Bàn về cái kết của High Kick, Royal Family và 49 Days

Tập cuối trong bất cứ phim nào cũng nên thắt lại đầu dây mối nhợ của câu chuyện, truyền tải các thông điệp và giá trị chính, và để lại một “cái hậu” cho cả nhân vật lẫn người xem. Làm được điều này cần sự kết hợp hài hòa giữa năng lực sáng tạo và thị hiếu người xem.  Kinh nghiệm cho thấy thị hiếu người xem thường giết chết sáng tạo (nhìn vào các phim makjang ăn khách nhất gần đây: Temptation of Wife, Baker King vv) và ngược lại, sáng tạo nghệ thuật không thu hút được đông người xem (ví dụ là các phim của Noh Kyung Hee?). Tiny có thể hiểu khi đạo diễn hay biên kịch dũng cảm chọn một cái kết gây tranh cãi thay vì thỏa hiệp sự sáng tạo của mình để làm hài lòng các fans. (Những cái kết làm hài lòng fan thường tắm trong phô mai và awful, anyway). Nhưng sau khi tắm trong nước mắt sau I’m Sorry I Love You, Tiny cũng hiểu sự cần thiết của một cái “happy ending” kiểu Disney cho sức khỏe của fans. Mà không hiểu sao cả 3 phim gần đây Tiny xem đều có cái kết khiến mình muốn…kết liễu cuộc đời cái laptop của mình. Kết buồn, kết vui, kết trên thiên đường, kết lưng lửng trên cây…Tiny đều đã xem hết, thế nhưng chưa lần nào có 3 cái kết liên tục gây phản ứng mạnh với mình như thế này. Xem xong mới biết dung hòa giữa thị hiếu và chủ ý nhà làm phim để làm phim hay không phải dễ.

Đây là một bài về kết phim nên quý vị cứ thoải mái đọc mà không cần sợ SPOILERS.

High Kick Through the Roof có cái kết tệ nhất trong lịch sử phim Hàn. Không cần bàn cãi. Bộ phim kết thúc với cảnh bác sĩ Ji-hoon (Daniel Choi) chở nhân vật của Shin Se-kyung ra sân bay; bên ngoài là một cơn mưa rào mù mịt. Là người giúp việc cho gia đình, Se-kyung đã yêu thầm Ji-hoon từ đầu phim tới nay, và cuối cùng thổ lộ tình cảm của mình trong xe. “Blah blah blah…Tôi ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này,” sau câu nói này của Se-kyung thì…phim dừng lại thật, và nhiều chi tiết trước đó cho biết Se-kyung và Ji-hoon đã chết vì tai nạn giao thông ngay lúc ấy!!!!

Mặc dù đã nghe spoiler về cái kết gây tranh cãi này gần cả năm trước khi xem, Tiny vẫn không khỏi cảm thấy bị phản bội, tình yêu dành cho các nhân vật trong phim bị lạm dụng và thao túng một cách đáng tởm. Đạo diễn muốn dừng phim trên một nốt nhấn thần tiên, cho thời gian dừng lại và mối tình đơn phương của Se-kyung được nhận ra, thấu hiểu bởi Ji-hoon, và mãi mãi sẽ đọng lại trong lòng người xem. Ý tưởng không tệ, nhưng nó không hề có một chút ý nghĩa và giá trị nhân văn nếu đặt trong bối cảnh toàn diện của bộ phim, thậm chí đi ngược lại với những gì nhóm biên kịch (Lee yong-chul, Lee Jo-sung, Jo Sung-hee) đã xây dựng trong 125 tập phim trước đó.

