Tree with Deep Roots tập 1-4

Đầu triều vua Sejong, thế kỉ 15.

Một bầu không khí im lặng bao trùm đại điện. Như những con diều hâu đang lượn táo tợn trên bầu trời không gợn mây để dò tìm manh động dù nhỏ nhất của con mồi, các vị thượng thư cùng đổ dồn ánh mắt về một phía.

 

Trên bục cao là con đại bàng dũng mãnh nhất – một người đàn ông cao niên trong trang phục áo xanh thêu rồng. Trên gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt áp đảo toát ra thần thái tiềm ẩn sự nguy hiểm.  Một hơi thở của ông làm thời gian chùn lại.Tất cả những con mắt canh nhử đều đang dồn về phía một chàng trai trẻ trong bộ y phục đỏ nạm rồng, ngồi trên bục cao nhất bên cạnh người đàn ông cao niên.

Nhìn cuộn chiếu thư từ từ mở ra trước mặt, chàng trai từ từ đặt con dấu xuống. Vết son đại diện cho triều Chosun in đỏ tươi trên giấy. Chàng gồng mình nhấc đôi tay đang run rẩy lên, trong khi bên dưới đám triều thần bắt đầu lên tiếng xì xào.

Chàng trai nhắm mắt, gồng lên hít thật sâu rồi buông thỏng người, mặt cúi gằm không nói một lời. Triều tan, chàng lặng lẽ bước đi trong cơn gió lộng. Bờ vai chùn xuống như một kẻ bại trận thất thễu về nhà.

Về tới thư phòng, chàng trai thấy một vị khách bất ngờ. Với đôi mắt lấm lét chàng cúi đầu hạ giọng: “Cha đến đây có việc gì không ạ?”

“Ta nghe nói con rất im lặng mấy ngày nay. Không biết là con đang đọc sách gì. Thì ra là con đang chơi cái trò cờ số này.”– Người đàn ông chỉ tay xuống sàn, nơi có những mảng gỗ ghi số xếp ngổn ngang.

Người đàn ông giải thích đây là trò chơi mới du nhập từ “bọn ngoại hung” Nhật Bản, người chơi phải xếp sao cho các cạnh và đường chéo có tổng bằng nhau. Đấy là tiền thân của Soduku.

Nhìn một bàn xếp hình, ông ta cất một tiếng cười khan. “Ta chưa bao giờ chơi trò này.”

Nói rồi ông gỡ hết những khối gỗ quăng xuống đất trước cái nhìn sợ sệt và cảnh giác của chàng trai. Nhặt một khối có số 1 lên, ông ta đặt vào ô giữa.

“Thấy chưa. Bây giờ thì các cạnh và đường chéo đều bằng nhau. Là số 1. Ngay cả bàn cờ 33 ô này cũng thế, cứ phá bỏ hết đi và chỉ giữ lại 1 số mà thôi. Ta không quan tâm bàn cờ lớn cỡ nào, bằng cách đó con có thể giải quyết hết tất cả.”

Chàng trai thẳng người, mím môi, mặt rắn lại khi người đàn ông từ từ tiến tới gần.

“Thế giới này còn nhiều hơn cái bàn cờ đó gấp ngàn lần. Cứ ngồi giải như thế thì bao giờ mới thành.” Vung tay chỉ lên tấm bảng, “Đó là cách của Nhà Vua. Đó gọi là quyền lực. Bỏ hết tất cả những gì không cần thiết. Bỏ hết những gì cản trở con. Thu tóm quyền lực về một chỗ. Đó là ta. Lee Bang Won.”

Chàng thanh niên khẽ né người, đôi vai co rúm lại.

“Vậy nên con hãy đừng làm gì hết. Tiếp tục chơi trò chơi này đi nhé.” Người đàn ông nhỏ tiếng lại, bật cười và bỏ đi.

Chàng trai nhắm mắt lại vì sợ. Đợi ông ta đi rồi, chàng nấc lên một tiếng. Quay đầu về phía những viên gỗ bị hất đổ xuống sàn, mắt chàng đỏ long lên vì sợ và giận:

Quay lại trước đó một ngày.

Hoàng hậu nhận được tin báo chú mình đã bị bắt giam vào ngục vì tội mưu phản. Không lâu sau nhất định bố bà cũng sẽ bị truy tội. Bà tức tốc đi tìm hoàng thượng.

Bên trong thư phòng hoàng thượng lúc này là cảnh tượng tấp nập người hầu qua lại quanh những khối gỗ xếp đầy dưới đất. Ở giữa căn phòng là một tấm bảng đầy chữ số. Vị vua trẻ đứng xoay lưng lại tất cả, dường như đang chìm trong bài toán hóc búa.

 Nghĩ ra được gì đó, vua ra lệnh đổi chỗ một vài khối gỗ rồi sai người làm toán. Mắt người nhìn chằm chằm vào bàn cờ trên sàn.

