Miss Ripley Fanfic tập 9

Tiny đọc được nhiều ý kiến bất mãn với Miss Ripley, nhưng hiện nay đây vẫn là phim giữ được sự chú ý của mình vì nội dung lạ nhất. Để cho xôm tụ, Tiny sẽ thử viết kịch bản FANFIC cho 8 tập còn lại của Ripley. Nghĩa là những gì trong bài dưới đây hoàn toàn là do Tiny tự phăng, không liên quan gì tới phim cả. Tóm tắt tập 9 của phim chính thức.

Fanfic tập 9 (tiếp theo những sự việc xảy ra ở tập 8)

Cảnh 1-Tại tiệm kim hoàng

Giám đốc Jang chạm mặt Hyun thì thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mặt anh dịu lại, từ tốn bước tới chào hỏi.

Hyun: Không ngờ lại gặp giám đốc Jang ở đây.

GĐ: Tôi cũng thế. Thật bất ngờ quá. Tôi đoán nếu chủ tịch đích thân tới đây, thì là mua quà cho một người rất đặc biệt (cười).

Hyun (cười bẽn lẽn): dạ…bây giờ đã ngoài giờ làm việc rồi, anh cứ xưng hô anh em cũng được, không cần khách sáo đâu.

Nói tới đó thì cô nhân viên tiệm kim hoàng tới hỏi giám đốc có cần phải gói dây chuyền lại không. Lúc ấy Hyun thoáng nhìn thấy sợi dây chuyền mặt thủy tinh mà GĐ định tặng cho Mi Ri.

Mua quà xong, hai người cùng ra về một lượt.

GĐ Jang: Hình như cậu không có xe. Cậu định đi đâu để tôi cho quá giang.

Hyun: Em định tới Đại Học Quốc Gia Seoul để gặp một người bạn nhân ngày đặc biệt của cô ấy.

GĐ Jang: Ôi! Thật là trùng hợp nhỉ. Tôi cũng đang định tới Đại Học Seoul để gặp một người. Đi nào.

Hyun: Vâng, vậy thật là phiền anh.

 Cảnh 2-ĐH Quốc Gia Seoul

Hai người xuống xe, cùng bước vào cổng trường rồi chào tạm biệt nhau. GĐ Jang đã tốt nghiệp đại học Seoul nên biết rõ khuôn viên trường, đi thẳng tới giảng đường của Mi Ri. Trong khi đó Yoo Hyun không rành lắm nên đi lạc, phải hỏi hai ba người và xem bản đồ mới tới được cùng một tòa nhà.

Khi giám đốc Jang đến thì bài giảng chưa bắt đầu, anh vào phòng giáo viên trấn an Mi Ri-lúc này đang rất hồi hộp:

GĐ: Em sẽ làm tốt thôi, vì em là Jang Mi Ri anh biết. Đừng căng thẳng quá.

Mi Ri (ẹo ẹo): Cảm ơn anh. Nhưng mà em sợ sẽ làm anh thất vọng.

GĐ: Đừng nghĩ tới chuyện sẽ làm anh thất vọng hay không mà cứ thư giãn đi. À, em biết không, thật trùng hợp anh đã gặp giám đốc Yoo Hyun trên đường tới đây. Anh ta hiện đang ở đây. Nếu anh có thể giới thiệu em cho cậu ấy thì hay quá.

Mi Ri như bị sét đánh bên tai, lủn bủn tay chân vì sợ hai người sẽ gặp nhau ngay trong cùng một giảng đường.

Giám đốc Jang ôm Mi Ri động viên rồi vào giảng đường trước.  Anh chọn ngồi ở một góc khuất để không làm Mi Ri phân tâm. Trong khi đó Hyun đang bước lên thang máy, chuẩn bị đi lên…

Trong phòng giáo viên, Mi Ri cố liên lạc cho Hyun để hỏi Hyun đang ở đâu, nhưng không liên lạc được vì Hyun đang trong thang máy không có sóng.

Lúc đó GĐ Jang nhận được điện thoại. Một vị khách bị mất tích ở khách sạn, cần anh về gấp. GĐ lập tức bỏ chạy và…chạm mặt Hyun ở thang máy. Cả hai đều rất ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi câu nào thì GĐ phải đi ngay, Hyun cũng trễ nên cũng không nán lại. Mỗi người đi một hướng.

Cảnh 3-Giảng đường, khoa kiến trúc

Mi Ri hồi hộp bước lên bục giảng. Mắt dáo dác tìm kiếm trong hàng ghế sinh viên. Cô ả thở phào khi chỉ thấy Hyun. Ngay lúc đó cô nhận được tin nhắn điện thoại cho biết GĐ Jang đã về trước. Phewww!

