Dr. Champ: câu chuyện của những người không bỏ cuộc

Bài viết dành tặng Kim So Yeon và các fans.

  • Giới thiệu nhân vật

     

Dr Champ mở đầu đơn giản, điển hình: Bác sĩ chỉnh hình Kim Yeon Woo (Kim So Yeon) tự tin và quyết đoán trong phòng cấp cứu của một bệnh viện nổi tiếng, nhưng chỉ là một cô gái mềm yếu khi bước ra ngoài. Yeon Woon tự ti vì mình không tốt nghiệp trường y danh tiếng như các tiểu bối thực tập, cô chỉ biết than trời khi gặp bà mẹ và anh trai trẻ con không thể tự lo cho mình, và hú hí như con gái mới lớn trước mặt người yêu bí mật-một bác sĩ thực tập thường xuyên bị Yeon Woo “bắt nạt” trong khi làm việc. Vì một sơ suất trên bàn mổ của thầy mình, Yeon Woo buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và lương tâm bác sĩ. Cô chọn lựa chọn thứ hai và bị ông thầy trả thù cá nhân ép thôi việc.

Và ta có Park Ji Heon (Jung Kyeo Woon), vận động viên judo có trái tim rộng rãi như tầm vóc cao to của mình. Ji Heon được giới thiệu gần như các nữ anh hùng ajumma thường gặp trong phim Hàn: vui vẻ, yêu đời, hay giúp đỡ người khác, làm việc chăm chỉ nhưng sự nghiệp vẫn long bong. Cũng giống như Yeon Woo, Ji Heon cũng có hoàn cảnh gia đình phức tạp. Ji Heon có trách nhiệm chăm sóc chị dâu và cháu trai, nhưng luôn bị từ chối vì Ji Heon và judo có liên quan tới cái chết của anh trai.

 

Hai diễn viên chính còn lại là Uhm Tae Woong và Cha Ye Ryun. Anh Uhm đóng vai Dr. Lee Do Wook, một cựu vận động viên bị chấn thương phải bỏ nghề, nay “trở thành bác sĩ nổi tiếng ở John Hopkins.” Anh ta tính tình lập dị, ăn nói cộc lốc, khó chịu nhưng rất có tài.  Một cái liếc sơ và bạn có thể nói Dr. Do Wook rất giống anh chef trong Pasta, cả về độ hot và tính tình khó đoán. Rất nhiều khán giả đã nhận xét nhân vật Dr. Lee rất giống nhân vật bác sĩ trong phim TH Mỹ House, bằng chứng cho thấy ảnh hưởng phương Tây lên phim Hàn hiện nay.  Lý do Do Wook nhận làm chủ nhiệm bệnh viện ở khu phức hợp thể thao Taereung là vì chưa quên được tình xưa với Hui Yeong, hiện đang là huấn luyện viên bơi lội của đội tuyển quốc gia.

  • Ấn tượng đầu tiên

Đây là một câu chuyện về sự hàn gắn: hàn gắn cả thể xác và tâm hồn. Mặc dù diễn ra ở làng thể thao và có nam chính là một vận động viên, ít lúc nào trong phim là giây phút vinh quang. Đằng sau sự ngưỡng mộ và những tràn vỗ tay là những giọt nước mắt và giờ phút sợ hãi của người vận động viên. Sự khẩn trương, năng động và cạnh tranh khốc liệt của làng thể thao Taereung đặc biệt nạp thêm năng lượng cho các nhân vật và làm tăng cái giá mà họ phải trả để đạt mục tiêu của mình. Có lợi thế là phim kết hợp chủ đề y học và thể thao, Dr. Champ rất khá trong việc kết hợp chủ đề chấn thương và hàn gắn theo nhiều lớp nghĩa của hai cụm từ này.

