ruột của Lee Yeon-hee, yêu Lee Yeon-hee tới mức có thể chịu đựng qua được tập 1 của phim mà đồ đạc trong nhà không sứt mẻ. 15 phút đầu tiên phản ứng của Tiny chỉ có ba chữ:

WTF????

Diễn xuất của idol Chang-min có thể soán giải thưởng mâm xôi vàng từ tay Kim Hyun Joong (bỏ chạy trước khi Changmin+Kim Hyun Joong fangirls tới. Tiny là fan ruột của DBSK, btw).  Kịch bản hoàn toàn không có hai từ tiết chế nhịp nhàng. Thêm nữa, mặc dù quay trên đảo Jeju và ra tận nước ngoài, đạo diễn hoàn toàn không tận dụng được bất cứ lợi thế ngoại cảnh nào. Thứ xinh đẹp duy nhất là trang trại xanh rì của Da Ji. Mọi nhân vật, từ các cụ tới diễn viên quần chúng, ai cũng diễn một cách “kích động” bất bình thường như thể bác đạo diễn đứng ngoài tung hô “overact! overact!” Biên kịch Jang Hyun Joo mang tiếng là đồng biên kịch của Coffee Prince nhưng sau tập 1 Paradise Ranch thì cũng dễ hiểu khi Lee Sun Mi (Lee Jung Ah) là người duy nhất thường nhận được ca ngợi sau Coffee Prince.

Càng về sau thì câu chuyện cũng bắt được nhịp hơn và các nhân vật từ từ lấy được cảm tình. Diễn xuất của Changmin vẫn…khó tả nhưng mắt nhắm mắt mở chấp nhận được, không lố bịch như trong tập đầu. Công tử chaebol gặp gỡ cô bé trong sáng nhà nghèo. Check. Cặp đôi cãi nhau như chó mèo. Check. Ở chung nhà. Check. Kí hợp đồng. Check.  Hoàn toàn không có gì mới ở đây. Sau khoảng 12-13 tập câu chuyện trở nên mệt mỏi theo mỗi một mô-tif: Dong Joo và Da Ji cãi nhau<->Da Ji làm một cái gì đó<->Da Ji bị tổn thương<->Dong Joo nạt Da Ji<->Dong Joo âm thầm lo lắng/bảo vệ cho Da Ji<->Dong Joo và Da Ji làm lành. Nếu bạn thật sự đã ngán kiểu tình yêu chó mèo này thì có thể passe Paradise Ranch. Gây nghiện vì: Một trong những lý do Tiny bắt đầu Paradise Ranch là hứa hẹn của câu chuyện nhóm lại tình cũ. Phim phần nào truyền tải được điểm này. Không phải trong phim nào ta cũng nghe nhân vật nói chuyện với nhau đại loại như “Da Ji! Tôi đã bảo cô không tự tiện giặt quần lót của tôi và treo lên rồi,” hay “đừng tưởng tôi không biết ngực cô lép, tôi đã từng thấy cả rồi,” hay “ở chung với chồng cũ và quen bạn trai đã có vợ, cô thật là…” Nhưng kịch bản chưa thể khai thác hết tiềm năng của mối quan hệ này qua những tình huống đắt hơn, nghiêm túc hơn.

Có một việc Paradise Ranch cũng làm khá tốt: câu chuyện tình phụ được kể một cách chân thành và không cố nặn ép cảm xúc của người xem. Tiny cảm nắng nhân vật ahjussi do Joo Sang Wook đóng không phải vì anh ta ga lăng, nhà giàu, yêu không tính toán mà là vì anh ta là một nhân vật sống động, một phần của câu chuyện hẳn hòi. Tình yêu chớm nở giữa Da Ji và ahjussi một cách tự nhiên, thực tế (và khá cute). Ajussi không là cái bóng xuất hiện mỗi khi Da Ji cần hay để tạo kịch tính mà anh ta có nhận định, tình cảm và điểm yếu riêng của mình. Cách xây dựng second male lead của Paradise Ranch rất đáng khen.

Năm 2009, một thành viên khác của DBSK là Jung Yunho đóng Heading to the Ground cặp với Go Ara. Diễn xuất của Chang-min không khá hơn Yunho là mấy, nhưng lý do Tiny có thể liên hệ với cặp Dong Joo-Da Ji nhiều hơn Bong Gun-Hae Bin của Heading to the Ground là vì Lee Yeon-hee diễn chắc tay hơn Go Ara rất nhiều. Lee Yeon-hee là bạn của ống kính: không có một hành động, cử chỉ, gương mặt nào của Da Ji là sượng sùng thiếu sức sống dù diễn viên overact. Cảnh nào có Da Ji là cảnh đó sinh động ra. Chụp một screencap là có một gương mặt mới của Da Ji. Mỗi lần khóc trước màn ảnh Lee Yeon-hee truyền tải được không chỉ cảm xúc lúc đó mà còn toàn bộ kinh nghiệm tích tụ, toàn bộ con người của nhân vật. Nói chung là Tiny cực kì bấn loạn Lee Yeon-hee. It’s not even funny.

