Cưỡi ngựa xem phim Việt

Hổm nay tự nhiên Tiny có hứng với phim Việt, coi mỗi chỗ một chút kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Coi cũng vui mà đọc mấy bài báo ‘đổ lỗi cho người có tội’ cũng vui. Phim Việt khó review, vì không biết chửi viết đi đâu về đâu, mà cũng có nhiều cảnh không biết nói gì luôn! Review dzòng dzòng thế nào mình cũng bị chửi sính ngoại. Mình sính ngoại thiệt nên mình hổng có gì bào chữa hehe. NHƯNG mình sính ngoại yêu nước đàng hoàng nên viết bài này để bênh phim Việt đây:

Một dòng phim hiện nay báo đang lên án mà người người trong đó có Tiny vẫn tung tăng đi xem happily là phim “con nhà giàu.” Cải tạo bad boy nhà giàu hư hỏng, vô làm công sở rồi dzớt luôn giám đốc nhà giàu trẻ đẹp có tài vv… nói chung Hàn Quốc đi lượm mấy cái ý tưởng ở chỗ nào thì Việt Nam tập tễnh chui vô cùng con hẻm cụt. Mà Tiny không hiểu tại sao báo chê cái này nha?! Việt Nam mình cần phải lăng xê “nhà giàu mới” nhiều hơn nữa chứ. Tháng 6 vừa quaTổng Cục Thống Kê báo cáo kết quả Khảo sát mức sống hộ gia đình 2010, cho thấy thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu nhất nhiều gấp 9.2 lần so với so với thu nhập của nhóm hộ nghèo nhất. Tỉ lệ này năm 2004 CHỈ CÓ 8.3 lần, cho thấy sự chênh lệch về mức sống có chiều hướng gia tăng rất xa và rất nhanh. Làm phim “con nhà giàu” để phản ánh đời sống an sinh xã hội cũng chính đáng lắm đó chớ.

Lí do thứ hai thì đã được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói một cách ngọt xớt hùng hồn trong nhiều bài phỏng vấn nổ banh nhà lồng đầy tâm huyết. Đạo diễn muốn làm phim thương mại “mang dáng dấp câu chuyện cổ tích của Andersen” chẳng lẽ là việc xấu? Ôm ấp những giấc mơ sản xuất những giấc mơ chẳng lẽ không được? Tại sao chúng ta coi Cinderella được mà coi Người Đàn Ông Cinderella hổng được? Cổ tích ngày xưa viết bằng tay còn cổ tích@ viết bằng bàn phím, có gì khác nhau đâu?!?

Phim “con nhà giàu” Chuyện cổ tích Án Đề Xanh Tiny xem cách đây một tuần là Bỗng Dưng Muốn Khóc, đạo diễn là Vũ Ngọc Đãng và biên kịch là Vũ Ngọc Đãng. May mà phim này chiếu năm 2008, chứ chiếu sau năm 2009 thì thế nào cũng bị mấy người sính ngoại chính hiệu nói bê từ phim Hàn Shining Inheritance 2009 sang. Khác với những lời ca cẩm của báo về vụ thoại phim Việt nghe như người nước ngoài nói tiếng Việt, ấn tượng 20 phút đầu của Tiny là phim này thoại rất có duyên! Ừ, thì để coi thêm tập nữa, tập nữa, coi sao hổng biết lạc luôn vô khu đất hoang trong xứ sở bà chúa Tuyết, bị một con ngỗng nhốt trong hạt đậu ba ngày, tới ngày thứ ba được một chú lính chì tới cứu, chạy ra biển nhờ nàng tiên cá chở cho vượt biển về nhà. Từ đó thành con nghiện phim Việt tạm thời luôn!

