Miss Ripley recaps tập 16 (cuối)

Ngoài lề: năm nay Tiny là một bé ngoan, thế nên ước gì là được thần drama cho toại nguyện ngay. Tiny: Xin thần cho con “pre-game” Eum Ki Joon! Kết quả: Cameo của anh Eum Ki Joon phải nói là cameo dài nhất trong lịch sử phim Hàn (lịch sử drama?), tập nào cũng có mặt, tập nào cũng có thoại, tập nào cũng áo quần nhẵn nhũi, sexy, hehe:

Recaps

Những tia nắng ấm áp chiếu xuống dinh thự nhà họ Song trong một buổi sáng thật bình yên. Một chiếc xe tấp vào, mở cửa bước xuống là bà Lee Hwa, tuy sắc mặt vẫn còn xanh xao nhưng đã hồi phục, có thể tự đi chập chững.

Chủ tịch Song dìu bà vào nhà. Như một người đi xa lâu lắm mới về, bà Lee đảo mắt nhìn quanh căn nhà, với đôi mắt nhìn hiện tại lạ lẫm của người vừa tìm được quá khứ.

Trái ngược với không khí yên bình ở nhà, chúng ta trở lại với cảnh hiểm nghèo của Mi Ri trên bến tàu. Yoo Hyun đã nhảy xuống sông cứu Ri, nhưng Ri đang bất tỉnh và chấn thương đầu.

Trong cơn hôn mê, Ri mơ về quá khứ như bà Lee đã mơ. Trong công viên xanh rì Mi Ri nhỏ và Mi Ri lớn cùng hớn hở chạy về phía mẹ. Rồi cả hai cùng về nhà, Mi Ri nhận được sự chăm sóc ân cần của người mẹ mà mình ngày đêm thèm khát.

Truyền hình lại cập nhật tin Mi Ri bị bất tỉnh và phía công tố có thể truy tố Ri tội bỏ trốn. Thiệt là, nếu mấy bác truyền hình chăm đăng tin về vấn nạn xã hội như đăng tin Mi Ri thì chúng ta đã có hòa bình thế giới! Hyun giải thích với công tố (Eum Ki Joon!) là Mi Ri bị Hirayama bắt ép trốn chứ không hề chủ động bỏ đi.

 Hyun ngồi bên giường bệnh, nói thấy thương lun:

Em tỉnh lại đi. Anh còn rất nhiều chuyện để nói với em. Anh chưa nói với em là anh rất giận em đã lừa dối anh, và hỏi tại sao em phải là con của mẹ? Còn nhiều  chuyện anh chưa làm nữa. Anh muốn đi xem phim, và giành bỏng ngô với em, và đi trên đường và cằn nhằn khi em nhìn người đàn ông khác-sao em có thể thành như thế này? Thật là quá lắm, Mi ri à.

Cơn mê sảng của Mi Ri lại tiếp tục, quá khứ lẫn lộn với hiện tại. Mi Ri vẫn là một đứa trẻ, nhưng gặp lại mẹ sau 20 năm. Mi Ri nhỏ sợ mẹ sẽ bỏ đi lần nữa, và nói mình nhớ mẹ tới phát điên lên. Bà mẹ dỗ dành, hứa là sẽ không bao giờ đi nữa.

Trong lúc ấy Hyun quanh quẩn ở bên cạnh Ri. Hix thật là quá sad. Hyun tâm sự với giám đốc Jang là mình không còn biết làm gì nữa ngoài mong cho Ri tỉnh lại.

Trong khi Hyun bước ra ngoài (Hyun mặc cái quần “cái bang” y như là trang phục diễn của Micky Yoochun, sau khi chàng chạy show về không có thời gian cởi quần ra mà phải chạy vào đóng phim luôn!), Hirayama vào thăm Ri, nói những lời làm tim mình nhũn ra:

Cô ấy mà. Chẳng phải không nên tới chỗ tôi bán thuốc lá sao? Cũng không nên thổi sáo trước mặt tôi. Dù thổi giống như ác mộng vẫn có người thích. Lão nhớ tới cảnh “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

Các bạn có để ý là trong cảnh “tình củm” nào bác Hirayama cũng dếnh áo hoa thay vì áo đen, nhìn cho mềm mại hơn^^
[Happy 4th KST Anniversary] [MBC 2011] Miss Ripley | 미스 리플리 - Park Yoochun, Lee
[Happy 4th KST Anniversary] [MBC 2011] Miss Ripley | 미스 리플리 - Park Yoochun, Lee

Hirayama thừa nhận tình yêu của Ri dành cho Hyun, và với một chút cố gắng, lão thở dài nói là sẽ để Ri đi.

