Scent of a Woman recaps tập 1

Trong tiếng nhạc Por Una Capeza du dương, một người phụ nữ diện áo trắng toát nằm trên một bãi biển hoang sơ. Người phụ nữ choáng váng đứng dậy, vừa đi vừa gọi người tới cứu.  Không có một bóng người trong tầm mắt, chỉ toàn những rặng đá và đá. Một chiếc thuyền vọt qua nhưng không tấp lại.

Trong cơn sợ, người phụ nữ  thấy một quả bóng có vẽ hình mặt người trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Cô ta nhặt bóng lên, ôm cứng vào lòng mà rên rỉ rằng mình sợ quá. Lúc đó thì quả bóng trượt khỏi tay và rơi xuống nước. “Williams, Williams!”-Người phụ nữ gọi. Nhưng quả bóng chìm mất hút, và hiện lên là một người đàn ông vạm vỡ.  Người đàn ông từ từ bước tới, kê sát môi vào mặt người phụ nữ…

Không, đó không phải là một hoạt cảnh hiện đại cheesy của Tiên Dung-Chữ Đồng Tử mà là parody của phim Cast Away (2000). Chỉ khác là Wilson the volleyball được thay bằng Williams the volleyball. Và cảnh gọi tên Williams với quả banh trên biển đã gần làm Tiny sặc nước vì nhớ tới cảnh Williams chạy ra biển vớt cái bô trong Tamra the Island!

~ lạc đề~

Khi người phụ nữ chu mỏ ra chuẩn bị “vào thế” thì bị một cô y tá đút một cái vòi hút dài thượt vào miệng. Cô ta choàng tỉnh từ giấc mơ về giai của mình và bắt đầu giãy đành đạch trên bàn.

Nhân vật chính trong cảnh tượng không “thẫm mĩ” cho lắm đó chính là Lee Yeon Jae (Kim Sun Ah), nữ chính của chúng ta.  Yeon Jae là nhân viên văn phòng cho một công ty du lịch. Chẳng những không thông minh, tháo vát và lịch lãm so với đồng nghiệp, Yeon Jae gần như một cục nam châm tai họa, đi tới đâu họa theo tới đó.

Ví dụ như trong một chương trình thi đấu dã ngoại của công ty, tổng giám đốc và các đồng nghiệp đang quay quần bên bữa trưa là một thùng bibimbap khổng lồ.  Yeon Jae được giao mang đậu xay cay tới và vấp ngã, cả người nằm gọn trong thùng cơm, ngay trước đôi mắt giận muốn lồi tròng của tổng giám đốc.

Chính vì những việc như thế mà Yeon Jae thường hay bị đồng nghiệp cười nhạo và cấp trên ức hiếp. Chuyện tình duyên của cô cũng không tươi sáng hơn. Qua tâm sự của cô với bạn lâu năm (aka cùng số phận), ta được biết hai người là thành viên lâu năm của hội những bà cô “chưa có cơ hội sử dụng bộ ngực của mình bao giờ” lol.

Yeon Jae sống với mẹ trong một căn nhà thuê chật hẹp, bà mẹ phải cãi nhau với ông chủ để dành mảng sân phơi chăn. Yeon Jae hứa sẽ kiếm tiền cho mẹ sống khỏe hơn nhưng bà mẹ gạt đi. Bà khuyên con nên từ bỏ cách nghĩ bi quan mà hãy nuôi hi vọng lấy chồng giàu đi. Cô có thể bắt đầu hẹn hò nếu muốn mà. Yeon Jae ngao ngán: “Đó là cách bất khả thi nhất!”

Hôm sau đi làm, Yeon Jae tiếp tục bị đì ở công ty. Cô vô tình nhìn thấy một tấm ảnh bãi biển Okinawa,  y hệt như trong giấc mơ của mình.  Đang trầm trồ vì sự trùng hợp thì ông sếp mỏ nhọn tới giao cho Yeon Hee nhiệm vụ bất khả thi #1: một khách hàng siêu sao Trung Quốc tới Hàn chơi và muốn chạy một chiếc xe thể thao đời mới. Chỉ có 6 chiếc trong nước, mà 5 người đã từ chối không cho thuê, người thứ 6 thì rất thân thiện, nhưng hiện đang nằm bầm dập trong bệnh viện, người một mảnh, xe một mảnh.