High Kick Through the Roof không chìu theo khán giả mà cũng không có chút nghệ thuật nốt. Bạn không thể chỉ giết chết hai nhân vật chính ở 15 phút cuối cùng trong một bộ phim HÀI GIA ĐÌNH dài 126 tập mà làm hài lòng được khán giả hay gọi đó là nghệ thuật được. Cấu trúc của sit-com (Situation comedy) thường cho phép kịch bản trở nên nghiêm túc hơn, buồn hơn khi về cuối. Trong High Kick 1, nhân vật dọn nhà, chia tay, ra đi trong mấy tập cuối, để người xem cảm thấy chút vị ngọt đắng của cuộc sống nghẹn lại trong cổ. Nhưng có một hiệp ước vô hình, một thỏa thuận dựa trên sự tin cậy giữa fans và biên kịch, là các nhân vật sẽ được happy bất kể họ ở đâu, làm gì. Nếu không có chút hi vọng le lói đó thì tiếng cười trong phim, và cả thời gian khán giả dành để xem phim có ý nghĩa gì? Fans như Tiny theo dõi phim từ đầu tới cuối, đầu tư biết bao thời gian và cảm xúc vào từng nhân vật, để rồi cuối phim các nhân vật bị xử trảm chỉ để “thời gian dừng lại” cho cảm xúc đơn phương của một cô bé mới lớn mãi mãi được ghi nhớ???

Không những nghèo nàn trong cảm xúc, cái kết này còn đi ngược lại với các giá trị nhân văn của bộ phim. Còn đâu là hi vọng cho một tương lai tươi sáng hơn của chị em Se-kyung và Shin Ae? Se-kyung thất học, từ nhỏ đã ở trên núi để trốn chủ nợ với bố. Lên thành phố thì phải đi làm người ở để kiếm tiền nuôi em. Có một tập khi Shin-ae nói là rất yêu và kính trọng chị nhưng sẽ không muốn sống cuộc sống của chị. Nhưng Se-kyung không hề bi lụy cho số phận của mình mà lúc nào cũng cố gắng vươn lên. Đi làm tiết kiệm tiền để sau này ở với bố và em, xin sách giáo khoa cũ về tự học để thi lấy bằng tốt nghiệp. Tình yêu thầm lặng của Se-kyung cũng là động lực để cô cố gắng hơn. Một cô bé nghèo còn quá nhiều ước mơ dở dang như thế, tại sao đạo diễn lại nỡ giết chết chỉ vì một lý do cực kì mơ hồ?

Có thật cần thiết phải để Ji-hoon “chết chung” Se-kyung khi mà câu chuyện tình của hai người này hầu như không phải là trọng tâm phim? Từ đầu biên kịch đã xác định Ji-hoon và Jung-eum là một cặp. Cá nhân Tiny cực kì yêu thích cặp này, nhưng yêu thích hơn là câu chuyện cực kì dễ thương của Se-kyung và Joon-hyuk. Ôi, cậu học sinh ngổ ngáo, học hành lẹt đẹt Joon-hyuk mỗi lần đứng trước Se-kyung là biến thành con mèo con e ấp, cute quá là cute. Nếu đạo diễn muốn một cái kết buồn thì khi Se-kyung và Joon-hyuk chia tay Tiny đã rơi nước mắt rồi. Cặp Ji-hoon và Jung-eum cũng vẫn còn dở dang. Giết chết hai nhân vật-chưa-từng-là-gì-của-nhau thật sự sẽ tạo một cái kết bi thương lấy đi nước mắt của khán giả như đạo diễn mong đợi?

Tiny không bị thuyết phục là tình yêu thầm của Se-kyung dành cho Ji-hoon có ý nghĩa nhiều trong câu chuyện đến thế, đủ để đạo diễn giết chết nhân vật để tôn vinh tình yêu. Nghe nói kết cục này là ý kiến của Shin Se-kyung và đạo diễn: Tiny thật sự bất mãn với Shin Se-kyung như một diễn viên, cảm giác như Shin Se-kyung không hiểu gì về tâm lý khán giả cũng như tâm lý nhân vật của mình. Những người chịu trách nhiệm cho cái kết của High Kick đã sai lầm khi đánh đồng nghệ thuật và giá trị nhân bản với chết chóc bi lụy.

Royal Family

Trái với High Kick, Royal Family có một cái kết, mặc dù đã tưới lên chút triết lý phù du, 100% là để chìu lòng khán giả. Nhưng thay vì an phận làm một phim makjang câu khách hấp dẫn, phim này tự quảng cáo mình là phim “tâm lý xã hội” với nhiều giá trị nhân bản rất sâu và rất xa. Chính vì thế mà thay vì có thể làm thịt bò Hàn, cái kết bị biến thành cục thịt ba rọi. Tiny ghét ba rọi.