Mặc dù gương mặt của Dong Joo khoảng 80% of the time là như ảnh, Chang-min có cái miệng quá duyên. Và mỗi lần Chang-min trừng mắt là mỗi lần Tiny tưởng tượng cậu chàng sẽ hét lên như trong khi diễn Mirotic. Oh! Changmin’s trademark Mirotic Scream. (nếu chưa bị nhức đầu sau clip đó thì mời mọi người tiếp tục thưởng thức clip này của Mr. Chuyên gia scream lol) Good time good time!

Sign (xem hết 20 tập)

Là phim hình sự phá án dựa trên logic mà kịch bản của Sign ba trợn cà chớn chưa từng thấy. Trong Sign bạn sẽ thấy sống ở Hàn Quốc là khá bất hạnh, vì một người chỉ mới tranh cử tổng thống thôi mà có thể mua chuộc được toàn bộ hệ thống pháp luật hành chính, từ phòng công tố, cục cảnh sát cho tới viện pháp y mà vẫn nhởn nhơ qua năm tháng??? Một bác sĩ pháp y không biết cần học bao lâu, nhưng theo như trong Sign thì chỉ mất 1 năm để một cô cảnh sát bỏ nghề, nộp đơn vào trường pháp y và tốt nghiệp. Vâng tất cả gọn nhẹ trong 1 năm! Một vụ án dài hai ba tập thường được phá trong 20 phút cuối, thường là với sự khám phá bằng chứng mới một cách ngẫu nhiên, ăn thua hên xui. Vụ án serial killer được phá sau khi không còn manh mối nào, anh cảnh sát tới nhà phỏng vấn GIA ĐÌNH NẠN NHÂN và được cho biết có một tên biến thái đã làm phiền nạn nhân rất lâu. Làm sao cảnh sát có thể bỏ lỡ chi tiết quan trọng và rành rành này cho tới phút cuối cùng? Trong một vụ khác, cảnh sát đã tìm được 1 tên tình nghi giết người và 7 tên tình nghi đồng bọn, và thậm chí còn sẵn có KỊCH BẢN của vụ mưu sát. Tốn hai ba cái đầu của chuyên gia để kết luận hung thủ cầm hung khí bằng tay phải!?! Thế nhưng án mạng vẫn xảy ra như cơm bữa và thường là với mô-tif cảnh sát đến hiện trường trễ một bước. Hết phim này Tiny không biết bộ não của mình hiện đang treo trên cây nào ngoài vườn.

Cũng lại nói về vấn đề kịch bản, SIGN cố gắng để trở nên episodic-vụ án này chuyển qua vụ án khác-nhưng việc này được làm khá nửa vời. Một số vụ mất 2-3 tập, một số 1-2 tập, thậm chí có những vụ lẻ tẻ giải quyết  trong 30 phút và một vụ trọng án kéo dài 20 tập. Nhịp phim không đi theo bất cứ một định luật nào, bí mật trong quá khứ được khui ra một cách ngẫu nhiên, manh mối pop up từ không khí và bị phá hủy khơi khơi giữa ban ngày (LITERALLY). Vụ án cũ tự nhiên được hé mở rồi đột nhiên bị “tạm ngừng” để giải vụ án khác. Và ôi thôi! Tiny thậm chí không muốn nhớ về cái kết overdramatic của phim này. Nghe đâu phim không đủ thời gian để quay, tới giờ phát sóng mà khâu kĩ thuật vẫn chưa làm xong. It’s crazy.

Cũng không rõ tại sao mình lại nghiện và xem hết phim này (watched it religiously every week). Thậm chí không có một cảnh shower của Jung Kyeo-woon để an ủi! Có lẽ não bộ Tiny đã bị treo trên cây thật.

Midas (Sau tập 1)

Ấn tượng: không mặn mà lắm

Midas có tiền đề (và có lẽ nội dung) tương tự như phim điện ảnh The Firm của Tom Cruise (2003). Jang Hyuk, sau khi có một vai thành công trong Chuno, hóa thân thành thiên tài chứng khoán và luật sư đầu bảng Kim Do Hyun. Do Hyun có cuộc sống bình thường hạnh phúc bên bạn gái Lee Jung Yeon (Lee Min Jung ). Một hôm Do Hyun nhận được một lời mời làm việc béo bở “too good to be true.” Do Hyun nhận lời và từ đó cuộc sống của anh từ từ bị đảo lộn.

Nếu bạn đã xem The Firm và thích nó thì nhiều khả năng sẽ cảm thấy Midas lôi cuốn. Tiny thì không. Tuy không biết câu chuyện sẽ tiến triển thế nào nhưng một điều chắc chắn là Midas có dàn diễn viên rất xuất sắc. Không thường thấy Jang Hyuk đóng vai “thường dân” nên Tiny vẫn còn chưa liên hệ với Jang Hyuk-the commoner, nhưng Jang Hyuk-the genius có những đoạn trầm tư suy nghĩ làm rất tốt. Chưa biết nhiều về nhân vật nữ doanh nhân của Kim Hee Ae nhưng Kim Hee Ae tự tin, rực rỡ và quyến rũ như một nữ thần. Hiện Tiny tò mò về nhân vật bạn gái dịu dàng của Lee Min Jung nhất. Liệu cô này sẽ thay đổi thành femme fatale? Lee Min Jung lúc nào cũng good rồi diễn xuất khỏi bàn.

