Protect the Boss tập 4

Na Yoon phùng mang hỏi tại sao ả thư kí lại thân thiện với Ji Heon như vậy. Moo Won cũng thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng nói khích: Eun Seol không phải một người bình thường. Chàng thích thú chờ xem Na Yoon sẽ xử trí đối thủ mới này như thế nào.

Trong lúc chạy về phía Ji Heon, Eun Seol vô tình đụng và hất kem vào áo Na Yoon. (Ji Heon nãy giờ ôm anh chàng bảo vệ cứng ngắc, vừa thấy Eun Seol là đẩy anh ta kiểu vắt  chanh bỏ vỏㅋㅋㅋ)

Na Yeon tức xì khói, chạy lại nện nguyên một cây kem vào…mông Eun Seol. Nhạc…đấu bò nổi lên và gương mặt hoảng hốt của mọi người được quay chậm một cách epic LOL.

Na Yoon: oops, omo, tôi trượt tay thôi, xin lỗi nhé! Nói xong Na Yoon chìa khăn giấy ra cho Eun Seol và …giựt lại để lau tay mình.

Eun Seol không phải vừa, chụp cây kem của Moo Won, bước tới, khoanh vùng mục tiêu và ịn cây kem vào cái mông chu chu của Na Yoon. Eun Seol tròn mắt: xin lỗi, tôi đã cố ý đấy. LOL  (Chú ý gương mặt gớm và sững sờ kiểu “không thể chọc giận phụ nữ” của Ji Sung lol.)

Cuộc chiến hoa hồng ice-cream chấm dứt, hai nàng thu binh vào trong nhà vệ sinh để…lau mông. Eun Seol xin lỗi vì đã đụng trước nhưng chỉ ra Na Yoon lẽ ra không nên cố ý trả thù như vậy. Na Yoon cố ý nói bóng gió: tôi rất thân với ông chủ của cô đấy. Eun Seol: vâng, nhưng thế đâu có nghĩa là cô là bà chủ của tôi. Game over!

Cãi không lại nên Na Yoon tưởng tượng sẽ dùng bạo lực nắm đầu Eun Seol, nhưng tự kiềm lại vì “sức mạnh của sự giáo dục” (mình là con nhà gia giáo haha!).

Ji Heon vẫn còn bị shock về hành động “bò điên” của Na Yoon. Moo Won nói đó là vì Noh Eun Seol, Na Yoon ghen tị với Eun Seol. Ji Heon: nhưng tại sao lại ghen? Moo Won: vì cô ta cute!

Haha ở đây cũng có một người ghen, Ji Heon cảm thấy gai mắt khi Moo Won khen thư kí mình cute. Chắc là vì cậu ta chưa thấy bản chất thật của Eun Seol? “Thay vì gọi cô ta cute, tại sao cậu không gọi tôi là cute đi.” Ji Heon đang ghen với Moo Won hay với Eun Seol? Moo Won gật đầu “ừ, cậu rất cute” và bị Ji Heon uýnh ㅋㅋㅋ.

Na Yoon đòi đi theo Ji Heon vì mình sớm muộn sẽ là người phụ trách công tác mua lại công viên giải trí này cho DN group. Ji Heon tính dắt Eun Seol bỏ đi thì Moo Won chặn lại: Thôi, hai người con nít đi chơi với nhau đi, để Eun Seol dắt tôi đi ăn kem.

Cặp Na Ji nhìn cặp  Moo Eun thân thiện bên nhau một cách soi mói.

Thư kí báo cáo cho chủ tịch Cha là Ji Heon đang làm việc chăm chỉ. Bà nội đeo kính và mũ như ninja, nấp trong gốc cây rình nghe lol. Bà chửi ông bố không tin tưởng con.

