Heaven’s Postman: Sự sống mênh mang

Rất yêu cặp Moo Won và Na Yoon trong Protect the Boss nên Tiny muốn viết tặng cho Kim Jaejoong và Wang Ji Hye mỗi người một bài review phim ngắn thôi, lí do viết củ chuối vậy đó 🙂

Đâu đó trên “mạng internet” có một truyền thuyết về hòm thư màu đỏ có khả năng nối kết thế giới của người sống và của người đã khuất. Hòm thư đó nằm chơi vơi giữa một cánh đồng cỏ xanh rì lộng gió, bên trong lúc nào cũng đầy ắp thư, kỉ vật và những hỉ nộ ái ố của con người. Không biết thư có tới được người nhận không nhưng ngày nào cũng có người ghé qua gửi thư. Khắc khoải và lặng lẽ.

Trong số này có Jo Hana, cô bạn gái đang đau khổ vì cái chết đột ngột của người yêu. Một hôm, Hana nhìn thấy một chàng trai tự nhận mình là “thiên sứ” đến gom hết thư để “đưa lên thiên đường” (Chàng đã “ăn giúp” hộp thức ăn một người mẹ gửi cho con đã chết). Không tin? Chàng “thiên sứ” bảo Hana hãy nhắm mắt lại để mình bay lên trời cho xem. Ừ, thì nhắm. Rồi một, hai, ba, nàng mở mắt ra; chàng đang bỏ chạy thục mạng xuyên qua cánh đồng. Nàng đuổi theo và từ đó sứ mệnh của người đưa thư lên thiên đường bắt đầu.

Heaven’s Postman là phim tình cảm nhưng chữ “tình” không quan trọng bằng chữ “cảm.” Câu chuyện khá đơn giản và dễ đoán, phần lớn thời lượng phim chỉ có hai người đóng. Nhưng xem Tiny không thấy buồn ngủ mà lúc nào cũng tìm thấy trên màn hình một cái gì đó đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của mình. Đôi khi nó chỉ là một bàn tay vịn lên bầu trời, một con sóc nâu nằm trong hòm thư, hay một thùng lá vàng âm ỉ cháy. Nhiều phim điện ảnh dùng ngôn ngữ hình ảnh tĩnh để diễn tả động, nhưng trong thế giới của Heaven’s Postman cái tĩnh chỉ là cái tịnh mà thôi – cái tịnh mênh mang của sự sống.

Sản xuất năm 2010,  đây là phần đầu trong chùm phim telecinema 7 tập hợp tác giữa đài SBS Hàn và Arashi TV của Nhật. Mỗi tập phim đều được viết bởi một biên kịch Nhật nổi tiếng và quay bởi đạo diễn Hàn. Dự án hợp tác này đặc biệt ở chỗ phim được phát sóng trên đài truyền hình Hàn và ra rạp cùng lúc ở Nhật (do đó gọi là telecinema. But…what’s the point?).

Trong 7 phim thì Tiny chỉ xem Heaven’s Postman vì nó được viết bởi Kitagawa Eriko, biên kịch cho phim Nhật yêu thích nhất nhất nhất của mình Tatta Hitotsu no Koi (2006). Nếu ai là fan của Kimura thì chắc cũng quen biên kịch này với hàng loạt các phim hay và ăn khách: Long Vacation, Beautiful Life, Sora Kara. Đạo diễn thì khỏi bàn luôn: Lee Hyung Min của I’m Sorry I Love You (và Bad Guy)! Phim tình cảm của hai người này hợp tác mà dở thì chắc mình chuyển qua coi phim tài liệu luôn quá.


Kitagawa Eriko đã viết một kịch bản rất đơn giản nhưng hiệu quả, và quan trọng hơn là bổ trợ được với phong cách nghệ thuật của Lee Hyung Min. Khai thác đề tài tâm linh là giao tiếp với hồn người đã khuất, biên kịch mở ra một thế giới chứa đầy tâm tư thầm kín của người sống. Người chết được tin là luôn tồn tại ở một nơi nào đó bên người sống, và chỉ khi giải quyết được những khúc mắc với người đã mất thì người sống mới có thể đi tiếp. Câu hỏi về sự tồn tại của “hòm thư màu đỏ” là hoàn toàn không cần thiết. Phim mở đầu ngay với hòm thư màu đỏ giữa một cánh đồng không tên. Đâu cần chú thích dài dòng bởi hòm thư và đồng cỏ đó tồn tại trong mỗi người chúng ta. Đó là nơi cất giấu sự khắc khoải của tình yêu con người dành cho nhau.

Tiny không thật thích câu chuyện tình yêu ở nửa sau phim nhưng cũng không ghét. Quan hệ giữa Hana và chàng thiên sứ phảng phất nhiều nét giống Nao và Hiroto trong Tatta Hitotsu no Koi. Thoại ngắn và ngẫu hứng. Nhân vật nam có cái cool ‘thờ thờ ơ ơ’ còn nhân vật nữ thì hồn nhiên. Tình yêu giữa họ nảy nở một cách bồng bềnh như không có thật. Mặc dù chỉ xoay quanh hai nhân vật nhưng nửa đầu khá hài, nửa sau thì chuyện tình này thiếu chút đột phá bất ngờ. Lại thêm tia chemistry xẹt mà hổng nổ.

Đạo diễn Lee Hyung Min lăng xê I’m Sorry I Love You (MISA) hết ga luôn. I like! Hana lần đầu xuất hiện trong một chiếc váy dài nhiều lớp, cổ quấn khăn quàng nhiều màu nhìn quen quen 🙂 Đạo diễn Lee thích những gam màu nóng! Còn bạn nam thì ăn mặc rất bụi, rất phong trần. Làm sao Tiny không nhớ MISA?

Đạo diễn Lee thích ‘tự sướng’ thử nghiệm hết góc máy, ánh sáng, màu sắc, rồi đến âm nhạc. Phim quay đẹp, không quá khô như phim điện ảnh nhưng rất trau chuốt so với chuẩn phim TH. Nhiều cảnh ảnh hưởng thẩm mỹ Nhật:

Điểm yếu đáng kể nhất của Heaven’s Postman có lẽ chỉ có diễn xuất. Han Hyo Joo diễn tự nhiên trên bề mặt, khóc cười đẹp nhưng Tiny ít khi nào cảm được quá lớp trang điểm. Jaejoong thiếu biểu cảm và cũng không có nhiều chemistry tự nhiên với Han. Tiny nghĩ nếu cặp này diễn solo và tung hứng với nhau ăn ý thêm một hoặc hai bậc nữa thì chắc chắn câu chuyện tình cảm sẽ lôi cuốn hơn. Được cái 3 diễn viên phụ toàn là diễn viên “thần tượng” của mình: bác Shin Goo, Kim Chang Wang, Lee Do Il.

OST có một số bài hay. Tiny thích bài If I Have:

[OST Download link]

[Folder hình caps]