Scent of A Woman tập 4

Đôi khi để thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của cuộc sống, bạn cần phải trải qua nỗi đau…bị táo bón. LOL tập này có cái toiler humor được dùng duyên dáng nhất trong tất cả các phim Tiny từng xem. Thật bái phục cô biên kịch.

Wook lung linh và Yeon Jae bị tập kích bởi hổ cái Sae Kyung. “Tôi nghe nói anh đi công tác, nhưng có lẽ là đi hẹn hò với nhân viên thì đúng hơn,” Sae Kyung nói trổng.

Wook ngờ ngợ nhận ra Yeon Jae làm ở công ty và đã biết mặt mình từ lâu. Sae Kyung chỉ ra thêm Yeon Jae chính là cô gái ăn cắp chiếc nhẫn của Wilson, và bóng gió ý là vì thế nên mới có tiền qua đây ăn chơi và mồi chài đại gia.

Yeon Jae đốp chát lại bặt bặt những lời vu khống của Sae Kyung. “Cô không có tư cách gì để nói chuyện tôi gặp gỡ ai cả,” Yeon Jae nói. “Đây là người tôi sắp kết hôn,” Sae Kyung hất mặt, con mắt muốn lồi ra. Wook ngó qua chỗ khác và gật đầu khẳng định.

Yeon Jae không quên nạt cho Sae Kyung mấy cái rồi nói xin lỗi Ji Wook và bước ra ngoài, nước mắt rơi lã chã. Cô nhận được điện từ bệnh viện hỏi chừng nào tới khám bệnh nhưng không có tâm trí nào mà trả lời.

Đang đi lang thang thì Yeon Jae nhìn thấy một cặp hai ông bà già đang nhảy tango dưới ánh hoàng hôn. Người đàn ông bước tới mời Yeon Jae nhảy một điệu. Yeon Jae bật khóc trên bờ vai ông: “Cháu muốn sống. Cháu muốn gặp và yêu ai đó, và sống với anh ấy thật lâu. Cháu muốn thành bà lão, tóc bạc như chú…Cháu muốn sống như thế. Cháu muốn ở bên giường khi mẹ trút hơi thở cuối. Muốn kết hôn, và sinh con, và trông chúng lập gia đình…”

Người đàn ông không hiểu tiếng Hàn, nhưng vỗ về bờ vai Yeon Jae để an ủi. Một cảnh thật tuyệt đẹp.

Sáng hôm sau, Yeon Jae đáp máy bay về Seoul, trên đường ngồi suy nghĩ lung lắm về Wook lung linh. Về nhà thì nhìn thấy căn phòng như của Nodame, nồi niêu không rửa, rác rưởi tứ tung. Bà mẹ hôm trước còn giận dỗi hôm nay đã như không có chuyện gì, hí hửng lục quà.

Yoen Jae chịu hết nổi cằn nhằn: “Làm sao mẹ sống không có con đây?” rồi bỏ vào trong đóng cửa lại. Bà mẹ vô tâm ngoài này tự hỏi tại sao con nhỏ này mới đi chơi mà trở chứng với người không được đi chơi như vậy lol.

Quay trở lại với Wook lung linh và hổ Sae Kyung. Wook nhắc Sae Kyung về thỏa thuận không được xâm phạm đời tư chính ả lập ra. Đâu phải cô nhớ tôi gì cho cam, tại sao cô lại tới đây (phá đám)? Bị gậy ông đập lưng ông, Sae Kyung nhăn nhăn mặt bỏ đi.

Tối đó Wook lung linh suy nghĩ lung tung về những chuyện đã qua. Sáng, nhân viên khách sạn đưa cho Wook sợi dây chuyền mà hai người đã thắng trong cuộc thi uống bia vì Yeon Jae (cố tình?) bỏ quên. Wook bảo sẽ không gặp cô gái đó nữa, khách sạn có thể tự xử, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì Wok quyết định đem dây chuyền về nhà.