President (Sau 3 tập)

Ấn tượng: nội dung rất thú vị nhưng không chắc sẽ xem hết vì đề tài chính trị hấp dẫn nhưng khô

President có đầy rẫy những chi tiết lấy cảm hứng từ gia đình Bill Clinton và cuộc đua tranh cử tổng thống giữa Obama vs. Hilary Clinton.  Bí mật gia đình chính trị gia. Check. U50 và điển giai mà đứng ra tranh cử tổng thống. Check. Cuộc chiến trong vòng loại với một nữ chính trị gia. Check!

President mượn một kì tranh cử tổng thống để khám phá tâm lý thiện ác mập mờ khó đoán của con người. Câu hỏi ở đây là nhân vật chính Jang Il-Joon có bản chất thật sự như thế nào? Câu trả lời có thể là quân tử, có thể là tiểu nhân, hoặc không là cả hai. Bạn phải theo dõi để tự nhận xét cho chính mình. Ngoài câu hỏi thú vị này ra thì những cuộc đấu trí trong chính trường để vận động bầu cử tổng thống khá hấp dẫn.

Hai diễn viên lão thành Choi So JoongLee Hae Ra (vai người vợ đa nghi) vào vai vợ chồng chính trị gia. Dàn diễn viên trẻ yếu hơn nhưng không ai trong President là diễn dở. Wang Ji Hye có duyên. Lạ là phim có gương mặt diễn viên rất mới tên Jay, sinh năm 83. Hình như đây là lần đầu đóng phim nhưng đã có vai khá quan trọng.

Royal Family (Sau 3 tập)

Ấn tượng: It’s CRAZY and I like it!

Royal Family na ná như phim kể về các gia đình hoàng tộc Tàu có bà hoàng thái hậu và phi tần thay nhau tranh giành quyền lực một cách CRAZY. Hoàn toàn không có khái niệm quyền con người trong gia tộc  chaebol trong phim và cốt chuyện bí mật quá khứ éo le sẽ làm bạn dán mắt vào màn hình vì ấm ức+tò mò. Phim có một mối quan hệ (tình cảm) chị em (ajumma+just grow-up hot man) khá twisted thú vị. Tới tập ba thì mỗi tập lại mở ra một bí mật mới và khúc ngoặc ngoạn mục câu khách. Nhưng  e nếu câu chuyện không tạo ra được kịch tính với những gì mình có mà cứ dùng chiêu mở ra bí mật quá khứ/twist thì sẽ trở nên lộn xộn ôm đồm.

Đây là lần đầu tiên Tiny lại xem Ji Sung đóng phim sau phim Terms of Endearment (2004)! Không thật cảm nắng bề ngoài và diễn xuất nhưng Ji Sung nhập vai rất khá và nhân vật dễ đồng cảm. Xem Han Ji Hoon tức giận bóp nát quả cam cái ly như Trần Quốc Toản thì làm sao có thể không thích nhân vật này. Yum Jung Ah đóng hai bộ mặt trắng đen của nữ chính Kim In Sook rất ấn tượng. Và tóm lại như Flames of Ambition, cuộc tranh đua của những người phụ nữ đầy tham vọng trong Royal Family hứa hẹn một câu chuyện lôi cuốn nín thở.

Hiện Royal Family đang được sub bởi nhà ShiHooSoYeon. Hi vọng những yếu tố makjang (con rơi, ngoại tình, trả thù blah blah blah) được sử dụng tiết chế và ít nhất phải hợp lý. Cầu mong thế vì Tiny rất muốn nghiện phim này.

49 Days (Sau 2 tập)

Hiện Tiny đang cân nhắc recap phim này trên blog nên sẽ nói về nó dài dài.

Ấn tượng sơ là phim nghiêm túc hơn mình mong đợi. Ngoài Nam Gyuri ra thì dàn diễn viên diễn khá đồng đều và cực kì xinh đẹp. Jo Hyun-jae and Lee Yo-won có rất nhiều chemistry. Bác đạo diễn chắc là fanboy của Jung Il Woo nên người xem sẽ được SHOWER với những cảnh quay sát mặt, quay từ xa, quay từ phía trên, phía dưới, trên trời, dưới đất, bên cạnh mặt trăng, với đàn gi-ta vv nói chung là đủ mọi góc cạnh của Jung Il Woo. (Trúng tủ fangirl). Ngoài ra thì phim dạng hồn ma nhập xác, quan hệ giữa người sống và người chết dạng như thế này luôn có tính dồn nén cảm xúc (catharsis) và hứa hẹn nhiều bài học nhân văn thú vị. Tiny likes.