Miss Ripley tập 1-6

Không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn mà hiện nay Tiny đang bấn Miss Ripley. Vui vì đã lâu lắm mới có một phim mình trông ngóng, năng nổ lên forum, muốn viết recaps review, phân tích nhân vật blah blah. Sầu vì thật ra Tiny vẫn còn hoài nghi đây sẽ là một phim hay. Hơn nữa đây là melodrama mà, thế nào kết thúc mình cũng tốn ít nhất một hộp khăn giấy và bị mọi người lên án là tự chuốc khổ vào thân.

Một bạn bên KST tóm tắt 6 tập đầu của Ripley súc tích nhất: câu chuyện một người phụ nữ cùng một lúc “quay” hai người đàn ông “như dế.” Mà đó không phải là hai người đàn ông thường mà là hai người phong độ nhất, thành đạt nhất, đáng yêu nhất Đại Hàn Dân Quốc (bối cảnh drama)! Tự hỏi tại sao khán giả và báo chí lên án phim này ỏm tỏi!

Mặc dù câu chuyện đổi trắng thay đen của phim không phải dễ xem và chấp nhận, với Tiny xem Miss Ripley như xem lại những người quen, một cách tay bắt mặt mừng.


Đầu tiên là gặp lại Lee Da Hae, một lần nữa lại vào vai cô nàng nói dối. Tiny đã xem rất nhiều phim của Lee Da Hae, nhưng để lại dấu ấn lúc nào cũng là những vai nói dối. Sweet 18 thì LDH đóng nữ thứ nham hiểm đáng ghét tiêu biểu của phim Hàn đầu những năm 2000s. Rồi LDH chết danh “cô bé nói dối” luôn trong vai Yoo Rin của My Girl (2006), bộ phim là lý do tại sao Tiny trở thành con nghiện như hôm nay! Sau My Girl LDH có một sự nghiệp chông gai, mặc dù đó phim có rating cao nhưng tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng. Mà phong độ của LDH cũng giảm sút, càng diễn càng giống như người máy, tệ nhất là trong phim ngắn gần đây: Haru, an unforgettable day in Korea. Khi Lee Da Hae công bố tham gia Miss Ripley, Tiny có những hoài nghi. Một cô gái nói dối trong melodrama? Trong lòng Tiny LDH đã chết danh cô gái nói dối hồn nhiên Yoo Rin rồi!

Nhưng nhân vật Jang Mi Ri của Lee Da Hae không có một chút gì có thể so sánh với Yoo Rin. Mi Ri dark và không có một nét gì “chính diện” truyền thống. Gần đây mô-đen phim Hàn là xây dựng nhân vật đa chiều, nghĩa là ác nhưng mà vẫn có những bản chất tốt khán giả có thể cảm thông, hiền vẫn không phải là lọ lem dễ bảo. Tiêu biểu là  Hae-mi và Baek-hee trong Dream High. Bước đi này phản ánh nhận thức của biên kịch về thị hiếu ngày càng đòi hỏi cao của khán giả. Ai còn muốn xem phim 2D kiểu hiền thì thật hiền mà ác thì thật ác nữa?

Nhưng trong trí nhớ của mình, Tiny không biết một phim nào lấy nhân vật phản diện làm trọng tâm và đưa định nghĩa của sự phản diện “đa chiều” lên tầm cao mới như Miss Ripley.

Jang Mi Ri từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, vào viện mồ côi, trôi dạt sang Nhật rồi cuối cùng làm việc tại một phố đèn đỏ để kiếm tiền trả nợ và quay về Hàn Quốc để tìm mẹ. Đối với Mi Ri, thế giới rộng lớn bên ngoài chẳng qua cũng chỉ là cái phố đèn đỏ nhơ nhớp. Quan hệ của con người là dựa trên lợi lọc và ép cưỡng. Để tồn tại cô ta phải dùng người khác làm bàn đạp cho mình. Nhân sinh quan sống bị bóp méo đó chính là tiền đề cho những lời nói dối của Mi Ri.

Đầu tiên là lời nói dối về bằng cấp. Làm sao một cô gái thất học có thể tìm được việc làm, tìm người dám bảo lãnh visa nếu không phải là nói dối. Lời nói dối suông biến thành hành động ăn cắp và phạm pháp. Nhưng Mi Ri vẫn cho là xứng đáng, cho đó là cách để được hạnh phúc (hội thoại tập 6).

Nếu như tới lúc này bạn đang thương xót cảm thông cho Mi Ri thì xin khoan. Sau khi nghe miêu tả về những nạn nhân của Mi Ri thì nhiều khả năng bạn sẽ muốn bóp cổ cô ả. Ba người mà Mi Ri hãm hại là ba người mà Tiny sẵn sàng đánh đổi kiếp sau làm chó (Hollywood Chiquaqua) để được làm bạn trong kiếp này!

Na Hee Joo (Kang Hye Jung) là kiến trúc sư tốt nghiệp đại học Tokyo, hậu đậu, thật thà, nhiệt tình với bạn bè. Con một kiến trúc sư nổi tiếng, có một gia đoạn Hee Joo bị lạc bố mẹ và phải ở viện mồ côi. Chính lúc này Hee Joo gặp Mi Ri. Vì một sự cố mà Mi Ri phải đi với bố mẹ nuôi sang Nhật thay cho Hee Joo, do đó tới nay Mi Ri vẫn cho là số phận của cô đổi ngược với Hee Joo.

Bị dồn đường cùng, Mi Ri tiếp cận và cuỗm bằng tốt nghiệp đại học của Hee Joo (để làm giả). Hee Joo tội nghiệp chẳng những không biết mà còn đưa Mi Ri về nhà ở chung. Cô ả chỉ thân thiện mỗi khi muốn Hee Joo làm một cái gì đó cho mình. Càng ngày Hee Joo càng thấy rõ sự hai mặt của Mi Ri, nhưng mặc dù tức giận, Hee Joo vẫn lo cho Mi Ri hơn là ghét bỏ cô ả.

Nhân vật Hee Joo lúc đầu như trong hoạt hình, đi đâu té đó thật là phiền phức (Tại sao tốt nghiệp đại học Tokyo mà phải làm dọn phòng khách sạn?). Nhưng từ từ quen biết cô, xem cách cư xử rộng rãi nghĩa khí của Hee Joo với bạn bè thì không thể ghét nhân vật này được. Tiny thích nhất đoạn nói chuyện lúc Hee Joo phát hiện Mi Ri ăn cắp bằng tốt nghiệp của mình:

MR: Không cậu không biết. Người giống như cậu sẽ không biết.

HJ: Vì vậy nên cậu mới làm thế?

MR: Phải. Thế thì sao nào? Chỉ có tấm bằng tốt nghiệp thôi mà. Chính vì tờ giấy đó mà tôi được đối xử khác hẳn. Cũng không bị gì cả, không có ai nghi ngờ. Cậu không cảm thấy buồn cười sao? Tôi vẫn là tôi. Chính vì tấm bằng tốt nghiệp đó mà xem tôi là một người khác.

HJ: Thế cậu có hạnh phúc không?

MR: Có. Tôi rất hạnh phúc. Tôi không còn là Jang Mi Ri trước đây nữa.

HJ: Thế thì được rồi…

Thiên thần Hee Joo! Tiny nhớ Kang Hye Jung trong Flowers for My Life cũng là một cô gái trong sáng, dễ thương, ngay thẳng như vậy. Do đó xem Kang Hye Jung vào vai Hee Joo cũng như là một sự hội ngộ đáng mừng. Mà Tiny ngạc nhiên vì Kang Hye Jung nhận đóng thứ cho Lee Da Hae. Cô Kang là đàn chị hơn hẳn cô Lee một bậc về đẳng cấp. Vai diễn không khó nhưng Tiny thích diễn xuất tự nhiên của Kang Hye Jung. Trong những đoạn Hee Joo “pó tay” với Mi Ri, đôi mắt sững sờ pha bất bình của KHJ làm mình thật hả dạ!

 Rồi ta có hai cậu bé người đàn ông Mi Ri dùng nghệ thuật bắt cá hai tay để vờn qua vờn lại. Jang Myung Hoon (Kim Seung Woo) là giám đốc quản lí khách sạn A, được bầu chọn là doanh nhân XYZ gì đó trong cả nước. Túm lại: anh ta có tất cả, trí tuệ, tài năng, địa vị, tiền bạc, phong độ. Người ta nói đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ. Nhưng làm việc 120 tiếng/tuần thì lấy đâu ra thời gian để giám đốc Jang đi tìm người phụ nữ đó. Anh ta quá cô đơn.

Cơ hội perfect cho Mi Ri: hiếu thảo với mẹ già, check; lập công cho công ty, check; chạy chân trần sexy trong mưa, check. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, tới tập 5, Mi Ri đã quấn giám đốc Jang xung quanh ngón tay mình. Nghe một con người thông minh và quyết đoán như giám đốc Jang tỏ tình: “Em không phải là người con gái đầu tiên nhưng tôi cảm giác như em là người đầu tiên,” bạn nên cảm thấy tội nghiệp cho anh ta hay cười anh ta si tình ngốc nghếch đây?

Kim Seung Woo trong vai giám đốc khách sạn? Đây có phải là phần hai của phim Hotelier? Nhân vật của Kim Seung Woo không có gì mới, nhưng sau khi xem chú bắn chém ì đùng trong Iris, chuyển qua phim tình cảm chú Kim vẫn có charisma và sức hút như thường. Lee Da Hae thật là may mắn có hai diễn viên gạo cội diễn cặp với mình.