Trong khi thư kí báo cáo kết quả khảo sát ở Okinawa, Wook ngồi thắp sáng căn phòng với gương mặt lấp lánh. Một vị giám đốc thấy ghét nên hỏi bắt giò Wook đã là gì ở Okinawa. “Tôi đi chơi,” Wook nói.

Bố Wook mém chút nữa xỉu.

Nhưng Wook copy lại câu nói của Yeon Jae: phải đi chơi thì mới lấy cảm hứng thiết kế tua được. Ông bố gật đầu hài lòng.

Trong giờ làm việc, có một người bị trúng bệnh của trời, ngồi ngẩn ngơ không chịu nổi nên bảo thư kí chỉ mình cách lục hồ sơ, lấy số điện thoại của Yeon Jae.

Wook gọi Yeon Jae ra để đưa sợi dây chuyền, Yeon Jae đến gặp, quần áo giản dị, gương mặt không care, và bảo sợi dây này không cần phải đem về cũng được. Wook chỉ ra hôm nay Yeon Jae rất khác. Yeon Jae gật đầu: ừ, đây là con người thật của tôi. Tôi đi chơi ở đảo là có lí do khác.

Wook nhếch miệng nói sốc: cô tưởng mặc như thế (ở Okinawa) là gu của tôi sao? Làm sao cô biết khách sạn của tôi? Cô đã thuê bọn yakuza sao? Và chiếc nhẫn, tại sao cô lại lấy nó. Wook cũng muốn thành bạn với Sae Kyung hay sao? Nồi nào úp vung đó?

Yeon Jae giận run lên và chuẩn bị nức nở: tại sao mấy người giàu lại cứ hay tưởng tượng người khác mình là nghèo phải đi ăn trộm như thế? Anh có tin tôi nếu tôi nói không ăn cắp không? Tại sao tôi phải đi ăn cắp chiếc nhẫn và để phải bị đuổi việc. Công việc Line Tour là công việc tôi vô cùng yêu quý.

Okay, Wook vừa mất 9/10 điểm với Tiny. Chẳng hiểu tại sao Yeon Jae vẫn còn dùng kính ngữ. Ở ngoài đời chắc mình nạt “Anh có bệnh không?” rồi tạt một ca nước dập tắt gương mặt lung linh đó rồi.

Yeon Jae bỏ đi, nhưng mới bước ra cửa thì bị đau bụng mặt xanh lè. Wook bước ra nhìn thấy, đưa Yoen Jae vào bệnh viện của Eun Seok.

Eun Seok chạy tới tiếp quản ca của Yeon Jae ngay. Eun Seok hỏi ai là người bảo lãnh, có phải Wook không. Wook đang đứng chờ được bệnh nhân quỳ xuống cảm ơn, ai dè Yeon Jae tát cho một gáo nước lạnh: “Không, anh ta không là gì cả. Xin anh về đi.”

Những ảnh nào có Eum Ki Joon, camera đặc biệt chiếu sát vào mặt anh í, đặc biệt dành cho Tiny.

Eun Seok ngay lập tức “get down to business,” cấp cứu cho Yeon Jae. Yeon Jae nằm thoi thóp nhưng nắm áo bác sĩ:

Eun Seok à, mình rất sợ. Mình không muốn chết như thế này. 

Eun Seok trả lời, đúng với phng cách của mình:

Tôi đã bảo rồi, cô có 6 tháng. Trước 6 tháng đó, cô sẽ không chết.

Ôi, cách gọi “Eun Seok à” của Yeon Jae và câu trả lời lạnh lùng phát ra từ Eun Seok sao mà ấm áp cảm động quá. Đó là cách an ủi của Eun Seok. Đọc: trước lúc đó, tôi sẽ không để cho cô chết.

Eun Seok lo lắng nhìn Yeon Jae bước vào máy cân đo đong đếm. Hông lẽ ung thư lan qua ruột luôn rồi. Chàng nhìn vào bản chụp ruột non ruột già gì của Yeon Jae mà mặt tối sầm lại.

Yeon Jae đã chuẩn bị tinh thần nghe tin dữ nhất, mặt mày lo lắng. Eun Seok trịnh trọng mở bảng kết quả ra và thông báo: cô bị…táo bón.