Túm lại trong một câu: bad boy một hôm kẹt trong thế “bỗng dưng muốn khóc,” được nice girl cưu mang đem về nhà (theo nghĩa đen) và từ đó biến thành good boy. Phần đó thì nghe giống cổ tích Án Đề Xanh, nhưng trong phim còn thêm 50% “Lưu Bình Dương Lễ” nữa, thôi lười kể, mọi người xem đi rồi biết. Ngay từ đầu nhìn nữ chính đạp xe đạp bon bon trong tà áo dài trắng là Tiny mê rồi! Một cô bán sách cũ mà không biết chữ, không biết sợ trời đất, ở trong một căn nhà hoang, mỗi sớm đạp xe đạp đi mua nước, sạc bình điện, và nói chuyện phím với mấy bà trong xóm. Cute quá đi thôi!

Và ta có chàng hoàng tử đẻ bọc điều Bảo Nam, đã ba lần thi rớt đại học nhưng nổi tiếng thông minh vì luôn có thể nghĩ cách trốn học đi chơi, mỗi lần không còn chỗ nào để đi thì chàng đi ăn “tiết canh,” giang hồ truyền rằng Bảo Nam rớt tờ 100 ngàn mà không lượm vì “cúi xuống lượm nhục lắm.” Chàng này chỉ hư chứ chưa hỏng, tâm thiện nhưng chỉ có cái tật làm biếng, ham chơi (ngu) và vung tiền ra cửa sổ.

Nhưng chớ vội phê bình Bảo Nam. Chỉ một chuyến ghé thăm gia đình của chàng thì mọi người sẽ hiểu tại sao chàng ra nông nỗi này:

Nếu mình 22 tuổi đầu mà còn “được” bố chở đi học, và mỗi lần vô là bố trò chuyện gửi gắm thầy giáo thì thôi nghỉ học đi bán bánh bò luôn cho rồi! Bố mẹ của Bảo Nam là cặp vợ chồng điệu nhất, nuôi con màu mè hoa lá hẹ nhất Tiny từng xem trong phim Việt! Ông bố (Văn Tùng) là giám đốc một công ty nào đó mà không đời nào thấy đi làm, tối ngày ở nhà tưới cây, lặt rau, đánh cầu lông, đánh cờ với vợ rất nhàn. Còn mẹ Bảo Nam (Thanh Thủy) là người mà bắt nồi cơm lên rồi kể câu chuyện 100 chữ, cơm chín bà vẫn chưa kể xong vì nói quá điệu! Phim hài châm biếm phóng đại cách nuôi dạy con của hai ông bà này.

Dàn cast chính còn có Hiếu Hiền trong vai anh Hiều (chơi chữ?), aka bạn thân boy-next-door aka cái đuôi thứ hai của nữ chính Trúc aka đối thủ của Bảo Nam. Anh này có kiểu nói chuyện chợ búa nổi tiếng (thằng chó Nam, đập chết bà lol), hành nghề bán chong chóng mà bán đâu hổng thấy chỉ thấy tối ngày dựng xe đi nhiều chuyện với người đẹp.

Nếu xem xong mà khán giả có thể ngồi kể về nhân vật một cách trìu mến thì coi như kịch bản đã thành công một phần rồi. BDMK chưa phải là phim hay nhưng là phim thành công. Nhạc hay, ngoại cảnh phong phú, quay phim trình độ mặc dù mảng biên tập có sạn, thoại gần gũi, nhiều tình huống hài dễ thương. Diễn xuất thì trừ năm sáu người vai phụ ra thì dàn diễn viên chính đều có kinh nghiệm. Cặp kim đồng ngọc nữ Lương Mạnh Hải-Tăng Thanh Hà chemistry xẹt lửa cháy tùm lum. Tiny rất thích sự tự nhiên của Tăng Thanh Hà, nhân vật na ná nhau nhưng Tăng Thanh Hà diễn để lại dấu ấn hơn Han Hyo Joo trong Shining Inheritance. Còn Lương Mạnh Hải thì diễn đạt trước ống kính nhưng thiếu cá tính. Gương mặt của LMH hợp đóng công tử, đôi khi nhìn lờ đờ khá hài, thích nhất là những khúc Nam nói chuyện với bố mẹ. Nhưng cách diễn tình cảm của LMH hơi khó hiểu và thiếu thống nhất, thỉnh thoảng dịu dàng hơi quá. Tiny yêu nhất là cảnh Nam đọc thơ trong mưa dưới một chiếc dù, thơ hay, người đẹp, mưa rì rào, lãng mạn dã man.