May cho Yeon Jae vì chiếc xe thứ 7 vừa được nhập vào. Khi cô chạy tới tiệm xe thì một thanh niên cũng vừa lái xe đi.

Yeon Jae bắt taxi đuổi theo, chỉ có điều khi đuổi tới nơi thì nhận ra đó là công ty của mình. Bước ra khỏi chiếc xe thấy mê là một mĩ nam còn “gây mê” hơn xe: (Bác đạo diễn không cần thiết phải dùng kĩ xảo làm mờ phông nền để bật nhân vật lên ^^)

Với gương mặt nhìn giống Lee Dong Wook, cộng với bờ vai vạm vỡ của người đàn ông sau nghĩa vụ quân sự, cộng bộ tóc và comple kinh điển, chàng hoàng tử  làm Yeon Jae đừ người 1 phút. Xui thay đang ngắm giai thì một chiếc xe tải đâm thẳng vào sau xe taxi. Cô và bác tài phải vào bệnh viện kiểm tra coi có sứt mẻ gì không.

Mĩ nam thướt tha đầy đặn trên là Kang Ji Wook (Lee Dong Wook), con trai duy nhất của chủ tịch. Ngày đầu tiên nhận chức giám đốc, Ji Wook được giới thiệu cho hội đồng quản trị. Ji Wook vừa tủm tỉm cười vừa nói: “vì quan hệ mà được vào đây làm giám đốc, tôi sẽ không làm gì cả…” Phải mất 10 giây các bác hội đồng mới lau mồ hôi nhận ra đây là khiếu hài hước của Ji Wook: anh sẽ không làm gì cả để âm thầm học hỏi các bác đi trước. LOL chưa gì Tiny thích nhân vật này rồi. Gương mặt thật là tinh quái^^

Chủ tịch giới thiệu cho Ji Wook thư kí mới: Park Sang Woo. Ji Wook nhìn Sang Woo với đôi mắt thích thú pha một chút…trìu mến(?). Thì ra hai người là bạn thời trung học. Ji Wook bảo bạn xưng hô thân mật là được, nhưng không phải với gương mặt quan tâm mà với gương mặt đểu đểu của một cậu học sinh cấp ba thích ăn hiếp bạn. Ji Wook tự mỉa sự bất công của cuộc đời: Sang Woo phải làm việc 6 năm để lên chức trưởng nhóm, còn anh ngày đầu tiên đi làm đã vào ghế giám đốc.

Tại bệnh viện, Yeon Jae bị bác tài xế bắt chụp citi lấy bằng chứng, sợ sau này cô sẽ nói thêm bớt để kiện ông. Tiny đã hồi tưởng Mary Stayed Out All Night rồi, nhưng cũng may là biên kịch không đi vào con đường ai đó đề nghị hôn sự. Trong lúc đang giằng co, một bác sĩ gọi cô lên văn phòng nói chuyện.

Cái tên của anh bác sĩ- Chae Eun Seok (Eum Ki Joon)– làm Yeon Jae nhớ về một thời xa xưa khi mình còn quá trẻ để làm những chuyện nông nỗi, nhưng quá già để ị đùn. Và trong lớp Yeon Jae có một cậu bé tên Eun Seok làm y cái việc quá già để làm đó, để rồi chết danh: Ddong Seok (Seok phân, hay ở Viêt ta thường có xu hướng gọi tránh hơn là  Seok ị đùn).