Một cảnh mà Tiny rất thích là cảnh Yeon Woo gặp Ji Heon lần thứ hai tại lễ hội lồng đèn. Một chút hài hước, một chút lắng đọng, và rất nhiều sự ấm áp của không gian sắc màu. Sau một ngày chẳng đâu vào đâu, Yeon Woo quyết định ghé vào lễ hội lồng đèn. Cô đứng xếp hàng cùng với chú cháu Ji Heon, nhưng khi tới lượt mình thì người tổ chức cho biết đã hết lồng đèn. Yeon Woo òa khóc vì cảm thấy như cả thế giới như đang chống lại mình. Hai chú cháu Ji Heon thấy thương bèn mời Yeon Woo đốt chung lồng đèn.

 

Thật là xấu hổ. Một người đàn bà gần 30 tuổi đầu mà khóc như một đứa con nít vì một cái bong bóng…không phải là điều tôi đang nghĩ. -Ji Heon

LOL. Xin cam kết là Tiny yêu anh Ji Heon này không phải chỉ vì bấn Jung Kyo Woon. Sự hài hước của Ji Heon không an ủi được Yeon Woo, cả ba người đốt đèn trong lặng lẽ. Trên chiếc đèn là dòng chữ “mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Yeon Woo cho cậu nhóc nhỏ số điện thoại để sau này đãi đi ăn cảm ơn. Ji Heon thấy thế cũng vòi vĩnh được thiết đãi. Yeon Woo bảo hai bố con có thể đi chung với nhau, và thế là cậu cháu nhanh nhảu:

Cháu: Chú Ji Heon là chú của cháu. Chú ấy chưa có bạn gái.

Ji Heon: Thằng này, không cần phải nói chuyện đó (nhưng khoái chí)

LOL

Xem xong cảnh ấy Tiny đã bị thuyết phục Dr. Champ là một phim đáng xem. Không những hài hước và có cảnh quay tuyệt đẹp, tương tác giữa các nhân vật được diễn tả thật bình dị và tự nhiên. Những con người xa lạ chứng kiến nỗi đau của nhau; tâm hồn được an ủi bằng sự có mặt của thể xác. Không có nhiều lời nói mà cảm xúc hiện ra thật hiệu quả.

16 tập phim của Dr. Champ được lợi thế trong mạch kể đó: các nhân vật được khắc họa sinh động và gần gũi trong những tình huống dễ liên hệ với người xem. Mặc dù nhân vật thoạt đầu nghe rất quen như đã gặp nhiều lần trong các phim khác, cách bộ phim định hướng câu chuyện xoay quanh nhân vật (thay vì ngược lại), kể về cuộc sống hằng ngày của họ để cho ta thấy họ là ai, tạo nên mọi sự khác biệt.

  • Kịch bản

5 tập đầu câu chuyện tiến triển nhanh, không có gì ngoạn mục nhưng hài hước với nhiều cảnh dở khóc dở cười với anh chàng Ji Heon (“Bao cao su này không phải của tôi”!). Những tình huống episodic trong trạm xá Taereung cũng khá kịch tính. Phong độ của anh Uhm và vẻ đáng yêu của Ji Heon tạo một tam giác tình yêu cân đối khá dễ thương. Nhưng phim nhạt dần đi từ tập 6, khi tam giác tình yêu trở thành tâm điểm. Tiny có cảm giác như bác biên kịch đã quá cưỡng ép, vì từ đầu chắc chắn 90% Yeon Woo sẽ không có cơ hội gì với Dr. Do Wook. Làm cho Yeon Woo tương tư Do Wook trong mấy tập chỉ kéo dài phim ra.

Tới tập 6 thì Tiny hoàn toàn không care về cặp Do Wook và Hui Yeong. Cặp này 99% giống với Oska và  Yeun-sul trong Secret Garden, cái kiểu không thể yêu vì yêu (và sau này là tội lỗi) thật dài dòng và vô ích (nhưng Do-wook và Hui Yeong ít ra đã chia tay vì lý do chính đáng).