Một thân tín bước vào phòng báo tin khẩn: chú của hoàng hậu đã bị bắt giữ. Ngước lên, ông ngạc nhiên  khi thấy toàn thân nhà vua lúc này đang run lẩy bẩy. Bà người hầu nói nhỏ là hoàng thượng đã biết tin này rồi.

Nhà vua vẫn dán mắt xuống sàn ngay cả khi thấy hậu. Chàng ngắt lời và xin thêm một chút thời gian nữa.

Đôi mắt vua sáng lên khi người hầu làm xong bài toán: kết quả các cột và dòng không bằng nhau.

Thất vọng, nhà vua nhắm mắt lại, nhìn về phía khác:

“Jung Mu Jong, Lee Bang Suk, Lee Bang Pun, Nam Eun, Jung Do Joon, Shim Seo Hye, Jung Do Joon, Jung Yong, Jung Dam, Min Mu Hyun, Min Mu Gu, Min Mu Jin…Đó là những người cha đã giết.”

“Nàng có muốn ta kể thêm không? Trừ khi nàng muốn chết, hay nàng muốn thêm nhiều người chết nữa. Đừng làm gì cả. Ta đang sợ đấy.”

Hoàng hậu: “vậy thì cái trò xếp số này là gì? Nó có ích gì? Tại sao người lúc nào cũng làm nó mỗi khi có chuyện lớn xảy ra chứ? Nó có quan trong hơn bố của thiếp không? Ông ta là Thừa Tướng, bố của thiếp, cha vợ của hoàng thượng đấy. Thiếp chắc chắn là khi bố quay trở về, ông sẽ bị bắt giữ. Người có thể cứu ông ấy không? Có thể tha cho ông ấy không?”

Hậu: “Người là vua của đất nước này. Xin hãy tha cho ông ấy.”

“Ta không thể cứu ông ấy. Ta không thể làm gì cả. Ta xin lỗi…”

Quay trở lại thì hiện tại. Vua Sejong đứng một mình trong thư phòng, mắt nhìn xuống bàn cờ còn dở dang. Chiếu thư người mới đóng dấu trên triều hôm nay chính là lệnh giết chết thừa tướng, bố của hoàng hậu. Dù biết đó là âm mưu của Thái thượng Taejong, Sejong đứng chôn chân trong bất lực.

Tuy nói là không thể làm gì nhưng đêm hôm đó, vua Sejong viết một mật thư nhắn tin bảo thừa tướng chạy trốn. Vua giao lá thư cho một bé hầu gái để không bị ai nghi ngờ với lời nhắn hãy đem thư đưa cho đầy tớ trung thành của thừa tướng.

Đây có thể là cơ hội cuối cùng.

Cô hầu gái trùm đầu lẻn ra cửa cung, chạy thục mạng trong màn đêm.

Liệu kế hoạch của vua có thành công không? Mời mọi người xem phim để biết. Tiny đảm bảo là cuộc đấu trí giữa cha con Taejong và Sejong trong 4 tập đầu của phim đáng-xem-từng-giây-một.

BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Cuối thế kỉ 14 đầu thế kỉ 15, sau khi dẹp hết những cuộc đảo chính giành quyền lực trong nội bộ hoàng tộc, Taejong lên ngôi vua thứ ba triều Chosun. Ông là một vị tướng thông minh và tài giỏi, tuy nhiên theo chủ trương thành lập chế độ quân chủ chuyên chế độc tài, xem các học giả Tân Nho (Neo-confucian scholar officials) là một mối đe dọa tới quyền lực của mình (chắc lấy bài học từ Trung Quốc). Từ khi lên ngôi ông bắt đầu giết hết những người có nguy cơ đe dọa ngai vàng. Sau khi cho thái tử Lee Do (vua Sejong) lên ngôi năm 1418, vua Taejong vẫn tiếp tục nắm hết quyền lực cho tới khi ông mất năm 1422. Mâu thuẫn giữa Taejong và Sejong trong phim lấy cảm hứng từ bối cảnh lịch sử này.

REVIEW

Tree with Deep Roots có phải là một phim hay? Cũng không hẳn. 10 phút đầu phim nhiều người khen hay nhưng với Tiny thì nó chứng minh là mình không có khả năng chấp nhận lối diễn hăng máu của Jang Hyuk. Trong cảnh đánh (tưởng tượng) đầu tiên, ta có gương mặt Jang Hyuk đằng đằng sát khí như  Dae-gil bước thẳng từ Chuno ra và chuẩn bị quét sạch sự sống trên trái đất. Anh Húc thân mến, em không biết anh có mối thù gì, quan trọng cỡ nào, nhưng cái cung cách hyper nam tính của anh làm em…không có cảm giác gì cả. It’s okay to be gay!

Sau 10 phút đầu, Jang Hyuk tạm dzề vườn chờ tập 4 mới được quay lại. Phew. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhân vật của Jang Hyuk hồi nhỏ đã khiến Tiny muốn làm phù thủy niệm chú biến nó thành con cóc!