Chàng bác sĩ cao ráo sáng sủa kia mặt tối sầm khi nghe cái biệt danh đó phát ra từ miệng Yeon Jae.  Anh ta quê muốn độn thổ nhưng trá hình bằng dáng vẻ chuyên nghiệp (duyên dáng) và cộc lốc của mình. Nhưng xui là anh ta đang đối mặt với một cô gái không ý tứ cho lắm: đứng giữa bệnh viện, Yeon Jae khăng khăng bác sĩ chính là Ddong Seok ngày nào! LOL

Vào phòng riêng, Eun Seok gọi tên Yeon Jae mà không dùng kính ngữ, chứng tỏ anh ta là “Ddong Seok”. Nhưng không có thời gian đùa, Eun Seok cho biết Yeon Hee có một khối u 3cm. Hiện chưa rõ có phải là ung thư không. Cô phải quay lại kiểm tra vào thứ Năm.

Yeon Jae cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Eun Seok, nhưng yếu ớt phản đối là mình không thể nghỉ làm được vì đây là mùa du lịch. Không cần biết, sức khỏe của cô là nhất và cô phải có mặt ở đây vào thứ Năm. Eun Seok phán lời cuối.

Yeon Jae nhận ra chủ nhân chiếc xe đời mới chính là giám đốc mới Ji Wook, nhưng Na Ri-một đồng nghiệp khác- giành nhiệm vụ lên gặp Ji Wook để xin phép mượn xe. Xu hướng muốn gần giai này cũng dễ hiểu, cả công ty có ai mà không tò mò muốn tiếp cận anh giám đốc điển trai?

Ji Wook giữ một thái độ lịch thiệp nhưng xa cách với tất cả mọi người. Ví dụ, anh ta mời  cấp dưới vào đi cùng thang máy nhưng cách mời đầy mỉa mai “có tin đồn giám đốc bị bệnh truyền nhiễm hay sao mà không ai dám đi cùng?” Với gương mặt vô cảm, Ji Wook dặn Na Ri sau này đừng xịt dầu thơm khi vào phòng mình.

Tại một nhà hàng, Ji Wook hững hờ cùng bố ngồi chờ vị hôn thê và bố vợ tương lai.  Vị hôn thê đến trễ của anh là Im Sae Kyung (Seo Hyo-rim) cũng không mặn mà với hôn nhân sắp đặt này. Cô ta là con gái của chủ tịch công ty đối tác, ăn nói cộc lốc, hững hờ và chỉ quan tâm tới công việc. 10 giây đầu tiên lên phim là Tiny biết cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bỏ qua một vị hôn thê đẹp “lung linh” như thế để nói chuyện công việc??? Seriously, đầu cô này có bị sao không?

Sae Kyung kênh kiệu bảo Ji Wook hãy “lấy điểm” bằng cách tiếp đãi chu đáo một vị khách VVIP tên là Wilson. Ông ta là nghệ sĩ dương cầm rất khó tính và muốn tới Hàn để tham quan vài ngày. Sau khi dùng bữa xong, Sae Kyung đòi tới nhà của Ji Wook để thương lượng một số điều kiện hôn nhân, ví dụ như không can dự đời tư của cô. Ji Wook chỉ ra tới nhà người khác cũng có nghĩa là soi mói đời tư làm Sae Kyung mất mặt, ngún nguẩy bỏ đi.

Trong lúc đó, Yeon Jae đi uống rượu với cả phòng và bị sếp bắt lên hát chung. Trong nhà vệ sinh, cô nghe đồng nghiệp xầm xì pha lẫn thương hại về việc Yeon Hee phải nịnh bợ sếp không biết xấu hổ để giữ việc làm việc. Lời nói cắt đau hơn dao.

Yeon Jae nhận làm nhiệm vụ bất khả thi #2 là đưa Wilson đi tham quan để đổi lấy một ngày nghỉ đi khám bệnh. Vì Wilson có đạo Hồi nên Yeon Jae đã đi tận xuống trang trại để tìm một con gà Halal đặc biệt làm bữa trưa thết khách.

Yeon Jae được Sae Kyung giới thiệu với Wilson và vợ. Cô trầm trồ trước vẻ lịch lãm thành đạt của Sae Kyung.

Yeon Jae tháp tùng hai vị khách tới những thắng cảnh làng quê tuyệt đẹp, nhưng Wilson liên tục cằn nhằn, không có gì là vừa ý và tuyên bố mình đã thấy những cảnh đẹp hơn. Hay là bác ấy muốn tới đường So Ji Sub và làng Yonsama? Bà vợ cho biết Wilson nhạy cảm với Hàn Quốc vì ông ta được nhận nuôi, làm Yeon Jae cũng yên tâm.

Nhưng một chuỗi những chuyện xui xảy ra với bữa cơm trưa: nhà hàng hẹn sẵn đóng cửa vì đầu bếp đánh nhau nằm nhà thương, tới nhà hàng mới thì nấu lộn thịt gà với…thịt heo. Chắc kiếp trước Yeon Jae là Mi Shil nên kiếp này mới đen đủi như thế.

Wilson giận dữ gọi điện tới công ty mắng vốn và bỏ về khách sạn. Sea Kyung liếc xéo Ji Wook vì đã cử người vô dụng làm mất lòng khách quý của mình. Ji Wook điện thoại cho Yeon Jae, nhưng thay vì mắng mỏ thì bảo Yeon Jae tự xử, nước tràn li thì cố hốt lại miếng nào hay miếng nấy.

Yeon Jae rất ngạc nhiên và cảm kích trước thái độ thấu hiểu của Ji Wook. Cô ra chợ mua một hộp bánh đậu rồi mang tới phòng Wilson. Yeon Jae giải thích đã đọc phỏng vấn của Wilson, nói rằng ông ấy thèm ăn bánh nhân đậu gì đó không biết tên mà mẹ từng làm. Theo lời miêu tả thì Yeon Jae nghĩ đây chính là loại bánh đó.

Wilson nhìn hộp bánh, mặc dịu xuống vì cảm động.

Yeon Jae ra về, lòng lâng lâng tưởng đã phần nào cứu vãn được tình thế. Nhưng sáng hôm sau cô bị gọi lên vì một chuyện to hơn: chiếc nhẫn kim cương quý nhất của Wilson đã bị mất, mà người duy nhất vào phòng chỉ có Yeon Jae. Wilson nói mình đã cảm động vì cử chị đẹp của YJ, nhưng xem ra đó chỉ là cớ để vào ăn cắp nhẫn. Ông ta hủy bỏ buổi biểu diễn và đi thẳng ra sân bay về nước.

Không ai nghe Yeon Jae giải thích. Sae Kyung khăng khăng đổ túi của Yeon Jae ra lục và bắt cô nhận tội, vì “ngoài cô ra thì còn ai vào đây.”  Khi Wilson bỏ đi Sae Kyung còn tát cho Yeon Jae một bạt tay. Tất nhiên như đã nói ngay từ đầu Tiny không nghĩ não bộ và đôi mắt của cô này làm việc tốt, nên miễn bình luận về hành động hành hung của Sae Kyung.

Ở một mình trong phòng, Yeon Jae nhặt đồ bị vứt khắp nơi của mình lên, và thút thít khóc trước tấm ảnh gia đình có người cha quá cố.

Khi đi qua kiểm soát an ninh ở sân bay, Wilson nhận ra chiếc nhẫn của mình bị mắc kẹt trong chiếc áo len. Ông nhìn vợ với vẻ có lỗi.

Eun Seok đợi trong bệnh viện, lòng đinh ninh Yeon Jae sẽ không đến. Nhưng phút cuối cùng cô lủi thủi xuất hiện. Yeon Jae xin Eun Seok kí tên làm thân nhân cho mình nếu cần. Eun Seok từ chối nhưng cuối cùng quyết định giúp. Awww

Kết quả xét nghiệm không tốt: ung thư thời kì cuối, không còn cách cứu chữa. Đồng nghiệp của Eun Seok ngồi thở dài, không biết phải báo kết quả với bệnh nhân thế nào.