Bước ra cổng gặp Hyun, Hirayama nói là mình rất ghen tị với Hyun, và đưa cho cậu cây sáo-bằng chứng là anh ta sẽ không theo Ri nữa.

Bà Lee Hwa ấy can đảm tới bệnh viện thăm con. Bà năn nỉ Mi Ri hãy trở về để trả thù mình chứ đừng mãi nằm đó. Làm khổ con cho đã rồi biểu con về trả thù, làm như người ta rảnh lắm. Thiệt mệt với bà này luôn.

Giám đốc Jang đã bị bắt, còn Mi Ri sẽ bị khởi tố sau khi tỉnh dậy.

Hyun hỏi bố phải làm sao để giúp Mi Ri, nhưng ông bố lắc đầu pó tay. Không những không giúp được mà Hyun cũng nên chuẩn bị tinh thần nói bye với Ri đi. Ông nói một cách triết lí rằng giữa người với người có số phận cả. Hyun và Ri có duyên gặp nhau nhưng không có phận ở bên nhau.

Và cuối cùng Ri tỉnh lại. Sức khỏe ổn định, chỉ cần nằm nghỉ theo dõi là được.

[Happy 4th KST Anniversary] [MBC 2011] Miss Ripley | 미스 리플리 - Park Yoochun, Lee
Bà Lee Hwa đứng lảng vảng kế bên giường bệnh trong khi Joo đút cho Ri ăn. Bà định lại gần nhưng Ri đẩy ra, không cho bà gọi tên mình. “Bà không có quyền gọi tên tôi.” Bà Lee quỳ xuống, nói không thành tiếng hai chữ xin lỗi, và van xin Mi Ri tha thứ.

[Happy 4th KST Anniversary] [MBC 2011] Miss Ripley | 미스 리플리 - Park Yoochun, Lee

Mẹ: Mẹ đã sai rồi. Mẹ phải làm thế nào mới được?
Ri: Dù bà có làm gì, tôi cũng ghét bà. Bị bà bỏ rơi, sống ở một nơi xa lạ ngôn ngữ bất đồng, bên bố mẹ xa lạ, bà có biết tôi đã sống thế nào không? Ngày nào tôi cũng tìm mẹ. Để có thể nhớ mặt mẹ, giọng nói của mẹ, ngày nào tôi cũng vẽ, ngày nào tôi cũng hát (bài Island Baby đăng ở post trên)
Ri: Bỏ rơi con gái 9 tuổi của mình, một mình sống trong giàu sang, vậy cũng gọi là mẹ sao? Lúc tôi uống nước máy nhét vào bụng, bên cạnh bà mẹ nuôi nát rượu, thì bà có người đàn ông mới, cuộc sống mới, gia đình mới. Ở đó tốt lắm sao?
Mẹ: Con không thể tha cho mẹ dù chỉ một chút thôi sao? Khi đó con còn bé, còn mẹ…
Ri: Tôi không muốn nghe
Mẹ: Mi Ri à
Ri: Có cuộc sống mới, còn tìm con gái làm gì? Hôm nay ở siêu thị, ngày mai ở chợ, ngày nào cũng đi tìm mẹ. Cứ như thế rồi đến viện mồ côi, và nhận sang Nhật, phải chịu đựng bố mẹ nuôi. Tôi đã sống thế nào bà không biết đâu.
Mẹ: Mẹ không biết, nếu biết thì mẹ đã…
Ri: Để ăn một cái bánh, ăn trộm một cái bánh…(nghẹn ngào) bánh bao…

Hyun thấy sốt ruột nên bước vào, xin Mi Ri đừng nói nữa, dù sao bà cũng là mẹ Ri, nhưng Ri bảo chính vì là mẹ nên càng không thể tha thứ. Hai người phụ nữ run rẩy trong cơn nức nở.

Tới ngày Mi Ri phải đi lấy lời khai. Ri khai ra tất cả, thừa nhận tất cả đều là sắp đặt của mình. Trình độ nói dối của Ri làm anh công tố phục sát đất, buông miệng bình luận là Ri đã không cần phải lừa dối tới mức đó.

