Scent of a Woman tập 2

Bài học đầu tiên rút ra từ Scent of a Woman là nghệ thuật xin nghỉ việc:

Bước 1: Nói “Tôi nghỉ đây. Đồ chó chết.”

Bước 2: Thảy đơn xin nghỉ một cái phạch vào mặt boss.

Sau khi Yeon Jae hoàn thành 2 bước trên thì cả văn phòng ai cũng há hốc ngưỡng mộ và ghen tị. Ông sếp mỏ nhọn vẫn còn ráng tru tréo là sẽ không cho Yeon Jae bước chân vào nghề này mãi mãi. Yeon Jae nghe từ “mãi mãi” mà cười khẩy, nói như người cõi trên: “cái mãi mãi mà anh nói với tôi không là bao lâu đâu.”

Đi ra cửa, Yeon Jae chụp cái túi của Na Ri, và bảo cô đồng nghiệp lèn èn này chừng nào trả tiền lại cho mình mới cho lấy lại túi.

Đang đi hùng hộ thì Yeon Jae bị dội ngược vì nhìn thấy Sae Kyung đừng lù lù ngoài hành lang, đôi mắt sư tử săm soi con mồi. Nhưng không còn gì để mất, Yeon Jae vận công và gọi Sae Kyung đứng lại.

Sae Kyung: blah blah blah

Yeon Jae đánh bộp thẳng vào mặt ả.

Yeon-jae: Sao hả? Bị đánh như thế này làm cô không được vui? Tôi cũng thế. Tôi cũng không được vui vì bị đánh. Hả? Có luật lệ nào viết là chỉ con nhà giàu mới được đánh người khác không? Cô sinh ra với quyền muốn làm gì với người khác thì làm à?

Sae Kyung là đối thủ nặng kí, nhân lúc Yeon Jae chửi xong đang nghỉ mệt thì giơ móng vuốt định tát lại, nhưng Yeon Jae né kịp. Yeon Jae thu binh khí “tôi cũng giỏi thể thao đấy” rồi ngẩng cao đầu bỏ đi.

Sae Kyung chạy lên công ty mắng vốn chủ tịch. Chủ tịch mới đầu muốn thương lượng vì tin tưởng Yeon Jae (hoan hô chủ tịch!), nhưng sau khi nghe vụ bạt tay thì pó tay với mấy quý cô, bàn giao cho Ji Wook giải quyết.

Sau khi nghe kể vị hôn thê của mình bị ăn tát tay thì Wook muốn gặp Yeon Jae ngay. Không phải vì giận mà chắc là vì nhiều chuyện, muốn nghe Yeon Jae kể tỉ mỉ câu chuyện dramatic này. Tiếc là nghe nói Yeon Jae đã xin nghỉ việc.

Yeon Jae thật ra cũng không hẳn là nghèo kiết xác. Tại ngân hàng, cô nhân viên xuýt xoa hỏi bí quyết làm sao Yeon Jae có tới 3 tài khoản tiết kiệm, một cái có ít nhất $30000. Câu hỏi khách sáo mà Yeon Jae trả lời thiệt một cách chua chát:

Nếu cô không ăn, không mặc, không mua sắm. Mua quần áo trên hàng rong, ăn trong nhà ăn công ty, sống với hai đôi giày, chưa bao giờ đi nước ngoài du lịch…” Thật là bẽ bàng khi nhận ra mình ki cóp cả đời mà không làm được cái gì cả. Yeon Jae òa khóc, lẩm bẩm chửi cuộc sống bất công.

Tối hôm đó Yeon Jae rủ bạn làm chung là Hye Won đi uống rượu tại một quán hạng sang, và bấm bụng mua một chai rượu đắt tiền thay vì bia. Cô bạn ngạc nhiên không hiểu tại sao Yeon Jae keo kiệt đổi tánh.

Hai cô đang ngà ngà say, mắt gần mở hết nổi thì sáng lên trở lại khi một chàng trai “lung linh” bước vào. Trên đời này chỉ có một chàng là đẹp “lung linh,” tên là Wook. Hye Won vừa chẹp miệng vừa ước trước khi chết muốn hẹn hò một chàng như thế.

Vừa nói xong, nhìn lên thì thấy Yeon Jae xăn tay chuẩn bị cua đẹp chàng. Đúng là điếc không sợ súng, hôm nay nàng Jae chơi tới bến luôn.

Nhạc tango sexy nổi lên, nàng Jae đi như con cá lia thia nhưng nhờ có ngọn  lửa thổi rượu từ quầy bar mà nhìn cũng bóc khói. Chàng Wook trố mắt ra, nhìn qua nhìn lại không biết có phải mình bị chiếu tướng không. Chàng đang hồi hộp ngồi ôm ghế cứng ngắc thì xèng! Nàng hậu đậu đụng vào anh bồi bàn, rượu nóng văng cả vào người. Vì xấu hổ nên tẩu vào nhà vệ sinh là thượng sách.

Lúc đón xe buýt đi về, Yeon Jae ngập ngừng muốn tâm sự với Hye Won về bệnh tình của mình, nhưng cô bạn ăn cơm hớt hỏi ào ào, rồi khuyên Yeon Jae nên ở nhà nghỉ ngơi.

Trên xe buýt, Yeon Jae mân mê điện thoại và nhớ ra Ji Wook đã từng điện cho mình. Cô lưu số lại trong máy (hi vọng với biệt danh là “Mr. lung linh”^^).

Na Ri õng ẹo trả tiền lại cho Yeon Jae để chuộc lại cái túi. Dù tiền lời không bao nhiêu nhưng Yeon Jae vẫn đòi cho bõ ghét. Giao dịch xong rồi, Na Ri bắt đầu nhiều chuyện, hỏi soi mói tại sao Yeon Jae “đã già vậy mà còn nghỉ việc.” Yeon Jae đốp chác lại: “Nếu tôi già vậy sao cô không dùng kính ngữ?” rồi cảnh cáo Na Ri một ngày không xa nhi đồng cũng sẽ thành lão ngoan đồng, lúc đó đi thì biết. Na Ri chột dạ nên cứng họng.

Trước khi đi, Yeon Jae còn hăm Na Ri sau này phải gặp một đồng nghiệp như chính cô ta vậy. Haha! Thiệt thích thoại của bác biên kịch.

Anh bạn thư kí làm một bản kế hoạch cho tua du lịch mới ở Nhật rồi đưa cho Wook trình bày. Hội đồng quản trị ai cũng thích kế hoạch mới, chỉ có Wook tự cười khẩy, mỉa mai sự bù nhìn của mình.

Tổng giám đốc cằn nhằn bảo Wook nỗ lực hơn trong công việc, và được cậu con trả lời rằng mình cũng làm tốt việc “nói nhép” lời của thư kí lol. Wook lí luận rằng không phải việc gì hòa nhoáng mình cũng phải thích, nhưng khi ông bố nạt bảo trả lại nhà lầu, xe hơi, đồ hiệu, túi hiệu đi thì cậu chàng im luôn. Ngu sao trả.

Bà mẹ bí mật sắp xếp cho Yeon Jae tới công ty mai mối, mặc dù Yeon Jae la bai bải là giờ này hôn nhân không còn quan trọng nữa. Lúc nói chuyện với mụ mối  aka bị điều tra lí lịch, mẹ Yeon Jae nổ banh nhà lồng về tiền lương và công việc của con để bù cho vụ tuổi cao và mà học vấn thấp.

Yeon Jae mới đầu còn chịu ngồi yên nhưng cuối cùng bực quá đứng dậy tuyên bố “Con đã nghỉ việc” rồi bỏ ra ngoài. Bà mẹ đuổi theo chửi Yeon Jae bị điên, vì làm sao có thể lấy chồng nếu bị thất nghiệp? Yeon Jae nạt lại: Vậy thì không lấy chồng thôi. Vì mẹ xấu hổ với con nên mới phải nói dối với bà ta sao? Con đã làm việc chăm chỉ để sống tốt, ai cũng được chỉ có mẹ là không thể xấu hổ với con.

Tại công ty, Sae Kyung thấy thư kí của bố đang giằng co với một thanh niên. Sae Kyung lập tức chạy tới đuổi thư kí đi, mắt hổ biến thành mắt (hố) nai, yểu điệu hỏi thăm chàng trai có khỏe không. Thì ra đó là người yêu cũ của ả.

Sau đó Sae Kyung đi gặp bố để làm dữ: tại sao con giữ là hứa sẽ kết hôn mà sao bố còn không tha cho người con yêu? Blah blah bah. Ông bố thở dài bật một cuộn băng lên, trong đó là lời tên người yêu tống tiền chủ tịch. Sae Kyung chưng hửng, hỏi tại sao bố không nói cho mình biết. Ông bố nói là vì không muốn thấy con bị tổn thương. Wow, thà tiếp tay cho con bị gạt còn hơn cho con biết mình bị gạt. 100% không đùa ư???

Bị tổn thương cả tình và sĩ diện, tối đó Sae Kyung đi uống rượu và gọi Wook ra, hất mặt bảo Wook hát một bài mua vui cho mình. Wook chuốc thêm rượu vì “nếu cô say nhanh thì tôi có thể đưa cô về sớm.”

Sae Kyung ngó lơ Wook, gọi dịch vụ thuê một cậu thật cute vào để sai hát này hát nọ như người hầu của mình. Wook ngăn lại thì ả mỉa: “một người làm thêm vì tiền và một người kết hôn vì tiền thì có gì là khác nhau?” Wook không muốn dính tới ả nữa nên bỏ đi, Sae Kyung phát điên vứt tiền cho cậu bé cute rồi đuổi ra ngoài. Cuộc sống là thế, chỉ có tiền! tiền! tiền!

Lúc đang chờ khám bệnh, Yeon Jae nhìn thấy một cụ già đang chết dở sống dở vì ung thư mà rùng mình. Eun Seok lên lịch điều trị cho Yeon Jae; mặc dù không có thuốc chữa nhưng cô có thể thử nghiệm một loại thuốc mới, Yeon Jae ban đầu còn nói vòng vo, nhưng rồi vào thẳng luôn: cô sẽ không điều trị gì cả. “Khi tiêm mũi đầu tiên thì tôi sẽ trở thành bệnh nhân thật. Tôi rất sợ.”

Eun Seok lạnh lùng chỉ ra hiện Yeon Jae đã thành bệnh nhân rồi. Nếu không trị nữa thì đừng làm lãng phí thời gian của nhau nữa. Yeon Jae: “Nếu mẹ cậu bị ung thư thì cậu có nói như vậy được không? Nếu tôi có trị thì tôi cũng không cho cậu trị. Cậu nói chuyện như thế này với bạn, với người khác thì còn sao nữa? Tôi thấy tội cho bệnh nhân của cậu. Bị như vầy tôi đã sợ rồi mà còn gặp bác sĩ như cậu nữa, tôi thấy mình thật đáng thương.”

Yeon Jae ra mộ bố, khóc: “Tại sao bố có thể làm vậy? Người ta để lại cho con của cải nhà cửa, còn bố để lại cho con gái gen ung thư? Những người bố khác dắt tay con gái lên lễ đường-sao bố có thể làm thế? Con cũng muốn kết hôn và có con. Bây giờ thì con không thể làm được gì hết. Con sẽ không nhìn mặt bố nữa.” Nói xong cô bỏ đi…

Chỉ để 5 phút sau quay lại với một chai rượu để xin lỗi. Yeon Jae vừa uống vừa nhớ lại lúc bố điều trị bệnh ung thư mà đã không được ăn cái bánh của con gái, rồi những tiếc nuối về những việc không làm khi còn khỏe mạnh.

Về nhà, Yeon Jae một tay lấy tấm hình bãi biển Okinawa trong mơ xuống, một tay lấy sổ tiết kiệm ra. Chết sống gì kệ, đi chơi một chuyến rồi hẳn hay.

Tới giờ “tút” hàng: shopping, làm tóc, trang điểm. Khi Yeon Jae xúng xính bước đi trên đôi giày cao gót trong phi trường thì đã trở thành một con người mới. Giai đi ngang qua nhìn muốn sái cổ luôn. Ôi! Con trai thật là…thiển cận tsk tsk

Chuyến đi của Yeon Jae gần như một giấc mơ: vì hết vé hạng bình thường nên bấm bụng mua ghế máy bay hạng sang, vì khách sạn đặt nhầm phòng nên được bù cho phòng cao cấp, vì là khách nên được tiếp đãi như bà hoàng…Giờ chỉ còn thiếu một chàng bạch mã hoàng tử.

Nhưng không cần tìm đâu xa vì có một chàng hoàng tử tên là Wook cưỡi máy bay từ bên Hàn qua Nhật để khảo sát khu du lịch đó. Yeon Jae nhìn thấy Wook thì nở một nụ cười “trúng mánh.” Bật *stalker mode* lên.

Trong lúc Wook trốn việc thơ thẩn đi chơi thì núp núp bên bụi cây là một cặp mắt cú nhìn theo thèm thuồng. Nhưng nàng Yeon Jae là thuộc nhóm theo giai nhưng mắc cỡ, mỗi lần chàng lại gần là nàng chạy dài.

Hôm nay cũng vậy. Đi lảng vảng trên bến tàu thì Yeon Jae nhìn thấy Wook đi về phía mình, sợ quá bỏ trốn lên một chiếc tàu.

Ai dè chàng Wook lù lù xuất hiện từ phía sau và hỏi: “Cô có phải là Ms. Lee không?”

Ừ, thì tôi đây chính là Miss Lee.

“Rất vui được gặp cô,” Wook chìa tay ra.

Yeon Jae mặt xanh lè như cần thở oxy ngay lúc đó, nhưng có chết vẫn ráng với tay ra cầm tay Wook.

Chiếc thuyền lắc khẽ làm nàng Yeon mất thăng bằng té, chàng chụp nàng và hai người ‘vào thế’ tango luôn. Xạo pó tay.

Cận cảnh 1

Cận cảnh 2

Toàn cảnh:

*Gasp* *Gasp*

NHẬN XÉT

Thật là một tập xả hơi giải trí! Chỉ mới có tuần đầu mà Scent of a Woman đã là một chiếc tàu lượn siêu tốc, đưa người xem từ chỗ tức muốn tự cắn mình cho tới những pha ăn miếng trả miếng xem thật hả hê. Mặc dù giữa Ji Wook và Yeon Jae đã có chút tiến triển, ta chỉ mới biết nhân vật và bối cảnh mà thôi. Tiny nôn tập 3 quá! Câu chuyện giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Tập này nổi nhất chắc chắn là Kim Sun Ah, diễn những cung bậc cảm xúc: giận dữ, đốp chát, nức nở, nghẹn ngào, hồi tưởng thật là rõ ràng. Xem nhân vật khóc nhiều mà mình không thấy chán. Mà Tiny mong mong được thấy Kim Sun Ah đóng hài quá, gì thì gì, chị Kim đóng hài là hay nhất.

Nhưng tập này Tiny có một chút phàn nàn về kịch bản. Vô tình gặp giai đẹp như Wook một lần thôi đối với mình là trúng số độc (đắc) rồi, mình sẽ có thể mãn nguyện mà đi ngủ trong rừng luôn. Vậy mà nàng Yeon Jae gặp chàng tình cờ hết lần này tới lần khác, thật là khó tin.

Và còn ai như Tiny, cảm thấy là nhân vật Yeon Jae có quá nhiều phán xét trong tập này?  Biết là thoại hay, biết là nhu cầu xả ấm ức, tức giận của Yeon Jae là hoàn toàn chính đáng, nhưng mà nhân vật cứ như là được Chúa ban cho sức mạnh trong một đêm, thế là bừng tỉnh và cầm kinh thánh đi giảng cho hết người này tới người khác: chửi Sae-kyung là một, khóc ở ngân hàng là hai, bùng nổ với mẹ là ba, dạy cho Na Ri một bài học là bốn, giảng đạo đức y học cho Eun Seok là năm.  Thoại của Yeon Jae rất sắc, nhưng chính cái sắc, cái “đúng” đó phát ra từ cùng một người trong chưa đầy 40 phút làm Tiny hơi mệt và thấy giả.

Mình thích những cảnh nhẹ nhàng hơn. Thích cảnh buổi tối trước khi lên xe buýt Yeon Jae ngập ngừng muốn tâm sự về bệnh của mình cho Hye Won nhưng lại thôi. Không biết nói thế nào và nói để làm gì. Tự nhiên lúc đó căn bệnh của Yeon Jae cảm thấy rất thật, nỗi sợ của nhân vật cũng cảm thấy rất thật. Dù hay chọc vụ bệnh ung thư trong phim Hàn nhưng thú nhận đáng xấu hổ là lần nào nó cũng works với Tiny. Nếu quay phim lại những cảnh mình khóc khi xem Stairways to Heaven, Autumn in My Heart, phim gì gì đó của Cha In Pyo, Love Story in Harvard etc… thì cũng bằng dòng sông nước mắt của Kim Ha Neul trong Road Number One. Chưa gì Tiny đã cảm thấy mắt cay cay khi xem một số cảnh của Yeon Jae rồi. (Nhưng hi vọng biên kịch không biến cảm giác này thành thương hại).

Lee Dong Wook hiện còn chưa nhiều đất diễn, nhưng trong thời gian khởi động thì trề môi chu mỏ mấy cái thôi cũng là quá đủ^^

P.S. Nếu SBS đụng tới Eum Ki Joon của Tiny thì CHẮC mình sẽ cắt đứt quan hệ với nhà đài, không xem phim SBS cho tới cuối năm luôn!