Phim này có nhiều sạn nhưng tóm lại thì có 2 vấn đề chính: (1) nếu rút 35 tập xuống còn 20 hay 24 tập thì cốt chuyện sẽ chặt chẽ, đỡ lan man hơn.  Nhiều đoạn Trúc và Nam cãi nhau tầm xàm 5-10 phút kiểu “ủa nãy giờ tui nói anh hổng hiểu gì hả”->nói lại từ đầu rất rất là thử thách sức chịu đựng của mình. Một số câu chuyện phụ không được triển khai đến nơi đến chốn, và nếu bị cắt bỏ hoàn toàn cũng không hề ảnh hưởng tới phim. Ví dụ như câu chuyện của Nghĩa ở trường. Bản thân nhân vật Nghĩa tự nhiên xuất hiện và có một câu chuyện thật là random, chẳng hề ăn nhập vào bất cứ subplot nào cả. Tiny hoàn toàn không hiểu cá tính hay bất cứ ý nghĩa gì từ sự tồn tại của nhân vật này. Cảnh Nghĩa và Nam nói chuyện bên suối ở Lâm Đồng là đạo diễn muốn chêm bromance vô cho cute câu khách hay là muốn xây dựng một tình bạn cảm động giữa Nghĩa và Nam??? What’s the point? 5-10 tập Hiều dọn vô ở chung với Nam và Trúc cũng thiệt nhảm, hai mày râu cưa sừng làm nghé cãi nhau om xòm nghe nhức đầu (Hiếu Hiền quá lanh!). Sau đó thì nhân vật Hiều lại biến mất như bốc hơi khỏi phim! Vấn đề (2) là “gu” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cách làm phim TH Việt khác với cách làm ở Hàn, Nhật hay Tàu thì phải. Ở VN đạo diễn vừa viết vừa quay phim TH có vẻ nhiều, ít có biên kịch chuyên nghiệp? Anyway, bác VND hay cho nhân vật ngồi nói chuyện phiếm ăn cơm, vô tình nhắc trúng “nỗi đau lòng” nào đó, nhân vật sặc cơm ra ngồi khóc hu hu. Trời đánh tránh bữa ăn đê bác ơi! (Show, don’t tell) VND tuyên bố phim tương tự chuyện cổ tích Andersen, mà trong Andersen đâu thấy có vụ khắc khoải chờ đợi mối tình đầu như hòn vọng phu đâu, rồi Anderson làm sao mà nghĩ ra nỗi vụ tráo lộn con ở Lâm Đồng (LOL) trời! Lại còn chưa kể vụ “tung hỏa mù” gợi ý Trúc và Nam có thể là chị em nữa chứ LOL. Vâng, vâng, tất cả những cái chuyện trên trời dưới đất ấy thì là giống Anderson chứ tuyệt đối không giống phim Hàn Quốc.

Nhưng tóm lại thì Bỗng Dưng Muốn Khóc là một cute, phim Việt hiếm hoi mình có thể xem hết trọn bộ mà đồ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn^^ À, mà Tiny đã nói là mình YÊU yêu yêu nhà thơ Đỗ Trung Quân trong vai ông thầy lưu manh- chủ đường dây thi hộ- chưa nhỉ? Cute! Hai người này nhìn vậy chứ đang chơi carô đó. Nam: “điệu này chắc em với Thầy đi thi ca rô là thắng hết, Thầy giải nhất, em giải nhì.” ROFL

—————————————————————————–

Okay, sau Bỗng Dưng Muốn Khóc, hài lòng và hơi hụt hẫng vì không còn gì để xem, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiny nảy ra ý nghĩ: xem thử Full House phiên bản Việt tập 1. Okay, lúc về hưu dưỡng già nghĩ lại Tiny sẽ vẫn còn hối hận, nhưng bây giờ mình không care! Mình sẽ xem Full House tập 1.

Chính xác là Tiny đã hối hận vì quyết định của mình ở phút 8:20 của tập 1. Nhân vật chưa gặp nhau, chưa xuất hiện hết, nhưng cái chữ FULL HOUSE dán chình ình trước cửa nhà như để xua ăn trộm rằng đây không phải là “empty house” làm mình rùng mình. Đây có phải là dấu hiệu của sự giả tạo duy nhất trong phim này? Tiny CHƯA biết có gia đình Việt Nam nào treo biển “Ngôi nhà hạnh phúc” ngay trước cửa như thế cả. Mình không biết cái tập tục đặt tên cho nhà nó ở đâu ra, và có mục đích gì?

Ở phút 15:02 của tập 1, Tiny chính thức drop không xem nữa khi thấy cảnh này:

Đây là cái hồ bơi có spa trong “ngôi nhà hạnh phúc” đấy. Nhìn cái hồ này là Tiny biết phim này không dành cho mình. Tiny không hề có vấn đề gì với giàu sang phú quý, nhưng cái sự hào nhoáng choáng ngợp này có vẻ không có nguồn gốc, không có cá tính, không có bản sắc, và cũng không có mục đích gì. Một bộ phim hoàn toàn không có concept! Tại sao mình cần xem phim lại phiên bản Việt, trong khi những gì mình thấy trong 15 phút đầu là hình ảnh đại diện cho chủ nghĩa vật chất và tiêu thụ Tây phương-hiện đang mong mỏi bành trướng và thống trị mọi ngóc ngách nẻo đường trên thế giới?

À, mà kịp xem đoạn Lương Mạnh Hải nói chuyện bằng tiếng Nam và Trung rất cute. Tăng Thành Hà cameo và “lợi dụng cơ hội” cười nhạo vụ Đẹp Từng Centimet bị chê tơi bời. Hiếu Hiền và Tường Vy diễn dễ thương có duyên.

—————————————————————————–

Bộ phim thứ ba Tiny xem thử là Cổng Mặt Trời (2010) của đạo diễn Nguyễn Dương, nhóm biên kịch 3 người là Hoàng Anh, Cát Minh, Nhật Đăng San. Phim này được báo khen “hot nhất 2010” và nhiều khán giả yêu mến, đọc trên một blog thấy có người thậm chí “bỏ nhậu” để chờ xem phim LOL. Tuy nhiên Tiny còn nghi ngờ vì kịch bản được viết theo dạng “cò,” mang tiếng là Hoàng Anh viết nhưng thật ra biên kịch này đã thuê 2 sinh viên viết viết 10 trong số 67 tập với giá rẻ. Kịch bản viết chắp vá như thế liệu có chất lượng?

Túm lại trong một câu: 5 nam và 6 nữ sinh viên ở hai phòng trọ đối diện kết bạn qua nhiều tình huống trong nhà ngoài phố.

Xem tập 1 của Cổng Mặt Trời Tiny có thể hiểu tại sao nhiều người thích nó. Diễn viên đẹp, diễn chưa chuyên nghiệp nhưng phim học đường mà, who cares? Các nhân vật được giới thiệu cá tính, gần gũi, trẻ trung. Đời sống sinh viên nghèo ở trọ xa được tả trúng phóc: bà chủ nhà “sư tử” và “nhiều chuyện,” tối ngủ nằm “xếp lớp,” dư tiền trọ thì “đi nhậu” vv. Mà Tiny luôn mơ ước được bước vô thăm các sân trường đại học nên thấy ngoại cảnh quay ở nhiều trường thì rất mê. Nhiều câu thoại làm mình bật cười vì cute nhảm (Tiền không tự nhiên mất đi, cũng không tự nhiên sinh ra. Tiền chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác lol).