Phim được viết bởi biên kịch của Queen Seon Deok nên ta có thể thấy một số nét rất seon-deok ở đây: thoại quá nhiều và quá dài, mạch kể rất lôi cuốn nhưng lắm lúc tự bi lụy và dramatic một cách không cần thiết, cách nhìn đương đại đem áp đặt vào bối cảnh lịch sử một cách vô tư lự. Cái khuyết điểm thứ ba thì hầu như phim lịch sử nào cũng có nên có thể được châm chước. Tuy nhiên hồi đó Tiny đâu nhớ trong Queen Seon Seok biên kịch xây dựng nhân vật tệ như thế này?

Cậu anh hùng hồi nhỏ của chúng ta gần như la hét, cắn người, đánh người, gầm gừ, nhảy tưng tưng trong hầu hết các cảnh, với cường độ tăng tỉ lệ thuận với độ makjang của phim. Thằng nhỏ hoàn toàn không có kĩ năng im lặng lắng nghe và thấu hiểu và óc phán đoán tình huống. Tuy còn nhỏ nhưng thằng bé có một sở thích là bị người ta giết, vì rõ ràng không ai muốn giết nó nhưng nó vẫn la làng khích người ta giết nó. Mặc dù vì sự lỗ mãng của nó mà cả làng mất mạng, thằng bé cho rằng nó là người bị oan duy nhất trên thế giới. Việc cậu bé đóng nhân vật này xem ai đó trong Chuno để bắt chước diễn xuất (một phương pháp thất bại thảm hại) càng làm tăng sự phản cảm. Thường người ta nói “yêu trẻ trẻ đến nhà,” nhưng phim này buộc mình phải nói “Get out of my face!” với bọn trẻ.  Thiện tay, thiện tay!

 Nhưng phim này có đáng xem không? Có, từng giây từng phút vì SONG JOONG KI, BAEK YONG SHIK và sau này là HAN SUK KYU. Ba diễn viên của ba thế hệ nhưng mỗi người mỗi một phong cách tỏa sáng, không ai làm lưu mờ ai. Một điều may mắn nữa là 70% phim diễn ra trong hoàng cung, mà câu chuyện chính trị trong cung thì hứa hẹn nhiều màn hấp dẫn.

Song Joong Ki: ôi Song Joong Ki, Tiny không ngờ có một ngày có thể ngồi đây so sánh Ki với một diễn viên kì cựu như Han Suk Kyu. Điều may mắn nhất có thể đến với một fan hâm mộ là sự bất ngờ hiếm hoi khi khám phá ra một bộ mặt hoàn toàn mới của diễn viên quen thuộc mình yêu mến. Tiny không ngờ điều đó lại đến với mình. Nhìn đôi mắt sợ hãi và trĩu buồn trong ảnh trên, Tiny không còn thấy flower boy Song Joong Ki đâu hết.

Chưa bao giờ Tiny nghĩ Song Joong Ki không có tiềm năng. Screen presence, lém lỉnh, thu hút, có duyên, đó là những yếu tố không phải ai cũng có được. Ki chỉ có ít kinh nghiệm, cung bậc cảm xúc của gương mặt còn chưa rộng, thế thôi. Nhưng người xưa nói cliche mà đúng thiệt: khả năng diễn không quan trọng bằng cách chọn vai.

Diễn xuất của Ki trong phim có vài chỗ còn gồng và thiếu cá tính. Một số gương mặt, cách biểu cảm Tiny đã từng thấy ở Ki trong các phim khác. Tuy nhiên, gia vị và nguyên liệu mà Song Joong Ki đem vào trong tổng thể vai diễn Sejong này Tiny cảm thấy thật là vừa vặn và đúng nhịp. Đôi mắt rưng rưng mà không có giọt lệ chảy ròng trên má. Giọng nói run rẩy một phút, phút sau lại đầy dõng dạc uy nghiêm. Tiny yêu bờ vai buông xuôi của Ki, chỉ cái lưng đơn độc của Sejong cũng đủ kể một câu chuyện dài. Cảnh vua Sejong mở cửa bước đi giữa rừng tên, đôi vai ngang vạm vỡ, đầu ngẩng cao đầy tự tin không kém Từ Hải có thể sẽ trở thành classic.

Vua Sejong trong phim là một vai hay, có nhiều đất diễn, tạo điều kiện cho diễn viên phát huy khoe tài. Và Ki đã không bỏ lỡ cơ hội. Nhưng kungfu panda vậy, cần đúng thầy thì năng khiếu của trò mới khơi ra hết được^^

BAEK YONG SHIK và HAN SUK KYU thì diễn không hay không ăn tiền, không cần review.  Dàn diễn viên phụ đều khá, đạo diễn của Painter of the Wind đã bị lụt nghề, quay dramatic thấy sợ lun.

Hết Ki, Jang Hyuk đóng tiếp, Tiny không còn hứng để xem phim này. Tuy nhiên vẫn giới thiệu vì cuộc đấu tranh chính trị và Han Suk Kyu đầy cá tính có vẻ hứa hẹn một bộ phim (makjang) hấp dẫn.

Credit: một số hình caps của Thundie