Scent of A Woman và một chút triết lí tango

Tango là một điệu nhảy không xa lạ với số đông những người yêu thích khiêu vũ. Thế nhưng trừ khi đăng kí học một lớp chuyên về tango, những lớp dạy khiêu vũ chung chung thường bắt đầu bằng những điệu nhảy khác như Salsa, Waltz, Lindy Hop hay West Coast Swing. Rất ít nơi dạy tango cho người mới bắt đầu học; không phải vì tango khó hay chỉ có thể diễn trên sân khấu. Gần như ngược lại nữa là khác, tango bắt đầu là một điệu nhảy xã giao trong những dịp quay quần tập thể chứ không phải là một điệu nhảy biểu diễn, chú trọng sự ngẫu hứng hơn là tập dợt trước.

Vấn đề lớn nhất là  kĩ thuật trong tango thì rất dễ mà “cá tính” để nhảy thì rất khó. Cần có một chút nghiền ngẫm từng trải về triết lí khiêu vũ thì mới nắm bắt được “cá tính” đó nghĩa là gì, nhưng nói chung là không phải “what to dance” mà là “how to dance” mới quan trọng.

Tiny nhớ có một cô giáo từng nói khi học tango:

-Người mới bắt đầu không nhảy được với ai cả vì không biết gì hết

-Người trung cấp không nhảy với người mới bắt đầu được vì biết tất cả rồi

-Người cao cấp không nhảy với ai được vì quá giỏi.

LOL

Tango có nhiều thể loại và phong cách, phổ biến nhất có lẽ là Argentine Tango, xuất xứ từ những khu lao động nghèo ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires của Argentina từ nửa cuối thế kỉ 19th. Theo Christine Denniston, tác giả của quyển sách nổi tiếng The Meaning of Tango – The Story of the Argentinian Dance thì từ “tango” bắt nguồn từ “Tango Andaluz,” một loại nhạc của Andalucia, Tây Ban Nha-quê hương của điệu nhảy flamenco. Tuy nhiên đây chỉ là một trong nhiều phỏng đoán. Đầu thế kỉ 20, tango được “phát hiện” và được yêu chuộng bởi tầng lớp thượng lưu châu Âu.

Thập niên 30, 40 và 50 là thời vàng son, với những nhạc sĩ đại thụ như Carlos Gardel (por una cabeza, volver), Osvaldo Pugliese (Emacipacion, La Yumba). Cover được yêu thích nhất của bài tango kinh điển La Cumparcita cũng được biểu diễn trong thời gian này. Những biến cố chính trị ở Argentina những năm 60s, 70s và 80s làm đình trệ sự phát triển của tango và văn hóa nghệ thuật nói chung. Đây cũng là thời kì nổi lên của rock & roll nên tango và nhạc tango không còn ‘mainstream’ trên trường quốc tế như trước.

Tuy nhiên những năm 80s, 90s được gọi là thời phục hưng của Tango, nhiều vở nhạc kịch và phim nổi tiếng như Forever Tango, Scent of A Woman hâm nóng tango trở lại. Ngày nay điệu tango có nhiều cách tân và lai hóa, ngoài một số kĩ thuật cơ bản và nhạc đặc trưng thì rất khó để định nghĩa cụ thể nhảy “tango” là như thế nào.

Có lẽ khi bắt đầu Scent of A Woman thì cô biên kịch đã muốn xây dựng câu chuyện xung quanh mô típ điệu nhảy tango rồi. Một người phụ nữ sống trôi theo cuộc đời bàng bạc. Đi làm, để dành tiền, rồi lấy chồng, sinh con, như thể cuộc sống là một con đường từ A tới B. Rồi đột nhiên điểm B biến mất, cái kế hoạch và tầm nhìn con người tự gò bó cuộc đời mình vào trong đó tự nhiên trở thành vô nghĩa. Người phụ nữ đó đi tìm ý nghĩa cuộc đời trong điệu nhảy tango, đi tìm một cái gì đó trọn vẹn và vĩnh hằng của sự tồn tại để bù trừ cho cái ngắn ngủi dở dang của sự sống.

Khác với nhiều điệu nhảy khác, tango không gò bó con người trong những bước nhảy mà giải phóng tâm hồn trong ngẫu hứng. Nó là điệu nhảy đầu tiên cho phép sự ngẫu hứng khi mới được du nhập vào Châu Âu đầu thế kỉ 20. Trước đó thì những điệu khiêu vũ giữa nam và nữ bị gò bó theo một trình tự nhất định và không cho đụng chạm cơ thể nhiều (xem Pride and Prejudice!). Ngay cả ngày nay chất ngẫu hứng  vẫn còn là nét đặc trưng nhất của điệu nhảy này. Nhạc tango thường theo phách 2/4 hay 4/4, nhưng đổi phách hay chêm một khoảng lặng bất chợt trong bài nhạc là khá phổ biến. Nhạc lên, phối hợp giữa người “dẫn” và người theo ăn ý thì một cặp có thể nhảy mà không cần biết bước tiếp theo là gì. Theo Robert Thompson, xuất xứ khác của từ tango là ngôn ngữ gốc Phi, nghĩa là “di chuyển kịp một nhịp.” Và chỉ một nhịp thôi!

