Protect the Boss tập 2

Vì có bộ não của Dory nên Ji Heon nhìn Eun Seol chằm chằm một hồi và…không nhận ra kẻ thù. Nhưng đường nào thì Eun Seol cũng bị  khai trừ: Ji Heon bảo không thích thư kí mới vì cái “cái mặt cô tự nhiên làm tôi không được vui” LOL.

Sau khi biết chính Moo Won đã thuê Eun Seol, Ji Heon tình nghi Eun Seol một là vào bằng ô dù, hai là “gián điệp” Moo Won cài vô.

KISS! KISS! KISS!

Đúng lúc đó thì Moo Won xuất hiện, chu mỏ cãi lại: tại sao anh lại phải theo dõi cậu? Xem cậu ăn gì? Đi chơi ở đâu ư?

Ji Heon làm như mình vô (số) tội, bảo là chỉ làm thế để ngụy trang cho Moo Won khỏi dòm ngó. Moo Won: okay, vậy thì giữ cô thư kí gián điệp này và tiếp tục chơi bời đi.

Khó khăn lắm Eun Seol mới chen vô mới tách được couple chó mèo này ra. Cô thở dài ngao ngán. Không nên cầu trời cho việc làm tốt mà nên cầu cho gặp người tốt trong sở làm mới phải.

Ngày này qua ngày khác, Ji Heon ngó lơ Eun Seol, nhìn thấy cô là dội ngược, giả bộ đi thẳng và đóng cửa cái rầm. Cuối cùng một hôm nhờ rình ngoài cửa mà Eun Seol được cho vô và cho một cơ hội. Eun Seol mừng quá cúi đầu cảm ơn hai cái, nhưng Ji Heon bắt cúi thêm cái nữa cho tròn ba, chứ cuối 2 lần sợ xui. What the heck lol?

Ji Heon bô bô những quy luật dành cho thư kí: không được để boss nhắc lại lần thứ 2, không được trả treo, gọi điện thoại phải bắt máy trước tiếng chuông thứ hai, nhiệt độ căn phòng phải vừa phải và có xịt nước thơm, mỗi lần boss chìa tay ra là phải xịt thuốc khử trùng vv và vv

Ji Heon chê Eun Seol từ đầu tới chân, phản cảm nhất là mái tóc: tôi ghét nhất là cột một cục trên đầu như thế. Vì thư kí là bộ mặt của ông chủ nên phải nhìn đàng hoàng.

Ji Heon trích khổng tử, bắt Eun Seol học thuộc: sếp-sư-phụ: nghĩa là kính sếp như thầy và cha. LOL Eun Seol đọc lại và vâng dạ thấy thương luôn.

Tiếp theo là chuỗi ngày Eun Seol bị đọa đày. Một bữa trưa “đơn giản” của Ji Heon nhiều thứ đủ mười người ăn. Chàng chê õng eo, khi thì không ăn cà rốt (và búng như chơi bắn bi vào mắt Eun Seol lol) khi thì chê cà phê đá tan.

Eun Seol tưởng tượng mình nện một cú đấm hết ga vào mặt Ji Heon, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười LOL. Cơn giận được Eun Seol ém xuống bằng bài hát “tôi rất yêu ông chủ của tôi/tôi rất yêu công việc của tôi/ yêu cả thẻ nhân viên của tôi.” So cute

Tối Eun Seol đi về, mình mẩy rụng rời mà vẫn còn bị lậm, hễ nghe gọi là đọc thuộc lòng số điện thoại. Trong khi đó Ji Heon cũng mệt nằm vật ra, bái phục sức chịu đựng của Eun Seol.

Trong cuộc họp, mọi người đang bàn về kiến nghị góp ý của nhân viên trên hệ thống mạng nội bộ. Tệ nạn nhân viên đi làm trễ và chểnh mảng công việc bị lên án. Ji Heon đang vẽ nguệch ngoạc chơi thì chủ tịch Cha gườm hỏi Ji Heon nghĩ sao (về tệ nạn này), Ji Heon trả lời: rất tốt! Thế là Ji Heon bị nạt bỏ chạy.

Moo Won tiếp tục lượn lờ trước mặt Ji Heon để trêu ngươi, hỏi xem cô thư kí mới như thế nào. Ji Heon gườm rằng chính Moo Won đã bày cái vụ mạng nội bộ đó cho mình bị chửi. Chàng nói với vẻ mặt hiền triết, trích truyện tranh Slam Dunk: “thù hận dễ giải, kết bạn mới khó-tôi đã đạt trình độ đó rồi.” WTH? LOL

Trên hành lang thấy có một miếng rác, Ji Heon ngó dáo dác và nhặt lên cho bằng được vì bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) của mình.