Mảng tình cảm không phải là thế mạnh của Dr. Champ mặc dù các diễn viên có nhiều chemistry. Là một phim kiểu slice-of-life theo sát cuộc sống của các nhân vật, tiếc là biên kịch đã không xây dựng các mối quan hệ một cách sảng khoái tự nhiên hơn (như phim Pasta đã từng làm). Là cô gái gần 30 tuổi mà Yeon Woo ngây thơ trong chuyện tình cảm một cách khó tin. Những cảnh tình củm của Yeon Woo và Ji Heon cute nhưng sến đủ làm mấy hủ me ngào.

Những nhân vật phụ trong phim, đặc biệt là những cậu trong đội judo (và sếp), có những mẩu chuyện về tình bạn, tính kỉ luật và tinh thần thể thao khá hay. Từ cái twist ở tập 10 trở đi Tiny xem Dr. Champ chủ yếu vì đội tuyển này thôi.

Nhìn chung kịch bản của Dr. Champ khá trung bình. Biên kịch chọn đi theo phong cách kể chuyện giản dị, slice-of-life nhưng không tới chốn, vẫn còn những tình huống cliche. Một số chi tiết lặp lại không cần thiết; các bác lãnh đạo chắc sẽ rất sầu não nếu ngày nào cũng có vận động viên quốc gia bị chấn thương phải từ bỏ sự nghiệp. Câu chuyện dài dòng ở một số chỗ và kết thúc khá low-key. Xem hết cả một bộ phim đòi hỏi nhiều kiên nhẫn.

  • Diễn viên


Phát hiện mới nhất là Jung Kyo Woon, người có thân hình quá hấp dẫn mặc chiếc áo lưới trùm kín của Hyun Bin sẽ là một tội lỗi. Trước khi xem Dr. Champ, Tiny đã có định kiến Jung là một trong số những người mẫu đẹp…như khúc gỗ ngoài kia, nhưng đâu ngờ anh này lại diễn xuất quá tự nhiên và có duyên. Không cần lời thoại, chỉ cần những gương mặt của Jung Kyu Woon thôi cũng đủ làm Tiny bật cười. Cảnh Ji Heon bật khóc vì sợ hãi sau tai nạn của bạn thân Jung Kyo Woon đặc biệt diễn nổi bật, giọng nói nghe rất biểu cảm. Và xem cảnh Ji Heon ngón tay bị gãy trong đau đớn mà vẫn quyết tâm không chịu tiêm thuốc giảm đau mà tiếp tục thi đấu làm Tiny muốn hẹn hò một vận động viên…gương mặt và thân hình giống Jung Kyu Woon.

Bây giờ thì không còn ngạc nhiên nữa. Gần đây Tiny nhận ra Jung Kyo Woon đã tham gia phim kinh điển(!) La Dolce Vita và đã từng để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tiny chắc chắn sẽ theo dõi diễn viên triển vọng này trong Romance Town (despite Sung Yuri).

Vì một số lý do mà Dr. Champ có cảm giác như “lại một phim nữa” của Kim So Yeon. Xem phim của Kim So Yeon trước nay (All About Eve, Gourmet, Iris, Prosecutor Princess) đều cho Tiny cùng một cảm giác: phim hay trên trung bình nhưng lại không đủ để bức phá mức bình thường. Kim So Yeon lúc nào cũng tỏa sáng một cách khiêm nhường, ít rình rang như những diễn viên kém tài năng hơn nhiều như Kim Tae Hee hay Han Ye Seul. Có lẽ vì là fan lâu năm nên Tiny hơi có chút tiếc nuối.

Mặc dù hoàn cảnh và tính cách nhân vật Yeon Woo rất khác so với Ma Hye Ri, Tiny vẫn nhìn thấy hình bóng của Ma Hye Ri trong diễn xuất của chị Kim. Có thể vì đã săm soi Hye Ri quá kĩ nên Tiny bị lậm. Cũng có thể vì nhận lời đóng phim này ngay sau khi kết thúc Prosecutor Princess, Kim So Yeon vẫn chưa thoát được phạm vi cảm xúc của Ma Hye Ri. Tiny có thể đoán lúc nào chị Kim sẽ trề môi, thổi má, đưa tay lên xoa trán như Ma Hye Ri. Nói chung là không cò gì phàn nàn về chị Kim, chị ấy có nhiều chemistry với cả hai nam chính, nhưng chưa đột phá như đã từng làm với Iris hay PP.