Rất nhiều đoạn trong 5 tập đầu của Scent of a Woman dành để miêu tả sự cô đơn của Yeon Jae. Cô đơn vì gia đình đơn chiếc, bố mất sớm chỉ còn mỗi một người mẹ. Cô đơn vì cảm thấy như cả thế giới muốn chống lại mình. Cô đơn vì dù có tìm sự an ủi trong chuyến đi du lịch tuyệt vời vẫn cảm nhận những khoảng lặng trống trải về đêm. Cô đơn vì sợ hãi không biết làm thế nào để bù đắp khoảng lặng đó.

Tango là niềm an ủi của Yeon Jae vì tango là điệu nhảy vượt qua cái riêng để tìm đến cái chung. Có 2 điều quan trọng nhất trong tango là kết nối (connection) và bước chân (footcraft). Kết nối là liên hệ giữa người nhảy trực tiếp với bạn nhảy. Cái này thì nhảy điệu nào cũng cần thiết, nhưng đặc biệt được nhấn mạnh trong tango vì chất ngẫu hứng của nó. Người đàn ông lúc nào cũng phải chủ động dắt và sáng tạo ra những bước nhảy mới. Với người phụ nữ, nếu không hiểu được những cử động nhỏ nhất từ cơ thể của bạn nhảy thì không thể nào biết phải làm gì tiếp theo được.

Cảnh Ji Wook đi tango với Yeon Jae trong tập 5 thật là hoàn hảo vì nó thể hiện thật đắt nghĩa của từ “liên kết” (tuy nhiên nàng đặt tay lên ngực chàng là 100% xạo, kinh nghiệm cá nhân Tiny thì tình huống này cực kì awkward, cùng lắm là đặt tay lên vai thôi haha). Đầu tiên là liên kết thể xác, đôi tay vịn vào một cơ thể sống khác, cảm nhận từng nhịp thở và sự rung động của cơ bắp. Một bước chân tạo lực đẩy cả hai người. Chàng tiến thì nàng lùi, nhưng không có nghĩa là chàng ra lệnh còn nàng phục tùng mà có nghĩa là hai người đã tìm được sự đồng điệu.

Tiếp theo là liên kết giữa hai tâm hồn xa lạ. Ji Wook không biết nhiều về Yeon Jae. Cô là một cô gái đi du lịch chung, gặp nhau vài lần sau đó, thế thôi. Nhưng ở gần Yeon Jae, Ji Wook cảm nhận được một sự thân mật và nhu cầu muốn mở lòng. Điệu nhảy tango cũng thế, hai người có thể không quen nhau vẫn có thể cởi mở trong những bước nhảy và phối hợp liên kết trong tiếng nói chung.

Điều quan trọng thứ hai trong tango là bước chân (footcraft). Nhưng từ này thường không chỉ kĩ thuật của bước chân mà để chỉ quan hệ của người nhảy với những người khác trên sàn nhảy. Tiny nghĩ điều này xuất phát từ lịch sử của tango, vì nó là điệu nhảy xã giao trong những dịp sinh hoạt hội hè của đám đông. Nếu là biễu diễn trên sân khấu thì nó chỉ hướng và hình thể của sự di chuyển: vòng tròn, đường thẳng, oval vv. Điểm này làm tango trở thành điệu nhảy xã hội trong bản chất. Mặc dù đậm chất ngẫu hứng và thể hiện cá tính cá nhân nhưng người nhảy không tự nhốt mình biệt lập với thế giới.  Trong tango không có sự cô đơn.

Một điểm nữa trong tango là cảm hứng ngẫu nhiên. Mặc dù người đàn ông chủ động dẫn dắt và phụ nữ thì bị động phối hợp, người đàn ông tạo hình thể (geometry) và người phụ nữ tạo độ mềm mại uyển chuyển cho thế nhảy (flexibility), hai yếu tố này ảnh hưởng nhau sâu sắc. Ví dụ một cái hất mặt của người phụ nữ sẽ truyền cảm hứng cho người đàn ông chuyển sang hướng khác. Một bước tiến tới hơi dài hơn của người đàn ông ra hiệu cho người phụ nữ chuẩn bị xoay hoặc tự nghĩ ra một động tác nào đó. Scent of A Woman cũng là một bộ phim về sự truyền cảm hứng. Ji Wook đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình thông qua cuộc sống và cách sống của Yeon Jae. Nhân sinh quan sống của họ thay đổi theo thời gian, cho nhau và vì nhau.

Một ngày nào đó khi tiếng nhạc tắt đi, sân khấu hạ màn, trái tim ngừng đập, thì hi vọng những con người hết mình hòa vào điệu nhảy tango hôm nay sẽ không còn nhiều điều để tiếc nuối.