Chủ tịch Cha rất lo Moo Won sẽ giành quyền thừa kế công ty vì Ji Heon không biết gì cả. Ông triệu Eun Seol lên để làm việc tư tưởng. Eun Seol sợ co rúm người khi gặp tổng giám đốc, và bị nạt thêm miếng nữa vì tội sợ lol.

Chủ tịch Cha bắt Eun Seol từ nay phải tới nhà gọi Ji Heon thức dậy đi làm đúng giờ. Eun Seon rụt rè xin kim bài miễn tử: vì nhiều khi cần phải động thủ vì sếp là người “khác thường.” Eun Seol dùng một số thuật ngữ “gangster” để nói chuyện (cọp ra khỏi chuồng haha), chủ tịch Cha rất khoái.

Chủ tịch Cha: cô như vậy là tôi đã biết rồi, từng chơi bời chứ gì? Thành tích học tập kém, làm một tên du côn phải không? Hãy làm hết sức mình đi! Eun Seol bẽn lẽn bảo ai cũng có một ‘quá khứ’ cần che lấp và hứa mình sẽ làm tốt nếu chủ tịch cho thời gian. Chủ tịch Cha bắt đầu khoái Eun Seol, chắc vì cùng hội cùng thuyền.

Sáng hôm sau, bà nội đang làm vườn thì Eun Seol tới thực hiện sứ mệnh đánh thức ông chủ. Eun Seol nhờ bà chỉ phòng cậu chủ, tưởng bà là người làm. Vừa đi Eun Seol vừa nhận xét căn nhà to như thế sẽ làm con người yếu đuối. Trước khi đi Eun Seol còn chúc bà mạnh khỏe và đừng để cậu chủ làm phiền mình.

Bà nhìn theo mỉm cười: con bé này thật đặc biệt.

Eun Seol kêu mãi mà Ji Heon vẫn không chịu thức, chỉ khẽ cựa mình để lộ cái mông và mảnh quần lót khủng long con Dooly LOLOL (con thú nhồi bông màu xanh của Ji Heon). Eun Seol nhắm mắt lại, vì ngại quá nên…chỉ ráng nhìn khe khẽ, hehe.

Ji Heon thức dậy và nhảy đành đạch khi nhận ra Eun Seo đã sở mục cái mông Dooly của mình.

Trong khi Ji Heon tiếp tục chửi trong nhà tắm, Eun Seol đi vòng vòng và để ý thấy một hình người có dấu chấm hỏi trên mặt aka lệnh truy nã, kế bên là đôi giày mình bị mất hôm đánh nhau. Nhớ lại, Eun Seol giật mình nhận ra mình chính là kẻ thù số 1 mà Ji Heon đang tìm. Eun Seol vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi.

Ji Heon bước ra, thấy Eun Seol đang mang đôi giày thì khẩn trương hỏi có vừa không. Eun Seo lập tức bè chân ra: chân tôi to lắm nên không vừa. Câu chuyện lọ lem đến đây là hết, heh!

Ji Heon giao Eun Seol nhiệm vụ đi tìm chủ chiếc giày, tìm được sẽ cho trở thành nhân viên chính thức. Eun Seol cố nói bóng gió xin hãy tha cho cô ấy, nhưng nhìn đôi mắt tóe lửa và mũi phóng nhọn hoắc thì toát mồ hôi, im luôn. Mỗi lần Ji Heon phi tên trúng tấm bảng Eun Seol giả thì Eun Seol thật nhói đau. So cute!

Sếp và thư kí tung tăng vừa đi vừa giỡn về vụ “quần lót” thì đụng chủ tịch Cha trong thang máy. Bố rầy con đi làm trễ, Ji Heon trả treo lại nên bị uýnh. Việc đầu tiên bác thư kí làm là cuối xuống cho Eun Seol che camera (thay vì toilet humor, phim Hàn cần phổ biến ngay cái elevator humor này!).

Xót dạ, Eun Seol nhào xuống che cho Ji Heon, bảo là thư kí phải có trách nhiệm bảo vệ ông chủ. Chủ tịch Cha xô Eun Seol ra, nào ngờ nàng đứng bật dậy và hưởng trọn cái tát của chủ tịch. Hai cha con hết hồn hết vía.

Chủ tịch Cha xin lỗi vì tai nạn không ngờ và đền bù Eun Seol một phong bì tiền. Thay vì tiền, Eun Seol xin bảo hiểm và kim bài miễn tử, lần sau mắc lỗi sẽ được bỏ qua (Ở với Ji Heon như ở với hùm). Nói thế nhưng dzòng qua dzòng lại nàng dzớt luôn phong bì tiền.

Eun Seol hí hửng, bảo từ trước tới nay chỉ đền tiền vì đánh người khác. Cảm giác bị đánh? Đối với Eun Seol như là trúng số vậy! LOL

Ji Heon bảo Eun Seol xức thuốc lên mặt đi, nhưng nàng bảo lè lưỡi liếm, trét nước bọt lên má là xong, không cần thuốc. Ji Heon gớm quá pó tay bỏ đi.

Ngồi trong phòng, Ji Heon nhớ lại cảnh thư kí xả thân vì mình mà cảm kích. Không như mọi khi, Ji Heon tự ra gọi Eun Seol vào chứ không gọi điện sai bảo như trước. Bước ra thì nhìn thấy Eun Seol bị hai cô thư kí khác ăn hiếp.

Thế là Ji Heon nạt Eun Soel mà cố tình nói lớn và nhìn vào mặt hai cô thư kí kia: Noh Eun Seol, cô đang làm gì đó? Tôi có uống cà phê đâu mà phải rửa chén. Ai là sếp của cô hả?Sau này cô mà còn làm những việc như vậy nữa thì đổi qua rửa chén luôn đi. Dừng lại ngay.

Nói xong Ji Heon bắt Eun Seol vào phòng mình lau chùi, vừa nói vừa nhảy tưng tưng trước bàn hai cô kia: “vi khuẩn nhiều quá, vi khuẩn đây này.”

Aww, cảnh này thật à sweet vì người bị khai trừ bênh vực cho người bị khai trừ. Trong công ty Ji Heon có biệt danh là X-man, bù nhìn không ai sợ.

Ji Heon cố tình bắt Eun Seol lau trước chỗ có hộp thuốc xức mặt, nhưng nói mãi mà nàng không hiểu. Ji Heon đành phải lộ liễu lôi tuýp kem ra, để ngay trước mặt rồi giả bộ ngó lơ. Eun Seol nhìn thấy thì vô cùng happy.

Ji Heon không hài lòng nhìn Eun Seol chỉ quẹt quẹt kem lên mặt. Thế là chàng giựt lấy tự xức cho nàng. Xức thuốc mà làm như xỏ lỗ chân lông, chàng phải kế sátvàomặtnàng. Khi nhận ra mặt mình quá sát, Ji Heon giật mình lùi ra thật xa, rồi ráng với với tay xức cho Eun Seol chứ không dám nhìn. LOL vì xạo.

Không khí trong văn phòng sau đó vui hơn vì Ji Heon đã một phần bị  Eun Seol thu phục. Đúng lúc đó thì ông thư kí cũ đem hồ sơ của “chủ nhân chiếc giày” tới để xin đổi lấy thư giới thiệu đi xin việc khác.

Không còn cách nào khác, viện cớ đi nhà xí (phải năn nỉ vì quy định lưu manh của Ji Heon là có bể bàng quang cũng vẫn phải ngồi chết một chỗ để chờ lệnh), Eun Seol hóa trang cho dễ bị chú ý nhất rồi chạy xuống cướp giựt giữa ban ngày.

Kẹp cổ ông thư kí cũ, Eun Seol năn nỉ ông hãy quên chưa từng nhìn thấy tập tài liệu này. Ngược lại Eun Seol sẽ giúp lấy thư giới thiệu cho. Ông thư kí cũ hoảng hốt: tại sao lại làm vậy, không lẽ cô là Noh Eun Seol?

Giải quyết xong chuyện đấy, Eun Seol trở về nhắc Ji Heon đi tham dự một buổi gặp mặt ở cửa hàng bách hóa. Ji Heon nói mình không thích chỗ đông người nhưng cuối cùng bị thuyết phục. Ji Heon bỏ đi, Eun Seol lượm tờ giấy giới thiệu cho ông thư kí cũ, thở dài tự hứa mình sẽ chăm chỉ, trung thành để chuộc tội với Ji Heon.

Sau buổi lễ, Eun Seol bỏ đi mua chai nước. Ji Heon nhìn thấy một đám đông bước tới thì sợ quá gọi Eun Seol liên tục. Chàng chóng mặt, từ từ mất phương hướng rồi té xuống.

Eun Seol thấy Ji Heon té thì hết hồn hỏi có cần gọi xe cấp cứu không, nhưng Ji Heon bảo chỉ cần nghỉ một lát.

Eun Seol ngồi yên cho Ji Heon tựa vào vai.

Khi Ji Heon tỉnh lại, nhận ra mình đang ôm Eun Seol thì hoảng quá đẩy cô ra và cấm Eun Seol không được đi quá sát mình, haha! Tối hôm đó có một người trằn trọc mãi không ngủ được vì vụ tai nạn ôm ấp:

Ở nhà Eun Seol tra cứu trên mạng xem tại sao Ji Heon bị ngất như vật. Sáng lau chùi, cô nhìn thấy trong hộc tủ của sếp có một đống thuốc an thần, nhưng chưa kịp xem kĩ thì Ji Heon đã bước vào.

LOL mới sáng ra mà Eun Seol đã bị chửi: thay vì lấy hóa đơn mới, Eun Seol đem về lộn một triệu won phiếu ăn (hai từ này phát âm gần giống nhau). Ji Heon hỏi bộ Eun Seol muốn cho mình ăn đến chết hay sao.

Đang tiu nghỉu thì Eun Seol gặp Moo Won, người cô mến nhất trong công ty. Moo Won lắng nghe và an ủi Eun Seol. Đang nói chuyện vui vẻ thì Eun Seol hỏi Moo Won về tình trạng sức khỏe của Ji Heon. Eun Seol định kể nhưng thấy Moo Won có vẻ khẩn trương nên lại thôi.

Thư kí của Moo Won đi điều tra và cho biết Ji Heon có tiền sử bị ngất xỉu vì sợ không rõ nguyên do. Nhớ lại hôm Ji Heon đứng phát biểu trước hội đồng quản trị và choáng váng phải bỏ giữa chừng, Moo Won cười đểu, bảo mình đã đoán được đó là bệnh gì.

OMO, bạn Jae đóng vai đểu là sao thế này?

Tại buổi họp quản trị, Moo Won đề nghị cho Ji Heon làm người phát ngôn cho kế hoạch sắp tới, để khẳng định kế nghiệp của Ji Heon. Ji Heon nghe thế thì lập tức từ chối, đứng dậy bỏ họp.

Chủ tịch Cha theo con vào phòng, bắt con phải làm kế hoạch này. Ông xuống nước nhỏ: con là người thừa kế công ty. Kể từ ngày anh con chết đi thì bố chỉ còn mình con. Bố không mong con hơn ai, chỉ làm tốt như những người khác thôi là đủ.

Ji Heon lắc đầu, bảo bố đã kì vọng quá cao. Eun Seol đừng ngoài im lặng quan sát.

Đưa Eun Seol xuống bến tàu điện, Ji Heon bảo sẽ nghỉ làm mấy ngày. Eun Seol định can, nhưng nghe Ji Heon hỏi đến cả thư kí cũng không nghe lời mình sao thì thôi, mỉm cười nói “tôi biết rồi.”

 

Sau mấy ngày, Eun Seol chạy tới nhà Ji Heon kiểm tra. Đứng nấp ngoài cửa thì thấy Ji Heon đang nghiên cứu tập dợt bài cho phát biểu. Eun Seol mỉm người, ngồi ngoài cửa canh cho tới khi bị Ji Heon phát hiện và nắm cổ đuổi ra.

Với sự góp ý là mình quá kém cỏi trong vụ phát biểu này, Ji Heon định đá Eun Seol ra, nhưng suy nghĩ sao rồi bái nàng làm sư luôn. THE KING’S SPEECH bắt đầu!

Eun Seol cùng tập và cổ vũ cho Ji Heon. Nhờ thư kí mà sếp tiến bộ lên hẳn, phát biểu mặt nhìn cũng trịnh trọng lắm chứ đâu phải chơi.

Cute nhất là lúc Ji Heon chuẩn bị đi, Eun Seol đích thân nhìn sếp lên đồ. Ji Heon bảo Eun Seol nói nhiều quá, nhưng không có vẻ khó chịu mà gương mặt còn rất khoái. Thư kí nháy mắt sếp: Hwaiting!

Ji Heon hồi hộp bước lên bục phát biểu, trước mặt bố, bà và các cổ đông trong công ty. Moo Won và mẹ ngồi dưới nhìn một cách thích thú.

5 phút đầu, Ji Heon hơi vấp nhưng vẫn nói trôi chảy không vấn đề. Tuy nhiên một người phụ nữ bước vào (Wang Ji Hye) làm Ji Heon bối rối dừng lại. Chàng lật đật thu dọn rồi bỏ đi. Bố của Ji Heon vô cùng thất vọng.

Sau khi thu xếp tàn cuộc sếp để lại, Eun Seol chạy về và thấy Ji Heon đang chơi game. Ji Heon nói đùa yểu xìu là lẽ ra nên ở lại xem Eun Seol làm trò hề trên bục phát biểu (thay mình). Hai người lẳng lặng ngồi chơi. Một lát sau, Ji Heon bảo Eun Seol muốn nói gì thì nói đi, cô tới đây để an ủi sếp mà.

Eun Seol: anh cần an ủi sao?

Ji Heon: ai bảo thế! Tất nhiên không phải. Chỉ là, điều cô có thể nói trong lúc này là lời an ủi thôi. ‘Nếu đau lòng thì hãy khóc,’ nói những lời như thế khiến tâm trạng người ta không tốt chút nào. Chi bằng cười nhạo còn hơn.

Eun Seol: anh muốn khóc phải không? Trước mặt tôi sao?

Ji Heon: Không phải thế, tới đây chấm dứt!

Eun Seol: anh muốn làm gì thì tùy ý anh đi (aka: anh cứ khóc đi), tôi tới đây cũng chấm dứt.

Ji Heon đã nước mắt rưng rưng gần khóc rồi thì chủ tịch Cha xông vào, đề nghị Ji Heon giải thích. Ji Heon: không có gì để giải thích cả, con chỉ thích làm thế thôi.

Tức quá chủ tịch Cha tát con một cái rồi đuổi ra khỏi nhà.

Eun Seol năn nỉ chủ tịch hãy tin tưởng Ji Heon. Chắc chắn có một lí do chính đáng Ji Heon mới bỏ đi như vậy. Là thư kí cô nghĩ là cô biết nhưng không thể nói nếu Ji Heon không cho phép.

Ji Heon đi phăng phăng trong cơn giận. Eun Seol lẽo đẽo đi theo nhưng bị đuổi như đuổi tà. Đi được một quãng, Ji Heon quay lại nạt Eun Seol tiếp và nhận ra sau lưng mình: KHÔNG CÓ AI LOL

Ji Heon lập tức hoảng lên và rối rít gọi Noh Eun Seol. LOL chưa gì hết mà chàng đã không thể sống thiếu nàng sao? Eun Seol chui ra từ một góc đường làm Ji Heon bật ngửa haha.

Cuối cùng quyết định: Ji Heon phải đi theo Eun Seo vì trong túi không có một đồng nào.

Moo Won nói chuyện với cô gái lúc nãy, Seo Na Yoon. Na Yoon cho biết mình sẽ quay về công ty làm việc và trả lại mọi thứ về chỗ cũ. Có như thế thì cô mới quay về với Ji Heon được. What? Ji Heon đã từng có bạn gái?

Quay trở lại với hai người cô lữ đêm hè không nhà, Ji Heon đã không có tiền còn kén chọn, bảo mình không đi xe buýt hay tàu điện được. Eun Seol đành phải rút tiền ra cho sếp đi taxi. Nhìn tài khoản 4 số không của Eun Seol, hai người mếu máo nhìn nhau.

Eun Seol đưa Ji Heon về nhà mình thuê chung với Myung Ran. Sếp sẽ ngủ trên giường, thư kí ngủ dưới đất.

Ji Heon bẽn lẽn nói cám ơn Eun Seol, chỉ hôm nay thôi. Nhưng lúc đó đôi mắt Ji Heon đảo quanh căn phòng và nhìn thấy…đôi giày của Eun Seol. Tại sao chiếc giày mình đưa thư kí nay lại thành đôi giày? Trừ khi..

~Eun Seol bay ra che đôi giày nhưng đã quá trễ~tèn ten ten

NHẬN XÉT

Đây là bài recap-không-phải-tập-cuối dài nhất mà Tiny từng viết. 3200 từ, 400 tấm hình  caps (trong máy) mặc dù mình đã cố bỏ ra rất nhiều chi tiết.  Boss ghét thư kí, boss đì thư kí, thư kí bảo vệ boss lần 1, boss bảo vệ thư kí, boss không ghét thư kí, boss có cảnh tình cảm với thư kí, thư kí bảo vệ boss lần 2, lần 3, boss chống thế lực thứ ba, boss thất bại vvv À, và còn cả một nhân vật mới xuất hiện! Tại sao biên kịch có thể cho hết ngần ấy chuyện vào một tập phim? Có nhiều phim cũng có nhiều sự việc xảy ra, nhưng cảm thấy cốt chuyện thật thưa và tù đọng (nửa cuối My Girlfriend is Gumiho, Lie to Me), ngược lại Protect the Boss có cốt chuyện thật là dày mà chặt, recap lại bở hơi tai, không có chi tiết nào bỏ ra được hết. Quan hệ nhân vật phát triển vun vút qua tương tác; quan hệ mới thì lại sản sinh ra tương tác mới.

Thật may là quan hệ của Eun Seol và Ji Heon không đi theo hướng chó mèo cãi nhau õm tỏi suốt như trong Baby-faced Beauty. Ji Heon chỉ đì Eun Seol vì tính tình lưu manh như thế, Eun Seol muốn giết Ji Heon một ngày nào đó nhưng công việc vẫn là công việc. Mà quan hệ chủ tớ chênh lệch đó ngay lập tức biến thành quan hệ đồng hội. Một người mới bị ăn hiếp và một người không được công nhận bảo vệ che chở cho nhau. How cute is that?

Cả tập phim này Eun Seol đã “bảo vệ ông chủ” qua nhiều hình thức: che chắn cho boss, ôm boss trên đường, giữ kín bí mật cho boss, bảo vệ sĩ diện-giúp boss trao dồi nghiệp vụ. Tiny thích là kịch bản cho Eun Seol lớn lên trong quá trình này: từ chỗ cố nhẫn nhịn để giữ việc làm, đến làm vì thấy có lỗi với Ji Heon. Nhưng tới khúc cuối khi chạy theo an ủi Ji Heon thì cô thật lòng care cho sự thành bại của Ji Heon.

Tập này có 2 cảnh Tiny đặc biệt thích, cảnh thứ nhất là khi Eun Seol đứng nhìn Ji Heon qua khe cửa, sau khi Ji Heon nói chuyện với bố:

Ji Heon là con người như thế nào? Tại sao anh ta lại như vậy? Eun Seol không biết và biết mình không có tư cách gì để chen vào. Nhìn cái lưng của Ji Heon, Eun Seol chỉ biết là Ji Heon có việc buồn. Và cô làm mọi cách để thúc đẩy Ji Heon về phía trước. Không phán xét, không dạy đời, cô thư kí chỉ lặng lẽ đồng cảm.

Cảnh thứ 2 là cảnh chơi game. Thoại thật đắt với hai câu “anh có cần an ủi không?” và “Anh muốn làm gì thì làm đi, tôi cũng dừng rồi.” Nhưng mà cảnh này đỉnh là vì diễn xuất quá đắt của Ji Sung. Tiny đã tin là nếu ông bố tới chậm 1 giây thì Ji Heon sẽ bật khóc, hoặc đôi mắt sẽ ngấn nước lộ ra. Anh Ji Sung diễn tả sự thất vọng pha lẫn sự tổn thương của Ji Heon quá đỉnh trong tập này. Dù là Ji Heon có ba trợn cỡ nào đi nữa Tiny vẫn tin Ji Heon là một con người bằng xương bằng thịt, truyền cảm 100% với diễn xuất của Ji Sung.

Chắc chắn cái chết của anh trai có ảnh hưởng tới bệnh sợ đám đông và  chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Ji Heon. Tuy nhiên phim Hàn thường làm ba cái vụ quá khứ ảnh hưởng hiện tại này khá lame nên Tiny vẫn chưa tin tưởng. Chứ tới nay thì hoàn toàn đổ rạp vì diễn viên rồi. Protect the Boss FTW!

P.S. Ủa mà bạn Jae thiên thần mà đóng vai đểu nghĩa là sao nhỉ? Tiny thích Moo Won, người đểu đểu dark vậy mới có nhiều điểm thú vị.

Mà hai anh này đâu phải đi quảng cáo kẹo cao su Double Mint cho hơi thở thơm tho đâu mà cứ đứng sát rạt vào nhau như thế này chi đây?