Bài Rừng Xưa Đã Khép của Trịnh Công Sơn hay vậy mà được các bạn dùng để gọi gái “em hãy ra đi”!!! LOL (3:51):

Phim dài 67 tập mà nếu kể chuyện có duyên thì Tiny cũng không ngại. Nhưng xem tới tập 4 thì nghĩ chắc mình sẽ ngại, ngại dzòng qua dzòng lại chỉ thấy một nhóm người giễu hài trên màn ảnh. Phim này cute cho tới lúc nó không cute nữa thì thành nhảm và nhây. Xem lai rai được chứ marathon rất mệt. Tập 2 và 3 đạo diễn cực lười, quay chỉ có hai ba chỗ làm tới, hết trong nhà rồi ra ngoài sân. Tiny mong được xem câu chuyện của riêng từng người hơn là tối ngày xem nhân vật tụm lại nói chuyện phím theo phong cách tiểu phẩm hài kịch.

Nếu có hứng thì tương lai Tiny sẽ xem tiếp, vừa xem vừa tua cho lẹ.

—————————————————————————–

Cuối cùng là phim fav của mình: Cá Rô, Em Yêu Anh, của đạo diễn Phương Điền, biên kịch là cô Hoàng Anh ở trên.  Năm ngoái phim chiếu tới tập 13 thì ngừng phát sóng vì vướng một số quy định, Tiny thích phim này tới mức đã đợi gần 1 năm! Mãi tới gần đây mới chiếu tiếp trên đài và kênh online Vivo.  Đài thì không xem được còn kênh Vivo có phim đầy đủ, HD mà NOT AVAILABLE IN YOUR REGION, ở nước ngoài không xem được huhuhu. Có ai biết chỗ nào bán đĩa phim này cho Tiny địa chỉ với!

Túm lại trong một câu: Cá chép bằng vàng trên thành phố về quê chơi vườn vú sữa và bị cá ba sa biến thành cá gô.

Cái tựa Cá Rô Em Yêu Anh nghe hay hay. Mở xem 1 tập đầu, thấy vườn vú sữa rồi ghe thuyền sông nước mênh mang là mê ngay. Phim quay ngay dưới miệt Tiền Giang quê mình luôn, nhớ ơi là nhớ! Mà đây là dòng phim thứ hai báo chí đang lên án: vẫn là phim “con nhà giàu” trên thành phố nhưng mượn phông nền làng quê để tạo tính “đậm đà bản sắc dân tộc.” Tiny thấy phim cổ tích Andersen cũng được mà cổ tích Việt Nam cũng được, miễn là cái “bản sắc dân tộc” được sử dụng tới nơi tới chốn là mình yêu. Đề tài làng quê được sử dụng như thế này thử hỏi sao mình không yêu:

Phim bắt đầu bằng câu chuyện cậu chủ du học ở nước ngoài về đi du lịch sông nước với gia đình, hống hách sao bị hai cô gái nhát té xuống…cầu cá. Từ đó bị bệnh sợ dơ, mỗi ngày tắm trên mười lần dẫn đến viêm phổi!

Cute! cute! cute! Đá văng căn bệnh sợ dơ của Ji Heon trong Protect the Boss là cái chắc.

Dàn diễn viên trẻ của phim này rất khá, khá nhất trong các phim review ở trên, nhưng mà Tiny vẫn thích các bác “bô lão” hơn. Phim mời được cả dàn sao: NGƯT Mạnh Dung, NGƯT Nguyễn Văn Phúc, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Thanh Vy, NSƯT Lâm Bích, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Minh Đức. Nổi bật nhất là bác Công Ninh, nhiều cô bác khác như Thanh Thủy, Hữu Châu xuất thân kịch nói nên đóng phim còn kịch, chứ Công Ninh thì từ đầu tới cuối diễn straight 100%, sinh động mà chân thật.

Tường Vy (đóng phụ nhiều trong phim Vũ Ngọc Đãng) lần đầu đóng vai chính Phù Sa, là một cô gái cá tính mơ ước phát triển thương hiệu vú sữa Vĩnh Kim. MC Minh Châu vào vai Út Lê – là bạn thân đanh đá của Phù Sa. Hai gương mặt trẻ này diễn còn kịch nhưng rất triển vọng, thiệt là cute. Cậu con nhà giàu do Bình Minh đóng.Tiny rất thích phong cách của Bình Minh, phong độ, ăn ảnh, tự nhiên và chưa bao giờ diễn quá lố. Trừ một cái gai trong mắt nói thoại như trả bài (xem thì sẽ biết là ai ngay) thì nhìn chung dàn cast phim rất khá.