Mi Ri bắt đầu giới thiệu tên và lí lịch. Hyun nhìn cô với ánh mắt động viên trìu mến. Hai người mỉm cười với nhau và Mi Ri phấn chấn lấy lại tự tin.

Bài giảng của Mi Ri hôm nay có đề tài là vật liệu xây dựng. Vì đã chuẩn bị kĩ với sự giúp đỡ của GĐ nên Mi Ri không quá khó khăn để trình bày nội dung bài giảng. Tuy nhiên, tới phần trả lời câu hỏi từ sinh viên thì cô hoàn toàn lúng túng.

Sinh viên A: Frank Gehry đã tạo ra những tòa nhà với đường cong tuyệt đẹp bằng cách kết hợp vật liệu bình thường như thủy tinh và vật liệu đắt tiền như titanium. Cô nghĩ sao về tác phẩm bảo tàng Guggenheim của ông ấy?

Mi Ri xanh mặt vì không biết Frank Gehry là ai, bảo tàng Guggenheim là ở đâu. Nhưng nhanh trí đáp:

Mi Ri: Cảm ơn em vì câu hỏi rất hay. Tôi sẽ mở câu hỏi này cho cả lớp. Ở đây ai đã đến bảo tàng Guggenheim, có thể cho biết ý kiến không?

Không ai giơ tay, thế là Hyun giơ tay.

Hyun: Khi bước vào bảo tàng ấy, tôi chỉ cảm nhận thấy một thứ, đó là ánh sáng. Dù là ngày hay đêm, lúc nào nơi ấy cũng sáng rực rỡ.

Thoát nạn cho Mi Ri! Gần hết giờ, Mi Ri hỏi các sinh viên còn câu hỏi nào nữa không. Một cánh tay giơ lên.

Hyun: Tôi muốn hỏi, vậy ngôi nhà trong mơ của cô là như thế nào?

Mi Ri đứng suy nghĩ, chợt nhớ lại một kỉ niệm hồi nhỏ tại viện mồ côi.

Cảnh 4-Viện mồ côi, lúc Mi Ri còn nhỏ

Mi Ri và Hee Joo cùng ngồi vẽ với nhau. Bài tập vẽ hôm ấy là “ngôi nhà của em.” Trong khi Hee Joo đã vẽ xong một ngôi nhà trên cây xinh xắn thì trước mắt Mi Ri là một tờ giấy trắng.

Hee Joo: Mi Ri à tại sao cậu không vẽ gì cả? Cậu muốn xem nhà của tớ không?

Mi Ri: Cậu thì làm gì có nhà? Vì không có nhà nên mới ở trong cô nhi viện. Tôi không hề nghĩ tới những thứ viễn vông đó. Thật lãng phí thời gian.

Cảnh 5-Quay lại giảng đường

Vì không có nên Mi Ri phải bịa gấp một ngôi nhà trong mơ cho mình. Nhớ lại những gì đã tâm sự với Hyun trên đảo Jeju, Mi Ri đáp:

Mi Ri: Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, lại ở nơi đất khách. Ngày ngày tôi đều ra biển để nhìn theo thuyền về Hàn Quốc. Khi đó lúc nào tôi cũng mơ ước mình có một căn nhà bằng kính trên núi. Nếu thế tôi có thể dõi theo thuyền thật xa và thật lâu mà không phải quay về. Nắng mưa cũng không bị cản trở…

Hyun nhìn Mi Ri đầy trìu mến cảm thông. Cả giảng đường vỗ tay mừng Mi Ri hoàn thành bài giảng đầu tiên. Hyun bước lên trao hoa cho Mi Ri và mời nàng đi tới một nơi.

Cảnh 6- Tại khách sạn A và ĐH Seoul

Cảnh sát vẫn còn ở khách sạn để điều tra vụ mất tích. Giám đốc Jang căng thẳng theo dõi tình hình vì sự việc này có thể ảnh hưởng xấu tới hình ảnh khách sạn. Nhưng nhân một lúc rảnh, giám đốc Jang gọi điện hỏi thăm tình hình Mi Ri. Cô ả phải giả vờ đi vệ sinh để trả lời điện thoại.

GĐ: Tối nay xong việc anh sẽ đến nhà tìm em.

Mi Ri: Vâng, có thể em sẽ về trễ vì Hee Joo rủ đi ăn mừng. Em sẽ điện thoại, có gì gặp nhau ở nhà nhé.

Khi nói câu cuối thì Hyun bước vào nghe thấy.

Hyun: Joo hẹn em cùng về ăn mừng?

