Scent of a woman tập 5

[Tiny rất hân hạnh được chị Ohanami (NH) cất bút làm guest-blogger cho bài recap Scent of A Woman tập 5 này. Một tràng vỗ tay chào đón chị nhân bài viết đầu tiên!] 

Trở lại với tập 4, sau khi Yeon Jae yêu cầu trưởng phòng Noh viết lời xin lỗi bằng mông thì Ji Wook đến phòng làm việc.  Trưởng phòng Noh cố vớt lại chút danh dự trôi sông của mình bằng cách đuổi Yeon Jae đi, nhưng Ji Wook cho biết thương lượng bất thành với ông lão nên chỉ có thể là Yeon Jae giải quyết vụ này mà thôi. Công việc vớ vẩn gì thì cũng cứ tiếp tục làm theo yêu cầu của Yeon Jae đi.

Sau đó Ji-wook đi ra trước, Yeon Jae đi ra sau. Họ gặp nhau ở thang máy. Ji-wook nói ông Pyung Ho không chịu hợp tác với  Ji-wook vì nghĩ do trưởng phòng Noh nên Yeon Jae mới bị mất việc. Ông còn cho Ji Wook biết theo lời kể của Yeon Jae thì trưởng phòng Noh từng nhận hối lộ để đổi nhà hàng…

Sau đó Ji Wook ghé sát mặt Yeon Jae để oang oang: tôi vừa đứng về phía cô, đừng nghĩ có gì đặc biệt cả,  không cần phải cảm động luôn. Chỉ vì vụ này vai trò của cô Yeon Jae là quyết định thôi.

Từ ngoài chuyển vào trong thang máy nói tiếp, chưa hết chuyện.

Yeon Jae nói cô muốn trả thù trưởng phòng Noh một chút thôi. Ngày xưa tôi sợ bị đuổi việc nên không phản kháng gì.  Bây giờ có cơ hội tốt thì tận dụng thôi.

Ji-wook hỏi đúng ý tôi muốn hỏi: cái kiểu đó mà đáng gọi là trả thù sao. Yeon Jae hiền lành đáp: không lẽ tôi đánh hắn, chửi hắn là đồ khốn nạn, hắn già hơn tôi nên không làm vậy được.

-Ơ, người biết lễ nghĩa như vậy tại sao không biết cảm ơn tôi? Ji-wook bắt bẻ thói quen đặc biệt lơ mình của Yeon Jae. Yeon Jae ngạc nhiên hỏi lại vì sao.

-Cô ổn không? Sức khỏe của cô đó. Tôi bị phạt 30000 ₩ vì lái xe quá tốc độ vì có người nào đó nói đau bụng sắp chết đến nơi đòi đến bệnh viện đấy. Vậy mà khi người ta vừa bắt đầu bẽn lẽn cảm ơn chả lại tuôn: được rồi, tôi không cần lời cảm ơn gượng như thế đâu.

Sau đó mấy bà tám ngồi tám về vụ giám đốc đứng về phía Yeon Jae. Nhảm, thêm tay trưởng phòng cáu cũng nhảm. Không có cảnh nên chèn mấy cảnh này vào cho hết giờ thôi.

Ji-wook đích thân chở Yeon Jae đến nhà ông cụ Pyung Ho. Anh vặt vẹo tôi thì tôi vặt vẹo anh lại. Yeon Jae bắt đầu: việc này quan trọng quá ha, lúc ở Nhật cái gì anh cũng lướt qua lướt lại một chút thôi mà. Xem qua được rồi, đi cho có là được. Sao vụ này anh hăng hái quá vậy. Không giải quyết nổi việc này thì không được thừa kế sao. Cuộc đời đúng là bất công, biết bao nhiêu người giỏi giang, thành thật thì…

-Vậy cô nghĩ cô vừa giỏi giang vừa thành thật sao?

-Ô, tất nhiên rồi, không phải vì thế nên anh nhờ tôi ra tay sao?

-Xem cô giải quyết hay tới đâu đi.

Yeon Jae gặp ông già. Yeon Jae giải thích cô bỏ việc chứ không phải bị đuổi.

Ji Wook chờ lâu sốt ruột nên lẻn vào nhà rình mò. Trước căn phòng mắt thấy hai đôi giày, tai nghe tiếng rên ư ử. Nhìn qua khe cửa thì thấy hai cái mặt tiến sát vào nhau khi Yeon-jae đang nằm và tỏ ra sợ sệt nên hùng hổ lao vào ngay. Nắm tay giật dậy, và hét. Đi ra, phải dùng đến cách này thì tôi chả cần. Cô điên à. Năng lực của cô là thế này sao. Cô là hạng gái này hả? Đi ra ngoài, không cần biết việc này thành hay bại. Thằng già này đang…

Và nhìn tay ông già, nhìn mặt bà cô …đầy kim châm. Xin phép một phút nhìn trân màn hình, Lee Dong Wook diễn quá sức dễ thương đi, xem lại vẫn thấy dễ thương.

