10Asia phỏng vấn Jeon Do Yeon: “Cuối ngày, chúng ta chỉ có một mình thôi”

Bài interview với Jeon Do Yeon trên 10 Asia bởi phóng viên Baek Una. Bài này cũng bình thường, chỉ thú vị ở những câu gần cuối (KHÔNG phải là vì có nhắc tới Gong Yoo🙂 ) Đăng để quảng cáo phim Countdown, Tiny càng nhìn poster và trailer càng bị thu hút rồi. Nghe nói Jeon Do Yeon nửa đầu phim đóng rất hài.

Jeon Do Yeon rất thường dùng từ “vừa phải.” Nhưng làm “vừa phải,” nghĩa là không quá nhiều hay quá ít, có lẽ là điều khó khăn nhất với người làm công tác sáng tạo. Jeon vào vai Cha Ha-yeon, một femme fatale lừa đảo hay cười nhạo cả thế giới với vẻ đẹp và bộ óc của mình đến khi cô nhận được một bài học trong “Countdown.” Tuy nhiên Jeon không sống cuộc đời mình một cách vừa phải. Dưới đây là câu chuyện cuộc đời cô, không hề vừa phải, nơi cô đổ hết năng lượng để sống cuộc sống hiện tại thay vì để cảm thấy hối hận về quá khứ hay lo lắng về tương lai.

Ấn tượng  mà “Countdown” tạo ra ở đoạn đầu hoàn toàn khác so với đoạn cuối. Cái preview đã khiến tôi nghĩ phim kể về hai nhân vật đấu tâm lý với nhau nhưng đáng ngạc nhiên là bộ phim lại rất cảm động.

Jeon Do-Yeon: Tôi cũng nghĩ thế. Đoạn đầu và cuối rất khác nhau, phải không? Bộ phim có nhiều cảnh hành động nhưng cũng có nhiều mâu thuẫn gây xúc động, do đó tôi nghĩ bộ phận quảng cáo phim phải chọn ấn tượng đầu tiên họ muốn đưa tới khán giả là gì. Một số khán giả cho biết họ thích như thế vì họ đã đi xem với suy nghĩ đây sẽ là một phim hành động nhưng nhận ra nó cũng có cốt chuyện cảm động.

Khi chị mới nhận kịch bản, điều gì đã thu hút chị nhất về “Countdown”?

Jeon: Tôi thích kịch bản nhưng bị thu hút hơn bởi nhân vật của tôi, Cha Ha-yeon. Thật ra cô ấy thú vị hơn bề ngoài – một cô gái lừa đảo có tiền án được trang bị với sắc đẹp từ đầu đến chân. [Cười] Điều này cũng thu hút tôi. Và không có nhiều chi tiết về quá khứ của cô ta trừ việc cô ta vẫn tiếp tục đến thăm cô con gái 17 tuổi. Tôi chắc chắn cô ta có thể đã sống mà không cần đoái hoài, nhưng cô ta đã không ngừng tò mò về con. Cô ta có vẻ lạnh lùng và cứng rắn bên ngoài, nhưng bên trong lại là một người phụ nữ ấm áp và dịu dàng, đó là điều thu hút về cô ấy và làm cho cô ấy có nét nhân bản.

Tôi cảm thấy cô ấy không hoàn hảo mặc dù là tay lừa đảo số một, bắt đầu từ chi tiết cô ấy đi tù vì bị lừa bởi Cho Myung-seok (Lee Kyung-young).

Jeon: Bây giờ chị chỉ ra, tôi chỉ nghĩ cô ấy là một phụ nữ tốt nhưng đúng là cũng không hoàn hảo. Như vậy chẳng phải rất thu hút? [Cười] Điều tôi thực sự tập trung hơn vào là Cha Ha-yeon như một người phụ nữ, như một con người.  Tất nhiên cô ấy ác vì đã làm một người phải chết nhưng tôi muốn mọi người cảm thấy sự chân thành và cảm thông cho cô ấy. Tuy nhiên, Cha Ha-yeon là một nhân vật mà tôi cảm thấy tôi không cần thêm thắt nhiều hơn vì tự nhân vật đã vừa vặn rồi. Cô ta đã hoàn chỉnh. Và tôi cảm thấy bất cứ điều gì tôi cho thêm vào sẽ là dư thừa và cản trở mọi người liên hệ với nhân vật. Vì vậy, tôi nghĩ tôi đã làm vừa đủ. Tôi nghĩ diễn tiết chế trong phim này là cách tốt nhất để làm tròn vai với nhân vật.

Thật ngạc nhiên. Chỉ vừa phải?

