The Duo: Phỏng vấn Choi Woo Shik và Noh Young Hak

aka One True Pair mãi mãi biến Tiny thành fan của sageuk Hàn.

Choi Woo Shik Noh Young Hak là hai diễn viên nhí đóng thời niên thiếu của hai nhân vật chính Gwi Dong và Cheon Doong trong The Duo. Hai cậu bé từ nhỏ đã bị tráo đổi thân thế, một người lớn lên làm thiếu gia, một người làm ăn mày. Kết hợp với kịch bản hay, diễn xuất tự nhiên của hai bạn này đã gần như làm mờ nhạt diễn viên phiên bản người lớn, nhận được rất nhiều lời khen. 8 tập đầu của The Duo nếu đứng riêng mình nó thì sẽ là phim hay nhất năm nay. Tiny rất rất giới thiệu mọi người thử đón xem.

Phỏng vấn Choi Woo Sik

Bạn này mới toanh, phát hiện năm nay của mình^^ Yêu già (Kim Gab Soo) và trẻ (bé Kang Chan Hee) thì được, mà yêu bạn này trạc trạc tuổi mình tự nhiên thấy hơi ngại ngại ㅋㅋㅋ.

Tên tôi là Choi Woo-shik.

Tôi sinh vào ngày 26/03/1990. Gia đình gồm bố mẹ và một người anh lớn hơn 8 tuổi. Hồi nhỏ tôi thường bị anh đánh (ăn hiếp) nhưng vẫn yêu anh ấy (cười). Tôi nhớ anh ấy vì không thể gặp anh thường xuyên được do anh sống ở Canada.

Hồi còn nhỏ, tôi thường diễn lại những cảnh trong phim Godzilla hay Batman. Những khi xem phim lẻ hay phim TH như thế tôi đều nghĩ nếu được đóng một vai trong phim thì sẽ vui lắm. Tôi nghĩ đó là lúc tôi muốn trở thành một diễn viên.

Gia đình chuyển nhà sang Canada năm tôi học lớp năm. Tôi ở đó cho tới năm thứ ba đại học. Tôi quay về Hàn Quốc để tham gia thi tuyển diễn viên khi xem một thông báo trên mạng.

Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại tôi nghi chuyến đi về Hàn Quốc để dự tuyển diễn viên là sắp xếp của bố mẹ. Chắc bố mẹ tôi nghĩ vì tôi đã học ở Canada, về học tiếp một trường đại học tốt ở Hàn thì sẽ dễ tìm việc làm hơn (cười). Họ cần một lí do để cho tôi đi Hàn nên mới cho phép đi dự tuyển. Tôi không nghĩ là bố mẹ đã nghĩ tôi thật sự sẽ trở thành diễn viên. Bây giờ tôi biết họ hay đi khoe về tôi với bạn bè.

Tôi sẽ theo ngành văn hóa học tại đại học Chung-Ang. Tôi cố nỗ lực làm quen với những học sinh mới vì mình lớn hơn 2 tuổi. Khi giới thiệu tôi là ai, họ phản ứng: “Trời, tại sao người nổi tiếng lại (cần) làm thế?” (Cười)

Tôi tham gia chương trình giúp học sinh mới làm quen và rất thích văn hóa uống rượu ở Hàn. Các trò chơi uống rượu rất vui. (so true! Văn hóa uống rượu ở Mỹ và chắc là Canada luôn: uống, uống, uống, đi dzìa! Dzìa là gì thì các bạn chắn chắn không muốn biết)

Điều khác nhau giữa Hàn và Canada là Canada có vẻ rất trong lành và sạch vì có nhiều rừng, nhưng ở đó cuộc sống chậm hơn rất nhiều so với ở đây. Hàn Quốc là một nơi rất cool, có nhiều thứ để chơi và quan trọng nhất là nhịp sống rất nhanh. Tôi có khó khăn thích nghi với nhịp sống nhanh vì quen với sự chậm chạp hơn.

Tôi học break-dance khi còn ở Canada. Tôi nghĩ mình cũng khá nhưng sau đó nhận ra cái mình học không phải breakdance. Chắc cũng gần giống. Tôi biết mình có thể hát hay hơn nếu luyện tập như tập diễn nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có thể học nhảy.

Tôi cao 1 mét 74 tớ năm kề cuối cấp ba, khi mà tự nhiên tôi cao vút tới nỗi có dấu trên lưng luôn. Tôi nghĩ mình cao vì hơi ngu và không lo lắng gì (cười). Đó là bí quyết để cao đó.