Tẽn tò vì hố nên Ji Wook quỳ xuống xin lỗi, may sao dừng ở thằng già này đang… thôi chứ xổ tiếp chắc bao nhiêu kim châm đó phi hết vào mặt.

Yeon Jae bắt bẻ anh không biết ông đây là thầy thuốc rất nổi tiếng sao. Ông già gầm gừ:

Mày coi tao là hạng gì hả?

Cháu…xin…lỗi.

Mày biến khuất mắt tao ngay.

Ra ngoài cổng:

-Ai mà ngờ cô trong đó có châm cứu quái quỷ đó chứ.

-Vì vậy mà anh tưởng tượng mấy chuyện bậy bạ đó sao?

-Tình huống đó… tình huống đó là vậy mà.

-Anh nghĩ tôi là hạng gì vậy chứ? Tôi tự hỏi trong đầu anh nghĩ tôi là hạng người gì đấy.

-Thì tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Nghĩ cho cô nên mới… Đưa tiền dụ làm hòa coi bộ chắc hơn giải thích á. Mụ này khoái tiền mà. Hì hì.

-Nhận nó đi, xìa tờ chi phiếu 1.000.000 ₩ sáng chói ra. Nhưng phản xạ tự nhiên thì Yeon Jae chưa nhìn: anh muốn giải quyết bằng tiền sao?

-Động đến tự trọng nên cô không nhận sao?

-Không đâu, tại sao không nhận chứ, tôi nai lưng làm việc chứ ngồi không đâu mà đụng đến tự trọng gì. Phải nhận tiền với vẻ biết ơn chứ nhỉ! Nhìn thấy tờ chi phiếu mắt Yeon-jae sáng rỡ đúng là vớ được tiền. Nhưng không quên tròng thêm một câu: có người lúc nào cũng giữ số tiền bự vậy bên người sao! Bạn Ji-wook ra chiều hãnh diện lắm, cười vênh vênh tự đắc. Nhưng chị Yeon-jae mới nói một nửa thôi cậu bé à, chị tiếp: dễ kiếm nên dễ tiêu pha thôi. Hé hé, gì cơ sau đó mặt bí xị vì vênh hụt, lườm lườm liếc liếc.

Trả đũa chứ, khi nãy cô này dám khen đểu mình mà, Ji Wook kêu: bỏ cô ở bến xe buýt nào cũng được phải không?

-Anh thì lúc nào cũng chỉ qua quýt cho xong thôi. Đằng nào cũng tiện đường bộ chở tôi thêm một chút không được sao?

-Phải đưa đến đâu đây?

-Cô tìm việc chưa?

-Chưa.

-Sao không tìm đi?

-Không thích làm việc thôi.

-Cô càng nói càng nghe không bình thường mà.

-Tôi không muốn kết thúc cuộc đời với cái bàn một thước hai ở văn phòng Line Tour. Như vậy đáng thương lắm.

-Cô ngon lành hơn tôi. So với vẻ ngoài cô giàu hơn tôi tưởng.

-Tất nhiên. Tôi có rất nhiều tiền. Trong ví tôi giờ có tờ chi phiếu bự vậy lận mà. Lần đầu tiên tôi có nhiều tiền vậy mà.

Ji Wook nhớ đến vụ kiện 300 triệu won, định nói nhưng nghĩ sao lại thôi. Bị Yeon Jae chọc khuấy là đừng đòi lại tiền lại à, đưa rồi thì đừng hối hận. Hôn lên tiền ra chiều xăm xoe nó dữ lắm. Ji-wook đành cười phì. Và đến nơi Yeon Jae xuống nhưng bỏ quên điện thoại. Ji Wook ngóc cổ nhìn theo Yeon-jae khuất xa đến nỗi hoảng hồn khi nghe còi phía sau tuýt lên. Điện thoại reo và anh chàng có lý do để đi theo cô nàng. Tèn ten.

Lẻn vào được phòng học nhảy tango thì Ji Wook ngỡ ngàng nhìn thấy Yeon-jae trong xiêm y đỏ sexy quyến rũ bước ra.

-Cô làm gì ở đây vậy?

-Tôi học tango.

-Tango?

-Giám đốc theo dõi tôi sao?

-Thì cô khiến tôi phải theo dõi cô còn gì? Đưa tay cầm chiếc điện thoại lên.

Ra ngoài, Ji Wook nói một mình: Tango sao?

Yeon Jae trong lớp học tango và nói chuyện với Ramses.

Buổi học diễn ra vui vẻ, các học viên thoải mái giới thiệu nick của bản thân. Đi qua đi lại, nhạc dập dìu, chân liểng xiểng lúc mới bắt đầu.