ROFL. Cô gái nằm chung phòng bật ra cười, còn Yeon Jae thì muốn độn thổ. Buồn cười nhất? Là gương mặt trang nghiêm của Eun Seok lúc đó lol.

Sau khi đi giải quyết cái bụng của mình xong (thêm chút toilet humor nữa), Yeon Jae bước ra và nạt con bé cười mình hồi nãy. Yeon Jae dạy đời rằng còn trẻ mà trang điểm đậm sẽ già đi mười tuổi đó. Cô bé mới 21 tuổi trả lời: em sẽ không sống tới lúc đó đâu. Cô gái thổ lộ sau khi ra viện mình có hai ước nguyện: ăn bánh cay và ngủ với một anh chàng.

Sau khi “chết đi sống lại” và nhìn thấy cô gái trẻ nói về cái chết nhưng không, Yeon Jae chợt cảm thấy biết ơn vì mình không sao. Bước ra ngoài, Yeon Jae hít thật sâu: “mày chưa chết mà.”

Eun Seok chờ Yeon Jae trước cửa bệnh viện, hỏi đã khỏe hơn chưa một cách dịu dàng. Yeon Jae vẫn còn quê độ nên gật rồi lén lén đi. Nhưng suy nghĩ sao, Yeon Jae quay lại gọi “Eun Seok à” và vẫy tay nói cảm ơn. Eun Seok mỉm cười.

*RẦM* mặc dù biết là tàu Titanic nhưng Tiny vẫn muốn ship là sao? Eun Seok và Yeon Jae!

Yeon Jae tung tăng đi trên phố, nhìn cái gì cũng đầy sự sống. Trên xe buýt nàng giả nghé nựng một em bé và được cho kẹo. Về nhà nàng dắt mẹ đi massage ở salon đắt tiền để chăm sóc cơ thể vàng ngọc.

Yeon Jae thủ thỉ với mẹ là mình sẽ không đi làm mà “nghỉ ngơi” một thời gian. Bà mẹ sau khi đã được hối lộ thì ngọt ngào, ừ thì cho con nghỉ một tháng.

Kiểm tra tài khoản, Yeon Jae yên lòng là nếu chết mình cũng chết giàu. Cô ngồi viết một bucket’s list, những điều mình muốn làm trong 6 tháng còn lại:

1. Làm mẹ cười ít nhất một lần/ngày

2. Trả thù những người đã bạc đãi mình

3. Học tango

4. Không tiết kiệm với những thứ mình muốn mua

5. Mặc thử một chiếc áo cưới.

19. Làm những thứ trên với người tôi yêu

20. Nhắm mắt trong vòng tay người yêu (xem thêm về điều này)

Cái vụ trong điều số 4 hơi mới! Tiny thì lại đang cần cái nắp đậy cái thùng toàn là “mua…” và “mua…” của mình lại lol!

Chàng sát thủ vô tình bên City Hunter nay nhảy qua đây làm trợ thủ cho một bên cũng hắc ám không kém: thư kí của Sae Kyung. Sae Kyung giao cho anh ta chuẩn bị kiện bắt Yeon Jae bồi thường thiệt hại vụ của Wilson. Sea Kyung nói thẳng mình định bỏ qua, nhưng bây giờ muốn kiếm chuyện với người đàn bà đáng ghét đó. 

Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là: một người đàn ông có một gương mặt lung linh công thân thể cường tráng, hẳn sẽ rửa “hàng” trước khán giả sau nghĩa vụ quân sự. Cám ơn đạo diễn đã giúp Woo hoàn thành nghi lễ một cách trang trọng.

Wook sau cuộc gặp gỡ bên lầu Ngưng Bích aka bệnh viện đã ngày đêm hồn bay phách lạc.Tắm cũng nhớ lại lúc tắm mưa với nàng. Chàng khó chịu với mình vì đã tào lao. Rồi tự hỏi Yeon Jae bị bệnh gì, rồi tiếp tục khó chịu vì mình lại tào lao nữa. LOL rõ khổ vì tình.