Những diễn viên nhỏ tuổi hơn trong phim MBC The Duo không xem tôi như anh lớn. Nhưng tôi thích thế và cố tình làm hề nhiều vì tôi nghĩ nếu không làm thế thì làm việc trong trường quay sẽ khó khăn hơn.

Tôi không diễn tự biên được vì vẫn còn là diễn viên mới nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ khi đạo diễn ra hiệu thử diễn. Tôi được nhận xét tích cực trong cảnh nằm lăn qua lăn lại trong phòng, nghĩ về Dong-nyeo. Ah, và cảnh bị dính phân. (cười) Vung vẩy nó khắp nơi. (Young-hak: anh quả là thiên tài!)

Tôi bị đòn lần đầu tiên trong đời lúc quay phim. Thật không phải chuyện nhỏ. Tôi bị đánh bằng gậy khoảng mười lần và nó có thể làm cho bất cứ ai sáng mắt ra. Thật là đau!

Xem lại cảnh mình diễn trước ống kính, tôi ớn lạnh. À, không phải ớn lạnh mà ý tôi là nổi da gà. Tôi có nhiều điểm yếu nhưng nghĩ mình đã làm tốt vì ít nhất mình không làm mọi người rùng mình (chê).

Gwi Dong của Lee Sang Yoon aka my new crack

Tôi rất bị ấn tượng khi thấy anh Lee Sang-yoon đóng phiên bản người lớn của Gwi Dong vì đó chính là Gwi Dong mà tôi đã tưởng tượng. Tôi nghĩ chúng tôi sinh ra là một cặp (cười).
Tôi muốn trở thành diễn viên như anh Cho Sung-woo vì anh ấy là diễn viên giỏi mọi mặt.

Tôi nghĩ một diễn viên giỏi là người có nhiều mặt, không chỉ tập trung vào một mà cố hoàn hảo mọi điểm yếu của mình.

Điểm trung bình mục tiêu học kì này của tôi là ít nhất 4.1 trên 4.5 (Young-hak: (cười) anh lấy học bổng toàn phần luôn cho rồi). Thôi vậy thì 3.5!

Thứ quan trọng nhất trên đời là tận hưởng cuộc sống. Lúc nào cũng vui và cố gắng chăm chỉ để sống. Nếu bạn không có niềm vui thì khó mà tồn tại trong nghề giải trí.

Phỏng vấn Noh Young-hak

Tên tôi là Noh Young-hak.

Tôi sinh vào ngày 1 tháng 4, 1993. (cá tháng tư!)

Tôi có một người anh lớn cầm tinh giống mình. Anh ấy 31 tuổi. Mặc dù vẫn cứ hay đi theo và làm tôi khó chịu, anh ấy rất nghịch và cute.

Tôi tự tin trong môn chạy vì có sức chịu đựng giỏi. Tôi lúc nào cũng vượt người đằng sau khoảng một vòng khi chạy. (Cậu có hai quả tim?). Không, tôi có 3 (cười).

Quay phim The Duo là dịp tôi làm việc với những diễn viên cùng trang lứa lâu nhất. Tuy nhiên tôi hơi cẩn thận khi làm quen với các diễn viên nữ. Tôi sợ họ sẽ bị thương bởi những việc mình làm và nghĩ mình không nên đối xử với họ như với con trai.

Tôi đã khóc rất nhiều khi thi tuyển vai trong phim Road No. 1 của MBC. Tôi nghĩ mình đã làm tốt nhưng đạo diễn Kim Jin-min bảo, “Diễn xuất của em có vẻ giả tạo và nếu em cứ như thế thì sẽ không diễn được ngay cả sau 20 tuổi.” Tôi bật khóc vì chú ấy đã phê bình thẳng. Tôi đã khóc trong nhà vệ sinh khoảng một tiếng và quay lại diễn một cách chân thành (với trái tim). Đạo diễn Kim sau đó khen tôi, bảo là diễn được. Chú ấy là người tôi rất kính trọng.

Mọi người nói thời tiết cực lạnh nhưng tôi có thể chịu đựng vì chúng tôi đã đóng Road No. 1 khi trời âm 20 độ. Đoàn làm phim Road No. 1 là một chiến trường thật sự. Đó là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn đã rớt xuống đất. Các anh diễn chung cho biết “đi quân đội còn khỏe hơn” vì trời quá lạnh. (cười) (Woo-shik: đó là lí do tại sao mọi người bảo trời rất lạnh khi Cheon Doong (nhân vật trong the Duo của Young-hak) chỉ mặc có một chiếc áo).

Đánh người ta thật ra khó hơn bị đánh.Tôi bảo Woo-shik đừng lo và nếu lỡ đánh trúng thì cũng không sao, nhưng anh ấy cứ dừng nửa chừng vì không nỡ đánh. Chúng tôi khúm núm trước đạo diễn khi chú ấy phát bực vì cảnh đánh nhau ấy.

Woo-shik bị bầm nhiều hơn là ở ngoài mặt khi quay cảnh bị đòn vào chân. Tới nỗi anh ấy phải đi khập khiễng vì đau quá. Tôi đã rất giận khi đọc một bình luận trên website là, “Tại sao Gwi Dong vờ như đau trong khi anh ta không bị đánh?” Bởi tôi biết anh ấy đã chịu khổ bao nhiêu trong cảnh đó.

Tôi kiểm tra tỉ suất người xem cho phim The Duo hàng ngày vì muốn báo cho đoàn làm phim. Thật ra tôi không cần để ý tới ratings mà chỉ cần cố gắng diễn là được, nhưng tôi vẫn làm thế để cổ vũ mọi người vì đã vất vả. Mọi người fighting! (cười)

Tôi rất ghen tị với những người cao vì mình không thật cao. Mọi người bảo con trai sẽ cao lên khi đi nghĩa vụ nhưng tôi biết là nói đùa. Do đó tôi nghĩ tới chuyện đi Peru vì chiều cao trung bình cho con trai ở đó là 165cm. (cười)

Tôi thường không “lên đồ.” Tôi đã từng mặc quần thun đi thi tuyển diễn viên và không xịt keo. Tôi cố nhìn xuề xòa dễ chịu để khi diễn cool trên TV mọi người sẽ có ấn tượng.

Tôi nằm suy ngẫm khoảng một hai giờ trước khi ngủ. Tôi rất thích thời gian đó. Tôi rất dễ bị nhát, mỗi lần sợ là tôi vào nhà vệ sinh. (cười) Đó là lí do tại sao tôi không thể xem phim ma. Tôi đã sợ khi đi bộ trên đường ban đêm vì nghĩ mình có thể bị bắt bởi người ngoài hành tinh sau khi xem “Fourth Kind.” Tuy nhiên tôi không sợ ma vì trong trường quay cũng có nhiều ma (giả?).

Tôi ăn nhiều tới mức không tưởng. Tôi có thể ăn hai gói bắp rang to khi xem phim hay ăn hết hai dĩa cá hồi tại nhà hàng gia đình. Tôi là người dễ lên cân mà cũng dễ ốm.

Tôi muốn làm thành viên của chương trình Infinite Challenge của MBC. Tôi nghĩ chương trình này có thể bổ sung thêm một nhân vật tuổi teen nghiêm nghị.

Tôi muốn trở thành diễn viên giỏi nhất trên thế giới về diễn xuất. Như những diễn viên đàn chú như Hwang Jung-min, Choi Min-sik và Kim Chang-wan, những người diễn nội tâm giỏi nhất. Tôi đã từng thấy một người ngủ trên trường quay và đó là Kim Chang-wan. Wow chú ấy thật là thoải mái! Tôi muốn trở thành như chú ấy.

Tôi muốn có bạn gái khi lớn lên. Tôi không biết yêu là như thế nào vì mình chưa bao giờ thật sự tò mò về bạn khác phái, nhưng tôi cảm thấy (yêu) sẽ giúp ích cho tương lai diễn xuất của mình. À, nhưng tôi có thể bắt chước (cười).

Tôi đã có kế hoạch cho bạn gái của mình rồi. Tôi sẽ cố tình tới trễ sau khi cô ấy nhìn thấy một chiếc máy bay viết “I Love You” trên trời, sau đó tôi dự định sẽ tỏ tình với một tập tranh vẽ như trong phim Love Actually.

Tôi coi quan hệ là thứ quan trọng nhất trên đời. Khi biết có một mối quan hệ với một người luôn quan tâm và tin tưởng mình tới cùng, cảm giác thật thoải mái.

Credit ảnh: http://cha-maeri.livejournal.com

Nguồn: 10Asia 1, 2. Dịch: tinysunbl