Royal Family kết với cảnh hai nhân vật chính biến mất trên bầu trời theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Không biết ý kiến mọi người thế nào nhưng Tiny không khỏi phì cười khi nghĩ tới tính giả tưởng mỉa mai của cụm từ “biến mất trên bầu trời” trong một bộ phim nghiêm túc 100% như Royal Family. Cái kết này thật ra không có gì gây tranh cãi vì nó mở-mà-không-mở. Ai dõi cả 18 tập phim Royal Family thì  chắc cũng đoán đoán cuối cùng Kim In Sook không thể có một cái kết có hậu. Trong một phỏng vấn, biên kịch cho biết đã không nỡ giết chết nhân vật này nên đã quyết định cho một cái kết mở để khán giả tự suy diễn. Tiny hoàn toàn happy về lựa chọn này.

Tiny khó chịu với cái kết này vì nó làm bật lên sự sơ hở, thiếu logic đầy rẫy trong một bộ phim vốn đã chịu thua logic ngay từ tập 1. Tại sao một người thông minh như giám đốc Gong đã sơ suất để Ji-hoon tự do thu thập chứng cứ bất lợi để uy hiếp mình? Tại sao In-sook chia rẽ hai mẹ con Ji-hoon mười mấy năm? Tại sao cảnh sát không ai bắt giữ anh con trai cả phạm tội mưu sát quản gia Uhm? Tại sao Hyun-jin biết được ý đồ mưu sát In-sook của giám đốc Gong nhưng không làm gì cả? Tại sao Ji-hoon học lái máy bay trong…3 phút cuối phim???  Biên kịch đã quá cố gắng để tạo những bước ngoặc kịch tính, bất ngờ ngay cả trong giờ phút cuối mà để rơi rớt lại quá nhiều chi tiết sơ hở. Nói về ý nghĩa, cái kết của Royal Family thật sự có ý nghĩa gì? Không nhân vật nào thật sự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Sự biến mất của In-sook và cái chết của giám đốc Gong có ý nghĩa trốn chạy dễ dãi nhiều hơn là đối mặt chuộc lỗi.

Trong phỏng vấn, biên kịch cho biết đã “dụ” khán giả tin đây là câu chuyện vươn lên của một người phụ nữ bị áp bức, nhưng thật ra họ muốn khám phá về sự hai mặt thiên thần-quỷ dữ trong tâm lý con người. Thứ nhất, hai từ thiên thần và quỷ dữ ở đây nghe thật nặng nề, phát ra 5038094803 lần từ miệng các nhân vật trong mấy tập cuối nghe làm mình mệt óc. 20 phút cuối cùng của bộ phim mơ hồ, biên kịch mượn quá nhiều hồi ức và hình ảnh ẩn dụ bóng bẫy với hi vọng khán giả có thể tự mình nặn ép ra chút giá trị nhân bản cho phim. Saint-Exupéry và chiếc máy bay cứu rỗi con người giữa sa mạc được liên hệ vội vàng để nói bóng gió về kết cục của In-sook và Ji-hoon. Ji-hoon nói với In-sook anh thích từ một người (person) hơn con người (human) vì con người không hoàn hảo, ai (any person) cũng có thể phạm lỗi nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Vậy đâu là ý nghĩa của việc tiếp tục sống trong tội lỗi? Đoạn hội thoại này hoàn toàn mâu thuẫn với sự biến mất mơ hồ, chết mà không chết của cả hai nhân vật mấy phút sau đó!

Có lẽ biên kịch sẽ nhận ít cà chua hơn nếu họ đừng quá tham vọng xây lâu đài bê-tông trên nền cát mà stick với lâu đài cát đơn giản. Tiny xem phim này chỉ vì câu chuyện đấu đá tranh giành quyền lực ban đầu, chứ biết trước kết cục ba rọi kia thì thà đi đọc Angels and Demons còn sướng hơn.

49 Days

Mười phút đầu tập cuối của 49 Days Tiny nghĩ mình cần phải bóp cổ một cái gì đó. May mà mình không ở trong vườn thú lúc đó! Cảm giác sau khi biết Ji-hyun sẽ chết sau khi CHẾT ĐI SỐNG LẠI thật là…Vì đây là một phim giả tưởng nên ngòi bút sáng tạo của biên kịch có nhiều đất để thao túng câu chuyện hơn. Trong lúc xem nhiều khi Tiny đã rất bực mình vì những quy luật “trời” tùy BK đặt (đọc: bịa) ra để giải vây cho nhân vật một cách dễ dãi. Tới khi biên kịch đặt ra cái chết cuối cùng thì  mình tưng tức như đã bị dụ khị. Sao mà câu chuyện vô duyên thế, Flashback to Nấc Thang Lên Thiên Đường, sau khi nhân vật nam thứ tự tử hiến đôi mắt cho nữ chính để cuối cùng nữ chính…ngủm!