Wook từ chối đi ăn với Sae Kyung vì đã mời cả phòng của Yeon Jae đi ăn cơm. Bạn Hye Won của Yeon Jae (đã được chuyển tới làm thay chỗ Yeon Jae) nhiều chuyện hỏi xem chuyến đi Okinawa của Wook thế nào. Wook trả lời là “phức tạp” và dò xét xem Yeon Jae là người như thế nào.

Ông sếp không bỏ lỡ cơ hội đóng vai ác, nói xấu là bất tài vô dụng. Ji Wook chắc không tin nhưng không nói gì cả.

Yeon Jae (lại) đi cắt tóc và cho điện thoại ập đá của mình lên đời thành điện thoại cảm ứng. Số điện thoại của ông sếp cần phải bị xóa đầu tiên haha!

Phòng du lịch của Yeon Jae đang gặp trục trặc vì có một nhà dân phản đối không cho mở tuyến đường tham quan qua nhà mình. Ông chủ nhà bắt phải gặp Yeon Jae thì mới chịu giải quyết. Ông sếp-cũ bảo Hye Young gọi Yeon Hae ra, và ra lệnh giọng hách dịch bảo đi làm đi.

Tại sao phải đi? Tôi đâu còn làm ở đây nữa đâu. Trước thái độ kệch cỡm và thiếu tôn trọng của sếp-cũ, Yeon Jae chỉ nói đơn giản là có cho ngàn vàng mình cũng không thèm. Nếu sếp xin lỗi thì họa may cô sẽ suy nghĩ lại.

Khi Yeon Jae bước ra thì đụng ngay Wook, cô không chào hỏi mà đi thẳng.

Wook đuổi theo, dù không biết thực hư nhưng nói sốc sốc là Yeon Jae thật giỏi kinh doanh, đòi tiền thẳng thừng như vậy. Wook chỉ vào mái tóc mới của Yeon Jae: cô không rảnh mà có thời gian đi làm tóc à.

Dzô dziên. “Ừ với tôi đi làm tóc là quan trọng hơn.” Bước vào thang máy, Yeon Jae nói với lại: Anh chậm hiểu hay sao mà không nghe tôi nói tôi cần một lời xin lỗi à. Haha!

Tối hôm đó, Yeon Jae tới một câu lạc bộ tango để đăng kí học. Cô đứng xem một cặp nhảy một cách điêu luyện. Người đàn ông đang nhảy trên sân khấu là sao hot nhất trong club này, cô nào cũng muốn nhảy chung.

Sau điệu nhảy, Yeon Jae trố mắt nhận ra: siêu sao của club tango đó chính là Bong Gil, ông đồng nghiệp khúm núm hay đi lượm tiền lẻ mua nước.

Ở đây Bong Gil đội tóc giả, lấy nickname là Ramses và hoàn toàn là một người mới cực cool. Không còn một dấu vết ẻo lả và chết nhát của Bong Gil. Bong Gil bắt Yeon Jae giữ bí mật này cho mình.

Wook nghe thư kí báo tin Sae Kyung sắp kiện Yeon Jae để dành một số tiền bồi thường lớn. Chàng ngồi mà rầu cho Yeon Jae.

Wook la rầy nhân viên trong công ty vì chưa giải quyết xong vụ rắc rối. Nếu các anh nói Yeon Jae bất tài thì tại sao công việc không có cô ấy lại bị đình trệ? Wook lật hồ sơ của kế hoạch đó ra xem. Đôi mắt anh chú ý tới một tấm hình.

Thế là Wook tự mình đi khảo sát. Cảnh này sao mà giống trong phim North and South!

Trong màn sương mờ, Wook nhìn thấy mẹ quá cố và mình hồi nhỏ đang chôn một chiếc hộp thời gian dưới một góc cây. Nói là sau 10 năm sẽ đào lên.

Cuối cùng Wook tới nhà dân và nói chuyện với chủ nhà. Ông chủ từ chối nói chuyện với bất cứ ai trừ “con bé tóc xoăn” aka Yeon Jae. Wook hỏi tại sao.