Jeon: Bởi vì “Countdown” kể về Tae Gun-ho (Jeong Jae-young). Và Cha Ha-yeon là một nhân vật tương đối giống như một phương tiện. Đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng để không quá quấn quýt hay bàng quan với Tae Gun-ho, và không bị lôi cuốn vào tình huống của Cha Ha-yeon quá ít hay quá nhiều.

Nhưng chị không muốn làm một dự án mà trong đó chị là trung tâm của câu chuyện nhiều hơn sao?

Jeon: Hmm … Không có dự án nào như thế cả. [Cười] Thật ra tôi chưa bao giờ lên kế hoạch trước hoặc dự định làm các dự án mà tôi đã và đang làm hay mơ ước được diễn một nhân vật hoặc phim nào cụ thể. Điều tôi đã làm là chọn dự án mình thích nhất trong những dự án được mời vì không phải lúc nào tôi cũng được đưa phim trong đó nhân vật nữ nổi bật.  Tôi có thể từ chối một bộ phim nếu nó không hay mặc dù tôi thích nhân vật, và tôi có thể nhận một bộ phim ngay cả khi tôi đóng vai nhỏ thôi. Tôi chỉ lựa chọn cái mà tôi cho là tốt nhất trong những lúc ấy.

Câu này có thể hơi ngớ ngẩn nhưng trong khi chị làm việc trên phim, có lúc nào chị muốn câu chuyện tập trung vào nhân vật của mình hơn một chút không?

Jeon: Nếu có cảm thấy vậy thì tôi đã cảm thấy từ thời điểm đọc kịch bản, không phải trong khi quay phim. Khi nói ok và quyết định làm phim rồi thì có nghĩa là tôi đã biết vai của tôi và tôn trọng nó.

Tôi nghĩ nam diễn viên Song Kang-ho có lẽ là một ví dụ tiêu biểu của một diễn viên làm tốt việc đó (diễn tiết chế) trong “Secret Sunshine.”

Jeon: Song Kang-ho tỏa sáng nhiều trong “Secret Sunshine” và anh ấy đã hóa thân thành một người hoàn toàn khác. Đó là lý do tôi nghĩ anh ấy thật tuyệt vời. Nhân vật của anh, Kim Jong-chan, luôn ở bên cạnh Shin-ae. Và tôi nghĩ anh ấy duy trì khoảng cách với cô ấy đồng nhất từ đầu tới cuối. Lúc nào cũng cách xa một bước vừa vặn. Diễn “vừa phải” khó hơn diễn quá mức hay chưa đủ nhưng Song Kang-ho trong “Secret Sunshine” thật tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ. Tôi đã luôn thích Song Kang-ho như một diễn viên nhưng “Secret Sunshine” thì tôi vượt qua ngưỡng chỉ thích.

Vậy chị đã hài lòng với cách diễn “vừa phải” của mình trong “Countdown” chưa?

Jeon: Không phải tôi đã làm tốt? [Cười] Sẽ có vấn đề nếu tôi cản trở câu chuyện của Tae Gun-ho, nhưng tôi nghĩ tôi đã làm tốt việc hỗ trợ cho anh ấy.

Đây là lần đầu chị tái hợp với Jeong Jae-young sau mười năm. Mặc dù hai người đóng vai chán ghét nhau [cười] nhưng chị cảm thấy anh ấy như thế nào như một diễn viên?

Jeon Do-Yeon: Tôi không biết là đã lâu như thế. Chỉ sau khi nói chuyện với người khác tôi mới nhận ra là đã được chín năm. Nhưng tôi nghĩ rằng cả anh ấy và tôi, theo con đường riêng của mình, đã trở thành diễn viên giỏi hơn. Nhớ lại lúc chúng tôi đóng “No Blood No Tears,” anh ấy là diễn viên mới và tôi cũng mới bắt đầu thôi. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm diễn hơn hồi đó. Ngày trước tôi và anh ấy chưa thân lắm. Tôi nghĩ anh ấy là một người “dark” và nghiêm nghị. Nhưng hóa ra tôi chẳng biết gì về anh ấy cả. Anh ấy kể những câu chuyện cười ngẫu nhiên nhất, và sẽ tiếp tục kể nếu bạn cứ cười, vì vậy bạn cần phải nhịn lại. [Cười] Nhưng anh ấy rất tập trung khi bắt đầu quay. Anh ấy rất giỏi kiềm chế bản thân mình. Tất cả mọi người từ diễn viên tới đoàn làm phim rất vất vả vì hầu hết các cảnh đều quay bên ngoài, nhưng Jeong là lý do chúng tôi có thể làm việc với một nụ cười.