Mi Ri: Uh, là Hee Joo. Là Hee Joo. Em nói sẽ gặp cô ấy sau.

Hyun: Vậy anh phải trộm em từ Hee Joo rồi. Chắc cô ấy sẽ tha thứ cho anh, phải không?

Hai người cười hú hí.

Cảnh 7-Hyun dắt Mi Ri lên trực thăng

 Hyun đưa Mi Ri lên trực thăng của mình, nhưng không nói là đi đâu. Mi Ri ngạc nhiên thích thú, đang vui vì hoàn thành xong bài giảng đầu tiên nên cô ả nói chuyện ríu rít.

Mi Ri: Hôm nay thật sự cảm ơn anh quá. Không có anh giơ tay phá vỡ bầu không khí thì chắc em đã bật khóc vì hồi hộp rồi.

Mi Ri đặt tay của mình lên tay Hyun.

Mi Ri: Thật cảm ơn anh. Mình đi đâu vậy anh?

Hyun (nháy mắt): Bí mật.

Cảnh 8-Tại một quán bar hạng sang, Hirayama báo cáo tình hình kinh doanh với ông chủ của mình (người mà Hirayama cứ bắt Mi Ri đi gặp, tạm gọi là Yakuza-chan^^)

Hirayama: thưa anh, kinh doanh dạo này ế ẩm. Cảnh sát vừa mới bắt một đường dây gái mại dâm nhập cư bất hợp pháp từ Nhật. Dù chúng ta có giấy phép kinh doanh, hiện giờ khách hàng VIP vẫn còn đang rất thận trọng khi đến những nơi như thế này.

Yakuza-chan ngồi hút thuốc lào điềm tĩnh, trên bàn là một đống hình của các cô thiếu nữ xinh đẹp. Ông ta từ từ nhặt một tấm lên ngắm nghía.

Hình của Mi Ri.

Yakuza-chan: Hitayama, anh làm việc cho ta bao lâu rồi?

Hirayama: dạ, từ khi em 18 tuổi.

Yakuza-chan: Từ trước tới nay, cậu có bao giờ thấy ta đụng tới một móng chân của cậu chưa?

Hirayama: dạ chưa, thưa đại ca.

Yakuza-chan hất mặt cho hạ thủ lôi Hirayama lại. Trong nháy mắt ông ta lấy ra một con dao, cắt phăng ngón chân út của Hirayama. Hirayama rít lên trong đau đớn, hãi hùng.

Yakuza-chan: Vậy bây giờ cậu đã được thấy. (cười khẩy) Gần đây có một số tin đồn kì lạ, rằng cậu đã tự ý bán người của ta, lấy tiền bỏ túi riêng. Cái gì? Kinh doanh không thuận lợi?

Hirayama: Em đã biết lỗi thưa đại ca. Em chưa bao giờ có ý buông tha cho con bé đó. Chỉ là, tay người tình của nó, nghe nói là rất có thế lực ở khách sạn A, đã ra mặt cho nó nên em tạm thời hoãn binh.

Yakuza-chan: Khách sạn A?

Hirayama: Dạ, em có cả danh thiếp của hắn đây. Xem ra hắn rất thật lòng với Jang Mi Ri.

Yakuza-chan nhìn danh thiếp, mắt sáng lên.

Yakuza-chan: Jang Myun Hyun-Tổng Giám Đốc Điều Hành Khách Sạn A. Hahaha, các người đẹp của ta đào tạo ra thật giỏi câu cá lớn. Đã đến lúc chúng ta cần có khách VIP làm đỡ đầu, ngươi có nghĩ thế không? (liếc nhìn hirayama). Mau cho người điều tra quan hệ của anh ta và Jang Mi Ri.

Cảnh 9-Hyun chở Mi Ri tới mộ của mẹ-Đảo Jeju. Mộ nằm trên một ngọn đồi nhìn ra biển, xung quanh là cỏ may (Okay, cỏ may và biển là Tiny tự phăng^^)

Hyun: Mẹ à, con đã đến. Con còn dắt thêm một người tới ra mắt mẹ đây. Cô ấy tên là Jang Mi Ri.

Mi Ri nhìn Hyun.

Hyun: Ngày trước bố anh làm việc rất bận rộn, không ngày nào có mặt ở nhà. Mẹ anh chắc là rất cô đơn và thiệt thòi. Có một ngày bà xách vali bỏ đi, anh khóc lóc chạy theo nhưng không gọi mẹ về được, rất là sợ. Nếu mẹ bỏ anh đi mãi mãi thì sao? Nhưng rồi hai ngày sau đó mẹ xách vali quay về, nói là không thể xa anh được. Từ đó anh biết mẹ đã sống hi sinh cho mình tới phút cuối cùng. Anh đã tự nhủ, lớn lên anh sẽ mãi mãi yêu mẹ, nhưng mẹ đã không còn rồi…

Hyun không để ý câu chuyện của mình cũng chính là câu chuyện của Mi Ri. Mi Ri nuốt từng lời của Hyun, mắt rưng rưng.

Mi Ri: Nếu, nếu lúc đó mẹ anh không quay về mà biệt tích thì anh có hận bà không?

Hyun: Hồi đó thì chắc có nhưng bây giờ thì không. Bây giờ anh chỉ có một ao ước là được nhìn thấy mẹ hạnh phúc, mà điều ước này không thể thực hiện được rồi. Nếu biết mẹ anh sống một nơi nào đó mà bà ta hạnh phúc, thì đó là điều may mắn.

Mi Ri nhìn Hyun một cách nghi ngờ, pha lẫn ngưỡng mộ.

Hyun: em khóc đấy à, anh thật xin lỗi…

Hyun nắm lấy tay Mi Ri.

Hyun: Thật ra anh đã chuẩn bị hoa hồng và sân khấu ở nhà hàng, nhưng sau khi nghe em kể về ngôi nhà bằng kính của mình thì anh muốn làm việc này ở đây…

Hyun lấy chiếc nhẫn ra. Mi Ri giật mình, bàn tay nắm chặt lại.

Hyun: Trước mặt mẹ, anh hứa sẽ mãi mãi làm cho em hạnh phúc. Em không cần phải ngày nào cũng nhìn ra biển nữa vì bây giờ em đã ở đây với anh. Làm vợ anh nhé?

Mi Ri đưa tay lên sờ má Hyun, như sờ một vật trước nay cô chưa từng biết. Đôi mắt Mi Ri nhìn vào mắt Hyun như tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng trở về với thực tế, lời cầu hôn cần câu trả lời. Mi Ri rút tay lại, quay mặt đi.

Mi Ri: em rất muốn nói vâng, nhưng chúng ta có thể chỉ quen như thế này một thời gian nữa không? Em không muốn hấp tấp. Hơn nữa với thân phận gì mà em có thể lấy anh, liệu người ta có xầm xì nói xấu anh không? Vả lại công việc của em vừa bắt đầu, và còn…

Mi Ri nói tới đó thì Hyun ôm chầm lấy cô từ sau (best back hug!).

Hyun: Em không từ chối anh, thật may quá! Gió thổi thật mát, nằm đây ngủ một giấc chắc là ngon lắm. Nếu ngủ thật lâu, thật lâu thì không biết có biến thành bông cỏ may không? Đôi khi anh tự an ủi mình mẹ anh chính là bông cỏ may kia, tự do tự tại bay đi tìm hạnh phúc, không cần bị thân phận địa vị trói buộc.

Hyun xoay mặt về phía Mi Ri:

Hyun: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã gây áp lực cho em. Anh không nghĩ địa vị của mình làm em khó xử như thế. Anh sẽ làm theo ý em, kiên nhẫn chờ em.

Lúc ra về, Mi Ri nhìn đồng hồ. Thở phào vì vẫn còn sớm, đinh ninh về nhà sẽ điện cho GĐ Jang đến.

Cảnh 10-Nhà của Mi Ri

Nhưng Mi Ri không ngờ giám đốc Jang xong việc sớm ở khách sạn nên đến ngay nhà Mi Ri để chờ. Anh sốt ruột muốn điện thoại nhưng lại thôi. GĐ đang đứng trước thì gặp Hee Joo đang đi bộ về.

GĐ: Chào cô. Cô có khỏe không? Tay cô làm sao thế?

He Joo: Chào anh. à không sao, chỉ là trật khớp nhẹ.

GĐ: Mi Ri có đi về cùng cô không?

Hee Joo: Mi Ri? Không, từ chiều tới nay tôi phải đi thay băng tay ở bệnh viện, không hề gặp Mi Ri.

Hai người đang nói chuyện thì xe của Hyun đưa Mi Ri về. Hyun bước ra trước, rồi ra mở cửa xe cho Mi Ri. Hai người nắm tay nhau, vừa đi vừa cười âu yếm. Hyun hôn lên má Ri rồi vẫy tay chào, lái xe đi.

Cả Hee Joo và GĐ Jang đều đứng như trời trồng, gương mặt chết trân.

Xe chạy tới khúc quẹo thì Hyun quay người, và nhìn thấy Hee Joo và GĐ Jang.

Mắt hai người đàn ông chạm nhau. Xẹt lửa.

HẾT TẬP 9