Nếu biết tôi mồ côi, thì sẽ chịu sự khinh khi ngược đãi. Nếu biết tôi có một mình, chắc chắn sẽ uy hiếp, đòi hỏi tôi. Lúc đó tôi đã học được, rằng mình không thể nói thật. Không thể để lộ ra mình không có gì cả. Tôi giả vờ làm sinh viên bán rượu. Nói những chuyện tôi không biết, tôi cũng giả vờ biết…Nhưng thế giới này rất buồn cười. Sau khi tôi làm như vậy, người tìm đến tôi rất nhiều. Khách cũng đến nhiều, cũng nhận được nhiều tiền bo… Chỉ cần có cái đó (bằng cấp), thế giới này sẽ thay đổi, bản thân tôi cũng sẽ thay đổi.

Cảnh tiếp theo, Hyun tới thăm Mi Ri trong nhà giam. Hai người ngồi mặt đối mặt, có lẽ là lần cuối cùng ~so sad ~
[Happy 4th KST Anniversary] [MBC 2011] Miss Ripley | 미스 리플리 - Park Yoochun, Lee

Hyun xin lỗi Mi Ri vì anh là một phần trong bi kịch của Ri. Vì sự có mặt của cha con anh mà Ri đã mất mẹ. Hyun hỏi một cách tiếc nuối là liệu Ri có cần làm những việc mình làm không? Ri bảo lúc đó đã không biết Hyun là người tốt.

Ri: Càng ở bên anh, em càng hiểu: đó là một người tốt. Nếu nói về người tốt, thì chắc là giống anh ta. Và em bắt đầu mơ, nếu em ở cạnh con người này, có lẽ mọi quá khứ đáng xấu hổ của mình có thể được tẩy xóa. Nếu người này ở bên em, có thể em sẽ được tha thứ và bảo vệ.
….
Hyun: Nhưng đó không phải là tình yêu. Đó là lòng tham.
Ri: Vâng. Chắc là em đã sống mà không biết tình yêu là gì.
Hyun: Nếu chúng ta không gặp nhau như thế này thì mọi việc có khác không?

 Hôm Ri được chuyển đi, Hyun ra bờ sông đứng nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Và khóc thành tiếng. Khúc này thiệt muốn chạy vào ôm rồi bắt cóc Hyun về nhà mà. Tiếng khóc cũng sexy là sao nhỉ?

Rồi 1 năm sau.

[Happy 4th KST Anniversary] [MBC 2011] Miss Ripley | 미스 리플리 - Park Yoochun, Lee
GĐ Jang sau vụ scandal thì đã giải nghệ, quay về làm bác sĩ tại một thị trấn nhỏ. Công việc có vẻ bận rộn và vui. Hi vọng có một cô nào đẹp đẹp bị tau tay rồi vào dzớt GĐ thêm lần nữa.

Mi Ri ra khám, không khác gì ra khách sạn năm sao, vẫn xinh đẹp và hồng hào như xưa!

Hyun và bố đang ngồi bàn bạc thuyết phục Mi Ri đi Mĩ với mẹ. Bố Hyun nói sẽ đổi hộ khẩu để bà không thuộc nhà học Song nữa, coi như là một hình thức trả bà về chỗ cũ. Hyun nhìn hơi hao hao ốm đi, vẫn không thay đổi kiểu tóc, nhưng gương mặt vẫn còn sức hút (bụi) đi tới đâu chim hót tới đó.

(Có lẽ là tóm tắt nhanh qua) Ta lại có cảnh bà mẹ đợi Ri ở sân bay một cách bồn chồn, nhưng Ri không đến mà đón xe lửa về quê, để lại một lá thư:

[Happy 4th KST Anniversary] [MBC 2011] Miss Ripley | 미스 리플리 - Park Yoochun, Lee

Mẹ, chúng ta chia xa đã được 20 năm rồi. Đến giờ con vẫn không muốn tin, rằng đến lúc này con vẫn có thể gọi mẹ như thế. Chỉ cần con gọi thì mẹ sẽ nhanh chóng đến bên. Con xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa. Nhưng con muốn ở đây. Con muốn làm lại từ đầu. Dù sẽ nhớ mẹ và sẽ chịu đựng nhiều, con vẫn muốn vượt qua quá khứ đáng xấu hổ kia. Con xin lỗi vì không đi với mẹ. Và cảm ơn. Vì…như mẹ nói mẹ sẽ đến nếu con cầm sợi dây chuyền này, đúng như những lời đó, mẹ đã đến. Con yêu mẹ, mẹ ơi.