Nhân vật của chị trong “The Contact” giống như một thiên thần và thậm chí cả các nhân vật trong “A Promise,” “The Harmonium in My Memory” và “My Mother the Mermaid” là những phụ nữ mạnh mẽ hay đè nén cảm xúc của mình. Nhưng trong “Countdown,” nhân vật của chị nói và làm tất cả những gì mình muốn. Chị cảm thấy thế nào? Đóng một nhân vật hướng ngoại như thế có thoải mái hơn không?

Jeon: Tôi không bao giờ nghĩ rằng nhân vật đè nén cảm xúc là nhân vật gây khó chịu. Đồng thời, la hét cũng không làm mình cảm thấy thoải mái hơn. Mình có ấn tượng thế nào với họ đi nữa thì đó vẫn là cách họ sống cuộc sống của họ thôi.

Tôi nhớ là đã ngạc nhiên khi đọc được trong một cuộc phỏng vấn khác rằng ước mơ của chị là kết hôn, vì tôi tưởng là chị thích làm việc.

Jeon Do-Yeon: Hồi đó, tôi đã có một thời gian khó khăn bên ngoài giờ làm việc. Tôi không biết phải làm gì hay giải khuây như thế nào khi ở một mình sau khi làm việc. Và khi cảm nhận những cảm xúc khác nhau như sự trống trải, tôi nghĩ mình có thể tìm thấy câu trả lời trong hôn nhân. Bởi vì đó là một con đường tôi chưa đi, tôi nghĩ tất cả các câu trả lời sẽ nằm trong hôn nhân.

Vậy thì bây giờ?

Jeon: Tôi nhận ra những vấn đề khúc mắc lúc trước vẫn chưa được giải quyết sau khi kết hôn. Vấn đề không phải là có ai đó bên mình không. Cuối cùng thì đó là vấn đề của tôi. Nó không thể được giải quyết bằng việc thay đổi hoàn cảnh hay có ai khác lắng nghe tôi.

Con gái của chị đã được ba tuổi vào tháng Giêng này. Thái độ sống của chị có thay đổi sau khi có chồng và con?

Jeon: Cuộc sống trở nên mệt mỏi hơn chứ thái độ thì ít thay đổi. [Cười] Lúc đầu tôi tự hỏi tôi có phải là một người phụ nữ kì lạ. Tôi tưởng tôi muốn trở thành một người như mẹ mình sau khi lấy chồng sinh con. Đó là lúc chưa từng nếm trải. Nhưng không phải là bạn có thể nói, ‘Ừ! Tôi là người mẹ thực thụ “chỉ vì bạn có một đứa con. Bạn phải liên tục học làm mẹ. Nhưng cả con cái và công việc đều quan trọng với tôi nên tôi muốn làm tốt cả hai. Thật mệt mỏi để hoàn thành cả hai nhiệm vụ nhưng cũng rất xứng đáng. Đó là động lực để tôi tiến lên phía trước và đối phó mọi thứ.

Diễn viên nữ thường nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi sau khi lấy chồng và sinh con. Chị có nghĩ rằng hôn nhân thay đổi chị như một diễn viên không? Có việc gì chị sẽ làm khác đi nếu chị quay một phim như “Secret Sunshine” ngay bây giờ?

Jeon: Tôi nghĩ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong cuộc sống hay không còn tùy vào từng người, không phải chỉ diễn viên mới vậy. Tôi chắc là cuộc sống mình có thay đổi cách này hay cách khác chứ, nhưng tôi không bộc lộ sự thay đổi đó. Liệu tôi có làm khác đi nếu đóng “Secret Sunshine” bây giờ không? Tôi không biết câu trả lời. Có những cảnh trước đây tôi diễn (trong Secret Sunshine) chỉ có thể diễn được vì đó là trước đây thôi.

Quy mô của ngành công nghiệp điện ảnh gần đây đã thu hẹp và hầu hết các phim đều xây dựng xung quanh diễn viên nam. Vì vậy, nhìn theo một góc độ, nữ diễn viên phải tìm con đường cho riêng mình. Làm sao chị tìm con đường đó?

Jeon: Chắc chắn là không dễ dàng. Nhưng tôi có thể làm gì hơn là hài lòng với những gì tôi được giao và những gì tôi đang làm? Một số người đã khuyến khích tôi sản xuất phim của riêng mình nhưng tôi không “máu” như thế. Cân nhắc lựa chọn tốt nhất từ ​​những gì [kịch bản] được giao là cách của tôi. Một người cần phải liên tục đam mê và mơ ước nhưng tôi không cần gì ngoài điều đó. Tôi không thật quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài diễn xuất.

Chị đã từng yêu cầu đạo diễn chị biết viết kịch bản đo ni đóng giày cho mình chưa? (cười)

Jeon: Tôi sẽ không hỏi vì lòng tự trọng của tôi. [Cười] Nếu tôi nhờ ai đó viết một kịch bản cho riêng tôi nhưng tôi không thích nó thì cũng vô ích. Tôi chỉ nghĩ rằng tất nhiên, đạo diễn sẽ mời tôi nếu họ nghĩ phim phù hợp với tôi và nhân vật sẽ phù hợp với tôi. Tôi không thích bắt đầu những việc mà sau đó tôi không thể chịu trách nhiệm.

Gần đây tôi đã gặp Gong Yoo và anh ấy nói rất xúc động khi nhận tin nhắn của chị gửi trong buổi ra mắt phim “The Crucibles.”

Jeon: Chúng tôi đang là đối thủ cạnh tranh nên tôi không muốn nói về “The Crucibles.” [cười] nhưng khi tôi đọc sách, tôi đã bị sốc bởi những sự việc trong sách là có thực, và điều thực sự đáng sợ là những thứ tương tự vẫn xảy ra thường xuyên ngay cả trong hiện tại. Bởi vì đọc sách đã khó, tôi cảm thấy đóng bộ phim chắc chắn sẽ không dễ dàng. Vì vậy, tôi nghĩ Gong Yoo và Jung Yu-mi đã làm rất tốt. Tôi rất tự hào về họ.

Tôi không cố tình nhắc tới đối thủ cạnh tranh của chị. [Cười] Ý tôi là chị đã ở trong địa vị  có thể lo cho và khuyến khích đàn em của mình.

Jeon: Không. Tôi không hẳn đã khuyến khích họ. Làm sao tôi có thể khuyến khích người khác khi tôi cũng cần khuyến khích? [Cười] Ý tôi không phải là khuyến khích là không cần thiết, chỉ là tôi chưa ở địa vị có thể khuyến khích ai cả. Tất nhiên có nhiều diễn viên lớn tuổi hơn các diễn viên khác, nhưng trong nghề diễn thì điều đó không quan trọng lắm.

Chị có muốn hay không thì chị ở trung tâm của những nữ diễn viên tuổi ba mươi và chị có thể trở thành hình mẫu cho ai đó. Chị có cảm thấy bị áp lực?

Jeon: tôi nghĩ tôi là tuýp người nghĩ nhiều về những gì tôi muốn chứ không phải những gì mọi người muốn ở tôi. Không phải tôi bỏ ngoài tai suy nghĩ của mọi người nhưng tôi chú trọng nhu cầu của mình hơn. Trở thành tấm gương cho ai đó hay “nữ hoàng Cannes” là những thứ mọi người muốn ở tôi. Tất nhiên tôi sẽ sống như thế nếu tôi muốn nhưng tôi không nghĩ đó là điều tôi muốn.  Tôi không biết mọi người kì vọng ở tôi cao như thế nào hay muốn thấy một khía cạnh nào của tôi, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ để đạt được những điều mình muốn. Thật vui khi nghe những kì vọng đó nhưng tôi không cảm thấy bị áp lực phải trở thành diễn viên gì. Về cuối ngày, chúng ta chỉ có một mình thôi. Công việc của chúng ta là lựa chọn của một mình mình, đứng trước máy quay một mình và đối mặt với nó một mình.

Chị luôn làm tôi nghĩ rằng chị lúc nào cũng nặng tình, với công việc hay với con người. Những ngày gần đây chị nặng tình với những gì?

Jeon:…hmm  có quá nhiều thứ. Có công việc và gia đình. Nhưng nói cho cùng, bản thân tôi? Không phải là tôi không tin tưởng người khác nhưng ví dụ, như khi tôi đang đứng trước máy quay, người duy nhất tôi có thể tin tưởng là chính mình. Đó là lý do tại sao tôi rất cố gắng để yêu và hiểu bản thân mình. Đã có lần mọi người không hiểu chị, phải không? Nhưng làm sao họ có thể khi chị không hiểu chính mình. Đó là lý do tại sao thay vì hỏi tại sao mình ra nông nỗi này và đổ lỗi cho bản thân, tôi cố gắng để yêu và hiểu bản thân mình. Nói với bản thân, “Ừ, Jeon Do-yeon, mày được phép [làm như thế].” [cười]

Nguồn: phần 1, phần 2, trans bởi tinysunbl