Worlds Within: tự sự của Noh Hee Kyung

(Phải chuẩn bị đón Scent of A Woman bằng bài viết cho phim của Eum Ki Joon chứ^^ Bài này đã được viết từ tháng 2, tới nay mới xong!)

Dù kẹo kéo hay hỏa tạ tới đâu, bất cứ một phim Hàn nào cũng đều (nên) có một phần dấu ấn của biên kịch. Tiny rất ngưỡng mộ sự trăn trở về người phụ nữ hiện đại trong phim của Kim Do Woo (My Name is Kim Sam Soon, What’s Up Fox?), sự vị tha truyền thống của Kim So Hyun (Life Is Beautiful), sự nhạy cảm và quằn quại của cảm xúc  trong phim Jung Ha Yeon (La Dolce Vita, Flames of Ambition) và niềm khát khao về cội của Lee Kyung Hee (MISA, Thank You, Will It Snow for Christmas?). Hơi hơi thích xíu là xu hướng “cải lương” old-school drama của So Hyun Kyung (Shining Inheritance, Prosecutor Princess, 49 Days) hay Jung Ji Woo (Family’s Honor, Gloria). Nhưng tới nay chưa có bộ phim Hàn nào Tiny xem mà dấu ấn của người viết kịch bản  lại sâu đậm như trong Worlds Within.

Worlds Within (2008) là phim đầu tiên và duy nhất Tiny xem trọn vẹn của Noh Hee Kyung, nên không thể nói mình biết phong cách viết của biên kịch. Nhưng khi dòng credits kết hiện lên thì Tiny nghĩ là mình biết rất nhiều về người viết.

Dù bị con sóng Hallyu quật tơi bời từ mấy năm nay, thú thật là Tiny vẫn có một cái đầu rất tỉnh khi nói về  những người trên màn ảnh và cá nhân họ ngoài đời. Mình lúc nào cũng ghen tị với những fans hâm mộ nhiệt tình, có thể ngồi chờ hàng giờ, thậm chí hàng ngày để được diện kiến sao. Cũng ghen tị với những ai yêu couple trong phim tới mức mong muốn cho họ thành đôi thật ngoài đời.Còn mình xem phim, gào rú, thổn thức, đọc tin tức, thỉnh thoảng comment, và thế thôi. Biết mà như không biết người nghệ sĩ.

 Cho tới nay chỉ có 2 ngoại lệ. Có 2 người Tiny thích qua phim nhưng thật sự mong muốn được làm bạn với họ ngoài đời.  Như Hàn Mạc Tử đọc thơ Mộng Cầm rồi đem lòng yêu, tìm ra tận Phan Thiết để diện kiến thi sĩ  vậy. Mà mình chỉ muốn gặp riêng, không phải là trong một fan meeting, hỏi những câu hỏi như “anh có bạn gái chưa” vv, cũng không phải như nhà báo hỏi về nghề nghiệp, cảm nhận vai này trong phim kia. Tiny chỉ muốn một chút thời gian riêng với họ, để nghe họ nói chuyện phiếm về cuộc đời.

Hai người đó là Yoo Ah InNoh Hee Kyung.

Tại sao? Vì Tiny ngưỡng mộ “cái tôi” mãnh liệt của hai người này. Người thứ nhất thì cá biệt, lớn tiếng, sẵn sàng chửi đổng lên để cả thế giới này lắng nghe mình. Người thứ hai thì nhẹ nhàng, thầm lặng, dù làm phim đạt kỉ lục vì rating thấp (1% cho phim Solitude 2002) nhưng vẫn cứ tiếp tục làm, không bỏ cuộc, cũng không chịu bẻ ngòi bút mà cuốn theo chiều gió. Mặc kệ người khác làm gì, chỉ trích ra sao, khen ngợi thế nào, họ vẫn là họ. Bạn phải tự bước ra khỏi cái tháp ngà thoải mái của mình để học cách chấp nhận họ như là chính họ mà thôi.

Đó là tâm lí Tiny nghĩ những ai bắt đầu xem Worlds Within nên chuẩn bị. “Thế giới họ đang sống” không phải là một thế giới màu hồng để bạn trú chân sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nó là cuộn băng thu hình ngày làm việc của chính bạn: nhân vật sáng đi vào thang máy gặp đồng nghiệp kiêm người tình cũ, ngượng ngùng. Vào sở làm thì bị sếp cằn nhằn đòi báo cáo và bảng ratings phim. Ra trường quay thì xích mích với đồng nghiệp, phải hòa giải. Mệt và cô đơn, ngồi ở nhà dọn dẹp đồ đạc. Bộ phim chậm rãi, lụn vụn và ngột ngạt, ngay cả đôi lúc thăng hoa cũng ngắn ngủi. Một thứ chủ nghĩa hiện thực khô khan và trần trụi chạy xuyên suốt.

Hãy so với những bộ phim Hàn ăn khách hiện nay: Tình yêu đã tan vỡ mấy (mươi) năm mà anh vẫn còn có trách nhiệm với em. Bỏ con xuống sàn đi phơi đồ thì đứa con bị bắt cóc và huấn luyện thành thợ săn này nọ, chuẩn bị kết hôn thì  mấy hôm trước ngày cưới nhận ra mẹ kế cũng chính là mẹ vợ tương lai. Sống trong thế giới phim Hàn ngày ngày y như là đi hội vậy: tưng bừng, náo nhiệt, dễ bị lên gân máu mọi lúc mọi nơi.  Lấy một bài học tình yêu hay đạo lí blah blah, đánh lên chút phấn son kịch tính và Hallyu stars, là chúng ta có khoảng 90% những bộ phim Hàn hiện tại-những bộ phim ratings cao, nhiều người xem.

Tiny là một trong số “nhiều người xem” ấy^^ Mình nghiện những phim dạng “bôi son trét phấn” đó. Cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, tại sao giờ xem phim thư giãn lại phải ép mình ngồi trước màn ảnh mà xem lại cuộc sống cằn cỗi của mình, rồi lại trăn trở?Mệt. Tại sao lại xem phim “Nấc thang lên lầu” trong khi ta có “Nấc thang lên thiên đường”? Tại sao xem phim “công tố” trong khi “Nữ hoàng công tố” nghe sexy hơn?

Nhưng chính vì thế mà mình ngưỡng mộ Noh Hee Kyung và trân trọng Worlds Within.  Noh Hee Kyung không viết cho số đông mà chỉ viết cho người xem. Một biên kịch dám can đảm dở bỏ lớp trang điểm phổ biến, đi mặt mộc ra đường với cái đầu ngẩng cao, mặc kệ người ta xầm xì. Nhìn vào phim Hàn năm nay thôi, còn mấy biên kịch có can đảm ngó lơ bản ratings như thế nữa?

Worlds Within không phải là một phim hoàn hảo và cũng không phải phim mình yêu thích. Làm lơ đạo diễn Pyo Min Soo vì rất ghét những góc quay vòng vòng không cần thiết và biên tập thiếu mạch lạc (nhưng biên tập phim này khó vì kể nhiều nhân vật cùng một lúc). OST dở. Cũng sẽ làm lơ Song Hye Gyo, Hyun Bin và câu chuyện tình yêu của họ vì Tiny không quan tâm tới hai nhân vật chính. Nhân vật nữ chính nói quá nhiều. Nam chính thì quá cứng đầu. Cô ấy yêu anh ấy như thế nào? Đã đau khổ ra sao? Mình không nhớ và cũng không care. Trước nay Tiny chưa bao giờ liên hệ vượt quá lớp trang điểm của Song Hye Gyo. Và với lượng fan đông gần mấy sân vận động, không có trái tim của Tiny thì Hyun Bin chắc cũng không bị heartbreak, nhỉ?

Cuối ngày thì Worlds Within đọng lại trong những khoảng khắc. Cuộc sống trong phim khô và gập ghềnh, nhưng bản thân cuộc sống có cái muôn màu nên thơ của nó. Nhân vật vừa uống soju vừa nói chuyện trời xanh mây trắng, xem cô biên kịch và đạo diễn cãi nhau giành quyền chọn diễn viên, hay ngóng chuyện mấy cô diễn viên tám về chồng con trong khi chờ quay cảnh tiếp…đó chính là cái thu hút của Worlds Within. Không có một nhân vật nào trong phim là dư thừa, bởi họ là một phần của cái thế giới phim tạo ra.

Nói Worlds Within là một phim slice-of-life thì hình như vẫn còn chưa đủ. Ta có những mảng cắt, những mẩu thoại rất đời. Cách con người yêu cũng rất đời. Nhưng cuộc đời không phải là cái bánh cắt ra, vứt vào lò nướng lên là thành “slice of life” để thưởng thức được. Tiny không tin vào sự tồn tại của “slice of life.” Vì những mảng của cuộc sống trong phim không phải chỉ là mảng cuộc sống, mà là mảng cuộc sống thanh lọc qua con mắt của người biên kịch. Không hiểu phim không có nghĩa là không hiểu về “cuộc đời.” Nhưng nếu  tìm được cái “đời” của mình trong phim, thì có nghĩ là tìm được tiếng nói chung với biên kịch. Bộ phim là tự sự về cuộc đời của biên kịch, và mình muốn lắng nghe.

Trước khi Worlds Within lên sóng, biên kịch Noh đã nói đây sẽ là phim “dễ xem” nhất của cô. Đúng thật, vì đây là phim duy nhất của cô ấy mà Tiny xem nổi trọn bộ. Không phải là không tìm xem thử những phim khác, mà là không xem nổi. Good-bye Solo (KBS, 2006) có dàn cast đồng đều hơn trong Worlds Within (tuy thiếu bác Kim Gab Soo!). Nhưng mà ôi thôi sao mà giọng phim lạnh lùng và khó gần gũi quá. Nhân vật tự nhốt trong thế giới của chính mình, họ trăn trở, mệt mỏi,  cảm nhận những cảm xúc Tiny tin 100% là chân thành, nhưng mình không thể cảm cùng họ được. Y như đứng ngoài phố mà chứng kiến xung đột của một gia đình, mình muốn vào can mà không ai thèm mở cửa, cũng không ai care là mình có thấy hay không.

Sang More Beautiful than a Flower thì Tiny chạy sau 1 tập. Biên kịch Kim Soo Hyun (Life is Beautiful) và Im Sung Han (Assorted Gems) và nhiều người khác đã từng đi theo con đường xây dựng gia đình cực kì rối ren tương tự, nhưng mà tất cả phải chào thua Noh Hee Kyung. Cứ như là cô Noh bỏ vào đây tất cả những người làm những chuyện chướng mắt nhất trên đời này. Không có một người nào là có tiềm năng mình muốn bắt chuyện ngoài đời thật! Seriously…

Không xem nổi phim của cô ấy, nhưng Tiny biết mình là fan của Noh Hee Kyung khi những dòng thoại này vang lên:

“Mặc dù chúng ta có thể làm những bộ phim hoàn hảo, nó vẫn không bằng thế giới mà chúng ta sống.”

Tiny nhớ hồi cấp hai cấp ba mình rất xem trọng “hình ảnh” của bản thân. Yên phận làm một con nhỏ trung bình, không thích mặc đồ lòe loẹt, không thích “chơi nổi.” Thích những người hòa đồng, hay cười, vui tính. Những cô bạn “chảnh,”lạnh lùng, hoặc hay phàn nàn, bitchy, chỉ giao du với một số bạn khác trong trường, ôi sao mà khó gần.

Rồi sau khi “già” đi mấy tuổi, mình nhận ra chảnh thật ra không phải là quá xấu. Khác với mọi người cũng không phải là việc xấu. Chỉ vì người ta không hòa đồng như mình không có nghĩa là người ta “không hiểu” về tình bạn hay về cuộc sống. Người ta chỉ khác mình, thế thôi.

Noh Hee Kyung nhắc lại cho Tiny nhớ bài học này rất rõ trong World Withins. Sự khô khan, đóng kín trong phim của cô, ai cũng có thể gọi là nhàm chán, chậm chạp, giả vờ cao siêu. Nhưng khi sự khô khan đó hướng tới cái kết luận toàn cầu và chân thành này: cuộc sống của chúng ta là tươi đẹp hơn cả, thì cái kết đó có một sức mạnh áp đảo. Noh Hee Kyung không cần chúng ta ôm ấp, thổn thức với bộ phim của bà. Thay vào đó trong 16 tập phim, không lúc nào mà là bà không đẩy chúng ta ra ngoài kia, giục chúng ta tự trải nghiệm cuộc sống, thổn thức với cuộc sống trong hình dạng nguyên thủy và muôn màu của nó.

Một bộ phim về việc sản xuất một bộ phim tất nhiên là đất để lồng ghép cảm nghĩ của biên kịch về nghề viết. Người làm phim phải đi theo trào lưu nghệ thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật vị nhân sinh, hay nghệ thuật vị ratings đây? Câu trả lời không rõ ràng, nhưng cô Noh có nhắc trong một đoạn độc thoại rằng, những người viết phim “nhảm” không phải là vì họ dở, chỉ là vì họ bẻ ngòi bút của mình để theo đuổi một mục tiêu khác ngoài nghệ thuật mà thôi.

Thế giới chuyên nghiệp trong phim được miêu tả là “hiện thực” nhưng Tiny tin là nó có một chút tự do sáng tác của biên kịch trong đó. Ta có một đoàn làm phim hiện đại làm việc với lịch quay dày đặc, cực kì stressful. Có những cảnh ‘cuốn chiếu” quay-biên tập-lên sóng cách nhau trong gang tấc mà báo chí đã nói nhiều. Nhưng thú vị là mô hình làm phim trong Worlds Within khá “truyền thống,” đạo diễn được đào tạo và gắn bó với đài truyền hình, nhà đài tự sản xuất và phân phối phim của mình.

Ngày nay thì còn đài truyền hình nào làm như thế nữa ngoài đời? Làm phim thì đã có những công ty tư nhân sản xuất, nhà đài trở thành đơn vị phân phối, là khách hàng chứ không sản xuất nữa. Và với một số quy định thắt lưng buộc bụng mới của nhà nước, nhà đài cũng không có đủ tiền “nuôi” đạo diễn biên kịch như trước. Đây là một sự thay đổi diễn ra trong 10 năm nay (for better or worse). Có rất nhiều vấn đề và bất mãn về hệ thống làm phim hiện nay. Noh Hee Kyung chọn kể cho chúng ta câu chuyện của đoàn làm phim hiện đại trong bối cảnh “hơi xưa,” có lẽ như là một tiếng thở dài luyến tiếc một thời đã qua của người trong nghề.

Trong Worlds Within ta có những gương mặt người làm drama tính tình khác nhau, những mẩu chuyện vui buồn mà người trong nghề thỉnh thoảng chuyền tai nhau trên bàn nhậu, hay những tai nạn ngớ ngẩn chỉ người biên kịch mới biết. Sẽ dễ xem hơn nếu Worlds Within kể về chuyện tình tay ba của X-Y-Z, hay là về việc vượt qua muôn vàn thử thách để sản xuất một bộ phim nào đó. Nhưng trong khuôn khổ cốt chuyện như thế nhân vật sẽ là “nô lệ” của mạch kể. Còn ở đây các nhân vật có tự do thể hiện bản thân trong một câu chuyện mở. Nhân vật là hơi thở duy trì sức sống cho câu chuyện chứ không phải ngược lại.

Bộ phim hưởng lộc của dàn diễn viên gạo cội: Kim Gab Soo, Bae Jong Ok, Na Young Hee, Na Moon Hee, Kim Ja Ok, Yoon Yeo Jung. Diễn viên phụ cũng đầy tài năng, diễn trội nhất Tiny xin bầu Eum Ki Joon-người diễn với phong cách tự tin, cool “ngọt xớt” làm mình đổ rạp ngay từ khi anh ấy nói lời thoại đầu tiên. (Đặt Hyun Bin cạnh Kim Gab Soo và Eum Ki Joon thì có bất công cho anh Bin quá). Hai diễn viên khó quên khác là Choi Daniel và Seo Hyo Rim.

Gần đây Tiny khá bức xúc. Ratings thua kém thì dù gần hết phim vẫn có thể thay biên kịch để người mới viết những gì fans muốn xem, bất chấp mọi thứ, cốt chuyện, logic, phát triển tâm lí nhân vật. Thấy mồi “người xem” không mặn mà với nhân vật A và B thì đổi ngay kịch bản để lồng vào nhân vật C và D. Đo ni đóng giày để chiều lòng “khán giả”, nhưng nhiều người xem để làm gì, khi mà cuối ngày ta có một mớ phim được đo ni giống giống nhau, không có dấu ấn, không có nguồn gốc, không có cá tính.

Với tình hình i những người không biết diễn nhan nhản đang làm bão hòa nguồn nhân lực dồi dào hiện nay, còn bao lâu nữa chúng ta còn được thấy diễn viên thực thụ “cày”  trong tuyệt vọng để tạo ra một cái gì đó “đáng nhớ” với những kịch bản yếu kém này? “Ôi cái phim đó bình cũ rượu mới, nhưng chủ yếu xem anh A cô B là cũng đủ.” E rằng câu nói khá lame trên, Tiny sẽ không được nói thêm lâu nữa.

Chính vì thế mà cám ơn cô Noh Hee Kyung. Vì đã không để mất chính mình.