Ji Heon về nhà và mém xỉu khi thấy bố đứng một đống trong phòng mình. Ông Cha dịu dàng hỏi hôm nay con đi làm thế nào, đã gặp Na Yoon rồi sao. Ji Heon xin bố đừng xen vào đời tư, nếu không thì mình sẽ không đi làm nữa. Ông bố tức gầm lên hỏi con sao dám uy hiếp bố (Ji Heon chuẩn bị né lol), nhưng dằn lại vì đã hứa không dùng bạo lực nữa.

Tuy vậy khi ra ngoài cửa ông trút giận bằng cách đá bay tấm bìa người thật của Eun Seol, làm Ji Heon tru lên đau đớn “Abojiiiiiiiii.” Ông Cha hoảng quá lượm tấm bìa lên để xoa dịu con, giả bộ nghiêm mặt cảnh cáo một cái rồi chuồn lẹ.

Cảnh tiếp theo là parody của mấy phim kiếm hiệp hồi những năm 90, sau khi người yêu bị chém đứt đầu đứt tay, chàng hiệp sĩ mang xác nàng lên núi khóc rồi tru lên tên kẻ thù không đội trời chung:

Bà Shin nhõng nhẽo với con, sợ là không lâu sau tin Ji Heon kế nhiệm sẽ được truyền ra ngoài công ty, nhưng Moo Won cười đểu: đó không phải là đều chúng ta muốn sao? Nếu nhiều người biết thì chủ tịch Cha sẽ không nói được gì nếu Ji Heon thất bại.

Bà Shin khen con thông minh và hỏi buổi hẹn hò hôm nay thế nào.

Moo Won nghe từ “hẹn hò” và nghĩ tới cảnh đi chơi với Eun Seol mà cười một mình. Đó chính là “hẹn hò” sao?

Tối hôm đó Eun Seol ngồi ngắm chiếc áo của Moo Won (Moo Won đưa áo cho Eun Seol che chỗ bị dính kem aka mông. City Hall flashbacks, anyone?). Eun Seol tâm sự với Myung Ran: chủ nhân chiếc áo này với cô như là thần vậy, ngang hàng với 2 Bin oppa là Won Bin và Hyun Bin, mình không thể nào với tới.

Do chen lấn trên xe buýt mà lúc Eun Seol nhảy xuống bị mất một chiếc giày (xạo bà cố!). Một chân mang giày một chân mang…bịch ni lông, Eun Seol tới nhà gọi Ji Heon đi làm. Thấy chủ tịch Cha, cô cảm ơn ông đã tha thứ cho mình, đâu biết là ổng đang cay cú vì tha thứ hố lol.

Eun Seol giật mình thấy Ji Heon đã thức, hay đúng hơn là chưa ngủ cả đêm. Ji Heon: bộ cô là chuyên gia mất một chiếc giày hay sao? Ji Heon cằn nhằn tật bê bối của Eun Seol (yên tâm là mình không thể yêu một người như thế) rồi chỉ tủ giày cho cô mang đỡ.

Tin tức Ji Heon là người thừa kế đã được đăng báo, phóng viên bu nghẹt trước cửa công ty để phỏng vấn. Một anh kí giả đụng trúng Eun Seol làm Ji Heon phản ứng mạnh, đẩy anh kí giả ra và bắt xin lỗi. Khi bước vào trong, Ji Heon kiểm tra từ đầu tới chân xem Eun Seol có bị sứt mẻ miếng nào không. (Ji Heon trải qua một hồi mood swing, khi thì vui vì được Eun Seol cảm tạ, khi thì tự dằn lòng để không bị quyến rũ)

Sức ép của dư luận về Ji Heon làm chủ tịch Cha lo lắng. Một ông thân cận với chủ tịch ngồi bên, nhớ lại mình đã bị bà Shin mua chuộc, bảo vận động cổ đông chống lại quyết định của ông Cha.

Mấy cô thư kí kháo nhau rằng Ji Heon và Eun Seol không phải quan hệ công việc đơn thuần, rồi cười nhạo quyết định cho Ji Heon kế nhiệm chủ tịch. Eun Seol bênh Ji Heon và phủ nhận tin đồn tình cảm: tôi thật sự “không xem anh ta là đàn ông!”