Trở về Seoul, ông sếp cũ lại gọi Yeon Jae ra để năn nỉ. Yeon Jae khăng khăng bắt ông này phải xin lỗi. Okay, thì xin lỗi, nhưng dưới hình thức…viết chữ bằng mông…ngay trước mặt nhân viên trong văn phòng.

Quá trình xin lỗi trên đang diễn ra thì Wook bước vào. Wook nói mình vừa đi gặp ông chủ nhà.

Ông sếp lật đật đứng dậy, gầm gừ ra oai như không có chuyện gì.  Nếu Wook đã giải quyết xong rồi thì Yeon Jae không cần ở đây nữa. Biến ngay!

“Nhưng biết làm sao nhỉ?  Xem ra anh phải đáp ứng yêu cầu của cô ấy rồi. Làm tiếp đi”-Wook bảo.

NHẬN XÉT

Tập 1 và 2 đẹp và giải trí, tập 3 lãng mạn, nhưng tập 4 này Tiny mới chính thức yêu SOAW. Đây không phải là một bộ phim theo chủ nghĩa hiện thực gì cho cam (còn 6 tháng nữa ngủm mà đi chơi ngời ngời, tango, và cua nổi mới ghê!), nhưng nó có sự kết hợp hài hòa giữa thoại, cách kể và cách quay làm cho nhân vật sống động, cảm xúc dễ liên hệ.

Cảnh yêu thích nhất trong tập này là cảnh tango. Tiny sẽ nhắc tango dài dài vì đó là nghề tay trái trái của bưởi^^. Ngoài chút lãng mạn bùi ngùi của ánh hoàng hôn trước biển,  có một cái gì đó rất truyền cảm về cuộc gặp gỡ giữa hai người xa lạ, vai kề vai đong đưa cùng một nhịp. Không biết cô biên kịch ngoài đời có rụt rè không mà trong phim của cô ấy lúc nào cũng có một cảnh cảm xúc con người bùng nổ trước sự có mặt của người lạ. Tất cả những nỗi sợ và điểm yếu trước nay chìm sau được phơi bày trước những con mắt không phán xét. Dr. Champ thì có cảnh đêm lễ hội hoa đăng, khi nam nữ chính lần đầu gặp nhau. Thật thú vị mà đúng khi nghĩ là nhiều khi người lạ có thể hiểu mình hơn những người mình biết.

Cho tới nay thì những cảnh phản cảm, con người phản cảm, hành động phảm cảm trong phim này thật lố bịch và ngớ ngẩn. Tiny hi vọng vụ chiếc nhẫn của Wilson gì gì đó mau được giải quyết chứ đừng lằng nhằng một cách silly, Sae Kyung bị bitch-slapped, ông sếp bị giáng chức. Thằng cha Wilson tốt nhất tập sau cũng nên xuất hiện.

Một người nữa mấp mé bờ phản cảm nhưng có thể bào chữa là Ji Wook. Hehe đúng ra sự cà chớn của Ji Wook đều xuất phát từ một chút tuyệt vọng để được người đẹp chú ý thôi. Tiny thích Lee Dong Wook và những cảnh cà chớn của Wook, nhưng Wook đóng những cảnh bối rối để lộ sơ hở về cảm xúc mình chưa phê cho lắm.

Tin vui là có vẻ như Eum Ki Joon đã thoát nạn vì vụ uống rượu lái xe. Tin đồn độ cồn trong máu của anh Eum là từ vụ chè chén ngày hôm trước còn sót (good mà bad: anh Eum cần phải giữ gìn sức khỏe, uống chi mà rượu hôm trước hôm nay còn chưa tan là sao!). Kim Sun Ah diễn rất tốt trong phim này…trừ những cảnh trong bệnh viện. Eum Ki Joon steal steal steal the scene. Gương mặt của anh này truyền cảm hứng cho tiểu thuyết Sense and Sensibility hay sao? Vừa cool vừa tình cảm thế này: