Scent of A Woman tập 3

Scent of A Woman là BỘ PHIM ĐÓ. Bộ phim vừa có văn vừa có võ, vừa mát-xa đôi mắt vừa làm thổn thức trái tim. Cốt chuyện, nghệ thuật, diễn xuất, âm nhạc, tất cả đều vượt kì vọng của Tiny. Trước khi nhận ra thì SOAW đã ôm Tiny trong vòng tay, đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán và…bụp *tắt đèn*…

Sau đây là những chuyện diễn ra trong lúc tối lửa tắt đèn đóa^^

Như đã đoán từ tập 2, chàng Wook do đôi mắt quá lung linh nên đã nhầm Miss Lee hướng dẫn viên du lịch với Miss Lee của chúng ta. Miss Lee giả lúc đầu còn định giải thích nhưng khi nhìn thấy gương mặt này thì dzớt chàng ra biển luôn:

 Chàng cần Miss Lee thì ok em cho chàng Miss Lee thôi.

Trong khi Yeon Jae trầm trồ thưởng thức sự xa hoa trên du thuyền, Wook càu nhàu đòi về: đây là chuyến đi khảo sát chứ đâu phải là đi chơi. Hơn nữa ngắm biển để nắng gió đập vào mặt thế này thì có gì mà vui? Yeon Jae nhìn Wook như người ngoài hành tinh: đâu phải ngày nào cũng được đi du thuyền đâu, lỡ lên rồi thì chơi thêm chút nữa đi.

Mới đứng chút Wook đã bỏ vào trong nằm nghỉ như bà bầu sắp tới tháng. Reng reng reng, điện thoại từ bố kiểm tra tình hình xem con có bỏ bê công việc không. Wook nói cà rởn, bảo bố không tin thì tới đây kiểm tra đi.

Lúc đó trên bến tàu, một nghệ sĩ tuồng chèo-à không, Miss Lee thật-lù lù xuất hiện và cằn nhằn là không thấy Wook đâu. Đôi mắt của Miss Lee này nhìn như mới chùi xong cái đít nồi, cộng thêm quả nơ Gaga trên đầu nữa. Hên là Wook đã không gặp bà này trước, không thì dám chàng xé bỏ gói tour du lịch Okinawa rồi bay về Hàn sớm luôn quá.

Công ty du lịch gọi cho Wook thì Wook bảo đã gặp Miss Lee rồi. Đã hiểu lầm lại càng lầm thêm.

Trở về Okinawa, Wook tiếp tục là người bạn đồng hành bạn muốn hành quyết khi đi du lịch chung: tới đâu cũng muốn nhìn lẹt xẹt sơ qua thôi rồi đòi về. Yeon Jae dẫn Wook đi xem múa con gì gì đấy truyền thống, rồi dẫn đi chợ mua kem cho ăn, vậy mà không làm Wook lung linh thêm được miếng nào.

Bà Miss Lee thật  mắng vốn là vẫn không gặp Wook nên công ty du lịch điện lại cho Wook, đang nói chuyện thì một tên cướp chạy tới móc túi, làm rớt hư điện thoại. Mất ví tiền, Wook chỉ nhún vai “không sao, trong đó chỉ có tiền và thẻ thôi.” Yeon Jae pó tay, tự mình chạy theo truy cứu. Wook cực chẳng đã phải lết mông chạy theo.

Nàng Jae vì mang giày cao gót nên chạy bị té ngồi ẹo qua một bên, vậy mà vẫn còn ráng tung chiếc guốc: mày chạy đi đâu hả bưởi. Chỉ tiếc guốc không trúng cướp mà trúng vào gương mặt lung linh đằng sau. Một chùm sao bay tung tóe lên, Wook lung linh biến thành Wook long đầu.

Tên cướp chạy không xa thì bị một ông đầu trọc bản xứ xô ngã. Ông này thảy chiếc ví lại cho Wook rồi bỏ đi không nói một lời. (Yeon Jae đã nhìn thấy ông này gần nakid với hình xăm pokemon trong khách sạn lol)

Hai anh chị kéo nhau ra biển ngồi để nghe Wook cằn nhằn cho lãng mạn. Đường qua trái tim của người lung linh là đường qua cái bao tử. Ừ, thế thì trước khi chia tay đi ăn mì soba đặc sản của Okinawa.

Yeon Jae làm một túi đá cho Wook chườm mặt, nhưng chàng HOT thế thì cục nước đá nào mà chịu nổi? Biết vô ích nên Wook đảo ngược lấy túi đá chườm vào cánh tay bị sưng của Yeon Jae.

Trong lúc móm mém ăn mì, Yeon Jae tiếp tục kể chuyện cười dzô dziên, nhưng cái miệng ăn trầu của Yeon Jae làm Wook thích thú bật cười. Khi Yeon Jae nhận ra Wook đang cười mình thì cười lại Wook, nhưng chắc trong bụng đồng tình với một vị khán giả ‘khó tính’ nào đó: đây là nụ cười ăn trầu “trong veo vèo vèo” nhất trong lịch sử ăn trầu cau~

Không biết là vì ăn xong có năng lượng hay vì có giai đẹp tháp tùng mà nàng Yeon Jae điệu extra, chạy ú ới với đôi chân dài trên bờ biển. Wook bắt đầu thấy mến mến người bạn mới. Bị lây năng lượng của Yeon Jae, chàng cười nhiều hơn, cặp mắt lung linh còn hơn đèn măng xông mới sạc bin.

Cảnh này có làm bạn liên tưởng tới phim Disney? Tiny thề là đã xem một cảnh tương tự trong phim Cáo và Chó Săn hay gì đấy.

Trở về khách sạn, Yeon Jae ấp úng muốn giải thích sự hiểu lầm với Wook…

Đúng lúc đó thì bà Miss Lee thật chạy tới, xối xả chửi Wook cho mình leo cây và gườm liếc Yeon Jae. Kệ bả, Wook hỏi xem tại sao Yeon Jae lại đi theo mình hôm nay.

Yeon Jae giải thích một là vì không có cơ hội giải thích, hai là cũng hơi (quá) vui vì gặp Wook. Thân giai không có nhiều để mất, okay, Wook cho qua, hẹn gặp Miss Lee thật ở khách sạn hôm sau. Lên phòng, Wook nhớ lại khúc tango trên du thuyền và chấp nhận đó là lỗi của mình.

Ngồi trong căn phòng rộng thật là cô đơn, Yeon Jae gọi về cho mẹ. Bà mẹ đang nhõng nhẽo vì không biết hút bồn cầu. Yeon Jae bó tay: “không thể trông cậy mẹ được.” Ha!

Đi dạo bên ngoài, Yeon Jae nhìn thấy một cặp đang tập làm lễ cưới trong nhà thờ. Cô dừng lại xem một cách ngưỡng mộ. Rồi để ý thấy ông pokemon bắt cướp giúp mình hồi sáng. Yeon Jae nói cám ơn nhưng ông đi thẳng không nói lời nào.Tiếp tục hành trình ngắm sao bên hồ bơi, miệng lẩm bẩm đọc kinh cho sao rơi xuống thì rầm Yeon Jae đụng vô một cục lung linh: Ji Wook.

Yeon Jae xin lỗi vì chuyện hồi sáng, nhưng Wook tỏ vẻ không care, ai làm hướng dẫn viên mà chẳng được.

Yeon Jae: tôi không có quyền gì, nhưng ngày mai anh đừng đi chơi như hôm nay nữa. Anh tới đây để tìm ý tưởng cho một kì nghỉ, sao mà “chỉ” nhìn mọi thứ cho có thôi được. Từng cái một, nhìn, ăn, cảm nhận. Không tự cảm nhận làm sao anh quảng cáo cho người khác được. Kì nghỉ anh tạo ra trong chuyến đi này, có thể là kì nghỉ đầu tiên của một người, cũng có thể là kì nghỉ cuối cùng của người khác.

Sáng hôm sau Wook gặp Miss Lee thật ngoài khách sạn, kì này dùng 2 cái nồi cạo tro đánh lên con mắt. Wook bị dội ngược, hỏi trang điểm thế liệu có lặn nổi không (hay trang điểm vậy để hù cá mập?). Miss Lee ỏng ẹo nói chỉ định dẫn Wook ra cho Wook tự xử thôi, còn mình hông thích lặn. Trái hẳn với lời khuyên cảm nhận mọi thứ của Yeon Jae.

Ngay lúc đó thì Yeon Jae đi ngang qua. Wook chần chừ một chút rồi đá Miss Lee thật sang một bên, chạy theo nhảy vào chung taxi với Yeon Jae: “Tôi nghĩ đi chơi với Miss Lee giả sẽ vui hơn với Miss Lee thật.” (Nếu Tiny lượn qua lượn lại trong đám cưới của Wook, liệu có cửa nào được nghe câu đó không?)

Thế là xẹt xẹt qua những cảnh bơi lặn, ngắm trời ngắm mây lãng mạn đến mệt không còn mạng để lảng vảng. Ji Wook và Yeon Jae dừng chân trên một bờ đá. Ji Wook ngưỡng mộ khen Yeon Jae rất biết cách tận hưởng cuộc sống.

Yeon Jae gật đầu, “không ngờ có ngày tôi có thể quên mình là ai và những gì đã xảy ra như thế này.”

Một việc phải làm ở Okinawa là đi xem đám cưới ở nhà thờ. Khi Yeon Jae và Ji Wook tới thánh đường thì gặp ông pokemon (tên Murakawa), vừa xem lễ cưới vừa khóc. Đúng lúc đó họ đụng băng xã hội đen của tên móc túi hôm qua.

Murakawa và Yeon Jae dzọt lẹ, còn Wook đứng õng ẹo một lát, rồi không còn con đường nào khác là chạy theo.

Sau một hồi té lên té xuống, đỡ qua đỡ lại aka đụng chạm thân thể, ba người nhảy lên một chiếc thuyền. Một tên gangster nhảy theo, (Lee Dong) Wook được dịp sử dụng vài chiêu võ trong quân đội, tung một cú đấm xẹt lửa cho tên ấy văng xuống nước. Khúc ăn tiền đó tất nhiên đã được fangirl Yeon Jae sở mục.

Murakawa dắt hai anh chị về nhà mình ở dưới quê. Vì một vụ hiểu lầm giết người gì đó mà ông ta phải tha phương, cô gái kết hôn hôm nay là con gái bị bỏ lại của ông. Wook vẫn còn cằn nhằn không hiểu tại sao mình phải bị kẹt ở đây. Nhưng khi Yeon Jae chêm vô câu “hồi nãy anh đánh nhau thật là cool” thì chàng mặt nhăn đổi thành mặt vênh, điềm tĩnh chấp nhận đi vô nhà. LOL con trai chừng nào mới lớn lên đây?

Vì nhà quê thanh đạm nên chỉ có một phòng cho 2 vị khách. Tối vào phòng anh nhìn chị, chị nhìn anh, thỉnh thoảng anh cất tiếng khẹc khẹc cho đỡ ngượng. Thế là chị kể chuyện hồi đó bố cua mẹ cũng bằng cách “gài thế” ở chung phòng thế này, rồi hai người kissed. Ẹc, Wook chịu hổng nổi bỏ ra ngoài làm mồi cho muỗi.

Hai người đi ngủ ở hai góc phòng, mà không hiểu sao tới sáng đã xếch lại gần sát. Nàng Jae thức dậy trước.Thấy Wook quay mặt về hướng mình nằm, nàng chơi liều thẩy tất cả những gì mình có về hướng ấy để ngắm giai cho rõ. Đang ngắm thì Wook mở mắt dậy, làm nàng thu hồi vốn quay mặt qua bên kia, ngượng nghịu.

Trong bầu không khí tĩnh mịch hừng sáng, hai người đi dạo trên đường làng. Wook cởi mở kể chuyện hồi còn nhỏ đi học trên đường làng như thế nào. Chơi hoa, bắt chuồn chuồn vv, nói chung là những thứ nho nhỏ hay hay của cuộc sống mà bây giờ Wook đã bị “chai” không cảm nhận được. Awww

Con đường dẫn hai người tới một bãi biển. Yeon Jae sững sờ vì bãi biển giống y chang như trong giấc mơ của mình. Chỉ còn thiếu chàng William trong mơ.

Anh có tên tiếng Anh không?

Willie. Tại sao?

Chỉ là Willie mà không phải là tắt cho William sao? Đúng là giấc mơ không thể thành hiện thực!

???

Vừa ngắm biển, Yeon Jae vừa kể Wook nghe hồi đó bố dắt hai mẹ con đi chơi, bố đánh cá còn mình nằm ngủ trong tay mẹ. Wook bảo lần sau có thể dẫn bố mẹ đi chơi theo tour của công ty, nhưng Yeon Jae lắc đầu vì bố đã mất. Nếu được thì Wook đi cùng bố mẹ đi. Nhưng Wook cũng lắc đầu vì mẹ đã mất.

Không rõ Gumiho không xem được 1N2D của Lee Seung Gi hay sao mà khóc huhu làm trời đổ mưa. Tiny nhớ hồi đó đi học hướng đạo sinh được dạy không được đứng dưới gốc cây lúc trời mưa, sợ sét đánh, vậy mà hai bạn này làm y chang trái ngược: đứng trú mưa dưới cây, người khô veo. Xạo pó tay.

Nhưng Wook bỗng nhưng nổi hứng tắm mưa, rủ Yeon Jae cùng đi với mình. Hai người chạy trên đồng y như một cảnh trong truyện ngắn kinh điển Sonagi.