Không còn cách nào khác là nói thẳng cho Yeon Jae biết. Vẻ hoạt bát nói nhiều của Yeon Jae vụt tắt. Phải một phút sau cô mới nhận ra mình bị ung thư rất nghiêm trọng. Không còn nhiều thời gian nữa. Eun Seok cho biết cô còn khoảng 6 tháng.

Ngay lúc đó sếp gọi Yeon Hee tới để xài xể vì gây họa mà còn dám nghỉ phép. Sếp ngó lơ những lời minh bạch của cô và chửi, đoạn thoại đúng ở cả hai tầng nghĩa nên nghe thật rùng rợn: “Nếu cô tới đó và nói ‘tôi đã sai. Tôi sẽ đi chết’ thì họ sẽ chỉ thương hại và ngó lơ cô đi thôi.”

Ngay lúc đó thì Sae Kyung tới nói chuyện với sếp. Sếp sai Yeon Jae đi lấy nước. Sae Kyung vào trong phòng, cặp mắt long lên chửi blah blah blah, xong bỏ đi.

Trên đường đi ra thì Sae Kyung đụng trúng Yeon Jae, nước nóng văng vào người.

Sae Kyung đẩy Yeon Jae ra và liếc xéo, xúc phạm là hạng người như cô thì chỉ hợp với việc bưng nước như thế này mà thôi. Yeon Jae giận run.

Trước bàn làm việc của mình, ông sếp lại bắt đầu điệp khúc xài xể của mình, gọi Yeon Jae là thứ này thứ kia: “vì những thứ như cô mà sinh viên có học mới ra trường không có được việc làm.”

Con giun xéo mãi cũng oằn, Yeon Jae lên tiếng:

Sếp, 10 năm nay tôi làm việc với sếp. Tôi mang cà phê cho sếp trong 10 năm. Dọn bàn cho sếp trong 10 năm. Vợ sếp ốm tôi nấu cháo mang vào bệnh viện. Khi sếp khóc vì không được thăng chức, tôi khóc cùng với sếp. Vì tôi đã ở lâu như vậy, không lẽ sếp không tin và cho tôi một chút tự tôn.

Ông sếp một lần nữa lại phớt lờ và ra lệnh cho Yeon Jae đi dọn văn phòng.

Yeon Jae: Sếp làm đi

Sếp: cái gì?

Yeon Jae: Tôi bảo sếp làm đi.

Sếp: Cô có bị hâm không? Tôi sẽ đuổi việc cô.

Yeon Jae: điều đó là không thể, vì tôi sẽ nghỉ trước. Tại sao tôi lại phải xin xỏ để được nghỉ một ngày trong khi tôi bệnh quá và tôi phải đi khám bệnh.

Vừa nói Yeon Jae vừa lôi trong học tủ ra một bì thư xin nghỉ việc.

Yeon Jae: Tôi viết cái này cách đây 5 năm. Mỗi lần sếp mắng tôi tôi đều muốn thảy cái này vào mặt sếp, nhưng lại ráng nhịn. Nhưng tôi không thể nhịn được nữa.

Sếp: Vậy cô muốn thảy cái này bây giờ à?

Yeon Jae: Phải. Đây là thư xin nghỉ của tôi. Này.

Yeon Jae quẳng lá thư vào mặt ông sếp mỏ nhọn một cái phạch. Hết tập 1

NHẬN XÉT

Có nhiều phim solo được, nhiều phim phải chờ ít nhất 2 tập thì mới có thể nhận xét được về nội dung. Tiny nghĩ Scent of A Woman thuộc dạng thứ hai, cốt chuyện phải đợi thêm vài tập nữa thì mới thành hình. Do đó tập 1 mình chưa thể nói thích hay không thích, tạm gác cảm xúc lại đó.