Bà Lee Hwa đọc thư rồi ra đi với một nụ cười thanh thản.

Ri tới viện mồ côi và gặp lại Joo một cách mừng rỡ.

Công ty Mondo mở một trung tâm phúc lợi xã hội, với Chul Jin và Hyun xúng xinh (bên nhau), người MC người phát biểu.  Chul Jin hỏi Hyun làm việc chăm chỉ như thế này có phải là vì Ri không.

Không phải một đêm nào khác mà là đêm ấy, trong màn đêm mờ mờ ảo ảo ta có giám đốc Hyun mặc comple cuốc bộ ngời ngời ngoài đường, không hề quan tâm là sự có mặt của mình trên đường có làm tắt đường không. Tới chỗ hơi vắng vắng, Hyun dừng lại ở một gốc cây…^^

…xin các bạn yên tâm…gần gốc cây đó là một biển quảng cáo đề “Học được cách yêu chính mình là tình yêu lớn nhất.” Hyun chỉ đứng đó ngắm.

[Happy 4th KST Anniversary] [MBC 2011] Miss Ripley | 미스 리플리 - Park Yoochun, Lee
Cũng lúc đó, Ri đi ngang qua và dừng lại đọc cái biển. Hai người không thấy nhau mặc dù đứng rất gần!!!!!! Đó là số mệnh.

Và cuộc sống tiếp diễn một cách bình yên cho tất cả mọi người. Bà Lee Hwa làm từ thiện, phân phát thức ăn cho các cụ già. Bên cạnh bà là chủ tịch Song. Hổng lẽ cặp đôi duy nhất trong phim là cặp này sao?

Mi Ri và Hee Joo trở thành đôi bạn thân. Ít nhất thì Hee Joo sau khi bị bầm dập vì Ri nay cũng đã có happy ending với bạn.

Và thay vì tập thể lực trong khi quằn quại nhớ nhung thì Hyun chọn xu hướng về với tự nhiên: chạy bộ trong công viên. Lời độc thoại mở đầu tập 1 vang lên: Vào một ngày xuân, tôi gặp cô ấy. Tôi nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên-người phụ nữ với đôi mắt giống mẹ quá cố của tôi. Gương mặt cô ấy thật đẹp. Tôi đã mệt mỏi với thế giới, và cô ấy đã cho tôi niềm vui. Cô ấy là trái tim của tôi. Tôi yêu cô ấy. Tôi thật sự rất yêu cô ấy.

[Happy 4th KST Anniversary] [MBC 2011] Miss Ripley | 미스 리플리 - Park Yoochun, Lee

REVIEW

 Với một phim có các tuyến nhân vật quá phản cảm về mặt đạo đức lẫn logic (lừa dối, bỏ rơi con, nhẹ dạ, mê muội vv), Tiny khá hài lòng về cái kết đượm buồn này. Nhân vật không tìm “lối thoát” bằng cách ngủm hay biến mất trên bầu trời  mà dám đối mặt trả giá cho những gì mình làm bằng cách tiếp tục sống một cách tích cực. Nhưng mà trong 5 phút, từ khoảng nhân vật quằn quại khóc huhu, thề là sẽ không tha thứ cho nhau cho tới khi nhân vật nào cũng mỉm cười nói lời tha thứ, chuyện gì đã xảy ra?

Ai mà biết!

Vấn đề của tập cuối cũng như với nửa sau của Miss Ripley là phim không có thời gian. Một lần nữa nghệ thuật làm phim cuốn chiếu của các bác Hàn (mà nhiều nhà làm phim Việt Nam ta đang học hỏi) lại giết chết thêm một bộ phim vốn dĩ đã thở oxy rồi. 10 tập đầu bác biên kịch viết một cách dễ dãi, xây dựng tình huống với logic lướt thướt. Nhân vật như cắt ra từ giấy bìa, người nói dối sẽ dối tới bến, người hiền sẽ hiền như tiên, người xấu sẽ xấu, người xinh đẹp sẽ…xinh đẹp. Nhưng mà giải trí. Dù không thể khóc cười với nhân vật, Tiny có thể (dở) khóc cười nhân vật. Không có sự cảm thông vì nhân vật chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng có sự tò mò thúc đẩy mình xem tiếp.