Sae Kyung cầm chai rượu đứng đợi trước cửa nhà Ji Wook. Cô nói muốn xin lỗi Ji Wook vì đã bắt anh đi theo mình mua sắm bằng chai rượu này. Chai rượu đắt tiền là để thể hiện thành ý của cô. Ji Wook cũng có chuyện muốn nói với Sae Kyung về vụ kiện. Ji Wook hỏi tại sao Sae Kyung không kiện công ty mình, nhưng lại mạnh tay kiện Yeon Jae như vậy. Sae Kyung cho biết đó là ý định từ trước của cô rồi. Ji Wook nhớ đến Yeon Jae trong lúc đấy.

Sáng hôm sau, Ji Wook gặp trưởng phòng Noh và nói : tôi nghe nói 6 năm trước anh đã từng nhận hối lộ. Anh hãy viết đơn từ chức và nộp cho tôi ngay đi. Câu nói đó tôi chưa nói bây giờ đâu, nhưng anh cứ biết vậy.

Ji Wook hôm nay đổi gu, đòi được xem cặn kẽ bản kế hoạch chuẩn bị gửi sang Nhật chứ không có cái gì qua loa đại khái được. Vì vậy xem kỹ bản kế hoạch về Okinawa và nhớ đến Yeon Jae. Làm hề đó mà, cười vu vơ khi yêu đó, nhưng vui.

Bố Ji Wook nghe báo tin Ji Wook lo làm việc nên mừng hụt, tưởng Ji Wook yêu Sae Kyung nên mới năng nổ làm việc, ai dè thằng con yêu con khác.

Ji Wook ngồi nghĩ đến vụ kiện của Yeon Jae trong khi đang họp. Ji Wook gặp trưởng phòng Noh để xác định Yeon Jae sẽ không trở lại công ty vì bất cứ việc gì nữa. Ji Wook muốn xác định có còn cơ hội gặp Yeon Jae nữa không thôi. Chàng ngồi trong văn phòng rồi lại đứng lên chỉ để làm mỗi một việc là nhớ gái.

Yeon Jae nói chuyện với bạn, hai người này nói một hồi mãi mới có trọng điểm để kể. Yeon Jae nói mình và Ji Wook đã ngủ chung phòng nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Hye Woo đừng nghĩ đến chuyện giữa cô và Ji Wook nữa, Ji Wook đã có hôn thê là Im Sae Kyung rồi. Yeon Jae nói với bạn hay nói với chính mình?

Tối hôm đó Ji Wook đến lớp học tango. Chần chừ tự bảo mình điên rồi. Nhưng gặp nữ vũ công đẩy vào cửa và bảo ai lúc đầu cũng như thế thôi, vào đại đi. Anh chàng bị đụng chạm sơ sơ nhưng đã méo mặt rất cute.

Tất nhiên đã đến đó thì phải gặp Yeon Jae. Yeon Jae hỏi chàng đến để gặp cô sao? Chàng giả đò bảo không, vậy Yeon Jae hỏi đến đây để học tango sao. Chưa kịp trả lời thì Ramses đến và gọi Giám đốc nên chuyển qua màn nhận mặt người quen. Ramses vén tóc giả ra để giám đốc dễ nhận ra hơn. Từ đây Ji Wook chết với biệt danh giám đốc.

Cả lớp đi một vòng tập nhảy. Ở đây Ramses là Ramses chứ không phải Pok Il ở công ty, Wook giám đốc đi quá dị nên bị chỉnh tới tấp và bị bắt đi một mình. Cả lớp cùng cười vì Wook giám đốc quá vụng về. Tập này Ji Wook làm hề rất vui. Ramses gặp riêng Ji Wook để giải thích về vấn đề của mình. Hỏi giám đốc trông không có hứng thú với tango mà sao lại đến đây. Ji Wook bảo tôi chả có hứng thú chút nào.

Ra khỏi nhà vệ sinh thì lớp học trở lại và bắt đầu bắt cặp để nhảy. Ji Wook đứng cạnh một chị mập, Yeon Jae nhảy cùng Ramses. Sau đó chuyển vị trí, Ji Wook nhảy cùng Yeon Jae. Yeon Jae hỏi có phải Ji Wook đến đây để học tango không, thì chàng bảo chẳng nhẽ tôi đến gặp cô chắc, tôi có hứng thú với tango lắm đấy. Đúng là đối đáp tùy người, mà với người mình thích thì toàn đi nói ngược.

Mà lớp tango này thật oái ăm là bắt bạn nhảy nữ đặt tay lên ngực bạn nhảy nam. Nên khi Yeon Jae vừa đặt tay lên ngực Ji Wook thì cả hai chạm mạch bắt đầu lâng. Tim đập như đánh trống. Đi thì không chú ý đi mà toàn nhìn mắt nhau thôi, đi thẳng tưng dồn Yeon Jae vào tường nhìn nhau không đụng đậy luôn. Bạn Ramses vô duyên nghẽn mạch điện khiến cả hai trên đường về đưa tay lên ngực đo nhịp trái tim. Yêu dữ dội thiệt luôn đó, tình yêu đến thật lênh láng.

Sáng hôm sau, Yeon Jae tiễn mẹ đi du lịch, cô mở bucket list để nhìn lại những mong muốn của mình. Sau đó Yeon Jae đến bệnh viện để điều trị ung thư. Đến cửa phòng Eun Seok thì ngại nên không dám vào vì vụ táo bón hôm bữa. Eun Seok từ sau tiến lại và bắt đầu câu chuyện trị liệu. Eun Seok nói Yeon Jae là người mạnh mẽ và cổ vũ Yeon Jae thử phương pháp điều trị mới.

Yeon Jae ở cùng với cô bé bệnh nhân trẻ, và cô biết về fanmeeting của ca sĩ Jun Su. Yeon Jae rất thích Jun Su nên định tìm cách tham dự buổi họp fan này.

Ji Wook ở nhà chuẩn bị thay đồ thì cầm chiếc áo mà hôm bữa *được Yeon Jae đặt tay lên ngực mân mê và bần thần cả người. Đêm đó Ji Wook đến lớp học tango nhưng Yeon Jae không đến, cậu chàng bực nên lầm lỳ chẳng thèm nói chuyện với ai.

Yeon Jae thì bày mưu viết thư xin dự họp fan thế nào để được chấp nhận. Ji Wook gọi điện thoại cho Yeon Jae.

-Hôm nay tôi không đến lớp học tango được. Gọi cho cô biết.

-Hôm nay tôi cũng không đến lớp được. Tôi có chuyện riêng.

-Chuyện riêng gì? *nhiều chuyện*

-Không tiện nói.

-Vậy từ nay không đến học nữa sao? Cái mặt kênh kiệu khinh khỉnh chề môi.

-Không, bữa sau tôi sẽ đến.

GIÁM ĐỐC-Ramses gọi to.

-Anh đến lớp tango đó sao?

-Ồ, không, đâu có. Tắt máy cái rụp trong tình trạng luýnh quýnh nói muốn trẹo mồm.

Trong lúc đang suy tính viết thế nào để được chọn thì Eun Seok vào nói chuyện và ý tưởng trong đầu Yeon Jae bắt đầu tuôn. Yeon Jae đến tìm gặp Eun Seok và nói chuyện về phong cách của Eun Seok đối với bệnh nhân. Cùng đó Yeon Jae cũng tâm sự với Eun Seok về suy nghĩ của mình với căn bệnh ung thư đang mang. Cô nói không muốn ở suốt bệnh viện để điều trị với những quy định hà khắc. Nhưng Eun Seok khiến cô tin tưởng nên mới chấp nhận điều trị.

Trong khi đang đi với nhau trong bệnh viện thì người nhà bệnh nhân bị chết dội nguyên xô nước vào người Eun Seok và giảng một bài về thái độ đối với bệnh nhân. Eun SeoK xin lỗi Yeon Jae và trở về phòng làm việc thay đồ. Sau đó tiếp tục câu chuyện giữa cậu và Yeon Jae. Eun Seok nói sẽ không ở lại bệnh viện lâu nữa đâu vì chuẩn bị sang Texas nghiên cứu. Nhưng vừa nói xong thì nhận được thông báo vị trí đi nghiên cứu đã được thay bởi một người khác nên ra cầu thang bộ ngồi thẫn thờ.

Trong lúc Yeon Jae và bệnh nhân cùng phòng nói chuyện về hoàn cảnh của hai người thì nhận được điện thoại báo đã được chấp nhận tham dự fanmeeting của Jun Su với tên đăng ký là Eun Seok.

Yeon Jae đến phòng làm việc của Eun Seok để nói chuyện. Cả hai nói về chuyện Eun Seok không thể đi nghiên cứu được.

Trong khi đó Sae Kyung chỉnh trang quần áo tưởng gặp Ji Wook nhưng hóa ra chỉ là lính của chàng nên tiu nghỉu và khó chịu. Sau đó Sae Kyung nói chuyện với bố mình thì bao biện giùm sự vắng mặt của Ji Wook là do Ji Wook ốm. Sae Kyung thích Ji Wook mất rồi.

Eun Seok bị Yeon Jae kéo đến buổi fanmeeting. Yeon Jae giải thích nguyện vọng tận hưởng cuộc sống của mình với  Eun Seok, nhờ thế đã thuyết phục Eun Seok tham dự fanmeeting cùng mình. Ji Wook cũng ở buổi họp mặt fan vì công việc du lịch ở Okinawa.