Ấn tượng đầu tiên là bộ phim được quay tuyệt đẹp, giống hệt phong cách nghệ thuật trong Dr. Champ. Tiny cực thích cách phối màu ấm nhiều tương phản của bác đạo diễn. Và đảm bảo mảng ngoại cảnh sẽ đẹp nín thở như thế này:

Chỉ một tập mà các tuyến nhân vật đã được xây dựng khá rõ.  Tiny thích tất cả các nhân vật, trừ nữ chính mình vẫn còn chưa bị thu hút. Kim Sun Ah một lần nữa lại đóng vai nhân viên quèn chuyên bị ăn hiếp vùng dậy. Tiny hơi thất vọng về cách chọn vai của Kim Sun Ah, hết When It’s At Night rồi tới City Hall rồi tới tập phim này, chưa có gì là mới hay bứt phá cả.

À, có một cái mới là cái tật chu miệng, nhất là trong những cảnh bị bắt nạt và khóc lóc. Chị Kim càng diễn càng điệu ra hay sao? Tiny không nhớ trong Kim Sam Soon hay các phim gần đây Kim Sun Ah có miệng tu bình sữa này:

Cái miệng và giọng nói eo éo có hơi distracting một chút, nhưng còn lại thì chị Kim là nhà nghề trong khoảng vai này, không có gì phàn nàn cả.

Nếu nhận ra chỉ còn 6 tháng để sống, phải trải nghiệm một chuyện tình trong mơ để đời, tất nhiên chàng hoàng tử trong mơ được chọn phải là một chaebol. Đó là một sự thật không thể thay đổi!

Vâng, Tiny chấp nhận truyền thống đó của phim Hàn, mặc dù đã ngán cheabol tới tận cổ rồi. Nhưng mà Tiny có cảm giác chàng cheabol Ji Wook sẽ làm mình mất ăn mất ngủ^^ Người gì mà vừa xuất hiện là mê hồn ngay là sao? Mà ở đây là Tiny không nói về Lee Dong Wook đâu nhé. Cái mặt của Lee Dong Wook đẹp lung linh thì biết rồi, thân hình hoàn hảo thì cũng biết rồi. Ở đây là nói tới nhân vật Ji Wook cơ. Ji Wook không hống hách, ăn chơi hay khó chịu như những chàng chaebol thường gặp. Anh ta khá bình thường, cư xử nhã nhặn và hợp lí. Tiny cũng thích sự trầm tĩnh sáng suốt khi xử lí công việc của Ji Wook. Ji Wook chỉ phát chán với cuộc sống quá suôn sẻ của mình, anh ta cần một ngọn gió thổi qua để làm bùng lên ngọn lửa đam mê.

Với Tiny Lee Dong Wook cũng như Kim So Yeon vậy, Tiny đã theo dõi phim của Lee Dong Wook từ những ngày đầu tiên. Đã chứng kiến sự trưởng thành của anh Lee, đã chứng kiến anh Lee lên tới đỉnh cao trong La Dolce Vita. Hi vọng bộ phim trở lại này của anh không thành công nghệ thuật thì cũng sẽ thành công về ratings. Được cả hai thì càng tốt!

Còn vai Eun Seok của Eum Ki Joon thì Tiny có thể thấy sẽ trở thành bạn tốt của Yeon Jae, hi vọng không có tam giác tình yêu cho rườm rà. Cũng hi vọng sau này ta sẽ được thấy nhiều hơn bộ mặt của “Ddong Seok,” và khi “Ddong Seok” cố gắng giả vờ làm Eum Seok thì chắc sẽ hài lắm lắm. Eum Ki Joon diễn rất có tiết chế, không phải cảnh nào cũng thở dài, đôi mắt chớp hay nhìn xuống vừa lúc, nhịp nhàng. Chưa gì mà Eum Ki Joon đã steal the scene mỗi khi xuất hiện rồi.

Còn nữ thứ của Seo Hyo Rim: đanh đá, lí trí, không lầy nhầy đeo bám theo giai, rất là cá tính. Có lẽ mình sẽ không muốn làm bạn với cô này ngoài đời nhưng mà trong phim thì Tiny chấm sự cá tính của cô này. Đôi mắt của Seo Hyo Rim đã to rồi, có cần kẻ mắt đậm như thế không? Mỗi  lần cô này trừng mắt lên tim mình ngưng đập 1 giây vì sợ.

Hân hoan chờ tập 2!