Thoại phim có duyên, thoại của dân quê miền Tây hơi phóng đại nhưng mà buồn cười. Ví dụ bạn của con gái tới chơi nhà thì bị ông nội áp đảo: “Mày tên gì? Nhà ở đâu? Nhà có mấy người? Ba má sống hay chết?” LOL. Đạo diễn Phương Điền quay phim chưa đẹp, nhất là những cảnh sông nước (chắc tại kĩ thuật thiếu thốn nên khó quay trên tàu?). Phim này không chậm vì những cảnh nói chuyện xàm như các phim khác nhưng mà nếu biên tập gói ghém một chút thì sẽ hay hơn. Ví dụ có một đoạn nhân vật đi bộ trên con đường dài cả tiếng mà không làm gì cả!

Kịch bản có một hai chỗ làm mình cười vì nó sến một cách ngây thơ. Ví dụ như biên kịch Hoàng Anh cho nam chính Huy một mối tình đầu bị xe tông chết. Kể còn chưa đủ đạo diễn còn có 1 đoạn minh họa: một cô gái tự nhiên nhào ra đường và một chiếc xe chồm tới. Hổng biết có quẹt không mà cô này nhào ra lề, hộc máu ngủm ROFL. Trời ơi sao đạo diễn không mời Kwon Sang Woo qua đóng vai chính luôn đi!

Là phim tình cảm nhưng phim theo đuổi một số đề tài xã hội khá thời sự. Một trong số đó là tình trạng chảy máu chất xám ở các tỉnh lẻ và ở VN nói chung (nhờ chảy vậy mình mới có cơ hội gặp ai đó ở U of Chicago). Đây là một đề tài bức xúc, phức tạp và nhạy cảm, mình hoan hô phim đã nêu lên. Nhưng kịch bản chưa thoát được sự lười biếng tìm tòi cách thể hiện thông điệp, sa ngã vào sở thích tuyên truyền giáo dục công dân của người Việt, như thể cho một số người đứng nói “các con phải quay về phục vụ cho quê hương” thì có thể giải quyết được? Bộ những người không quay về là không yêu nước và không muốn phục vụ cho đất nước?

Tóm lại thì phim hay bất kể sạn. Ai biết cách nào xem hết bộ phim này chỉ Tiny với! Đăng cái trailer quảng cáo:

—————————————————————————–

Đọc mấy bài báo chê phim Việt thấy nhiều bài còn dở hơn phim. Chê nhiều cái vô thưởng vô phạt và tệ hơn là so phim Việt với phim Hàn Quốc LOL. Một bài đem Cinderella’s Sister ra làm chuẩn để chê (trời ơi!). Các bài báo này đã quên đặt phim Việt trong bối cảnh phát triển xã hội của Việt Nam. Đúng là ngày nay đầy rẫy những phim na ná Hàn xẻng, Tàu xẻng và theo đuổi đề tài “con nhà giàu” cũ như cái tủ. Tuy nhiên nếu so với hướng làm phim chiến tranh, phim thời bao cấp khổ cực, phim chống tham nhũng để ‘xây dựng xã hội chủ nghĩa’ vv cách đây mươi năm thì môi trường phim Việt ta đang có là môi trường của thời đổi mới. Phim thương mại Việt hiện nay (tên hoa mĩ là “dòng phim xã hội hoá trên truyền hình”) đề tài phong phú hơn (nghe nói VN còn làm phim giả tưởng nữa dù bị chửi tơi bời lol), và âu cũng phản ảnh được tâm lí xã hội mới trong thời kinh tế thị trường: chúng ta không còn chỉ nhìn về quá khứ, chúng ta cũng không phải chỉ có nghèo nàn, chúng ta đã sẵn sàng để hội nhập, các nước khác làm được thì VN cũng có thể thử làm được.

Nhưng thôi kệ, chê nhiều để các bác làm phim Việt không ngủ quên trên phong bì vinh quang mà lơ là.