Jun Su xuất hiện và hát vài bài. Sau đó đến màn giao lưu với khán giả. Tiết mục công bố người ăn tối cùng  Jun Su khiến cái tên Eun Seok được xướng lên với câu chuyện tình bịa như thật của Yeon Jae.

25 năm qua, tôi yêu đơn phương, Cả hai đã không gặp lại từ dạo đó. Nhưng một ngày gần đây cô ấy đã đến bệnh viện tôi làm việc khám bệnh. Cô ấy đang bị ốm. Cô ấy là fan của Jun Su nên cậu có thể dùng bữa tối với cô ấy không?

Đèn chỉa thẳng vào Eun Seok và Yeon Jae. Trong khi một cặp mắt hậm hực lườm liếc Yeon Jae thì cô nhìn thấy nó. Jun Su hỏi về bệnh tật của Yeon Jae thì Eun Seok bảo không được quyền tiết lộ. Và nói hôm nay muốn Yeon Jae được ăn tối một mình với Jun Su hơn. Nên vì vậy xin về trước.

Hai người Yeon Jae và Eun Seok nói chuyện thì Ji Wook thấy. Yeon Jae định nói gì đó với Eun Seok đang rất bối rối vì dường như những gì Yeon Jae xịa ra đúng tâm sự của anh. Eun Seok ướm ý Yeon Jae biết cảm tình của mình hay sao, thì Yeon Jae vô tư trả lời chỉ viết vậy vì muốn được chọn mà thôi chứ không có ý gì. Mắt Eun Seok thì buồn mà mắt Ji Wook thì sáng rỡ khi nghe được câu nói ấy. Đúng là đôi lúc đau khổ của người này lại chính là niềm vui của kẻ khác. Mà ở trong trường hợp thấy rất rõ ràng.

Sau khi Eun Seok đi thì Yeon Jae gặp Ji Wook. Ji Wook bắt bẻ Yeon Jae nói dóc để được tham dự fanmeeting, trong khi Yeon Jae đang vội nên lười nói chuyện và hẹn gặp Ji Wook sau. Nàng ta dung dăng dung dẻ nhí nha nhí nhảnh lắc lắc người dong thẳng.

Yeon Jae ăn tối với Jun Su. Cô nói thích Jun Su nhất khi Jun Su hát. Vì vậy Jun Su mượn điện thoại của Yeon Jae để hát trực tiếp cho Yeon Jae nghe. Yeon Jae trở về với niềm vui khi một tâm nguyện được hoàn thành. Các tâm nguyện khác được biên kịch giữ kín nên không biết thế nào.

Cậu chàng Ji Wook về nhà tưởng bở nên lẩn thẩn: cô ấy hẹn gặp lại tức là sẽ gặp lại còn gì. Yêu rồi nên điên cả rồi đấy.

Yeon Jae trở về nhà và gặp mẹ. Sau đó mẹ cô tá hỏa khi nhận được thư thông báo từ tòa án về vụ kiện đòi bồi thường 300 triệu won từ Sae Kyung. Phim thực hiện kỹ xảo nhấn mạnh xong hết phim.

Nhận xét

Ngồi recap lại tập này mới nhận thấy tôi thích tập 5 nhất trong 8 tập phim đã qua. Tập 3 có một chút lãng mạn, tập 4 có một chút lãng đãng, nhưng tập 5 có một chút vụng về giữa cái tôi và tình yêu trong cảm giác dở dở ương ương cảm tình với một người khác, điều mà tôi vô cùng thích nếu phim nào làm tốt và diễn viên diễn đạt.

Trong tập 5 tiến triển tình cảm đi đều, khỏe khoắn và mạch lạc, các yếu tố tình cờ được sử dụng vừa phải nên hợp lý, không lố. Miêu tả tâm lý lúc mới yêu vụng dại, nhanh nhảu, nóng nảy, vội vàng, láu táu nhưng lại không chấp nhận mình như thế rất duyên dáng.Tôi luôn thích cảm giác khi yêu đương không ràng buộc nhau bởi một trách nhiệm xã hội nào, yêu chỉ để yêu mà thôi. Những cảm tình vẩn vơ nhưng lại mang đến niềm vui của một thời bắt đầu cho một tình yêu. Lúc đó là lúc bắt đầu nên câu chuyện chưa trườn đến một dấu chấm để kết thúc, vì kết thúc cho dù có đẹp hay không thì cũng đã viên mãn, đã tận hưởng, còn cảm xúc lúc đầu tinh khôi dường như chỉ đến một lần trong một cuộc đời mà thôi.

Chính tập 5 đã giãn không khí câu chuyện ra sau tập 4 đẩy căng, và chuẩn bị cho những bước tiến trong tập 6, khi cả hai nhân vật đối diện với tình cảm của mình. Tôi không chú trọng mối tình này kết thúc thế nào mà chú trọng đến cách họ bắt đầu và cách họ yêu nhau mà thôi. Tình yêu có đến có đi, cũng chẳng cần phải vĩnh cửu làm gì, cũng chẳng cần phải sâu sắc làm gì, chỉ cần những giây phút vui vẻ bên nhau để tận hưởng hết mình tình yêu tuổi trẻ – nơi những cảm xúc thăng hoa chỉ dành cho một người.

Ảnh: dramabeans

14 thoughts on “Scent of a woman tập 5

Add yours

  1. Trăm lời, ngàn lời cám ơn chị Ohanami đã viết giúp Tiny bài này! Tình yêu của chị với phim phải lớn lắm thì mới có động lực (và kiên nhẫn) viết cả 2 recaps thế chứ. Chị recap thật kĩ!

    Mà viết lại lần thứ 2 cũng như xem lại nhỉ, cảm giác chắc là khác hơn lúc đầu lắm. Em bóc tem thế thôi, giờ chạy đi đọc bài đây^^

  2. Người ta đi tango mướt vậy mà chị gọi là đi “liểng xiểng” sao? LOL
    Tập này cũng là tập Tiny thích nhất. Cũng là tập duy nhất mà Yeon Jae không khóc, chị Sun Ah tập nào cũng phải khóc mới được hay sao?

    Tập này Wook nhận được nhiều lời khen vì phạm vi cảm xúc của Wook rộng, nhân vật có cơ hội được trải nghiệm chút này chút kia cảm xúc. Tiny nghĩ nếu giao cho một diễn viên nam cựu hơn thì các cảm xúc của nhân vật sẽ được thể hiện rõ hơn nữa, nhưng Lee Dong Wook có một chút gì đó “chưa tới” (không phải đơ, cũng không phải hoàn hoàn thuyết phục, nhưng gần thuyết phục). Mà cái chưa tới ấy lại rất phù hợp cho nhân vật Ji Wook hiện nay. Tình yêu dở dở ương ương, con người hâm hâm.

    Phải nêu tên nữa là Eom Ki Joon. Eom Ki Joon diễn đạt quá, cảnh nào có Eom Ki Joon là buộc mình phải chú ý theo dõi nhân vật của anh ta, không thể bỏ được. Tiny nghĩ nhân vật Eun Seok hoàn toàn có thể thành nam chính, trong phim này anh ta chỉ ít có đất diễn hơn thôi, chứ diễn xuất và nhân vật đều là leading materials.

  3. Oái, không ngờ Ohanami cũng chịu khó recap cẩn thận từng cảnh như thế này ^^ Tưởng đâu kêu ca dữ lắm chứ ^^ Chúc mừng bài recap đầu tiên, không phải là bài “kể” nữa ^^

    Tập 5 cũng là tập Ginko thích nhất trong số 8 tập đã xem đấy, cảnh Tango ở tập 5 rung động đầy cảm xúc, xứng đáng là một cảnh được xếp vào dạng “kinh điển” cho các drama tình cảm sau, “tình yêu thật là lênh láng” lol.

    Mình cười rúc rích với cái đoạn miêu tả “đi tango liểng xiểng”, he he. Chắc chỉ có Ohanami mới nghĩ ra được đi Tango mà lại liểng xiểng đến mức ấy.

    Đồng ý với Tiny là tập 5 này phải nhắc đến Eom Ki-joon nữa nha, cái đoạn dò hỏi Yeon-jae vụ mối tình 25 năm thật là ngố, thật là ngượng ngùng đáng yêu.

  4. Tình yêu với SOW thì không có vậy đâu, yêu cái khác đó. LOL

    NH thích cái “chưa tới” đó đó Tiny, cái kiểu dở chín dở sống đó diễn sao cho không nhão, mà cũng chẳng khê không phải là dễ đâu. ^^ Dr Champ có bạn Jung Gyu-woon đóng dạng vai “tương đối” kiểu này sống nhăn răng à.

    Còn Uhm Ki-joon thì tập 6 nổi bật hơn Ginko nhỉ! Tập 5 này là tập của Ji-wook cơ. Uhm Ki-joon đóng tốt nhưng Uhm Ki-joon thiếu cái gì đó để NH cảm thấy không rời mắt khỏi màn hình.

    Uhm Ki-joon không có thần thái bắt mắt NH, một thần thái nào đó mà chỉ riêng của Uhm Ki-joon thôi không gặp ở một diễn viên khác để NH phân biệt và nhớ. Chẳng hạn nhắc đến Song Joong-ki thì NH sẽ nhớ đến vẻ trẻ trung, Ko Soo thì trầm buồn, Jang Hyuk thì bặm trợn nổi loạn, Hyun Bin thì dịu dàng, Gong Yoo thì ngố ngố vui vẻ, Joon Ji Hoon thì có chút xa cách, Uhm Tae-woong thì có gì đó thấu hiểu…

    Ai đó tả giùm mình thần thái của Uhm Ki-joon được không? Mình không có một ấn tượng riêng nào về Uhm Ki-joon ngoài khả năng diễn xuất hết. ^^

  5. Chắc tại Uhm Ki-joon thiếu cái lung linh đó Ohanami^^

    Tiny có thể đoán sai, hình như cái thần thái Ohanami nói tới có vẻ mang tính ấn tượng cá nhân và hình ảnh đặc trưng của diễn viên. Nhưng mà Tiny cũng có ấn tượng giống Ohanami về một số diễn viên, như Jang Hyuk và Goong Yoo.

    Tiny không thể dùng một từ để diễn tả thần thái của Uhm Ki Joon được vì Uhm Ki Joon có range diễn rất rộng, lúc thì vênh vênh đáng ghét (Worlds Within), lúc thì ấm áp và lập dị (Dream High), lúc thì tưng tửng thiếu chín chắn (Good Job. Good Job), lúc thì ngượng ngùng thiếu kĩ năng xã hội (Scent of A Woman). Với Tiny Uhm Ki Joon giống như Kim Gab Soo vậy, diễn có một độ chắc chắn chín muồi nhất định, vào vai là hòa mình hoàn toàn vào nhân vật.

    Một điều nữa là kĩ thuật diễn của Uhm Ki Joon rất tốt. Trong tập 1 và 2, trong cảnh anh Uhm phải báo cho Yeon Jae biết bệnh ung thư, UKJ vận dụng khá nhiều cues như chớp mắt, ngừng giọng, hơi ngước mặt, mắt nhìn hơi lệch sang bên, thở dài vv. Những diễn viên thiếu kinh nghiệm rất dễ vận dụng chỉ 1 kiểu diễn để diễn tả 1 cảm xúc, nhưng mà Uhm Ki Joon vận dụng hài hòa và nhịp nhàng tất cả. Anh ấy chớp mắt không quá 3 cái, thở dài không quá 2 lần, chính những cái thay đổi gương mặt rất nhẹ nhàng đó làm Tiny dính vào màn ảnh, xem hoài không thấy chán đó (còn như Park Shi Hoo, cảnh buồn chỉ thở dài là làm tới).

    Không dám nói triết nhưng Tiny nghĩ con người thường không thích người khác thương hại mình, nhưng rất dễ thở dài thương hại cho người khác. Có những diễn viên diễn làm rung động lòng người, làm mình khóc cười vì nhân vật. Nhưng cũng có những diễn viên truyền cảm xúc của nhân vật cho khán giả, làm khán giả khóc cười với nhân vật. Với Tiny Uhm Ki Joon thuộc lớp diễn viên thứ hai, khi Uhm Ki Joon diễn, Tiny có thể cảm nhận “à, thì ra chia tay người yêu cảm giác như thế” hay “thì ra ngượng ngủng là cảm giác như thế.” Mình quên đi là nhân vật có phải là second lead hay không, sẽ bị bồ đá tội nghiệp như thế nào, chỉ cảm nhận với nhân vật trong khoảng khắc đó thôi. Ví như cảnh Uhm Ki Joon chia tay với nhân vật của Seo Hyo Rim trong Worlds Within rồi nhân vật lái xe bỏ đi, nước mắt từ từ chảy ra. Tiny cũng thấy đau nhói trong lòng.

    Ngoài ra Uhm Ki Joon xuất thân nhạc kịch như Oh Man Sook nên diễn hình thể tốt. Khi thì đi dõng dạc (bác sĩ), khi thì khúm núm lòm khòm như ông cụ non (Dream High), đặc biệt thích những lúc anh Uhm nhích cái cổ của mình khi khó chịu và khó hiểu.

  6. NH đánh giá tương đối cao kỹ năng diễn xuất của Uhm Ki-joon, nhưng NH thích vai diễn của Uhm Ki-joon hơn là Uhm Ki-joon. Và nghĩ mãi cũng không tìm được tính từ nào miêu tả Uhm Ki-joon chính xác cả.

    Ơ, Oh Man-seok, Jo Seung-woo, Song Chang-eui đều là diễn viên nhạc kịch và NH đều thích cả đó. Mỗi dv trên đều có nét lành + trầm tính rất riêng. Ba dv trên cũng không lung linh đâu nha Tiny, vơ mình không thích Uhm Ki-joon vì không lung linh thì oan đấy. ^^

    Chắc do NH với Tiny khác nhau vụ này. ^^ Với NH thì Kim Gab Soo cũng như Uhm Ki-joon vậy, chắc do họ thiếu vibe riêng nên mình xem họ đơn giản chỉ là diễn mà thôi. Những diễn viên thiếu vibe riêng đúng là không có duyên đóng chính đó Tiny, còn những dv có vibe thì có thể họ đóng không thật xuất sắc nhưng họ luôn được yêu thích nhiều hơn, chẳng hạn như Yoon Eun-hye.

    1. Không biết Kim Gab Soo hồi trẻ có đóng chính chưa nhỉ? Còn với truyền hình thì Uhm Ki Joon đóng chính trong drama city và Good Job, Good Job, ratings cũng không được cao lắm. Bác Kim Gab Soo già còn gương mặt của Uhm Ki Joon thì khó đóng chính. Oh Man Seok không đẹp, Song Chang Ui không có star power như mấy hallyu star khác, không thu hút các bạn trẻ nên lận đận đóng phụ và saguek thôi.

      Làm diễn viên Hàn bây giờ chán, vì quyền casting của đạo diễn bị ảnh hưởng bởi quá nhiều sức ép từ công ty làm phim và ngay cả công ty quản lí diễn viên. Ví dụ như Kim Seung Woo vậy mà làm phụ cho Micky Yoochun sao? Dream High thì cả một bầy là gà nhà JYP và Keyeast. Cái vibe thì chắc cũng là một yếu tố, nhưng Tiny rất nghi ngờ và bi quan là khả năng diễn xuất của diễn viên nằm ở dưới cùng cái tiêu chuẩn chọn diễn viên của đạo diễn đó.

      Hi vọng là Kim Gab Soo sẽ không có vibe luôn, có vibe nữa chắc Tiny từ nghiện phim Hàn qua nghiện Kim Gab Soo luôn quá!

  7. Kim Gab-soo từng đóng chính với Kim Mi-sook một drama của biên kịch Noh Hee-kyung năm nào đó. Nhưng lúc phim Hàn bắt đầu nổi thì già rồi nên toàn đóng phụ thôi. ^^

  8. Nghe tiny tả Uhm Ki Joon làm mình xúc động 😀 Nhưng ai bảo là không lung linh? Ai bảo không có vibe? Vibe của Uhm Ki Joon theo mình thì là “cool” – từ này với mình có nghĩa là charismatic, là ngầu (ngầu cũng có nhiều nghĩa 😀 ). Nói chung cứ ai đóng hay là mình thấy cool hết. Bác Kim Gab Soo cũng rất cool nhá.

    Mà cho Non hỏi cái này: Non thuộc dạng perfectionist, nhìn lỗi typo chịu không nổi. Non muốn sửa nhiều lắm mà ngại. Bài nào Non cũng sửa thì tiny và chị Ohanami có bảo N nhiều chuyện không nhở? ^^

    1. Hay là Tiny sẽ add Non vào tác giả blog, để những lúc Non đọc “chịu không nổi” có thể giúp Tiny sửa giùm luôn cho khỏi mất công comment. Đã là biên tập viên danh dự của blog từ lâu rồi mà, nếu Non có nhã ý giúp thì Tiny cám ơn lắm lắm.

      Nhưng mà chắc nhờ Non edit bài viết thôi, phần comment thì Non cứ chỉ ra để mọi người tự sửa cho dễ track.

      Nhắc tới vụ sửa typo tự nhiên nhớ một cô giáo của mình ghê. Mình đã có một cuộc nói chuyện rất dài và chân thành với cô ấy về…kĩ năng sư phạm và làm thế nào để dạy mình tốt nhất, cả hai cô trò có bàn về vụ sửa chính tả nữa. Hixhix tự nhiên bùn.

  9. Non là perfectionist sao, thế có mắc OCD gì không? 🙂 Trung dung một tí sẽ thoải mái hơn đó. j/k

    Cảm ơn Non, nếu được sửa giùm thì tốt quá chứ.^^ Vì thật sự viết xong mình quíu cả mắt nên chẳng thể đọc lại ngay lúc đó nữa đó. ^^

  10. Bữa giờ nghĩ hoài không ra cái vibe của Uhm Ki Joon nên không có muốn trả lời, he he. Ginko cũng đồng ý với Ohanami là anh Uhm Ki Joon không có cái vibe đặc trưng như một số diễn viên mà Ohanami đã kể tên. Nhưng cả Uhm lẫn bác Kim Gab Soo đều tạo vẻ điềm tĩnh chững chạc, dù vậy họ vẫn vào được nhiều dạng vai khác nhau, Ginko thấy thực sự là các diễn viên giỏi.

    @Non, chúc mừng chức biên tập viên nha ^^
    Cách đây hai, ba hôm có đọc bài “Sờ nặng” và “xờ nhẹ” bàn về lỗi chính tả xong, cứ khúc khích cười hoài thôi.

    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/So-nang-va-xo-nhe/55318

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