Người đàn ông thứ hai có thân thế cũng như tính cách thú vị hơn. Miêu tả ngắn của anh ta là dại gái! Miêu tả dài là một sự kết hợp hoàn mĩ giữa hình ảnh chaebol phong độ truyền thống và hình ảnh boy-next-door thân thiện. Đây là anh ta lúc bàn chuyện mần ăn:

 Đây là anh ta lúc nghe thấy gái:

Và đây là anh ta, nằm trên giường trùm chăn và cười tủm tỉm mân mê số điện thoại của nàng, như một chàng khờ:

Yoo Hyun (Park Yoon-chun) như một con cún con không biết phân biệt thiện ác, lẽo đẽo đi theo mặc dù Mi Ri không thèm nhòm ngó. Sau khi phát hiện Yoo Hyun là ông chủ của ông chủ mình, cô ả Mi Ri chỉ tốn mấy giây để thu phục cậu chàng. Ngay cả những fan trung thành nhất cũng phải té ngửa vì sự nhẹ dạ của Yoo Hyun!

Micky Yoonchun chỉ mới đóng có hai dramas, chưa phải là diễn viên chuyên nghiệp cứng cỏi, nhưng trong cả hai phim nhân vật của anh ta cũng đều gây thiện cảm, sweet, quân tử và đáng yêu. Tiny yêu, khán giả yêu, và hi vọng Mi Ri cũng sẽ yêu.

Thật nực cười khi báo chí dư hơi viết những bài như “Nhân vật của Da Hae và Yoonchun hẹn hò, liệu có cứu vãn được rating?” Những cảnh “cute” giữa Mi Ri và hai người đàn ông thật ra làm Tiny cảm thấy khó chịu hơn là squeal. Có một số lúc Mi Ri bịa chuyện dựa vào cuộc đời mình, nói những suy nghĩ của mình, ta thấy một chút chân thành, chút nhân văn trong đó. Nhưng 99% những cảnh ấy đều là sản phẩm của Mi Ri, dẫm lên hai trái tim puppies chân thành, cô ả giả dối một cách lộ liễu và trơ trẽn.

Chính chỗ này là chỗ Miss Ripley trở nên thú vị. Tiny thích phim đặt câu hỏi gây khó chịu hơn là phim trả lời một cách dễ dãi. Chỗ nào là ranh giới để ta thông cảm cho một lời nói dối? Mức nào là không thể tha thứ được? Tại sao? Xã hội chúng ta nhìn chung là không chấp nhận những hành động lừa đảo, dối trá. Làm bằng tốt nghiệp giả thì phải ngồi tù. Di dân bất hợp pháp thì bị trục xuất. Lừa gạt tình yêu thì không thể nào có được hạnh phúc. Nhưng mà Mi Ri đã mỉa mai chỉ ra một khía cạnh khác của vấn đề này, chỉ vì một tấm bằng tốt nghiệp đại học Tokyo mà người ta nhìn cô bằng con mắt khác, trong khi cô vẫn là cô. Vẫn không có gì thay đổi. Mi Ri có một cách nhìn rất dark về xã hội “khốn nạn” này cũng không phải vô lý.  Nhưng những lý do của Mi Ri: hoàn cảnh, định mệnh trớ trêu có đủ để giải thích những hành động lọc lừa và giẫm đạp lên người khác của cô ả? Tất nhiên không.

Câu chuyện vẫn còn rất nhiều tiềm năng khai thác. Xem Mi Ri bịt đầu này hở đầu kia trong lời nói dối của mình khá giả trí. (Đọc những comment trên mạng về Mi Ri thì hài còn hơn xem phim rom-com.) Hee Joo sẽ xử lý sao với Mi Ri? Tam giác, giác tình yêu phát triển theo hướng nào, liệu Mi Ri có yêu giả thành thiệt? Rồi còn câu chuyện quá khứ, tên xã hội đen, người mẹ bỏ rơi Mi Ri vv. Nhịp phim nhanh nên xem không cảm thấy dài dòng. Nhưng đôi khi quá nhanh thành ra kịch bản và biên tập cảm giác lủng củng, có chút bất hợp lí (Mi Ri thay đổi thái độ với Yoo Hyun 180 độ mà không ai nghi ngờ). Nhạc phim chán và lộn xộn.

Tiny thấy Mi Ri như một con thiêu thân, nghĩ là mình vận dụng hết trí khôn để chạy tới ánh đèn sáng nhất mà nghĩ đó là nơi an toàn nhất. Vì thế giới của cô ta không vượt quá cái phố đèn đỏ và bàn tay tên dắt gái nên Tiny tội nghiệp cho Mi Ri. Có lẽ cô ta sẽ trả giá cho hành động của mình, nhưng kết thúc không thể chuộc được tội lỗi trong quá trình, the end can’t justify the means. Hi vọng biên kịch sẽ xây dựng bộ phim sao cho tầm nhìn của Mi Ri lớn lên cùng những con người xung quanh cô.

P.S. Poster của Miss Ripley là một trong những posters đẹp và sáng tạo hơn của phim Hàn! I like