Tiny nhớ Uhm Tae Woong rất cool  trong Delightful Girl Chun Hyang và Queen Sun Deok, nhưng không nhớ anh này cool như thế này trong Dr. Champ. Nhân vật Dr. Do Wook vốn đã rất cool. Anh ta không phải là người hài hước nhất, chân  thì đi khập khiễng chống gậy, bề ngoài thì lạnh lùng với đồng nghiệp và cấp dưới. Nhưng anh ta giỏi ở cái mà anh ta nên giỏi: chữa trị và lắng nghe bệnh nhân. Ôi, Dr. Wook xin chữa bệnh fangirl cho Tiny! Anh Uhm làm toát ra được sự phong trần của nhân vật nhờ vóc người nhỏ con và gương mặt già dặn. Hình ảnh Dr. Do Wook khập khiễng bước đi trong nắng chiều tạo ngay cảm giác xót xa, như thể người đàn ông này có một nỗi đau cả đời chưa giải tỏa. Nhưng mà, that’s it! Tài năng của Uhm Tae Woong bị lãng phí trong một vai bác sĩ già grumpily truyền tải kinh nghiệm cho lớp trẻ trong khi emo-ly tự khóc than cho mối tình dở dang. Seriously! vai này nên giao cho Yonsama, hay Kwon Sang Woo.

 Nhân vật và diễn viên mờ nhạt hơn trong dàn cast là Cha Ye Ryun. Ngủ gục trước những cảnh có cô này trên màn ảnh. Cha Ye Rin có thể nối nghiệp Liu Baolin trong mảng screen presence. 

  • Nghệ thuật và các yếu tố khác

Một trong những phim đẹp nhất 2010. Đạo diễn rất biết tận dụng vẻ đẹp cuối thu và cách sử dụng những gam màu nóng, phù hợp với không khí ấm áp nhiệt huyết trong một phim medical và sport như thế này. Góc quay thay đổi phong phú và rất nghệ thuật…đôi khi là quá nghệ thuật. Những stills trong Dr. Champ có thể được in ra chưng trong phòng để trang trí! Tuy một số chỗ Tiny nghĩ màu sắc và ánh sáng đã bị lạm dụng, biên tập quá kĩ thành ra giả và distracting.

Tiny không nhớ nhạc nhẽo gì nhiều từ OST, chỉ lậm có bài My Way này của Wheesung. Sáng nào thức dậy cũng muốn nghe để tỉnh ngủ:

Nói tóm lại, Dr. Champ “giống như một hộp kẹo Sôcôla, bạn không thể biết trước bạn sẽ nhận được những gì.” Có những lúc bạn sẽ squeal lên trong những cảnh Jung Kyu Woon cởi áo vì sự awesome của Ji Heon trước giờ ra sân thi đấu, cũng có những lúc sẽ ngủ gật như bị Yeon Woo tiêm lộn thuốc mê. Diễn viên nhiệt tình nhưng kịch bản không được hay nên không tận dụng được hết tài năng tiềm ẩn. Nhưng nhìn chung phim thành công trong việc truyền tải được thông điệp chính. Kim Sun-young của 10 Asia đã viết, “đây là một bộ phim không phải về những người thành công, mà là những người không bỏ cuộc.” Các nhân vật trong phim thật sự đã chứng minh, dưới nhiều hình thức, họ đã cố gắng vực dậy trong nỗi đau như thế nào. Kết thúc phim cuộc sống của họ vẫn còn dở dang, ước mơ chưa thể/không thể thành hiện thực, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và họ vẫn tiếp tục nỗ lực hàn gắn và bồi đắp những mối quan hệ mà mình đang có. Hiếm có phim nào năm vừa qua dám đánh đổi cốt chuyện câu khách để chọn truyền tải thông điệp ý vị này.

Đánh giá chung: B

Ảnh lấy từ dramabeans, fanmade vid by bitxu@youtube