Nhưng từ tập 10 trở đi cấu trúc cũng như tông điệu của bộ phim thay đổi thật là lộn xộn. Hai nhân vật thứ chính là GĐ và Hee Joo đột ngột bị cho biến mất, nhường đất cho mẹ kế và Hirayama. Dù không có gì hay ho trong việc đào mỏ lừa lọc, nhưng vì Mi Ri là nhân vật chính nên cô ta  ít nhất phải có thế chủ động và làm một cái gì đó để “xứng danh” đào mỏ của mình chứ? Nhưng không, tập 10 trở đi Mi Ri trở thành cái máy khóc. Không tập nào là cô ta không khóc và van xin như một người từ sao hỏa bước xuống trái đất và van xin người trái đất cho mình bầu khí quyển. Tiny không care những gì đã xảy ra với Mi Ri. Tiny muốn xem Mi Ri giải quyết như thế nào trong hoàn cảnh đó.

Ngay cả đạo diễn rất chắc tay ban đầu cũng từ từ quay cẩu thả và cắt cảnh rời rạc. Thật bó tay với những đoạn kết cliff-hanger gượng ép pha preview “nhá hàng” trắn trợn (một bạn đã chỉ ra trong nền một cảnh có điện thoại, nhưng tập sau tiếp theo thì không có!). 10 phút cuối tập 16 thì ôi thôi, bác đạo diễn nhảy cóc chắc được mấy vòng sân vận động.

Một điều phàn nàn nữa là nhạc. Nếu có cách gì đó để làm hỏng một cảnh phim thì bác phụ trách nhạc y như rằng sẽ nghĩ ra cách đó. Gắn một cặp loa vào TV và mở tập 15 lên, đảm bảo hàng xóm của bạn sẽ tưởng bạn đang xem phim “Hà Nội 12 ngày đêm”!

Nhưng phần diễn xuất thì phim này khá. Trong các phim trước Lee Da Hae có xu hướng diễn thiếu hài hòa, khi thì quá lố khi thì trơ trơ ra, nhưng nhìn chung thì những cảnh quan trọng như cảnh mẹ con đối mặt Lee Da Hae diễn khá tốt. Đây là phim duy nhất sau My Girl mà Tiny có thể xem trọn bộ của LDH! Giới hạn biểu cảm của Micky Yoochun khá hạn hẹp, nhưng manager của anh này có vẻ biết cách chọn vai nên các vai của Micky thường rất phù hợp, phát huy được sức hút của diễn viên. Tiny không tin là có những người thật như Yoo Hyun ngoài đời, chính vì thế mà mình chỉ thích thú ngắm nhân vật này trên phim. Nhưng mà xem cảnh Yoo Hyun đứng kế bờ sông khóc huhu như ai đấy, xin thừa nhận không xấu hổ là có một người đã “awwwwwww” vì thấy thương. Micky Yoochun lột bỏ hình tượng cool của mình để nhăn mặt khóc một cách khá chân thành.

Có lẽ không lạ là chuyện tình duy nhất thuyết phục Tiny là chuyện tình của giám đốc Jang. Một phần chắc là vì diễn xuất thuyết phục của Kim Seung Woo. Một phần là vì Tiny tin có những người đàn ông si tình như vậy ngoài đời, chỉ là mình không biết. Nhưng tiếc là phim đã không đời hóa nhân vật này. Đêm đêm ngoài nhớ Mi Ri ra anh ta nghĩ gì, làm gì? Anh ta có biết giận dữ, oán hận không?

Và cuối cùng phải kể đến cô Choi Myung Gil, diễn viên đóng bà mẹ Lee Hwa. Mặc dù rất ghét nhân vật này nhưng phải vỗ tay khả năng vào vai quá ngọt ngào của cô này. Từ những cảnh khẩu phật tâm xà đến những cảnh khóc, cảnh ngoài đời cũng không “thật” như thế! Tiny sẽ bầu cô này cho danh hiệu nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm.

Miss Ripley không phải là một bộ phim hay. Nhưng có lẽ lí do Tiny vẫn tiếp tục theo dõi mà không drop là vì nó khá đơn giản và “thành thật.” Không giả vờ như phim mình cao siêu dạy đời gì gì, đạo diễn, biên kịch và đoàn làm phim chỉ nhiệt tình cuộn mình trong chiếu, cố tạo ra một câu chuyện thu hút người xem, cứu vớt ratings, thế thôi.