Câu nói này như một cú đấm thẳng vào mặt mo của Ji Heon. Chàng nghe lỏm được rồi chạy vào trong ngồi cay cú. Lát sau khi Eun Seol xuất hiện, Ji Heon đẩy cô vào một góc với gương mặt tài tử “I will eat you, babe.” Ji Heon: bảng tên của tôi để giới tính là “nam” rõ ràng, nếu không phải đàn ông thì tôi là gì hử?

Ji Heon buộc tội Eun Seol lưỡi không xương, sáng giờ khen mình cool cho đã bây giờ lại nói xấu. Eun Seol áy náy vì boss đã nghe câu nói hồi nãy, nhưng vẫn giữ lập trường: Ji Heon chỉ cool một chút xíu hồi sáng này thôi (aka bây giờ hết rồi).

Ji Heon tiến gầnsátvào, nói khích là có đứng sát cũng không sao vì Eun Seol đâu coi mình là đàn ông. Bỗng nhiên không khí trở nên ngượng nghịu, hai người nhìn vào mắt nhau, tim ai đó đập thình thịch…

Eun Seol húc đầu, bẻ ngược tay Ji Heon lại, cảnh cáo lần sau không được giỡn như thế nữa. Ji Heon bị đau nhưng vẫn thỏa mãn là đã nghe tiếng tim Eun Seol đập nhanh, chứng tỏ “cô xem tôi là đàn ông.” Càng nói lại càng bị bẻ tay thê thảm hơn. Eun Seol bỏ chạy ra ngoài.

Cặp Moo Na đang ngồi uống cà phê bên ngoài văn phòng. Moo Won từ chối cuộc kết hôn sắp đặt với Na Yoon, làm cô ả hơi ngạc nhiên và khó chịu. (Tiny không nghĩ Na Yoon thích Moo Won mà là tính công chúa của Na Yoon: tôi không cần anh nhưng tại sao anh lại không cần tôi?)

Đang lúc đó Eun Seol thở hổn hển chạy ra ngoài, trong người vừa bực vừa bối rối. Eun Seol đá cái lon đang cầm trong tay và…trúng ngay đầu Na Yoon. Gương mặt của Na Yoon lúc đó thật là HILARIOUS! (sợ quá nàng quyết định đi học võ tự vệ để lần sau né kịp)

Eun Seol gặp lại thư kí Kim đã bị đuổi, hai người chào nhau thân thiện. Thư kí Kim chúc Eun Seol *may mắn* còn cô cảm ơn vì “nhờ anh mà tôi có việc làm hôm nay.”

Bà nội đang cằn nhằn đổ thừa cho con chó tha mất đôi giày của mình. Ji Heon nhớ hồi sáng đã đưa thư kí đôi giày nên rón rén bỏ trốn lol.

Nhàn cư vi bất thiện, Ji Heon không ngừng nghĩ tới Eun Seol. Để cố quên, cậu ta lấy hồ sơ công ty ra giải quyết. Chủ tịch Cha vô rình thấy con đang làm việc thì khoái quá (giá như ông ấy biết lí do thật!), chạy đi khoe khắp nơi và gọi họp quản trị (công ty này ăn no cứ họp quản trị suốt!)

Tại cuộc họp, Eun Seol gặp bà nội mà tưởng bà là người giúp việc mang đồ cho ông chủ. Bà nhìn thấy đôi giày của mình trên chân Eun Seol, tự hỏi cô này là người như thế nào.

Chủ tịch Cha trấn an mọi người rằng ông sẽ đích thân dạy Ji Heon thành người thừa kế xứng đáng. Nếu không được thì sẽ đuổi Ji Heon ngay lập tức. Bà Shin phản công: cần gì phải dạy khi đã có Moo Won rồi.

Bà nội lên tiếng: 20 năm trước khi ông Cha lên nhận chức cũng bị phản đối kịch liệt, ai cũng nghĩ một người vô dụng như thế sẽ làm sụp công ty, vậy mà tới bây giờ…

Ji Heon rất khoái khi nghe hồi đó bố cũng lông bông như mình. Ông Cha bất đắc dĩ phải đem ghế chủ tịch ra bảo lãnh: nếu không được thì tôi sẽ từ chức.

Thế là từ đó bắt đầu điệp vụ bố khuyến khích con. Ji Heon nể mặt bố nên bắt đầu tập trung làm.

Eun Seol giúp Ji Heon chuẩn bị trình bày ý tưởng, thỉnh thoảng lại nhắc nhở sếp không được xao lãng thiếu tập trung. Ji Heon đang quay quay trên ghế thì nhìn thấy chữ “kí ức” Eun Seol viết trên bảng và nhớ về câu chuyện lúc nhỏ của Eun Seol, thế là nảy ra ý tưởng. Lần đầu tiên sếp làm việc chăm chỉ hơn cả thư kí (đang ngủ).

Sáng hôm sau, Ji Heon khoe bản kế hoạch với Eun Seol, hồi hộp không biết phản ứng thế nào. Eun Seol đọc xong khen ý tưởng tốt làm có người thăng lên chín tấng mây.

Đang tự sướng, Ji Heon nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng lúc mới ngủ dậy của thục nữ: đầu tóc bù xù và dơ làm nàng gãi sồn sột, khóe miệng lem nhem nước mơ. Nhưng thế cũng không đủ kềm lại sắc giới của quân tử, Ji Heon kết luận Eun Seol vẫn cute.

Trưa hôm đó Na Yoon đưa cho Ji Heon bản kế hoạch của mình bảo đọc đi. Tèn ten ten quá trễ vì kế hoạch đã làm xong, Ji Heon chỉ liếc sơ rồi lo nghe điện thoại của Eun Seol. Eun Seol xin đi nghỉ trưa ăn cơm, nhưng thật ra là hẹn hò với Moo Won hehe.

Ji Heon thú nhận mình đã lung lay khi mới gặp Na Yoon, nhưng bây giờ thì hết rồi, bye bye.

Bỏ đi lon ton ngoài đường (gần công ty), Ji Heon bỗng nhìn thấy ai như Eun Seol đang ngồi trong quán, ngồi kế bên là Moo Won.

Bên trong, điện thoại của Eun Seol reo lên tiếng chuông kinh dị, Ji Heon ở bên đầu dây đòi cô về văn phòng ngay. Eun Seol giả bộ mất sóng cúp luôn, ai ngờ liếc ra đằng sau thì thấy một đống chần dần ngay cửa kính.

Ji Heon chạy vô lôi cổ Eun Seol đi về công ty, Moo Won đành để buổi hẹn hò bị phá đám, nhưng cảnh cáo là hễ Ji Heon phá tiếp thì mình sẽ làm tới, hẹn Eun Seol đi chơi gấp đôi.

À, có một người bị bỏ quên thì phải?

Ông Cha đã quyết định: lần này Ji Heon sẽ đích thân trình bày kế hoạch trước hội đồng quản trị. Điều này buộc Ji Heon phải đối mặt với căn bệnh sợ đám đông, Ji Heon tưởng tượng mình sẽ lại ấp úng và làm hỏng việc. Thôi thì bỏ cuộc sớm, đỡ mất công.

Eun Seol để ý thấy boss yểu xìu nên kéo đi uống rượu gạo (makgulli). Nói qua nói lại, Ji Heon tự nhiên hiền cho Eun Seol quyền đánh mình, và nói chưa dứt câu bị tát một cái hết xí quách lol.

Ji Heon thú thiệt mình không làm được chủ tịch: phát biểu trước đám đông, phỏng  vấn, mấy chuyện như thế quá khó. Eun Seol kể câu chuyện một người IQ 173 mà bị lộn thành IQ 73, người đó lớn lên tin là mình ngu thật. (By the way, Ji Sung thổ lộ IQ của mình là 143 trong show TH Running Man).

 

Lúc đi về, Ji Heon kép Eun Seol xuống ngồi chung với mình. Vừa nhìn Eun Seol chàng vừa lẩm nhẩm: đầu tôi đang quay cuồng, như có một thiên thạch kẹt trong não vậy.

Eun Seol để cho Ji Heon tựa lên vai mình ngủ.

(Hôm sau Ji Heon hi vọng Eun Seol không hiểu ý mình nói nhưng thật ra cô đã hiểu. Eun Seol hi vọng Ji Heon không nhớ đã nói gì nhưng thật ra chàng đã nhớ!)

Tối đó Eun Seol ngồi tìm một cách mì ăn liền để giúp một người phát biểu mà không cần nhìn đám đông.

Chiếu qua sáng hôm sau, Eun Seol chạy như bay tới phòng họp hội đồng.

Kế hoạch của Moo Won được nhiều tràng vỗ tay ủng hộ. Nhưng tới lượt Ji Heon thì không thấy người đâu. Chờ mãi, cuối cùng chủ tịch Cha ra hiệu cho cuộc họp dừng, tưởng là Ji Heon đã bỏ cuộc.

Nhưng Eun Seol xuất hiện và mở laptop lên. Trên màn hình hiện ra…gương mặt của Ji Heon chào mọi người:

Vâng, hồi thời ông vua George VI hông có vụ webcam này, còn bây giờ có thì… tại sao không? 

NHẬN XÉT

Tập này cảm giác như một rom-com chính hiệu, cả phần tình cảm và phần hài đều được đẩy lên vài bậc. Tiny đặc biệt thấy nhân vật Moo Won và tình cảm anh ta dành cho Eun Seol rất đáng yêu. Moo Won là dân kinh doanh, đối xử với ai cũng rất lịch thiệp và có những tính toán ngầm. Những khúc anh ta nghĩ về Eun Seol và bừng tỉnh khá chân thành và ngây thơ. Ví dụ như cảnh hẹn hò, hay khi Moo Won chọn Eun Seol làm thư kí vì đánh giá trên năng lực và mục tiêu lợi dụng, nhưng khi Eun Seol tới cảm ơn thì chàng nhìn nhận hành động của mình theo hướng mới: “tự nhiên cảm thấy có trách nhiệm.” Những cái nhỏ nhỏ như thế làm mình gần gũi với nhân vật hơn.

Còn về tình cảm của Ji Heon cho Eun Seol thì…I don’t know. Nếu ngoài đời boss của Tiny có những hành động và lời nói lả lướt như thế, lại còn muốn làm chủ đời tư của thư kí (không cho đi ăn chung với Moo Won), chắc mình sợ mà từ chức và dọn nhà bỏ đi luôn quá. Chỉ làm nhân vật trong phim thôi, anh Ji Heon nhé. Tình yêu giữa boss và thư kí như thế này thì hợp tình (nhiều chemistry/tình yêu vô biên giới) nhưng không hợp lí (trái với quy tắc công sở/boss có xu hướng chiếm hữu nhiều hơn yêu thiệt). Có lẽ phải nhờ vào ma thuật của anh chị Ji Sung và Choi Kang Hee để biến cuộc tình công sở này trở nên thuyết phục.

Tập này nhiều người nói Wang Ji Hye không biết diễn. Tiny xin gào to là WANG JI HYE cực kì awesome trong Friend, Our Legend. Trong phim này Wang Ji Hye muốn thay đổi hình tượng, cộng thêm áp lực ghi dấu ấn cho nhân vật Na Yoon. Chỉ là Wang Ji Hye có hơi vụng, nhiều khi khá uncomfortable. Mà với tính tình ngoe nguẩy của Na Yoon thì overact một chút sẽ đỡ hơn là underact.

Yêu biên kịch, mỗi tuần 2 tập đều kể theo một drama arch, tập lẻ thứ Tư thì hài và nhiều tình cảm nhẹ nhàng, tập chẵn thứ Năm thì nhiều drama nặng nề hơn, cộng một cái cliffhanger!