Nhưng mà không. Sau khi xem và xem lại và gối đầu suy nghĩ về tập cuối ấy mấy đêm, Tiny nhận ra thật ra mình không buồn về cái chết của Ji-hyun. Đọng lại trong mình chỉ là hình ảnh của Ji-hyun (trong cơ thể của Song Yi-kyung) nhí nhảnh chạy lăng xăng trong quán của Kang trong những ngày đầu. Nhớ những cảnh đáng yêu của Ji-hyun và Kang và những người xung quanh. Có lẽ đó cũng là mong muốn của biên kịch So Hyun Kyung, để lại cho người xem một chút hỉ nộ ái ố của sự sống. 49 Days không phải là một khoảng thời gian có giới hạn mà là một hành trình vô hạn. Con người phải liên tục khám phá, tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân, sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Như chị Ohanami đã chỉ ra trên blog mình, 49 Days bỏ lỡ cơ hội khám phá đề tài nhân văn để xây dựng những tình huống đảm bảo ratings.Tuy cảm giác cho toàn bộ phim lúc nóng lúc lạnh, Tiny hài lòng với quyết định cho Ji-hyun chết của biên kịch. Đây là một quyết định can đảm, tạo được bất ngờ cho người xem và chuộc lại rất nhiều khuyết điểm của bộ phim. Nếu như Ji-hyun sống lại, thành đôi với Kang, công ty bố Ji-hyun không bị phá sản, thì hành trình 49 ngày của Ji-hyun chỉ có thế. Một hồn ma yếu ớt chống lại âm mưu phá hoại của vị hôn phu độc ác với sự giúp đỡ của bạch mã hoàng tử. Nhưng cái chết cuối cùng của Ji-hyun làm bật lên giá trị của 49 ngày đó: mục tiêu cuối cùng của 49 Ngày không phải để Ji-hyun sống lại mà là để cô tự đánh giá lại bản thân và các mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Cái chết của Ji-hyun không hề lạc lõng với hành trình 49 Ngày trước đó của cô. Một trong những bài học mà Ji-hyun nhận ra trong 49 Ngày là bài học giao tiếp. Làm sao để lắng nghe và thấu hiểu người khác mà không để sự đố kị, lòng tham lam hay sự vô tâm bóp méo những tâm sự chân thành của họ. Đầu phim, Ji-hyun là một cô gái sống trong thế giới màu hồng, quan tâm cho những người xung quanh mình một cách vô tư và do đó thành ra vô tâm. Cuối phim, ta có một Ji-hyun biết lắng nghe và thấu hiểu. Cô kiên cường chấp nhận cái chết, mặc dù còn nhiều vấn vương nhưng Ji Hyun đã đặt những người xung quanh lên trên mình, cố gắng hết mình để sống trọn vẹn những ngày cuối cùng trong tình thương của gia đình và bạn bè. Vì Ji-hyun hiểu được giá trị cuộc sống nên mới có thể chấp nhận cái chết (đây chính là chỗ các fans có thể tranh cãi: Ji-hyun có phải đã thật sự hiểu cuộc sống?). Cái chết của Ji-hyun do đó có ý nghĩa khẳng định cuộc sống hơn là buông xuôi, không hề bi lụy, melodramatic. Sau khi cô chết đi thì legacy của Ji-hyun chính là Yi-kyung, người tiếp tục sống với những bài học góp nhặt được từ hành trình 49 Ngày với Ji-hyun.

Nhưng có lẽ bộ phim sẽ đọng lại trong lòng khán giả lâu hơn nếu kết thúc ở nốt nhấn là cái chết của Ji-hyun. Chi tiết Yi-kyung là chị bị thất lạc của Ji-hyun thiếu chặt chẽ (đọc phân tích của dramabeans) và không cần thiết.