Ở Hàn Quốc không có gumiho nên không có mưa, nhưng có một con hổ cái đang rục rịch mài móng vuốt. Sae Kyung bỏ hết hình người yêu cũ trong điện thoại, quên đi quá khứ, rồi bay qua Okinawa để phá đám chơi.

 Tắm mưa xong thì đi uống bia thi. Đáng chú ý là lần này Wook là người chủ động xung phong lên thi. Nhưng cậu chủ uống có miếng bia đã bỏ cuộc, quay qua thì Yeon Jae đã làm ráo. Hai người nhảy tưng tưng vì thắng cuộc.

Cắt cảnh: cả hai ngồi tiu nghỉu vì giải thưởng tưởng lớn ai dè chỉ là một cọng dây chuyền nhỏ xíu. Yeon Jae bị xỉn nên tay run, không đeo được aka cớ để anh vòng tay qua cổ ôm chị. Trước khi nhận ra thì mặt hai người đã gầnnhaunhưthếnày, Yeon Jae chồm lên và… ợ một cái. LOL

Hai người tung tăng về khách sạn và lên kế hoạch ăn tối chung. Wook chọc Yeon Jae là bọn xã hội đen hôm qua đang chờ ở khách sạn kìa. Anh chỉ tay ngay về hướng của Sae Kyung. Không có xã hội đen nhưng mà có một con bạch tuột lồi mắt đen ra nhìn đôi nam nữ hú hí:

CHUYỆN CỦA EUN SEOK

Các bác sĩ thực tập và y tá xem truyện tranh về một ông lương y như dì ghẻ và rúc rích cười so sánh với Eun Seok. Mấy người này toàn đồn sự thật: Eun Seok đi vòng vòng hỏi thăm bệnh nhân như cái máy, khi cho hay bệnh nhân không còn cách cứu anh ta cũng không có một chút thông cảm hay ý tứ. Ai cũng nhìn Eun Seok mà le lưỡi.

Không lẽ vụ “tai nạn Ddong seok”  hồi đó đã biến Eun Seok ra nông nỗi này?

Một nữ bệnh nhân ung thư đã không còn phương cứu chữa, nhưng chồng bà ta vẫn năn nỉ bác sĩ tiếp tục cho thuốc. Eun Soek lạnh lùng bảo ông chồng hãy đem vợ về quê, đừng chiếm giường của những bệnh nhân khác. Bà bệnh nhân đứng sau nghe được thì té xỉu, rồi đau tim mà ngủm. Eun Seok có áy náy về việc này nhưng vẫn tin là mình xử lí tình huống đúng quy tắc ngành y, bệnh nhân chết không phải lỗi tại mình.

Người chồng của bệnh nhân trong cơn đau khổ đã gây rối trong bệnh viện, đổ thừa Eun Seok giết vợ mình. Vợ ông ấy đang rất cố gắng, vậy mà sự thật phũ phàng làm bà ấy tuyệt vọng và đi luôn.

Eun Seok xô ông này ngã bệch xuống đất và cãi lại: “Nếu một người muốn sống thì có thể sống sao? Nếu như vậy thì không còn bệnh nhân ở đây nữa rồi. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa.”

Khi quay lưng đi thì Eun Seok nhìn thấy cả bệnh viện đổ ra xem cảnh ấy. Ánh mắt ai cũng nhìn anh ta bất bình. Eun Seok làm mặt tỉnh nhưng khi vào chân cầu thang không người thì anh ta toát mồ hôi. Chứng tỏ thái độ rắn của anh ta chỉ là bề ngoài.

MỘT SỐ CẢNH BONUS

Lúc đi xem hội:

Wook nở nụ cười thân thiện một cách đểu giả

Tưởng chàng cua nàng ai dè: “Cô có thể bỏ cái tay ra được không” LOL

Lúc gặp xã hội đen (cảnh này có gif thì mới lột tả hết được):

“Tại sao chúng ta cần phải chạy chứ?”

“Không biết đâu, hai người tự giải quyết đi”

Tôi sẽ không chạy

Không chạy

Chạy!

Sau khi chạy thoát:

“Thiệt là, tại sao phải theo ông ta tới đây chứ blah blah blah”

“Hồi nãy anh tung chưởng thật là cool quá”

NHẬN XÉT

Còn nhận xét gì hơn? Tiny đang bận lồng kính chưng mấy tấm screencaps của tập này lên để trang trí nhà đây. Vogue photoshoot cũng không biết có đẹp bằng tập phim này không.

Sẽ edit bổ sung thêm, tạm thời trong lúc canh ba buồn ngủ chỉ than là Kim Sun Ah diễn thì không chê rồi, nhưng mà điệu quá. Những cảnh diễn cute Tiny thiệt chỉ muốn đút một cái nấm vú vào miệng nàng: